Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 93 + 94

☆, chương thứ chín mươi ba

    Ba ngày nghỉ vừa chấm dứt, Lục Việt liền quay trở về quân đoàn.

    Tông Thừa cũng trở nên càng thêm bận rộn, nửa tháng sau bí mật mang người rời khỏi Hoa Hạ tinh. Bắt đầu từ hôm ấy, Lục Việt liền không thể liên hệ được với Tông Thừa.

    Mà lúc này, cách thời gian trận đấu giữa các quân đoàn cũng không đến mười ngày nữa.

    Tại trận đấu lần này, tiểu đội Lục Việt bọn họ là theo đại đội tham gia cuộc thi đấu đoàn thể, quyền chỉ huy không tới phiên Lục Việt, bất quá hắn là muốn tham gia trận đấu cá nhân. Lục Lẫm đồng dạng cũng muốn tham gia, thời điểm đi nộp tư liệu trận đấu, Lục Việt đã nghĩ nếu trong đối chiến gặp được Lục Lẫm thì tốt rồi.

    Bất quá thực đáng tiếc, đến trận đấu ngày đó khi lên sân khấu rút thăm Lục Việt vẫn chưa rút được cùng tổ với Lục Lẫm.

    Tại thế giới này, có cấm dược khiến dị năng giả không dùng được dị năng, cũng có dược tề có thể tạm thời tăng trị số năng lượng của dị năng giả lên, cùng giống như loại thuốc kích thích mà vận động viên thể dục ở cổ địa cầu dùng. Bình thường trong chiến đấu sinh tử tồn vong thì dị năng giả sẽ dùng nó để đề cao khả năng tồn tại, nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ được nhóm dị năng giả dùng trong các loại trận đấu. Trường hợp trước là được cho phép, trường hợp sau là bị cấm chỉ. Mỗi lần trận đấu diễn ra, trước khi nhóm dị năng giả lên đài đều phải tiếp nhận kiểm tra, phòng ngừa có người lợi dụng dược tề làm bừa.

    Sân đấu là dùng vật liệu đặc biệt trân quý kiến tạo thành, có thể chịu được các cấp bậc dị năng và cơ giáp va chạm do dị năng giả sử dụng trong trận đấu.

     Thời gian trận đấu cá nhân kéo dài trong ba ngày, trận đấu của Lục Việt diễn ra tại sân A cấp.

    Dị năng của Lục Việt là mộc hệ, khi gặp phải dị năng giả kim hệ thì tương đối chịu thiệt, sau khi trận đấu ngày đầu tiên kết thúc, Lục Việt liền phát hiện đối thủ hắn gặp được thì kim hệ chiếm đa số, trong mười người đã có tám người!

    Lục Việt cảm thấy không đúng, sau đó tra xuống, phát hiện những người này phần lớn đều là người bên chi đoàn một kia. Lục Khải vẫn luôn chờ tại quân đoàn sau khi biết được cũng cố ý tra xét thì phát hiện bên chi đoàn kia cũng không có động chân tay gì trong lúc rút thăm chia bảng đấu, chỉ là lần này chi đoàn bọn chúng tuyển nhận dị năng giả kim hệ đặc biệt nhiều, còn đúng dịp để Lục Việt gặp phải một hơn nửa số thành viên bên chi đoàn kia.

    Ngày hôm sau cũng như thế, ngày thứ ba khi bắt đầu trận chung kết cũng y như vậy.

    Anh cả Lục không thể không an ủi em út: "cái chúng ta dựa vào cũng không phải là vận khí, mà chính là bằng thực lực."

    Trên mặt Lục Việt treo nụ cười nhạt, lại nắm ngón tay đến kêu vang cách cách. Chi thứ hai dùng chiêu này chính là muốn lợi dụng thuộc tính đến áp chế hắn, tuy rằng khi ứng có vẻ mình tương đối chịu thiệt, nhưng trái lại hắn tuyệt đối muốn đánh mặt chi thứ hai.

    Sự thật chứng minh hắn cũng làm được, trải qua nhiều trận đấu như vậy, hắn còn chưa từng bại trận.

    Một trận chung kết vào buổi chiều cuối cùng, Lục Việt đối chiến thắng được dị năng giả hệ kim của chi đoàn kia.

    Trận chung kết phân làm hai đợt, mỗi vòng ba trận, đầu tiên so thao tác cơ giáp, sau đó so đối chiến dị năng.

