Chương 91 + 92
☆, chương thứ chín mươi mốt
Biến dị sóc là động vật gặm nhấm, có một đôi răng cửa cứng rắn có thể trực tiếp lưu lại dấu ấn tại xác ngoài cơ giáp, cắn nhiều vài cái là có thể trực tiếp cắn xuyên thủng, bởi vì hình thể rất to vả lại rất linh hoạt, mặc dù là biến dị động vật vô thuộc tính nhưng sức chiến đấu cũng không thể khinh thường.
Những con sóc nhào qua đây bị nhóm dị năng giả trước đó đã khởi động cơ giáp đẩy ra, có một con sóc bám lên cơ giáp Lục Việt, móng vuốt bấu chặt không buông, ôm cánh tay cơ giáp Lục Việt mà ngoặm chặt, vẻ mặt hung hãn vẫn luôn cắn ca ca ca.
Còn rất đáng yêu, trong lòng Lục Việt nghĩ như vậy, cánh tay dùng sức vung lên, con sóc này đã bị hất ra, viu bay một phát lọt vào trong bụi vong ưu thảo, chỉ thấy chung quanh bụi hoa một trận chớp lên, chứng minh lại có con sóc khác tới.
"Đả thương có thể, nhưng đừng đánh chết." Lục Việt nói với các đội viên.
Lục Việt da mặt dày mà nghĩ, tuy rằng ta là cường đạo, nhưng ta là cường đạo thiện lương.
Nhóm dị năng giả phân tán ra, đem một mảnh lùm hoa lớn này vây quanh, đại bộ phận người ở bên ngoài xua đuổi bọn sóc không cho chúng nó tới gần, số ít người thì đi vào trong lùm hoa để đặt dụng cụ thu thập hương khí. Kỳ hoa nở còn hai ngày nữa là tới, Lục Việt bọn họ chỉ cần ở trong này thủ vững hai ngày là được.
Chung quanh vườn hoa không ngừng có sóc nhào lại đây, lại bị quăng ra ngoài. Chiến đấu như vậy duy trì nửa ngày trời, sau đó bọn sóc không chịu nỗi vì đã đói bụng, chúng thay phiên đi tìm thức ăn, một phần tiếp tục chiến đấu. Áp lực của bọn Lục Việt bởi vậy cũng nhỏ đi nhiều, cũng bắt đầu thay phiên nghỉ ngơi.
Nhiệm vụ lần này Lục Việt chọn là cấp bậc A, trong mắt hắn xem ra là một cái nhiệm vụ đơn giản nhất, dù sao bọn họ là lần đầu tiên làm nhiệm vụ, vì ủng hộ sĩ khí nên vẫn là muốn cam đoan trăm phần trăm nhiệm vụ thuận lợi. Nếu xuất sư bất lợi sẽ đả kích lớn đến lòng tự tin của các đội viên.
Mỗi lần bọn sóc nghỉ ngơi, Lục Việt bọn họ liền nghỉ ngơi, mọi người nghỉ ngơi xong sẽ tiếp diễn một vòng chiến đấu mới.
Cứ như vậy duy trì liên tục đến giữa trưa ngày thứ ba.
Lúc ấy bọn sóc triệt hồi một nửa số lượng đi tìm thức ăn, bọn Lục Việt cũng đang thay phiên nghỉ ngơi, Lục Việt ở trong cơ giáp gặm thịt khô, vô ý vừa nhấc mắt bỗng nhiên chú ý tới mặt cỏ tiền phương cách đó không xa lay động trong chốc lát.
Lục Việt lập tức đứng lên gọi tới một người: "cậu đi vào trong đó nhìn xem là cái gì vậy."
Người nọ lái cơ giáp đi qua, chỉ chốc lát sau thông qua nội tuyến đáp: "Đội trưởng, là một con chuột đất biến dị."
Chuột đất biến dị là động vật biến dị trung giai, chuột thành niên có thể đạt B cấp, đại bộ phận là A cấp, người này nhìn thấy chính là một con chuột đất biến dị B cấp.
Lục Việt vừa nghe người này nói một cái, cau mày nói: "cậu lại tìm tiếp, chuột đất biến dị có thói quen quần cư, rất ít lạc đàn."
Bên kia ngây ngốc mà "A" một tiếng, Lục Việt đang chờ tin tức, chợt nghe thấy người nọ ở bên trong sóng vô tuyến quát to một tiếng, liền nhìn thấy cậu ta điều khiển cơ giáp giơ chân chạy hướng bên này, bộ dáng bối rối lại buồn cười.
"Đội trưởng! Thiệt nhiều a a a a!"
Đội viên khác đều nghe thấy trong nội tuyến, nhất tề quay đầu nhìn về phía bên kia.
Liền thấy bụi cỏ phía trước mãnh liệt chớp lên, có động vật da lông màu đen từ bên trong nhảy ra, rất nhanh đã chạy tới bên này. Số lượng kia tầng tầng lớp lớp, ít nhất có trăm con.
"Đừng hoảng hốt!" Lục Việt nói, "Vài người đi qua bảo vệ cái lối đi kia, ngàn vạn lần đừng để cho chúng nó tới gần vong ưu thảo."
