Chương 41 + 42
☆, chương thứ bốn mươi mốt
Đêm đó mọi người đi ngủ rất trễ, Lục Việt có thói quen ngủ sớm dậy sớm vậy mà ngày hôm sau dậy trễ.
Tối hôm qua Lục mẫu ở trong khoang chữa trị ngâm một đêm, buổi sáng đến khi Lục Nhã trị liệu cho bà mới đi ra, thời điểm Lục Việt tới phòng trị liệu thì Lục Nhã đang bôi thuốc lên miệng vết thương cho Lục mẫu.
Lục Nhã là dị năng giả hệ trị liệu, cô dùng dị năng lần lượt thanh trừ chất nhầy ăn mòn lưu trên miệng vết thương Lục mẫu, như vậy tốc độ ăn mòn tại miệng vết thương sẽ giảm bớt một chút, về sau lại thanh trừ mấy lần là có thể triệt để tiêu diệt dịch nhầy, như vậy sau đó miệng vết thương của Lục mẫu sẽ tốt lên tương đối nhanh.
Bởi vì Lục phụ công vụ bận rộn, trước khi Lục Việt thức dậy cũng đã ra cửa, bữa sáng chỉ có 2 chị em cùng Lục mẫu ăn thôi.
Sau khi ăn xong, Lục mẫu nói chuyện phiếm hỏi tình hình sinh hoạt của Lục Việt trong khoảng thời gian này, Lục Việt đều nói ra hết, còn kể cả vụ ngày hôm qua hắn cùng Lục Lẫm phát sinh xung đột. Cho dù hắn không nói, Lục mẫu cũng sẽ biết được từ A Nhất A Nhị. Thời điểm khi nguyên chủ còn ở đây, Lục mẫu cũng sẽ giống như bây giờ thường thường gọi video cùng nguyên chủ trò chuyện, nhưng trước đó thì Lục mẫu cũng đã thông qua những hộ vệ phụ trách bảo hộ cậu ta biết trước tình hình của cậu.
Bất quá tình huống lần này đặc biệt, Lục mẫu còn chưa có cùng những hộ vệ hỏi chuyện, cho nên chỉ có thể nghe Lục Việt nói.
Tại thời điểm nghe Lục Việt trêu đùa Lục Lẫm, trong lòng Lục mẫu lại đau đớn áy náy, nếu không có độc tố, dựa theo thiên phú di truyền của mấy đứa nhỏ nhà bọn họ thì Lục Việt hẳn cũng là dị năng giả cấp S, có thực lực cường đại trong thân, đâu cần nghe Lục Lẫm dùng ngôn ngữ nhục nhã.
Lục Việt biết kỳ thật tình trạng dòng chính Lục gia cũng không lạc quan, dù sao dòng thứ cùng Trương gia, Vương gia đã hợp thành một cỗ thế lực, phải đề phòng ba nhà cùng tính kế kỳ thật không hề dễ dàng, lúc ấy hắn cũng là bị cảm xúc nguyên chủ ảnh hưởng nên không nghĩ tới điểm này, sau đó lúc nhớ tới thì không khỏi lo lắng có phải hay không đã chọc phiền toái cho cả nhà.
Lục mẫu giống như là hiểu được Lục Việt đang lo lắng cái gì, cười xoa xoa tóc của hắn, nói: "Những chuyện này là việc baba mama nên quan tâm, con à, chỉ cần không vi phạm nguyên tắc nghiêm trọng, không làm chuyện xấu, chỉ cần con cảm thấy vui vẻ thì cứ việc đi mà làm, có A Nhất A Nhị ở đây, bọn họ sẽ bảo vệ con."
Lục Việt gật gật đầu.
Sau khi ăn xong, Lục Nhã liền đi tới bệnh viện, Lục mẫu cùng Lục Việt ở trong phòng khách chờ Tông Thừa. Tối hôm qua Tông Thừa có nói hôm nay sẽ đến thăm Lục mẫu, Lục Nhã mới vừa đi không bao lâu thì Tông Thừa đã tới rồi, phía sau còn có Tiết Phi đi theo, mỗi tay mang một cái hộp.
Tông Thừa đưa hộp cho Chu bá, nói: "Nơi này có hai phần dược liệu khác nhau, một phần dùng cho thương thế của dì, một phần là cho Tiểu Việt dùng trấn định tinh thần lực."
"Lại khiến con tốn kém rồi." Lục mẫu đáp.
Lục Việt đang châm trà cho hai người, nghe vậy ngẩng đầu nhìn thoáng qua Tông Thừa, gặp phải ánh mắt Tông Thừa nhìn qua, cười cười với hắn.
Đợi hai người ngồi xuống ghế sa lông, Lục mẫu hỏi Tông Thừa: "Tay con không có việc gì chứ?"
Tông Thừa đáp: "Cần tĩnh dưỡng vài ngày, không vấn đề gì."
Lục Việt đưa nước trà cho hai người, Tông Thừa tiếp nhận uống một hơi, nhìn Lục Việt: "Sáng nay tôi nghe một người bạn nói, ngày hôm qua cậu ở câu lạc bộ trêu đùa Lục Lẫm một trận à?"
Lục Việt gãi đầu, đơn giản nói một chút sự tình đã trải qua, sau đó ngại ngùng cười nói: "Lúc ấy thật là nhịn không được."
Tông Thừa nói: "Buổi sáng khi tôi cùng Tiết Phi ra ngoài, phát hiện có người theo dõi chúng tôi. Lúc ấy Lục Lẫm không biết cậu là ai, bất quá gã mất mặt mũi trong tay cậu thì khẳng định đã mang thù, sở dĩ theo dõi chúng tôi là bởi vì chúng tôi quen biết cậu. Gã đang tra tin tức của cậu."
Tiết Phi nói: "Tụi tôi tốn chút thời gian đi vòng mấy tuyến đường cắt đuôi mấy bọn đó rồi, bọn chúng không biết tụi tôi đi tới nơi này đâu."
Lục mẫu cười lạnh một tiếng, "Gã đây là muốn trả thù chứ gì."
Lục Việt nói rằng: "Không sợ, có A Nhất A Nhị ở đây, hơn nữa trong thành cấm võ, chỉ cần tôi không ra khỏi thành thì gã cũng không thể làm gì được tôi." Lục Việt cũng là dị năng giả, trong nhà cũng coi như có bối cảnh, dưới tình huống không vận dụng dị năng thì dù cho có người thường đối phó hắn cũng là không làm gì được hắn.
