Chương 31 + 32
☆, chương thứ ba mươi mốt
Hai chiếc xe tại vùng núi bằng phẳng rộng lớn biểu diễn màn truy đuổi.
Đuôi chiếc xe phía trước cơ hồ bị bắn thành tổ ong vò vẽ, cửa sổ phía sau xe cùng kính chiếu hậu đều bị bắn bể, bọn chúng cho dù là muốn đụng vào xe của Lục Việt bọn họ nhưng căn bản không dám ló đầu, chỉ cần ló đầu thì nòng súng của Lục Việt lập tức sẽ nhắm ngay bọn chúng, một phát lại một phát chuẩn.
Nhìn xe phía trước bỗng nhiên bốc hỏa, Lục Việt lại bổ mấy phát súng, nói: "Tới lúc rồi."
Di Lạc Ấn Ký đánh chuyển tay lái, xe nhất thời di chuyển đến hướng bên cạnh sau đó đột ngột thắng gấp, hai người nhanh chóng từ trên xe bước xuống tiếp tục bắn về phía xe địch.
Lúc này, xe phía trước đột nhiên mở cửa xe ra, ba người chơi còn lại nhảy xuống xe, sau đó qua chừng hai giây bỗng nhiên chiếc xe nổ mạnh. Mà cùng lúc những người chơi vừa từ trong xe nhảy ra, một người vừa ló thân hình ra đã bị Lục Việt giương súng bắn chết.
Còn lại hai tên, bọn chúng lại là nghĩ cách trốn đi, nhưng tại địa phương này thật sự rất khó tìm được công sự che chắn, hai người rút lui ra sau một tảng đá ở phía xa xa rồi ngồi một chỗ giương súng bắn bọn Lục Việt, nhưng bọn chúng một súng cũng không bắn trúng hai người Lục Việt, tất cả viên đạn đều bắn ở trên xe Lục Việt.
Trước khi xe nhà mình báo hủy, Lục Việt hai người đã ra tay đánh chết hai tên người chơi này.
Dù là như vậy, xe Lục Việt bọn họ cũng đã bắt đầu bốc lên khói đặc, tuy là còn có thể lái được, nhưng chỉ cần lại có một băng đạn bắn trúng thì xe này lập tức liền nổ mạnh.
Trong kế hoạch mới lại cập nhật thêm một nhiệm vụ là đổi xe, tìm không thấy xe ven đường vậy thì tự nhiên sẽ phải làm thổ phỉ tiếp tục đoạt lấy mà dùng.
【 rương tích phân đã cập nhật, tọa độ: I5 phía đông, người chơi cần nhanh chóng đi tranh đoạt. 】
"Ngay ở phía trước." Lục Việt mở bản đồ ra nhìn xuống, "Lấy tốc độ của chúng ta hiện giờ thì tầm một phút là có thể tới nơi."
Một phút thời gian dùng để lên đường so sánh với tổng thời gian 1 màn chơi thì có thể xem là khá dài, khẳng định có người chơi đến sớm hơn so với bọn hắn, nói không chừng còn không đợi bọn họ chạy đến vị trí I5 thì cái rương đã bị mở ra. Bất quá mục tiêu đầu tiên của hai người là rương, rương không còn thì còn có thể thu gặt một vài tên người chơi gặp trên đường.
Hai người lái xe đi qua hướng phía I5, lái xe trong chốc lát đã nhìn thấy từ phía nam lao đến một chiếc xe, 2 phương đều còn chưa có tiến vào tầm bắn của nhau nhưng đối phương đã không thể chờ đợi được nổ súng với bọn họ.
"Tôi muốn kíp nổ xe bọn chúng." Di Lạc Ấn Ký nói với Lục Việt, "Phía trước năm mươi mét có tảng đá có thể làm công sự che chắn, sau khi tới liền chuẩn bị nhảy xe."
"Hiểu rõ." Lục Việt trả lời, trước tiên dùng túi y tế hồi máu cho bản thân, rồi thay băng đạn mới.
Di Lạc Ấn Ký mãnh mẽ đạp chân ga tăng tốc phi về phía trước, chiếc xe bên cạnh kia cũng tăng tốc độ truy kích hướng bên này.
Năm mươi mét chớp mắt liền tới, lúc này lốp xe bọn họ đã bốc khói lên.
"Nhảy xe!"
Lục Việt mở cửa xe xoay người lăn hướng về phía sau tảng đá, va chạm khi rơi xuống đất quá mãnh liệt làm hắn nhất thời mất đi một nửa thanh máu, trên người còn xuất hiện trạng thái đổ máu, những chuyện này Lục Việt hết thảy đều mặc kệ, sau khi tiếp đất hắn ngay lập tức từ trên mặt đất bò dậy nổ súng bắn phá chiếc xe không người.
