Chương 81 + 82
☆, chương thứ tám mươi mốt
Xếp hạng huấn luyện dã ngoại của lớp Lục Việt bọn họ lần này không chỉ kém hơn lần trước mà ngoại trừ mấy người tổ hậu cần Lục Việt, toàn bộ những người khác đều bị trừ điểm khảo hạch.
Nghe thấy phải trừ điểm khảo hạch, rất nhiều học sinh đều kháng nghị, nhưng họ vứt bỏ đội hữu đã vi phạm tinh thần đoàn đội, đúng là lần huấn luyện này không đạt yêu cầu, không nghĩ tới có người cư nhiên đem sai lầm đổ lên đầu tổ hậu cần, nói là vì bọn họ quá yếu không theo kịp toàn đội, còn làm hại bọn gã không có công cụ làm nhiệm vụ khiến cho tiến độ cũng bị tha chậm nên mới rớt xuống thứ tự bết bát như vậy.
Lão sư liền cười lạnh: "Chỉ có người quá vô năng mới đem trách nhiệm đẩy cho người khác. Sự thật như thế nào đều được ký lục nhất thanh nhị sở trong máy ghi hình, điểm khảo hạch của các cậu nhất định phải bị trừ."
Có người cũng không cảm thấy đây là vấn đề gì lớn: "Trừ thì cứ trừ đi, về sau tìm cơ hội lấy về là được, nhưng mà lão sư, việc chúng tôi thiếu chút nữa bị tứ tượng thú xuất hiện mà xém chết này, có phải là cũng nên cho chúng tôi một lời giải thích không?"
Những học sinh dám ở lớp học mà khiêu khích lão sư, đánh nhau với lão sư thì lá gan đều không nhỏ chút nào, giờ đây bắt đầu lợi dụng chuyện này tạo áp lực cho lão sư.
Lão sư cũng không sợ sự uy hiếp này, nói, "Chuyện này trường học nhất định sẽ nghiêm tra, khẳng định sẽ có câu trả lời cho các câu."
Thời điểm lão sư nói những lời này, Lục Việt có chú ý phản ứng của Vương Thi Vũ, khóe môi đối phương nhếch lên như có như không cười mỉm, một chút đều không lộ ra bộ dáng chột dạ, thật giống như việc này hoàn toàn không quan hệ tới cô ta.
Biến thành Lục Việt cũng hoài nghi việc này có phải thật sự có quan hệ với cô ta hay không.
Huấn luyện kết thúc, ngày mai các lớp sẽ quay lại trường học. Các học sinh ngồi trên một chiếc xe, lão sư cùng giáo quan ngồi trên một chiếc xe khác.
Vương Thi Vũ ngồi một mình ở phía sau, bỗng nhiên cảm thấy bên người có người lại gần, cô vừa nhấc đầu liền nhìn thấy Tông Thừa ngồi xuống bên cạnh cô.
"Tông Thừa!" trên mặt Vương Thi Vũ vui vẻ, ngồi ngay ngắn nhìn về phía Tông Thừa.
Tông Thừa thần sắc thản nhiên, y cũng không nhìn Vương Thi Vũ, "Tôi biết sự tình này là do cô làm."
Thần sắc Vương Thi Vũ hơi ngưng lại, sau đó cười cười, "Tôi làm gì cơ chứ?"
Tông Thừa nhếch khóe môi một cái, nhìn như không chút để ý, "Cô có nhận hay không đều không quan hệ, tôi chỉ là tới nói một tiếng với cô, mỗi người đều phải vì hành vi của mình mà chịu trách nhiệm. Mấy lần cô nhằm vào Lục Việt, " y rốt cục quay đầu bố thí Vương Thi Vũ một cái liếc mắt, ánh mắt băng hàn, "Lần này cô đã lướt qua điểm mấu chốt của tôi."
Từ khi Vương Thi Vũ bước chân vào ngôi trường này cho tới bây giờ, quả thật trong lén lút có sai khiến người tìm Lục Việt phiền toái, bất quá cuối cùng đều bị Lục Việt phản kích, cô cũng không biết Tông Thừa nói mấy lần nhằm vào này kỳ thật là chỉ sự tình trong game.
Vương Thi Vũ cố gắng trấn định, "Tông Thừa, tôi không rõ anh đang nói gì, nếu anh nói chính là sự tình tứ tượng thú lần này, vậy anh thật sự oan uổng tôi rồi." Cô nói xong, trong mắt còn mang theo ủy khuất, "Tông Thừa, anh có phải có hiểu lầm gì với tôi hay không..."
Nói xong, muốn vươn tay chạm vào Tông Thừa.
Tại thời điểm Vương Thi Vũ có ý định đụng vào Tông Thừa thì y liền đứng lên, lại một lần nhìn nhìn cô, thần sắc ý tứ hàm xúc không rõ mà đi mất.
Đầu ngón tay Vương Thi Vũ hướng về bóng dáng Tông Thừa mà giật giật, cô mất mát trong chốc lát, sau đó biến thành âm trầm.
Chuyện tứ tượng thú quả thật có liên quan tới cô ta, nhưng thực đáng tiếc lần này không giải quyết được Lục Việt. Đối với việc bọn Hành lão sư nói muốn nghiêm tra, Vương Thi Vũ cũng không lo lắng. Dấu vết sự tình này cho tới lúc bị phát hiện cũng đã bị bọn họ thanh lý sạch sẽ, tại trong trường này thì Tông gia cùng đại phòng Lục gia đều không có nhân mạch, bọn họ muốn tra được chứng cớ cũng là tuyệt đối không có khả năng.
Chính bởi vì tin tưởng điểm này, cho nên không sợ sự tình thất bại, Vương Thi Vũ cũng không có cảm xúc khẩn trương gì.
Tông Thừa mới vừa trở lại chỗ ngồi của mình, liền nhận được tin nhắn Lục Việt gửi tới: "Tôi hỏi người theo dõi Vương Thi Vũ cũng không phát hiện Vương Thi Vũ có gì khác lạ."
Tông Thừa trả lời: "Không vội, Nhạc gia gửi tin tức tới cho tôi, có phát hiện."
Mỗi quân đoàn đều có phạm vi chủ đạo của thế lực mình, trong trường này thì Vương gia có người, Tông gia cùng đại phòng Lục gia bọn họ thì không có người có thể dùng, nhưng Nhạc gia lại có người, đêm hôm đó trước khi xuất phát Tông Thừa có cùng Lục Việt thảo luận qua việc Vương Thi Vũ tạm thời không có động tĩnh gì, sau đó liền liên hệ Nhạc Giản, bảo cậu ta tìm người theo dõi. Hiện giờ, ở mặt ngoài thì Tông gia cùng đại phòng bọn họ bị vây trong hoàn cảnh xấu, nhưng kỳ thật tình huống hai bên sớm đã xoay chuyển, sau lưng có Nhạc gia có thể đề phòng không ít chuyện chi thứ hai làm.
"Thật sự? Là cô ta làm à" Lục Việt hỏi.
Tông Thừa đáp: "đúng, sau lưng còn có bóng dáng Vương Hạo."
Lục Việt cười nhạo một tiếng, "Vương Hạo chịu thiệt hai lần tại trên tay của tôi, lại là người một nhà với Vương Thi Vũ, liên hợp lại với nhau là chuyện bình thường." Hắn nghĩ nghĩ, "tỷ tỷ Lục Lẫm sắp đính hôn cùng Vương Hạo, Lục Lẫm cùng bọn họ là một giuộc, đi ra khỏi trại lâu như vậy cũng không có khả năng thật sự không có một chút động tĩnh nào được."
Tông Thừa nói: "Tứ tượng thú xuất hiện không thấy dấu vết Lục Lẫm nhúng tay, bất quá cái người động chạm vào balo của cậu lại không có dấu vết gì hướng về phía Vương Hạo cùng Vương Thi Vũ, người ra tay sau lưng khả năng chính là Lục Lẫm."
Muốn điều tra rõ ràng là ai bôi lên balo, bên Lục Lẫm vẫn luôn không thấy được động tác gì, vậy cũng chỉ có thể xuống tay từ trên người bạn học của Lục Việt.
Người giúp Lục Lẫm làm việc, đương nhiên là vì chỗ tốt được hứa hẹn. Đầu tiên loại trừ những người trong lớp ủng hộ Lục, Vương, Trương ba nhà này ra, sau đó điều tra xem có ai gần đây bỗng nhiên có nhiều tài nguyên hơn, người như vậy có hiềm nghi khá lớn.
Sau khi trở về, Lục Việt nói lại việc này cùng người thân, sau đó Tông Thừa cùng Lục mẫu bên này phái người phân hai đầu hành động.
Hơn nữa rất nhanh, bên Nhạc Giản đã đem chứng cứ có liên quan tới Vương Thi Vũ cùng Vương Hạo đưa tới.