Kỳ thật thân phận Lục Việt cũng thực dễ đoán, hắn mang theo dị năng giả S cấp, không có chút quyền tài thì không có dị năng giả S cấp nào đồng ý nhận lời mời làm hộ vệ vì tiền công một năm của bọn họ không thấp. Lại thêm Lục Việt đột nhiên xuất hiện tại Hoa Hạ tinh còn quen biết Tông Thừa, lại cũng không phải binh lính nhà Tông gia, chỉ cần hơi có chút đầu óc là có thể nghĩ đến dòng chính Lục gia cùng Tông gia giao hảo, lại căn cứ vào tuổi để phỏng đoán thì đó chính là đứa con út mới được cứu không lâu nhà Lục gia dòng chính, thân phận Lục Việt có thể được trực tiếp miêu tả đến sinh động.
"Cứ để gã thăm dò." Lục mẫu nói, để Lục Việt ở lại Hoa Hạ tinh, có giấu cũng giấu không được bao lâu.
Dòng thứ bên kia đã nói muốn tới thăm Lục Việt nhưng vẫn luôn bị bọn họ từ chối, nhưng cũng không từ chối được bao lâu, bọn người kia sẽ mang Lục Chấn Phong tới bắt bọn họ mang Lục Việt đi gặp bọn họ, thay vì giống năm đó để cho bọn người kia ở sau lưng Lục Chấn Phong mách lẻo, không bằng lần này bọn họ chủ động một chút.
Lục Chấn Phong chính là tổ phụ của nguyên chủ, hiện giờ đang quản lý quân đoàn Lục gia, cách thời gian ông chuyển giao quân quyền còn có ba năm, bắt đầu từ năm tới, con cháu Lục gia sẽ chính thức tiến vào giai đoạn khảo hạch người kế nhiệm, thời gian khảo hạch là hai năm. Cũng chính là trong hai năm này, thủ đoạn cạnh tranh sau lưng giữa dòng thứ hai cùng dòng chính cũng sẽ càng kịch liệt.
Từ việc Lục Việt miêu tả hắn trêu chọc Lục Lẫm lần này mà xem, bề ngoài Lục Việt tuy rằng nhìn đơn thuần vô hại, kỳ thật hắn thông minh rất nhiều hơn so trong tưởng tượng của bà. Lục mẫu ôm bả vai Lục Việt, nói: "Chờ vết thương của mama tốt hơn sẽ mang con về nhà cũ đi một chuyến."
Mấy người ở trong phòng khách hàn huyên trong chốc lát, Lục mẫu hơi có vẻ mệt mỏi, Lục Việt liền bảo bà đi nghỉ ngơi, còn mình chiêu đãi Tông Thừa cùng Tiết Phi.
Khi Lục mẫu còn ở đây thì Tiết Phi rất an tĩnh, nhìn rất thành thật đứng đắn, Lục mẫu vừa đi, Tiết Phi liền lại biến thành tên nói nhiều, nhìn Lục Việt nói: "Thì ra cậu chính là cái tên Lục Việt kia à, cậu cùng tiểu thiếu gia Lục gia trong tưởng tượng của tui hoàn toàn không giống nhau."
Lục Việt đáp: "Vậy tôi đây phải như thế nào?"
Tiết Phi nghĩ nghĩ, lại hình dung không ra, lắc đầu, "Dù sao không phải kiểu giống cậu bây giờ." Nói xong, cậu ta bám vào bả vai Lục Việt một phen, "Nhìn không ra cậu còn rất lợi hại, có thể không động thanh sắc liền đùa giỡn Lục Lẫm, thấy cậu lúc trước ở cùng tụi tui ngoan quá trời, thì ra là cố ý diễn à."
Lục Việt đẩy tay Tiết Phi ra, cười nói: "Các cậu cũng không phải Lục Lẫm, sẽ không làm tôi khó xử, tự nhiên không có biện pháp phát hiện được bộ mặt thật của tôi."
Tiết Phi nhéo nhéo mặt Lục Việt, "Nói chuyện có cá tính, tôi giờ càng thích cậu hơn trước."
Tông Thừa ngồi bên cạnh vẫn luôn nghe hai người nói chuyện nhìn Lục Việt bị nhéo má, một đập đẩy tay Tiết Phi ra, nhìn thấy nơi Lục Việt bị nhéo đều đỏ, lạnh lùng mà liếc mắt nhìn thoáng qua Tiết Phi một cái.
Tiết Phi nhìn thấy chỗ mình nhéo hồng lên, phẫn nộ mà sờ sờ cái mũi của mình, "Rốt cuộc mới là cậu nhóc mười lăm mười sáu tuổi, làn da chính là nộn ha."
Mời Tông Thừa cùng Tiết Phi ở lại nhà ăn cơm trưa, thời gian ăn cơm còn sớm một chút, Lục Việt liền đề nghị, "Muốn lên phòng tôi ngồi một chút không?"
Tông Thừa còn chưa nói gì, Tiết Phi liền đứng dậy vỗ tay đáp: "Được nha được nha, không biết phòng của thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi như thế nào."
Tông Thừa đưa chân đạp cậu ta một cái, "Đứng đắn một chút."
Tiết Phi bị đạp lảo đảo, hắc hắc cười hai tiếng.
Phòng của Lục Việt chính là vị trí phòng đóng ánh sáng tốt nhất trong nhà, từ cửa đi bên tay trái là phòng tắm, gian phòng là trang hoàng thuần trắng, trong phòng trừ bỏ giường với bàn học linh tinh, góc bên trái đầu giường đặt khoang trò chơi 《 truy lục thế giới 》, bên phải thông tới ban công, trên ban công có đặt ghế dựa cùng bàn trà, hai bên lan can treo không ít hoa cỏ, đều là chủng loại biến dị lại không có nguy hiểm, mùi hoa tỏa ra cũng có tác dụng trấn định tinh thần, xinh đẹp còn thực dụng. Bình thường có thể ngồi ở ban công phơi nắng, nếu mưa xuống thì có thể kéo mái che ra còn có thể ngồi ở ban công thưởng thức cảnh mưa.
Gian phòng này chẳng sợ nguyên chủ không thường trở về đây thì cũng có người quét tước mỗi ngày.