Di Lạc Ấn Ký nhảy xuống xe chậm hơn Lục Việt, lúc y nhảy xe đồng thời gật mạnh tay lái làm thay đổi lộ tuyến xe chạy, thẳng tắp mà đụng vào chiếc xe truy theo sau bọn họ cách rất gần.
Xe đối diện chính là đang tăng tốc lao tới, không nghĩ tới xe Lục Việt bọn họ sẽ bỗng nhiên quẹo gắt rồi thẳng tắp đâm về phía bọn họ, chờ thời điểm lấy lại tinh thần mà nặng nề đánh tay lái, xe Lục Việt đã đâm xầm vào thân xe của bọn chúng, cú va chạm đầy mãnh liệt cộng thêm phía sau còn có Lục Việt hai người điên cuồng bắn phá, chiếc xe kia dần khô kiệt độ bền, sàn xe cũng bốc cháy lên.
"Bùm!"
Hai giây sau, xe nổ mạnh, chiếc xe của bọn Lục Việt sau khi nổ mạnh thì trực tiếp kíp nổ chiếc xe bị nó va chạm, mà trên chiếc xe bị va kia ngồi đủ một tiểu đội với quân số năm người, xe bị nổ rớt một bên cửa, chỉ còn cửa xe bên còn lại là có thể trốn thoát. Nhưng mà thời gian hai giây không đủ để tất cả người trên xe đều có thể nhảy xuống hết, sau khi chiếc xe bị kíp nổ, bên tai Lục Việt bọn họ nhất thời truyền đến ba tiếng nhắc nhở gặt hái nhân mạng.
Ánh lửa sau khi biến mất, hai người chơi dư lại nhất thời bại lộ thân hình chật vật tại trong tầm nhìn của Lục Việt bọn họ.
Đối phương đúng lúc ném ra bom khói, thực hiển nhiên vụ nổ mạnh vừa rồi tuy rằng không nổ chết được bọn chúng, nhưng thanh máu khẳng định tổn thất không ít, lúc này cần phải trốn ở bên trong làn sương khói để quấn băng vải.
Lục Việt bọn họ một đường đánh cướp cho nên vật tư trên người rất phong phú, đối phương ném bom khói thì Lục Việt cùng Di Lạc Ấn Ký thập phần ăn ý đồng thời ném ra lựu đạn, nơi trái lưu đạn rơi xuống lấy phương thức giáp công mảnh địa phương nhỏ hẹp đang bao trùm trong màn sương khói kia, lựu đạn rơi xuống đất một xa một gần, lúc này hai người trong làn sương mù vô luận từ phương hướng nào chạy ra thì tất cả đều phải chịu dư ba từ vụ nổ lựu đạn ảnh hưởng.
Quả nhiên, sau khi lựu đạn nổ mạnh thì trực tiếp nổ chết một tên, tên còn dư lại vậy mà trốn được, nhưng gã cũng thoát ly phạm vi phong toả của sương khói và rồi bị Lục Việt nhanh chóng cho một phát súng giết chết.
Lại diệt một cái tiểu đội, Lục Việt cùng Di Lạc Ấn Ký ẩn mình vào trong màn sương khói còn chưa có biến mất để quấn băng vải, sau đó hai người chọn chọn bỏ bỏ, lấy chút tiếp viện bỏ vào trong ba lô.
Sương khói còn không có biến mất, hai người đồng thời nghe được thanh âm động cơ xe máy.
Di Lạc Ấn Ký không hiện thân, Lục Việt cẩn thận từ trong làn sương khói đi ra nhìn thoáng qua thì thấy một tiểu đội hai người từ phía sau bọn họ lái xe máy lại đây.
Xe máy mặc dù là bánh bao sắt, nhưng dầu gì cũng là xe.
Đối diện hai người sau khi nhìn thấy hắn thì đột nhiên giảm tốc độ xe, bởi vì sương khói tồn tại nên trừ bỏ Lục Việt chủ động hiện thân ra thì bọn gã không thấy những người khác, không biết trong sương khói còn giấu người nào khác hay không, cho nên bọn gã chần chờ, nên đi đường vòng, hay vẫn là lại đây đánh một trận đây...
Lục Việt nhanh chóng lui về, từ trong ba lô lấy ra trái bom khói ném ở bên cạnh, làm bộ ra dáng hắn vừa mới chấm dứt chiến đấu kịch liệt mà giờ phút này lại đang bị trọng thương cần trị liệu.
Hai người kia quả nhiên bị lừa: Đối phương giống như sợ tới mức không chịu nổi, vậy thì ta còn sợ cái trứng, đi lên làm thịt hắn!