Tại lần huấn luyện này khi chọn mua biến dị động vật kỳ thật ngay từ đầu cũng không có con tứ tượng thú trong danh sách, mà mấy ngày hôm trước sắp tới ngày huấn luyện bắt đầu, một con biến dị động vật trong đó bỗng nhiên bởi vì nguyên nhân nhiễm ký sinh trùng mà phát cuồng tự sát, nhân viên thu mua không thể không mua thêm một con khác thay thế cho con thú đã chết này, bởi vì biến dị động vật chết đột ngột, ngày huấn luyện lại sắp bắt đầu, bọn họ cũng đã chuẩn bị đem những biến dị động vật vận chuyển tới tinh cầu huấn luyện, vì thế lần mua này có vẻ phi thường vội vàng. Nhân viên thu mua không có dư thừa thời gian đi chọn lựa, sau đó tại thời điểm người bán đưa danh sách tới thì cũng chỉ có tứ tượng thú này có cấp bậc thực lực đúng theo yêu cầu trong danh sách mua, vì thế cũng chỉ có thể lựa chọn tứ tượng thú.
Tại phân đoạn này, bên phía nhân viên thu mua không có hiềm nghi, có vấn đề chính là người bán mà bọn họ lựa chọn.
Sau lưng ông chủ của nhà này cung cấp biến dị động vật, là con rể bên phía dòng họ nhà ông bà ngoại Vương Hạo, quan hệ rất xa, nếu không có nhân mạch thâm tra, người ngoài căn bản cũng không biết hai been còn có quan hệ như vậy.
Cũng như Vương Thi Vũ nghĩ trong lòng, dấu vết của bọn chúng đã sớm phai mờ, nguyên nhân đích thật khiến con biến dị động vật kia chết là bởi vì ký sinh trùng, nhìn không ra có bàn tay con người can thiệp. Chỉ nhìn trong danh sách mua hàng mà nhìn, phía bán hàng cũng không có vấn đề, một bên muốn mua một bên cũng nguyện bán, không thể nói là thương gia có ý định cung cấp tứ tượng thú, hơn nữa sau khi bọn họ mua tứ tượng thú, lúc ấy nó vẫn rất bình thường, bằng vào bằng chứng này là không thể định tội.
Y sĩ đã từng nói, con đực tứ tượng thú để bị kích thích tiến vào kỳ phát tình cần thời gian nhất định. Lục Việt bọn họ là ngày thứ năm sau khi tiến vào huấn luyện mới gặp được tứ tượng thú, chỉ cần bọn họ gặp được tứ tượng thú sớm một ngày, có khả năng sẽ không phát sinh tình huống bị tứ tượng thú đuổi theo chạy. Thời gian trước sau, liền có cái vấn đề về khoảng cách.
Tổng thể sân huấn luyện là một hình tròn, các lão sư định chế lộ tuyến đều là từ điểm A đi đến một đầu điểm B khác, tuy nói trung gian đường đi cũng không phải là một đường thẳng tắp, nhưng cũng sẽ không chín khúc mười tám cong làm khó nhóm bọn họ như vậy. Đem tuyến đường này phân thành 4 đoạn, phân biệt là 1, 2, 3, 4 điểm, nếu khi tứ tượng thú được đưa tới điểm số 2, như vậy Lục Việt bọn họ sẽ gặp được tứ tượng thú trước, khi đó thời gian kích thích chưa đủ, tứ tượng thú còn chưa tiến vào kỳ phát tình, nhóm đội hữu phối hợp thành thạo có đủ thực lực nghiền áp nó. Nhưng nếu thời điểm tứ tượng thú được đưa tới địa điểm số 4, thời gian bọn họ gặp phải tứ tượng thú sẽ bị đẩy lùi, thời gian vừa đủ, khoảng cách cũng đủ xa, như vậy tứ tượng thú cũng đủ kích thích rồi, vì thế khả năng còn không tới thời điểm Lục Việt bọn họ đi đến điểm số 4, tứ tượng thú đã bị kích thích tiến vào kỳ phát tình cũng sẽ đuổi theo phương hướng mùi hương dịch thể mẫu thú truyền đến.
Lại nói thêm, sau khi kiểm chứng thì biết được người tuyển định tứ tượng thú đưa tới chính là một vị lão sư của ban bọn Lục Việt, người phụ trách đưa tới chính là nhân viên công tác trường kỳ trú đóng ở nơi này quản lý sân huấn luyện, hai bên này cũng không có vấn đề gì, vấn đề xuất hiện tại lúc tứ tượng thú được đưa tới vị trí. Khi vận chuyển tới nơi, nhân viên công tác sẽ lái xe bay xuất hiện tại trên không sân tập, tùy ý thả biến dị động vật xuống, đều là con thú nào gần thì trước tiên được thả xuống, cũng là dựa theo trình tự 1, 2, 3, 4 mà thả.
Cũng giống như đội ngũ huấn luyện phân ra tiểu tổ chiến đấu cùng tiểu tổ hậu cần, nhân viên công tác cũng là phân công hợp tác, một số người phụ trách đưa tới, một số người phụ trách thả ra. Cũng giống như khi dùng bao cát lập đê chống lũ, từng bao cát được truyền tới tiền phương, về phần bao cát kia được đặt dở đâu sau khi được truyền tới, đều là do người đầu tiên di chuyển bao cát quyết định. Ai là cái người thứ nhất di chuyển bao cát, tại trong điều tra, nhà trường cùng bọn Tông Thừa đều tra được cùng trên người một người. Người nọ là dị năng giả B cấp, cho tới bây giờ thì được nhà trường phân đến nơi đây tham dự quản lý công tác, gã cũng giống hai tên hộ vệ lúc trước phụ trách bảo hộ Lục Việt, không cam với sinh hoạt nghìn bài một điệu như vậy, muốn rời khỏi, vì thế mới được thu mua làm chút động tác nhỏ trong âm thầm, về phần làm chút động tác nhỏ thu mua gã là ai, gã vẫn luôn ngậm miệng không chịu nói, muốn tự mình nhận tội danh.
Lục Việt bọn họ biết, người này không muốn nói, đơn giản là có khả năng đối phương đồng ý với gã, nếu là sự tình không bại lộ thì gã lập tức có thể nhận một ít chỗ tốt, nếu vô ý bại lộ thì chỉ cần gã kín miệng như bưng, gánh tội danh, chờ bị bắt giam, sau đó cũng sẽ có người đem gã thoát ra.
Người này ngậm miệng không khai, mà Tông Thừa cho người điều tra bạn học của Lục Việt cũng có tiến triển, quả thật người động thủ là một vị bạn cùng lớp với hắn, nhưng người nhận lấy chỗ tốt lại là anh trai của vị bạn học này đang học tại trường khác.
Người anh trai kia là dị năng giả A cấp, vẫn luôn mong muốn có được một đài cơ giáp định chế thuộc về mình, nhưng bất hạnh trong túi eo hẹp, nguyện vọng vẫn luôn không thể thực hiện, mãi đến khi người bên cạnh Lục Lẫm liên hệ gã, để em trai gã học cùng lớp với Lục Việt giúp làm một chuyện là được.
Mà cái tên em trai kia, chính là người lúc trước phát sinh xung đột muốn động thủ đánh Lục Việt, nghe nói lúc ấy thời điểm tao ngộ tứ tượng thú, người đi đầu rời đi cũng là gã, trên đường chạy trốn không phải là không có người đề xuất muốn quay trở về cứu tiểu tổ hậu cần, đều là do người này đột nhiên bảo có chút sợ hãi rồi ngăn trở bọn họ. Vốn là ý chí người đề xuất trở về cũng không kiên định, vì thế cuối cùng cũng không ai quay lại, triệt để buông tha bọn Lục Việt.
Thời điểm Lục Việt họ tra được vị đại ca kia, cơ giáp định chế của người này còn chưa tới tay, bất đắc dĩ gã quá mức vui vẻ, vốn cũng không phải là người miệng kín, đang cùngbạn đồng học phát sinh tranh chấp, khi đối phương cười nhạo gã quỷ nghèo mua không nổi cơ giáp, gã rất là dào dạt đắc ý nói rất nhanh sẽ có định chế cơ giáp. Lời này khi người khác nghe thấy cũng chỉ nghĩ là mặt dầy nói láo, nhưng người điều tra nghe thấy liền thâm nhập sâu vào trong mà tra, quả nhiên tra được dấu vết.
Vì thế hiện tại, từ ba phương diện bọn Lục Việt đều tính là đã điều tra xong, tuy rằng ba điều này bọn họ cũng biết xuất phát người sai sử là ai, nhưng mà người bị sai sử cũng không thừa nhận, cũng chính là chứng cớ không đủ, không cách nào định tội.
Mà điều tra vừa mới kết thúc, Lục Việt bọn họ liền thu được tin tức, lính đánh thuê hai nhà Trương, Vương phái ra đang trở về, trong đội ngũ còn xuất hiện hai người xa lạ. Từ ảnh chụp truyền đến nhìn thấy, hai người này đúng là hai tên hộ vệ bán ra thông tin của đại phòng Lục gia.