Bắn một phát pháo dị năng qua, nhóm chuột đất biến dị cảm nhận được năng lượng lập tức thay đổi lộ tuyến, không tập trung một chỗ tránh thoát một đạo công kích kia.
"Chẳng lẽ chuột đất biến dị cũng là đến đoạt hương khí?" Có đội viên suy đoán.
"Chúng nó lại không cần cái này để sinh sản, đoạt hương khí làm gì chứ." Đội viên khác nói.
Bởi vì chuột đất rất nhiều, chạy cũng rất nhanh, không thể không lại phái thêm vài người qua đó.
"Dụ bọn chúng đi tới mảnh đất cứng phía trước, đừng để cho chúng nó đào động đi qua!" Lục Việt chỉ huy.
Răng nanh chuột đất biến dị cũng rất cứng rắn, bất quá so với nhóm sóc còn muốn cứng hơn một chút, đem đất đông cứng lại có thể kéo dài không ít thời gian.
Nguyên bản sóc nhóm nhìn chằm chằm bọn Lục Việt đối diện, nhìn thấy chuột đất xuất hiện liền nhất thời kêu chi chi một trận, sau đó tiếng kêu biến thành sắc nhọn, tựa hồ tức giận lên, vậy mà bỏ qua bọn Lục Việt, xông vào trong đàn chuột đất một trảo quật chết một con chuột đất, bắt được liền ném, ngẫu nhiên còn sẽ cắn rơi đầu nữa, thập phần hung tàn.
"Chúng nó như thế nào lại đánh nhau?"
"Đại khái cho rằng chuột đất cũng muốn đến đoạt hương khí đi?"
"Á đậu! Phía trước đó là cái gì!"
Theo một tiếng thét kinh hãi, mọi người phóng mắt nhìn lại, chỉ thấy một con rắn lớn màu đỏ từ trong bụi cỏ chui ra, một đôi con ngươi dựng thẳng loé hàn quang nhìn bọn họ.
"Huyết lân mãng!"
Trong nội tuyến truyền đến thanh âm kinh ngạc của chú Đinh, chú lập tức nói: "Mau lui lại, thực lực con huyết lân mãng này cao hơn tôi, các cậu không phải là đối thủ!"
Thực lực của chú Đinh tuy rằng còn ở A cấp nhưng cũng là trạng thái đỉnh cao, thời cơ đến liền có thể thuận lợi tiến giai S cấp. Thực lực thành viên tiểu đội "sát lục"đều không khác nhau lắm, cơ bản đều là giai đoạn sơ cấp A+1, kém còn rất nhiều.
"Nơi này như thế nào sẽ có loại đồ vật này chứ!" Mọi người đều thập phần không hiểu.
Vị trí này của bọn họ có độ ấm tương đối mà nói là hơi cao, huyết lân mãng thích lạnh, là hệ băng, thấy thế nào đều không giống sẽ chạy hướng về bên này.
Tuy rằng chú Đinh bảo bọn hắn lui về phía sau, nhưng Lục Việt nhìn nhìn, chỉ huy mọi người trước đừng lui về phía sau, để mọi người tụ cùng một chỗ.
Các đội viên nguyên bản còn lo lắng rời đi vị trí phòng thủ sẽ bị những con sóc đó đi qua phá hư dụng cụ thu thập của bọn họ, không nghĩ tới huyết lân mãng sau khi xuất hiện, bọn sóc cũng không quan tâm tới nhóm chuột đất, quăng đi một mảng lớn thi thể chuột đất, chúng nó mặt hướng về huyết lân mãng nhe răng sắc bén của chúng nó phát ra thanh âm uy hiếp.
Thực lực bọn sóc cùng Lục Việt bọn họ là tương đương, cũng rất sợ hãi huyết lân mãng, nhưng là vì đại kế sinh sản, cũng phải kiên trì mà!
Xem ra, nguyên bản song phương đối địch, bây giờ ngược lại là mặt trận thống nhất.
Cái đuôi Huyết lân mãng quăng quật lay động vài cái, quật bay mấy con chuột đất, tầm mắt lạnh lẽo vẫn luôn đặt ở trên nhóm người dị năng giả. So với ăn chuột đất, nó hiển nhiên càng thích ăn người, nhất là dị năng giả.
Lục Việt chỉ đạo: "Trước tiên không cần quan tâm tới bọn sóc, một nhóm người đi phòng ngừa chuột đất, đừng để cho bọn chúng phá hư bụi hoa cùng máy thu thập, những người còn lại theo tôi đi đối phó huyết lân mãng."
Thời gian đã không nhiều lắm, qua ban đêm vong ưu thảo sẽ lục tục nở rộ, nhất định phải nhanh chóng chấm dứt chiến đấu mới được.
Huyết lân mãng thích hàn, đương nhiên sợ nhiệt, trong đội ngũ có không ít dị năng giả hệ hỏa, ở trong chiến đấu đương nhiên sẽ được đánh tiên phong, dưới sự chỉ huy của Lục Việt, dị năng giả hệ kim phụ trợ hệ hỏa, ngưng xuất vũ khí kim loại, sau đó dùng hỏa thiêu nóng, như vậy hiệu quả sẽ lớn hơn nhiều so với trực tiếp dùng hỏa công kích.