Xe máy nhất thời hưng phấn mà rừm rừm hai tiếng tăng tốc độ, không nghi ngờ một chút nào mà hướng bên này chạy tới, chẳng qua đối phương rốt cuộc vẫn cẩn thận, tại địa phương cách bọn họ năm mươi mét liền dừng lại, sau đó tránh ở phía sau xe máy rồi đối mặt với sương khói bắt đầu nả súng.
Lục Việt bị bắn trúng mũ giáp, hắn nhanh chóng đổi mũ giáp mới, rồi từ trong sương khói chạy ra ngoài đến phía sau một tảng đá gần đó, Di Lạc Ấn Ký liền đi theo phía sau hắn.
Nhìn thấy bọn họ đi ra, cũng chỉ có hai người, bọn đối diện thoạt nhìn càng hưng phấn, công kích đều mãnh liệt thêm hai phần.
Lục Việt từ phía sau tảng đá đi ra bắn hai phát súng hướng về chiếc xe máy, hai người kia trốn đúng lúc nên một súng cũng không bắn trúng.
"Vòng qua đó đi." Di Lạc Ấn Ký nói.
Hai người từng người một, đều không ném bom khói mà cứ như vậy một trái một phải vừa đi vừa công kích qua.
Hai tên kia tránh ở phía sau xe nên tầm nhìn để công kích bị chắn mất, mà phương vị của Lục Việt không ngừng biến hóa. Đối phương mới bắt đầu còn ló đầu ra để công kích, nhưng một khi ló đầu thì sẽ bị Lục Việt hai người bắn bạo khôi giáp, trong lúc nhất thời bị dọa đến mức lui về sau xe không dám lại có động tác gì.
Đối phương không ló đầu liền không cách nào đánh trúng đầu đối phương, nhưng làm đau chân bọn chúng là hoàn toàn có thể. Lục Việt đem họng súng chĩa xuống, nhắm ngay một tên để lộ bàn chân ra, một súng bắn qua phá tiểu giáp của gã, lại một súng thiết thực bắn vào trên đùi đối phương, sau đó cũng rất nhanh lại bắn mấy phát trực tiếp trúng vị trí thương tổn trí mạng, thương tổn trồng lên vượt qua một trăm giá trị thanh máu, đối phương nhất thời bị Lục Việt đánh chết.
Đường đi nước bước của cao thủ đại khái đều xấp xỉ như nhau, Di Lạc Ấn Ký cũng là chọn dùng phương thức công kích chân đối phương, thương tổn trồng điệp đem một người chơi khác đánh chết.
Xe mới tới tay.
Hai màn chiến đấu chấm dứt, hệ thống còn chưa có nhắc nhở rương tích phân bị mở ra, hai người đem ba lô tiểu đội xe máy lật lật, tiếp viện quan trọng nhất là đạn, bên trong có mấy trái lựu đạn hay bom khói cũng một cái không chừa bị hai người lấy đi hết.
Ngồi trên xe, như cũ là Di Lạc Ấn Ký lái xe, Lục Việt dựa lưng vào y ngồi phía sau quan sát tình hình hậu phương.
Xe tiếp tục đi phía trước trong chốc lát, hai người còn chưa có tiến vào phạm vi I5 liền nghe được tiếng súng kịch liệt, chờ rốt cục tiến vào phạm vi I5 thì tiếng súng cũng càng lúc càng lớn, hai người chuyển phương hướng đi phía trái bên cạnh khu vực có tiếng súng.
Tại trong tọa độ I5, trên bản đồ thể hiện bên trong có một cái hồ nhỏ, lái xe đi theo phía bên trái không đầy một lúc liền leo lên một sườn dốc nhỏ, đứng ở đỉnh sườn núi đi lên địa phương phía trước nhìn lại, một mặt khác của sườn dốc cách đỉnh trăm mét chính là cái hồ kia.
Giờ phút này Lục Việt bọn họ đứng ở đỉnh sườn núi, dùng kính viễn vọng nhìn về phía một tảng đá bên hồ, trên đó đặt một cái rương nhỏ màu bạc.
Tảng đá bên hồ có thể làm công sự che chắn tương đối ít, giờ phút này cũng đã bị vài tiểu đội chiếm cứ, mà ở chung quanh cái rương còn đậu mấy chiếc xe, phía sau xe thỉnh thoảng có người chơi ló người ra liền phải đối mặt công kích của những chiếc xe khác. Đối với tiểu đội lấy xe làm công sự che chắn thì cái này thực khảo nghiệm vận khí, xe đội nào bị bắn phế trước vậy thì sau đó sẽ không có công sự che chắn, đội đó liền sẽ bị các tiểu đội khác liên hợp lại tiêu diệt trước.
Lại nói hiện tại khi Lục Việt bọn họ quan sát thì đã bạo liên tục ba chiếc xe, mỗi khi người chơi bại lộ thì giao phong liền sẽ mãnh liệt kịch liệt lên.
