Chương 49 + 50
☆, chương thứ bốn mươi chín
So với việc một lần tử vong rồi tỉnh lại tại trong thân thể người khác còn muốn thần kỳ hơn, đại khái chính là bạn đột nhiên phát hiện thì ra mình đã sống qua hai đời, tử vong hai lần.
Một lần công kích đột nhiên tới dẫn đến độc tố trong cơ thể Lục Việt lần nữa sinh động lên, nhưng cũng kích thích hắn nhớ lại những ký ức đã từng sở hữu.
Tại đời thứ nhất, Lục Việt ở trên đường về nhà, khi ngồi phi thuyền bị hải tặc công kích thì vẫn như trước tỉnh lại. Bất đồng chính là, sau khi tỉnh lại hắn sau đó không tiếp tục chơi game. Khi đó hắn đắm chìm trong việc Vệ Thành phản bội hắn, đối với Tông Thừa được người nhà kính nhờ tiếp cận hắn, trong lòng hắn là kháng cự, chỉ dự tính lễ phép mà cùng Tông Thừa đi ra ngoài chơi đùa một lần. Khi đó hắn cũng giống như trước đó, đầu tiên là được Lục mẫu lưu lại Hoa Hạ tinh, tới khi khai giảng thì Lục mẫu để hắn lựa chọn học ở trường học phổ thông hoặc trường học dành cho dị năng giả cao đẳng. Hắn khi đó còn thương Vệ Thành, hắn cho rằng Vệ Thành rời bỏ mình là bởi vì Vệ Thành cho là mình sinh ra gia đình nông phu, nếu hắn cho thân phận người Lục gia hấp thụ ánh sáng, thì Vệ Thành sẽ nhìn thấy được, có phải sẽ tìm đến mình hay không, hai người lại có thể một lần nữa ở cùng một chỗ, vì thế hắn để gia nhân tìm tung tích lúc ấy của Vệ Thành, biết được người kia đang học tại trường cao đẳng, liền lựa chọn chỗ này.
Mà ở trong trường cao đẳng, hắn thành công dựa vào thế lực Lưu gia tiến vào gặp được Vệ Thành, tại thời điểm hắn cùng với Vệ Thành phát sinh nhiều gút mắt, cũng là một năm này, anh cả Lục Khải, anh hai Lục Trạch trên đường làm nhiệm vụ, cơ giáp đột nhiên mất khống chế, dị năng trong cơ thể cũng không dùng được, hai người bị hại chết dưới miệng biến dị động vật, chờ thi thể hai người được tìm, tứ chi đã bị gặm cắn đến mức hoàn toàn thay đổi.
Cái này giống một dạng tín hiệu, khi tất cả mọi người còn chưa có thoát khỏi sự bi thống mất đi người thân, qua nửa năm sau, chị ba Lục Nhã cũng ở một lần vốn là chữa bệnh rất bình thường xảy ra chuyện, bị kết tội có ý định dùng độc dược hại người bệnh hai chân tàn tật, mà vị người bệnh kia chính là người quản lý tân nhậm của quân đoàn Nhạc gia - Nhạc Giản.
Kết cục cuối cùng là Lục Nhã bị bắt vào ngục giam sau đó phải tòng quân sáu mươi năm.
Mà khi chị ba gặp chuyện không bao lâu, phụ thân cùng ngoại tổ phụ bị đã bị các sở cùng chính giới thông đồng hãm hại bắt bớ vì tội thông đồng với địch bán nước vả lại có chứng cớ vô cùng xác thực, bị phán cả đời giam trong ngục.
Cũng tại lúc này, trong ngục truyền đến tin tức chị ba Lục Nhã tự sát thân vong.
Khi đó, bởi vì chuyện của phụ thân nên hắn cùng Lục mẫu cũng bị yêu cầu tiếp nhận giám thị điều tra, xong lại tin báo tử của Lục Nhã truyền đến, nhưng Lục mẫu biết rõ đây là một tràng âm mưu nhằm vào đại phòng bọn họ, một khi bọn họ bị cáo chế thì cuộc đời này không còn khả năng tự do lần nữa.
Sau đó Lục mẫu mang theo hắn cùng một ít thủ hạ dong binh đoàn bắt đầu trốn chạy, những người này cũng bị kết tội thông đồng với địch bán nước, bị Hoa Hạ tinh dưới sự cầm đầu của Trương gia, Vương gia hiệp đuổi bắt, trong đó còn có sự giúp đỡ từ người quân đoàn Lục gia. Khi đó trải qua đả kích thật mạnh, tinh thần lực của hắn phi thường không ổn định, tại trên đường chạy trốn mấy lần bị độc phát, sau đó lại bởi vì dược vật bổ sung chậm trễ, cơ năng của thân thể hắn bắt đầu bị ảnh hưởng, đầu tiên bị ảnh hưởng chính là thị lực.
