Chương 65 + 66
☆, chương thứ sáu mươi năm
Thời gian năm phút trôi qua, khu an toàn đã hiện ra.
Bọn họ không có xe nên phải đi đoạt, khi Lục Việt đánh chết một đội có xe, mấy người đồng đội cũng nhận được tích phân hiệp sát, ba đồng đội hữu lập tức biết được ID Lục Việt.
Trong đó một cậu nhóc thoạt nhìn chỉ lớn hơn hai ba tuổi so với Lục Việt vọt tới bên người Lục Việt, vẻ mặt kích động: "Anh là 7 số 7 à? Anh thật là sự là 7 số 7 sao?"
Lục Việt bất đắc dĩ gật đầu, "Là tôi."
Sau đó một tiếng cuồng khiếu vang lên, "A a a a a! Anh là 7 số 7 à!" Cảm giác tên nhóc này sắp kích động đến độ ngất luôn, "7 số 7 á! Tôi cư nhiên cùng 7 số 7 đồng thời tổ đội!"
Người Đẹp Đáp Lai vẻ mặt mờ mịt, "7 số 7 là ai?"
Tên nhóc kích động đánh bả vai Người Đẹp Đa Lai, vẻ mặt oán trách: "7 số 7 mà cậu cũng không biết à? Là lão công tôi á!"
Lục Việt: "..."
Người Đẹp Đa Lai: "Thì ra hai cậu là một đôi chồng chồng sao?"
Lục Việt: "... Tôi không biết cậu ta, xin đừng loạn nhận lão công, cám ơn."
Tên nhóc mới không thèm nghe vào tai, vẻ mặt si mê mà nhìn Lục Việt, tay tạo hình trái tim để sát vào Lục Việt: "Nhìn gần như vậy càng cảm thấy kiểu tóc của anh càng đẹp mắt!"
Lục Việt dùng súng đẩy đầu của đối phương ra xa, "Độc khí sắp lại đây, chúng ta lên xe đi khu an toàn."
Trên xe, tên nhóc nhất định phải cùng ngồi với Lục Việt toàn bộ hành trình dùng ánh mắt hoa si theo dõi hắn, "Thất ca, anh quen biết Di Lạc Ấn Ký không? Thất ca, anh có bạn gái chưa? Hoặc là bạn trai? Thất ca anh có thể cười một cái để chụp ảnh với tui không..."
Tính cách của cậu nhóc này là thật sự bốp bốp bốp bốp, kế tiếp trừ bỏ chiến đấu phi thường kịch liệt thì cậu ta mới câm miệng, thời điểm khác đều cùng Lục Việt thổ lộ, Lục Việt phiền chịu không nổi, dùng súng chỉa vào cậu: "Lại ồn là tôi ngắt đứt con chim của cậu!"
Tên nhóc che phía dưới của mình, vẻ mặt hoảng sợ: "Người ta vẫn là đóa hoa nhỏ của tổ quốc, Thất ca anh tốt với tui một chút đi mà!"
Lướt qua cái sóng âm quấy rầy của tên nhóc này, lần này Lục Việt được tổ đội ngẫu nhiên với mấy người này đều có thuật bắn súng đều rất tốt, lại thêm có Lục Việt chỉ huy, làm cho bọn họ bốn người hữu kinh vô hiểm mà lấy được xếp hạng đầu trận này.
Thời điểm chuẩn bị kết thúc, tên nhóc còn muốn quấn lấy Lục Việt thêm bạn, Lục Việt tàn nhẫn cự tuyệt : "Danh sách bạn bè đã đầy!"
Tên nhóc thất vọng không thôi: "Thất ca ~ "
Lục Việt run rẩy hai lần, cậu không cần phải gay trong gay khí như vậy mà!
Chờ đến khi thoát màn chơi, Lục Việt còn cảm giác bên tai ong ong.
Vốn là tâm tình buồn bực đánh một trận ngẫu nhiên để phát tán một chút tâm tình, không nghĩ tới càng sốt ruột.
Nghĩ đến yêu cầu thêm bạn của tên nhóc, Lục Việt nhớ tới lại nên thanh lý một đợt lời mời kết bạn, hắn mở ra danh sách, sau đó nhìn danh sách lời mời phía trên đều là một dãy ID tên U Vũ Bích Không gửi tới, tin nhắn trực tiếp điểm ra tên của hắn: 【 Lục Việt, tôi có lời muốn nói với cậu, nhanh chóng đồng ý kết bạn với tôi. 】
Trong game, người biết thân phận hiện thực của Lục Việt hiện tại chỉ có một mình Thông Thông, cái người U Vũ Bích Không này hắn cũng không quen biết, trong hiện thực là ai?
Lục Việt đồng ý kết bạn với người này, còn những lời mời kết bạn của những người khác đều thanh lý hết.
Tựa hồ U Vũ Bích Không vẫn luôn chờ hắn, mới vừa đồng ý kết bạn xong là đối phương liền gửi tin nhắn tới: 【 Lục Việt, tôi hy vọng cậu rời khỏi Tông Thừa. 】
Đối phương vừa tới liền nói thẳng, Lục Việt cũng thích đối thoại cùng người như vậy. Bất quá nhìn tin nhắn đối phương gửi, đầu tiên không cần biết là hắn còn chưa cùng một chỗ với Tông Thừa, chỉ với cái thái độ này của đối phương thì cũng quá đúng lý hợp tình đi.
Hắn trả lời: 【 bạn là ai? 】
U Vũ Bích Không: 【 cậu không cần biết tôi là ai, vì Tông Thừa, cũng vì chính cậu, cậu nên sớm rời khỏi Tông Thừa đi. 】
Đêm nay tâm tình Lục Việt đủ sốt ruột, sắp thoát game rồi mà còn có người đến tìm độ tồn tại, hắn khó có được thời điểm bực mình như vậy: 【 bạn là lấy cái thân phận gì mà đề xuất yêu cầu như thế với tôi? 】
U Vũ Bích Không lại đối với vấn đề này trốn tránh không đáp, mà là trả lời: 【 cậu ở trong trò chơi này quả thật rất giỏi, bởi vậy mà cậu bành trướng thấy không rõ thực lực của bản thân thì tôi cũng có thể hiểu được. Nhưng mà tôi vẫn phải nhắc nhở cậu, cậu chính là cái dị năng giả C cấp, cậu cảm thấy mình xứng đôi với Tông Thừa thân là dị năng giả S cấp sao? 】
Lục Việt: 【 xứng đôi hay không, tôi cho rằng cũng không liên can tới bạn. Hơn nữa, tôi cảm thấy Tông Thừa còn rất thích tôi. 】
U Vũ Bích Không lần thứ hai phản hồi tin nhắn có điểm nóng nảy: 【 thích cậu thì thế nào! Cho dù tương lai cậu cùng Tông Thừa kết hôn lại không có khả năng không đào tạo đời sau, cậu cảm thấy dị năng con của cậu cùng Tông Thừa sẽ cao bao nhiêu? Chỉ sợ còn không bằng cậu nữa, cậu muốn cho con của cậu cũng như mình ư, cũng chịu cảnh bị cười nhạo phế vật sao? Huyết mạch dị năng giả S cấp của Tông Thừa cần được kéo dài, trong tương lai Tông Thừa khẳng định sẽ cưới thêm một nữ nhân khác, đến lúc đó cậu thì sao, cậu lại xử lý như thế nào! 】
Nhìn bộ dáng đối phương vội vã như vậy, Lục Việt ngược lại không tức, hắn nhíu mày: 【 bạn thích Tông Thừa. 】
U Vũ Bích Không: 【 Đúng! Tôi thích y! Chỉ có dị năng giả cao giai mới xứng đôi Tông Thừa, có tư cách cùng y đứng chung một chỗ! Mà cậu đối với Tông Thừa chỉ biến thành trói buộc khiến người chán ghét! 】
Lục Việt đáp: 【 vì sao bạn không đi tìm Tông Thừa mà là tới tìm tôi làm gì? Tôi đoán, bạn nhất định là bị Tông Thừa cự tuyệt, hoặc là, Tông Thừa căn bản là không biết bạn là ai. Lần nói chuyện hôm nay chỉ là bạn đang muốn phòng ngừa chu đáo, cũng càng là tự cho là đúng nhất sương tình nguyện. 】
U Vũ Bích Không bị trạc trúng chỗ đau, tức đến khó thở nói: 【 cậu sẽ vì tự phụ của mình mà trả giá đại giới! Lục Việt, cậu chờ xem! 】
Lục Việt không để bụng uy hiếp của đối phương, hắn không chút hoang mang: 【 Vậy tôi đây liền chờ. 】
Một hồi sau, ID đối phương liền xám lại, Lục Việt không thú vị mà châc một tiếng, sau đó hắn cũng thoát game, đi ngủ đây.