    Tại trong trận thao tác cơ giáp, Lục Việt trước đánh một trận thua, sau đó thắng liên tiếp đối phương hai trận, vòng thứ nhất hắn thắng.

    Sau đó liền là trận đối chiến dị năng chân chính quyết định thắng bại.

    Lục Việt ra khỏi cơ giáp đứng trước mặt dị năng giả kim hệ, bị thân thể cao lớn khôi ngô của đối phương áp bách, cứ như Lục Việt chính là cậu nhóc đầu 3 chỏm tóc vậy.

    Lục Việt vỗ hai tay, giơ tay tạo hình khẩu súng hướng đối phương làm động tác bắn súng, có chút khiêu khích, "Liền còn lại một mình anh."

    Tên dị năng giả kim hệ kia híp mắt, sau đó vặn khớp cổ, dùng mủi chân nhún nhảy tại chỗ khởi động làm nóng người.

    Tiếng chuông trận đấu bắt đầu vừa vang lên, dị năng giả kim hệ giành trước xuất ra một đạo thuộc tính công kích hướng về phía Lục Việt, đao phong như ẩn như hiện màu trắng thẳng hướng Lục Việt mà đi.

    Lục Việt đưa tay ngưng xuất một căn dây leo lục sắc, quất về phía trước bọc lấy mũi đao đang từ từ tới gần.

    Mũi đao dị năng ngưng tụ vẫn lao về phía trước, đi tới đâu dây leo liền bị đứt đoạn tới đó, đoạn dây leo rụng còn chưa rơi xuống đất liền vô hình tiêu tán. Mũi đao một đường phi hướng về phía trước, cuối cùng cũng không chịu nổi sự hao mòn của mộc hệ dị năng, tại khoảng cách còn cách Lục Việt nửa thước liền tiêu tán.

    Một kích không thành, tay đối phương nắm chặt thành quyền, trên nắm đấm bao trùm tầng tầng kiếm quang kim loại sắc bén, gã hét lớn một tiếng, lựa chọn đánh cận thân nhắm vào Lục Việt.

    Hai tay Lục Việt cũng chấn động, nháy mắt hai tay được dây leo thô cứng bao trùm, trực tiếp võ trang tới cánh tay, đeo lên cái bao tay lục sắc.

    Cánh tay Lục Việt giao nhau tiếp được một kích kia của đối phương, kiếm quang cùng dây leo trên cánh tay va chạm một chỗ, tầng ngoài dây leo bị ăn mòn một chút rồi lại lập tức được bổ sung. Bàn tay Lục Việt lật lại, thân thể của hắn lui về phía sau, hai tay bắt lấy cánh tay đối phương quật về hướng bên cạnh người, đồng thời nghiêng thân di chuyển tới bên cạnh đối phương, bàn tay áp dọc theo cánh tay tên kia, dùng khuỷu tay công kích vị trí trái tim gã.

    Đối phương vô pháp ổn định thân hình, chỉ kịp bao trùm một tầng kim loại tại trước vị trí trái tim.

    Một kích kia Lục Việt dùng toàn lực, chỗ khuỷu tay cũng bao trùm một đoàn dị năng, một kích đánh qua trực tiếp đem tầng kim loại trước ngực đối phương phá huỷ, mặc dù không tạo thành thương tổn gì nhưng cũng đâm cho đối phương liên tục lui về phía sau.

    Tại thời điểm đối phương chưa kịp phản ứng thì Lục Việt lại công kích tới. Hai tay hắn song song hướng về phía trước, đầu ngón tay bỗng nhiên sinh ra lá cây mỏng manh nhưng lại cứng rắn vô cùng, mang theo quang mang đao phong chém về hướng cổ họng đối phương.

    Đối phương cả kinh, muốn nhanh chóng lui về phía sau nhưng bất đắc dĩ là hai chân lại bị Lục Việt dùng dây leo cuốn lấy nên vô pháp nhúc nhích. Dị năng giả hệ kim không ngừng dùng dị năng ăn mòn dây leo đang bao lấy hai chân mình. Nhưng mấy ngày nay Lục Việt đối phó dị năng giả kim hệ nhiều tới mức có thể nói là kinh nghiệm phong phú. Chiêu thứ nhất hắn phản kích ném ra dây leo bất quá là vì muốn thử xem sâu cạn của người này, sau đó hắn ngưng tụ dây leo không thô to nhưng lại cực kỳ cứng rắn, khiến cho người kia dù có sốt ruột như thế nào đi chăng nữa thì tốc độ ăn mòn thủy chung cũng không nhanh lên được.