Loại sinh hoạt trốn chết này, hắn trải qua nửa năm, khi đó thế giới trước mắt hắn đã chỉ có thể nhìn thấy thân ảnh mơ hồ, thính giác cũng xảy ra vấn đề, đầu cả ngày đều bị vây bên trong đau đớn, ngay tại thời điểm hắn cảm giác mình sắp chết đến nơi, người bên cạnh rốt cục cũng chỉ còn lại có hắn cùng Lục mẫu.
Sau đó tại một ngày nào đó, thời điểm Lục mẫu đi ra ngoài tìm dược cho hắn, hành tung bị lộ. Một lần kia bọn họ là thật sự trốn không thoát, nhưng vì để hắn có thể thành công chạy trốn, Lục mẫu lựa chọn tự bạo dị năng hạch, cùng tiểu đội truy tung lại đây đuổi bắt đồng quy vu tận.
Nhưng mà không có dược vật trấn định tinh thần lực của hắn, lại chịu ảnh hưởng từ việc mẫu thân tử vong, cảm xúc lần thứ hai sinh ra dao động phi thường thật lớn, độc tố trong cơ thể sinh động trước nay chưa có, một lần kia hắn cuối cùng không thể chịu đựng qua được.
Đó là Lục Việt lần đầu tiên tử vong.
Lần thứ hai tử vong chính là tại tình huống hắn không có ký ức đã đầu thai đến Lục gia thời cổ hậu, khi đó hắn vẫn như cũ tên là Lục Việt. Bởi vì không có ký ức, tính cách cùng là bị hoàn cảnh chung quanh lần nữa ảnh hưởng, khiến cho tính cách hắn hoàn toàn không giống với tiền thế.
Tới khi hắn mang theo ký ức tại lần đầu thai thứ hai trở lại trong thân thể tại thời điểm sau khi bị hải tặc công kích, bởi vì tính cách bất đồng, ký ức tạm thời thiếu hụt, làm cho hắn nghĩ rằng hắn là đang chiếm dụng thân thể người khác, mà hắn cho rằng chịu ảnh hưởng thụ từ tình cảm nguyên chủ, cũng cho là nguyên nhân vì thần hồn bị tróc ra một lần nên còn chưa cùng thân thể hoàn toàn phù hợp.
Không có bất kỳ nguyên chủ nào cả, hắn chính là Lục Việt, Lục Việt chính là hắn. Thân thể này không phải là của người khác, nguyên bản vẫn chính là mình.
Tại thời điểm ký ức đã từng sở hữu lướt qua một lần, Lục Việt cũng từ trong hôn mê tỉnh lại.
Cũng như lần trước, vừa mở mắt ra, Lục Việt liền thấy được người thân quen thuộc, chính là lần này không giống nhau ở chỗ trước đó trong lòng mang theo mờ mịt cùng ngăn cách, lần thứ hai nhìn thấy anh chị cùng mama vẫn sinh động đứng ở nơi đó làm hốc mắt Lục Việt chua xót không thôi.
Nhìn thấy bộ dáng Lục Việt muốn khóc, Lục mẫu vẫn luôn canh giữ ở bên người Lục Việt còn không kịp vui mừng vì hắn tỉnh lại thì lập tức luống cuống, bà sờ sờ khóe mắt Lục Việt, đỏ mắt vành mắt nói, "Việt Việt bị dọa sợ đúng không, không sợ nha, mama ở chỗ này đây con."
Mama ở chỗ này đây.
Tại thời điểm thị lực cùng thính lực đều không dùng được, mỗi lần Lục Việt từ trong giấc ngủ kinh hoảng tỉnh lại, Lục mẫu liền sẽ ôm hắn nói những lời này, mỗi lần đều làm cho hắn dù đang phải chạy trốn chết cảm nhận được sự an tâm trước nay chưa từng có.
Lục Việt nhịn không được đứng dậy ôm lấy Lục mẫu, đổi lại trước đó còn không có nhớ tới ký ức thì hắn sẽ không đến mức hành động như vậy, nhưng là hiện tại tự nhiên mà động, hắn chính là muốn ôm ôm Lục mẫu.