Ở kiếp trước, khi hai tên hộ vệ này xuất hiện, ngoại trừ khiến hai anh trai của Lục Việt mất đi, còn cung cấp bùa hộ mệnh cho hai nhà Trương, Vương. Hai người này kỳ thật từ trước đến nay vẫn luôn sinh hoạt tại đoàn hải tặc, nhưng mà bọn chúng nói dối là bị rơi xuống trên một viên tinh cầu chưa được phát hiện, trên khối tinh cầu này có một loại khoáng vật chất nguồn sinh lực hiện giờ tinh tế tương đối khuyết thiếu. Vốn là khi hai người này trở về, Lục mẫu còn muốn thẩm vấn bọn chúng, nhưng bởi vì bọn chúng khai báo chuyện về khối tinh cầu này, hai người được coi trọng, trên người lập tức nhiều thêm một tấm thẻ miễn chết, từ đó về sau nhẹ bước thanh vân, mà bởi vì người dẫn bọn chúng trở về là người hai nhà Trương, Vương, cho nên người hai nhà này cũng thu hoạch ích lợi rất lớn, chi thứ hai sau lưng tự nhiên cũng không thể thiếu lợi ích.
Hiện tại phi thuyền của hai nhà Trương, Vương còn cần hai ngày nữa mới đến cảng, đủ thời gian để Lục Việt bọn họ làm chuẩn bị tương ứng.
Hai ngày sau, phi thuyền hai nhà cập cảng lớn nhất Hoa Hạ tinh, trên phi thuyền có đính tộc ấn của gia tộc hai nhà Trương, Vương.
Quách Bân cùng Trương Lỗi đứng ở trước cửa phi thuyền, trên mặt hai người không thể che dấu khẩn trương cùng kích động, một nam nhân mặc chế phục lính đánh thuê Trương gia đi tới cảnh cáo bọn họ: "Chờ một lát là được , đừng làm cho người khác nhận ra cái gì."
Hai người vội vàng gật đầu.
Cập cảng yêu cầu tiếp nhận kiểm tra, thẩm tra đối chiếu thân phận. Quách Bân cùng Trương Lỗi mất tích đã lâu, bọn họ là hộ vệ Lục Việt, nhưng cũng là người bị hiềm nghi tại sự kiện phi thuyền bị đánh cướp, đại phòng Lục gia vẫn luôn không buông tha tìm kiếm hai người, vì thế tin tức hai người mới vừa được cập nhập thì hệ thống liền phát ra thông báo tương ứng, đại phòng Lục gia bên kia sẽ lập tức nhận được thông báo, cũng cấp tốc đưa ra chỉ thị.
"Thật xin lỗi hai vị tiên sinh, hai anh tạm thời không thể rời khỏi nơi này." nhân viên công tác nhận được chỉ thị lập tức lên tiếng nói.
Quách Bân cùng Trương Lỗi sớm đoán được sẽ xuất hiện chuyện như vậy cho nên biểu tình trên mặt cũng không ngoài ý muốn, chỉ là nhún nhún vai, "Cần đợi trong bao lâu?"
Mặt nhân viên công tác mang mỉm cười, đáp: "Khoảng mười lăm phút."
Mười lăm phút sau, người đại phòng Lục gia cũng đến.
Quách Bân cùng Trương Lỗi phải đợi mười lăm phút, người hai nhà Trương, Vương lại không có khả năng dừng lại, tất cả mọi người nắm chặt thời gian tiếp nhận đối chiếu kiểm tra, muốn nhanh nhanh rời khỏi nơi này.
Đúng lúc này, một đội nhân mã bỗng nhiên xuất hiện tại lối ra phía trước, người cầm đầu dáng lưng cao chân dài, mặt mày lạnh lùng, y mặc chế phục quân đoàn Tông gia cấp bậc đội trưởng, đội ngũ mang theo không ít hơn ba mươi người hướng về bên này đi tới.
Thần kinh Quách Bân cùng Trương Lỗi lập tức buộc chặt lên, mấy người của hai nhà Trương, Vương đã tiếp nhận kiểm tra thì thần sắc cũng hơi hơi thay đổi.
Tông Thừa đứng trước mặt nhân viên công tác phụ trách thẩm tra đối chiếu, y đem tờ giấy trên tay mở ra, "Chúng tôi nhận được báo cáo, có người mang theo cấm dược, đây là lệnh điều tra. Từ giờ trở đi trong một giờ kế tiếp, nơi này tôi sẽ tiếp quản."
Tông Thừa đưa ra chính là một tờ lệnh điều tra, nội dung như y đã nói, phía dưới có con dấu kí tên của lãnh đạo cao tầng Hoa Hạ. Sau khi nhân viên công tác xác nhận thực giả của con dấu cùng kí tên liền cùng đồng sự khác đi qua một bên, đem nơi này giao cho Tông Thừa.
Trương, Vương bên kia không có hiểu rõ hai chữ "Cấm dược"trong miệng Tông Thừa, rất nhiều người vẻ mặt mờ mịt, nhưng có mấy người lúc này đã đề phòng nhìn Tông Thừa bỗng nhiên xuất hiện tại nơi này.
"Tông Thừa, anh có ý gì?" Một người nam tử đứng ra, ngữ khí không tốt mà chất vấn Tông Thừa: "Ý của anh là, chúng tôi mang theo cấm dược?"
Tông Thừa đem lệnh điều tra nhập vào hệ thống, cũng lấy màn hình giả thuyết chiếu lên hành lan ở bên cạnh để công dân nơi này cần phối hợp.
Đem tờ giấy cất kỹ, Tông Thừa nhìn nhìn người này, xa cách cười cười: "Nguyên lai là Trương tam thiếu. Cậu có mang hay không, cái này phải chờ nhóm chúng tôi điều tra xong lại nói, chúng tôi cũng chỉ là nhận được báo cáo của quần chúng, trách nhiệm quản lý an toàn của cảng bên này, vừa hay là tại trong phạm vi chức trách Tông gia. Cấm dược có thể hủy diệt một dị năng giả, không thể khinh thường, mong rằng Trương tam thiếu lượng thứ."
Trương tam thiếu vốn tên là Trương Tinh Hải, là con trai thứ hai của đại phòng Trương gia, tại Trương gia đứng hạng thứ ba, bình thường dong binh đoàn đại phòng Trương gia đều là gã quản lý, còn rất có quyền lên tiếng tại Trương gia.
Trương Tinh Hải thấy Tông Thừa một bộ không thể điều tra, vẻ mặt càng thêm khó coi.
Bên kia, người Tông Thừa mang đến đã bắt đầu cầm dụng cụ điều tra bắt đầu tiến hành phân hình tra xét.
Trương Tinh Hải nháy mắt hướng thủ hạ bên cạnh gã.
Tông Thừa nhìn động tác nhỏ Trương Tinh Hải ở trong tầm mắt, chậm rãi cất tiếng cảnh cáo: "Người vận dụng dị năng phản kháng, tôi có quyền xử tử ngươi đó." Ngón tay của y không chút để ý mà mơn trớn vũ khí đeo trên người, "Tôi sở dĩ mang theo cái tiểu đội này, vũ khí trang bị là súng pháo hiện tại đứng đầu các loại súng dị năng, tốc độ công kích nhanh gấp đôi so với dị năng giả S cấp, trước khi các anh ra tay, vui lòng suy ngẫm hậu quả sẽ gặp phải."
Lần này Tông Thừa đến có chuẩn bị, người mà y mang đến không ngoại lệ đều là dị năng giả S cấp, thực lực tổng hợp lại cao hơn hai cái dong binh đoàn của Trương, Vương một mảng lớn, chớ nói chi là còn có súng pháo dị năng trong tay, có thể nói chỉ cần đối phương vừa động thủ sẽ trực tiếp bị oanh thành cặn.
Dưới tình huống như thế, người nguyên bản rục rịch ngóc đầu dậy, nhất thời không dám có cái động tác gì, mà ngay cả Trương Tinh Hải đều dừng lại, gã tuyệt đối không dám hỏi Tông Thừa có phải đang mạnh miệng uy hiếp gã hay không, chủ yếu là vì Tông Thừa thoạt nhìn liền biết không phải loại người sẽ nói mạnh miệng.
Nói là làm, đây là hiểu biết cơ bản nhất của Trương Tinh Hải đối với Tông Thừa.
So với bị giam giữ, tử vong hiển nhiên càng đáng sợ.
Tông Thừa cũng lấy ra một cái dụng cụ điều tra ra, loại dụng cụ này của bọn họ là tính chất đặc biệt, có thể tra xét ra được rất nhiều đồ vật đã được trải qua đóng gói đặc biệt mà bình thường sẽ không phát hiện được.
Tông Thừa đi đến trước người Trương Tinh Hải, cười không hề có độ ấm với gã, "Trương tam thiếu xin lượng thứ, vui lònh giơ hai tay lên phối hợp điều tra."
