Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21 + 22

☆, chương thứ hai mươi mốt

Ba người giải quyết xong chiếc xe Pickup•truck này, thời gian tổng cộng không vượt qua một phút. Bọn họ bên này thân thiết nóng bỏng, tình hình vật tiếp tế bên kia còn nóng bỏng hơn. Ba chiếc xe ở phía trước bởi vì mưa đạn tập kích quá dày đặc nên cuối cùng vẫn không thể thành công sờ tới vật tư tiếp tế cuối cùng đều bị nổ mạnh trên đường, có thể thấy được hỏa lực người chơi xung quanh cường hãn cỡ nào.

Giờ phút này, ở phụ cận vật tư tiếp tế, một đoàn lại một đoàn sương khói rơi rụng bên đó, tiếng súng cũng không ngừng, thỉnh thoảng lại có ánh lửa bừng lên, ai cũng không dám dễ dàng tới gần vật tư tiếp tế, những thương tổn do lựu đạn, đạn độc gây ra hoàn toàn không hề giỡn chơi, ai đi qua người đó liền chết.

Bọn Lục Việt còn dư lại một trái bom khói cuối cùng, thừa dịp không ai chú ý tình hình bên này, bọn Lục Việt trước tiên sưu tầm một lượt những ba lô vật tư của chiếc pickup truck này lưu lại, lần thứ hai thu hoạch sáu trái bom khói cùng mấy băng đạn bắn được vài trăm phát, ba trái lựu đạn, một trái bom chói, còn có vài miếng băng vải và bảy cái túi y tế.

Lục Việt đem vật phẩm phân chia cho ba người, số đạn vẫn là Thông Thông với Cái Cái lấy nhiều nhất, hắn lấy bốn trái bom khói, hai trái lựu đạn, còn bom chói tất cả đều để cho hắn.

Lấy xong tiếp viện, ba người lần thứ hai chuẩn bị gia nhập chiến trường.

Cái Cái vẫn phụ trách lái xe, Thông Thông phụ trách bắn súng yểm trợ cũng như chú ý sau mông nhà mình phòng ngừa bị ăn vụng, Lục Việt làm chủ lực chiến đấu tự nhiên là gánh vác trọng trách đánh giết.

"Cái Cái, lái chậm tới gần chiếc xe cảnh sát đang bốc khói kia, chúng ta đi ăn hôi bọn họ." Lục Việt chỉ huy.
  
"Được." Cái Cái đánh chuyển tay lái, hướng về xe cảnh sát bên phải đi qua.

Lần này đổi sang Lục Việt ngồi ở ghế phó, hắn đem súng đặt trên cửa sổ xe, dùng tốc độ chậm rãi bắn phá từng súng từng súng một nhưng mà không một viên đạn nào bắn trượt, mỗi một phát đều bắn trúng thân thể mục tiêu, hắn không thích lãng phí, mỗi một viên đạn đều tận lực mà phát huy ra giá trị lớn nhất của nó, cho nên bộ phận bị bắn trúng đều hướng về phía đầu mục tiêu mà bắn.

Chiếc xe cảnh sát bốc khói đang chịu sự tấn công từ ba hướng, giờ lại bị bọn Lục Việt ăn hôi phía sau, đỡ trái hở phải, rất nhanh tiểu đội ba người toàn bộ bị thu gặt.

Lục Việt bọn họ rất nhanh biến thành mục tiêu bị giáp công kế tiếp, Cái Cái vì phòng ngừa xe bị nổ bạo nên ở trong rừng chạy trốn tới lui.

Có hai chiếc xe khởi động động cơ đến truy kích bọn họ, gồm một chiếc pickup truck cùng một chiếc Jeep.

Cái Cái tránh trái tránh phải chậm rãi thay đổi lộ tuyến, rất nhanh ba chiếc xe liền biến thành một cái vòng tròn ở phụ cận vẫn luôn chạy vòng vòng.

"Chiếc xe Pickup•truck phía trước kia, đâm nó đi ra ngoài.” Lục Việt lại chỉ huy.

“Được.” Cái Cái như tay nâng thánh chỉ. Dưới chân cậu ta phát lực điều chỉnh tốc độ xe phi như bay thẳng tắp đâm vào chiếc Pickup•Truck phía trước.

Thân xe Pickup•truck bị đâm cho một cái rầm lệch khỏi lộ tuyến quỹ đạo vòng tròn, nó xông ra khỏi cánh rừng bay thẳng đến vị trí vật tư tiếp tế, trong nháy mắt, mấy trái lựu đạn vô cùng ăn ý từ phụ cận màn sương khói ném ra làm kích nổ chiếc xe Pickup•truck đến thi cốt không còn.