Đã từng không oán hận Lục mẫu, tại đoạn thời gian hắn bởi vì sự tình Vệ Thành mà không vui kia, hắn cũng là chân chân thật thật mà oán hận qua một lần, oán hận bà đem độc tố chuyển tới trên người hắn, dẫn đến hắn trở thành một cái dị năng giả C cấp, oán hận Lục mẫu đem hắn ẩn dấu nhiều năm, nếu ngay từ đầu Vệ Thành biết hắn là người Lục gia, khẳng định sẽ không bởi vì hắn "Sinh ra ở gia đình nông thôn" mà lựa chọn thiên kim Lưu gia, cũng sẽ không tại thời điểm phi thuyền gặp cướp sẽ vì khoang thoát hiểm mà buông tha hắn.
Khi đó hắn đem tất cả bất hạnh trên người mình đều đỗ lỗi lên người Lục mẫu, nhưng là hắn quên, Lục mẫu không phải đầu sỏ gây tội dẫn đến độc tố tồn trữ trong người hắn, tại sự kiện kia Lục mẫu cũng là người bị hại.
Khi đó hắn ở trên mạng mở bài post cùng những mấy người kia mắng Lục mẫu ích kỷ, rồi còn cùng Lục mẫu lớn tiếng khắc khẩu, nói bà ích kỷ, nhẫn tâm, là vị mẫu thân ác độc nhất trên thế giới này, lại đối những bình luận của những người chân tâm vì Lục mẫu nói chuyện lựa chọn làm như không thấy. Lúc ấy Lục mẫu có biện pháp nào đâu, bà trúng độc tố, không dời đi thì hành động của bà sẽ chịu ảnh hưởng, phải mở trừng mắt nhìn độn địa chu giết hại dân chúng bình thường sao? Nếu không có năng lực phản kháng thì bà có thể mang theo Lục Việt vẫn là thai nhi sống sót vẹn toàn sao?
Đây là điều không thể lựa chọn, nhưng là hắn cũng không có biện pháp đi trách cứ bản thân mình khi đó không hiểu chuyện.
Lục mẫu bị động tác Lục Việt làm kinh ngạc một chút, dù sao từ nhỏ đến lớn đây là lần đầu tiên Lục Việt biểu hiện thân cận bà đến như vậy. Sau khi lấy lại tinh thần, thần sắc bà mềm nhũn, đưa tay vuốt tóc Lục Việt, vỗ vỗ lưng hắn, "Mama ở đây, mama ở đây."
Lục Khải cùng Lục Trạch ở bên cạnh nhìn mà hâm mộ chết, bọn họ cũng muốn ôm em trai một cái.
Lục Nhã cầm nước thuốc tiến vào, đưa tới trước mặt Lục Việt, "Đến, uống cái này đi, anh Tông Thừa của em vừa nghe nói em đã xảy ra chuyện liền nhiều lần đưa dược liệu lại đây."
Lục Việt giờ phút này kỳ thật đầu còn đau, chính là bị đủ loại cảm xúc áp chế, hắn tiếp nhận nước thuốc uống một hơi cạn sạch, chợt nghe đến Chu bá lại đây nói: "Trương Mẫn Thu mang theo Lục Lẫm lại đây, nói muốn giải thích cho tiểu thiếu gia."
Lục Việt tay ngừng một chút, liền nghe Lục mẫu lạnh lùng nói: "Nói mọi người không cần để ý tới bọn họ, muốn đứng bao lâu thì cứ đứng bấy lâu."
Lục Lẫm tại trong nội thành vận dụng dị năng, kích hoạt máy theo dõi dị năng, trừ bỏ lại chịu một lần trừng phạt của pháp quy an toàn, còn nhận lấy một đơn kiện của Lục mẫu.
Dị năng giả không giống với người thường, không lấy tuổi để làm thủ đoạn giải vây, từ khi dị năng bọn họ bắt đầu có lực sát thương, nếu lấy dị năng lạm thương vô tội, liền sẽ gánh vác trách nhiệm pháp luật tương quan.
Lục Lẫm năm nay đã tròn hai mươi, hiện giờ đã có bảy lần làm trái với an toàn pháp quy, mỗi lần đều đả thương người rất nặng tay, có thể nói là tiền khoa chồng chất. Mấy lần trước, Lục Lẫm đều ỷ vào gia thế, dùng tinh tệ cùng người lén lút giải quyết miễn đi trách nhiệm.