.
Lại thêm mấy ngày, liền tới thời gian mỗi ngôi trường tại Hoa Hạ tinh khai giảng. Buổi sáng hôm nay, Lục mẫu lấy mấy phần tư liệu đặt tại trước mặt Lục Việt, "Ở đây có mấy trường, con xem coi là muốn học ở đâu."
Trường Lục mẫu chọn ra đại bộ phận đều là trường có lớp học bầu không khí tương đối tốt, Lục mẫu cũng hy vọng Lục Việt lựa chọn một khu ở trong này mà học. Lục Việt đã từng bởi vì biết Vệ Thành theo học tại trường cao đẳng tốt nhất Hoa Hạ tinh mà cự tuyệt đề cử của Lục mẫu, cố ý đi trường cao đẳng theo Vệ Thành, ở bên trong đó, thực lực xếp hạng trước gia thế cho nên Lục Việt lúc ấy nhận hết miệt thị.
Cả đời này, Lục mẫu cũng hy vọng Lục Việt lựa chọn lớp trong những trường này. Nhưng mà Lục Việt vẫn lựa chọn giống đời trước chính là cái trường cao đẳng kia.
So sánh với việc Lục mẫu khi biết kết quả đã từng rất lo lắng, đời này biểu tình Lục mẫu khá hơn nhiều. Dù sao, hắn đã có cơ sở cậy vào.
Xác định trường Lục Việt chọn theo học, Lục mẫu đem tư liệu trường khác đều thu hồi, cười nói: "Tuy rằng trường này mama thấy không phải lựa chọn tốt nhất, bất quá Tông đại ca sẽ tới trường này là sĩ quan kiêm chức dạy dị năng, có thể giúp đỡ chiếu khán con, mama liền tương đối yên tâm."
"... Quân đoàn nhà anh ta không phải là thiếu người sao?" Lục Việt không lời gì để nói.
Chuyện U Vũ Bích Không gặp trong game Lục Việt chưa nói cùng Tông Thừa, từ sau ngày tới Tông gia chúc tết, Tông Thừa cách vài ngày sẽ tìm đến Lục Việt luyện quyền, thoạt nhìn khi ở chung vẫn giống như trước đây cái gì đều không thay đổi, duy nhất làm Lục Việt cảm thấy không đúng chính là Tông Thừa cực kỳ thích cười, bộ dáng cười rộ lên còn đặc biệt đẹp trai.
Sắc đẹp lầm người mà, Lục Việt có đôi khi sẽ muốn ôm tim để ngăn trái tim nhảy loạn.
Lục mẫu phát hiện gần đây chỉ cần nhắc tới đến Tông Thừa, thằng út sẽ lâm vào trạng thái ngẩn người khó hiểu, Lục mẫu cảm thấy con trai út có thể đã nhận thức được gì đó, cười cười, bà đáp: "Tông Thừa quyết định ở lại Hoa Hạ tương đối đột ngột, quân đoàn Tông gia có thiếu người đi chăng nữa cũng không có khả năng lập tức tìm ra một chức vị thích hợp cho y, huống hồ hiện nay y muốn chuyên tâm huấn luyện chuẩn bị khảo hạch, cũng cần rất nhiều thời gian, ở trường học kiêm chức lại vừa hay."
Lục Việt mặt không đổi sắc: "A." Chỉ mong không phải là hắn tự luyến nghĩ nhiều nha.
Thời điểm Lục Việt nhập học trước kia, cấp bậc dị năng đã sắp rớt khỏi E cấp, lần này Lục Việt tính toán, nếu như trước khi nhập học có thể đem dị năng đột phá đến B cấp là tốt nhất.
Muốn đột phá cấp bậc dị năng, ngoại trừ năng lượng trong cơ thể cần tích trữ tới trình độ nhất định, còn nhất định phải để năng lượng bắt đầu khởi động vượt qua giá trị cao nhất lúc bình thường, cho nên cũng cần có cơ hội. Mà loại cơ hội này, thường thường đi đôi với chiến đấu, cơ hội không phải muốn có là có, vì thế loại chiến đấu này, bình thường cần rất nhiều lần. Mà vì đột phá, Lục Việt từ sau lần thí nghiệm năng lượng đó, cũng đã bắt đầu làm quen vận dụng dị năng như thế nào, chính là đang làm chuẩn bị cho đột phá.
Nghe xong Lục Việt tính toán, Lục Khải nói: "Nếu không em đi cùng mấy anh tới quân đoàn chơi?"
Lục Việt cự tuyệt , "Các anh cứ chuyên tâm chuẩn bị khảo hạch, không cần phân tinh lực trên người của em, em đi dong binh đoàn của mama là được."
Lục mẫu nhíu mày, "Dong binh đoàn của chúng ta cùng dong binh đoàn chi thứ hai luôn luôn có ma xát, khi làm nhiệm vụ còn phải ra khỏi khu thành phố, năm trước còn va chạm mấy lần, có con cùng đi mama rất lo lắng." Lục mẫu vẫn luôn vội vàng muốn lén lút bố trí, tại loại thời khắc này thực sự rất khó rút ra thời gian đi bồi Lục Việt.
Lục Việt nhìn về phía các anh, đang tính nói vậy cũng chỉ có thể đi cùng các anh thì bên ngoài truyền đến thanh âm Tông Thừa: "Để Việt Việt đi theo tôi là được."
Cả nhà quay đầu lại, thấy Tông Thừa đang từ bên ngoài đi tới. Y là tới đây theo Lục Việt luyện quyền, nghe được đối thoại lần này liền mở miệng.
Tông Thừa hiện tại ở lại Hoa Hạ tinh, không nhậm chức tại quân đoàn nhà mình, ngoại trừ huấn luyện thì đại đa số thời điểm đều là đi theo dong binh đoàn Tông gia làm nhiệm vụ. Dong binh đoàn Tông gia cùng chi thứ hai không có mâu thuẫn trực tiếp, Lục Việt đi cùng so với đi theo dong binh đoàn nhà mình thì tốt hơn.
"Vậy Việt Việt đi theo Tông Thừa đi!" Lục Khải cùng Lục Trạch đồng thanh nói.
Lướt qua tâm tư của Tông Thừa đối với đứa con út, Lục mẫu cũng nhận thấy biện pháp này tốt nhất, bà hỏi Lục Việt: "Con thấy sao?"
Trừ bỏ cái này, Lục Việt cũng không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu: "Vậy con liền cùng Tông đại ca đi ạ."
Tông Thừa liền nói: "Vừa lúc tôi có bộ y phục tác chiến thích hợp với Việt Việt, để tôi kêu người đưa lại đây."
Lục Khải đáp: "Sao có thể để cậu tiêu pha, y phục tác chiến trong quân đoàn chúng tôi cũng có rất nhiều cái hợp Việt Việt."
Tông Thừa nói: "Không giống, kỳ thật bộ quần áo này là từ ngày Việt Việt thí nghiệm năng lượng là tôi bắt đầu chuẩn bị, chuyên môn tìm đại sư định chế, dùng để làm quà chúc mừng Việt Việt đột phá đến B cấp, tôi cũng là hai ngày trước mới lấy được."
Một bộ tác chiến phục tốt cũng không rẻ, chớ nói chi là chuyên môn định chế, nghĩ cũng biết phi thường quý giá, Lục Việt mở máy truyền tin ra muốn trả tinh tệ lại cho Tông Thừa, bị Tông Thừa cự tuyệt , "Cậu muốn chuyển tinh tệ cho tôi, đợi cậu lại đột phá tôi lại còn phải lại đi chuẩn bị lễ vật cho cậu. Việt Việt, không cần khách khí cùng Tông đại ca."
Cho dù Tông Thừa không thích Lục Việt, phần lễ vật này cũng cần phải chuẩn bị, chẳng qua sẽ không dụng tâm như vậy.
Lục Trạch sầu nói: "Anh cũng đang chuẩn bị cơ giáp cho Việt Việt, chẳng qua hiện tại còn không tìm được cái thích hợp."
Tông Thừa mỉm cười: "Nếu như vậy, A Trạch cậu chuẩn bị món khác cho Việt Việt đi, cơ giáp của cậu ấy tôi cũng đã cho người chuẩn bị, hiện nay đã có hình dạng."
Lục Việt nhìn Tông Thừa, quả thực áp lực lớn như núi, "Tông đại ca anh đưa tác chiến phục là đủ rồi, cơ giáp nữa thì thật sự rất tiêu pha cho anh!"