    Người này cũng phát giác tình huống này, thân thể lập tức ngửa về sau miễn cưỡng tránh được một kích kia của Lục Việt.

    Lục Việt thao tác dây leo mãnh liệt lui về phía sau, tuy tư thế của đối phương bất ổn nhưng gã ngược lại cũng không trực tiếp ngã trên mặt đất, hai tay của gã trước tiên chạm đất mượn lực lật một vòng, từ tư thế lưng hướng xuống đất biến thành mặt hướng xuống. Nhưng bởi vì gã lật người nên dây leo cuốn lấy gã liền dây dưa quấn thêm vài vòng nữa, càng bọc càng chặt, càng thêm không dễ tránh thoát.

    Lục Việt thuận thế giữ chặt dây leo kéo một cái, hai tay người nọ cứ như vậy ma xát với mặt đất rồi bị tha lui về phía sau, phi thường chật vật.

    Trị số năng lượng dị năng của đối phương kỳ thật muốn cao hơn so với Lục Việt, nhưng mà luận kinh nghiệm thực chiến, cho dù gã đã gia nhập quân đoàn dị năng thì người này cũng không sánh bằng Lục Việt. Hiện tại Lục Việt chính là cái Lục Việt kia từ núi thây huyết hải xông ra, so với dị năng giả ở thời đại hiện giờ càng ngày càng thích dùng cơ giáp để chiến đấu mà nói, kinh nghiệm đối chiến của hắn chính là thuộc loại cấp bậc sách giáo khoa, chớ nói chi là đánh một trận tỉ thí như vậy, có thể nói về sau Lục Việt đánh thuận tay nhất không thể không kể đến dị năng giả hệ kim.

     Trận đầu đợt thứ hai, Lục Việt thắng.

    Trận thứ ba bắt đầu, người này triệt để không dám phớt lờ, trận này nếu gã thua liền trực tiếp bị phán định thua cuộc.

    Gã đem toàn thân đều bao trùm trong một tầng kim loại, thân thể bốn phương tám hướng, ba trăm sáu mươi độ không góc chết nổi lơ lửng kiếm quang kim loại sắc bén.

    Lục Việt thì ngưng xuất ba cổ dị năng rồi ép thành một cỗ, dây leo làm roi nắm ở trong tay.

    Ngắn ngủi đối diện, hai người đồng thời phát động công kích tới đối phương. Kiếm quang ý đồ tước đoạn dây leo, dây leo ý đồ bọc lấy kiếm quang. Có kinh nghiệm trước đó, dị năng giả kim hệ ứng đối so với một hồi trước thông thuận hơn nhiều, Lục Việt áp lực gia tăng một chút, ngược lại càng đánh càng hăng, xuất chiêu càng phát ra sắc bén.

    Hai người nơi chốn đối chọi gay gắt, không chút nào nhún nhường lẫn nhau.

    Ngay tại thời điểm Lục Việt dùng một roi đem tầng kim loại trước bụng đối phương đánh nát thì cũng quất người bay ra sau, Lục Việt sắc bén mà cảm giác được khí thế trên người đối phương đột nhiên thay đổi!

    "Thăng cấp ?" trong mắt Lục Việt hiện lên nghi hoặc.

    Tại trong trận đấu mà thăng cấp không phải là không có ví dụ, nếu phát sinh tình huống như vậy, trận đấu là sẽ tạm dừng.

    Nhưng mà Lục Việt cũng không có cảm nhận được dao động quen thuộc khi thăng cấp, đợi sau khi đối phương đứng lên, Lục Việt tinh tế nhìn thật kỹ, phát hiện khí thế đối phương tăng vọt rất nhiều, loại khí thế này cùng loại Lục Việt cảm nhận được tại trên người Tông Thừa không khác biệt lắm.

    Loại khí thế này ít nhất là S cấp sơ giai, nhưng mà cấp bậc dị năng của đối phương vẫn như cũ ở A cấp. Này thực không bình thường, loại tình huống này chỉ có khi dị năng giả dùng dược tề trên người mới xuất hiện!

    Đúng lúc này, máy đo lường bên trong sân đấu vang lên cảnh báo, cái âm thanh này và khi kiểm tra nhằm vào dược tề trước trận đấu là giống nhau, đều là thiết trí vì phòng ngừa loại trạng huống này đột nhiên sẽ xuất hiện. Có thể trực tiếp bị giám khảo theo dõi trận đấu phát hiện, đúng lúc làm ra ứng đối.