Tiết Phi nằm ở ghế trên, Tông Thừa thì khi đi qua bàn học nhìn đến bản bút kí đặt tại trên mặt bàn, cuốn tập là mở ra còn có đặt lên trên một cây bút, trên giất còn viết không ít thứ. Y vô ý mà phiêu liếc mắt một cái, tại trên giấy thấy được mấy loại dược liệu quen thuộc.
Tông Thừa nhíu mày dừng lại trước bàn học, ngón tay nhẹ nhàng gõ hai cái trên bàn học, quay đầu nhìn Lục Việt đi theo phía sau mình, "Hủ diễm thảo, phong ti hoa. Tiểu Việt, cậu lấy hai thứ này tính làm gì?"
Hủ diễm thảo thân mang thuộc tính hỏa cùng ám hắc ăn mòn và những độc tính khác, phong ti hoa ngoại hình đóa hoa giống ong mật rồi lại cực dài nhỏ, bản thân cũng có mang độc tính mãnh liệt vô cùng lạnh, hai thứ này là tân chủng loại mười mấy năm trước tại trên tinh cầu mới phát hiện xuất hiện, đối với biến dị động vật mà nói là kịch độc, nhưng nhân loại miễn dịch độc tố của chúng nó, ngoại trừ có thể lấy để đối phó một chút biến dị động vật, sau đó cũng không phát hiện chúng nó còn có tác dụng gì, hiện giờ ở mục lục biến dị thực vật được ký lục tác dụng duy nhất chính là gia tăng chủng loại số lượng, đối biến dị thực vật có thể dùng để nghiên cứu thì nhóm nghiên cứu viên nhiều năm qua vẫn luôn không từ bỏ nghiên cứu, nhưng cũng không để bụng quá nhiều.
Lục Việt nghĩ nghĩ, nói: "Tôi từng ở trong thư viện thấy một quyển sách cổ viết một phối phương nước thuốc rèn luyện thân thể, tôi cảm thấy rất thú vị, gần đây không có gì làm nên nghĩ thử làm ra xem sao."
Tông Thừa không đồng ý nói: "Thứ không hiểu rõ mà cậu còn cảm thấy thú vị, chuyện này tồn tại nguy hiểm cực kỳ, không được tùy ý đi thử." Ngón tay y tại một chỗ khác điểm điểm, nhìn bên trên viết ba chữ màu đen hơi có vẻ cứng ngắc, "Ngọc giảo sa, tài liệu nguy hiểm như vậy cũng ở trong phối phương của sách thuốc cổ truyền kia?"
Lục Việt gật đầu, "Phối phương yêu cầu tài liệu hiện giờ đều không có, tôi tìm loại tương tự."
"Vậy cậu biết rõ đặc tính của nó cùng tác dụng không?" Tông Thừa lại hỏi.
Lục Việt tự nhiên là biết.
Ngọc giảo sa nhìn tên tựa hồ là một loại tài liệu đá, kỳ thật nó là một loại trùng, nhan sắc trong suốt, thích sinh hoạt tại phụ cận tài nguyên khoáng vật, cũng sẽ dựa theo nhan sắc khoáng vật mà thay đổi nhan sắc bản thân. Loại trùng này cực kỳ nhỏ, bản thân lại thập phần cứng rắn lợi hại. Chúng nó sẽ hợp thể với nhau thành một bầy, hợp thành một con trùng chỉnh thể rất lớn, thay đổi nhan sắc ngụy trang thành khoáng thạch, nếu thợ mỏ không cẩn thận gặp được, bị chúng nó hợp lực phá nát trang bị phòng hộ chạm vào làn da, sau đó chính là trong thời gian cực kỳ ngắn ngủi chui vào làn da bị phá, sau đó bị chúng nó hút khô máu, cho dù là dị năng giả cũng không có ngoại lệ, đến lúc đó sau khi ngọc giảo sa ăn no chán chê một bữa cơm thì thân thể nó sẽ biến thành màu đỏ, chờ đến sắp tới thời điểm ăn cơm tiếp theo thân thể mới trở về trong suốt. Xác ngoài ngọc giảo sa là tài liệu chế tác chữa trị dịch tốt nhất, dịch chữa trị là dược phẩm mỗi dị năng giả tất đều dùng để chữa thương, cho nên giá cả ngọc giảo sa tại trên thị trường cũng tiêu thụ rất tốt.
Tại dã ngoại muốn bắt được ngọc giảo sa hoàn toàn không tránh được nguy hiểm, hiện tại Nhạc gia ở Hoa Hạ tinh là gia tộc duy nhất thành công tự chăn nuôi ngọc giảo sa, cũng là dựa vào chuyện này mà Nhạc gia trước đây từng lung lay sắp rời khỏi danh sách năm gia tộc lớn nhưng hiện tại đã leo lên đứng thứ ba, chỉ cần cho bọn họ thời gian thì sớm muộn gì cũng đá rơi Tông gia trở thành thế lực đứng thứ nhất tại năm gia tộc lớn ở Hoa Hạ tinh.
Tông Thừa thấy hắn gật đầu, ngữ khí chậm lại chút, "Tôi thấy những loại đồ cậu viết ở đây, hoặc là khoáng thạch hoa cỏ có độc tính dữ dằn, hoặc là biến dị động vật thập phần nguy hiểm, cậu muốn nghiên cứu phương thuốc cổ truyền cũng có thể, nhưng không cần tự động thủ, tốt nhất giao cho sở nghiên cứu nhà cậu."
Lục Việt chỉ nói: "Đến lúc đó tôi nhờ chị ba giúp tôi."
Hôm nay Tông Thừa lần thứ hai nhận biết Lục Việt, cũng biết Lục Việt cũng không nhu thuận giống ở mặt ngoài như vậy, rất có chủ ý của mình, liền nói: "Cậu còn cần tài liệu gì nữa, nói tôi nghe một chút, tôi giúp cậu tìm được không?"
Lục Việt nói: "Đều chỉ có thể tìm được những loại có tác dụng tương tự."
Tông Thừa đáp: "Vậy đem những loại có tác dụng tương quan nói cho tôi đi? Tôi có thể giúp ngươi tìm."
Quá trình ngao chế thuốc tắm thập phần phức tạp, cho dù tài liệu đầy đủ hết cũng không đơn giản có thể ngao chế ra như vậy. Tông Thừa nói giúp hắn, không phải là do tò mò với phối phương, mà là y lo lắng cho cậu em trai này, đối phương nguyện ý giúp hắn tìm, Lục Việt là một trăm lần nguyện ý.