Lục Khải ngược lại là cười hắc hắc nói: "Việt Việt à, y đưa cho em thì cứ lấy đi, dù sao Tông đại ca rất có tiền."
Tông Thừa gật đầu, nhìn Lục Việt, "Anh cậu nói đúng."
Lục Việt: "..." Anh còn như vậy, tôi liền thù phú cho coi á! (*ghét nhà giàu)
Lục Khải còn nói: "Vợ nhà cậu ta sẽ rất được hưởng phúc, về sau sẽ nắm giữ tài chính quyền to của cậu, sau đó hoàn toàn có thể tận tình mua mua mua."
Hai mắt Tông Thừa liền nghiêm túc mà nhìn về phía Lục Việt, vẫn là câu nói kia: "Anh cậu nói đúng."
Lục Việt... Lục Việt bị Tông Thừa nhìn chằm chằm thẳng ngoắc ngoắc như vậy, lại một lần nữa nhịn không được đỏ mặt.
Tông Thừa gọi điện thoại, không quá năm phút đồng hồ thì Lục Việt đã nhận được bộ tác chiến phục của đời mình, màu sắc cơ bản thuần đen, chỉ có cổ tay áo cùng cổ áo và thắt lưng có vài chỗ thêm một chút ngân quang.
Bộ tác chiến phục này cắt may rất là lưu loát, cũng sẽ không làm người ta cảm thấy quá mức mộc mạc, chỉ cầm trên tay nhìn nhìn là Lục Việt biết bộ quần áo này rất hợp với hắn, rất là thích. Vuốt chất liệu vải màu đen, Lục Việt hỏi Tông Thừa: "Ngày đó anh hỏi tôi thích màu sắc gì, chính là vì chuẩn bị cái này sao?"
"Đúng." Tông Thừa nói, "Trước đó vẫn luôn đang chuẩn bị tài liệu, còn chưa xác định màu nhuộm."
Tim Lục Việt nhịn không được nhảy nhảy.
Tông Thừa thúc giục hắn: "Đi thử đi, nhìn có hợp hay không."
Lục Việt liền đi thay đổi quần áo, cũng không biết Tông Thừa có phải đã hỏi số đo từ Lục mẫu hay không, tác chiến phục này mặc lên chỗ nào cũng đều có vẻ rất vừa vặn, không thể hợp hơn được nữa. Ra khỏi phòng, khi đi xuống cầu thang Lục Việt trực tiếp nhảy lên tay vịn, đạp trên tay vịn bóng loáng trượt xuống dưới, cuối cùng xoay một vòng lưu loát suất khí rồi đứng ở trước mặt cả nhà.
Cả nhà thực nể tình mà cổ động.
"Em trai đẹp trai quá!"
Nhìn con trai út hoạt bát tinh thần phấn chấn, mặt Lục mẫu cũng mang tươi cười.
Trên tác chiến phục có không ít chỗ cố ý chế tạo kẽ hở để dị năng giả có thể đặt những loại vũ khí nhỏ. Lục Việt không hiểu lắm mấy cái này, Lục Khải đang chuẩn bị đi lên thực hiện nghĩa vụ của người anh ruột, Tông Thừa đã xông về phía trước đi đến, nói tất tần tật cho Lục Việt biết vị trí này bình thường để chủng loại hình vũ khí gì.
Lục Khải cùng Lục Trạch lại như có điều suy nghĩ, hai người nói thầm: "Sao cảm giác Tông Thừa này làm anh còn ân cần hơn hai chúng ta vậy?"
"Đúng không!" Lục Trạch đáp, "Cái loại cảm giác quái quái này lại tới nữa!"
Lục mẫu & Lục Nhã: "..." Đổi thành con gái thì phỏng chừng hai ngươi kia liếc mắt một cái đã nhìn ra, như thế nào mà đổi thành thiếu niên thì hai ngươi liền vẫn mãi cân nhắc không rõ là sao? Thôi, không cứu vớt nổi hai người anh này mà.
Kế tiếp, Lục mẫu bọn họ liền bận rộn chuyện của mình, Tông Thừa đi theo Lục Việt luyện xong quyền, liền nói với hắn một lát nữa bọn họ sắp phải làm nhiệm vụ.
Bình thường dong binh đoàn nếu tính toán làm nhiệm vụ thì sẽ thông qua mạng tinh võng Hoa Hạ tinh nhận nhiệm vụ được đăng trên đó, nhiệm vụ lần này của Tông Thừa bọn họ là ngày hôm qua mới nhận, thời gian khởi hành vào ngày mai, bọn họ muốn đi tiêu diệt một loại thực vật biến dị gọi là Hỏa Vân đằng.
Hỏa Vân đằng là thực vật thuộc tính hỏa, cũng là một loại thực vật ký sinh, trong danh sách biến dị thực vật thì mới đầu cấp bậc của nó cũng không cao, khi trời giá rét thì hệ rễ sẽ ngủ đông dưới nền đất, thời tiết chuyển nóng sẽ từ dưới nền đất đi ra bắt đầu sinh trưởng phân nhánh nhanh chóng, thời tiết càng nóng thì tốc độ nó phân nhánh càng nhanh. Bởi vì đặc tính sinh trưởng của nó là cắn nuốt thực vật cùng động vật quanh thân để ăn, cho nên tuy rằng bậc không cao, nhưng không chịu nổi sự sinh trưởng nhanh chóng này, lực phá hoại là rất lớn. Mà nó cắn nuốt sinh mệnh càng nhiều thì cấp bậc của nó cũng sẽ dần dần đột phá lên cao, nếu không kịp thời tiêu diệt thì thực dễ dàng để nó biến thành mối họa một phương.
Cái mùa này thời tiết đã từ từ ấm áp lên, đúng là thời điểm Hỏa Vân đằng đi ra tìm đô tồn tại, mà Tông Thừa bọn họ phải đi tiêu diệt một gốc cây đã chiếm cứ địa bàn nhất định, cấp bậc tuy chỉ đạt tới B cấp nhưng thực lực lại không khác lắm với Hỏa Vân đằng A cấp.
Lục Việt không điều khiển cơ giáp, nhiệm vụ lần này Tông Thừa cũng chỉ là để Lục Việt trước tiên quan sát một chút, chờ quen thuộc phương thức bọn họ tác chiến, thì sẽ để hắn ở trên chiến xa phối hợp tác chiến.
"Không thành vấn đề." Lục Việt cam đoan, "Tôi sẽ tận lực không cản trở các anh."
Nhìn Lục Việt đã nóng lòng muốn thử, bộ dáng cả người bốc lên chiến ý, Tông Thừa biết người này thích cảm giác chiến đấu đến cỡ nào, cho dù y cảm thấy Lục Việt không cần nhưng lại vẫn nói rằng: "Có tôi ở đây, cậu cũng không cần sợ hãi lo lắng."
Quả nhiên, Lục Việt với vẻ mặt "Anh cũng quá coi thường tôi" nhìn y một cái.
Vào đêm đó, Lục Việt còn nhận được các loại vũ khí nhỏ được chuẩn bị riêng cho hắn, Lục Việt lần đầu tiên làm nhiệm vụ đối với kiếp sống dị năng giả, Lục mẫu bọn họ không thể tự mình cùng đi nên đều cảm thấy phi thường áy náy cùng tiếc nuối, bất đắc dĩ là ngày hôm nay bọn họ đã nhận thấy hai nhà Trương, Vương bắt đầu dị động, căn bản không rảnh phân thần.
Sáng sớm hôm sau, Tông Thừa liền tới đón Lục Việt, lúc này trên người hai người đều thay tác chiến phục, thống nhất thuần màu đen. Trước đó Lục Việt tại lần Lục mẫu bị thương từng nhìn thấy bộ dáng Tông Thừa mặc tác chiến phục, có lẽ tiềm thức trong lòng biến hóa hoặc cũng có thể là do lần đó vào buổi tối, lại thêm lực chú ý của Lục Việt ở trên người Lục mẫu nên không có chú ý đến, cho nên hôm nay Lục Việt phát hiện Tông Thừa so với lần nhìn thấy trước kia còn suất khí hơn.
Hơn nữa hôm nay nhìn lại thì Lục Việt phát hiện kiểu dáng tác chiến phục của hắn cùng Tông Thừa giống nhau như đúc á trời, mà ngay cả vị trí ngân quang cùng vài cái chi tiết đều không khác chút nào, này, này thoạt nhìn rõ ràng chính là đồ tình lữ mà!
Phát hiện điểm ấy, Lục Việt mắt đao liếc Tông Thừa một cái.