Mà xe cảnh sát đụng phải chiếc Pickup•Truck thì rít vang một tiếng rồi khẩn cấp phanh lại, sau đó xiêu xiêu vẹo vẹo tránh thoát tình cảnh xe phía sau đâm vào đuôi, đuôi xe lệch chếch sang một bên. Lúc này vị trí hai xe đã nháy mắt biến hóa, xe cảnh sát từ phía trước biến thành chiếc xe đi cuối cùng. Đuôi xe cảnh sát đụng phải đuôi xe jeep, giống như pha vừa rồi hung hăng đụng một phát mạnh húc người ta đi, khiến cho lộ tuyến xe jeep lại lần nữa chếch đi không kịp thời phanh lại mà xông ra khỏi rừng cây nhỏ, bước theo vết xe đổ của Pickup•Truck.

Mà xe cảnh sát sau khi trải qua màn hất đuôi liền đụng vào thân cây bên cạnh rồi dừng lại. Cộng với hồi nãy đâm mấy lần không nhẹ thì giờ đây xe cảnh sát đã bắt đầu bốc khói.

Bên trong xe, Thông Thông thật vất vả ngồi vững vàng, mắt cơ hồ nổi đom đóm, đại khái cậu ta chưa từng nghĩ mình còn có một ngày sẽ say xe, cậu nôn khan hai tiếng, nói với Cái Cái: "kỹ thuật lái xe của cậu rất mơ hồ á."

Nói cậu ta lái xe ổn nhưng có thể ở mặt đất bằng phẳng làm lật xe; nói cậu ta lái xe bất ổn thì ở trong rừng chạy trốn tới lui vậy mà như giẫm trên đất bằng, ai cũng đuổi không kịp.

Cái Cái nắm tay lái, lúc này còn đang há mồm thở dốc, đứt quãng nói: "Tôi đây là phát huy vượt xa người thường, phát huy vượt xa người thường."

Lục Việt coi như là đã nhìn ra, Cái Cái dưới tình huống thực khẩn trương thì các hạng kỹ thuật sẽ thẳng tắp thăng hạng, thường thường sẽ tạo thành hiệu quả ngoạn mục ngoài ý muốn, nói như vậy loại hiệu quả này đều là tốt, cũng là một loại vận may thêm vào rồi.

Tốn thời gian tầm nữa phút thì ba người lại giải quyết ba tiểu đội. Lúc này phi cơ không kích sau khi tản bộ một vòng đã trở lại.

Lục Việt bọn họ lập tức rời xa bên này, may mắn bọn họ rút lui đi rất nhanh, bọn họ mới vừa đi thì địa phương vừa nãy đã bị phi cơ không kích oanh tạc một trận.

Phi cơ không kích xuất hiện làm quấy rầy tiết tấu công kích của người chơi phụ cận bên phía vật tư tiếp tế, có tên gặp xui xẻo, thật vất vả kiên trì tới hiện tại lại trực tiếp bị đợt không kích này nổ chết.

Đây là Diêm Vương muốn ngươi chết canh ba thì sao có thể để ngươi sống đến canh năm, cũng chính là thứ gọi là trời muốn ngươi vong, cũng được xưng là "Trời giáng chính nghĩa" .

Phi cơ không kích lần thứ hai rời đi, người chơi phụ cận còn thừa không đến mười người, nhìn qua các vị trí không sai biệt lắm còn sáu tiểu đội, trừ bỏ tiểu đội Lục Việt bọn họ vẫn còn đủ quân số, những đội khác đều không được đầy đủ đội viên.

Cơ hội cho Lục Việt bọn họ rốt cục đến.

"Chúng ta còn có đại khái một phút đồng hồ." Lục Việt đem viên đạn lắp vào súng. Lúc này bọn họ còn ở trong phạm vi độc khí khuếch tán, nhưng bởi vì khu an toàn ngay tại phía trước, có xe thì bọn họ chỉ mất mười giây đồng hồ là có thể đến khu an toàn.

"Tốc chiến tốc thắng!" Thông Thông phấn khởi nói.

Lục Việt đem súng quải ở trên người, lấy ra hoả tiễn trước khi ra khỏi thành hắn đã sưu tập cải trang qua rồi vẫn luôn để trên xe, số lượng không nhiều không ít vừa đủ hai mươi cây trong một bao mũi tên.

"Thông Thông, cậu với Cái Cái đi bên trái, đem tên đang tránh ở phía sau cây kia xua ra." Lục Việt nói.

"Được rồi." Thông Thông đáp, cùng Cái Cái hai người võ trang đầy đủ, dựa theo Lục Việt chỉ định lộ tuyến thật cẩn thận mà hướng về phương hướng mục tiêu đi qua.