Nếu con mãng xà này là S cấp, vậy Lục Việt bọn họ có nhiều người hơn nữa cũng còn chưa đủ để mãng xà gặm, bởi vì tồn tại cấp bậc áp chế. Nhưng hiện tại tất cả đều vẫn là A cấp, không quan tâm ngươi là sơ cấp hay là đỉnh cấp, không có cấp bậc áp chế, nhiều nhất trị số thương tổn lớn nhỏ bất đồng, số lần nhận thương tổn càng nhiều thì trị số tổn thương cũng liền đi lên.
Bên cạnh đất trống, một khối lại một khối kim loại cơ hồ bốc lên ánh lửa xuất hiện, cỏ dại xung quanh đều bị nhiệt hun cong thân thể rồi chậm rãi héo rũ, không cần ai ra đo, nhìn không khí nơi đó bị hun đến độ hơi hơi di động liền biết nhiệt độ không thấp.
Thời điểm bố trí cái này, các đội viên nhằm vào huyết lân mãng vẫn luôn né tránh là chủ yếu, dù sao đánh bừa xem ai quyền đầu cứng hơn, kết quả chẳng ai sánh bằng.
Lục Việt lấy roi dài cố ý phối trí trên cơ giáp ra, một phen ném roi ra cuốn lấy cái đuôi mãng xà đang quấn lấy đùi cơ giáp của một người đội hữu, hắn dùng sức kéo ra đem huyết lân mãng kéo tới nơi găm những thanh kim loại, nhiệt khí cùng với một trận tiếng vang tách tách dâng lên, bộ vị mãng xà tiếp xúc lên bề mặt kim loại cũng phát ra từng trận mùi hương.
Lục Việt ngửi thấy mùi này vậy mà cư nhiên cảm thấy có chút thèm.
Mãng xà bị dính trên bản kim loại, nó liều mạng giãy dụa khiến cho vết thương chảy máu ròng ròng, ý đồ thoát ra khỏi sự khống chế của Lục Việt đối với nó.
Lục Việt hét lớn một tiếng: "Thổ hệ!"
Nhóm dị năng giả hệ thổ đợi mệnh lệnh, lập tức phát động dị năng để một mảnh thổ địa kim loại kia hạ xuống biến thành một cái hố sâu, Lục Việt nhanh chóng thu hồi roi dài, những khối kim loại đồng thời rớt xuống cùng mãng xà.
"Gia tăng kim loại, hỏa hệ đem khu vực này đốt đi."
Vài dị năng giả kim hệ bước ra khỏi hàng, mấy dị năng giả hỏa hệ khác có số liệu dị năng hơi cao hơn bọn họ một chút cũng theo chân bước ra khỏi hàng, một người ngưng xuất khối kim loại trong hố sâu, một người phóng hỏa đốt khối kim loại đó, trong lúc những đội hữu khác hỗ trợ ngăn huyết mãng bắn ra băng tiễn.
Bởi vì năng lượng hỏa hệ cao hơn năng lượng kim hệ, cuối cùng những khối kim loại bên trong đều hóa thành dung dịch kim loại nóng chảy, đổ đầy hố sâu, chậm rãi bao phủ mãng xà.
Mãng xà ý đồ đi lên hướng trên, nhưng dị năng giả thổ hệ vẫn luôn đào hố sâu hơn, cho dù nó có thể nhảy dựng lên, thì cuối cùng cũng sẽ bị Lục Việt bọn họ bắt được, theo lượng kim loại lỏng bên trong càng ngày càng nhiều, rốt cục mãng xà chịu không nổi thống khổ nướng chích cực nóng mà phát ra tiếng gào thét.
Hương thịt nướng càng ngày càng đậm, Lục Việt hai ngày này đều ăn thịt khô, nghe hương vị liền nhịn không được muốn nếm thử thịt mới mẻ.
"Chú Đinh, cái thịt rắn này chúng ta có thể ăn không?" Lục Việt hỏi.
Thanh âm hàm ý cười của Chú Đinh ngồi ở trong xe bàng quan trận chiến đấu này truyền đến: "Có thể ăn, để mấy đứa nhóc hỏa hệ ăn ít một chút."
Trận chiến đấu này, Lục Việt nhìn như xuất lực ít nhất, nhưng nếu không có hắn từ bên cạnh phối hợp chỉ huy, nhóm tiểu tử lần đầu tiên làm nhiệm vụ sợ là muốn đại loạn ngay lập tức, không nói táng thân trong bụng rắn, bị trọng thương vẫn là chuyện rất dễ dàng.
Nhưng hiện tại mãng xà đều bị nướng chín, cũng chỉ mấy người đánh tiên phong dính chút màu.
Mà ở trong trận chiến đấu này, ban đầu bọn họ còn phân vài người đi phòng thủ nhóm chuột đất, không nghĩ tới có bọn sóc tới hỗ trợ. Những con chuột đất vừa thấy bọn hắn rời đi là đã muốn chui vào trong lùm hoa, nhóm sóc nguyên bản nhìn chằm chằm mãng xà lập tức di động nhào qua bọn chuột đất, hoặc cắn hoặc ném hoặc đâm ngã, tóm lại rất bạo lực, cứ giết chết lại nói.