    Dị năng giả hệ kim ngẩng đầu nhìn thoáng qua máy cảnh báo cùng máy theo dõi phía trên, lạnh lùng cười một tiếng rồi quăng một đoàn dị năng kim hệ về phía cánh cửa sân đấu đằng sau, dị năng hệ kim lưu động nháy mắt khóa chết cánh cửa.

    "Trong lúc bọn chúng mở được khóa cửa thì cũng đủ thời gian để tao giết chết mày." Dị năng giả hệ kim khinh miệt mà nhìn Lục Việt, ánh mắt giống như đang nhìn một con kiến sắp bị gã dùng một ngón tay nghiền chết.

    Chân Lục Việt lui về sau một bước, dây roi tà tà để ngang trước ngực, sớm đã làm ra tư thế phòng ngự.

    Đối phương vừa nói xong liền quăng một thanh đao kim loại lớn ra.

    Nếu Lục Việt còn đối địch chính diện chính là không biết tự lượng sức, hắn lựa chọn tránh đi công kích, liên tục duy trì trốn tránh.

    Thực lực của đối phương lúc này không giống như trước, đã không còn chật vật nữa mà rất thành thạo, nơi chốn đều thuận buồm xuôi gió, thường thường công kích đồng thời từ vài cái góc độ hướng về Lục Việt. Công phu chạy thoát thân của Lục Việt có xuất sắc hơn đi chăng nữa cũng chịu không nổi công kích điên cuồng dày đặc như vậy, một đao lại một đao dị năng hệ kim dính ở trên người, bởi vì cấp bậc của gã cao hơn so với Lục Việt, cho dù hắn là dị năng mộc hệ có thể tự lành vết thương, nhưng tốc độ rất thong thả, tất cả miệng vết thương đều tồn lưu dị năng hệ kim, như vậy sẽ tiếp tục lần thứ hai tạo thành thương tổn với hắn.

    Nhìn Lục Việt chật vật, dị năng giả hệ kim thống khoái mà bật cười, giống như rửa sạch sỉ nhục.

    Bỗng nhiên, dao động đại biểu cho dị năng thăng cấp tại trong không gian này bắt đầu di động, dị năng giả hệ kim giống như con vịt bị bóp cổ, tiếng cười bị nghẹn tại cổ họng, mắt trừng to hết cỡ nhưng rốt cuộc không lòi ra nổi.

    Gã trừng hai mắt, "Thăng cấp ? !"

    Tựa hồ là vì hưởng ứng suy đoán của gã, gã vừa mới nói xong thì một cỗ khí thế bàng bạc liền từ trên người Lục Việt bộc phát ra!

    Vào giờ khắc này, Lục Việt từ A cấp trung cấp, nhanh chóng vượt qua A cấp đỉnh cấp, sau đó chân chính bước vào S cấp sơ giai!

    "Không có khả năng!" Kim hệ dị năng giả không thể tin mà hét lớn một tiếng, điên cuồng mà phát động công kích hướng Lục Việt.

    Lục Việt là một S cấp mới ra lò, không còn thấy nửa điểm chật vật như vừa rồi, dây leo trong tay được hắn tăng thêm vừa thô vừa bự, dị năng cứ như là dùng không hết, còn ngưng tụ ra ba căn dây leo giống nhau như đúc lại giống như rắn đong đưa thân thể quấn trên tay Lục Việt.

    Lục Việt lau vết máu bên miệng, nhìn đối phương cười lạnh một tiếng: "Nhìn lão tử đánh bạo đầu chó nhà ngươi!"

    Tác giả có lời muốn nói: TvT, lại thất bại , ngày mai bản nguyệt ngày cuối cùng, ta muốn tiếp tục cố lên!

    ☆, chương thứ chín mươi bốn

    Lúc ban giám khảo mang theo người tới phá vỡ cửa tiến vào, tên dị năng giả kim hệ kia đã bị dây leo trói thành bánh chưng, Lục Việt thao túng hai căn dây leo còn lại tay năm tay mười không ngừng tát mặt đối phương, khiến cả khuôn mặt đối phương sưng phù đến mức thấy không rõ hình dáng.

    "Con có sao không?" Chú Đinh thúc lôi kéo Lục Việt cao thấp đánh giá một lần.

    Phía sau có dị năng giả hệ trị liệu đi tới.

    "Không có việc gì." Lục Việt thu hồi dị năng, lùi về một bên tiếp nhận trị liệu.

