Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 61 + 62

☆, chương thứ sáu mươi mốt

Đêm trừ tịch ngày đó, tại hồ nhân tạo nổi danh ở Hoa Hạ tinh sẽ tổ chức  hội hoa đăng. Cái hội hoa đăng này được một vị học giả lịch sử chỉ đạo làm ra, ông căn cứ theo như trên sách cổ miêu tả hội hoa đăng cổ đại làm theo, khí tức văn hóa cổ rất nồng đậm. Mà vì ứng với loại phong cảnh này, ban đầu những người trẻ tuổi trước khi tới tham gia hội hoa đăng sẽ cosplay thành người cổ đại, mỗi người đều đội tóc dài cổ trang. Càng về sau mọi người càng hưng khởi, không cần biết có hợp bầu không khí hay không, bắt đầu có người ăn diện thành nhân vật giả thuyết mình thích, dần dần người tham dự càng ngày càng nhiều, các loại nhân vật cổ quái ngạc nhiên đều xuất hiện, càng về sau cái hội hoa đăng này được dân chúng Hoa Hạ tinh ngầm thừa nhận là đại hội cosplay.

Thành phố tổ chức hội hoa đăng vừa hay lại là ngay tại nơi này của Lục Việt bọn họ. Hiện giờ bởi vì nguyên nhân khoa học kỹ thuật phát đạt, khoảng cách giữa tinh cầu với nhau đều không tính là quá xa, chớ nói chi là trong một cái tinh cầu, ngồi trên xe bay từ thành phố này đến thành phố kia thì dù cho khoảng cách xa nhất cũng chỉ tốn hơn một tiếng là đến.

Buổi tối hơn tám giờ, giờ này người Hoa Hạ tinh đã ăn xong cơm tất niên từ lâu, đến lúc đi ra ngoài chơi, Tông Thừa lái xe bay dừng ở trước Lục trạch. Y biết Lục Việt trước giờ chưa từng tham gia hội hoa đăng nên trước đó hẹn đêm nay dẫn hắn đi.

Lục Việt là lần đầu tiên tham gia cái hội hoa đăng này, hắn không biết rõ  lắm truyền thống hội hoa đăng, Lục mẫu bọn họ thì biết, cho nên từ khi Lục Việt đáp ứng lời mời của Tông Thừa, Lục mẫu liền lấy số đo cho hắn, gọi người đi chuẩn bị quần áo cho hắn. Bởi vì biết Lục Việt từng làm tướng quân ở cổ đại, vốn Lục mẫu tính làm một bộ khôi giáp cho hắn, nhưng cảm thấy quá mức cồng kềnh không có tiện dạo chơi, Lục mẫu liền đổi thành một bộ thường phục màu trắng, phối hợp các loại trang sức tương xứng, Lục mẫu còn chuẩn bị cho Lục Việt thuốc mọc tóc mà những diễn viên đều thích dùng, có thể làm cho tóc Lục Việt dài rất nhanh, miễn phải mang tóc giả.

Lúc này, Lục Việt đang mặc trường bào màu trắng, thắt lưng treo ngọc bội xanh biếc, đầu đội ngọc quan, trong tay cầm một cây quạt chiết phiến từ trong nhà đi ra.

Hắn chạy chậm tới mở cửa, "Tông đại ca, anh tới rồi!"

Nhìn người xuất hiện tại trước mắt mặc cẩm y hoa phục, giống như thiếu niên lang phong lưu tuấn tú xuyên qua thời không mà đến, Tông Thừa không động một lúc lâu, y thậm chí muốn vươn tay đè lại vị trí ngực, để ngừa trái tim nhảy lên quá nhanh mà đụng tới chỗ nào.

"Rất lạnh ư? Sao tôi cảm giác anh giống bị đông cứng vậy?" Lục Việt không rõ lí do, hắn giữ chặt tay Tông Thừa nhéo nhéo, phát hiện tay đối phương quả thật có chút lạnh, liền khép bàn tay lại giúp y chà xát.

Lục Việt còn đánh giá Tông Thừa, trong mắt hiện lên kinh diễm không tự biết, "Tông đại ca, anh hôm nay rất đẹp trai nha."

Đêm nay Tông Thừa sắm vai là bản chức của mình, một người quân nhân dị năng. Trên người y mặc chế phục màu trắng, cổ tay áo cùng áo đều nạm viền vàng, chế phục này là quân đoàn Tông gia mấy năm trước định chế ra, bởi vì cảm thấy màu sắc quá mức tao khí khiến Tông Thừa cực kỳ không muốn mặc chế phục này. Nhưng mà người trong nhà đều nói y mặc quân trang nhìn đẹp nhất, nhất là chế phục màu trắng này là nhìn đẹp nhất. Cũng là vì khiến Lục Việt nhìn y nhiều chút, Tông Thừa liền chịu đựng khó chịu mặc vào mà đến.

Y lưng cao chân dài, lẳng lặng mà đứng ở nơi đó, một thân quân trang có vẻ hết sức nghiêm túc, nhưng nghiêm túc lại không quá nghiêm khắc, quần áo bên trong quân trang thắt nút đoan chính lên tới cổ, làm cho người ta có một loại hàm xúc nói không nên lời. Trong lúc quan sát tầm mắt Lục Việt dừng ở nơi đó, bỗng nhiên sinh ra xúc động muốn cởi nút thắt kia mà nhìn bên trong như thế nào.

Nhận thấy được tâm tư của mình có chút quỷ dị, Lục Việt nháy mắt hoàn hồn, buông tay Tông Thừa ra, nói: "Chúng ta đi thôi?"

Nhiệt độ cơ thể bản thân Tông Thừa thấp hơn những người thường, cho nên thời điểm nào sờ lên tay y đều mát lạnh, nhưng bị Lục Việt chà xát trong chốc lát, y cảm thấy lúc này lòng bàn tay mu bàn tay đều nóng bỏng nóng bỏng.

Nắm cái tay bị buông ra, sắc mặt Tông Thừa nhìn không ra bất cứ dị thường nào mà "Ừm" một tiếng, cùng Lục Việt đồng thời tạm biệt người Lục gia, hai người ngồi lên trên xe bay đi về hướng hồ nhân tạo.