Lục Việt hai người đều không vội đi xuống dưới, bọn họ chuẩn bị làm ngư ông một lần. Bọn họ liền ngồi xổm ở sườn đỉnh núi để canh giữ, một người chú ý phía sau, một người quan sát trung tâm giao chiến, chờ những người này bị giết không sai biệt lắm thì hai người mới xuống dưới. Mà bọn họ đứng ở địa phương cách trăm mét, những người kia tức thì chú ý đến bọn họ nhưng cũng không cách nào phân thần để đối phó bọn họ, nhiều nhất thường thường liếc mắt một cái quan sát đề phòng bọn họ đánh lén.
Tại lúc Lục Việt hai người ngồi xổm thủ, phi cơ không kích cũng tới tham gia một đợt náo nhiệt, trực tiếp nổ chết hai người thuộc hai tiểu đội không kịp chạy đi.
Phi cơ không kích sau khi rời đi, lại có hai tiểu đội lần lượt bị tiêu diệt, nhìn nhân số không sai biệt lắm, Lục Việt bọn họ liền chuẩn bị đi xuống.
Lần này Lục Việt chính diện ngồi ở sau xe, xe theo sườn dốc lao xuống, trực tiếp lao tới mục tiêu ở khoảng cách xa nhất, xuất hiện gần một tiểu đội lấy tảng đá làm công sự che chắn phía trước.
Tiểu đội này có bốn người đang chuyên tâm tấn công tiền phương, phân ra một người quan sát phía sau, Lục Việt bọn họ vừa xuất hiện, người nọ lập tức báo cho đồng đội, cũng tại thời gian nhanh nhất công kích bọn Lục Việt.
Từ trên sườn núi đi xuống dưới, hai người nhảy xuống xe, ném ra bom khói tại chỗ.
Hai trái bom khói được ném theo khoảng cách đã tính trước, sau khi sương khói phóng ra, ở bên trong hình thành một mảnh đất trống hẹp nhỏ, Lục Việt cùng Di Lạc Ấn Ký vai kề vai đứng ở mảnh đất đó cùng bắn về phía tiểu đội phía trước, tại thời điểm năm người đối phương đều xoay người công kích bọn họ, hai người một trái một phải nhảy vào trong sương khói.
Đối diện nhân số nhiều, bọn Lục Việt lại chỉ có sương khói làm công sự che chắn, nhưng sương khói không có thật thể, không có thể ngăn cản bất luận thương tổn từ loại vũ khí gì, Lục Việt sau một lần lộ đầu, tiểu giáp trên người bị phá rụng, mũ giáp cũng bị bắn rụng, vai phải còn trúng một súng.
Lục Việt rất nhanh thay mới trang bị phòng hộ, rồi tự quấn băng vải trị thương, sau đó buông súng xuống, đem cung tiễn sau lưng lấy ra, lúc này, Di Lạc Ấn Ký từ bên cạnh sương khói chạy tới, y lấy ra một bình bom xăng rồi nói kế hoạch của y cho Lục Việt nghe.
Bọn họ cách một tiểu đội khác cũng đủ xa, đám người tiểu đội đăng xa kia còn không có công sự che chắn, tạm không lo lắng đối phương sẽ quay đầu giúp tiểu đội này công kích bọn họ. Năm người kia lưng tựa tảng đá tránh cho phía sau công kích, ngược lại là an tâm đối phó bọn họ bên này, như vậy cần kéo bọn chúng từ phía sau tảng đá đi ra để làm loạn trận tuyến bọn chúng. Di Lạc Ấn Ký nói y sẽ dùng bom xăng khiến năm người đối diện từ phía sau tảng đá đi ra, thừa dịp thời cơ ngắn ngủi này thì Lục Việt phải nắm được cơ hội công kích, có thể diệt được một tên thì là một tên.
Thương tổn của lưu đạn tuy rằng nổ đủ mạnh, nhưng là sau khi nó nổ thì người chơi lại có thể ngay lập tức phục hồi tại chỗ, bom xăng lại không như vậy, nó sẽ kéo dài thời gian thiêu đốt, làm cho người chơi tạo thành thương tổn đổ máu duy trì liên tục, thương tổn tuy rằng cũng không mãnh liệt, thương tổn duy trì liên tục lại đủ làm cho người chơi cảm thấy run sợ trong lòng.
Lục Việt nghe xong, tỏ vẻ đã hiểu, sau đó rút ra mũi tên đặt lên dây cung, ý bảo Di Lạc Ấn Ký: "Có thể."