Thông Thông đầu tiên là bắn hai phát, tất cả đều bắn lên thân cây. Cậu ta xoay chuyển tròng mắt, lấy ra bom xăng vẫn luôn vô dụng đặt ở trong ba lô, hướng về địa phương người nọ ẩn thân ném qua.

Trong trò chơi, bom xăng cùng hỏa tiễn có cùng tác dụng, chúng đều là nổ mạnh vị trí trí mạng sau đó thiêu đốt, ngoại trừ có thể trực tiếp làm thương tổn trí mạng, đứng ở phạm vi thiêu đốt còn làm cho người chơi chịu tác dụng trừ liên tục 5 điểm mỗi giây do thương tổn thiêu đốt gây ra. Hai loại này có khác biệt ở phạm vi công kích, cái đầu thì có phạm vi công kích không bằng cái sau.

Thông Thông ném bình bom xăng qua cũng không có trực tiếp gây thương tích trí mạng cho tên kia, nhưng lại đốt một mảnh địa phương nhỏ gần thân cây đối phương ẩn thân, thành công làm đối phương phá giáp. Đối phương lúc này khẳng định trên người đã xuất hiện trạng thái đổ máu, mà mỗi giây còn mất 5 điểm máu, nếu tiếp tục đứng ở trong phạm vi thiêu đốt thì như vậy thương tổn sẽ vẫn luôn duy trì liên tục đi xuống.

Người nọ vì bảo mệnh, không thể không nhảy ra phía sau cây rời xa phạm vi thiêu đốt.

Lục Việt sớm đã chuẩn bị xong, dây cung trong tay nhất thời buông lỏng, mũi tên xuyên qua khe hở cành lá trong rừng bay thẳng đến ngực người nọ.

Giáp đã bị phá rớt, một mũi tên này của Lục Việt trực tiếp đâm vào ngực đối phương, lực quán tính xuyên qua trái tim, lại sau đó xuyên thấu qua phía sau lưng mà bay ra ngoài. Lực đạo của mũi tên này mạnh đến không thể tưởng tượng được, xuyên thấu qua đối phương mà còn chưa dừng lại, còn trực tiếp lôi theo thân thể đối phương lao về phía sau, sau đó "Bụp" một tiếng chui vào mặt sau thân cây.

Một kích trí mạng.

Thông Thông với Cái Cái làm đồng đội của Lục Việt không thể không lần thứ hai vì tài bắn cung của Lục Việt mà cảm thấy rung động, nhìn thi thể bị tên đính dính trên cây, giờ phút này bọn họ đều vô cùng may mắn bọn họ là đồng đội mà không phải địch nhân.

Sau một phát thành công, Thông Thông với Cái Cái lại phối hợp tới gần đội ngũ khác không được đầy đủ thành viên, mà Lục Việt ngay từ đầu liền tránh đứng phía sau cây, lại một mũi tên lấy đi đầu người đối địch.

Như vậy sau khi giết ba tên, nguyên bản các đội ngũ còn sống vẫn đang trong chế độ sống chết mặc bây thì hiện tại đã ngồi không yên.

Địa phương Lục Việt ẩn thân bắt đầu bị hai đội ngũ công kích, Thông Thông cùng Cái Cái vội vàng đánh yểm trợ cho hắn.

【 độc khí đang khuếch tán, thời gian duy trì liên tục một phút. 】

【 bắt đầu tiến vào giai đoạn xếp hạng người chơi sinh tồn, hiện tại có mười một người sống sót, tại giai đoạn này tiêu diệt được địch nhân sẽ nhận được toàn bộ tích phân của đối phương.. 】

Đợt độc khí thứ bảy bắt đầu, cuộc chiến tranh đoạt thảm hại hơn cũng sắp mở màn.

Rừng cây nơi Lục Việt bọn họ hiện đang ở vẫn chưa bởi vì độc khí khuếch tán mà đình chỉ cuộc chiến tranh đoạt, tương phản là tất cả mọi người cùng nhất chí tần suất công kích đều nhanh hơn. Người chơi ở chỗ này phỏng chừng trước nay chưa từng giống hiện tại chán ghét sự tồn tại của hỏa tiễn đến như vậy, nó với súng không giống nhau, bạn tránh ở sau thân cây thì súng không bắn trúng vậy liền không làm gì được bạn, mà hỏa tiễn lại là có thể thiêu đốt phạm vi nhất định, vì tránh né thương tổn đổ máu, một khi hỏa tiễn dừng ở bên chân bạn thì bạn không thể không dịch địa phương, bạn vừa đi động, liền sẽ đem thân hình của mình bại lộ ra ngoài, ngay sau đó mũi tên Tử Thần liền có khả năng hôn môi bạn hoặc bất luận cái chỗ trí mạng nào trên thân thể.