Tất cả những tài liệu dùng được thì Lục Việt sớm đã liệt kê hết lưu lại trên tài khoản trên mạng, lúc này liền trực tiếp chia sẻ cho Tông Thừa, Tông Thừa mở ra xem rất nhanh.
Tiết Phi ngồi ở ban công trong chốc lát thấy hai người chỉ đứng nói chuyện tại chỗ, liền bu lại, nhìn danh sách hiện lên trước mặt Tông Thừa, cậu ta cũng nhìn thoáng qua, lập tức cả kinh nói: "Muốn làm cái gì vậy? Thấy thế nào cũng đều là mấy đồ cực độc đặc biệt độc không vậy."
Lục Việt đập: "Lấy đến ngao nước thuốc."
Tiết Phi sợ run cả người, "Dùng máy thứ này? Cho dù là độc trùng lợi hại nhất nhảy vào cũng sống không được đi."
"Không thử xem làm sao biết đâu." Lục Việt nói. Đời trước phụ thân của hắn từ khi chuẩn bị tài liệu đến ngao chế đều là tay dắt tay dạy hắn, ban đầu hắn cũng có nghi vấn như vậy, lúc ấy phụ thân cũng không có giải đáp cho hắn, mà ông là thông qua mỗi một bước ngao chế để bản thân Lục Việt quan sát hiểu rõ, có đôi khi tài liệu bất đồng trộn chung vào một chỗ, mặc dù kịch độc cũng sẽ biến thành không độc, thậm chí trở thành vật đại bổ, mà có những vật nhìn không có độc đặt chung cùng một chỗ cũng có thể biến thành độc vật trí mạng.
Thậm chí một khi thời gian ngao chế sai lệch một chút có thể được đến hai loại kết quả hoàn toàn bất đồng.
Tông Thừa cũng chia sẻ cho Tiết Phi một phần, để Tiết Phi trở về cũng giúp đỡ tìm.
Ba người ở trong phòng một lát, Chu bá lên mời xuống ăn cơm.
Thời điểm ăn cơm Lục mẫu có đi ra. Sau khi ăn xong, Tông Thừa cùng Tiết Phi lại ngồi một chút liền ra về, Lục Việt đưa bọn họ đi ra ngoài, nói hai ngày này tạm thời mình sẽ không đi câu lạc bộ, khi đi ra thì Lục Việt cùng Tiết Phi cũng thêm số liên lạc của nhau.
Buổi chiều, Lục Việt vẫn luôn tra tài liệu, ngẫu nhiên đi nhìn Lục mẫu một chút, trong lúc Lục mẫu dưỡng thương cũng không nhàn rỗi, nằm ở trên giường mở máy truyền tin gõ gõ bàn phím ảo.
Buổi tối Lục phụ cùng Lục Nhã vẫn như cũ về nhà, Lục Khải cùng Lục Trạch trước sau gọi video trò chuyện về nhà. Tết âm lịch sắp đến, sau khi Lục Khải cùng Lục Trạch hoàn thành nhiệm vụ trên tay là có thể bắt đầu nghỉ ngơi, chờ năm sau lại về quân đoàn.
Lục mẫu nghe vậy, nói: "Vừa lúc, chờ các con đều nghỉ phép, Nhã Nhã cũng về đây, chúng ta mang Việt Việt về nhà cũ một chuyến."
Nghe được nhà cũ, biểu tình cả nhà đều không tốt lắm, bất quá mọi người cũng gật đầu, một chuyến này là phải đi.
Sau đó Lục Việt nhìn Lục mẫu lần nữa nằm vào trong khoang trị liệu, đứng ở bên cạnh lát sau mới trở về phòng.
Một ngày hôm nay Lục Việt đều không lên trò chơi, ban ngày là thật sự rất bận, Lục Việt nhìn thời gian còn sớm, có thể lên chơi một ván thả lỏng một chút, liền nằm vào khoang trò chơi.
Trong trò chơi, danh sách bạn bè tất cả mọi người đều còn online.
Thông Thông cùng Cái Cái ngay lập tức gửi tin nhắn tới hỏi thăm, đầu tiên là ngạc nhiên buổi tối vậy mà hắn cũng online, sau đó lại hỏi hắn sao buổi sáng không lên game.
Lục Việt chỉ chơi game vào buổi sáng, cái thói quen này đã duy trì hơn nửa tháng, những thời điểm khác ID sẽ không sáng lên, cái này Thông Thông cùng Cái Cái đều biết.
【 buổi sáng có bạn tới nhà. 】 Lục Việt phản hồi tin nhắn bọn họ.
Lúc này, Lục Việt nhận được tin nhắn của 666 : 【 cậu nhó 77, chúng mình cùng chơi tổ đội năm người nha? 】
Cái người 666 này, chỉ cần Lục Việt online, mỗi ngày đều sẽ bám riết không tha mà gửi tin nhắn như vậy cho hắn, bất quá nguyên nhân bởi vì Lục Việt muốn dẫn Thông Thông cùng Cái Cái mà 666 lại ghét bỏ bọn họ tạ nặng, cho nên Lục Việt vẫn luôn đều từ chối.
Nhìn thấy câu nói quen thuộc này, Lục Việt cũng quen tay mà trả lời một câu: 【 có thể nha, mang theo bạn của tôi được không? 】
Bình thường, đối phương nhìn thấy tin nhắn này chỉ phản hồi bằng một icon xem thường, bất quá hôm nay không có icon, đối phương trả lời bốn chữ: 【 tới nha tới nha ~】
Vậy mà đồng ý?
Lục Việt trả lời: 【 cậu xác định? Cậu không là vẫn luôn nói bọn họ tạ nặng à? 】
Danh hiệu 666: 【 tôi thấy xếp hạng đầu người của bọn họ tiến bộ không nhỏ, dẫn theo bọn họ cũng được. 】
Hơn nửa tháng này, những lúc Lục Việt không lên thì Thông Thông cùng Cái Cái sẽ tổ đội hai người hoặc là tự chơi solo, hai người mỗi ngày đều online rất lâu, hơn phân nửa thời gian đều ở trong game, hơn nữa đi theo Lục Việt chơi tổ đội ba người, trải qua các loại dạy dỗ của Lục Việt,chiến thuật cùng phối hợp của hai người cũng tiến bộ rất lớn, đã triệt để thoát ly phạm vi gà mờ.