    Chú Đinh nhìn xuống miệng vết thương của Lục Việt đều là bị thương ngoài da, đem dị năng hệ kim còn lưu lại bên trong miệng vết thương tiêu trừ là rất nhanh khỏi hẳn, vấn đề không lớn.

    Lục Việt không sao, trong lòng chú Đinh nhẹ nhàng thở ra. Trận đấu lần này, chú bên này vẫn luôn đề phòng động tác của chi đoàn một, không nghĩ tới vẫn bị chui chỗ trống, chú xoay người nhìn dị năng giả hệ kim này, "Đem người mang đi kiểm tra lại một lần xem là gã dùng cái dược tề kiểu mới gì."

    Đối phương làm bừa nên đã tính thua cuộc, Lục Việt trong phút khẩn cấp đã thăng cấp đem đối phương đánh bại, cho nên như thế nào cũng đều tính là Lục Việt thắng. Đợt thứ hai cũng là hai trận thắng lợi, cho nên người thắng trận chung kết chính là Lục Việt.

    Trận đấu đã chấm dứt, Lục Việt ra khỏi sân đấu lập tức được các bạn thân mến quan sát trận đấu ở bên ngoài bu tới vây quanh, sôi nổi thể hiện sự quan tâm của bọn họ.

    Lục Lẫm vậy mà cũng lại đây đứng ở bên cạnh, chính là dùng vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa nhìn Lục Việt.

    Những đồng đội của Lục Việt khó chịu nói: "mày cư nhiên còn có mặt mũi lại đây! Tên dị năng giả kim hệ kia chính là người chi đoàn một của tụi mày!"

    "Đúng thì thế nào!" bộ dáng Lục Lẫm một chút đều không chột dạ, "là người mới vừa chiêu mộ vào, chi đoàn một của chúng tao nhiều nhất chỉnh tính là nhận thức người không rõ."

    "Người nào mà không biết tâm tư của Lục Lẫm nhà mày là cái gì, tao thấy người kia chính là do mày thu mua, muốn mượn cớ giết chết Lục Việt!"

    Lục Lẫm cười nhạo một tiếng, "Tao ngược lại cũng là muốn như vậy, bất quá tao còn chưa kịp động thủ thì đã có người trước tiên thay tao làm." Cuối cùng nhìn Lục Việt đã hoàn hảo không tổn hao gì, mắt lộ tiếc nuối.

    Đội hữu còn muốn cùng Lục Lẫm tranh luận, Lục Việt ngăn lại đội hữu, "Không phải là gã làm."

    Đội hữu kinh ngạc mà nhìn về phía hắn, Lục Lẫm cũng nhìn Lục Việt.

    Lục Việt câu môi cười cười, nếu như là Lục Lẫm làm, khi kế hoạch thất bại thì lúc này gã nhất định là tức đến khó thở. Lục Lẫm là cái loại người dại dột tương đối đơn thuần, trong đầu nghĩ cái gì sẽ biểu hiện hết ra ngoài, trên mặt Lục Lẫm giờ phút này chỉ có vui sướng khi người gặp họa cùng với tiếc nuối, cho nên Lục Việt có thể khẳng định việc này thật sự cùng Lục Lẫm không quan hệ.

    Bất quá tuy rằng cùng Lục Lẫm không quan hệ, nhưng việc này rõ ràng là do người nào đó của chi đoàn một giấu Lục Lẫm làm.

    Vào ban đêm, kết quả kiểm tra lần thứ hai đối với tên dị năng giả hệ kim kia liền có, như chú Đinh suy đoán, đối phương dùng chính là dược tề kích thích kiểu mới, có thể ẩn núp ở trong cơ thể năm ngày, mang tính che dấu, có thể ứng phó tất cả thủ đoạn kiểm tra bình thường.

    Sau khi giam giữ tên kia, Lục Khải lập tức cho người đi tra, dựa theo những người đã tiếp xúc với gã lần lượt tra xuống. Việc này quả thật cùng Lục Lẫm không quan hệ, nhưng phát hiện sự tồn tại của Lục Oánh Oánh.

    "Hừ! Anh biết ngay việc này nhất định là do chi thứ hai làm mà!" Lục Khải nói.