Đám người Lục mẫu đứng ở cửa phòng khách, bọn họ chờ một lát rồi từng người cũng đi ra ngoài tham gia các loại hoạt động, đều rất bận rộn, để lại thời gian cho hai đứa nhỏ ở cùng nhau.

Lục Khải nhìn xe bat rất nhanh liền biến mất, vẻ mặt cảm kích cảm thán: "May mắn có A Thừa giúp chúng ta đi cùng thằng út, không thì đêm nay lại phải để thằng út ở nhà một mình."

Nghe thấy lời này, Lục mẫu cùng Lục Nhã cũng thở dài theo, mắt thấy con trai/ em trai nhà mình sắp bị bắt cóc, tâm tình thực phức tạp.

Tâm tình người nhà như thế nào, Lục Việt không biết chút nào, đây là lần đầu ra khỏi nhà vào buổi tối. Xe bay trượt trên làn đường tại không trung, tầm mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, kiến trúc trên không trung tỏa ra ánh đèn tựa như vào thời khắc này cũng biến thành ngôi sao trên trời, nhìn xuống mặt đất lóng lánh nghê hồng, cũng hội tụ thành ngân hà mỹ lệ làm người ta hoa mắt thần mê.

Xe bay bay dọc theo làn đường một đường đi về phía trước, rất nhanh đã đến bãi đỗ xe ở bên cạnh hồ nhân tạo, Lục Việt bọn họ tới không sớm cũng không muộn, chỗ đỗ xe cũng đã không còn nhiều lắm, hai người tìm một hồi lâu mới tìm được một cái chỗ để xe đi vào.

Tại thời điểm bọn họ dừng xe, lục tục cũng có xe khác tiến vào, hai người cơ hồ đều một thân màu trắng, một người thân thể tuấn dật cường tráng, một người phong lưu tuấn tú, lại kết bạn mà đi cùng nhau, thập phần chọc người chú mục, một đường đi từ bãi đỗ xe đến cổng vào hội trường hội đèn lồng, tỉ lệ hai người khiến người khác quay đầu lại gần như là hai trăm phần trăm.

Hội trường lâm thời tại hồ nhân tạo, trên mặt hồ có các loại hoa đăng, lớn nhỏ lảo đảo mà phiêu ở trong nước. Trên mặt hồ còn có vài toà đình nghỉ ngời cùng thành kiều được làm từ chất liệu trong suốt, chung quanh treo đủ loại kiểu dáng hoa đăng không đồng nhất. Mà ở trong hội trường, phóng tầm mắt mà nhìn xuyên qua ở bên trong tất cả đều là những người tham gia sắm vai các loại nhân vật, thiệt nhiều người hóa trang ngạc nhiên cổ quái, Lục Việt cùng Tông Thừa như vậy đã là bình thường nhất.

Ở nơi này có thể đoán đèn câu đố, đèn câu đố không chỉ có những loại văn tự từ xưa, còn có những câu hỏi khó mỗi lĩnh vực thời đại này. Lục Việt liền lấy một tờ dưới hoa đăng, nhìn nhìn đề mục phía trên, vừa hay là năm học này của hắn có tiếp xúc đến, nhưng mà đề này hắn phát hiện thật sự khó tận chân trời, cả người đều không khỏe, như khoai lang phỏng tay mà đem hoa đăng treo trở về.

Đi dạo cái hội hoa đăng này còn bị buộc phải làm bài, đây quả thực không chơi nổi.

Tông Thừa nhìn Lục Việt một bộ lòng còn sợ hãi, chỉ chỉ hoa đăng trên đầu hai người, hỏi Lục Việt: "Thích cái hoa đăng nào? Tôi lấy cho cậu."

Du khách muốn lấy hoa đăng ở chỗ này, có hai loại phương thức thu hoạch, một là say mê giải đề, hai chính là bỏ tiền mua.

Lục Việt kỳ thật không hứng thú lắm  đối với hoa đăng, bất quá nhìn đề mục trên hoa đăng, Lục Việt cũng nhớ tới lúc trước bị những đề mục mà Tông Thừa gửi tới tạo thành chứng sợ hãi, hắn nhăn nhắn mặt, giơ tay lên dùng chiết phiến điểm điểm tại hai ngọn hoa đăng, "Hai ngọn đèn này tôi đều rất thích."

Ở trong cái hội trường này, càng là hoa đăng xinh đẹp mặt thì câu đố đèn hoặc là đề mục lại càng khó, Lục Việt chọn trúng hai ngọn, là thuộc loại thực khó, Lục Việt còn rất muốn nhìn Tông Thừa khi quẫn bách làm đề không được.

Tông Thừa nhìn ra Lục Việt tiểu tâm tư, trong lòng cười cười, y vươn tay liền dễ dàng mà đem hai ngọn hoa đăng gỡ xuống.

Lục Việt sáp qua nhìn, phát hiện đề mục trên mặt hoa đăng hắn không nhận ra cũng không hiểu, hắn nhìn về phía Tông Thừa, "Có khó không?"

Tông Thừa chậm rãi gật đầu, "Thực khó, người có thể giải ra không nhiều lắm."

Lục Việt cười trộm, vừa định nói thế thì cũng chỉ có thể bỏ tiền ra mua, kết quả chợt nghe Tông Thừa nói tiếp, "Đương nhiên, tôi không thuộc nhóm người không biết kia."

Nói xong, mang theo hoa đăng, Tông Thừa lôi kéo Lục Việt đi qua cái bàn bên cạnh đổi hoa đăng, từ nơi đó lấy bút liền viết vào chỗ trống trên mặt, xoát xoát vài cái đem bước đi giải đề viết lên, hoàn toàn một bộ dáng thành thạo, thoải mái vô cùng.

Thấy vậy, Lục Việt chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, không hổ là người có chí nguyện thứ hai là muốn làm giáo viên, không dễ dàng bị làm khó xử nha.

Chỉ chốc lát sau, nhân viên công tác xác nhận đáp án chính xác, đem tờ giấy dán tại trên mặt hoa đăng kia xé xuống, Tông Thừa liền thành công lấy được hoa đăng, y quay đầu đem hoa đăng đưa cho Lục Việt, "Cho cậu."