Nói tới gà mờ, có lần Thông Thông cùng Cái Cái cùng chơi solo, không nghĩ tới sẽ gặp nhau tại cùng một thế giới, hai người một trận bùm bùm đấu súng, kết quả một chốc ai cũng không đánh chết ai, ngược lại hai người đều bị một người chơi trốn ở bóng tối thu gặt đầu. Bởi vì Thông Thông mỗi lần chơi game đều phát trực tiếp, lúc ấy đoạn ngắn hai người đấu súng bị đăng lên trên diễn đàn trở thành một trong những meme tuyển tập "Gà mờ đấu đá" khôi hài.
Điều này làm cho Thông Thông cùng Cái Cái xấu hổ và giận dữ không thôi, song song phát thệ muốn luyện tốt thuật bắn súng, rửa sạch sỉ nhục.
Nhìn thấy 666 nói đồng ý mang theo Thông Thông cùng Cái Cái, vừa hay Thông Thông cũng hỏi Lục Việt muốn tổ đội không, Lục Việt nhân tiện nói: 【 Vào game đi, hôm nay mang mấy cậu đi tổ đội 5 người với đại thần. 】
【 oa! 】
Lục Việt rất nhanh vào trò chơi, tại trên quảng trường tìm được danh hiệu 666, nhấn vào lời mời tổ đội.
Vào tổ, phát hiện Di Lạc Ấn Ký cũng ở đây. Hai người lần đó chơi tổ đội năm người, sau đó lại tổ đội mấy lần, cũng tương đối quen thuộc nhau, Lục Việt tại kênh nhóm đơn giản chào y một cái, sau đó để 666 cùng hắn đi tới chỗ ba người thường luyện quyền tìm được Thông Thông cùng Cái Cái, thêm bọn họ vào tổ đội.
Còn có hai phút trước khi bắt đầu trò chơi, ba người Lục Việt tại góc không người dọn xong trận thế, bắt đầu đánh quyền.
Thông Thông cực kỳ hưng phấn, một bên khoa tay múa chân một bên cùng 666 cùng Di Lạc Ấn Ký chào hỏi: "Chào hai vị đại thần nha, ahaha hôm nay vậy mà may mắn cùng hai vị đại thần tổ đội năm người, tôi thật hạnh phúc na! Fans trên stream cũng có phúc được nhìn thấy."
Cái Cái cũng nói: "Đúng vậy đúng vậy, loại cảm giác được đại thần lâm hạnh này quá mỹ diệu!"
Trong mắt 666 tất cả đều là ghét bỏ, "Ai muốn lâm hạnh mấy người chứ, đừng dùng loạn từ ngữ nha, tôi không chơi bê đê"
Thông Thông cùng Cái Cái đồng thời cười hắc hắc.
Lục Việt ho khan một tiếng, nhắc nhở hai người: "Đánh quyền đàng hoàn, đừng phân tâm."
"À à." Hai người vội vàng đáp, chuyên tâm đánh quyền.
Mỗi lần trước khi mở màn trò chơi Lục Việt đều quen đánh quyền pháp một lần, ban đầu Thông Thông cùng Cái Cái đều chỉ nhìn, sau đó ba người nhiều lần cùng chơi game, trước khi game mở màn hai người nghĩ nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, lại thêm việc bọn họ thực hâm mộ kỹ xảo suất khí của Lục Việt có thể tay không giết người nên cũng đi theo chậm rãi học, sau khi kết thúc quyền pháp, Lục Việt còn sẽ nhắc nhở bọn hắn một chút chỗ trước đó đánh quyền không đúng. Lâu như vậy xuống tới, nhìn vậy mà cũng ra hình ra dáng.
Di Lạc Ấn Ký đã gặp qua bộ dáng Lục Việt đánh quyền mấy lần, 666 là lần đầu tiên thấy, cậu ta khều khều cánh tay Di Lạc Ấn Ký, nhỏ giọng nói: "Quyền pháp của nhóc này nhìn rất giống loại gia truyền, có phải cũng giống nhà anh không, là thể thuật gia truyền à? Hắn cứ như vậy tùy tiện ỵ cho người khác?"
Di Lạc Ấn Ký đáp: "Cậu nếu là cảm thấy hứng thú, nếu hắn cũng không để ý mà nói, cậu cũng có thể đi theo học, luyện loại quyền pháp này của hắn đối với cậu mới có lợi."
"Thật hay giả?" 666 không tin hỏi, cậu ta cũng có công phu quyền cước, chẳng qua hoàn toàn không giống với loại cổ võ thần kỹ của cổ địa cầu, cổ võ thể thuật mà Di Lạc Ấn Ký nói tới chính là từ thời cổ địa cầu vẫn luôn truyền xuống các thế hệ, công phu quyền cước của cậu ta trước mặt Di Lạc Ấn Ký mà nói, cậu ta chỉ thuần túy chính là khoa chân múa tay, bất kể là kỹ xảo hay là vận dụng lực lượng đều không bằng một phần mười Lục Việt.
Trong thời gian hai người nói chuyện, ba người Lục Việt cũng kết thúc một đợt quyền pháp.
Thông Thông một bộ dáng cao nhân thu thế, 666 thấu lại đây hỏi cậu ta: "Đánh xong rồi cảm giác thế nào?"
"Thoải mái!" Thông Thông mở mắt ra, bởi vì thấy không rõ mặt của cậu ta, chỉ có thể nhìn thấy cặp mắt bộ dáng hướng tới vô cùng cậu ta, từ từ nói: "Tựa như bay lượn tại trời cao, lại tựa rong chơi tại trong biển, choáng choáng váng váng, ấm áp dào dạt."
666 nhìn cậu ta mô tả hình thù kì dị cũng không biết cậu ta nói thật hay giả, chỉ tức giận mà đẩy Thông Thông một chút.
Thông Thông tỉnh thần, vô tội mà nhìn 666, "Đại thần, tôi nói là sự thật."
Thông Thông nói đương nhiên là thật sự, sau khi cậu ta đi theo Lục Việt đánh mấy lần quyền pháp liền có cái này cảm giác, toàn thân thoải mái vô cùng, cái loại thoải mái này không chỉ đến từ trên thân thể, càng là đến từ trên tinh thần. Cậu ta cho rằng chỉ có mình mới có cảm giác này, hỏi Cái Cái, mới đầu Cái Cái nói cũng không có, nhưng chờ sau khi Cái Cái lại luyện nhiều mấy lần, cậu cũng nói cũng cảm nhận được loại cảm giác kỳ diệu này.