Từ khi Lục mẫu đem Lục Lẫm báo cáo lên toà án, Trương Mẫn Thu liền dẫn theo Lục Lẫm lại đây, không cho bọn họ tiến vào thì mỗi ngày đều đứng ở trước cửa, bày ra tư thái đáng thương ý đồ mê hoặc tầm mắt ngoại giới. Sự kiện độn địa nhện năm đó, Lục mẫu cứu người nhiều như vậy, chẳng lẽ không có người nào chân tâm cảm kích sao, nhưng mà liếc mắt lại tất cả đều là những bình luận công kích Lục mẫu, có người chỉ vì nói chuyện giúp bà tất cả đều bị phun cho cẩu huyết lâm đầu, có bao nhiêu là thuỷ quân chi thứ hai thỉnh tới thì trong lòng đại phòng bên này đã sớm biết rõ ràng. Lần này đối phương còn muốn thỉnh thuỷ quân ở trên tinh võng mang theo dư luận, Lục mẫu ăn qua một lần thiệt, đã sớm đi một bước trước đối phương, đem người gây ra họa nói ra cho mọi người biết.
Thanh danh Lục Lẫm ở trên mạng tinh võng đã sớm thối đến tận phía chân trời, đem ký lục gã đã bảy lần trái với an toàn pháp quy thả ra ngòai, lại đem tuổi của gã cùng Lục Việt cùng cấp bậc dị năng hai bên ra so sánh, kẻ yếu luôn là có ưu thế bẩm sinh, dư luận trên tinh võng tất cả đều là đứng ở bên Lục Việt.
Lần này Lục Lẫm động thủ với Lục Việt, có ký lục của máy theo dõi dị năng làm chứng, cùng ngày tại nhà cũ còn có nhiều người tận mắt nhìn thấy như vậy, chỉ cần Lục mẫu bên này không buông khẩu, lại thêm dư luận trên tinh võng, dù sau lưng có Trương gia cùng Vương gia thì lại như thế nào, Lục Lẫm tưởng muốn chạy trốn trách nhiệm tuyệt đối không có khả năng, Lục mẫu cần phải làm cho gã đi ngục giam ngồi xổm mấy tháng mới được.
Lục mẫu không muốn hủy đơn kiện, Lục Chấn Phong còn gọi video call đến giáo huấn bọn họ, nói cái gì mà người trong nhà kiện người trong nhà thì ra cái thể thống gì chứ, mất hết mặt mũi Lục gia. Từ rất sớm đã thất vọng xuyên thấu đối với phụ thân nên Lục Tề Vĩ chỉ là trầm mặc mà nghe, chờ kết thúc trò chuyện thì vẫn nên làm như thế nào vẫn là làm như thế ấy, làm như vừa rồi nghe được người nào đó đánh rắm thối mà thôi.
Lục Việt biết đến những chuyện này, ngược lại là cười cười. Bởi vì tại thời điểm hắn sống lại mới đầu cho là mình cũng không phải là nguyên chủ, từi thời điểm Tông Thừa dẫn hắn cùng nhau chơi đùa thì quỹ đạo thế giới cũng đã cùng đã từng thay đổi. Đã từng hắn không chơi game, không cùng Lục Lẫm phát sinh xung đột tại trong trò chơi, câu lạc bộ cũng chỉ đi qua một lần, cho nên sau đó sẽ không có việc gặp được Lục Lẫm tại câu lạc bộ, không có phát sinh chuyện hắn dùng tài bắn cung trêu đùa Lục Lẫm, Lục Lẫm cũng không có bị câu lạc bộ kéo vào sổ đen. Sau đó lần đầu tiên về nhà cũ, cũng sẽ không có Lục Lẫm vì rửa sạch sỉ nhục mà tìm hắn đấu súng tiện đà lần thứ hai bị hắn trêu đùa.
Bất đồng, đã bất đồng rồi.
Cả đời này hắn đã không là cái người kia trong đầu chỉ có tình tình yêu yêu, một Lục Việt chỉ biết oán hận đối với người nhà, tại sau khi biết tương lai đều đã xảy ra những thứ gì, hắn cũng sẽ không để người nhà bị vây trong trạng thái bị động mà đi nghênh đón những âm mưu tính kế ác độc đó.
Để Chu bá đi ra ngoài, Lục Việt điều chỉnh thần sắc, nhìn người nhà bên người, "Con muốn thẳng thắn một sự kiện với mọi người..."
Tác giả có lời muốn nói: ta biết tình thương của mẹ là vĩ đại , nhưng giống Lục mẫu loại tình huống này, tình thương của mẹ không đủ để chống đỡ nàng lúc ấy sống sót. Lục mẫu thực thông minh, bị vây lúc ấy hoàn cảnh, nàng tự hỏi rất nhiều, nàng biết rõ Lục gia đại phòng vẫn luôn như đi trên băng mỏng, nàng xảy ra chuyện, tương đương toàn bộ đại phòng đều bị bức lui một bước, về công về tư, đối đại phòng đều là một cái trí mạng đả kích.