Có nhóm sóc hỗ trợ, Lục Việt bọn họ hoàn toàn có thể yên tâm chiến đấu, khi Lục Việt bọn họ đem mãng xà nướng chín, thời điểm lấy thịt rắn ra chuẩn bị ăn, một con chuột đất cuối cùng cũng bị giết chết dưới móng vuốt của những con sóc.
"Ăn không?" Lục Việt dùng dao nĩa lấy một khối thịt rắn đưa cho một con sóc bên người cách hắn gần nhất.
Sóc nhe nhe hai cái răng cửa lớn với hắn.
"Không ăn thì không ăn, hung cái gì mà hung." Lục Việt than thở một tiếng, thu hồi dao nĩa, cắt xuống một khối thịt rắn bỏ vào miệng, nhất thời hưởng thụ mà híp mắt.
Có đội viên lo lắng mà bảo Lục Việt lùi lại hướng bên cạnh một chút, "Vạn nhất nó đột nhiên nhào lại đây thì làm như thế nào."
Lục Việt khoát tay, "Không cần lo lắng, chúng nó sợ rắn, mà chúng ta đem rắn ăn, cậu nói chúng nó bây giờ là càng sợ rắn hay vẫn là càng sợ chúng ta?"
"Ha ha ha." nhóm đội hữu một bên ăn thịt rắn một bên cười.
Bọn sóc quả thật túng quẫn, sau khi Lục Việt bọn họ điền đầy bụng, nghênh ngang mà đi đến hướng lùm hoa, nhóm sóc nguyên bản thủ ở nơi đó vừa tức giận nhe răng cửa to lớn mà kêu vừa trốn hướng bên cạnh, một bộ giống như bị tức khóc rồi lại không biết làm thế nào.
Bọn thú hai chân đúng là táng tận lương tâm mà, giúp các ngươi đánh chuột đất, kết quả vẫn là muốn đoạt hương khí của chúng ta, đúng là bọn trộm không thể tin tưởng vào được mà!
Thời gian kế tiếp, đại khái nhóm sóc cũng biết đánh không lại những người này, vì thế không tiếp tục tiến công, cố thủ một khối địa bàn, hai phe ngược lại là an tĩnh lại hài hòa ở chung.
Chờ tới thời gian vừa đến, biến dị vong ưu thảo trong lùm hoa lục tục nở rộ, hương khí màu sắc nhạt nhẽo từ lúc đóa hoa mở ra đã bay ra ngoài theo quỹ đạo của dụng cụ thu thập mà đi vào trong bình.
Sóc nhóm lại một lần rục rịch ngóc đầu dậy đứng lên.
Trước nhất đầu một con tùng thử nhịn không được, hướng Lục Việt nhào qua.
Vẫn là con sóc kia, vẫn là cánh tay cơ giáp kia, vẫn là khuôn mặt lông lá hung hãn quen thuộc kia cùng thanh âm chi chi hung tàn.
Lục Việt vung ra cánh tay, viu một tiếng, lần này điểm sóc rơi xuống đất không phải là trong lùm vong ưu thảo, mà là trong bụi cỏ bên kia.
Tổng cộng hoa nở năm ngày, Lục Việt bọn họ mới hoàn tất đem hương khí trong khối lùm hoa này thu thập. Thời điểm Lục Việt bọn họ đi, nhóm sóc vẫy đuôi to bộp bộp, đứng người lên kêu chít chít.
"Chúng nó đang vui vẻ đưa tiễn chúng ta à?" Một đội hữu quay đầu lại nhìn thoáng qua, tò mò mà nói.
Lục Việt thản nhiên liếc mắt xem xét cậu ta một cái, "Đưa ngược lại là đang đưa, vui vẻ đưa tiễn thì không có khả năng tồn tại, cậu cho rằng khi người khác đoạt bảo bối của mình thì còn có khả năng vui vẻ đưa tiễn nổi à?"
Đổi vị trí mà tự hỏi, Lục Việt cảm thấy nhóm sóc đáng yêu tuyệt đối là đang nói: Lăn con bà mày đi vương bát đản, lần sau lại đến thì coi chừng lão tử cắn chết mày.
Thời điểm rời đi, Lục Việt bọn họ không theo đường cũ quay về, mà là theo lộ tuyến con mãng xà kia cùng nhóm chuột đất từng xuất hiện đi qua.
Mấy ngày nay thời tiết không có gì biến hóa, vẫn luôn đều là trời quang mây đãng, một đường đi này còn có thể nhìn thấy dấu vết nhóm chuột đất trốn chạy thoát thân trước đó, còn có tung tích mãng xà bò sát qua, mà trừ bỏ những cái này đó, còn có dấu vết cơ giáp cùng chiến xa lưu lại.
Theo dấu vết này, Lục Việt bọn họ cuối cùng đi tới bên ngoài một huyệt động.
Bên ngoài huyệt động có dấu vết chiến đấu nhưng đã được người dọn dẹp qua, chính là dù có dọn dẹp cũng không triệt để, cẩn thận kiểm tra vẫn là có thể nhìn ra.