Lục Việt chỉ nhận một cái, một cái khác đẩy về trong tay Tông Thừa, còn nói một câu: "Hoa đăng xứng mỹ nhân, anh cầm."

Tông Thừa kiều kiều khóe miệng, nhìn thiếu niên bên người mặt mày như họa, vô cùng đồng ý, "Nói chính xác."

Hai người mang theo hoa đăng chậm rãi đi dọc theo hồ nhân tạo, trong chốc lát đã đến sân thượng rất rộng lớn trên mặt hồ. Sân thượng đắp một cái đài cao, cái bàn ở phía trung ương viết một chữ "Võ", giờ phút này đang có nhân viên công tác đang giảng quy tắc.

Đây là một đài luận võ, phương thức là để những du khách ở đây cùng đối kháng, thua trận xuống đài, thắng tiếp thu khiêu chiến của người kế tiếp, thắng liên tiếp mười lần thì người khiêu chiến có thể đạt được phần thưởng bên phía nhà tổ chức một viên Hồng Cẩm Khóa Tâm Thạch.

"Hồng Cẩm Khóa Tâm Thạch?" Lục Việt như có điều suy nghĩ, hỏi Tông Thừa để chứng thực, "Có phải là Hồng Sắc khoáng thạch có thể tăng cường độ cứng vũ khí cơ giáp?"

Tông Thừa gật đầu, "Chính là cái đó."

Chiết phiến để dưới cằm, Lục Việt nhìn nhìn hoa đăng trong tay, nói: "Anh tặng hoa đăng cho tôi, tôi cũng anh đồ vật giống vậy mới được." Hắn chỉ vào trên đài, "Cái khoáng thạch kia anh có muốn không? Tôi đi lấy tặng cho anh."

Mặt mày Tông Thừa vừa nhấc, mâu sắc y thật sâu mà nhìn Lục Việt, "Cậu xác định cậu muốn đưa cái kia cho tôi?"

Bị những ngọn đèn hoa đăng chung quanh ảnh hưởng, Lục Việt không nhìn ra đồ vật ẩn sâu trong mắt Tông Thừa, hắn đem chiết phiến cùng hoa đăng đều giao cho Tông Thừa, cười nói: "Xem ra anh còn thật sự rất muốn nha, vậy tôi vất vả một hồi là được."

Nói xong, Lục Việt chen vào đám người, trực tiếp nhảy lên cái bàn.

Tông Thừa vội vàng đi theo, đứng ở địa phương dưới đài cách Lục Việt gần nhất.

Nhân viên công tác vừa mới giải thích hoàn tất, có thể bắt đầu khiêu chiến.

Lục Việt là người thứ nhất nhảy lên cái bàn, sau đó lại có một thiếu nữ nhảy lên, hai người đều là dị năng giả.

"Hai vị, đem vòng tay này đeo lên." Nhân viên công tác lấy hai cái vòng tay màu đen lại đây.

Thành nội cấm võ, cấm chủ yếu là dị năng, cái này trừ bỏ để dị năng giả tự mình ước thúc thì còn có loại vòng tay này, mang vòng tay vào một khi phát động dị năng, vòng tay cảm ứng được năng lượng trong cơ thể bắt đầu khởi động thì sẽ lập tức khởi động, sau đó người đeo vòng tay cả người sẽ như bị điện giựt, dưới đau nhức căn bản không cách nào phát ra dị năng.

Vì phòng ngoài ý muốn, bên tổ chức cũng chuẩn bị vòng tay, ai muốn khiêu chiến thì nhất định phải đeo vòng tay mới có thể tham gia.

Đem vòng tay đeo lên, Lục Việt quơ quơ cảm thụ trọng lượng, phát hiện rất nhẹ sẽ không ảnh hưởng cổ tay hắn liền chính thức nhìn về phía thiếu nữ đối diện, hướng cô ôm quyền.

Thiếu nữ kiều cười một tiếng, "Tiểu ca ca, cẩn thận nhé!" Vừa dứt lời, thiếu nữ bạo rống một tiếng liền lao về hướng Lục Việt.

Tác giả có lời muốn nói:  hôm nay đổi mới sớm như vậy, ngoài ý muốn hay không! Kinh hỉ hay không! Không có thứ hai càng ha, ngày mai muốn tham gia hôn lễ, chờ một lát còn có việc vội cho nên hôm nay sớm một chút viết.

Thuận tiện, thất ca muốn cho chính mình đào hầm nha!

☆, chương thứ sáu mươi hai

"Chúc mừng người khiêu chiến này, hiện đã thành công khiêu chiến tám người!"

"Chỉ cần lại thành công khiêu chiến hai người, là có thể thành công đạt được một viên Hồng cẩm khóa tâm thạch chúng tôi cung cấp!"

Gió đêm thổi y bào rung động rất khẽ, trên cái bàn, Lục Việt đứng ở nơi đó chờ người khiêu chiến kế tiếp lên đài. Dưới đài, tầm mắt Tông Thừa vẫn luôn đứng ở trên người Lục Việt, cảm nhận được một cỗ tầm mắt, Lục Việt quay lại nhìn, cách đám người tại tầng tầng ánh đèn, hai người nhìn nhau cười.

Lúc này, lại một người du khách tiến lên khiêu chiến, Lục Việt thu hồi lực chú ý, chuẩn bị lại một lần đối chiến.

Mà địa phương không xa, một nhóm năm người đang đi về hướng bên này. Ba nam hai nữ, trong đó một người chính là Lục Oánh Oánh chi thứ hai, bốn người khác đều là người Vương gia, nam nhân cầm đầu thể trạng hùng tráng, một đầu tóc ngắn, mặt mày hung ác nham hiểm, nếu Lục Việt ở trong này là có thể nhận ra người này chính là Vương Hạo nhiều lần ở trên mạng dùng ngôn ngữ nhục nhã hắn.

Lục Oánh Oánh đi ở bên tay trái Vương Hạo, bên phía tay phải gã là một người con gái khác tên là Vương Thi Vũ, là con của chú gã, sau khi tốt nghiệp vẫn luôn công tác tại trung ương tinh, cũng là ngày nghỉ mới về lại Hoa Hạ tinh.