☆, chương thứ năm mươi
Lục Việt đem tất cả những phát sinh tại trên người mình, sự tình lần đầu thai thứ nhất cùng bao quát lần đầu thai thứ hai, tất cả đều không hề giấu diếm mà nói cho Lục mẫu bọn họ.
Lục mẫu cùng mọi người đầu tiên là kinh ngạc, lại không người nào nghĩ rằng Lục Việt nói là dối, khi bọn họ nghe được tại đời thứ nhất cả nhà bọn họ gặp kết cục bi thảm, trong lòng liền chỉ còn khiếp sợ cùng phẫn nộ.
Khi Lục Việt đem tất cả sự tình nói xong, trong phòng trị liệu một hồi lâu đều lặng im không tiếng động.
Lục mẫu gắt gao nắm chặt tay Lục Việt, "Con nhớ rõ cụ thể thời gian anh chị con gặp chuyện không?"
"Con nhớ rõ." Lục Việt đáp, bởi vì mỗi lần tin dữ đều tới rất đột nhiên, cái loại tuyệt vọng này rất bi thống, đã là khắc vào cốt tủy. Những ngày đó khi Lục Việt nhớ lại tất cả, liền giống như chuyện chỉ vừa mới phát sinh hôm qua. Hắn đem tất cả những ngày đó tất cả nói cho Lục mẫu.
Dị năng giả trí nhớ đều rất tốt, Lục Việt nói xong, Lục mẫu liền trầm giọng nói: "Mẹ đã nhớ kỹ." Rồi sau đó Lục mẫu cười lạnh, "Chi thứ hai vì tranh đoạt quyền quản lý quân đoàn, quả nhiên là tâm ngoan thủ lạt, đuổi tận giết tuyệt."
Từ Lục Việt miêu tả mà biết được, lúc ấy đuổi bắt bọn họ còn có một phần sức mạnh lớn từ quân Lục gia, mà những người đó đều là thiên hướng chi thứ hai, là ai ở sau lưng hạ độc thủ đối với bọn họ, người cuối cùng nhận được lợi ích là ai, đoán đều không cần đoán, tất nhiên là người chi thứ hai không thể nghi ngờ.
Lục mẫu nhìn về phía Lục phụ đối diện trầm mặc, "Những cái sở tác sở vi của chi thứ hai này, ông có cảm thấy là có cả phụ thân ông nhúng tay vào không?"
Chi thứ hai hiện giờ kiêu ngạo như vậy, ngay cả duyên cớ là có Trương, Vương hai nhà làm chỗ dựa, nhưng cũng là kết quả do Lục Chấn Phong dung túng. Lục Tề Vĩ vì cái gì sẽ mặc kệ Lục Chấn Phong mà cường ngạnh từ nhà cũ dọn đi ra ngoài, là bởi vì năm đó bọn họ cùng chi thứ hai giằng co, chi thứ hai nói bọn họ không chứng cớ rồi oan uổng bọn họ, Lục Chấn Phong là đứng ở bên chi thứ hai. Năm đó chẳng sợ nếu ông ta có hơi chút thiên hướng đại phòng con vợ cả một chút, thì cũng không đến nông nỗi đại phòng đi mức làm như không thấy đối với đại gia trưởng Lục gia như ông ta vậy.
Lục Tề Vĩ thần sắc mang theo một chút thất vọng cùng thống khổ, "Nhúng tay thì là không có, ông ta còn không đến mức chủ động hạ độc thủ đối con trai ruột, nhưng hẳn là cũng giống hiện giờ vẫn luôn lạnh lùng bàng quan."
Quả thật hiện tại thọ mệnh dị năng giả thực dài, Lục Chấn Phong sắp bảy mươi nhìn cũng thập phần trẻ tuổi, con cái trên danh nghĩa của ông ta có rất nhiều, cho dù muốn tiếp tục sinh cũng là có thể. Chính là dù cho có thể có nhiều con cái như thế nào đi nữa, sao lại có thể biểu hiện hờ hững đối với sinh mệnh của con mình đến như thế được, Lục Khải Lục Trạch bọn họ đều là cháu chắt ruột của ông ta mà, nhìn một đám thê thảm chết đi như vậy, ông ta không đau lòng không áy náy sao? !
Nguyên bản còn đối phụ thân ôm ột tia hy vọng, hy vọng ông ta không nên bất công Lục Tề vĩ như vậy, vào giờ khắc này Lục phụ triệt để thất vọng, trong lòng còn dâng lên nồng đậm chán ghét.
Năm sau Lục Việt sẽ khai giảng, mà sau khai giảng tới tháng thứ ba, Lục Khải cùng Lục Trạch sẽ xảy ra chuyện, thời gian còn lại cho bọn họ đã không nhiều lắm.