Lục tục, hỏa tiễn trong tay Lục Việt càng ngày càng ít, cho đến mũi tên cuối cùng, Lục Việt đã đánh chết bảy người, trong đó bảy mũi tên diệt bảy đầu người, còn lại những mũi tên khác đều dùng để bức bách địch nhân hiện thân.

Còn dư cuối cùng hai người đối diện thực lực rất tốt, Thông Thông cùng Cái Cái bị đạn của hai người này quét trúng, hiện giờ đều đã tàn huyết, đang tránh ở phía sau cây quấn băng vải. Hai người này đại khái đã minh bạch thực lực Thông Thông cùng Cái Cái, biết bọn họ không đủ gây ra sợ hãi cho nên thừa dịp bọn họ tạm thời không dám ló đầu, hai người này từ ẩn thân phía sau cây đi ra, quyết định trước giải quyết Lục Việt nguy hiểm nhất.

Nhìn hai người giơ súng vừa đi vừa bắn, Lục Việt hướng về bọn họ rất nhanh mà chạy tới, viên đạn bắn tại bên chân mà sượt qua, mỗi lần đều hiểm hiểm bắn trúng, lại chính là kém một chút là thật sự bắn trúng. Mà chính là như vậy một chút, lại là khoảng cách vắt ngang thực lực cường và yếu khó có thể vượt qua.

Lục Việt chạy càng lúc càng nhanh, khoảng cách 2 bên gần vừa đủ, hắn trong khi chạy vừa rút ra một mũi tên cuối cùng sau lưng, giương cung kéo căng, hướng về phía trước một người vọt tới. Mũi tên còn chưa rời thân cung, trong tầm nhìn của Lục Việt thì thân thể đối phương đã phản xạ có điều kiện mà làm ra động tác tránh né rất nhỏ, ngón tay của hắn rất khẽ rung động, mũi tên rời cung tiễn liền đi theo lộ tuyến cải biến rất nhỏ đó.

Đồng đội sau lưng người nọ nhắm nòng súng ngay cái trán Lục Việt, đang lúc gã muốn nhấn cò súng, trong tầm mắt lại bỗng nhiên không thấy  Lục Việt, thay thế chính là bóng dáng quen thuộc của đồng đội, đối phương đang bay nhanh hướng gã đụng lại đây.

Nguyên lai đồng đội gã cũng không có thành công né tránh mũi tên này, vị trí tên kia cuối cùng di động lại vừa lúc là quỹ đạo mũi tên đối phương bay tới. Đồng đội gã giờ phút này tựa như con chim bay đang rơi xuống, thân thể không hề có tính tự chủ bị mũi tên từ mặt đất mang theo, sau đó quăng ngã.

Cuối cùng hai người va vào nhau thành một đoàn, chết một tên đồng đội, một người khác bị thi thể đồng đội đè lên trên nửa ngày không đứng dậy nổi, tức giận đến mức vẫn luôn mắng thô tục, các loại hỏi han Lý nãi nãi.

Thông Thông quấn xong băng vải liền nhảy ra từ phía sau cây, một súng bắn trên chân đối phương, cũng hô to: "Yểm hộ Lý nãi nãi!"

Trên chân người nọ đã trúng một phát súng, thật vất vả thi thể đồng đội mới biến mất, gã mới từ trên mặt đất ngồi dậy, vừa nhấc đầu liền thấy được ánh mắt thanh lãnh của thiếu niên, đối phương kéo chặt cung trong tay giương thẳng, trong miệng phát ra một tiếng “Vụt” rất nhỏ, sau đó tay phải buông lỏng, làm ra cái tư thế bắn tên.

Khí thế đối phương làm cho người ta cực kỳ sợ hãi, người nọ giống như thật sự cảm giác có một mũi tên gắn đầu lâu phi đến, nhất thời sợ tới mức hét to một tiếng.

Sau đó gã liền nhìn thấy thiếu niên cười, đối phương hướng hắn quơ quơ cây cung trong tay, nhẹ giọng nói: "Không có gì hết."

Người nọ nháy mắt mấy cái, giờ mới nhìn rõ trong tay đối phương chỉ có cung, không có tiễn, vừa mới là cố ý dọa gã. Còn không đợi gã thở phào, nụ cười trên mặt thiếu niên lại vừa thu hồi, nói câu: "Không còn thời gian."

Sau đó, cầm cây cung tròng lên cổ gã, thân ảnh thiếu niên từ bên cạnh người gã nhoáng hiện lên, gã chỉ cảm thấy cổ đau xót, trước mắt sau đó là một trận hắc ám.