Ba nam nhân còn lại là đám bình thường vẫn đi theo sau Vương Hạo làm tuỳ tùng, những người có địa vị không cao phụ vào Vương gia, ở bên ngoài chuyên môn là tay đấm cho Vương Hạo.

Lục Oánh Oánh gần đây trải qua không mấy vui vẻ, em trai Lục Lẫm bị nhốt ở sở quản giáo dị năng giả, ngay cả ngày trừ tịch đều không cách nào trở về, cái tết âm lịch này người cả nhà trôi qua đến độ không có ý nghĩa, có tâm đi tìm Vương Hạo cùng chơi hội, cũng không biết Vương Hạo như thế nào mà một đoạn thời gian gần đây đều giống ăn pháo nổ, không cẩn thận liền điên lên, khiến cho người bên cạnh gã đều nơm nớp lo sợ.

Vốn là đêm nay nhân cái hội hoa đăng này, Lục Oánh Oánh cố ý giả dạng một phen muốn hẹn Vương Hạo đi ra chơi, tiểu tình lữ, cái chỗ này người mặc dù nhiều, nhưng mà bố trí chung quanh thực lãng mạn, thực thích hợp chơi hội. Không nghĩ tới lâm thời xuất phát, Vương Thi Vũ đột nhiên đuổi theo kịp.

Tuy rằng tương lai người hai nhà chính là quan hệ thông gia, nhưng Lục Oánh Oánh cũng không thích Vương Thi Vũ, Lục Oánh Oánh tại chi thứ hai tuy rằng được sủng ái, nhưng mà trên tay cũng không có gì quyền lợi, Vương Thi Vũ thì không giống, tại trung ương tinh cô đã là một tiểu đội trưởng, người trong tay không ít, cùng Lục Oánh Oánh so sánh ra, cô chính là nhân vật thực quyền. Hơn nữa, rất nhiều thời điểm, rất nhiều địch ý giữa nữ nhân với nhau đều tới từ mạc danh kỳ diệu, so sánh đối phương chỗ nào ưu tú hơn mình, chỗ nào không bằng mình, thậm chí chỉ cần một ánh mắt nhìn nhau là có thể biết hai bên không thích hợp làm bạn bè, có muốn làm bạn bè với nhau hay không.

Lục Oánh Oánh cùng Vương Thi Vũ chính là người như vậy, Lục Oánh Oánh chướng mắt Vương Thi Vũ chỉ là một chị họ không cùng chi, rồi lại hâm mộ người trong tay đối phương, mà ở trong mắt Vương Thi Vũ, Lục Oánh Oánh chính là cái công cụ đám hỏi, rồi lại thích bưng cái giá đại tiểu thư, song phương ai cũng đều chướng mắt nhau, một đường lại đây, tuy rằng đề tài vòng quanh Vương Hạo, nhưng là hai người cho tới bây giờ không giao tiếp với người kia, tất cả đều cho đối phương là không khí.

Vương Hạo bị hai nữ nhân kẹp ở giữa, càng thêm tâm phiền ý loạn.

Lục Oánh Oánh hàng năm đều tới nơi này tham gia hội đèn lồng, lúc này đi đến bên cạnh đài đấu võ, biết truyền thống của đài đấu võ, lập tức lôi kéo Vương Hạo, chỉ vào hai người tại trên đài đánh đến khó rời khó bỏ, làm nũng nói: "Hạo ca, em muốn Hồng cẩm khóa tâm thạch chỗ này!"

Đêm nay Vương Hạo không có tâm tình đi dỗ bạn gái vui vẻ, đang tính bỏ tay Lục Oánh Oánh ra, chợt nghe Lục Oánh Oánh thay đổi âm điệu, kinh ngạc nói: "Lục Việt? !"

Lục Việt?

Tâm trạng phiền táo nhàm chán của Vương Hạo nhất thời nhấc lên sức lực, gã mãnh liệt nhìn hướng cái bàn kia liền nhìn thấy một thiếu niên cổ trang đá một người khác xuống đài.

Người xem vây quanh cái bàn bộc phát ra một trận âm thanh ủng hộ, nhân viên công tác kích động mà gào thét: "Chỉ thêm một người là khiêu chiến thành công!"

Vương Hạo chưa thấy qua Lục Việt, vội hỏi Lục Oánh Oánh: "Ai là Lục Việt?"

Lục Oánh Oánh trong mắt mang theo oán hận, "Chính là cái tên trên bàn mặc cổ phục." Cô đảo mắt châu, lần thứ hai làm nũng, "Hạo ca, Lục Việt làm hại A Lẫm bây giờ còn phải ở sở quản giáo, anh giúp em giáo huấn  hắn một chút được không?"

Lục Lẫm bị bắt đi, chi thứ hai không phải không muốn tìm cơ hội trả thù về, nhưng tựa hồ cũng không thuận lợi, mỗi lần chi thứ hai bọn họ muốn có động tác gì đều bị đại phòng trước tiên phát giác, hai ngày trước Lục Oánh Oánh còn nghe được ba mẹ nhà mình nói chuyện, nói khả năng người trong tay bọn họ xảy ra vấn đề, chuẩn bị thanh lọc một số người ra ngoài.

Trước đó Lục Oánh Oánh ngược lại là muốn xuống tay từ trên người Lục Việt, tỷ như nhờ bạn bè phát thiếp mời mời Lục Việt tham gia tụ hội nha, nghĩ là gọi người đến sau đó trước mặt mọi người giáo huấn hắn một lần, nhưng mà cái thiếp mời kia phát ra ngoài rồi nhưng căn bản không có bất luận hồi âm gì. Gần đây Lục Oánh Oánh chịu không ít khó chịu từ Vương Hạo, trong lòng cũng nghẹn hỏa không chỗ phát đây này, nhìn Lục Việt đột nhiên xuất hiện tại trước mắt, nhất thời cảm thấy cơ hội tới rồi.

Mà Vương Hạo thì sao, gần đây tâm tình gã không tốt, toàn là bởi vì đoạn thời gian trước bị 7 số 7 tại trong game đánh chết nhục nhã mà toàn bộ hành trình đều bị phát trực tiếp, người xem nhân số hơn trăm vạn, hiện tại trong diễn đàn còn có vài cái bài post vẫn còn video gã bị đánh chết, Vương Hạo hiện tại cũng giống Lục Lẫm, căn bản cũng không dám lên tiếng gì trên diễn đàn, không thì bình luận phía dưới tất cả đều là một hàng meme vã mặt phản hồi, tức đến mức muốn chết đi được.