"Có tiểu đội cơ giáp từng xuất hiện ở trong này." Lục Việt nói, hắn xoay người nhặt lên một mảnh vảy huyết sắc rơi trên một bụi cỏ, "Là của con huyết lân mãng kia."
Vài người đi vào động huyệt nhìn nhìn, sau khi đi ra cũng mang ra vài miếng vảy huyết sắc, "Ở bên trong nhặt được, bên trong vừa sâu vừa lạnh, có thể là hang ổ của con huyết mãng kia."
Lục Việt thu hồi vảy, "Nói như vậy, huyết lân mãng xuất hiện thật không phải là ngẫu nhiên, nó là bị người cố ý đuổi chạy tới chỗ chúng ta."
"Chính là ai?" Một đội viên nghi hoặc, "Chẳng lẽ là địa điểm nhiệm vụ của chúng ta bị tiết lộ ?"
Nhiệm vụ biểu hiện tại trong mạng lưới nhiệm vụ, chỉ giới thiệu các loại tập tính cùng yêu cầu thu thập của đối tượng mục tiêu nhiệm vụ, địa điểm cùng lộ tuyến cụ thể đều là sau khi tiếp nhiệm vụ mới biết được, đây là thuộc loại giữ bí mật, trừ phi cố ý tiết lộ, không thì người khác sẽ không thể biết.
"Lục Lẫm trước đó không phải làm nhiệm vụ à?" Lục Việt nói, "Đều là nhiệm vụ lần đầu tiên, tóm lại cách không xa địa phương này."
Mọi người đều biết hai phe Lục gia bất hòa, ác ý Lục Lẫm đối với Lục Việt càng là một chút đều không che lấp, trước đó khi mọi người mới vừa vào quân đoàn, lúc huấn luyện, người duy trì Lục Việt nhiều lần có ma xát cùng mấy người Lục Lẫm bên kia.
Lục Việt làm nhiệm vụ, trong đội ngũ chỉ có một mình chú Đinh, mà Lục Lẫm lại không nhất định, không có S cấp đi bên người thì gã sợ cũng sẽ không dễ dàng nhận nhiệm vụ. Dị năng giả S cấp muốn xua đuổi một con mãng xà A+3, vẫn là thực dễ dàng.
"Đi về trước đi." Lục Việt nói, chỉ cần đi về thăm dò thời gian đại khái Lục Lẫm trở về quân đoàn liền rõ ràng.
Tác giả có lời muốn nói: hôm nay phân canh ba chấm dứt
.
Trước cùng bằng hữu nói qua là tính toán tháng này triệt để kết thúc , bất đắc dĩ đột nhiên có việc ra nằm tỉnh, cũng không dám phóng xin phép điều, rõ ràng liền không lên tiếng ... Ta còn là tưởng tại cuối tháng đem bài này kết thúc, khả năng tương lai vài ngày đều sẽ ngày vạn.
☆, chương thứ chín mươi hai
Lục Việt trở lại quân đoàn, đem vật phẩm nhiệm vụ nộp lên, lĩnh thưởng cho lần nhiệm vụ này xong lại đem các cơ giáp của đội viên đi trung tâm bảo dưỡng, nhiệm vụ lần này liền triệt để kết thúc.
Khi Lục Việt từ trung tâm bảo dưỡng đi ra, vừa hay gặp được Lục Lẫm từ bên ngoài tiến vào. Trên mặt Lục Lẫm có một miệng vết thương, cũng không biết như thế nào tạo thành, là vì không thể trị liệu hay vẫn là do không thể tốt lên trong chốc lát, cư nhiên còn treo trên mặt. Lục Lẫm tựa hồ tâm tình không tốt, sắc mặt thực thối, nhìn Lục Việt giống như trước đây, trừng mắt nhìn qua.
"Lục Việt!" Lục Lẫm hùng hổ hướng lại đây, "Là mày sai người khiến cho vật phẩm nhiệm vụ của tao chạy đúng không!"
Lục Việt vươn tay ý bảo Lục Lẫm đừng lại gần, "Nói rõ cái coi, tôi kêu ai khiến cho vật phẩm nhiệm vụ gì của anh chạy mất ?"
Lục Lẫm hạ giọng, nén giận không thôi: "Hiện giờ nơi này chỉ có hai người chúng ta, mày còn giả bộ làm gì!"
Lục Việt nói: "Nhìn anh tức giận như vậy, có thể thấy nhiệm vụ là thật sự không thuận lợi, cũng đúng, rõ ràng đi làm nhiệm vụ so với tôi trước vài ngày, lại về muộn hơn tôi. Như vậy, anh tựa hồ nhận định tôi tại trung gian làm gì đó với nhiệm vụ của anh nên mới đi tới quân đoàn báo cáo, để quân đoàn đến điều tra tôi. Thuận tiện tôi cũng tính nhờ người điều tra trong lúc tôi làm nhiệm vụ xuất hiện chút nhạc đệm." Nói xong, Lục Việt lấy ra vài miếng vảy huyết sắc vẫn luôn đặt ở trong túi áo ra để thưởng thức.
Lục Lẫm giận trừng mắt: "mày cho là tao không dám ư!"
