Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

41# Phục Vụ [WofLun]

- Thể loại : shortfic, H, HE.
- Tags : ngược, chiếm hữu, giam cầm (?)
- Summary : ngày đêm phục vụ một tên người sói.
- Couple : Woftgang x Luna
- Bối cảnh : nhà tù Đầu Lâu.
- Lưu ý : OOC
______________

Tại phòng họp của các đội trưởng nhà tù đâu lâu.. Các đội trưởng của nhóm một và nhóm hai đang phải thắc mắc một điều.

"Thưa ngài giám đốc, dạo gần đây tôi không thấy đội trưởng Woftgang có mặt trong các cuộc họp, anh ta bị bệnh sao?"- Anh chàng tên Kryfear lên tiếng, đôi mắt sáng cứ đảo xung quanh để tìm kiếm hình bóng đó.

"Phải đấy"- Elijah bất ngờ lên tiếng - "Đội trườn Woftgang cũng là một đội trưởng làm việc tích cực và luôn luôn tham dự các cuộc họp chính lẫn phụ"

Bên trên ghế cao nhất, chính là người đứng đài cái nhà tù này, cũng là giám đốc - Roger không ngừng ngán ngẩm mà thở dài, lúc sau ông nói. Tông giọng có chút trầm và mệt mỏi.

"Tôi cũng không biết, có lẽ cậu ta làm việc quá nhiều nên mệt cũng nên"

"Nhưng tôi thấy anh ta chẳng nói một lời nào cả"- Đội trưởng Baron ý kiến.

"Và anh ta cũng không cho chúng tôi đến gặp anh ta để hỏi thăm tình hình"- Elena qua tâm đến vấn này nên cũng lên tiếng.

Mọi người nhìn nhau rồi rồi thở dài, bầu không khí có chút nặng trĩu và chính Jasmine là người phá vỡ nó.

"Nhắc mới nhớ, dạo gần đây tôi cũng không thấy tù nhân Luna trong nhóm được gọi là Lục Quái Ngục Tù này cũng không thấy đâu"

Mọi người trong căn phòng này giật mình, họ quên mất về vấn đề này, sao họ lại có thể quên chứ? Nếu không có Jasmine nhắc, thì chắc chắn họ sẽ không nhớ và bỏ qua một cách dễ dàng.

"Ừ ha"- Huskova đập tay - "Đội trưởng Woftgang và tù nhân Luna nghe nói từng là bạn tì phải, hai người họ cũng mất tích liệu đó có phải là trùng hợp?"

"Anh nói có lí, đội trưởng Huskova"- Ivor khen ngợi mỉm cười.

Phải, anh và cô từng là bạn trung học ( không nhớ nên đừng ném đá:') ), thậm chí là thân với nhau nữa. Nhưng cũng chẳng hiểu vì lí do gì mà Luna lại bị bắt, khiến cả 2 trở nên xa lạ, họ coi nhau như người chứ bao giờ quen biết, ừm..nói đúng hơn là chỉ có Luna là còn nhớ và để ý một chút đến anh, chứ còn anh thì không quan tâm.

Nhưng ruồi buổi họp cũng kết thúc trong tâm trạng không mấy thoải mái, người thì có nhiều thứ thắc mắc vào buổi họp ngày hôm nay, người thì trong có vẻ bình thường và không để tâm gì mấy, có người lại căng thẳng và lo lắng.

Vâyh, rốt cuộc Woftgang tại sao lại vắng nhiều ngày trong các lần họp? Tại sao anh lại không có các đội trưởng khác đến phòng mình với mục đích là hỏi thăm? Anh đang cất giấu điều gì hay sao? Liệu tất cả có phải là một ẩn số sẽ sớm được giải đáp?

Nói anh là một người nghiêm túc và tích cực trong mọi việc là đúng. Còn Luna thì luô vui vẻ và không để tâm mấy thì cũng đúng mà nhỉ?

---------------

Woftgang chậm rãi mở cửa một căn hầm kì lạ ở phía sau tủ sách của anh, bước vào bên trong tối om, chỉ có vài cây đuốc lửa để thắp sáng.

Woftgang bình thản, nhưng gương mặt thì không. Đôi mát kèm theo nụ cười bí ẩn đến lạ thường, ngay cả người nhìn vào cũng không hề biết.

Đến khi đến cuối căn hầm, cũng là nơi sáng nhất với nhiều cây đuốc được cắm xung quanh.

Ở giữa hai vách tường là một cô gái có mái tóc màu trắng, đôi mắt nhắm nghiền lại, hai ta hai chân bị trói cháu bởi dây xích, gương mặt không rõ mà cúi gục xuống, trông giống như cô đang hôn mê vậy.

Woftgang tiến đến gần cô, một chân quỳ xuống dưới nền đất lạnh lẽo, anh khẽ gọi tên cô, tông giọng trầm nhưng có chút ấm áp.

"Luna.."

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, đôi mắt màu đỏ ruby dần dần mở to ra, cô khẽ ngước mặt lên để xem chủ nhân của giọng nói ấy là ai.

Luna bất ngờ nhìn anh.

"Đội trưởng Woftgang, anh làm gì ở đây vậy?"