Loại động tác nhỏ không hề có lực uy hiếp giống giữa người yêu với nhau lại làm cho cả người Tông Thừa thư sướng.
Dưới tầm mắt người nhà, Lục Việt ngồi trên xe bay của Tông Thừa, hai người một đường bay tới khu vưc cách ly an toàn ở ngoài thành, hội sở lính đánh thuê Tông gia ở trong khu vực này, chuẩn bị trước khi chiến đấu hay hậu chiến hết thảy đều hoàn thành ở trong này.
Mảnh đất phía trước đài điều khiển màu đen có đậu một chiếc chiến xa dị năng thật lớn, khi đi qua năm mươi dị năng giả mặc trang phục thống nhất đang xếp thành hàng đứng thẳng, trong một dãy những người đứng ở đầu hàng kia Lục Việt thấy được Tiết Phi, đối phương đang nháy mắt về phía hắn.
Lục Việt cười với cậu một cái rồi đi theo Tông Thừa xuống xe.
Ngoại trừ Lục Việt, trên cổ mỗi người đều treo một cái vòng cổ có cái nút hình tròn, đây là không gian liên kết, cái nút kia là trung tâm không gian, dị năng giả ngoại trừ phải bảo trì hay thăng cấp cơ giáp thì những thời điểm khác đều đặt nó ở bên trong.
Tông Thừa là người chỉ huy nhiệm vụ lần này, y thông báo thời gian chiến đấu cùng đồ cần chuẩn bị, sau khi xác nhận không thành vấn đề thì tất cả mọi người lên chiến xa.
Lục Việt cùng Tông Thừa ngồi cùng một chỗ.
Chiến xa vươn hai cánh ra, grừm grừm vài tiếng liền bay lên không trung.
Người điều khiển có kỹ thuật rất ổn, Lục Việt ngồi ở trong xe không cảm thấy rung lắc chút nào. Chiến xa tốc độ rất nhanh, không mấy phút đồng hồ đã bay ra khỏi khu cách ly, tiến vào khu vực nguy hiểm bên cạnh. Mà mục tiêu của bọn họ là Hỏa Vân đằng, đã tới rất gần khu vực nguy hiểm cao cấp, đó cũng là vì sao nó có thể sinh trưởng đến cái cấp bậc này, bởi vì càng xâm nhập vào sâu thì càng nguy hiểm, cấp bậc thực vật dị động cũng sẽ càng cao, nó cắn nuốt chúng nó lấy chất dinh dưỡng thì điểm bắt đầu của nó đã cao hơn nhiều so với đồng loại sinh trường ở bên ngoài.
Trên không trung, chiến xa thỉnh thoảng lại tránh thoát công kích của chim biến dị hết lần này tới lần khác, một đường lướt qua khu vực nguy hiểm rồi xoay quanh trên không tại địa điểm rừng rậm cách mục tiêu không xa.
"Chuẩn bị đáp xuống!"
Người trong chiến xa đều đứng lên đi tới vị trí cửa ra.
Chiến xa chậm rãi đáp xuống, Lục Việt nhìn thấy các nhánh cây chung quanh bị chiến xa đè gãy, chỉ cần chiến xa rời đi, qua thời gian không lâu là những cây bị gãy nhánh này lại mọc trở lại.
Sau khi chiến xa dừng lại, dị năng giả lục tục đi ra ngoài, Lục Việt đi theo phía sau Tông Thừa đi xuống, lúc này ở trước mặt của hắn bỗng xuất hiện một đám cơ giáp.
Tông Thừa cũng đem cơ giáp của mình lấy ra, y lôi kéo Lục Việt, "Cậu đi lên với tôi đi."
Bởi vì lần này là tới quan sát, cho nên Lục Việt vào trong cơ giáp của Tông Thừa chỉ cần ngồi ở bên cạnh quan sát là được.
Mấy đài cơ giáp tại phía trước mở đường, mấy đài cơ giáp khác thì chú ý động thực vật chung quanh để ngừa tập kích bất ngờ, còn có mấy đài thì chú ý sau lưng, nhìn một loạt chiến sĩ khổng lồ được sắp xếp trước sau tràn ngập cảm giác áp bách, Lục Việt cảm giác máu trong cơ thể bắt đầu khởi động, không tự giác mà kích động.
Rất nhanh, có biến dị động vật trong rừng rậm nghe tiếng mà đến, hung ác mà phát ra công kích đối với cơ giáp phía trước, nhóm dị năng giả nhanh chóng phản kích, chiến trường dị thường thô bạo.
"Còn nhớ rõ tôi đã nói với cậu mỗi loại vũ khí phải ấn phím gì không?" Tông Thừa hỏi Lục Việt ngồi tại bên người.
Lục Việt đáp: "Tôi nhớ rõ."
Tông Thừa cười một chút, trong mắt mang theo tán thưởng, "Chờ lát nữa tôi chuyền năng lượng dị năng vào bình năng lượng, cậu giúp tôi ấn phím vũ khí đi."
"Như vậy có thể chứ?" Lục Việt không có chần chờ mà thực kích động, lại vẫn là hỏi một câu, bởi vì việc này yêu cầu độ phối hợp tương đối cao, hắn không xác định hắn có thể đuổi kịp ý thức chiến đấu của Tông Thừa hay không.
"Cậu có thể." Tông Thừa khẳng định mà nói.
Cảm giác được tín nhiệm chính là quá đã! Lục Việt hướng Tông Thừa cười cười, sau đó xoa tay chuẩn bị đánh nhau.
Tốc độ cơ giáp hành động đều không chậm, vượt qua một đường chướng ngại, bọn họ rất nhanh đã đi tới địa phương Hỏa Vân đằng chiếm cứ.
Chỉ thấy phía trước cách đó không xa, lọt vào trong tầm mắt là một ngọn lửa tựa như muốn bùng lên tận trời, có chút rung động rào rạt theo gió đong đưa, lại mềm tựa đám mây.
Thực xinh đẹp, cũng thực kiêu ngạo. Chung quanh ngoại trừ Hỏa Vân đằng tồn tại, cơ hồ không có động thực vật khác tồn tại, mà dây leo của nó còn luôn vươn ra về các hướng quanh thân, lan tràn tới chỗ nào thì chỗ đó sẽ bị cắn nuốt sạch sẽ.
Hỏa Vân đằng thích nhiệt sợ lạnh, chỉ cần có dị năng hệ băng ở đây là có thể tương đối nhẹ nhàng giải quyết nó, bất quá thấp nhất thì thực lực của dị năng giả hệ băng cũng phải tương đương không chênh lệch quá nhiều với nó, phải là thực lực chứ không phải cấp bậc. Gốc Hỏa Vân đằng này thực lực sắp vào A cấp, cho nên dị năng giả hệ băng cũng phải đạt tới A cấp, nếu không khi phát ra năng lượng để đóng băng thì căn bản không tạo thành bất cứ thương tổn gì đối với nó.
"Chuẩn bị xong chưa?" Tông Thừa hỏi Lục Việt.
"Rồi!"
"Như vậy, chiến đấu sẽ bắt đầu đây."
Tông Thừa thông qua kênh liên lạc đoàn đội, ra lệnh một tiếng, tất cả cơ giáp dựa theo kế hoạch đã chế định, hết thảy đều hành động.
Mà tay Lục Việt, cũng đã đặt lên đài khống chế vũ khí, chỉ chờ mệnh lệnh công kích của Tông Thừa.
Tác giả có lời muốn nói: thất ca: QAQ lo lắng đề phòng cảm giác thật chịu khổ sở a! ! !
Tác giả: Di hì hì... Ta tiếp tục lập cái mục tiêu, ngày mai ngày lục ngàn, thất ca, ngươi hiểu .
Thất ca: MMP
☆, chương thứ sáu mươi sáu
"Hướng hai giờ phía Bắc bắn pháo dị năng, bắn!"
"Hướng mười một giờ phía bắc, đã phá hủy dây leo mới mọc!"
"Hướng ba giờ phía tây đã đóng băng, Pháo Kim Chúc chuẩn bị!"
Trong cơ giáp, theo một cái lại một cái mệnh lệnh Tông Thừa phát ra, thần sắc Lục Việt càng ngày càng chuyên chú, có thể là do hắn trời sinh đã thích hợp chiến đấu, hắn lo lắng sẽ phát sinh tình huống theo không kịp ý thức chiến đấu của Tông Thừa là hoàn toàn không có sảy ra, có thể nói là phối hợp hoàn mỹ cùng Tông Thừa.