【 ngài đã bị 7777777 sử dụng dây cung tiêu diệt, mất đi 1312 tích phân, vì ngài chưa đạt được xếp hạng trước mười hai, không thể giữ được tích phân gốc ban đầu, hãy không ngừng cố gắng. 】


Tác giả có lời muốn nói:  nha hắc, canh hai

☆, chương thứ hai mươi hai

Nhìn thi thể trên mặt đất trên cổ tràn ra một tia vết máu, Thông Thông cùng Cái Cái cũng nhịn không được sờ sờ cổ của mình. Đối với bọn họ cùng các người chơi khác mà nói, vũ khí chỉ có súng ống cổ địa cầu linh tinh, mà đối với Thất ca trước mắt mà nói, vũ khí là cái gì, chính hắn một mình là đủ rồi sao!

Lục Việt không quản hai người đang suy nghĩ gì, tuy rằng xác định chung quanh không còn người, bất quá vì để bảo hiểm, bọn họ vẫn ném ra bom khói tại bên cạnh rương vật tư, sau đó Lục Việt cùng Thông Thông chú ý chung quanh, để Cái Cái đi mở rương vật phẩm.

"Thật sự để tôi mở hả?" Cái Cái không xác định hỏi.

Thông Thông đối với chuyện này là hoàn toàn không ý kiến, trong ba người ai có thể có vận khí tốt hơn Cái Cái chứ, cậu ta trong trò chơi này chính là vua Châu Âu*. Thông Thông phất tay thúc giục: "Cậu mở đi mở đi, nhanh lên, chúng ta không có nhiều thời gian đâu."
(*Vua Châu Âu: chỉ người có chỉ số may mắn tựa như vua chúa. Đối nghịch với may mắn là Tù Châu Phi, ý chỉ những người có chỉ số xui xẻo vượt bậc.
Theo giải nghĩa editor đọc được trong một truyện dammy do Kaorutit dịch. Mình có cố gắng đi tìm link nhưng ko thấy, chỉ nhớ được như vậy ^^)

Vật tư trong rương tiếp tế mỗi lần thả xuống dưới đều không phải là cố định, súng bắn tỉa mà Thông Thông cảm thấy hứng thú cũng không phải mỗi lần đều sẽ có, đều là tỷ lệ nhất định xuất hiện, cũng là thứ đồ vật khảo nghiệm nhân phẩm.

Cái Cái bị đồng đội tín nhiệm như thế, nhất thời cực kỳ cao hứng, sau khi cậu ta mở rương vật tư ra, một bên xem xét vật tư hiển thị trên hệ thống một bên rất nhanh báo danh sách: "Có súng bắn tỉa á, 20 viên đạn. Ồ... túi y tế có mười cái, băng vải sáu mươi cái, thật nhiều quá, bất quá chúng ta có xe, đủ không gian chất lên hết mang đi. Hai trái bom độc, năm trái bom khói, hai thứ này vẫn là tiếp tục đưa Thất ca dùng đi. Êu, còn có 3 kiện đại giáp nha, chúng ta vận khí thật không tệ..."

Tốn không đến bốn mươi giây thời gian, ba người đem vật tư có thể lấy trong rương vật tư đều cầm đi, sau đó nhảy lên xe hoả tốc hướng khu an toàn chạy như điên, xe bọn họ tuy rằng đã bốc khói, nhưng may mắn  công năng gia tốc còn có thể dùng, bọn họ lên xe không bao lâu thì độc khí liền khuếch tán lại đây, bọn họ ở phía trước chạy như điên, độc khí ở phía sau điên cuồng đuổi theo. Cái Cái không muốn nếm thử cảm giác trúng độc, dưới sự khẩn trương, xiếc xe lần thứ hai siêu thần phát huy, một đường lái xe đến mức ngược lại vững vàng cực nhanh.

Bên trong xe, Thông Thông vuốt súng bắn tỉa trong truyền thuyết, đặt bên cửa sổ xe ngắm lại ngắm, bất quá hiện giờ cậu ta cũng chỉ có thể nhìn xem sờ sờ cho đã nghiện, cậu cảm thấy thật sự muốn sử dụng được, vẫn nên đưa cho đông đội Thất ca thôi.

Lục Việt đã chơi qua súng bắn tỉa nên khi cầm trên tay cũng không có cảm giác xa lạ, cái đồ vật này tuy rằng tần suất công kích không nhiều, nhưng thương tổn thật sự dọa người, là lợi khí phòng thủ tuyệt đối.