Nhìn thấy Lục Việt, không thể nghi ngờ cũng giống Lục Oánh Oánh, chỉ có thể lấy nơi này để trút giận.

Mà Vương Thi Vũ, cô lại không quan tâm cái gì Lục Việt hay không Lục Việt, lực chú ý của cô hoàn toàn đứng ở trên bóng dáng người ở dưới cái bàn kia, cô thì thào ra tiếng: "Tông Thừa?"

Kinh ngạc, vui sướng, thậm chí còn mang theo điểm u oán, rõ ràng không chỉ là đơn giản nhận thức Tông Thừa mà thôi.

Mục tiêu ba người đều là đài đấu võ nơi đó, Vương Hạo vừa động, những người khác nhanh chóng đuổi kịp.

Mà bên này, nhân viên công tác còn đang gào thét: "Người khiêu chiến cuối cùng ở nơi nào? Vì cô nương cùng thiếu niên mình thích, mọi người phải dũng cảm một chút nha!"

Lục Việt nghe nhân viên công tác hét lời kịch này, cảm giác có điểm gì là lạ.

Ngay tại nhân viên công tác không ngừng cố gắng động viên, một người bỗng nhiên nhảy lên cái bàn.

Đối phương khiêu khích mà miệt thị mà nhìn Lục Việt, nhéo nhéo nắm tay, "Tao đến!"

Lục Việt nhìn người này, lập tức liền nhận ra gã chính là Vương Hạo, dù sao hình ảnh của Vương Hạo trên mạng chụp không ít, trước đó trong khi đối chiến tại trong game thì trên mặt của đối phương cũng không có làm bất luận che lấp gì, khoảng cách gần như vậy, Lục Việt đã nhớ rõ diện mạo đối phương thập phân rõ ràng.

Nhân viên công tác nhắc nhở Vương Hạo: "Người khiêu chiến này, vị trước mắt anh đã thành công khiêu chiến thắng chín người, anh là người thứ mười."

Vương Hạo ngược lại là sửng sốt một chút, bất quá rất nhanh hoàn hồn, gã đem thiếu niên trước mắt thấp bé lại gầy yếu đánh giá một phen, tầm mắt tại trên y bào trói buộc của đối phương xẹt qua, lộ ra cái miệt thị biểu tình, "Vận khí tốt thôi."

Một tên dị năng phế vật, có thể đánh thắng được vài người. Tại trong mắt Vương Hạo, Lục Việt vẫn luôn là cái phế vật C cấp kia không chịu cùng Vương gia làm đám hỏi, với ý đồ để hắn ở rể mà nhục nhã hắn.

Nhận thức Lục Việt, trừ bỏ người thân cận, những người khác ai cũng không biết công phu quyền cước của  Lục Việt có bao nhiêu lợi hại, đương nhiên hiện tại đã tăng thêm quần chúng nguyên bản ở chỗ này vây xem, nhưng mà Vương Hạo bọn họ không biết, mà quần chúng vây xem đều cho rằng Vương Hạo từ sớm đã ở đây, đối với thực lực của Lục Việt đã có hiểu biết, cho nên cũng không ai đi lắm miệng nhắc nhở bọn họ.

Người khiêu chiến cần đem đối phương đá xuống cái bàn chính là điều kiện thắng lợi, nhân viên công tác ra lệnh một tiếng, đối chiến giữa hai người chính thức bắt đầu.

Vương Hạo đeo vòng tay lên, đứng tại chỗ vặn vẹo cổ tay cổ chân hoạt động thân thể, ánh mắt vẫn luôn âm trầm mà tập trung vào Lục Việt, để nhìn thấy cảm xúc đối phương e ngại khiếp nhược.

Bất quá làm gã thất vọng chính là, Lục Việt từ đầu tới đuôi đều an tĩnh đứng ở nơi đó, thần sắc vẫn luôn thản nhiên.

Vương Hạo nổi giận gầm lên một tiếng, đề quyền nhanh chóng nhắm về phía Lục Việt.

Nắm đấm của Vương Hạo thẳng hướng đầu Lục Việt mà tới, khi khoảng cách chỉ còn có cách một cánh tay, tay phải Lục Việt bỗng nhiên công kích hướng về phía Vương Hạo, nắm đấm hắn công kích không chạm đến Vương Hạo, nhưng mà tay áo thật dài kia cũng đã bay hướng về phía trước, tay áo đánh vào trên mặt Vương Hạo.

Tầm nhìn bị ống tay áo che khuất, tầm mắt Vương Hạo cũng bị quấy nhiễu mà đột nhiên nhắm mắt lại, động tác của gã trong nháy mắt tạm dừng, nhưng cước bộ đi về phía trước chưa ngừng, nắm đấm vẫn như cũ công kích về điểm đã ngắm trúng từ đầu.

Lục Việt vẫn đứng ở tại chỗ như cũ, lại bỗng nhiên xoay người hạ thân trên áp vào chân phải, chân trái duỗi thẳng hướng ra sau, nương theo lực đạo trên thân khi hạ xuống, gót chân nặng nề mà đá vào trên cằm Vương Hạo.

"Rất đẹp!" Quần chúng vây xem tập thể khen hay.

Vương Hạo công kích thất bại, còn bị bị đá lui về phía sau vài bước, một cước này của Lục Việt đá cho răng nanh của gã cắn vào môi dưới chảy máu, nếu không phải Lục Việt không cao bằng gã, một cước này của Lục Việt tuyệt đối sẽ đá vào toàn bộ mặt gã.

Ánh mắt Vương Hạo nhìn Lục Việt hung ác nham hiểm không thôi, gã nhổ máu loãng trong miệng, lau bọt bên miệng, cười lạnh: "Thật sự có tài."

Bên tai toàn là người khác ủng hộ vỗ tay cho Lục Việt, Vương Hạo mất mặt mũi, phẫn nộ xấu hổ buồn bực không thôi, nắm đấm bị gã siết đến mức kêu vang kẽo kẹt, lần thứ hai dẫn đầu nhằm phía Lục Việt.