Lục Việt bởi vì cùng Lục mẫu từng chạy trốn nửa năm, bọn họ đối với thế cục Hoa Hạ tinh vẫn luôn có chú ý, tại Lục Việt lại một lần tự thuật, Lục mẫu bọn họ đều ghi nhớ lại tên những người tham dự vào âm mưu mưu hại bọn họ, trong những người này có người Vương gia, Trương gia, cùng với một ít người Lục gia quen thuộc, còn có một ít đồng sự của Lục phụ. Những người này nguyên bản vẫn luôn là trung lập, kết quả đại phòng gặp chuyện, bọn họ lập tức nhảy tới mặt đối lập đại phòng bắt đầu bỏ đá xuống giếng, mà có người vốn là cùng đại phòng giao hảo, kết quả cũng là người tiếp nhận thế lực đại phòng nhanh nhất, người như thế chính là ám cọc mà chi thứ hai vẫn luôn cắm ở bên bọn họ.
Lục mẫu bọn họ đem danh sách tên những người này tất cả đều ghi tạc trong đầu, sau đó Lục mẫu hỏi: "Tại tương lai, sau khi chúng ta gặp chuyện, một nhà anh Tông Thừa con thế nào?"
Lục mẫu có thể mang theo Lục Việt trốn chết hơn nửa năm, sau lưng không thể thiếu Tông gia trợ giúp.
Sự tình tương lai chưa phát sinh, nhưng mà lúc này Ngũ gia quân đoàn, đã có hai nhà đồng thời bán liên hợp, Tông Thừa cùng nửa cái Lục gia chặt chẽ liên hợp, nhưng sau khi đại phòng gặp chuyện, nửa cái thế lực Lục gia của Tông gia cũng rất nhanh biến mất. Khi đó Nhạc gia bởi vì chuyện của Nhạc Giản cũng loạn hơn phân nửa, Tông gia có thể nói là tứ cố vô thân. Khi còn chưa có chết, Lục Việt từ trong miệng Lục mẫu biết thế lực quân đoàn Tông gia lần nữa bị giảm bớt, nói vậy kết cục cuối cùng cũng không khá hơn chút nào.
Mà lần này, bọn họ muốn tại trước thời điểm xảy ra chuyện, không chỉ muốn để cho Tông gia cũng chuẩn bị tương ứng cho thật tốt, còn muốn thuyết phục Nhạc gia trước đây vẫn luôn bảo trì trung lẫp cùng bọn họ kết minh.
Tại bên ngoài, Lục Nhã làm hại Nhạc Giản tàn tật hai chân, lúc ấy Lục Nhã tiêm vào cho anh ta loại dược có độc tính không thấp hơn độc của độn địa chu, tuy rằng có thể trị hết, lại cần tiêu tốn thời gian nhiều năm mới được, mà khi đó Nhạc Giản đã sớm mất đi tư cách tham gia khảo hạch quân đoàn. Bất quá lúc ấy ra ngoài dự kiến của hắn cùng Lục mẫu, Nhạc gia khi đó cũng không có truy cứu trách nhiệm Lục Nhã, Lục Nhã là bị công tố phán sáu mươi năm hình ngục.
Nhạc gia không truy cứu trách nhiệm Lục Nhã, như vậy bọn họ nhất định là biết Lục Nhã không phải hung thủ thật sự, cô cũng chỉ là một người bị hại vô tội. Chi thứ hai cũng có thể xuống tay đối với Nhạc gia, như vậy trong nội bộ Nhạc gia cũng không thể thiếu người cùng chi thứ hai lang bái câu kết, chỉ cần bọn họ cho Nhạc gia một cái gợi ý, chờ Nhạc gia lấy được chứng cớ, lại thuyết phục bọn họ kết minh, tự nhiên dễ dàng rất nhiều.
Nhưng những việc này đó, hiện nay Lục mẫu bọn họ đều tạm thời không cần Lục Việt quan tâm, hắn chỉ cần dưỡng thân thể, lần này tinh thần của hắn dao động phập phồng rất lớn, hôn mê đã vài ngày, quả thực dọa thảm bọn họ.
Lúc này Lục Việt vừa lúc đang nằm ở trong phòng trị liệu, Lục Nhã liền lấy ra dụng cụ kiểm tra đo lường tinh thần, nói: "Tiểu Việt, để chị kiểm tra tình huống tinh thần lực của em một chút."
Lục mẫu từ bên giường tránh ra, nhìn Lục Nhã đem dụng cụ dán lên thân thể cùng đầu Lục Việt.