Không sai biệt lắm sau mười giây tiếp theo thì tốc độ xe chậm lại, Lục Việt quay đầu lại nhìn một chút, độc khí vẫn luôn đuổi sát phía sau đã yên lặng không động, đại biểu bọn họ đã tiến vào khu vực an toàn.

"An toàn." Cái Cái ngồi phía trước thở ra một hơi.

Thông Thông trước đó còn liều mạng thúc dục Cái Cái lái xe nhanh lên, lúc này nói khoác mà không biết ngượng: "Lá gan cậu bạn nhỏ này cũng nhỏ quá đi, không phải là độc khí thôi sao, hít vào hai cái cũng sẽ không chết."

Lục Việt cười nói: "Tôi cho rằng về sau rồi sẽ cơ hội, đến lúc đó cho cậu một lần hít đủ."

Cái Cái ha hả cười, Thông Thông sắc mặt đều tái rồi.

Cái Cái lần nữa giảm tốc độ xe, bọn họ không vội vào thành, mấy lần đều là chờ rương tích phân cập nhật xong mới đi xem tình huống. Chỉ một lát mới thôi, phía sau làn sương xanh đột nhiên xông ra một chiếc xe cảnh sát, người lái xe giống như uống nhiều quá dẫn đến xe chạy xiêu xiêu vẹo vẹo. Nó giống con ruồi bọ mất đầu đi dạo qua một vòng làn sương xanh, sau đó nó giống như phát hiện phía trước có cái gì liền từ chiếc xe cảnh sát lái chậm như rùa bò, nháy mắt tăng tốc gầm rú vọt lên.

"Có xe." Cái Cái lập tức chú ý tới, cậu ta chậm rãi tăng tốc độ.

"Cậu lái về phía bên trái đi." Thông Thông nói.

Cái Cái đánh tay lái, nhất thời xe phía sau cũng đi theo quẹo trái, mà còn gia tốc hướng phía sau mông xe bọn họ hung hăng đụng một cái.

Trong xe phía sau truyền đến âm thanh phấn khởi hoan hô của vài tên người chơi.

Chiếc xe kia vẫn luôn lái xiêu xiêu vẹo vẹo, Thông Thông mắng một câu: "Tôi cho tới bây giờ chỉ nghe nói qua say rượu lái xe, còn chưa nghe nói qua say độc khí lái xe."

Khi nói chuyện, mông xe lại bị đụng một cái nữa.

Thông Thông phát hỏa, đây không phải là chọc ghẹo cho cậu ta nổ súng à, nhất thời lấy ra súng nả một phát súng về phía tên điều khiển xe.

Đối phương cũng là thần bộ pháp, chỉ thấy đầu xe đối phương quẹo một phát, viên đạn liền bắn sát qua hông, Thông Thông lại nả mấy phát súng nhưng tất cả đều như vậy làm Thông Thông tức điên. Lục Việt thấy thế cũng từ chỗ ngồi đứng lên, thò người ra ngoài bắn, ngược lại là đánh nát kính chắn gió của đối phương nhưng lại không làm người bị thương.

Bởi vì xe cách rất gần, cho nên hai người cũng thấy rõ tình huống trong xe, trong xe có ba tên người chơi, hai nam một nữ, đại khái là dạng người điên như cái loại này ở trong trò chơi này cũng có thể triệt để buông thả, lúc này Lục Việt bọn họ tầm mắt cũng vừa vặn đối diện tên kia, gã một bên giơ súng bắn một bên ngả ngớn huýt sáo.

Đối phương đùa giỡn tựa như đang đùa khỉ, vẫn luôn khống chế khoảng cách gần gần mà cạ phía sau mông xe bọn họ, thường thường đụng một cái mông xe, thường thường nã súng phá xe bọn họ.

"Lại đụng thêm phát nữa thì xe chúng ta liền hết độ bền!" Cái Cái khẩn trương mà hô to.

Lục Việt nhìn xuống bản đồ, bảo Cái Cái tiếp tục lái xe đi phía trước, ở phía trước có cái cắm trại dã ngoại.

Lúc này bọn họ ở trên đường núi, đường cũng không bằng phẳng mà gồ ghề, Cái Cái cũng không dám lái nhanh, sợ lần thứ hai lật xe, nhưng mà lại không dám giảm tốc độ, bởi vì một khi giảm tốc độ thì bọn phía sau liền đụng vào, cho nên nói tóm lại, tốc độ xe chạy cũng không chậm.

Hướng theo lộ tuyến Lục Việt chỉ, Cái Cái nhìn thấy phía trước có một cái sườn núi nhỏ, nhất thời tăng tốc chuẩn bị lái qua.