Lục Việt cũng không chủ động tiến lên đón.

Lúc trước là Vương Hạo coi thường Lục Việt, sau khi ăn một chân thì cũng biết được Lục Việt cũng không phế vật như gã cho rằng như vậy, cũng vì để không lại mất mặt, Vương Hạo lần này là đánh ra mười hai vạn phần tinh thần, thề muốn hung hăng mà ở chỗ này đánh Lục Việt một trận.

Dưới đài, Vương Thi Vũ chen đám người ra thật mạnh, rốt cục đứng đến bên người Tông Thừa, cô nhìn cái nam nhân vĩ ngạn anh tuấn bên người, trong mắt hiện lên e lệ vui mừng cùng nồng đậm mê luyến, cô tính vươn tay ra đẩy đẩy cánh tay Tông Thừa, lại bị Tông Thừa phát hiện nhanh chóng tránh được.

"Tông Thừa, trùng hợp như thế, anh cũng ở trong này." Vương Thi Vũ xấu hổ trong một cái chớp mắt, rất nhanh buông tay xuống, như không có việc gì mà hỏi.

Trong mắt Tông Thừa hiện lên nghi hoặc, hiển nhiên không hề có ấn tượng đối với cô gái trước mắt, "Ngại quá, có việc nói chờ một lát lại nói."

Nói xong, không tiếp tục nhìn Vương Thi Vũ, toàn bộ lực chú ý của Tông Thừa lần thứ hai chuyển đến trên đài.

Tầm mất Tông Thừa chặt chẽ mà khóa trên người Lục Việt, ban đầu thiếu niên tại trong mắt của y là ôn nhuận an tĩnh, sau đó là hoạt bát đáng yêu, mà hắn hiện tại giống như bảo kiếm bị phủ đầy bụi nhiều năm ra khỏi vỏ, nhất cử nhất động đều mang kiếm quang lôi cuốn lợi hại, làm người ta lâm vào thuyết phục.

Vương Thi Vũ cắn cắn môi, còn muốn lại mở miệng nhưng nhìn mặt nghiêng chuyên chú của Tông Thừa, vẫn là nhịn được, tầm mắt cô rốt cục chính thức hướng về phía hai người trên đài, cường điệu quan sát cái thiếu niên kia cổ trang kia.

Trên đài, trên mặt Vương Hạo nhiều chỗ bầm dập, khóe miệng đã sưng đỏ lên, mà cái người tên Lục Việt kia, quần áo vẫn như cũ chỉnh chỉnh tề tề, không chút nào giống bộ dáng đã khiêu chiến đánh nhau với chín người.

Nguyên bản quần áo trong mắt Vương Hạo xem là thập phần trói buộc, lại không nghĩ khi đối chiến được Lục Việt lợi dụng một cách triệt để, đối phương sẽ dùng ống tay áo đến quấy nhiễu tầm mắt của gã, cũng hoặc là dùng tay áo cuốn lấy tay gã, dẫn đến công kích của gã luôn thất bại, trái lại ăn vài cái mệt.

Ngay tại mới vừa, Lục Việt tránh thoát Vương Hạo công kích nhằm vào chỗ trí mạng tại trái tim hắn, phản thân một cước đá hướng bụng Vương Hạo, Vương Hạo xoay người né được, tay Lục Việt liền vững vàng ngăn chặn bờ vai của gã, mủi chân trên mặt đất mượn lực, từ bên cạnh trượt ra sau lưng Vương Hạo, cùng lưng đối lưng, tay phải ngoặt lấy cằm Vương Hạo kéo về sau.

Hô hấp Vương Hạo bị hạn chế, toàn bỗ thân trên bị kéo về phía sau, hai chân gã mượn lực trên mặt đất, cả người đột nhiên ngã về phía sau.

Lục Việt cảm nhận được lực đạo, lập tức buông tay thẳng lưng, lấy lực phát tự thân từ lưng đem Vương Hạo ném về phía sau, mà thân thể mình thì nhanh chóng ép xuống, chân phải duỗi ra phía sau đá vào chân phải Vương Hạo, vì thế bản thân Vương Hạo đã không đứng vững bị đá bay thẳng ngửa ra sau, nặng nề mà ngã trên mặt đất.

Lần ngã này va chạm đến rắn rắn chắc chắc, Vương Hạo vẫn luôn bị vây ở phương bị đè đánh kia rốt cục phẫn nộ đến mất đi lý trí, không chờ Lục Việt bước ra động tác tiếp theo, gã nhảy dựng lên từ mặt đất, giống như nổi điên mà điều động dị năng trong cơ thể muốn cho Lục Việt một cái giáo huấn khắc sâu ấn tượng.

Vòng tay cảm ứng được năng lượng trong cơ thể gã bắt đầu khởi động, Vương Hạo tụ tập năng lượng có bao nhiêu điên cuồng, vòng tay trả về bấy nhiêu cảm giác đau, vì thế Lục Việt chuẩn bị nghênh đón Vương Hạo lại công kích một đạo, bỗng nhiên liền thấy vòng tay Vương Hạo hiện lên một đạo ánh sáng, tiếp đó Vương Hạo đau kêu một tiếng, trực tiếp quỳ ở tại chỗ.

Lục Việt dừng một chút, sau đó hướng phía trước đi tới hai bước, âm thanh lạnh lùng nói: "Chúc tết cũng không cần quỳ xuống, an rất ngay thẳng."

Vương Hạo đầu đầy mồ hôi lạnh mà ngẩng đầu nhìn thẳng Lục Việt, ánh mắt tràn ngập cừu hận.

Quy tắc khiêu chiến là nhất định phải đá người xuống cái bàn mới được tính là thắng, nương cái đại cơ hội tốt này, Lục Việt đi đến bên người Vương Hạo đã không khí lực, nhấc chân đá hướng cằm Vương Hạo.

Vương Hạo căn bản trốn không được, trực tiếp bị đá ngã xuống đất, huyết bọt trong miệng phun đầy mặt mình.

Lục Việt lần thứ hai nhấc chân, một cước này đá hướng về phía sau lưng Vương Hạo, lực đạo rất lớn, chỉ nghe Vương Hạo kêu thảm một tiếng, cả người hướng phía trước trượt đi, trực tiếp bị đá xuống đài.