Hơn nữa hai người còn phát hiện, mỗi lần đánh xong quyền pháp trước khi bắt đầu trò chơi, tinh lực của bọn họ sẽ càng dễ dàng tập trung.
Vì thế hai người sôi nổi phát hiện khả năng bộ quyền pháp này thật sự không đơn giản, ý thức được điểm ấy, mỗi lần trước khi bắt đầu, Thông Thông đều sẽ tắt stream hai phút, chờ bắt đầu game mới mở lại.
Thông Thông nói nghiêm túc, 666 cũng là một chút cũng không tin.
Vừa lúc trò chơi bắt đầu, 666 bỏ Thông Thông qua một bên, kích động nói: "Đỉnh cấp tổ năm người, đại gia 666 mấy người xuất hiện đây!"
Tác giả có lời muốn nói: thật đáng ghét mùa hè, ngày hôm qua ban ngày cung cấp điện vấn đề, buổi chiều đình điện. Vãn nửa đêm trước bởi vì sét đánh tia chớp, lại quan công tắc nguồn điện, chưng hơn nửa đêm tắm hơi, đến buổi sáng thập điểm quá mới đến!
☆, chương thứ bốn mươi hai
《 truy lục thế giới 》 là trò chơi toàn tức trăm phần trăm, chuyện này không chỉ đề cập đến người chơi có thể tương tác với cảnh tượng trong game cùng cỏ cây hoàn cảnh, ánh sáng, mà thời tiết đều là cùng thế giới hiện thực đồng bộ. Lúc này tại hiện thực là buổi tối, cảnh tượng trong game cũng y theo hiện thực cũng là ban đêm, được người chơi gọi là "Hình thức đêm tối".
Lục Việt tuy rằng biết rõ những điều này trong game, nhưng đây là lần đầu tiên hắn online buổi tối, cũng là lần đầu tiên thể nghiệm hình thức đêm tối.
Từ trên cao rơi xuống, theo tầng mây tan đi, trong đêm tối, một tòa nhà trong thành thị lóe ra ngọn đèn xuất hiện tại phía dưới mọi người.
Thành F, thành phố từ vong.
Tông Thừa cầm cờ, mọi người đều đi theo phương hướng của yy.
"Thật nhiều người a a a!" Thông Thông vừa dựt dây dù điều chỉnh phương hướng, vừa nhìn hướng bên người. Chứng kiến thấy chỗ này tất cả đều là bóng đen đang bay, đều là người chơi đeo dù nhảy, số lượng này so với những thành trấn khác cậu ta từng rơi xuống đất đều nhiều hơn.
Thông Thông cùng Cái Cái nhiều lần chơi vào buổi tối, cũng từng rơi xuống ở trong tòa thành này mấy lần, nhưng cho tới bây giờ không có sống sót đi ra khỏi tòa thành này.
Mỗi thành thị đều có số lần cập nhật xe mới là cố định, số lượng xe cũng có hạn. Nếu đổi thành Thông Thông cùng Cái Cái, game vừa bắt đầu thì nhất định ngay lập tức bay tới chỗ có xe, rơi xuống đất bước đầu tiên cũng là cướp xe.
Bất quá lúc này phương hướng Tông Thừa bay xuống cùng nơi có thể xuất hiện xe là phương hướng hoàn toàn bất đồng. Bởi vì thời điểm xe xuất hiện ai cũng muốn rớ một tay, thời điểm xung đột cũng tới rất nhanh, tất cả mọi người làm như vậy là có thể làm chậm lại tốc độ giảm quân số.
Năm người trước sau dừng ở trước cửa một cửa hàng, ánh đèn màu vàng chiếu trên người bọn họ, trên mặt đất hiện ra bóng dáng.
Tông Thừa chỉ huy, chỉ chỉ Thông Thông cùng Cái Cái, nói với 666: "Cậu mang theo hai người bọn họ đi tới cửa hàng đối diện." Sau đó lại chỉ vào cạnh cửa hàng đối diện, nhìn về phía Lục Việt, "Tiểu Thất, cậu qua bên kia, mọi người động tác đều nhanh lên chút."
Mấy người tỏ vẻ đã hiểu, sau đó binh phân ba đường từng người đi sưu tập vật tư.
Đùng đùng đoàng!
Những địa phương khác tại trong thành phố này cũng đã vang lên dày đặc tiếng súng.
Lục Việt chạy hướng cạnh cửa hàng đối diện, mở cửa ra rồi nhanh chóng quét mắt địa phương trong phạm vi tầm nhìn một lần, sau đó nhanh chóng đem đồ vật mình dùng đến nhặt lên, một khẩu súng cùng một băng đạn, nhặt được một cái mũ giáp, còn có một băng gạt, một trường đao vũ khí lạnh được hắn đeo ở tại sau lưng, còn có hai kiện quần áo có thể xé bỏ làm băng vải.
Ba lô quá nhỏ, Lục Việt đem băng vải cùng băng gạt nhét vào ba lô thì đầy, Lục Việt xuống một tầng dưới đi dạo một vòng, không thấy được cái ba lô lớn nào, đang tính đi hướng tầng thứ hai, bên ngoài vang lên tiếng súng, còn nghe được tiếng Thông Thông kêu to, trong hiển thị tiểu đội thanh máu của cậu ta với Cái Cái giảm xuống nhanh chóng, rất nhanh biến thành trạng thái xám.
Lục Việt lập tức xoay người đi ra ngoài, mới vừa bước ra cửa, khóe mắt liếc thấy một cái bóng đen từ chỗ ngoặt đi ra, liền lập tức lui đến bên khung cửa.
Người nọ cũng chú ý tới hắn, ngay khi Lục Việt mới vừa trốn đi thì nả một phát súng qua bên này, viên đạn va chạm tại tường bắn ra tia lửa.
Lục Việt không nghĩ cách tìm nơi khác để đi ra ngoài, hắn lấy xuống trường đao. Đao này cũng không biết là làm từ chất liệu gì, hai mặt thanh đao sáng rọi bóng người. Lục Việt hướng mặt đao về phía mình, ngang nhiên đưa mũi đao hướng ra ngoài, nương theo ngọn đèn rọi lại, trên mặt đao lập tức hiện lên hình ảnh năm người đang từ từ đi tới bên này.