Xe gầm gừ một tiếng, thành công leo lên sườn núi, nhưng mà phía sau sườn núi lại không phải là mặt đất bằng phẳng tựa như họ nghĩ, mà là một cái triền núi cực sâu.

Chiếc xe lấy tư thế trâu bò "Ai cũng ngăn không được ta" từ sườn núi bay lên.

"Á đù móa Lý nãi nãi! Cậu vì sao không phanh lại!" Thông Thông hô to.

"Tôi phanh rồi phanh rồi!" Cái Cái gào thét giải thích.

"Cậu đặc biệt dùng cái gì phanh xe vậy hả! Dùng tuyến tiền liệt phanh xe hả!"

"A a a không còn kịp rồi!"

Bản thân độ bền xe cũng không nhiều lắm, hơn nữa đường dốc sâu như vậy, người chơi từ phía trên trượt xuống đều không biết có thể hay không còn sống, còn chiếc xe khi rơi xuống đất phỏng chừng trực tiếp liền nổ mạnh.

Thông Thông cùng Cái Cái gào thét lại gào thét, động tác hai người một chút cũng không chậm, đi theo Lục Việt mở cửa xe liền nhảy đi ra ngoài.

Hai người này trong lúc bối rối còn có thể biết nhảy xe là tốt nhất, cho nên thời điểm nhảy xe đều là không quan tâm, không giống Lục Việt, trước khi nhảy khỏi xe trước tiên tìm điểm an toàn, hai tay vừa lúc bám lấy một hòn đá nhô ra trên mặt đường dốc, thành công ngăn trở xu thế tiếp tục lăn đi xuống sau khi tiếp đất.

Cái Cái cùng Thông Thông lại không may mắn như vậy, khi hai người rơi xuống đất liền rớt một phần ba thanh máu, sau đó hai người lăn đi xuống, trên đường thanh máu giảm bớt một chút, hai người phản ứng cũng rất nhanh, lăn vài cái liền học theo Lục Việt tìm đồ vật liều mạng nắm lấy hòng giảm đi xu thế, lại lăn dọc theo đường dốc đi xuống một khoảng nữa, rốt cục thành công dừng lại, đến lúc này thanh máu của hai người không đủ hai mươi điểm.

Mà xe của bọn họ trong nháy mắt rơi xuống đất liền nổ mạnh, đồ vật để ở trong xe trực tiếp rơi xuống mặt đất, bất quá nhặt lên cũng còn có thể dùng.

Thông Thông ghé vào vị trí ở giữa Cái Cái cùng Lục Việt, một bên rơi lệ tự mình quấn băng vải một bên bi phẫn cảm khái: "trong trò chơi này chết vì trời giáng chính nghĩa không hề đáng sợ, đáng sợ chính là chết vì xiếc xe của đồng đội mà."

Cái Cái hu hu giải thích: "Xin lỗi!"

Thanh máu Lục Việt cũng đi xuống một phần ba, hắn dùng thuốc cầm máu để ngừng lại trạng thái đổ máu, rất là tự trách: "Trách tôi, không nhìn kỹ bản đồ."

Thông Thông vội vàng xua tay: "Bản đồ này bản thân nó đã không thế nào rõ ràng."

"Ba tên này vậy mà không chết, còn đang ở chỗ này nằm úp sấp nè." Trên đỉnh đầu đột nhiên truyền đến âm thanh vui sướng khi người gặp họa.

Lục Việt ngẩng đầu, liền nhìn thấy xe cảnh sát của đối phương trên đỉnh sườn núi đang lơ lửng nửa cái thân xe ở bên ngoài, có thể nghĩ đối phương cũng là khẩn phanh gấp mới nguy nguy dừng lại, không phải giống như bọn họ chơi một trận chạy như bay.

Bên cạnh xe đứng ba tên người chơi truy kích bọn họ, bọn gã mặc thống nhất quần áo, hai tên nam thân thân hình cao lớn cường tráng, nữ cũng là dáng người cao gầy. Ba người này không giống Lục Việt bọn họ trên người mặc chính là đồ rằn ri thoạt nhìn bẩn hề hề, trên mặt cũng vẽ thuốc màu lục sắc bẩn hề hề, ba người đối diện kia ở trong trò chơi này chính là một trong những người rất là ngăn nắp xinh đẹp, tuyệt không phù hợp bối cảnh trò chơi này đặt ra. Không giống đến chơi trò chơi, lại như là đến ngắm cảnh.

Nam nhân ở giữa quơ súng lục trong tay, nòng súng chỉ vào phương hướng đầu Lục Việt, bĩu môi, dùng khẩu khí thập phần không thú vị nói: "Mới đuổi theo trong chốc lát, không có ý nghĩa."