Di Lạc Ấn Ký đếm ngược ba hai một, sau đó lắc mình tới khu đất trống phía đối diện đem bom xăng ném qua, bình bom xăng sau khi rơi xuống đất liền liền bộc phát ra từng trận ngọn lửa, năm người tiểu đội kia vậy mà không có tránh né hướng bên cạnh, bọn chúng còn đề phòng phía sau mình, cho nên lúc mới đầu chỉ ném bom khói để trốn.
Nhưng bình bom xăng vừa được ném ra, cung tiễn Lục Việt cầm trong tay sớm đã vận sức chờ phát động. Hắn kéo chặt dây cung, ánh mắt híp lại, 3 mũi tên trong tay mang theo nồng hậu sát ý cũng đồng thời bắn ra.
"Vút ——", 3 mũi tên cùng vút lên một tiếng. 3 mũi tên phá không mà đi, đồng thời bắn trúng điểm chí mạng của ba tên kia.
Ba tiếng nhắc nhở đánh chết vang lên tại bên tai, một mũi tên đâm thủng xuyên qua ngực, một mũi tên xuyên qua cổ một tên đứng bên cạnh, một mũi tên bắn trúng trái tim một tên.
Vừa khiến người ta cảm thấy tàn nhẫn, rồi lại cảm thấy bội phục tiễn pháp kinh diễm.
Tác giả có lời muốn nói: nói, ta ngày hôm qua lục điểm quá đổi mới , nhưng ta xem có tiểu thiên sứ nhắn lại, giống như các ngươi nhìn không tới ba mươi chương đổi mới a? Đâu, ta nói như vậy đều là buổi chiều năm đến sáu điểm chi gian đổi mới, ân đương nhiên ta ngày hôm qua cùng hôm nay đều đến muộn = =
☆, chương thứ ba mươi hai
Di Lạc Ấn Ký không nghĩ tới Lục Việt vậy mà có thể đồng thời bắn ra 3 mũi tên cùng lúc, ánh mắt thưởng thức chợt lóe mà qua, y cũng rất nhanh hoàn hồn, bắt đầu nã súng đối với hai người còn dư lại kia, Lục Việt cũng lần nữa thay súng ống.
Cái tiểu đội năm người này trong giây lát đã bị diệt sạch sẽ.
Sau đó, Lục Việt hai người nương theo màn sương khói chưa tiêu tán lẻn tới phía sau tảng đá trước đó bị tiểu đội này chiếm lĩnh.
Hai người trước tiên liên hợp cùng vài cái tiểu đội khác đang nấp sau công sự che chắn đem những tiểu đội có xe tiêu diệt trước, sau đó Lục Việt lại phối hợp cùng Di Lạc Ấn Ký, hai người đem những tiểu đội còn lại chậm rãi thanh lý sạch sẽ từng cái.
Tại thời điểm trước khi vòng sóng độc khí mới bắt đầu giải phóng, hai người thành công mở ra rương tích phân. Bởi vì là màn tổ đội 5 người, rương tích phân thứ nhất mở đầu chính là 5.000 tích phân, cho nên hai người mỗi người thu hoạch 2.500 tích phân.
Tốc độ thu hoạch tích phân nhanh như vậy, có thể nói so với những hình thức khác sướng hơn nhiều.
Xe máy của hai người bởi vì đậu ở nơi rất xa, cho nên không có bị càng quét tới, bây giờ hai người cũng không còn trong phạm vi an toàn, sau khi thu hoạch tiếp viện bổ sung, hai người ngồi lên xe leo lên sườn dốc xuất phát hướng về phía khu an toàn.
Khi còn chưa tới khu an toàn, phi cơ tiếp tế từ trên đỉnh đầu bọn họ bay qua.
"Lấy súng bắn tỉa không?" Di Lạc Ấn Ký hơi hơi nghiêng đầu, hỏi Lục Việt.
Lục Việt thì nói: "Ý của anh thì sao?"
"Hàng tiếp tế cùng tuyến đường với chúng ta, cứ đi ngang qua thôi, có thể lấy thì lấy." Di Lạc Ấn Ký nói.
"Cũng được." Lục Việt nói.
Xe máy chỉ có hai chỗ ngồi, nó còn có hai điểm yếu thực rõ ràng, một là hình thể xe quá nhỏ, để mà lấy xe làm công sự che chắn mà nói thì 2 đứa ngồi nấp sau xe cũng quá lộ liễu, thứ hai là nó không chịu nổi hư hao, so với những loại xe khác thì là tệ gấp đôi, nếu để bắn tàn phế một chiếc xe cần ba mươi phát súng, như vậy phế một chiếc xe máy cũng chỉ cần mười lăm phát là được. Nhưng trong trò chơi này thì tốc độ của nó lại chỉ chậm một chút so với xe cảnh sát, tốc chạy tại trong các loại xe đứng thứ hai, cực kỳ thích hợp lấy để chạy bản đồ.