    Lục Việt lại nghi hoặc nói: "Lục Oánh Oánh có năng lực lớn như vậy sao? Nếu em lúc ấy bị giết, tên dị năng giả kim hệ kia khả năng cao nhất chính là bị phán tử hình, cô ta sao có thể xuất ra nhiều chỗ tốt đến độ có thể thu mua đối phương làm cho đối phương cam tâm tình nguyện chịu chết được như vậy?"

    Lục Việt vừa nói như thế, Lục Khải cũng nghi hoặc, "Ý em lý giải là?"

    Lục Việt đáp: "Chi thứ hai hiện giờ thương cân động cốt, đã không chịu nổi bất luận cái tổn thất gì, việc Lục Oánh Oánh thu mua người, tùy ý điều tra liền tra được, khẳng định không phải là loại người Trương Mẫn Thu cầm quyền lợi của chi thứ hai trong tay đi sai sử, nếu không đã tuyệt đối liều mạng che lấp. Cho nên khả năng lớn nhất có thể là Lục Oánh Oánh tự mình tìm người làm, nhưng mà lấy thực lực Lục Oánh Oánh còn chưa đủ khiến một dị năng giả A cấp như vậy xuất sinh nhập tử."

    "ý em là sau lưng Lục Oánh Oánh, không... Là người thu mua cái dị năng giả kim hệ kia, kỳ thật có một thân phận khác?"

    Lục Việt gật đầu.

    Có cái suy đoán này, Lục Việt cùng Lục Khải đi gặp tên dị năng giả kim hệ kia.

    Lục khải lên tiếng: "Nói! Người sau lưng chân chính thu mua mày là ai?"

    Lục Khải muốn biết là ai thu mua gã tới giết Lục Việt, mặt đối phương lại mang theo trào phúng mà nói: "Tụi mày cho rằng tao sẽ nói cho tụi mày biết sao?"

    Lục Khải đập bàn một cái: "Mày tưởng rằng chúng tao tra không ra sao?"

    Người nọ chẳng hề để ý, "Tùy tiện tra."

    Nhìn đối phương không có bộ dáng sợ hãi, Lục Việt nói: "Anh được người kia thu mua, nếu đối phương cứu anh thì tất nhiên sẽ bị chúng tôi phát hiện, cho nên anh chưa từng nghĩ sẽ ra ngoài, anh sớm đã làm tốt chuẩn bị đối mặt với lao ngục tai ương."

    Biểu tình người đối diện không thay đổi.

    Lục Việt tiếp tục nói: "để tôi tính xem, làm dị năng giả A cấp, đại khái có thể sống hơn hai trăm năm, mà bây giờ anh còn không đến bốn mươi tuổi, cho dù có ở trong ngục ba mươi năm thì khi đi ra cũng mới bảy mươi tuổi, nhân sinh còn lại cũng còn hơn một trăm năm. Người thu mua anh nhất định cho anh rất nhiều chỗ tốt đi, mới để cho anh cam nguyện tại ngục phí thời gian mấy chục năm."

    Người nọ hừ cười một tiếng, không cho bất luận cái đáp lại gì.

    Lúc này, Lục Việt đứng sát vào gã, dùng thanh âm chỉ có ba người bọn họ nghe được nói: "Thế giới này, không phải chỉ có anh mới được thu mua. Anh nói, chờ anh vào ngục, tôi tìm người phế hạch dị năng của anh đi thì thế nào?"

    Dị năng hạch một khi bị phế, người này sẽ không dùng được dị năng, liền triệt để biến thành một người bình thường. Mấy chục năm hình phạt không đáng kể chút nào, không có dị năng mới là thật sự có thể muốn mạng của gã.

    Người này rốt cục thay đổi sắc mặt, "mày làm vậy là trái pháp luật!"

    Cái này đổi thành Lục Việt chẳng hề để ý mà cười cười, "thì lại như thế nào? Cũng giống như anh, cho người ta quyền lợi tốt hơn thì cũng sẽ có người cam tâm tình nguyện thay tôi làm việc gánh tội thay."

    "Có người bảo hộ tao, mày sẽ không thành công."

    "Anh vẫn là rất lạc quan nha." Lục Việt đáp, "Một lần không thành công, chẳng lẽ tôi vẫn luôn không thành công? Người thu mua anh có lẽ ban đầu còn sẽ tận tâm tìm người bảo hộ anh, nhưng một lúc sau, làm người bên kia chậm rãi buông lỏng phòng thủ sắc bén, mà phía bên tôi đây, chỉ cần tôi muốn, cơ hội về sau còn nhiều là đằng khác."