Lục Việt: "trung tâm báo cáo đi bên trái, cần tôi lái xe đưa anh đi không?"
Lục Lẫm tức giận, muốn nhấc nắm tay đánh Lục Việt.
Lục Việt cũng đưa tay ra áp chế nắm tay gã, "Nghĩ cho kỹ trước khi động thủ lần nữa. Quân đoàn cấm ẩu đả, trái với quân quy còn đỡ, nhưng trước tiên suy nghĩ một chút chi thứ hai hiện giờ còn có cái khí thế kia để mình gây sức ép hay không đã."
Thái dương Lục Lẫm nổi gân xanh, cánh tay nâng lên dùng hết toàn lực, lại vẫn như cũ bị Lục Việt mặt không đổi sắc mà áp xuống. Gã phẫn nộ, gã cảm thấy khuất nhục. Nhưng từ tình thế hiện giờ của chi thứ hai, lý trí chung quy không vứt.
Lục Lẫm thu hồi nắm tay: "Tránh ra!"
Lục Việt đứng không nhúc nhích, đầu hếch hướng bên cạnh.
Lục Lẫm khẽ cắn môi, vòng qua Lục Việt đi vào trung tâm bảo dưỡng.
Đổi lại Lục Lẫm của trước kia, làm gì có chuyện nhẫn nhịn, không chỉ là nắm tay, dị năng đều sẽ phát ra, quả nhiên suy sụp khiến người trưởng thành mà.
Rời đi trung tâm bảo dưỡng, Lục Việt nhắn tin cho anh cả Lục Khải hỏi sự tình nhiệm vụ Lục Lẫm.
"Là Tông Thừa bên kia làm, người của chúng ta còn chưa kịp động thủ." Lục Khải rất nhanh trả lời.
Từ khi Lục Việt vào quân đoàn, một tuần có sáu ngày đều là ở trong quân doanh, số lần cùng Tông Thừa gặp mặt cũng bị giảm bớt rất nhiều, bình thường chỉ có thể sau khi chấm dứt huấn luyện cùng ngày gọi video một chút.
Nhiệm vụ lần này chấm dứt, tiểu đội Lục Việt bọn họ có ba ngày nghỉ, vừa lúc có thể cùng Tông Thừa gặp mặt chút.
Trong lòng vừa định gọi cho Tông Thừa, Lục Việt liền nhận được tin nhắn của Tông Thừa gửi tới.
Lục Việt còn muốn hỏi Tông Thừa hiện tại ở đâu, không nghĩ tới Tông Thừa đã chờ ở bên ngoài quân doanh bọn họ, đây là cố ý tính toán thời gian hắn làm nhiệm vụ rồi lại đây đón người.
Lục Việt về ký túc xá thay đổi thường phục, tại trong tiếng nhóm đội hữu trêu ghẹo rời khỏi quân doanh.
Vừa ra khỏi quân doanh, Lục Việt liền nhìn thấy chiếc xe quen thuộc của Tông Thừa kia.
"Chờ đã lâu rồi sao?"
"Mới trong chốc lát." Tông Thừa mở cửa xe, để Lục Việt lên xe trước.
Lục Việt: "Nghe anh cả nói khi Lục Lẫm làm nhiệm vụ anh đã nhúng tay vào hả?"
"Ừ, có người bên trong quân đoàn tiết lộ lộ tuyến nhiệm vụ của em, trên đường gã làm nhiệm vụ về đã để dị năng giả S cấp đi theo gã xua đuổi huyết lân mãng với ý đồ phá hư nhiệm vụ của em, người anh phái đi liền thừa dịp cơ hội này đem hai trăm con chuột đất gã vất vả bắt được thả hết."
Lúc ấy đúng là loạn một trận, Lục Lẫm vội vàng đem rắn đuổi ra huyệt động, Tông Thừa để người đem chuột đất toàn bộ thả hết. Rắn tất nhiên là thiên địch của chuột, vốn con mãng xà đang không quá nguyện ý đi ra thì ngửi được chút mùi vị của chuột đất liền lủi đi ra ngoài, vì thế Lục Lẫm bọn họ không thể không đồng thời đem rắn cùng chuột đuổi tới, một bên đuổi rắn một bên bắt chuột đất, đến khi huyết lân mãng bị Lục Việt bọn họ phát hiện, bọn Lục Lẫm còn có hơn trăm con chuột đất chưa kịp bắt, không thể không đi tìm ở địa phương khác, không thể để vật phẩm nhiệm vụ mất được.
Loại sinh vật chuột đất biến dị này, hàng năm sinh hoạt tại trong hầm ngầm sâu, hầm ngầm bên trong bốn phương thông suốt, thực khó thăm dò tất cả lối ra của chúng nó, muốn đem chuột đất bắt lấy khó khăn càng cao, tại thời điểm đi lùng bắt thì Lục Lẫm bọn gã trong lúc vô ý còn xông vào địa bàn một con hắc hầu trường vũ S cấp, miệng vết thương trên mặt Lục Lẫm chính là bị cái đuôi hầu tử làm bị thương.