Ra khỏi vùng núi đi lên đường lớn, giờ phút này Di Lạc Ấn Ký kéo thẳng tay ga lên tốc độ cao nhất, Lục Việt ngồi sau lưng y có loại cảm giác đến cả mũ giáp đều phải bị thổi bay mất.
Tiếng động cơ mô-tơ gầm rú theo lộ tuyến hướng về khu an toàn, đó cũng là lộ tuyến trực thăng tiếp tế hướng tới, tại lúc hai người vào tới phạm vi an toàn, xa xa trên không, một cái rương màu xám treo trên dù nhảy thật lớn bắt đầu thong thả rớt xuống từ không trung.
Dừng xe lại, Di Lạc Ấn Ký dùng kính viễn vọng nhìn xuống, nói: "Điểm tiếp đất sẽ là ở trên sườn núi nhỏ kia."
Cái trò chơi này mặc kệ là chơi solo hay chơi những loại hình thức khác đi chăng nữa, bản đồ đều là 1 dạng giống nhau, Di Lạc Ấn Ký nói y nhớ rõ mặt sau của sườn núi nhỏ kia là một cái trấn nhỏ, cách đây cũng gần, bọn họ từ phía sau lẻn vào sẽ tương đối an toàn, hẳn là có thể tránh được đợt chính diện giao phong đầu tiên.
Xe máy rời khỏi đường xe chạy, xuyên qua một rừng cây, sau đó vào trấn nhỏ.
Nơi này là trong khu vực an toàn, nơi nơi đều có khả năng ẩn giấu người chơi, hai người bọn họ tiến vào trấn nhỏ liền có viên đạn từ lầu hai cửa sổ trong đó một đống nhà dân bắn ra.
Viên đạn bắn trật, từ đỉnh đầu Lục Việt bay qua. Hắn rụt lui cổ, lúc này thế ngồi lưng tựa lưng nên hắn có thể nhìn thấy cửa sổ lầu hai, Lục Việt vẫn luôn giơ súng, nhất thời bắn liên tục mấy phát, trúng một người 3 phát súng, chỉ cần lại bổ thêm một phát súng là có thể tiêu diệt, chẳng qua do Di Lạc Ấn Ký không dừng xe, vị trí của đối phương nhanh chóng ra khỏi phạm vi công kích của hắn, hai người Lục Việt lẩn ra sau nhóm phòng ở.
Xe còn chưa dừng hẳn, Di Lạc Ấn Ký đã hỏi Lục Việt: "Tay không leo lên có được không?"
Lục Việt ngồi ở phía sau đáp, "Đương nhiên không thành vấn đề."
"Vậy tốt." Xe dừng lại, chờ Lục Việt xuống xe, Di Lạc Ấn Ký cũng từ trên xe bước xuống, "Chúng ta hành động nhanh chút."
Hai người sẳn sàng chiến đấu, chạy bước nhỏ lấy đà rồi bật nhảy dựng lên, dẫm lên cạnh cửa sổ lầu một, mượn lực đặt chân lên cửa sổ lầu hai, vài động tác liền dựa vào sức hai tay bò lên mái nhà nhà dân.
Hai người nhẹ nhàng mà mở cửa nhỏ trên mái nhà đi xuống dưới lầu, vừa rồi hai tên trốn ở bên cửa sổ trên lầu đánh lén bọn họ lúc này đang đưa lưng về phía bọn họ, một tên đứng ở bên kia cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn xung quanh, một tên còn tại đang quấn băng vải, vừa nhìn là biết bọn chúng đang tìm bọn họ.
Vi tiết kiệm đạn, cùng với tự tin với thuật bắn súng của mình, Lục Việt cùng Di Lạc Ấn Ký khi đấu súng cùng người khác rất ít khi sử dụng phương thức bắn phá. Hai người giống như con mèo nhẹ nhàng xuất hiện sau lưng hai gã kia, một người nhìn chăm chú một tên, trực tiếp hai phát lấy mạng.
Trong trò chơi này những người có thể tay leo lên lầu dù sao cũng là số ít, hai tên kia cũng không nghĩ ra Lục Việt bọn họ sẽ chọn dùng phương thức này, hai người chết bất ngờ không kịp đề phòng.
Thời gian hai phút còn chưa tới, rương tiếp tế lúc này còn ở trên trời rơi chậm xuống. Đánh chết hai người này, Lục Việt bọn họ không có lập tức đi xuống mà ngồi xổm canh giữ ở bên cửa sổ gần đường cái, chờ những người chơi khác tới gần địa phương này.