Là một cái tiểu đội đủ quân số.
Khi mấy viên đạn sát thân đao bay lướt, Lục Việt cất trường đao, trong đầu đã nhớ kỹ vị trí đứng của năm người này.
Lục Việt lên đạn, lắc mình một cái đi ra ngoài, hướng về phía một người ở trong đám người kia nả một phát súng, viên đạn đánh vào trên người đối phương, bên tai truyền đến thanh âm phá giáp.
Bắn một phát xong Lục Việt lập tức lại lui trở về, hắn nếu còn đứng tại chỗ thì sẽ bị ăn mấy súng. Ngắn ngủi đối mặt, Lục Việt đã nhớ kỹ trang bị đối phương, trong năm người chỉ có hai người mang theo mũ giáp, một người mặc tiểu giáp, còn lại hai người hiện tại đều vẫn là không có bất luận cái trang bị phòng hộ gì. Mà cái người mặc tiểu giáp cũng bị hắn một súng phá hư, giờ lại nhiều thêm một tên ở chuồng, chỉ cần hắn có thể đi ra một cái, ba người này tất cả đều là có thể giải quyết trong một súng.
Năm người này sở dĩ cẩn thận là bởi vì muốn đề phòng người chơi khác đánh lén, mới ban đầu cho rằng bên Lục Việt là một tiểu đội, bất quá sau khi Lục Việt đi ra bắn một phát, bọn người này liền đoán được đội ngũ đối phương tách nhau ra, nhất thời lá gan lớn hơn, một người đội viên trong đội lập tức nói: "Thời cơ tốt, hắn chỉ có một người, chúng ta mỗi người một súng cũng có thể đem hắn bắn thành tổ ong."
Nguyên bản tiếng bước chân chậm rãi nhất thời nhanh hơn rất nhiều, năm người kích động chạy về hướng này.
Lục Việt nhanh chóng lui về phía sau, tránh ở tận cùng bên trong cửa hàng, nương quầy bên trong làm công sự che chắn.
Trong năm người luôn có người chạy ở phía trước, Lục Việt nghe tiếng bước chân xuất hiện tại bên cửa sổ, lập tức đứng lên, một súng bắn về phía cửa sổ, đánh nát cửa sổ, viên đạn chưa dừng lại trực tiếp xuyên qua đầu một người trong đó.
Thành công tiêu diệt một người.
Mà khi viên đạn mang bắn ra mang theo mảnh vỡ, trong thời gian rất ngắn nhiễu loạn lực chú ý của những người đó, thừa dịp khoảng thời gian ngắn ngủi, Lục Việt chuyển họng súng hướng về một tên đứng gần tên vừa bị đánh chết kia bắn một súng, lại tiêu diệt thành công.
Mà lúc này, bên đối phương mới bắt đầu công kích hắn.
Phải biết, đây là hình thức đêm tối hoàn toàn khác với ban ngày. Tại trong hình thức đêm tối, trong thành thị cách mỗi đoạn đường sẽ có một cái đèn đường, mà trong mỗi gian phòng hoặc là cửa hàng, chỉ có giữa phòng có treo một bóng đèn ánh sáng loe loét không hề sáng ngời.
Tông Thừa lựa chọn điểm dừng chân rõ ràng là đã trải qua tính toán, mà cho bọn họ chọn cửa hàng này, bên ngoài đều có đèn đường, chuyện này đều trong phạm vi y tính toán.
Năm người này đi qua cửa sổ, thân ảnh chói lọi mà xuất hiện tại trong phạm vi Lục Việt công kích, tầm nhìn bởi vì đèn đường tồn tại cho nên cũng không có nhiều ảnh hưởng, tự nhiên là thuận buồm xuôi gió công kích.
Năm người kia lại không như vậy, đứng ở bên ngoài nhìn vào trong, không gian nhỏ một chút còn được, không gian càng lớn thì phạm vi ánh sáng chiếu xạ lại càng nhỏ, mà càng sâu vào bên trong ánh sáng tự nhiên lại càng u ám. Lục Việt chính là tránh ở địa phương hắc ám tận cùng bên trong, nếu không phải khi hắn nổ súng khi phát ra ánh lửa bại lộ vị trí, hắn có thể một mạch hoàn toàn giải quyết năm người này.
Đã chết hai người, ID Lục Việt tất nhiên là bại lộ ở trước mặt ba người còn lại.
"Vậy mà lại là 7 số 7!"
"Nghe nói thực lực của hắn rất cường hãn, ba người chúng ta có thể đánh thắng được hắn không?"
"Thử giết một lần xem sao, giết được hắn một lần là nhận được một ngàn tinh tệ!"
Mấy người ép thấp thanh âm, Lục Việt không có nghe được bọn họ giao lưu, bất quá nhìn bóng dáng đối phương bị ngọn đèn hất ra vẫn luôn vẫn không nhúc nhích sau, chỉ biết ba người này không tính toán cứ như vậy rời đi.
Lục Việt nhìn thanh máu đồng đội, Thông Thông cùng Cái Cái đã khôi phục trạng thái đầy máu, trong thời gian này nhiều nhất giảm xuống đến nữa thanh máu, bên phía bọn họ tiếng súng tuy rằng không có gián đoạn, nhưng hiển nhiên bọn họ là bên bị người lùa thu gặt đầu. Bên kia hiện tại không cần hắn lo lắng, Lục Việt suy nghĩ một chút, từ sau quầy sờ soạng đi ra, tại thời điểm sắp ra khỏi phạm vi hắc ám nhanh chân chạy trốn, ba người kia vừa phát hiện hắn liền bắn, một bên chạy một bên nâng súng, tại thời điểm nhảy ra cửa sổ, nòng súng nhắm ngay đèn đường ven đường, một phát đánh nát đèn đường.
Ngọn đèn dập tắt, hắc ám chợt đánh úp lại, ba người kia chỉ kịp bắn mất phát súng tại hướng Lục Việt biến mất, sau đó cũng không tìm thấy thân ảnh của hắn.
Bởi vì có chút ánh trăng, cho nên chung quanh kỳ thật không phải hoàn toàn đen thùi, nhưng tầm nhìn vẫn chịu ảnh hưởng, nhìn chung quanh cực kỳ mơ hồ, muốn đánh chết người chơi ẩn núp ở bên trong, đầu tiên cần cẩn thận phân rõ nơi đối phương đang chốn sau đó thuật bắn súng của mình phải đủ chuẩn.