    Lục Khải cũng phụ họa em trai nói: "Đúng vậy, có chỗ tốt thì thế nào, không có dị năng, mày còn có thời điểm được dùng đến nữa hay sao?"

    Trong mắt người này đã có điểm bối rối, lại còn ra vẻ trấn định: "Tao cho tụi mày biết! Đừng nghĩ làm tao sợ, tao sẽ không cuối đầu !"

    Lục Việt đáp: "Có phải hù dọa hay không, thử xem sẽ biết."

    Thành công nhìn thấy sắc mặt đối phương chuyển trắng, Lục Việt cùng Lục Khải khoái trá mà rời đi.

    Nhân thủ đi hù dọa gã lần này, Lục Việt không dùng người bên phía họ cùng Tông gia mà dùng người Nhạc gia, như vậy sẽ không dễ dàng bị tra được. Hiện tại là thời điểm đối phương được bảo hộ nghiêm mật nhất, nhưng liên tiếp hai lần, người bên Lục Việt đều dưới tình huống thần không biết quỷ không hay tiếp cận đối phương, ngược lại là có cơ hội xuống tay, bất quá khi chưa hỏi được người sau lưng thì rốt cuộc cũng sẽ không thật sự dễ dàng phế bỏ hạch dị năng của người nọ, nhưng cảnh cáo đã đưa ra, sự bất quá tam, cơ hội đã mất đi hai lần, lại thêm một lần nếu còn không nhả miệng, khi đó thật sự sẽ không lưu tình.

    Ngay tại lần thứ ba, thời điểm người Nhạc gia sẽ thực thi một lần đe dọa cuối cùng đối với người nọ, bên phía người thu mua nọ cư nhiên muốn giết người diệt khẩu.

    Cuối cùng gã kia được bọn họ cứu thoát, dị năng giả kim hệ cũng không nghĩ tới mệnh của mình đều thiếu chút nữa đã bị vứt bỏ, người ra tay vẫn là do bên phe mình, nếu người thu mua gã nói không giữ lời, qua cầu rút ván, như vậy gã cũng sẽ tất yếu không tiếp tục kín miệng như bưng nữa.

    Vì thế vài ngày sau, Lục Việt bên này liền lấy được chứng cứ tương quan, ngoại trừ Lục Oánh Oánh, sau lưng còn có bóng dáng Vương gia.

    Lục Oánh Oánh cùng Vương Hạo đính hôn không thành, bị hất chân (ngoại tình), bị đơn phương cưỡng chế chia tay, nguyên nhân lớn nhất chính là liên quan tới việc Lục Tuấn xảy ra chuyện, chi thứ hai chợt hiện xu hướng suy tàn, mà sở dĩ sẽ như vậy đều là bởi vì đại phòng đầu sỏ gây tội.

    Trước đó Lục Việt không nguyện ý lấy quyền pháp ra dạy cho Lục Tuấn, bản thân Lục Oánh Oánh liền oán hận vô cùng. Sau lại Vương Hạo hất chân (ngoại tình), trong lòng Lục Oánh Oánh lại chồng chất rất nhiều oán khí, trước đó không lâu Lục Lẫm nói với cô sự tình nhiệm vụ lần đầu tiên gã làm không thuận là do bị Lục Việt phá rối, trực tiếp đem oán hận của Lục Oánh Oánh đối với đại phòng đạt tới đỉnh cao. Mà Lục Việt hiện tại tuy rằng đã trở nên cường đại, nhưng là bởi vì ấn tượng cố hữu mười mấy năm, Lục Oánh Oánh muốn trả thù đại phòng, vẫn là theo bản năng mà lựa chọn Lục Việt thoạt nhìn yếu nhất.

    Sự tình Vương Thi Vũ sau đó, Trương Mẫn Thu đã cảnh cáo Lục Lẫm cùng Lục Oánh Oánh không nên một mình hành động, để tránh lại phát sinh sự tình gì đó không thể khống chế. Lục Lẫm bởi vì phải huấn luyện tại trong quân doanh nên ngược lại là làm được. Cả trái tim Lục Oánh Oánh hiện tại trọng tâm đều đặt ở trên chuyện Vương Hạo hất chân (ngoại tình) cô, khí nóng dồn lên não liền không để ý cảnh cáo mà lén lút tìm người.