Mà Lục Việt tuy rằng chỉ cần hoạt động ngón tay, nhưng hắn cũng nhất định hết sức chăm chú, chiến đấu bên ngoài hoàn toàn đem chiến ý của hắn kích phát, năng lượng trong cơ thể bắt đầu không ngừng chuyển động, giờ phút này Lục Việt có loại cảm giác rất mạnh nói rằng giống như có cái gì sắp trào ra từ trong cơ thể.
Địa phương Hỏa Vân đằng chiếm cứ rất rộng, nhưng lần này dị năng giả tới đây không ít, đi theo rất nhiều dị năng giả băng hệ, thủy hệ, cho dù Hỏa Vân đằng nhiều dây leo khổng lồ, nhưng ở phương diện áp chế Hỏa Vân đằng thì bọn họ vẫn chiếm thượng phong như cũ.
Theo thời gian bọn họ phá hủy Hỏa Vân đằng từng chút một, tâm trận chiến cũng càng lui càng nhỏ, mã đến khi bọn họ đi tới nơi Hỏa Vân đằng cắm rễ.
Rễ Hỏa Vân đằng có thể làm thuốc, cấp bậc càng cao càng đáng giá, cái này lấy về ngoại trừ phải giao ra một phần đưa cho chính phủ Hoa Hạ đã ban hành nhiệm vụ, dong binh đoàn có thể lưu lại những thứ khác để bán cho người muốn, nhận được một phần tài chính dùng để sinh hoạt hằng ngãy trong hằng ngày, một phần còn lại là tiền lương cho các dong binh.
Mà muốn lấy được rễ cây thì không thể dùng cơ giáp công kích mãnh liệt, lúc này yêu cầu dị năng giả phải tự mình ra trận.
Lục Việt đi theo Tông Thừa đi ra từ trong cơ giáp.
Nhóm các dị năng giả thật cẩn thận mà dùng dị năng đem dây leo xung quanh rễ Hỏa Vân tiêu diệt một lượt, cực độ chú ý không thương tổn đến rễ cây nó. Không có dây leo thì Hỏa Vân đằng như con cua mất đi cái càng to lớn, không thể gây ra bất kỳ thương tổn gì đối với nhân loại muốn tới thu gặt nó.
Trong đoàn đội có một nhóm các dị năng giả mộc hệ bắt đầu thả ra dị năng, dùng năng lượng dụ dỗ Hỏa Vân đằng, khiến rễ cây chôn sâu dưới nền đất chui lên trên.
Lục Việt cũng ở trong nhóm này, trên thực tế, nếu không phải là dị năng giả mộc hệ, đặc tính dị năng có năng lực tái sinh làm chậm tốc độ độc tố như tằm ăn mòn tinh thần lực. Bằng không thì Lục Việt cũng không như bây giờ, nếu đổi thành dị năng giả khác, hiện tại cấp bậc dị năng có khả năng đã rớt xuống E cấp rồi.
Lục Việt đứng vững, bắt đầu điều động năng lượng trong cơ thể, luồng năng lượng vẫn luôn di động tựa như chờ đợi đã lâu, tại thời điểm khi hắn điều động liền dốc toàn bộ lực lượng xông thẳng hướng về phía Hỏa Vân đằng trốn ở sâu dưới nền đất đang muốn chạy trốn.
Tông Thừa đứng ở bên cạnh Lục Việt thời khắc chú ý hắn, hiện nay Lục Việt vận dụng dị năng vẫn là chuyện nguy hiểm, vì bảo đảm hắn bình an vô sự, Tông Thừa cùng người Lục gia đều chuẩn bị không ít thuốc trấn định tinh thần lực.
Lượng sinh lực nồng đậm bao phủ Hỏa Vân đằng, Hỏa Vân đằng đang chui xuống lập tức dừng một chút, sau đó thăm dò mà chui lên một chút, cảm thấy năng lượng càng ngày càng nồng đậm liền nháy mắt vui mừng mà tiếp tục chui lên trên.
Các dị năng giả khác đều thu liễm khí tức, nhìn rễ cây Hỏa Vân đằng lộ ra mặt đất càng ngày càng dài.
Đồng thời, sắc mặt Lục Việt trắng bạch, lần thứ hai bị đau đớn quen thuộc thổi quét toàn thân, thân thể hắn lung lay, sau đó liều mạng mà đứng vững.
Tông Thừa tới gần Lục Việt, dùng ngực mình đỡ sau lưng Lục Việt, nhíu mày nhìn hắn.
Lục Việt không ngừng điều động dị năng, hắn khẽ lắc đầu, tỏ vẻ mình còn có thể chịu đựng được.
Độc tố cùng năng lượng đánh cờ trong cơ thể, đầu óc Lục Việt vẫn thanh tỉnh như cũ, thời điểm đau đến mức tận cùng Lục Việt cũng chưa té xỉu, ngược lại cảm thấy bản thân mình tựa hồ đã thích ứng với loại cảm giác đau này, cả người đều thấy thoải mái.
Năng lượng trong cơ thể càng thêm mãnh liệt, tinh thần Lục Việt chấn động.
Tông Thừa cảm giác khí thế trên người Lục Việt đột nhiên tăng lên, nên càng nhìn thẳng Lục Việt không bỏ. Cũng có không ít dị năng giả chú ý tới năng lượng trên người Lục Việt bắt đầu khởi động, sôi nổi kinh ngạc mà nhìn hắn.
Tông Thừa liếc mắt nhìn bọ họ một cái, những người này liền vội thu hồi ánh mắt. Những người này đều là Tông Thừa tinh khiêu tế tuyển, tuyệt đối trung thành với người Tông gia, sẽ không đem chuyện của Lục Việtnois ra bên ngoài.
Bỗng nhiên có người hét to một tiếng, "Bắt lấy nó!"
Thì ra khi bị dị năng mộc hệ dụ dỗ, rễ cây Hỏa Vân đằng đã chui ra một phần ba, chiều dài này đủ cho dị năng giả bắt lấy nó, khi nó vô pháp tự đoạn rễ cây thì nhóm dị năng giả hoàn toàn có thể kéo toàn bộ nó ra từ dưới nền đất.
Bắt được Hỏa Vân đằng, tinh thần Lục Việt buông lỏng, thân thể mềm nhũn, trực tiếp ngã vào ngực Tông Thừa.
Tông Thừa lấy viên thuốc trang bị trên tác chiến phục ra cho Lục Việt ăn vào, "Cảm giác như thế nào?"
Trên mặt Lục Việt tất cả đều là mồ hôi, sắc mặt cũng không dễ nhìn, lại cười đến thập phần vui vẻ: "Cảm giác thực tốt."
Tông Thừa nhìn kỹ nhìn hắn, cũng cười theo cười: "Chúc mừng cậu, đột phá đến B cấp."
"Cám ơn." Lục Việt cũng không nghĩ tới, vốn là chỉ tính toán quan sát một lần nhiệm vụ, cư nhiên khiến cho hắn đột phá nhẹ nhàng như vậy.
Được Tông Thừa ôm nghỉ tạm trong chốc lát, Lục Việt hoãn thần lại mới phát hiện tư thế hai người thực ái muội, hắn ho khan một tiếng ngồi xuống rời đi ôm ấp của Tông Thừa, ngồi xếp bằng dưới đất rồi nhéo nhéo cánh tay của mình. Sau khi trở thành dị năng giả B cấp, cảm giác rõ ràng nhất chính là hắn có thể cảm nhận được lực lượng chất chứa trong thân thể của mình, trước đó bị độc tố liên lụy mà suy nhược nên không cảm giác được nó tồn tại.
Cảm giác cường giả quen thuộc trước kia thì lại còn xa xa chưa đủ.
Bên kia, các dong binh đã đem Hỏa Vân đằng kéo ra toàn bộ, rễ cây màu đỏ lửa còn mang theo bùn đất, dài tổng cộng hơn mười mét, không hổ là biến dị thực vật thực lực tới gần A cấp.
Chung quanh bắt đầu xuất hiện thanh âm nhóm biến dị động vật hoạt động, không còn uy hiếp từ Hỏa Vân đằng, động vật nguyên bản trốn khỏi nơi này lại bắt đầu rục rịch ngóc đầu dậy.
Đem bộ rễ Hỏa Vân đằng đóng băng rồi thu hồi, mọi người tiến vào cơ giáp, quay về con đường ban đầu.
Chuyện tiếp sau đến khi kết thúc liền không quan hệ cùng Lục Việt nữa, dị năng giả chuyên môn từ trong đoàn sẽ phụ trách, leo lên chiến xa, Lục Việt cùng Tông Thừa lần nữa về tới hội sở lính đánh thuê, sau đó Tông Thừa lại đưa Lục Việt về Lục trạch.