Ba người không nghĩ tới Lục Việt sẽ đánh nát đèn đường, mắt bọn họ chưa thích ứng được bóng đêm đột nhiên tới, tầm nhìn hiện giờ vẫn là hoàn toàn hắc ám, tiết tấu công kích đã thương lượng xong nhất thời cũng loạn.
Đương nhiên tầm nhìn của Lục Việt cũng như bọn họ, một chốc đều không thể thấy rõ, nhưng ai kêu ba người kia còn ngây ngốc mà đứng ở tại chỗ làm chi. Nếu là ba người thay đổi vị trí, vậy Lục Việt còn phải nghe tiếng phân biệt vị trí công kích, bọn họ không động đậy thì dễ dàng hơn cho Lục Việt. Bởi vì này ba người đứng ở cửa cửa hàng, đèn đường mặc dù nát, ngọn đèn trong phòng lại còn sáng, vị trí vị ba người kia tất nhiên sáng hơn so với vị trí ẩn nấp của Lục Việt, cho dù thân hình của bọn họ mơ hồ rất nhiều, nhưng đối với Lục Việt mà nói cũng đã đầy đủ.
Ba người ngây ngốc đứng đó, trừ phi là trốn vào trong phòng, còn không chạy hướng nào thì tại trong mắt Lục Việt cũng chỉ là những người di động cung cấp tích phân.
Lục Việt rất nhanh giải quyết ba người này, xoay người chạy hướng Thông Thông bọn họ bên kia.
Tông Thừa cùng Thông Thông bọn họ cách một cái ngã tư đường rộng lớn, mà Lục Việt cách bọn họ một cái hẻm nhỏ. Lục Việt chạy về hướng Thông Thông bên kia, Tông Thừa đối diện bên kia cũng lóe ánh lửa chung quanh, xem ra nhân số cũng không ít.
Khi Lục Việt từ cửa sổ vỡ nát nhảy vào cửa hàng bên Thông Thông còn nghe được phía đối diện có một người chơi rống lớn một câu: "Di Lạc Ấn Ký ở trong này, muốn nhắm tới tiền thưởng thì mau tới đây."
Thanh danh trong game của Di Lạc Ấn Ký so Lục Việt thì tốt hơn nhiều, nhưng cũng là tương đối đến nói, trong bảng xếp hạng hai mươi người đứng đầu làm gì có ai không bị treo giải thưởng đâu, Di Lạc Ấn Ký cũng không ngoại lệ.
Đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người đều hướng về phía tiền thưởng mà tới, dù sao Di Lạc Ấn Ký là đại thần, nếu có thể giết chết y mà nói, cũng đủ người nào đó đi diễn đàn khoe khoang trong chốc lát.
Người bên này là nhiều thật, có khả năng cũng là bởi vì người từ phụ cận đều đến nơi này, cho nên lúc ấy bên Lục Việt kia không xuất hiện những tiểu đội khác, để hắn không cần phân tâm quá nhiều đi đề phòng đánh lén.
Chiến trường của bọn Thông Thông đã chuyển dời đến trên lầu hai, bọn họ phải chặn lại cửa hông nhất nhất chặn giết người đi lên. Mà Lục Việt sau khi xuất hiện, trực tiếp biến thành tiền hậu giáp kích, những người đó không thể đi lên cũng không xuống được, đối mặt hỏa lực hai bên công kích, có mấy tên cũng bởi vì khẩn trương trốn tránh mà đã bắn chết hai người phe mình.
Sau khi tiêu diệt sạch sẽ, 666 mang theo Thông Thông cùng Cái Cái đi xuống đến.
666 đá đá thi thể mấy người chơi còn chưa thoát game, vẻ mặt cười lạnh, "Baba mày vĩnh viễn là baba mày, muốn lấy đầu tụi tao đổi tiền thưởng? Ngây thơ!"
Thông Thông thì kích động mà nói với Lục Việt: "Thất ca! Tôi vừa rồi giết rất nhiều người!"
Cái Cái ở bên cạnh gật đầu ừm ừm, "Chơi lâu như vậy, chưa từng có lần nào có thể gặt được nhiều đâu như vậy."
Đương nhiên, đó cũng là bởi vì người chơi phụ cận toàn đến ngắm bắn bọn họ, số lượng đánh trúng còn nhiều. Có 666 áp trận, một súng một người, trên cơ bản cũng chính là đến đưa ấm áp.
Bên này không còn người, một rừng ba lô mọi người cũng không vội mà nhặt, Tông Thừa bên kia còn không có đình tiếng súng, cũng tới không ít người, Lục Việt bọn họ lập tức dời trận địa chạy hướng về phía đối diện cửa hàng, chuẩn bị lần thứ hai làm thêm trận tiền hậu giáp kích.
Editor có lời muốn nói: sắp tới lại phải đi làm nên tiến độ truyện lại thuộc về độ siêng đột xuất của tui =)) truyện này đã đi được hơn 1/3 rùi, phần còn lại như tiến độ dự kiến ban đầu là xong vào tháng 8 năm nay kkkk
Klq mà tui thắc mắc mấy web đang truyện lậu á, tui thấy là truyện tui vừa ra cái được cập nhật liền, rồi lỡ bữa nào tui hứng thú sửa gì đó trên chương cũ rồi mấy này có được cập nhật theo không ta kkkk ai biết tui sửa khi nào với sửa ở đâu đâu hẹn, tại truyện này tui chỉ edit 1 lượt rồi đăng luôn, siêng lắm mới đọc lại beta 🤣
Đây là nhà chính chủ cho các bạn rảnh rổi ghé thăm nè 😘
- Wattpad: https://www.wattpad.com/story/318296528?utm_source=android&utm_medium=link&utm_content=story_info&wp_page=story_details_button&wp_uname=MieuDaiTy&wp_originator=IzRQVdF74WOQb8r5n4laLzHoO2vsiQSjCiX1J3Np%2FsrT1b1CQ5qX3cYhdDs9QwGPS3usYbRrUaO5MNly8H2ypMzuxiGtaNYGBFSjeVNagGJAkeCm4K%2Fkv4lK3UsUJjie
- Wordpress: https://crazy2m.wordpress.com/editing-truy-luc-the-gioi-tinh-te-ban-tran-minh-huong-mieu-dai-ty/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com