    Bằng quyền lợi cùng thủ đoạn của cô ta tuyệt đối sẽ lưu lại dấu vết, trên thực tế đúng là như vậy, Lục Việt bọn họ vừa tra liền tra được. Thời điểm Lục Oánh Oánh lần đầu tiên đi liên hệ dị năng giả kim hệ, đối phương là rõ ràng cự tuyệt, sau đó động tác của Lục Oánh Oánh bị Vương Quang Hách biết được, Vương Quang Hách liền phái người đi ra ngoài can thiệp cùng dị năng giả kim hệ.

    Vì thế dị năng giả đã cự tuyệt Lục Oánh Oánh lần thứ hai tìm tới cô ta, đáp ứng Lục Oánh Oánh đề xuất giao dịch.

    Vương gia thật sự là đem Lục Oánh Oánh lợi dụng đến triệt để, lúc trước muốn thông qua đám hỏi để làm thế lực bản thân lớn mạnh, mắt thấy chi thứ hai không được thì ngay lập tức liên tục chiến đấu ở các chiến trường khác, biết được Lục Oánh Oánh muốn tìm người đối phó Lục Việt trả thù đại phòng, lập tức đi theo, nếu thành công thì là tốt nhất, còn nếu sự tình thất bại, như vậy đi ra gánh tội thay cũng chỉ là một cái Lục Oánh Oánh, chỉ cần miệng dị năng giả kim hệ đóng chặt, như vậy liền không lan đến trên người Vương gia bọn họ.

    Vốn là Vương gia không tính toán đem dị năng giả kim hệ diệt khẩu, nhưng ai kêu Lục Việt bọn họ thần thông quảng đại làm chi, cư nhiên có thể không dấu vết mà hai lần tìm người đe dọa còn làm cho bọn chúng không bắt được bất luận nhược điểm gì, vì tiêu trừ tai hoạ ngầm, bọn chúng chỉ có thể tiên hạ thủ vi cường, sau đó gặp thất bại.

    Dị năng giả kim hệ vì bảo đảm lợi ích của mình, khi giao dịch cùng Vương gia cùng Lục Oánh Oánh cũng bảo tồn chứng cớ, những chứng cớ này hiện giờ đã vào đến trong tay Lục Việt bọn họ, có phần chứng cớ này là có thể trực tiếp đem Lục Oánh Oánh cùng người tham dự bên Vương gia này bắt lấy.

    Ngay tại thời điểm Lục Việt bọn họ dẫn người chia làm hai đường đến nhà cũ Lục gia cùng Vương gia, một đội người cũng bỗng nhiên xuất hiện tại cửa nhà.

    Nhìn xe chiến giáp đáp xuống trước người, thấy người bên trong đi ra, Lục Việt kinh ngạc hỏi: "Tông đại ca?"

    Tông Thừa lúc này còn mặc chiến phục, y hướng Lục Việt cười một chút, "em tại sao lại ở chỗ này?"

    "Lời này nên là em hỏi anh chứ?" Lục Việt nói, "anh không phải là đang làm nhiệm vụ sao?" Bọn họ đều gần hai mươi ngày rồi không liên hệ với nhau.

    Khuôn mặt Tông Thừa nghiêm túc lên, vung tay hướng về phía thủ hạ bên người nói: "Các cậu đi vào bắt người trước đi."

    Lục Việt nhìn nhóm dị năng giả võ trang đầy đủ rầm rầm hướng nhà cũ Lục gia vọt vào, chợt nghe Tông Thừa nói: "Tụi anh ở bên ngoài bí mật theo dõi điều tra, tra được Trương, Vương cùng chi thứ hai Lục gia, giấu không báo cáo tinh cầu quặng tinh khoáng vật mới. Tại trên khối tinh cầu quặng mỏ tinh kia, có rất nhiều quặng mỏ hắc tủy, bọn chúng đem quặng mỏ hắc tủy thu thập rồi thông qua đường hải tặc tinh tế, buôn bán cho quốc gia khác."

    Tông Thừa tiếp tục nói: "Vương gia bên kia, anh hai Lục Trạch đã dẫn người đi qua, về phần bên phía Trương gia là Nhạc Giản dẫn người đi qua, lúc này đây, thế tất phải đưa bọn chúng một lưới bắt hết."

    Trong tim Lục Việt buông lỏng, rốt cục có một loại cảm giác sắp trần ai lạc định.

    Tác giả có lời muốn nói: này thiên văn viết đến thật thống khổ orz... Ta phát thệ về sau không bao giờ viết loại này tên là "Đốt não" kì thực tác giả "Quá ngốc chỉ số thông minh không đủ" văn , ta yêu đơn giản tiểu điềm văn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com