Nhìn dụng cụ biểu hiện bên trên thong thả hoạt động đi lên, Lục Nhã cùng Lục mẫu đứng ở bên cạnh lập tức mở to hai mắt.
"Làm sao có thể? !" Lục Nhã trừng mắt to, vẻ mặt không thể tin.
"Làm sao vậy?" Lục Việt cùng Lục phụ bọn họ cùng kêu lên hỏi.
Lục Nhã chỉ vào màn hình, quay đầu nhìn Lục mẫu, trong mắt chậm rãi tỏa ra sắc thái kinh hỉ, "Mama, mẹ cũng thấy đúng không?"
Lục mẫu cả người kích động đến độ phát run, lời nói ra cơ hồ mang theo âm rung, "Mẹ, mẹ nhìn thấy ..."
Lục Khải ghé vào màn hình bên cạnh, kinh hô: "Tinh thần lực của Việt Việt tăng lên?"
Lục phụ vừa nghe, tuy rằng kích động, nhưng cũng nghi hoặc, "Bởi vì nguyên nhân độc tố tồn trữ sao, bình thường tinh thần lực Việt Việt cũng không là luôn duy trì liên tục đi xuống sao? Như thế nào còn sẽ trái lại tăng trưởng?"
Lục Trạch đáp: "Chẳng lẽ là nguyên nhân do chơi game? Không phải nói trò chơi này có thể kích thích thể chất cùng tinh thần lực của dị năng giả tăng lên à?"
Lục mẫu chậm rãi lắc đầu: "Cho dù trò chơi là có tác dụng nhưng là không có khả năng nhanh như vậy."
Cả nhà đều thực kích động, vẫn là Lục mẫu rất nhanh tỉnh táo lại, để Lục Nhã lần nữa cho Lục Việt kiểm tra đo lường mấy lần, mỗi lần số liệu thể hiện đều nửa điểm không thay đổi so với bọn họ nhìn thấy lần đầu tiên, tuy rằng tinh thần lực còn có phập phồng, nhưng độ dốc phập phồng so trước kia mỗi lần đều rất nhỏ, trị số dao động phạm vi cũng so số liệu trước đó của Lục Việt cao hơn nhiều.
Cấp bậc dị năng giả dị năng tuy rằng phần lớn đều tại khi sinh ra là cố định, nhưng là có không ít dị năng giả thông qua các loại dược liệu cao cấp chồng chất đến đột phá, tăng lên cấp bậc dị năng. Nhưng mà cần tới lượng tinh tệ rất lớn, không có gia tài hùng hậu, người bình thường là không thể làm được. Giống Vệ Thành chính là dị năng giả B cấp, gã muốn đột phá trở thành dị năng giả A cấp, lại bất hạnh không có tiền tài, chỉ có thể thông qua thiên kim Lưu gia để thực hiện nguyện vọng. Mà loại tình huống giống Lục Việt này, dưới tình huống độc tố rình quanh nhưng tinh thần lực vẫn có điểm tăng trưởng, nhất định tinh thần lực phải có tính áp chế tuyệt đối đối với độc tố.
Trước đó Lục Việt mỗi ngày đều phải uống thuốc mới có khả năng bảo trì thời gian dài ngăn chặn độc tố, nhưng cái loại áp chế này tương đối đến nói chính là đạt tới một loại cân bằng cũng không ổn định lắm, chỉ cần Lục Việt cảm xúc phập phồng hơi chút lớn một chút, tính cân bằng sẽ mất đi, độc tố chiếm thượng phong thì lại sẽ sinh động lên đại náo một trận tại trong đầu hắn. Vì nguyên nhân này, Lục Việt lớn như vậy vẫn chưa bao giờ dám huấn luyện, mà lại bởi vì độc tố sẽ làm tinh thần lực suy yếu, cho nên nhiều năm qua, cách mỗi một đoạn thời gian kiểm tra đo lường, tinh thần lực của hắn đều sẽ thấp hơn so với lần kiểm tra đo lường trước. Theo số liệu càng ngày càng thấp, hắn sẽ từ một dị năng giả biến thành một người bình thường, lại từ một người bình thường biến thành một người bệnh nan y phổ thông, tại trong tra tấn thống khổ thong thả chết đi.
Tinh thần lực của Lục Việt thật sự đang tăng trở về, tình huống này thực bất khả tư nghị.
Lục mẫu nhìn Lục Việt, "Việt Việt, cùng mama nói một chút, con gần nhất trừ bỏ đi theo Tông Thừa ra ngoài luyện súng, còn làm cái gì?"
Lục Việt nghĩ nghĩ, trừ bỏ luyện súng, thì phải là thu thập tài liệu ngao chế nước thuốc, còn có chính là ở hiện thực cùng trong trò chơi luyện tập quyền pháp Lục gia học được ở đời trước.