Cái bàn không cao, Vương Hạo té xuống lại không đứng dậy, tư thế cứng ngắc mà nằm ở tại chỗ, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, đau tiếng liên tục kêu không ngừng.

"Xương sống của anh ta gãy rồi!" Có người vây xem nhắc nhở mọi người.

"Hạo ca!" Lục Oánh Oánh vọt tới bên người Vương Hạo, căn bản không dám động Vương Hạo, chỉ có thể nhanh chóng điều động dị năng giúp Vương Hạo cứu trị, cô một bên cứu trị một bên ngẩng đầu lên án Lục Việt: "Lục Việt, mày quá đáng! Anh ấy cũng đã dừng tay mà sao mày còn xuống nặng tay như vậy!"

Lục Việt một chút thành ý cũng không có đáp lại: "Nhất thời sai lầm đi."

Ba cái tay đấm của Vương Hạo giơ nắm đấm lên muốn đến giáo huấn Lục Việt, bị nhân viên công tác cùng quần chúng vây xem ngăn cản.

Vương Thi Vũ cũng không thể lại quan tâm Tông Thừa, Vương Hạo tại Vương gia thập phần được sủng ái, bằng không cũng dưỡng ra tính tình vô pháp vô thiên này, Vương Hạo đã xảy ra chuyện, cái người chị họ là cô cũng không cách nào miễn trách nhiệm. May mắn chính là xương sống gãy, dùng dị năng hệ trị liệu trị mấy lần là sẽ khỏi, chính là ăn chút đau khổ thôi.

Nhìn thoáng qua Vương Hạo đau đến mức sắp hôn mê, Vương Thi Vũ không khỏi khinh bỉ mà nhìn về phía Lục Việt, "Hữu hảo luận bàn, đến điểm là dừng mà thôi, tuổi cậu không lớn lắm, tại sao thủ đoạn ác độc như vậy."

Lục Việt không nói chuyện, Tông Thừa cũng đã đi tới, giúp Lục Việt không khách khí oán trở về, "Người ở chỗ này đều nhìn thấy là Vương Hạo muốn dùng dị năng công kích, gã là một cái dị năng giả A cấp, cư nhiên đối một cấp cái C hạ tử thủ, so ngoan độc, chúng tôi xa không kịp gã."

"đúng vậy, nếu không có vòng tay ở đây, khả năng nằm ở chỗ này chính là cậu em trai này!"

"Chín người phía trước đúng là điểm tới rồi thôi, mà tới người này vừa ra tay là hướng về phía tử huyệt mà đánh."

"Cũng thật đủ ác độc!"

"Xuỵt! Đây là Vương Hạo, là người quân đoàn Vương gia..."

Vương Thi Vũ không nghĩ tới Tông Thừa sẽ ra mặt nói chuyện, mặt của cô trướng đến đỏ bừng, xấu hổ, phẫn nộ, ủy khuất, cảm xúc thật mạnh ở trong lòng quay cuồng, cuối cùng cái gì cũng nói không nên lời, rất có điểm chân tay luống cuống mà đứng ở nơi đó.

Bởi vì chuyện này vừa xảy ra, nguyên bản quần chúng vây xem hưng trí ngẩng cao mà đều cảm thấy mất hứng, bên cạnh nhân viên công tác cũng thấy xấu hổ, một mặt an bài người chuẩn bị xe bay đưa Vương Hạo đến bệnh viện , một mặt gọi người lấy ra Hồng cẩm khóa tâm thạch đã sớm chuẩn bị giao cho Lục Việt.

Thành công lấy được khóa tâm thạch, tuy rằng cuối cùng xuất hiện chút nhạc đệm khiến người không thoải mái, bất quá tổng thể tâm tình Lục Việt cũng không tệ lắm. Lục Việt nhìn nhìn viên đá ở trong hòm, là khối thạch hình trái tim, chung quanh khối thạch là một vòng trong suốt, nhưng vị trí trung tâm là một màu hồng nồng đậm, màu hồng đó cũng hình trái tim nhỏ.

Còn rất xinh đẹp.

Lục Việt nghĩ như vậy, đang muốn đem viên đá trực tiếp đưa cho Tông Thừa, chợt nghe nhân viên công tác cười tủm tỉm mà nói với hắn: "Hồng cẩm khóa tâm thạch tại trong tình yêu đại biểu ngụ ý cho khóa lại chân ái, một đời tình cảm chân thành. Cậu em vất vả như vậy mà kiếm được khối thạch này, nhất định thực thích vị trước mắt này đúng không? Cậu là người đầu tiên lấy được khối thạch này từ hoạt động của chúng tôi ngày hôm nay đó, tôi ở đây kính chúc cậu cùng chân ái, thật dài thật lâu, vĩnh viễn ân ái tay trong tay."

Vì thế động tác Lục Việt lập tức dừng lại, hắn xoay mặt nhìn về phía nhân viên công tác hảo tâm: "?"

Ánh mắt của nhân viên công tác cong cong, tiếp tục cười tủm tỉm.

Mà tay Tông Thừa cũng dừng ở giữa không trung, khóe miệng mang theo ý cười rõ ràng nhìn Lục Việt.

"Này, khối thạch này còn có một tầng ý nghĩa như vậy à?" Lục Việt vẻ mặt xấu hổ, bên tai tử đều đỏ. Cái này hay rồi, lễ vật đưa cũng không phải mà không đưa cũng không được, nhìn bộ dáng Tông Thừa hoàn toàn không tính rút tay về, Lục Việt chỉ có thể đem hòm đặt vào trong tay Tông Thừa, ánh mắt nhìn về một bên, "Khụ, cầm đi, đã nói đưa cho anh."

Tông Thừa đem hòm cầm ở trong tay, "Lễ vật thực tốt, tôi thực thích."

Lục Việt mãnh liệt quay đầu trở lại nhìn Tông Thừa, chú ý tới đôi mắt đối phương đầy ý cười ôn nhu, trong đầu hiện lên bất khả tư nghị —— y có ý gì? Lời nói này có ý gì? Biểu tình này của y lại là có ý gì?