Da mặt Trương Tinh Hải run run, trong mắt đã mang theo ánh lửa, nếu có khả năng, chỉ sợ hiện tại Tông Thừa đã bị gã phun lửa dính đầy người.
"Trương tam thiếu?" Tông Thừa nhíu mày, lần thứ hai lên tiếng.
Trương Tinh Hải không động, Tông Thừa liền cười như không cười nói: "Xem ra Trương Tam thiếu không đồng ý phối hợp." Y gọi hai người đến, "Giúp Trương tam thiếu nâng tay lên."
Vừa dứt lời, hai tay Trương Tinh Hải đã bị kiềm trụ nâng lên.
"Tông Thừa!" Trương Tinh Hải phẫn nộ mà nhìn Tông Thừa, vẻ mặt bội cảm khuất nhục, tự như cảnh cáo mà giận quát một tiếng.
Tông Thừa bất vi sở động, y đem dụng cụ giơ lên, ngay cả tóc Trương Tinh Hải đều không buông tha, bắt đầu quét từ đầu tới cuối, thời điểm quét tới phía cổ của ã, dụng cụ phát ra âm thanh "Tích tích" liên tục.
Khu vực này bởi vì Tông Thừa bỗng nhiên xuất hiện, mấy người đại khí cũng không dám bước ra ngoài, phi thường an tĩnh, thế cho nên thời điểm thanh âm này vang lên, người chung quanh đều nghe được rõ ràng rành mạch.
Trương Tinh Hải nhắm mắt.
Động tác Tông Thừa dừng lại, y không khách khí mà kéo cổ áo Trương Tinh Hải xuống, lộ ra một cái vòng cổ trên cổ gã, vòng cổ treo một mặt dây chuyền hình thoi.
Tông Thừa trực tiếp lấy vòng cổ kéo xuống.
"Đây là vòng cổ tổ mẫu qua đời để lại cho tôi!" Trương Tinh Hải còn đang giãy dụa lần cuối.
Tông Thừa đem vòng cổ tới gần dụng cụ, thanh âm tích tích lại vang lên. Y đem mặt dây chuyền cầm ở trong tay nhìn nhìn, đầu ngón tay không biết như thế nào mà nghiền một cái, mặt dây chuyền kia lập tức phân thành hai, lộ ra bộ phận rỗng ruột bên trong.
Mà chỗ rỗng ruột ở không đủ móng tay cái kia, một ít bột đỏ được đựng trong dụng cụ chứa đựng tính chất đặc biệt màu đen xuất hiện tại trước mắt.
Một người đưa lên một con chuột biến dị màu trắng tới, Tông Thừa lấy chút bột đỏ đút cho nó ăn, không đến năm phút đồng hồ, con chuột biến dị này liền trở nên cực kỳ phấn khởi, liều mạng giãy dụa trong tay Tông Thừa, khè khè kêu vang muốn cắn y, nhưng mà lại qua ba phút đồng hồ, con chuột biến dị tuyết trắng dần dần biến thành đen, nguyên bản chuột biến dị nhìn qua tinh thần tràn đầy dần dần không cử động nữa, rất nhanh chết đi.
Loại chuột biến dị này có một cái biệt xưng, gọi là chuột cấm dược, một loại thủ đoạn người tinh tế dùng để kiểm tra đo lường cấm dược hữu hiệu nhất cũng rõ ràng nhất, sau khi dị năng giả ăn cấm dược, thân thể cũng sẽ không phát sinh biến hóa gì, chỉ có khi sử dụng dị năng mới cảm giác được. Ăn càng nhiều, năng lượng bị ngăn chặn càng nhiều, khi vượt qua hạn chế, một dị năng giả sẽ trực tiếp bị hủy hoại dị năng. Cấm dược luôn bị nghiêm cấm trao đổi qua lại rất nghiệm ngăt, rất nhiều biến dị động vật ăn cấm dược cũng sẽ biểu hiện ra hiệu quả giống như con người. Nhưng chuột cấm dược lại khác, khi nó ăn cấm dược sẽ trở nên phi thường phấn khởi, kỳ thật lúc này nó đã trúng độc, cho nên kho phấn khởi qua đi thì độc phát triệt để khiến da lông biến thành màu đen rồi chết đi.
Rất dễ nhận biết, Trương Tinh Hải mang theo cấm dược không thể nghi ngờ.
Trương Tinh Hải lúc trước còn ra vẻ trấn định, chờ đến khi đồ vật thật sự bị tìm thấy, trong chớp mắt ánh mắt của gã loé lên vẻ tuyệt vọng, rồi sau đó lại biến mất như không hề gì.
Tông Thừa biết gã đang suy nghĩ gì, đơn giản chính là có tìm thấy cấm dược rồi thì thế nào, chỉ cần Trương gia còn, liên hợp cùng thế lực chi thứ hai Lục gia và Vương gia, chẳng lẽ còn không vớt được một tên Trương Tinh Hải ra ư?
Đổi lại trước kia nếu Trương Tinh Hải có là việc này đều không tính chuyện gì to tát, nhưng hiện giờ lại không dễ nói.
Trương Tinh Hải bị đeo vòng tay hạn chế dị năng lên rồi trực tiếp bị mang đi, bao quát các dong binh cùng gã trở về chuyến này cũng đều bị yêu cầu phải tiếp thu điều tra. Về phần Quách Bân cùng Trương Lỗi thì tự nhiên cũng cần phải tiếp nhận điều tra, chẳng qua người mang bọn gã đi cũng không phải Tông Thừa, mà là Lục Việt cùng Lục Khải.
Lục Việt sở dĩ hiện tại mới xuất hiện, cũng là vì phòng ngừa Trương Tinh Hải cùng mấy người kia liều lĩnh phản kháng. Nếu phát sinh hỗn loạn, Tông Thừa không nhất định có thể bảo hộ được Lục Việt, mãi đến khi tất cả mọi người bị đeo vòng tay dị năng lên Lục Việt mới mang người ra.
Lục Việt dừng lại trước mặt Quách Bân cùng Trương Lỗi, câu môi cười cười, "Hai vị hộ vệ đại ca, biệt lai vô dạng nha."
Quách Bân cùng Trương Lỗi đầu tiên là cứng ngắc một cái chớp mắt, rồi sau đó lập tức trở nên vui sướng: "Tiểu thiếu gia! Cạu không có việc gì!"
Lục Việt lười phản ứng hai tên diễn viên hề này, "Đương nhiên. Các anh còn chưa có chết, tôi đương nhiên sẽ không ra đi trước các anh rồi."
Hai người lập tức bị câu nói kia của Lục Việt làm nghẹn lại, trước kia khi Lục Việt đối mặt với Quách Bân cùng Trương Lỗi, thái độ là hết sức kính trọng, mà hiện tại hắn cùng trước kia so ra có sự khác biệt thật sự quá lớn, làm hai người cho rằng Lục Việt đã phát hiện cái gì.
Nghĩ đến chuyện này, sắc mặt hai người tái nhợt trong một cái chớp mắt, nhưng là mà đến mục đích lớn nhất lần này bọn chúng trở về, lại yên tâm không ít.
Lục Khải thì cười lạnh một tiếng, kêu người đeo vòng tay cho hai tên này trước rồi áp giải đi.
Sự tình phát sinh rất đột nhiên, chờ hai nhà Trương, Vương biết Trương Tinh Hải xảy ra chuyện thì cũng đã là hơn một giờ sau.
"Tông Thừa làm sao sẽ biết!" Trưởng tộc Trương gia cuộc gọi video sắc mặt âm trầm.
Đây là một hội nghị video lâm thời, một khác đầu tham dự video hội nghị chính là tộc trưởng Vương gia - Vương Quang Hách cùng chi thứ hai Lục gia - Lục Tư Hàn.
Vương Quang Hách nói: "Việc này chúng ta vẫn luôn giữ nghiêm bí mật, người trong dong binh đoàn chỉ có mấy người Tinh Hải biết, tuyệt đối không vượt qua năm người biết. Người Vương gia chúng tôi phái đi cũng vẫn luôn đảm bảo nhiệm vụ phối hợp với Trương gia các người, bọn họ một mực không biết những chuyện cơ mật này."
Lục Tư Hàn đáp: "Dọc theo đường đi đều không có việc gì, đi qua mấy tinh cầu khác đều không bị phát hiện cái gì, vì sao cố tình đến nơi này liền xảy ra chuyện."
Tông Thừa tới rất đột nhiên, lúc trước bọn họ không thu được nửa điểm tin tức, thế cho nên Trương Tinh Hải căn bản không kịp có động tác gì, thật giống như đối phương là cố ý chờ ở nơi đó vậy, thật sự rất kỳ quái. Mang theo cấm dược là tội danh không nhỏ, tai ương lao ngục nhẹ nhất cũng là hai mươi năm.