Lục Lẫm bây giờ là hy vọng của chi thứ hai bên này, thời điểm gã làm nhiệm vụ, chi thứ hai phái vài dị năng giả S cấp đi theo. Tình huống Lục Việt bên này cũng giống vậy, bên ngoài tỏ vẻ chỉ có một mình chú Đinh, trong lén lút có A Nhất A Nhị cũng vẫn luôn đi theo, Tông Thừa bên này cũng phái người bảo vệ bạn trai nhỏ của mình.
Thời điểm Huyết lân mãng xuất hiện, A Nhất A Nhị bọn họ không lập tức đi ra, muốn xem trước một chút Lục Việt có thể đối phó hay không, kết quả xuất hồ ý liêu, dưới sự chỉ huy cùng phối hợp của hắn, huyết lân mãng dễ dàng mà bị bọn họ giết chết, còn ăn sạch.
Trừ bỏ từng phe có người bảo hộ, còn phái người theo dõi đối phương, ý đồ trong quá trình đối phương làm nhiệm vụ đụng tay chân gì đó, về phần có thể thành công hay không, cũng chỉ xem ai thủ đoạn cao minh hơn.
Sự thật chứng minh, chi thứ hai bên kia quả thật cũng có lòng không đủ lực, tính phá hư nhiệm vụ của Lục Việt, kết quả trộm gà không được còn mất nắm gạo.
Hai người đều lên xe, Tông Thừa lại không lập tức lái xe.
Lục Việt hỏi: "Chúng ta đi đâu chơi?"
Tông Thừa nhìn Lục Việt, không nói lời nào.
Lục Việt cũng nhìn lại, một lúc lâu kịp phản ứng, cười hì hì sấn qua, hôn một cái tại trên môi Tông Thừa, "được chưa?"
"Lại thêm một cái." Tông Thừa nói.
Vì thế Lục Việt lại hôn một cái, sau đó bị Tông Thừa hung hăng ôm hôn trong chốc lát.
Chờ hai người rốt cục ma ma chít chít đủ, Tông Thừa mới khởi động xe.
Lục Việt khó được nghỉ ngơi một hồi, Tông Thừa biết hắn thích ăn các loại đồ ăn ngon, liền chuẩn bị mang Lục Việt đi phố hoa Summerby nổi danh mỹ thực. Trên đường, Tông Thừa cùng Lục Việt nói chuyện, Vương gia muốn đổi ý, không nguyện ý để Vương Hạo cùng Lục Oánh Oánh đính hôn.
Lục Việt cười nhạo: "Kỳ thật Vương gia ngay từ đầu cũng không có thành ý."
Lúc trước hắn tỉnh lại, trên mạng tinh võng cũng đã có người nói hai nhà chuẩn bị để hai tiểu bối đính hôn, kết quả nói đến bây giờ còn không có đính hôn. Trước kia thời điểm chi thứ hai còn ở đỉnh cao mà Vương gia vẫn luôn kéo dài, Lục Việt không tin đổi thành chi thứ hai hiện giờ, Vương gia còn thật sự nguyện ý để Lục Oánh Oánh cùng Vương Hạo cùng một chỗ.
Tông Thừa đáp: "Trước đó người của chúng ta theo dõi Vương Hạo bị gã cắt đuôi, một đoạn thời gian dài không có tin tức của gã. Gần đây gã bỗng nhiên xuất hiện, bất quá vừa xuất hiện liền cùng đi với một nữ nhân xa lạ rất thân, hai người tựa hồ đang kết giao."
Lục Việt bày ra vẻ mặt biểu tình quả thế, "Lục Oánh Oánh tức điên rồi đi."
Tông Thừa: "quậy phá hai lần."
Ngũ đại quân đoàn đều là danh môn, đối với rất nhiều nhân dân tinh tế đến nói, bọn họ đều là gương mặt quen thuộc, chỉ cần bước chân ra khỏi cửa, thường xuyên sẽ có phóng viên giải trí đi theo. Lục Oánh Oánh cùng Vương Hạo trước đây đã là nam nữ bằng hữu, dù cho ngay cả có nguyên nhân quan hệ liên hôn bên trong, nhưng từ những lần qua lại mà xem, Lục Oánh Oánh ngược lại là thật sự thích Vương Hạo này. Mà Vương Hạo chính là thuần túy lợi dụng Lục Oánh Oánh, hiện tại chi thứ hai dùng không quá thuận tay, liền muốn đem người con gái này bỏ qua rồi. Lục Oánh Oánh đương nhiên mặc kệ, mà cô cùng Lục Lẫm giống nhau, là một bộ tính tình xúc động không thể nhẫn nhịn, biết được Vương Hạo cùng nữ nhân khác ước hội thì nhất định phải nháo một trận.
"Vương Hạo cũng quá không phúc hậu." Lục Việt nói.
Tông Thừa nói: "Dù sao bọn họ tôn sùng ích lợi là trên hết."
Lục Việt nhếch khóe môi một cái, sau đó chợt nhớ tới cái gì, "hôm nay em mới biết được anh hai dẫn theo một nhóm người ẩn nấp tung tích rời khỏi Hoa Hạ tinh."