Không để Lục Việt nghĩ nhiều, Tông Thừa đem hoa đăng trên tay đưa cho Lục Việt, còn có chiết phiến cũng đưa cho hắn, nói: "Đi thôi, thời gian không còn sớm, chúng ta lại đi dạo trong chốc lát rồi trở về đi."

Cùng khán giả nhiệt tình cáo biệt, hai người tiếp tục đi dạo về phía trước.

Mà Vương Thi Vũ đứng ở tại chỗ thấy toàn bộ hành trình, giờ phút này sắc mặt tái nhợt so với Vương Hạo cũng không khá hơn chút nào. Cô không giống Lục Việt hoàn toàn không biết gì đối với khóa tâm thạch, hoàn toàn tương phản, chính bởi vì ý nghĩa đặc biệt của khóa tâm thạch, kỳ thật cô đã góp nhặt được mấy khối để ở trong phòng làm trang sức, cô nhìn bóng dáng hai người song song chặt chẽ đi ở phía trước, bầu không khí ái muội đến không để người bên ngoài chen chân.

"Cô đứng ngốc ở nơi đó làm gì, không đi là chúng tôi không chờ cô!" Đằng sau cô, Lục Oánh Oánh bất mãn mà thúc giục.

Vương Thi Vũ hoàn hồn, sắc mặt phát trầm, không yên lòng mà đi theo, đi lên xe bay mà bên tổ chức đài đấu võ chuẩn bị, bay tới bệnh viện.

Mà Lục Việt bọn họ, kỳ thật cũng không đi dạo bao lâu, dù sao hôm nay hắn đem Vương Hạo đánh rất thảm, ai biết chờ một lát đối phương có thể tìm người tới nơi này tìm hắn trả thù hay không, lại thêm Lục Việt cảm thấy mình đã phát hiện một cái đại bí mật, nhiều ít có chút không yên lòng, lấy cho mỗi người trong nhà người một đài hoa đăng, Lục Việt liền nói muốn đi về.

Tông Thừa tự nhiên hết thảy đều theo ý hắn, đưa về tới nhà, nhìn Lục Việt biệt biệt nữu nữu mà nói tạm biệt với y, cái gì y cũng chưa nói, nhu nhu đầu Lục Việt liền trở về.

Nhìn Tông Thừa lái xe bay đi xa, Lục Việt mang theo hoa đăng còn đứng tại cửa nhà trong chốc lát, cuối cùng mới thở dài đối chính mình có chút không lời gì để nói rồi đi vào Lục trạch.

Những người hầu khác trong nhà đều đi nghỉ ngơi, còn Chu bá thì đang xem tv, Lục mẫu bọn họ đều chưa có trở về.

Nhìn thấy Lục Việt tiến vào, Chu bá nhanh chóng tiến lên đón, tiếp nhận hoa đăng trong tay Lục Việt cùng chiết phiến, cười tủm tỉm nói: "Tiểu thiếu gia, đêm nay chơi vui vẻ không?"

"Còn ạ, rất náo nhiệt." Lục Việt nói, hắn xoa cổ một vòng, đem mấy cái hoa đăng giao cho Chu bá, "Những thứ này là đưa cho ba ba mama còn có các anh chị."

Hoa đăng này cũng không giống thời cổ chỉ dùng trúc tạo thành, đều là dùng tài liệu biến dị, nhiên liệu bên trong chủ yếu là tài liệu tạo ra thanh tân tề, mang theo mùi thơm ngát dễ ngửi, còn có thể cháy rất lâu, tìm vị trí thích hợp treo ở trong phòng cũng là một cái trang sức không tệ.

Chu bá cười ha ha nói đợi Lục mẫu bọn họ trở về sẽ báo cho họ.

Lục Việt theo một hoa đăng còn lại, cũng cái hoa đăng ban đầu Tông Thừa giải đề tặng hắn trở về phòng, đem hoa đăng đặt tại đầu giường, lấy áo ngủ rồi đi tắm rửa.

Sau khi tắm xong, Lục Việt để tóc ướt sũng đi ra, ngồi ở đầu giường nhìn chằm chằm cái hoa đăng kia trong chốc lát, sau đó tinh tế hồi tưởng thời gian gần đây ở cùng Tông Thừa. Trước không hướng phương diện nào đó mà nghĩ, vừa hồi ức như vậy, rất nhiều thời điểm những cái cử chỉ cùng ánh mắt của Tông Thừa làm hắn cảm thấy kỳ quái lập tức có đáp án.

Lục Việt không phải người cái gì cũng đều không hiểu, tuy nói quen một tên tra nam, nhưng hắn cũng là người từng yêu đương, đồ vật cất giấu trong ánh mắt Tông Thừa giờ phút này hắn đã thập phân hiểu rõ.

Nếu đổi thành đời trước luôn mẫn cảm đối với nhân tình thì, chỉ sợ hắn sớm đã phát hiện Tông Thừa không được bình thường. Nhưng hắn hiện tại bị tính cách đời trước lưu ảnh hưởng càng nhiều, là cái người chỉ chuyên chú mang binh đánh giặc, vì gia tộc hưng vong mà bận rộn, mấy thứ như tình cảm linh tinh gì đó, phụ thân đời trước luôn nghiêm khắc đối với hắn, lại hàng năm cùng người trong tộc chia lìa, đối với bọn họ, trong lòng hắn càng nhiều là trách nhiệm. Về phần ái tình, đời trước trong đầu Lục Việt không hề nghĩ ngợi qua cái này.

Thật giống như trước đó Lục mẫu hỏi hắn thích dạng người gì, hắn cũng là một chút khái niệm đều không có.

Vừa nghĩ tới buổi tối đưa cho Tông Thừa khối thạch kia, Lục Việt liền lo lắng kèm theo xấu hổ, nếu thời gian có thể quay lại, hắn nhất định sẽ đi tới lấy kim khâu lại cái miệng mình khi đó lại dám chủ động nói muốn tặng khối thạch kia chứ!

Tác giả có lời muốn nói:  lục khải & lục trạch: Tông Thừa, nghe nói trên người của ngươi có một đại meo meo?

Tông Thừa: Đại meo meo một cái không có, tiểu meo meo ngược lại là có hai cái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com