Tộc trưởng Trương gia nhéo nhéo trán, Trương Tinh Hải là tôn tử của ông, xảy ra chuyện đương nhiên sẽ lo lắng, bất quá nghĩ đến con bài chưa lật trong tay bọn họ, sắc mặt lại hoãn hoãn, ông nói với hai người kia: "chuyện Tinh Hải, mong rằng hai vị hỗ trợ nhiều hơn."
Vương Quang Hách cam đoan đáp: "Trương thúc yên tâm, rất nhanh Tinh Hải sẽ ra ngoài."
Khi bọn họ mở cái hội nghị lâm thời này, Lục phụ Lục Tề Vĩ đang đem một phần văn kiện giao cho cấp trên của mình.
Cấp trên tiếp nhận phần văn kiện này, ánh mắt rơi xuống những nội dung trên đó, đuôi mắt liền mang ra ý cười, "Các anh phát hiện ra tinh cầu sinh mệnh mới?
Lục phụ đáp: "Là thủ hạ dong binh đoàn của phu nhân tôi khi trên đường làm nhiệm vụ thì phát hiện, thăm dò hơn một tháng nay, điểm nhảy gia tốc cùng tuyến đường phi hành an toàn cùng với tọa độ chúng tôi đã xác định xong, cũng phái người đi qua, ở bên trên tinh cầu đó phát hiện không ít thứ tốt."
Cấp trên liên tục khen: "Đúng là không hổ nội trợ hiền thục oanh tâm, đem phần này văn kiện nộp lên, năm nay anh muốn tiến thêm một bước cũng không việc khó mà."
Lục phụ khách khí nói: "Còn muốn đa tạ ngài mấy năm nay coi trọng."
Cấp trên cười nói: "Cũng phải là do chính mình có năng lực mới được."
Trước đó nếu không phải nhờ Lục phụ nhắc nhở, cấp trên còn không phát hiện được thủ hạ của mình cư nhiên có kẻ ăn cây táo, rào cây sung, nếu không sớm bắt được ám cọc người khác cắm ở trong đội ngũ mình, chỉ sợ cái vị trí này của ông đã sớm đổi thành người khác. Ban đầu cấp trên đã tương đối khẳng định năng lực của Lục phụ, hiện tại thì càng coi trọng, chẳng sợ đối phương muốn thăng lên một bước, sắp sửa cùng ông cùng ngồi cùng ăn, chỉ cần hai bên vẫn luôn cùng một phe thì ông sẽ không ăn mệt.
Lục phụ nộp lên phần văn kiện này, tinh cầu sinh mệnh mới này đương nhiên là từ trong miệng Lục Việt biết được. Đời trước đại phòng Lục gia xuất hiện muộn nên ra tay cũng chậm hơn mấy lần, trọng tâm hoàn toàn đặt trên việc thẩm tra Quách Bân cùng Trương Lỗi. Lúc ấy khối tinh cầu sinh mệnh này là hai nhà Trương, Vương báo lên trên, người nhận được lợi ích đương nhiên không quan hệ gì cùng đại phòng rồi. Bởi vì phát hiện sinh mệnh tinh cầu là chuyện lớn, lúc ấy nhân dân tinh tế không mấy ai không biết, Lục Việt cũng không ngoại lệ, còn xem qua một loạt báo cáo cho nên đó là nguyên nhân hắn cũng nhớ rõ.
Khi hắn thẳng thắn về ký ức tiền thế với người nhà, cũng đem chuyện này nói ra, cho nên tuy rằng khối tinh cầu này đúng là hai nhà Trương, Vương phát hiện không sai, nhưng chuyện này là ở đời trước, đời này người đầu tiên phát hiện ra nó chỉ có thể là đại phòng Lục gia.
Tai kiếp trước hai nhà Trương, Vương đã sớm phát hiện tinh cầu tồn tại, lại để đến lúc sau khi Quách Bân cùng Trương Lỗi xuất hiện mới báo cáo, Lục Việt cho rằng bọn chúng đơn giản là muốn cho hai người Quách, Trương này một lá bùa hộ mệnh, làm cho bọn gã xuất hiện thuận theo tự nhiên, cũng làm cho cấm dược thần không biết quỷ không hay dưới tình huống thuận lợi mà đầu xuôi đuôi lọt. Lần này chuyện cấm dược bị phát hiện, nếu Lục Việt đoán không lầm mà nói, Trương gia là muốn dùng công lao phát hiện khối tinh cầu này để Trương Tinh Hải lập công chuộc tội, chính là chuyện này đã định trước sẽ thất bại.
Mà Trương gia bên kia, khi bọn họ nhanh chóng chỉnh lý tư liệu tinh cầu rồi kích động mà nộp lên, lại chỉ nhận được một tiếng thở dài tiếc hận của cấp trên.
Cấp trên bên phía Trương gia nói: "Các cậu cũng phát hiện khối tinh cầu này? Nhìn thời gian thì các cậu ước chừng chậm hơn một tháng, haiz, đáng tiếc, thứ gì cũng không mò được."
Người Trương gia không rõ ý của cấp trên, mờ mịt hỏi: "Lời ngài nói này là có ý gì, thuộc hạ nghe không rõ."
Vị cấp trên này đáp: "Ngay tại một giờ trước, Lục Tề Vĩ cũng nộp lên một phần văn kiện về khối tinh cầu này, người ta phát hiện sớm hơn các cậu một tháng, lần này đại phòng Lục gia lập công lớn."
Người Trương gia nhất thời mộng mị, cái gì mà sớm hơn một tháng, khối tinh cầu này rõ ràng là bọn gã phát hiện từ hai tháng trước rồi! Nói lý lẽ, bọn họ mới là người lập công lớn người mà! Nhưng mà, chuyện này không thể nói thành lời. Bọn họ nộp lên tư liệu phía trên rõ ràng viết là bởi vì trên đường làm nhiệm vụ nhận được tín hiệu cầu cứu của hai dị năng giả, khi đi cứu người mới phát hiện, từ thời gian nhìn lại còn không đến mười ngày.
Cho nên, ở mặt ngoài mà xem thì đại phòng Lục gia mới là người đầu tiên phát hiện khối tinh cầu này.
Cầm tư liệu mà người Trương gia suýt nữa phun ra một búng máu, cái này hay rồi, nguyện vọng muốn dùng công lao này mò Trương Tinh Hải ra đã triệt để thất bại, còn tổn thất một phần ích lợi, mệt, quả thực bệnh muốn thiếu máu!
Bên này Trương gia vì mò Trương Tinh Hải ra phải vôi vàng như thế nào không đề cập tới. Hiện giờ, cấm dược bị Tông Thừa đoạt lấy rồi báo cáo lên trên chính quyền cấp cao Hoa Hạ, phòng ngừa gã tự tiêu hủy chứng cứ, từ đó, hai anh trai của Lục Việt tạm thời an toàn. Mà trường học bên kia, về sự kiện điều tra tứ tượng thú muốn lấy được chứng cứ xác thực thực sự rất khó, cho nên vẫn luôn không có tiến triển gì.
Bất quá muốn cho tên chủ mưu trả giá đại giới, đối với Tông Thừa cùng Lục Việt mà nói cũng không phải cái việc khó gì.
Vì thế có một buổi tối, trong diễn đàn giải trí bát quái náo nhiệt nhất mạng tinh tế bỗng nhiên xuất hiện một bài viết đầu tiên.
Người đăng bài nói mình tên là XX một người học sinh cao đẳng đang theo học ở lớp cấp hai trong trường, tại mấy ngày hôm trước khi tham gia huấn luyện dã ngoại hàng năm đều sẽ cử hành định kỳ, cư nhiên đã xảy ra ngoài ý muốn, trong phạm vi sân huấn luyện bọn họ thanh lý xuất hiện một con động vật biến dị có thực lực vượt qua bọn họ rất lớn không nằm trong khả năng của họ, mà người động thủ sau lưng cư nhiên là một vị dị năng giáo quan mỗi ngày phụ trách dạy nhóm bọn họ...
Trong bài đăng đem tình hình buổi huấn luyện lớp Lục Việt bọn họ khi gặp được ngoài ý muốn thuyết minh rõ ràng, sau đó chỉ ra tên giáo quan là Vương Thi Vũ, trong đó còn đem tình huống Tông Thừa bọn họ tra được toàn bộ thuật ra. Nói xong những thứ này còn chưa tính hết, chủ bài đăng tiếp tục yêu sách, nói Vương Thi Vũ tuy rằng còn không có cùng Tông Thừa quen nhau nhưng chiếm hữu dục cũng không nhỏ, vì đem người bên cạnh Tông Thừa đuổi đi, còn lên diễn đàn game bôi đen tình địch, dùng bất cứ thủ đoạn nào.
"... Cho nên thật sự là không thể tưởng được mà, người ta khi ngoan tàn thì cự kì tàn ác, cũng bởi vì muốn giết tình địch liền dám mặc kệ tánh mạng những người khác, ỷ vào gia thế bối cảnh, cái gì cũng dám không để vào mắt, may mà lần này không xuất đại sự gì, nếu không thì cả mười tám tầng địa ngục đều không đủ chiêu đãi cô ta, thật sự quá ác độc."