Lục Việt đối mắt với Lục mẫu, "Chẳng lẽ là nguyên nhân quyền pháp?"
Lục Việt sớm biết rằng Lục gia quyền pháp có chỗ thần kỳ, hơn nữa mỗi lần hắn ở trong game đánh mấy lần, tinh thần sẽ tương đối dễ dàng tập trung, trong hiện thực cũng như vậy, sau khi đánh quyền thì cả người sẽ càng thoải mái.
Vì xác nhận rốt cuộc là do bản thân trò chơi mang đến thần kỳ, hay vẫn là nguyên nhân từ quyền pháp, Lục mẫu lập tức lên mạng tinh võng, đăng kí ID game, tại trê diễn đàn đăng một bài post ——
【 Mọi người cũng chơi trò chơi này lâu như vậy, mọi người còn nhớ rõ nó có diệu dụng thần kỳ không? Hôm nay tinh thần lực của bạn có tăng trưởng không? 】
Sau khi bài viết đăng lên, rất nhanh đã có người bình luận.
【 Không có. Lạnh lùng. jpg】
【 không có nha, tôi cơ hồ mỗi ngày đều kiểm tra đo lường một chút, một xíu liệu đều không tăng trưởng. 】
【 ha ha ha lầu trên mỗi ngày kiểm tra đo lường, có cần khôi hài như vậy không! 】
【 nào có nhanh như vậy chứ, một người chú của tôi chính là nghiên cứu viên tham dự phụ trợ thiết kế cái trò chơi này, ông cũng là một năm về sau mới phát hiện tình huống tinh thần lực tăng trưởng. 】
【 đúng vậy, chủ tus không nhìn hàng mẫu số liệu lúc trước bên công ty game thả ra sao? Những cái số liệu đó có thời gian bắt đầu biến hóa cơ bản đều là sau một năm trở lên, còn có người còn vượt qua hai năm mới xuất hiện biến hóa mà, chuyện này gấp cũng không được. 】
【 tôi cũng xem qua số liệu hàng mẫu, biến hóa đều thật nhỏ, nghĩ muốn xuất hiện một cái biến hóa về chất, tôi cảm thấy đại khái phải chơi cả đời mới được. 】
【 ai kêu tui nhèo hèn chứ, mua không nổi dược liệu, chỉ có thể bám vào cái trò chơi này không bỏ. 】
【 ôm lấy lầu trên! Mị cũng vậy, chỉ muốn có thể tăng trưởng một chút một chút mà thui. 】
【 làm người nghèo thật thê thảm mà! 】
Không đợi bao lâu, Lục Việt bọn họ đã biết đáp án, tinh thần lực Lục Việt là do quyền pháp mang đến biến hóa.
"Thật tốt quá..." Lục mẫu cơ hồ vui quá mà khóc, "Việt Việt, quyền pháp này, con nhất định phải mỗi ngày đều luyện biết không?"
"Đúng !" Lục Nhã nói, "Em còn phải chơi game nhiều hơn nữa nha, chị từ A Nhất A Nhị biết em rất ít chơi trò chơi."
Lục phụ cũng nói: "Sự tình trong nhà có chúng ta quan tâm, hiện tại nhiệm vụ thiết yếu của con chính là chơi game!"
Lục trạch bổ sung: "Ở trong trò chơi phải đánh quyền pháp."
"Con sẽ." Lục Việt đáp, nguyên bản hiện nay hắn còn cần đem trò chơi này trở thành một hạn mục giết thời gian cùng con đường thu thập tài liệu, không nghĩ tới quyền pháp sẽ cấp cho hắn một cái niềm vui ngoài dự đoán như vậy.
Hắn đã từng bị độc tố tra tấn đến chết, sau đó sống lại ở Lục gia cổ đại, tập được bộ quyền pháp này, sau đó uống rượu độc mà chết, Lục gia cổ đại bị diệt vong như vậy, quyền pháp mất đi con đường truyền thừa. Mà hiện tại hắn về tới thế giới này, không chỉ có cơ hội thanh trừ độc tố, quyền pháp cũng có thể tiếp tục truyền thừa đi xuống.
Nghĩ như vậy, Lục Việt trong lòng cười thở dài, có lẽ đây chính là số phận thiên ý đi.
Tác giả có lời muốn nói: làm người nghèo thật sự thật thê thảm thật thê thảm a! !
Editor: tui cũng muốn bama cho tui chơi game cả ngày mà không cần đi làm kiếm tiền huhu, người nghèo thật sự thê thảm mà T_T
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com