Lục Việt vừa mới đột phá, lại kích thích độc tố, các hạng trị số thân thể đều cần kiểm tra lần thứ hai. Người trong nhà đều không có ở nhà, công việc này liền để Tông Thừa giúp đỡ hoàn thành.
Trước tiên kiểm tra giá trị độc tố, hạng mục này là mỗi ngày Lục Việt đều sẽ kiểm tra, mà kết quả kiểm tra chính là mỗi ngày độc tố trong cơ thể của hắn đều giảm bớt một chút rất rõ ràng, lần này kết quả kiểm tra có trị số giảm hơn ngày hôm qua một xíu, cho tới bây giờ, độc tố ngoan cố dây dưa Lục Việt lâu nay đã được thanh trừ một phần tư.
Sau đó là thí nghiệm năng lượng dị năng cùng tinh thần lực, theo cấp bậc đột phá, hai hạng trị số này đều tăng lên rất nhiều. Khoảng cách trị số mỗi cấp bậc đều cách nhau rất nhiều, mà B cấp chính là đường ranh giới giữa kẻ yếu cùng cường giả, C cấp rõ ràng là có trị số kém hơn nó rất nhiều, đây là nguyên nhân vì sao dị năng giả dưới B cấp đều sẽ bị gọi là phế vật.
Hiện tại Lục Việt đã thoát khỏi danh hiệu phế vật, bước lên con đường cường giả.
Lục mẫu bọn họ cho rằng, ít nhất sau khi khai giảng thì Lục Việt mới có thể nghênh đón cơ hội đột phá, cho nên vào ban đêm sau khi biết Lục Việt đột phá thì người Lục gia tất cả đều vui vô cùng. Không nói thực lực của Lục Việt trước đó bị độc tố áp chế còn có thể tăng lên, giờ hắn đột phá đến B cấp, thọ mệnh đã gia tăng không ít, đây mới là chuyện khiến người Lục gia cao hứng nhất.
Được rồi, Lục Việt quên mất là ngoại trừ thoát khỏi danh hiệu phế vật này thì hắn rốt cục cũng không lại là một tên quỷ đoản mệnh nữa nha!
Kế tiếp, mãi đến trước khi khai giảng, Lục Việt đều ở nhà đánh quyền để quen thuộc lực lượng càng thêm mạnh mẽ trong thân thể.
Khai giảng ngày đó, hôm nay là ngày đầu tiên Lục Việt tiến tới trường mới, thành viên Lục gia đại phòng dù có bận rộn tới đâu thì tất cả mọi người đều đi động viên hắn. Còn chưa ra khỏi cửa thì Tông Thừa cũng tới.
Lục Việt không mở miệng, Lục Trạch ngược lại là hỏi ra câu Lục Việt đang muốn hỏi: "Tông Thừa, cậu tới làm chi?"
Tông Thừa nhìn thoáng qua Lục Việt đang nhìn chằm chằm nơi khác, đáp: "Ngày mai tôi cũng bắt đầu đi nhậm chức, hôm nay cùng mọi người đi, vừa lúc làm quen trước hoàn cảnh trường học một chút."
Lục Trạch liền cười rộ lên: "Ây dà kkkk vậy mà tôi quên mất chuyện này." Anh kéo chặt cánh tay thằng út kéo đến đứng bên người Tông Thừa, "Về sau Việt Việt ở trong trường học liền kính nhờ cậu chiếu cố nhiều nha!"
Tông Thừa xoa xoa tóc Lục Việt, "Yên tâm đi, tôi sẽ chiếu cố cậu ấy thật tốt."
Lục Việt liếc Tông Thừa một cái, "Kiểu tóc của tôi rối hết trơn rồi."
Sau đó hắn chỉ thấy Tông Thừa sáp lại gần nhìn nhìn hắn, câu môi cười nói: "Không sao, Việt Việt như thế nào cũng đều xinh đẹp."
Lục Việt co giật khóe miệng, người này nhất định là đọc sách kỳ quái gì đó, cứ thích nói mấy câu tào lao không à.
Sau đó lên xe, Lục Trạch kéo Lục Việt trực tiếp ngồi vào xe Tông Thừa.
Trên xe, Tông Thừa nói: "Dì Lục có khả năng còn chưa có nói với cậu, bởi vì cậu hiện tại là học sinh ngoại trú không trọ ở trường, mỗi ngày đều là tôi sẽ đưa đón cậu đi học."
"Phiền toái Tông đại ca." Lục Việt còn có thể nói cái gì, ngoại trừ cái này thì hắn cũng không thể nói gì hơn, vẫn là nên nhanh chóng lấy cái chứng chỉ lái xe bay thôi.
Trường Lục Việt sắp theo học, cũng vừa lúc là ở tại thành phố này, tới gần bên cạnh nội thành, chiếm một khoảng đất phi thường rộng, xe bay chỉ mất mười phút liền tới trường.
Ngày khai giảng, học sinh từ mỗi thành thị thậm chí là tinh cầu khác tới đây cực kỳ nhiều, nơi nơi đều là người đến người đi.
Lục mẫu trước đó vội tới làm thủ tục nhập học cho Lục Việt, vẫn không yêu cầu nhà trường phải cố ý giấu diếm, cho nên người tin tức linh thông cũng biết con trai út nhà Lục gia đại phòng muốn học ở nơi này. Cả nhà ngoại trừ Lục Việt đều là người có tiếng tại Hoa Hạ tinh. Vì thế xe bay mới vừa hạ xuống đã có người nhận ra Lục mẫu bọn họ liền nhịn không được đi theo vây xem, bên trong còn trà trộn không ít phóng viên.
Hôm nay Lục Việt ra ngoài không mang khẩu trang, hắn đi ở giữa người nhà, một đường đều nghe các loại nghị luận từ người bên cạnh.
"Đúng là Lục Việt, tuy rằng thay đổi quần áo cùng kiểu tóc, nhưng quả thật là cùng một người trong video đêm đó."
"Lớn lên rất ngoan nha, tại sao thời điểm đánh nhau lại tàn nhẫn như vậy."
"Thiếu gia trong mấy quân đoàn đều như vậy cả."
"Cậu ta chắc không cần học ở trường chúng ta chứ nhỉ? Một cái dị năng giả cấp bậc C tới nơi này để chịu khi dễ sao?"
"Mày quản người ta tới làm gì, ở trường bị khi dễ thì cùng lắm về nhà mét mẹ, ha ha ha!"
"Đó là Tông Thừa của quân đoàn Tông gia phải không?"
"Anh ta không phải là nhậm chức tại trung ương tinh sao, như thế nào sẽ xuất hiện tại nơi này?"
"Tin tức nội bộ, bắt đầu từ học kỳ này Tông Thừa hình như sẽ ở trong trường học đảm nhiệm dạy học dị năng."
"Chân nhân so với trên tinh võng nhìn còn soái hơn!"
Nghe thấy này đó mang theo ác ý cười nhạo, thần sắc Lục Việt không thay đổi. Khi có người bị dễ, người vây xem thì cũng chính là người bạo hành, Lục Việt không tất yếu tại nhiều người nhìn chăm chú như vậy lại đi xông lên giáo huấn mấy tên đó, như vậy sẽ có vẻ hắn rất không phóng khoáng, dù sao thì về sau bọn chúng cũng sẽ tự mình đi lên cho hắn cơ hội trả thù thôi.
Lục Việt hiện tại vẫn là học sinh cấp hai, là học sinh chuyển trường đến trường này. Mỗi học kỳ đều sẽ có rất nhiều học sinh chuyển trường tiến vào trường này, bất quá bởi vì thân phận cùng dị năng của Lục Việt nên mới có vẻ đặc biệt một chút. Dù sao ở trường này dị năng giả C cấp thật sự rất ít.
Trừ bỏ Lục Việt bọn họ, những người khác hiện nay đều còn không biết Lục Việt đã là dị năng giả B cấp. Hơn nữa Lục Việt luôn luôn có thói quen thu liễm khí thế của mình, hiện tại hắn biểu hiện ra ngoài không bằng dị năng giả C cấp.
Nói như vậy, chỉ cần là dị năng giả nhập học đều cần theo trình tự đi thí nghiệm dị năng. Nhưng còn Lục Việt, mọi người ở Hoa Hạ tinh đều biết hắn là phế vật trong thân thể có độc tố độn địa nhện, vì thế khi Lục mẫu thái độ hơi cường ngạnh yêu cầu không để Lục Việt tham gia thí nghiệm, một ít quần chúng vây xem đều tỏ vẻ có thể hiểu được.