Gã đang muốn nổ súng, bỗng nhiên đem súng lục trong tay đưa cho bạn nữ bên cạnh nói: "Nhã nhã, cho em bắn trước một súng lấy cái trợ giúp đánh giết, đợt sóng độc khí thứ bảy này là có thể cướp đoạt tích phân của ngươi chơi bị đánh chết đó."

Cái người tên Nhã Nhã rõ ràng là một tân thủ, tư thế tiếp nhận súng có chút đông cứng không được tự nhiên, nàng hướng nam nhân này cười cười: "Cám ơn Lẫm ca."

Sau đó di chuyển nòng súng nhắm ngay Lục Việt.

Lục Việt nhếch khóe miệng một cái, tại trong nháy mắt người phụ nữ nhắm vào hắn, trên tay của hắn buông lỏng, thân thể mãnh liệt lật một phát, cả người bỗng nhiên đứng thẳng lên, sau đó lấy tốc độ cực nhanh rồi lại hơi không thể khống chế hướng dưới đường dốc chạy.

Tiếng súng vang, người phụ nữ bắn hụt một súng, nàng ngẩn người, trong mắt hiện lên không vui, nâng súng đuổi theo Lục Việt một đường nổ súng, nhưng mà viên đạn rơi xuống đất khoảng cách cách Lục Việt rất xa.

Cứ như khoảng cách này không tiếng động mà cười nhạo kỹ thuật bắn súng của nàng.

"Tiểu tử chạy trốn ngược lại là rất nhanh!" Cái tên gọi là Lẫm ca híp mắt, đem súng treo ở trên người giơ lên, cùng người phụ nữ đồng thời bắn hướng phía Lục Việt.

Càng đến dưới chân núi, Lục Việt lại càng có xu thế không ngừng thu lại thân thể của mình, thanh máu của hắn hiện nay vẫn như trước khi rơi xuống đất còn hai phần ba, cho nên khi phía sau truyền đến tiếng súng bắn càng hung mãnh, hắn lập tức cuộn tròn thân thể, ôm lấy đầu cuối người xuống mà lăn, khi thanh máu lại rơi xuống một phần ba, Lục Việt thành công đến dưới chân núi, cũng rất nhanh lắc mình trốn được phía sau một tảng đá lớn trên đường đã quan sát thấy.

Tại thời điểm Lục Việt bị nổ súng, Thông Thông cùng Cái Cái cũng phi thường nhanh chóng đứng dậy học theo Lục Việt chạy, bất quá khả năng cân bằng của bọn họ rất kém cỏi, không chạy được vài bước liền ngã xuống, hai người còn biết bảo vệ đầu, cho nên chờ lăn đến vùng chân núi, hai người trước đó thật vất vả quấn băng vải kéo lên được một chút thanh máu rất nhanh lại thấy đáy, bất quá hoàn hảo không trực tiếp chơi cạn thanh máu.

Thông Thông tựa vào phía sau tảng đá quấn băng vải, cùng Cái Cái lảm nhảm: "mẹ nó ba cái tên này vậy mà dừng lại, gặp tôi thì đã sớm nổ súng rồi đó, vậy mà ba tên này còn để cho hai ta thời gian phục hồi nhiều máu như vậy. Vậy không phải là đánh chúng ta nãy giờ vô nghĩa à."

"Đúng vậy đúng vậy." Cái Cái phụ họa, "Đánh vô nghĩa là đánh vô nghĩa, cho bọn họ tức chết."

"Thất ca, có thịt bọn họ không?" Thông Thông chọt chọt cánh tay Lục Việt, hiện tại trong mắt của cậu ta thì Lục Việt chính là không gì làm không được, nói muốn làm ai chết vậy thì nhất định sẽ làm người đó chết.

Lục Việt xoa xoa chủy thủ dính bụi bên hông, chậm rãi trả lời: "Có chứ, như thế nào không thịt."

Tác giả có lời muốn nói:  nha hắc, canh ba, không nha

Editor lảm nhảm: dạo này đi làm về là đuối sức luôn, tui mới gõ vài chữ là mắt hoa buồn ngủ các thứ, lết mãi mới thấy hết chương mừng muốn khóc ạ 🤣 hnay cố gắng lết hết chương này chứ tui ngâm cả 2 tuần gòi huhu. Sao mấy bữa trước ngày mần 2 chương khoẻ re mà ta hiuhiu 😢 mị đã già gòi, íu đúi đến độ ko thức khuya nổi nữa
Ps: tui edit bằng điện thoại nạ, mới sắm cái bàn phím Bluetooth cho điện thoại gõ sướng nhắm kkk, bởi vậy mới có động lực edit nè ahihi 😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com