"Ừm, chi thứ hai bên kia đột nhiên có động tác, phát hiện chút manh mối, bên phía anh
cũng đang làm chuẩn bị liên quan, tiếp qua chừng mười ngày, anh cũng sẽ rời đi một đoạn thời gian."
Lục Việt như có điều suy nghĩ: "Có liên quan tới mỏ gì quý hiếm sao?" Việc này do bình thường Lục Việt tại trong huấn luyện luôn có đội hữu bên người nên cũng không tiện hỏi ý kiến.
Tông Thừa nói: "quặng mỏ Hắc tủy."
Đôi mắt Lục Việt đột nhiên mở to: "Bọn họ muốn động cái này? !"
Quặng mỏ Hắc tủy, vô luận là nhóm binh cơ giáp dị năng hoặc là xe chiến giáp, phàm là phương diện cần dùng đến trang bị vũ khí dị năng để chiến đấu, đều ắt không thể thiếu nó, vả lại là một loại tài liệu không thể thay thế, hiện giờ toàn bộ quặng mỏ hắc tủy được phát hiện đều được ghi chép trong mạng lưới nhà nước Hoa Hạ. Vô luận là Hoa Hạ tinh, hay là tại tinh cầu khác, tài nguyên quặng mỏ hắc tủy quý hiếm đều bị nghiêm lệnh cấm chỉ buôn lậu giao dịch cấp đặc biệt. Bởi vì quặng mỏ hắc tủy nhiều hay ít đều là một nhịp thở với sức chiến đấu của một quốc gia, một khi phát hiện, chính là trọng tội so với mang theo cấm dược còn muốn nghiêm trọng hơn, coi là phản quốc.
"Hiện tại còn không có xác định." Tông Thừa nói, "Bất quá căn cứ tin tức người của chúng ta truyền đến, không sai biệt lắm có thể xác định."
Lục Việt thở ra một hơi, tội danh như vậy đã từng bị ném trên đầu phụ thân, khẳng định cũng không thoát khỏi quan hệ cùng quặng mỏ hắc tủy. Lần này nếu được xác định, chứng cớ đưa ra trước, chi thứ hai, Vương gia, Trương gia, chắc chắn ngã xe.
Xem ra cũng là hiệu quả trước đó Lục mẫu "Đả thảo kinh xà", để chi thứ hai bên kia cho rằng người nhiều lần hướng đại phòng mật báo còn chưa bắt được, sợ sự tình quặng mỏ hắc tủy bại lộ, vội vã làm những thứ che lấp, ngược lại để đại phòng ngồi xổm phát hiện manh mối, sau đó tìm hiểu nguồn gốc.
Lục Việt vừa thở ra một hơi đồng thời lại cảm thấy có chút tiếc nuối. Hắn rất muốn tham dự lần hành động quyết định thành bại này, bất đắc dĩ lấy kinh nghiệm đối địch của hắn, phỏng chừng tham dự cũng là tiếp thu một ít mệnh lệnh không quá trọng yếu tại địa phương bên ngoài của bên ngoài.
Tông Thừa nhìn chút biểu tình của hắn là biết ngay hắn đang suy nghĩ gì, cười nói: "trước khi khai giảng, bên trong quân đoàn sẽ cử hành đại bỉ."
Hàng năm, ngũ đại quân đoàn đều sẽ tiến hành một trận đấu quyết định xếp hạng của từng quân đoàn, diễn ra tại giữa tháng mười hai trước nguyên đán. Mà bên trong quân đoàn cũng có trận đấu, quyết định thứ tự bên trong đoàn đội, thời gian trận đấu này thì đều diễn ra tại cuối tháng tám. Lục Việt bọn họ thuộc loại đoàn cấp hai bên trong một cái chi nhánh nhỏ, tuy rằng đều coi như là tân nhân nhưng cũng có tư cách dự thi.
Dị năng giả tại tinh tế thật sự phải tham gia rất nhiều trận đấu, quân đoàn có trận đấu giữa các quân đoàn, giữa các dong binh đoàn cũng có trận đấu, trong trường học còn có các loại trận đấu. Trước khi Lục Việt khai giảng phải tham gia trận đấu bên trong quân đoàn, chờ sau khi khai giảng, trường còn có trận đấu lên lớp, hết thảy đều là đấu cá nhân. Trước kia nếu Lục Việt vẫn là C cấp, những trận đấu này hắn đều không cần tham gia, chỉ cần tham gia đấu đoàn thể là được, nhưng hắn bây giờ là A cấp, sau khi về trường nhất định là phải sửa lại hồ sơ, đến lúc đó nhất định đều phải tham gia trận đấu, thật sự rất bận rộn.
Những cái này Lục Việt đều cũng có hiểu biết qua, cho nên vừa nghe Tông Thừa nói như vậy, nhất thời đầu đều phình to, "Lái xe lái xe, ăn cái gì đi."
Tông Thừa cười cười, nhìn bộ dáng Lục Việt tránh không kịp kia, nhưng cho đến lúc này, bên trong bạn trai nhỏ nhất định là bộ dáng một bộ ý chí chiến đấu sục sôi.
Tác giả có lời muốn nói: TvT... Vạn càng thất bại, lòng có dư lực không đủ, thực mỏi mệt...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com