Sau đó, lục tục có vài tổ đội vào trấn nhỏ, có vài nhóm là giống bọn họ hướng về rương tiếp tế mà tới, có nhóm thì chính là thuần túy đến sưu tập vật tư, trong đó có nhóm lái xe, cũng có nhóm vận sức hai chân chạy tới, toàn bộ đều bị hai người Lục Việt trốn từ một nơi bí mật gần đó đánh chết, bởi vì nguyên nhân thuật bắn súng rất chuẩn, người chơi tiến vào phạm vi bắn của bọn họ liền không một người nào có thể thoát được.
Hai người có thể nói là hành tẩu đại sát khí, máy thu gặt chuyển phát nhanh.
Vừa thu gặt xong một tiểu đội, đổi băng đạn khác vào, Di Lạc Ấn Ký nói với Lục Việt: "Cậu là người chơi lợi hại nhất hiện tại mà tôi gặp ở trong cái trò chơi này. ."
Lục Việt khách khí nói: "Anh cũng vậy, rất lợi hại."
Hai người trao đổi một màn tân bốc thương mại đầy xấu hổ, nhưng bởi vì nguyên nhân kỳ thật giữa hai bên thật sự không quen biết gì nhau, thời điểm không có người chơi khác chạy lại đây, càng nhiều thời điểm hai người đều là trầm mặc.
Sau hai phút, hai người đi xuống lầu, thay đổi chiếc xe cảnh sát mới vừa đánh cướp được, lái xe về hướng cuối trấn nhỏ, càng tới gần địa phương sườn núi nhỏ.
Rương đã rơi xuống đất, sương khói màu đỏ phiêu phiêu lượn lờ, nhắc nhở người chơi phụ cận biết đến sự tồn tại của nó.
Người chơi tham dự đợt tranh đoạt rương tiếp tế này có cấp độ tầm trung, hai người còn ở trên xe đã nghe được ở trên sườn núi truyền đến tiếng súng giao hỏa.
Xe cảnh sát của bọn họ vừa xuất hiện tại phía sau sườn núi, lập tức có người hướng bọn họ khai hoả, Lục Việt tựa vào bên cửa sổ xe phản kích. Thân xe không ngừng chặn đạn bắn phá, quanh thân đều là đạn lạc, Di Lạc Ấn Ký đánh tay lái chuẩn bị tìm một chỗ tránh tầm bắn phá.
Lúc này, phi cơ không kích xuất quỷ nhập thần xuất hiện, hoành hành xuất hiện trên đỉnh đầu bọn Lục Việt.
"Đi!" Lục Việt thu súng, cất cao giọng quát.
Di Lạc Ấn Ký thần sắc không thay đổi, tay phải đánh vài cái động tác, đảo rồi lại chắn, liều mạng mà đạp chân ga, toàn bộ xe nhất thời lùi hướng về phía sau. Rút lui tốc độ quá nhanh, nếu phía sau có cái gì bất thường thì không dễ mà né được, may mà phía sau bọn họ trừ bỏ hàng rào nhà dân, thì chính là đường cái trấn nhỏ. Sau khi đụng phá hàng rào, thân xe cọ sát góc tường nhà dân lao ra, phi cơ không kích đã thả bom rơi xuống đất.
Tiếng nổ cực mạnh vang lên tại bên tai, mà lúc này, bởi vì Di Lạc Ấn Ký phản ứng đúng lúc, xe bọn họ vừa vặn rút lui lên đường cái trấn nhỏ.
Phi cơ không kích có một cái quy luật đặc biệt, nó sẽ xuất hiện tại phụ cận rương tiếp tế, còn những địa phương dã ngoại khác thì tùy cơ xuất hiện, nhưng là trong thành trấn thì nó dù từ trên không bay qua, cũng là tuyệt đối sẽ không dội bom xuống, cho nên tránh ở bên tròn thành trấn là tuyệt đối có thể tránh thoát vụ trời giáng chính nghĩa.
Dư ba vụ bom dội này đủ để nổ chết bọn họ nhưng lại bởi vì Lục Việt bọn họ đã leo vào được đường cái thuộc trấn nhỏ, đã vào được thành trấn là vào được phạm vi tuyệt đối an toàn, cho nên hai người ngược lại là hoàn mỹ né tránh thương tổn.
Người chơi khác sẽ không có vận khí tốt như vậy, một đợt không kích lại đây, trực tiếp nổ chết vài cái tiểu đội.
Cái này gọi là nóng nảy không ăn hết đậu hủ nóng, để im mà chờ không kích đi rồi lại đánh đánh giết giết thì đến cùng sẽ không xấu hổ như vậy.
Chờ phi cơ không kích triệt để đi rồi, Lục Việt hai người lần nữa lái xe vào trong rừng cây, đem xe đậu ở phía sau, sợ bị trộm xe, hai người từ trên xe bước xuống, nương cây cối che lấp, chậm rãi đến gần trung tâm tranh đoạt.