Chỉ cần thân là dị năng giả, đối với độc tố độn địa nhện khủng bố như thế nào đều thập phần hiểu rõ, khi có loại chất độc này trong cơ thể thì không thể dao động năng lượng cùng tinh thần quá mạnh, nếu không sẽ dẫn phát một hồi tra tấn thống khổ, mà cái thí nghiệm của trường là yêu cầu dị năng giả đem năng lượng cùng tinh thần lực toàn lực điều động, đối với Lục Việt mà nói, không hề nghi ngờ sẽ dẫn phát độc tố phát tác.
Trước kia khi Lục Việt thí nghiệm tinh thần lực ở nhà, người Lục gia đều chỉ là để hiểu biết phạm vi trị số đại khái, chưa lần nào để hắn thí nghiệm một cách tinh chuẩn, chính là sợ hắn chịu thống khổ. Bây giờ, dù là Lục mẫu không hy vọng người khác phát hiện dị năng của Lục Việt tăng lên dị thường, thì quả thật bà cũng không hy vọng Lục Việt lại một lần chịu thống khổ khi độc tố phát tác.
Sắc mặt lão sư phụ trách thí nghiệm khó xử, Tông Thừa cùng Lục mẫu đều nhìn về phía ông, người trước có vẻ không chút để ý nhưng ánh mắt lại mang theo hàn băng, người sau mặt không đổi sắc nhưng khí thế lại thập phần cường ngạnh.
Lục mẫu tựa hồ đoán được sẽ phát sinh loại tình huống này, bà lấy lùi làm tiến mà lấy ra một sấp tư liệu số liệu thí nghiệm của Lục Việt ra, đưa cho vị lão sư kia, sắc mặt khổ sở: "Đây là số liệu Lục Việt thí nghiệm mấy năm nay, một năm gần đây hắn đã rất ít lần thí nghiệm lại, bởi vì thân thể hắn đã vô pháp thừa nhận rồi. Tôi cũng không phải cố ý khó xử ngài, mong ngài thông cảm tâm tình của một người làm mẹ một chút."
Lão sư tiếp nhận sấp tư liệu thật dày kia, lật xem hai phút, nhìn thời gian thí nghiệm trên tư liệu, đoạn thời gian cách hiện tại càng gần thì trị số tinh thần của Lục Việt lại càng thấp, thuyết minh cấp bậc dị năng của thiếu niên này đang không ngừng giảm xuống. Lần thí nghiệm gần đây nhất cách thời điểm sau nguyên đán không lâu, kết quả số liệu là thấp nhất.
Lão sư nhìn nhìn Lục Việt, thấy bộ dáng thân thể của hắn gầy yếu, trong mắt hiện lên đồng tình, ông nói: "Lục đồng học có thể không làm thí nghiệm tinh chuẩn, nhưng tôi cần đem những tài liệu này lưu lại hồ sơ."
Sắc mặt Lục mẫu hoãn hoãn, gật đầu đồng ý, "Có thể."
Vì thế chờ lão sư đem tư liệu lưu lại xong, Lục Việt bọn họ mới rời đi nơi này. Bọn họ rời đi không lâu, có vài người dựa vào vài phương pháp người từ phòng thí nghiệm ở đó lấy được tư liệu kỹ càng tỉ mỉ tương quan tới dị năng của Lục Việt.
Sau đó Tông Thừa tách khỏi nhóm Lục Việt bọn họ, y đi tìm hiểu về công tác của mình, Lục Việt thì đi gặp lão sư mới của mình.
Lão sư phụ trách dẫn dắt Lục Việt là người Nhạc gia, tên là Nhạc Nam. Trước đây khi theo học trường này, ngoại trừ vụ thí nghiệm dị năng, quỹ đạo những thứ khác của Lục Việt đều không thay đổi, cho nên lão sư Nhạc Nam này cũng là lão sư đã từng dạy hắn kiếp trước.
Bất đồng chính là, trước kia Nhạc gia vẫn chưa liên minh cùng bọn họ, quan hệ giữa Nhạc Nam cùng hắn là hoàn toàn trung lập, khi hắn ở trường bị thế lực chi thứ hai khi dễ, Nhạc Nam lựa chọn bàng quan. Lục Việt cảm thấy chuyện này không có gì, dù sao người ta họ Nhạc, nhất cử nhất động của người này đều sẽ liên lụy đến Nhạc gia, hơn nữa trước kia Lục Việt cũng căn bản không nói được mấy câu cùng vị lão sư này. Bất quá đời này, bọn họ cùng Nhạc gia là quan hệ liên minh, lập trường của Nhạc Nam cũng cải biến theo, tuy rằng anh ta thực không hiểu nổi vì sao Lục Việt lại muốn tới nơi này tự tìm khổ mà ăn, bất quá vẫn là tỏ vẻ chỉ cần có anh ở đây, dưới tiền đề không để quan hệ hai nhà bị hấp thụ ánh sáng thì sẽ tận lực chiếu cố Lục Việt không phải chịu người khác khi dễ.
Ngày mai mới chính thức đi học, sau khi gặp lão sư là Lục Việt là có thể đi về.
Xế chiều hôm đó, tin tức tổng hợp hấp dẫn nhất trên một trạm tinh võng xuất hiện tin tức thứ nhất, nội dung nói chính là sự tình Lục Việt sẽ theo học tại trường học dành cho dị năng tại Hoa Hạ tinh.
Từ trong hành văn bài viết có thể nhìn ra, người phóng viên này là đi theo Lục Việt bọn họ toàn bộ hành trình, cách một đoạn còn đính kèm mấy tấm hình rõ ràng của Lục Việt, bình phẩm một lượt từ sợi tóc cho tới dày dép của hắn, phân tích tâm lý hắn khi theo học tại trường này. Cuối tin tức, còn đưa ra số liệu Lục Việt thí nghiệm mấy năm qua, có thể lấy được phần tư liệu này là có thể thấy người này có vài phương pháp, vị lão sư kia cũng không phải một người công tác kiên định gì. Trong tin tức đem trọng điểm số liệu các hạng thí nghiệm ra tiến hành so sánh, cuối cùng cho ra một cái kết luận, dị năng phế vật Lục Việt này không lâu sau sẽ biến thành phế vật so với người bình thường đều không bằng, sống không lâu. Lục Việt thật đáng thương, Lục mẫu thật đáng giận.
Tin tức vừa ra, lại là một phen bình luận loạn thất bát tao, trong đó mắng Lục mẫu chiếm tuyệt đại bộ phân. Không thể nghi ngờ, bên trong trộn lẫn rất nhiều thuỷ quân.
Tin tức này là trực tiếp bị dẫn truyền tới máy truyền tin của Lục Việt, nếu Lục Việt vẫn là cái Lục Việt trước kia, lúc này nếu nhìn thấy tin tức kia thì phỏng chừng đã bắt đầu oán hận phẫn nộ, chuẩn bị đi tìm Lục mẫu để quậy. Bất quá trên thực tế, Lục Việt lúc này chính là tắt tin tức đi, cùng Tông Thừa suy đoán xem mục đích âm u sau lưng của người tuyên bố tin tức này, rồi tiếp tục đánh một trận game nhỏ.
Giờ phút này hắn đang ngồi trên xe Tông Thừa, phía sau ngồi A Nhất A Nhị, Tông Thừa ở bên cạnh lái xe, bọn họ lúc này muốn đi tới phòng làm việc của một vị đại sư chế tạo cơ giáp, cơ giáp của Lục Việt chính là được Tông Thừa thỉnh vị này tự tay chế tác.
Tài liệu để chế tác cơ giáp là Tông Thừa cho người sưu tập xong rồi đưa đến trên tay đại sư, khi Lục Việt bọn họ tới phòng làm việc, đại sư đang ở trong phòng máy móc chế tác cơ giáp muốn dùng đến linh kiện nhỏ, một người nam sinh béo đang đứng ở bên cạnh trợ thủ đưa lưng về phía bọn họ.
Lục Việt bọn họ đứng ở bên ngoài phòng máy móc, cách mặt tường trong suốt quan sát.
Sau khi hoàn thành chế tác một giai đoạn nhỏ, vị đại sư kia ngẩng đầu, sau đó nói gì đó với nam sinh kia, nam sinh kia liền lập tức xoay người, mở cửa ra, hơi hơi ngại ngùng mà cười nói: "Ba ba tôi mời các anh đi vào."
Lục Việt cùng Tông Thừa đồng thời kinh ngạc mà liếc mắt nhìn về phía người này một cái, lần thứ hai cảm thấy thế giới này thực nhỏ, nam sinh này thật là quá quen thuộc, không phải là Cái Cái cậu nhóc mập mạp kia à?