Bài vừa đăng lên, nháy mắt hấp dẫn chú ý của đại lượng dân cư mạng. Có người muốn hỏi chủ tus làm sao biết người động thủ sau lưng nhất định là Vương Thi Vũ chứ.
Sau đó chủ tus nhanh chóng đăng thêm mấy tấm ảnh lên, có thể thấy được ảnh chụp các loại góc độ, nhưng người trong ảnh tất cả đều là bộ dáng Vương Thi Vũ khi nhìn chăm chú Tông Thừa, ánh mắt chứa đầy tình ý, như vui như oán, người chưa yêu đương cũng có thể nhìn rõ ràng là ánh mắt khi nhìn người thầm mến trong lòng mới có.
"Thấy chưa, minh bạch chưa, có người trong mắt chỉ có ái tình, còn những đồ vật khác tại trong mắt loại người này cho tới bây giờ đều không trọng yếu."
Bên trong còn có một tấm hình Vương Thi Vũ cùng Tông Thừa ngồi cùng một chỗ, Tông Thừa nghiêng đầu nhìn Vương Thi Vũ, từ cái phương vị này người khác nhìn không ra cảm xúc trong mắt Tông Thừa, mà Vương Thi Vũ mang trên mặt chút thẹn thùng cùng làm nũng ủy khuất, chính là đang vươn tay chuẩn bị chạm vào Tông Thừa.
Rất nhiều người nhìn đến tấm ảnh này đều sẽ sinh ra nghi vấn: "Tại sao cảm giác hai người này có điểm ý tứ bên trong như vậy?"
Chủ tus phản hồi đáp: "Không dễ nói, tục ngữ nói nữ truy nam như cách tầng sa. Hiện tại Tông Thừa không thích cô, nhưng nói không chừng ngày nào đó sẽ bị nhà gái đả động, từ nay về sau ở cùng một chỗ cũng nói không chừng."
Rất nhiều người đối với phản hồi này của chủ tus tỏ vẻ đồng ý, cũng có càng nhiều người không đồng ý, ai sẽ thích một người ác độc như vậy chứ.
Nhưng mấy người đó không đồng ý, cũng không ảnh hưởng mục đích mà Tông Thừa tìm người đăng bài. Cái thủ đoạn này là Vương Thi Vũ đã từng dùng qua, bất đồng chính là lúc ấy bài đăng của Vương Thi Vũ tất cả đều là bịa chuyện, còn cái bài đăng này muốn nói chỗ Tông Thừa bịa chuyện duy nhất cũng chính là câu nói cuối cùng chủ tus nói ra kia.
Sau khi bài đăng lên, bên trong ngoại trừ những dân cư mạng vây xem, còn có rất nhiều người điều khiển tiết tấu Tông Thừa tìm tới, trung tâm đều quay chung quanh chủ đề Vương Thi Vũ thích y như thế nào, vì ái tình có thể làm bất cứ cái gì đều không để ý, tại thời điểm Trương Tinh Hải xảy ra chuyện khó hiểu, cái bài đăng này tạo nên tác dụng tuyệt đối không thể khinh thường.
Bài được đăng lên, bởi vì vẫn luôn có thuỷ quân tồn tại cho nên nhiệt độ vẫn luôn không giảm, ngược lại càng ngày càng náo nhiệt, dù sao Vương Thi Vũ làm ra sự kiện này tuyệt đối là chuyện tàn ác nhất, rất nhiều người đều hy vọng cô ta có thể nhận được trừng phạt.
Bài đang tồn tại đến ngày thứ ba, Vương Thi Vũ không tới trường học nữa.
Ám cọc bọn họ chôn ở Vương gia mang đến tin tức Vương Thi Vũ bị bắt.
"Cái tên nghiệp chướng này!" trong đại trạch Vương gia, phụ thân Vương Thi Vũ tát một bàn tay lên mặt Vương Thi Vũ, Vương Thi Vũ không một chút phòng bị, trực tiếp bị tát ngã xuống đất, trên mặt nhanh chóng sưng lên một khối, khóe miệng cũng bị đánh vỡ, vương vết máu.
Vương Thi Vũ than ra tiếng mà ngồi ở dưới đất, phẫn nộ bụm mặt mà hướng về cha cô quát lên: "Không phải tôi! Tôi không có mật báo! Tôi căn bản cũng không biết chuyện cấm dược!"
Vương Quang Hách âm trầm mà nhìn chằm chằm cháu gái, lạnh lùng nói: "Lá gan của mày lớn, cũng dám xúi giục em trai ra tay giúp mày xử lí tình địch."
Vương Thi Vũ dám rống to với phụ thân nhà mình, cũng không dám lớn tiếng với Vương Quang Hách, sắc mặt cô cứng đờ, biện giải đáp: "Bác trai, không phải như thế, lúc trước Hạo Hạo bị Lục Việt đánh, tôi vẫn luôn nhớ kỹ, muốn thay Hạo Hạo đòi lại, mới thừa cơ tìm người đối phó Lục Việt!"
"Mày cho rằng lời này nói ra tao sẽ tin sao? Chính bản thân mày cũng sẽ không tin nổi!" Vương Quang Hách khinh miệt mà nhìn cô một cái, "Nói đi, mày là làm sao biết chuyện cấm dược, có phải trộm nghe chúng ta nói chuyện mới biết đến đúng không, mà mày lại vì muốn làm Tông Thừa vui mới nói ra!"
Về sự việc cấm dược lần này, Vương Thi Vũ là thật sự nửa điểm cũng không biết chuyện, "Bác trai, chuyện cấm dược tôi thật sự không biết! Nhất định là có người khác mật báo, tôi cùng Vương gia là nhất thể, tôi sao có thể làm ra sự tình có lỗi với Vương gia đựơc!"
Nhưng mà làm một gia chủ, bài đăng trên mạng Vương Quang Hách cũng đã xem qua, ông thập phần đồng ý cái câu nói kia của chủ tus "Có người trong mắt chỉ có ái tình", nữ nhân như vậy, nói thật Vương Quang Hách gặp được nhiều lắm, các cô tựa hồ chỉ vì ái tình mà sinh ra, cũng vì ái tình mà chết đi, nếu không có ái tình với các cô mà nói, tương đương với trời sụp xuống, cho nên Vương Thi Vũ vì ái tình mà bán ra Vương gia bọn họ, tại Vương Quang Hách xem ra tuyệt không ngoài ý muốn.
Vương Quang Hách không có hứng thú truy cứu Vương Thi Vũ là từ chỗ nào biết được chuyện cấm dược, việc này bọn họ giấu phi thường nghiêm mật, nhưng mà trăm mật luôn có một sơ hở. Lúc ấy khi Tông Thừa xuất hiện đã nói là có người báo cáo, như vậy là ai báo cáo?
Vương Quang Hách không thể nào xác định là ai nói lỡ miệng, nếu không thì Tông Thừa sẽ không giống như đã biết trước sẽ xuất hiện tại chỗ này, không quản là người mang theo hay là vũ khí, tất cả đều là trạng thái sớm chuẩn bị tốt. Mà hiện tại vấn đề là, Trương gia cùng chi thứ hai Lục gia cũng đã hoài nghi vấn đề xuất hiện tại Vương gia bọn họ bên này, ngày hôm qua tộc trưởng Trương gia cũng đã liên hệ ông hỏi qua chuyện này, dù sao Trương gia lần này tổn thất là một hậu bối dòng chính rất được trọng dụng cùng sủng ái, đổi thành người Trương gia của ông thì trong lòng cũng sẽ phi thường không thoải mái.
Tuy rằng bọn họ hợp tác ba nhà nhiều năm, nhưng dù sao cũng là bởi vì ích lợi mới buộc chặt cùng một chỗ, ích lợi thứ này, cái nền móng nó tạo ra kỳ thật phi thường không chắc chắn, tùy thời đều có khả năng sụp xuống.
Vương Thi Vũ vẫn luôn bị nhốt tại đại trạch Vương gia, vẫn luôn tiếp nhận thẩm vấn, muốn cô khai ra là từ ai chỗ nào biết chuyện cấm dược, mặc cho Vương Thi Vũ nói toạc mồm mép cũng vô dụng, tựa hồ cũng nhận định người mật báo chính là cô cái người vì ái tình mà trong mắt không có gì khác.
Tác giả có lời muốn nói: thân thể kiểm tra hoàn tất, hiện nay từ kết quả đến xem là sợ bóng sợ gió một hồi, hy vọng hảo hảo đát, đoạn càng vài ngày, ngày vạn bồi tội!