Di Lạc Ấn Ký lấy bom khói đem phía bên phải cùng phía sau che chắn lại, Lục Việt thì che chắn bên trái của mình, đề phòng phía trấn nhỏ bên kia có người phát hiện, sau đó lợi dụng lựu đạn cùng những vũ khí khác đem người chơi phụ cận bức ra ngòai, không ngừng mà di chuyển chiến tuyến, điều động phạm vi chiến tuyến, phối hợp đem người chơi giấu ở phía sau cây nhất nhất đánh chết.
Không đến một phút đồng hồ, kịch liệt giao chiến chấm dứt, Lục Việt hai người lần thứ hai trở thành người tranh đoạt chiến thắng cuối cùng, lấy được rương tiếp tế.
Lúc này ba lô hai người cơ bản đều đầy đủ, đồ vật trong rương đều được đặt ở trên xe.
Lục Việt đem súng bắn tỉa đưa cho Di Lạc Ấn Ký, "Anh lấy chơi đi." Một đường đều là Di Lạc Ấn Ký lái xe, cũng là thời điểm thay đổi.
Di Lạc Ấn Ký cũng không chối từ, y ngồi trên ghế phó lái.
Lại một sóng độc khí đang chuẩn bị phóng thích, khu an toàn còn chưa có cập nhật mới, hai người cũng không vội mà đi, Lục Việt đem xe chạy lên trên sườn núi rồi dừng lại, Lục Việt đang xé tài liệu hợp thành trang bị phòng hộ, Di Lạc Ấn Ký lên băng đạn cho súng bắn tỉa, lấy kính ngắm làm kính viễn vọng mà dùng, quan sát phía dưới sườn núi.
Chỉ trong thời gian ngắn ngủi một phút đồng hồ từ lúc bọn họ chờ đợi khu an toàn cập nhật mới, đã có ba tên không xe xông vào tầm nhìn của Di Lạc Ấn Ký.
"Phía trước có ba người." Di Lạc Ấn Ký nói một tiếng với Lục Việt.
Lục Việt "A" một tiếng, đầu đều không nâng, trên tay còn đang bận rộn nè, "Anh giải quyết là được."
Di Lạc Ấn Ký cũng không khách khí với hắn, chỉ dùng ba phát liền đem ba người này giải quyết. Bọn họ hiện tại béo tốt đến độ sắp chảy mỡ, ba lô ba người kia lưu lại ai cũng không có hứng thú đi xuống nhặt.
Một phút đồng hồ qua đi, độc khí phóng thích hoàn tất, Lục Việt mở ra bản đồ nhìn nhìn khu an toàn vừa cập nhật, ngón tay điểm điểm phía trên, "Chúng ta đi tới thành nhỏ này hả?"
Di Lạc Ấn Ký nghiêng người nhìn thoáng qua, ngón tay Lục Việt chỉ chính là thành F, cái thành phố này thuộc dạng người cũng rất nhiều, cho nên được gọi là thành tử vong, khoa trương tới trình độ nào thì có thể nói trên mỗi đường cái chỗ nào cũng đều là ba lô di lưu, ngươi lái xe từ bên cạnh đi tới đều bị những người chơi núp ở bên trong thành dù không có súng cũng phải ném khối gạch đến tạp ngươi một phát, nhóm manh chiếu mới mà rơi xuống nơi này thì trên cơ bản là tiếp đất sẽ chết, hơi có chút thực lực ngược lại cảm thấy thực kích thích, một ít người chơi muốn luyện lực phản ứng cùng thuật bắn súng cũng tương đối yêu thích cái chỗ này.
Bất quá, nhân số có nhiều thì Lục Việt cùng Di Lạc Ấn Ký cũng không chút nào sợ, thấy Lục Việt muốn đi cái chỗ này, Di Lạc Ấn Ký liền gật đầu: "Vậy liền đi thôi."
Lục Việt khởi động xe, hai người một đường vừa thu gặt đầu người gặp được dọc đường, vừa chậm rì rì chạy hướng về thành tử vong.
Tác giả có lời muốn nói: nha hắc hắc hắc hắc
Editor có lời muốn nói: nhân dịp nghỉ tết thử thách độ siêng năng của bản thân coi mình có thể edit được bao nhiêu chương =))
Kỉ niệm kỳ nghỉ tết dài 17 ngày, bắt đầu từ 16/1/2023 - 1/2/2023, cố lên tôi ơi kkkka
Nhân tiện nếu độc giả nào đang đọc truyện tui đang edit thì tui xin cảm ơn các bạn đã đọc bộ truyện do tui edit này. Vài lời bình luận nhỏ có thể làm tăng động lực cho nhỏ editor này đó ^^
Dù sao thì chúc mừng năm mới 2023 trước nhé, hôm nay ngày 17/1/2023 (26 âm lịch) hoàn thành edit 2 chương, dè dé de kkkkk
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com