Mà càng làm cho Lục Việt kinh ngạc chính là, Cái Cái nói vị đại sư bên trong kia là ba ba của cậu, nhưng mà trên người Cái Cái nửa điểm năng lượng dao động đều không có, đúng là một người thường, nhưng chính là cần phải biết có thể xếp đến danh hào cơ giáp chế tạo sư toàn tinh tế, thấp nhất cũng là dị năng giả A cấp, vị đại sư trước mắt này cũng là dị năng giả A cấp, như thế nào sẽ có đứa con là người thường được?
Lục Việt không quá hiểu, Tông Thừa lại biết, y thấp giọng giải thích: "Nghe nói thê tử Lăng đại sư là một người thường, Cái... Lăng tiểu tiên sinh có khả năng là hoàn toàn kế thừa huyết mạch mẫu thân cậu ta."
Lục Việt nhất thời hiểu rõ, Cái Cái khi sinh ra vận khí là thật không tốt, phụ thân là dị năng giả A cấp, cậu cư nhiên không kế thừa được một chút gì huyết mạch của phụ thân.
Tại trong game, đại bộ phận thời điểm Cái Cái đều là an tĩnh mà làm hậu cần quản lý cho bọn họ, là một người có cảm giác tồn tại không rõ ràng nhất trong đội ngũ, so với Thông Thông thì cậu càng làm cho Lục Việt thích hơn. Lục Việt nhận ra Cái Cái, liền cười thân mật đối với cậu.
Mặt Cái Cái nhất thời đỏ, nhìn càng ngại ngùng.
Tông Thừa sưu tập đều là tài liệu tốt nhất hiện tại có thể thu thập được cho cơ giáp của Lục Việt, về sau có thể trực tiếp cải tạo thăng cấp tại trên thân máy, màu sắc cũng là màu đen. Mặc dù cách ngày nào đó hoàn thành ít nhất cũng còn cần nửa tháng, nhưng nhìn bán thành phẩm trước mắt, tâm tình Lục Việt vẫn là thực kích động. Đây là cơ giáp của hắn đó, về sau sẽ cùng hắn cộng đồng tác chiến, chính là đồng bọn thân mật nhất của hắn, tương lai sẽ theo dị năng hắn từng bước tăng lên, nó cũng sẽ chậm rãi cường đại theo.
Lăng đại sư đối với sự xuất hiện của hai người bọn họ chỉ gật gật đầu, thái độ thoáng lãnh đạm. Mà ở thời điểm Lục Việt bọn họ vây xem Lăng đại sư chế tác linh kiện, Cái Cái đưa đồ uống cho hai người.
Lục Việt tiếp nhận đồ uống, nhìn thoáng qua Cái Cái, bỗng nhiên nói: "Cái Cái, cậu có thể nhận ra tôi không?"
Cái Cái có nháy mắt mờ mịt, nhìn Lục Việt cười tủm tỉm trước mắt, nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn trong chốc lát, bỗng nhiên trợn to mắt: "Anh là thất, thất ca?"
Lục Việt không nghĩ tới mới gợi ý một câu như vậy, Cái Cái đã nhận ra hắn, cười nói: "Ánh mắt không tồi nha."
Cái Cái còn chưa tin mà còn cao thấp đánh giá Lục Việt trong chốc lát, mới cười nói: "Thật là thất ca."
Lăng đại sư buông xuống một cái linh kiện nhỏ đã chế tác hoàn thành trong tay, ngẩng đầu nhìn thẳng về phía bên này: "Các con quen nhau à?"
Cái Cái bỗng nhiên khẩn trương lên, lắp bắp mà nói: "Cậu, cậu ta chính là người bạn tốt trong game mà con đã nói với baba."
Lăng đại sư biểu tình kinh ngạc, lập tức sắc mặt nghiêm túc mà tắt đi khí giới đang vận chuyển, đi đến trước mặt Lục Việt trịnh trọng nói: "Vị tiên sinh này, có thể dời bước hay không, tôi có chút việc muốn nhờ cậu."
Lục Việt cùng Tông Thừa liếc mắt nhìn nhau một cái, Lục Việt gật gật đầu.
Lăng đại sư lúc này thái độ đã không lãnh đạm như lúc trước, ông có việc nhờ Lục Việt, giống như Nhạc gia, ông muốn lấy được toàn bộ các tầng sau của quyền pháp mà Lục Việt từng dạy cho Cái Cái.
Cái Cái trước kia có tật cận thị mắt phi thường cao, nhưng mà sau khi đi theo Lục Việt đánh quyền, thị lực cậu cũng chậm chậm khôi phục, đến bây giờ cậu đã hoàn toàn không cần mang kính mắt. Cái Cái là một người thường, đời này thọ mệnh cũng sẽ không quá dài, mà Lăng đại sư làm dị năng giả A cấp, cuộc đời này đã định trước sẽ là người đầu bạc tiễn người đầu xanh, đó cũng là điều hiện tại làm cho lăng đại sư có một chút sợ hãi. Đừng nhìn ông làm người lạnh lùng, nhưng lại phi thường yêu thê tử của chính mình cùng đứa con, thê tử mất sớm, hiện ở bên cạnh ông chỉ có Cái Cái. Ông cố gắng giúp người khác chế tạo cơ giáp, cũng là vì nhiều kiếm tiền giúp Cái Cái điều dưỡng thân thể, tương lai có thể khiến cho Cái Cái bồi ông thêm vài năm.
Vì sao Cái Cái phát hiện chỗ tốt của quyền pháp trước Thông Thông nhưng lại không có tới tìm Lục Việt, đó là bởi vì da mặt của cậu không có dày như Thông Thông, cũng không có đủ chuyện lo lắng như Thông Thông. Cậu biết chỗ tốt của quyền pháp, nhưng cho dù phụ thân tại trong chức nghiệp có danh tiếng, nhưng muốn đạt được cũng tuyệt không dễ dàng.
Trước đó Cái Cái vẫn luôn mang gọng kính, sau đó Lăng đại sư cho rằng Cái Cái chuyển sang mang kính sát tròng, cũng là gần nhất có lần ông để cho Cái Cái giúp ông giám sát số liệu mới phát hiện thị lực Cái Cái dị thường. Cái cái khôi phục thị lực làm cho Lăng đại sư thấy được hy vọng kéo dài thọ mệnh của Cái Cái. Sau khi hỏi kĩ, Lăng đại sư biết tới sự tồn tại của 7 số 7. Lăng đại sư tính là tự mình lên game tìm 7 số 7 nói chuyện, kết quả không đợi khoang game được đưa tới, ngay tại trong hiện thực đã gặp được đối phương.
Tác giả có lời muốn nói: tiếp tục lập mục tiêu, ngày mai vẫn là ngày lục ngàn, không khỏi thất ca oán khí quá đại, lần này làm không được ta đây khiến cho Tông Thừa đứng chổng ngược ngày tường hảo .
Editor có lời muốn nói (các bạn bỏ quan đoạn này nhé, tui đang tự sướng xíu thui kkk):
Dạo này tui ko có thời gian ngồi edit luôn á =)) tự dưng trở thành người bận rộn. Đăng ký học tiếng Nhật rồi lại được cty cho đi học XNK =)) học full tuần muốn xỉu ngang kkkk
Học nhiều để mần gì thì tui chưa biết, mà được cái có thứ khoe khoang với đời kkk
Tự nhận thấy trang bị cho bản thân nhiều kỹ năng sẽ khiến cuộc đời mình thêm nhiều ý nghĩa. Trước đó tui chỉ biết ôm đt coi anime đọc truyện cả ngày, đi làm về là nằm 1 cục. Giờ dành tgian rảnh đó học này học kia rất thú vị. Cố lên tôi ơi, sống cho thật hãnh diện nhé!!!
Và cũng chúc mọi người học được nhiều kiến thức từ cuộc sống hơn, nếu có cơ hội thì hãy học thêm vài kỹ năng sống nhé ^^ Thân!
Sẵn tiện khoe luôn =)) tui biết 4 thứ tiếng nha ahihi ^^
Tiếng Nhật đang học N5 trình độ trên 10 năm coi anime =)) tiếng Trung học được tới HSK 4 mà bỏ lâu quá quên bố nó rồi, trình độ coi animation nghe được mấy câu đơn giản =)) thêm tiếng Anh trình độ đại học đủ để làm việc với người nước ngòai =)) và cuối cùng là tiếng Việt trình độ chửi ngang bắc nam tự nhận không thua thằng nào con nào hahahaha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com