☆, chương thứ tám mươi hai
Chuyện tình của Trương Tinh Hải, bởi vì lúc ấy người có mặt tại đó rất nhiều, lại bởi vì nguyên nhân bối cảnh gia đình của gã, chuyện gã bị tra ra mang theo cấm dược trước mặt mọi người sớm đã thành đề tài hot trên mạnh tinh võng, mấy ngày gần đây trên mạnh tinh võng tất cả đều là tiếng mắng đối với Trương Tinh Hải. Theo sự kiện lên men, lục tục lại xuất hiện những yêu sách của các đệ tử khác trong quân đoàn Trương gia ở bên ngoài ỷ thế hiếp người, những dân chúng bình thường vây xem nguyên bản tâm tính nhàn rỗi xem náo nhiệt cũng dần dần chuyển biến, chuyển thành công kích đệ tử Trương gia bởi vì có chỗ dựa bối cảnh quyền thế mà không xem pháp quy, rồi chất vấn hành vi chức nghiệp hiện giờ của quân đoàn sĩ binh cùng rèn luyện hàng ngày, sau đó đối tượng chất vấn từ Trương gia khuếch tán ra cả ngũ đại quân đoàn Hoa Hạ tỉnh, tất cả đều bị thay phiên nhau chất vấn một cái. Nhưng những quân đoàn khác nhiều nhất chỉ là tiện thể bị trúng đạn, áp lực chủ yếu vẫn là đánh lên Trương gia, còn có Vương gia cùng với chi thứ hai Lục gia thân thiết với Trương gia.
Nếu lúc ấy người bị tra xét không phải là Trương Tinh Hải, mà là người nào đó không tên tuổi, sự tình cũng sẽ không nháo lớn đến như vậy, trừ bỏ Lục Việt bọn họ ở sau lưng đẩy một phen, cao tầng Hoa Hạ vẫn luôn muốn quân đoàn tiến hành cải cách cũng âm thầm đá một cước, quả nhiên là sóng ngầm mãnh liệt.
Dân chúng phía dưới chú ý gắt gao cùng cao tầng Hoa Hạ khó nhả ra, trung gian còn có Lục Việt bọn họ quấy rối, Trương gia muốn mò Trương Tinh Hải ra khó khăn lần thứ hai tăng lớn.
Trương gia hậu bối xảy ra chuyện, tinh cầu vốn nên là bọn họ phát hiện trước cũng biến thành đại phòng Lục gia phát hiện ra, tư liệu người ta chuẩn bị còn đầy đủ hơn so với bọn chúng, hai sự kiện này có thời gian phát sinh thật sự rất trùng hợp. Vì cái gì cố tình tại thời điểm này xảy ra chuyện, vì sao thời gian nộp văn kiện tinh cầu chỉ sớm hơn bọn gã chỉ một tiếng đồng hồ, trên thế giới này làm sao có thể có sự trùng hợp đến như vậy, vả lại sự tình châm chích mạnh như vậy, trừ bỏ có người mật báo, ngoại trừ thế lực đối đầu với Trương gia cầm đầu cùng những người chi thứ hai mới có thể gây ra được chứ không còn nguyên nhân nào khác.
Trương gia bên này như nước sôi lửa bỏng, mấy người tham dự chuyện tứ tượng mưu hại Lục Việt cũng thực khổ sở.
Tài nguyên của mỗi quân đoàn ngoại trừ đạt được trong quá trình làm nhiệm vụ, sau lưng cũng không thể thiếu tham dự các loại thương nghiệp, còn có đủ loại thương nhân duy trì, giống chi thứ hai có Lưu gia duy trì, Lưu gia cho quân đoàn ích lợi, chi thứ hai thì đem Lưu gia nhét vào phạm vi thế lực của mình, hai bên đều có lợi.
Thương nhân không thừa nhận tham dự, Lục Việt bọn họ không có chứng cớ, không thể trực tiếp đem gã đưa lên toà án, nhưng điều này cũng không gây trở ngại bọn họ cũng giở trò đi thu thập tên thương nhân này ở trong tối, chỉ là một cái bàng chi bà con xa của nhà ông bà ngoại Vương Hạo mà thôi, Lục Việt bọn họ liên hợp Nhạc gia chẳng lẽ còn không có biện pháp? Đối mặt Lục Việt bọn họ ba phương phát lực, người thương nhân này hoàn toàn bất lực. Hướng Vương Hạo cầu cứu? Vương Hạo gã không có ngốc đến vậy, việc này nếu bị cho hấp thụ ánh sáng đưa lên trên mạng tinh võng, có rất nhiều người đang nhìn chằm chằm động tác của gã, lúc trước liên lạc cái người thương nhân này cũng không phải gã tự mình ra mặt, nhiều nhất chỉ cần đẩy một người đi ra ngoài đội nồi là đủ.
Cuối cùng thương nhân với áp lực như núi chủ động đi ra nhận tội, Vương Hạo qua cầu rút ván, thương nhân vì người nhà suy nghĩ cũng không dám nói ra tên Vương Hạo, mà cho dù có nói cũng vô dụng, Vương Hạo ngay từ đầu đã có cách ứng đối. Bất quá Lục Việt bọn họ vốn cũng không hy vọng xa vời dựa vào chuyện này có thể đem Vương Hạo ra, có thể bắt được thương nhân tham dự đã không tồi.
Cái nhân viên công tác tại phân đoạn đưa thú biến dị tới địa điểm chỉ định bị thu mua hiện tại đã bị giam giữ, nếu người này không thừa nhận là được Vương Thi Vũ thu mua sai sử, tội danh bản thân sẽ tự mình gánh vác, vậy trách nhiệm người này sắp sửa gánh vác sẽ là rất lớn. Phải biết một khi thừa nhận không có người sai sử, người này phải đối mặt ba thế lực truy cứu, một thế lực là từ trường học, một bên là gia trưởng, một bên là đại phòng nên trách nhiệm và hình phạt tuyệt đối không nhẹ. Người này vẫn chờ Vương Thi Vũ thực hiện hứa hẹn đi cứu mình, nhưng Vương Thi Vũ hiện tại tự thân khó bảo toàn, đâu còn nhớ rõ cái tiểu nhân vật này. Vì thế bị giam vài ngày, biết được Vương Thi Vũ xảy ra chuyện thì người này rốt cục khiêng không nổi mà nói ra sự tình thật sự.
Mà cái balo của Lục Việt bị đồng học cùng với ca ca của cậu ta bôi loạn dịch thể mẫu thú, bởi vì không có chứng cớ nên hiện tại hai người đều còn đang tại ngoại tự do hoạt động, nhưng ở trường thì một tên bị người ta âm thầm nhằm vào, điểm khảo hạch đã sắp bị trừ đến vùng nguy hiểm có thể bị trường khai trừ bất cứ lúc nào, một tên khác trong quá trình làm nhiệm vụ bị thương rồi cũng bị đá ra khỏi dong binh đoàn hiện tại, cũng liên tục bị vài dong binh đoàn muốn gia nhập nhưng bị cự tuyệt, cả ngày treo ánh mắt bị người khác khinh bỉ, lại chậm chạp không chiếm được Lục Lẫm bên kia thực hiện hứa hẹn, vì thế hai huynh đệ cũng khiêng không nổi cái nồi mà chủ động đi ra nhận tội.
Hai người này là chịu Lục Lẫm sai sử, nhưng mà Lục Lẫm cùng giống như Vương Hạo, vẫn chưa tự mình ra mặt, đều là đẩy người khác đi ra ngoài đội nồi dùm, trên thực tế cũng không có tổn thất gì. Cho nên chuyện này, chân chính bắt được chủ mưu chỉ có một mình Vương Thi Vũ.
Ba chứng cớ đều rõ ràng, tất cả đều chỉ hướng về phía Vương Thi Vũ. Vương Thi Vũ là người quân đoàn lại có ý định mưu hại người khác, càng vi phạm chuẩn tắc thân mà người quân nhân phải tuân thủ nghiêm ngặt, tội nguyên bản phải chịu lại thêm một tội nữa.
Chính là chờ đến thời điểm nhân viên phá án đi tới Vương gia muốn đem Vương Thi Vũ đi, người Vương gia cư nhiên đẩy ra một nữ nhân ngồi trên xe lăn, tứ chi tàn phế, miệng không thể nói, chính là mục tiêu nhiệm vụ Vương Thi Vũ của bọn họ.
"Đây là có chuyện gì?" Lục Việt nghe thấy chuyện này cảm thấy thực nghi hoặc, "Làm sao nói tàn liền tàn, nói câm liền câm? Cô ta vẫn luôn bị nhốt tại Vương gia, ai có thể động thủ."
Tông Thừa đáp: "Có thể là người Vương gia tự mình động tay."
"Bọn họ làm như vậy động cơ là cái gì chứ? Chẳng lẽ là tính lấy chuyện này tranh thủ đồng tình giảm bớt chịu tội?" Lục Việt như có điều suy nghĩ mà suy đoán, "Vậy thì cũng quá độc ác, cũng không biết là dùng thủ đoạn gì mới biến thành như vậy, dị năng giả hệ trị liệu đều không thể trị được."
Tông Thừa đáp: "Cái này không dễ nói, khả năng có liên quan đến chuyện Trương Tinh Hải." Dù sao trên mạng đều đang đồn Vương Thi Vũ tình căn thâm chủng đối với Tông Thừa y, mà chuyện Trương Tinh Hải người có hiềm nghi mật báo không ai khác ngoài Vương Thi Vũ bị ái tình choáng váng đầu óc này.
Lục Việt lại cảm thấy Vương Thi Vũ bị biến thành như vậy cũng không đơn giản giống hắn suy đoán lúc trước. Kiếp trước phụ thân của hắn cùng ông ngoại bị vu hãm phản quốc, ngày đầu tiên phụ thân bị giam giữ tiếp nhận điều tra, hắn cùng Lục mẫu bị ngăn cách ở ngoài, tất cả mọi người cự tuyệt trả lời bất luận bọn họ nghi vấn điều gì, cuối cùng hai người bị buộc tội buôn lậu tài nguyên quốc gia quý hiếm thu lợi, tội danh bán quốc, chứng cớ thả ra cũng chỉ là một tấm ảnh hai người bọn họ ký văn kiện hợp tác, lúc ấy bọn họ bị vu hãm buôn bán loại tài nguyên gì thì tình hình cụ thể và tỉ mỉ, trong đó Lục Việt cũng không rõ ràng lắm.
"May mắn khối tinh cầu mới kia là các cậu phát hiện trước một bước, không thì Trương Tinh Hải hiện tại phỏng chừng đã được thả ra rồi." Tông Thừa nói.
Tông Thừa cũng không biết chuyện tinh cầu, việc này người biết chỉ có nhân viên đại trong phòng Lục gia, điểm nhảy gia tốc, tọa độ vân vân đều là Lục Việt nhớ kỹ kiếp trước, đời này nói cho người nhà, sau đó anh hai Lục Trạch dẫn người đi ra ngoài, giả vờ làm nhiệm vụ rồi cố ý thăm dò xác định. Mà chuyện Trương Tinh Hải, tại phương diện nào đó quả thật Tông Thừa không có nói sai, y đúng là nhận được báo cáo mới đi, ban đầu y tính bồi Lục Việt đi cảng tiếp đón kia hai tên hộ vệ, khi xuất phát nhận được tin tức báo cáo, sau đó mới cố ý thêm nhân thủ.
Sự tình đi qua nửa tháng sau, tội của Trương Tinh Hải cũng được phán xuống, bị phán hai mươi lăm năm tù. Ngay hôm sau gã chịu phạt, hung án của Vương Thi Vũ cũng kết thúc, cô bị phán mười lăm năm tù, bởi vì cô đã là một người tàn tật, sinh hoạt cũng không thể tự gánh vác nên cần phải đi vào ngục giam đặc biệt, được chuyên gia trông giữ.
Mà người phụ trách trông giữ Vương Thi Vũ, là người Nhạc gia, Lục Việt ngược lại là nhờ người này hỏi Vương Thi Vũ vì sao sẽ biến thành như vậy, chính là Vương Thi Vũ đã bị đả kích quá lớn, cô không cách nào nói chuyện, là thật sự một chút thanh âm cũng không phát được, khi đối mặt người khác dò hỏi trừ bỏ há to miệng biểu tình dữ tợn mà phát tiết, nhìn như đã sắp điên rồi, thật sự hỏi không ra nửa điểm thông tin.
Bất quá chuyện người nhà bị vu oan phản quốc kiếp trước, đời này Lục Việt cũng không lo lắng quá, lần này mượn sự tình tân tinh cầu, Lục phụ tiến tới một bước mới, quyền hạn trên tay lại gia tăng rất nhiều, từ khi Lục Việt thẳng thắn ký ức, hắn đã đem ánh mắt cường điệu đặt ở trên mặt tài nguyên quốc gia quý trọng, tại tiền đề có thể phòng bị mạnh nhất, Lục phụ tiến hành trinh thám ngược, để tài nguyên quý hiếm cao thấp tới tay nên sớm đã không dấu vết mà bắt đầu điều tra thế lực chi thứ hai vân vân.
Lục Việt bọn họ bên này mọi chuyện thuận lợi, chi thứ hai cùng Trương gia liền không quá thoải mái.
Quan hệ giữa chi thứ hai Lục gia cùng Trương gia, cái nút trung gian liên hệ lớn nhất chính là Trương Mẫn Thu. Nữ nhi gả ra ngoài bát nước hắt đi, cho dù là nữ nhi thân sinh, so sánh với cháu ngoại của mình cũng sẽ có vẻ không quan trọng như thế, huống chi cái cháu ngoại này còn là một người phi thường có năng lực.
Trương Tinh Hải hai mươi lăm năm lao ngục tai ương, đối với Trương gia đả kích cũng phi thường lớn, nhất là cha mẹ gã, nhất mạch Trương gia đại phòng này.
Tại tràng biến cách này, ai lập công lao càng nhiều thì tương lai đạt được chỗ tốt cũng càng nhiều, giữa hai bên cho dù là hợp tác quan hệ, bên cạnh cũng không thể thiếu đủ loại tính kế. Lần sự tình cấm dược này, nguyên bản định ra là Lục Tuấn chi thứ hai đứng ra làm nhưng tại thời điểm cuối cùng khi quyết định, người đi biến thành Trương Tinh Hải, đơn giản là Trương gia đại phòng muốn tranh công.
Nguyên bản chi thứ hai đối với kết quả này còn căm giận bất bình, chờ đến khi Trương Tinh Hải xảy ra chuyện, thì cảm thấy may mắn đồng thời lại tránh không được ở sau lưng vui sướng khi người gặp họa, vui sướng khi người gặp họa thì thôi đi, còn bị người nhà đương sự đang đau lòng nghe được, người hai phe trực tiếp náo loạn một hồi, nếu không có người tới ngăn cản đúng lúc, chỉ sợ phải đánh nhau một trận, đến mức lưỡng bại câu thương.
Trương gia ngoại, Trương Mẫn Thu sinh khí mà đẩy đầu Lục Lẫm, cả giận nói: "cái tính tình này của con tới khi nào mới có thể thay đổi, bao nhiêu lần nói cho con biết họa là từ miệng mà ra, họa là từ miệng mà ra, như thế nào không nhớ được!"
Lục Lẫm né tránh tay Trương Mẫn Thu, khóe mắt phù thũng không phục mà nói: "Con nói không đúng à, Trương Tinh Hải lúc trước chính là lòng tham muốn cướp công lao anh trai, hiện giờ như vậy, chính là gã xứng đáng!"
"Chiếm được tiện nghi còn khoe mã!" Trương Mẫn Thu trách mắng, "Nếu không phải thay đổi người, lần này xảy ra chuyện chính là anh con đó."
Lục Lẫm bĩu môi không nói chuyện.
Trương Mẫn Thu tiếp tục nói: "Gọi con tới là để con nói một chút lời hay an ủi người ta, con thì khen ngược, đem người ta đắc tội một cái, còn muốn chúng ta giúp con chùi đít! Lần này chuyện Lục Việt cũng vậy, ai kêu con hành động thiếu suy nghĩ? Con còn ngại ăn không đủ thiệt tại trên tay hắn phải không, tới thời điểm nào mới có thể để chúng ta tỉnh tâm đây!"
Nhắc tới Lục Việt, Lục Lẫm thoáng chốc lại nổi giận, gần nhất Lục Lẫm mọi việc không thuận, còn không phải là bởi vì cái tên xui xẻo Lục Việt này ư, "con đây không phải là vì nhà của chúng ta sao, Lục Việt chết, đại phòng không phải là càng dễ đối phó hơn à. Bất quá là người làm việc không bền chắc mới ra ngoài ý muốn, mọi người khen ngược, còn trách con nữa!"
Trương Mẫn Thu cùng những người khác thấy bộ dáng tên này còn không có ý thức được đã phát sinh chuyện gì, sôi nổi cảm thấy rèn sắt không thành thép mà.
Trương Mẫn Thu muốn cho một bàn tay tát chết gã cho rồi: "con cho là chuyện lần này thật đơn giản như vậy sao?"
Vốn người xảy ra chuyện nguyên bản phải là Lục Tuấn, tuy nói lúc ấy là bị Trương Tinh Hải đoạt đi, nhưng lúc này người xảy ra chuyện, người Trương gia chỉ biết rằng là Trương Tinh Hải thay gã chắn tai, mà Trương gia hoài nghi là do Vương Thi Vũ cáo mật, tuy rằng Vương Quang Hách phủ nhận, nhưng hai nhà đã có khập khiễng, vả lại vô pháp chữa trị. Mà quan hệ chi thứ hai cùng Trương gia, bởi vì Lục Lẫm vui sướng khi người gặp họa, vốn là Trương gia có vướng mắc trong lòng tăng thêm oán hận, cũng biến thành không bền chắc. Quan hệ tam phương hợp tác này đã có cái khe, bắt đầu lay động.
Tác giả có lời muốn nói: bắt kịp bắt kịp Bình phục
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com