Cô hỏi nhưng anh không trả lời, đưa đôi mắt của anh nhìn lấy chân tay của cô đang bị trói chặt như ra hiệu cô hãy nhìn lấy.

Luna như hiểu ý, cô tính động đậy nhưng bị một thứ gì đó trói, khiến cô không thể nào cử động được tay chân.

"Này, anh làm gì vậy hả?"- Cô tức giận quá vô mặt anh, cơ thể thì cứ vùng vẫy không ngừng - "Sao anh lại trói tôi?"

Woftgang thở dài trước thái độ của cô, anh dường như khá thất vọng trước phát ứng của cô nàng, anh khẽ thở dài rồi chỉ vào bức tường bên phải.

Luna nhìn theo hướng anh chỉ, kinh hoàng khi nhìn thấy những bức ảnh treo lên tường, với những dòng chữ hết sức mang rợn.

"Đ-Đây là tôi mà.."

Kinh hãi hơn nữa, người trong hình chính là cô, những dòng chữ cùng với những bức vẽ hình trái tim lên gương mặt trên bức ảnh của cô khiến cô khẽ run người vì ớn lạnh.

"Phải" - anh gật đầu mỉm cười hài lòng vì cô hiểu ý anh, anh nói tiếp - "Biết tại sao tôi lại trói em không?"

"Này, xưng hô kiểu gì thế hả tên kia!?" - cô tức giận hét lên, gương mặt xinh đẹp giờ đây nhăn nhó khiến khó nhìn.

"Chậc chậc"- anh khẽ lắc đầu, kèm theo đó là nhún vai - "Lớn tiếng quá đấy"

Anh nghiêm mặt nói tiếp, giọng nói lạnh lẽo truyền đến tai cô khiến cô rùng mình - "Tôi nghĩ em không cần biết lí do đâu, ngược lại em hãy ngoan ngoãn 'phục vụ' tôi đi"

"N-Này"- cô hơi sợ hãi nhỏ giọng - "Ý anh là gì?"

"Em biết rồi còn hỏi"- Woftgang mỉm cười lạnh lùng trả lời cộc lốc - "Thật ngây thơ"

Dứt câu, anh ngồi bịch xuống bóp lấy khuôn mặt xinh đẹp của cô, ghé sát tai cô thì thầm.

"Tự hiểu, cơn ác mộng mới bắt đầu"

Nói rồi anh hất cằm cô ra. Rồi lại sau đó nhẹ nhàng hôn lấy đôi môi mà anh luôn thèm khát kia, bị tấn công bất ngờ khiến Luna có chút hoảng.

Cô cố gắng vùng vẫy, nhưng vô ích. Chợt cô nghĩ ra một kế để chấm dứt nụ hôn đầy khó chịu này.

Đang chuẩn bị đến lúc anh xâm nhập vào khoan miệng cô thì đã vị cô dùng răng cắn mạnh môi dưới của anh ra, anh theo phảm xạ mà buông ra.

Tưởng chừng như kết thúc, nhưng không, anh tức giận quát lớn, kèm theo đó là cú tát thật mạnh - "Em có biết em vừa làm gì không hả!?"

Bị cú tát đau điếng giáng xuống mặt, cô giật mình trong vô thức kêu đau. Nhìn người đàn ông với đôi mắt đầy rực lửa mà tức giận.

Cô mím môi, dù gì cô cũng chẳng thể nào thoát được anh, tay chân bị kiểm soát thì làm gì ngoài việc ngoan ngoãn phục tùng anh chứ?

Anh lại lần nữa nhẹ giọng nhắc nhở, nhưng đâu đó có chút là lời đe dọa - "Đừng khiến tôi tức giận, em sẽ không an toàn đâu"

Dứt câu, anh liền tát cô thật mạnh coi như đó là lời cảnh báo, tiếp đến anh lại hôn sâu cô.

Không chần chừ nà bắt lấy đầu lưỡi mà anh hằng mong ước khao khát nó, trêu đùa tinh nghịch như một đứa trẻ cũng khiến cô có chút nóng trong người, mặc dù chẳng hề vì lí do gì.

Anh mạnh bạo xé rách bộ đồ tù màu cam trên người cô không chút gì gọi là thương tiếc, không chần chứ bóp lấy cặp bông gòn mềm mại trên ngực em, xoa nắn nó thành đủ thứ hình khác nhau.

Cô thoáng rên trong nụ hôn, dù nhỏ nhưng cũng due anh nghe thấy.

Tiếng rên yêu kiều trông thật tuyệt vọng, dù vậy nhưng nó lại kích thích thú dữ bên trong anh, dục vọng như thế càng tăng cứ không hề giảm dù chỉ một chút.

Sau vài phút thì anh cũng tha cho đôi môi sưng tái và bộ ngực đỏ au của cô.

"Hic.. Đ-Đừng"- Luna với đôi mắt đẫm nước mắt cầu xin, nhưng Luna chỉ là dùng nước mắt để cầu xin - "Tôi xin anh đấy, đội trưởng Woftgang"

Anh mặc kệ những câu cầu xin của cô, những ngón tay chỉ trượt trên cơ thể hoàn mĩ của cô.

Đến khi anh chạm vào tư mật đã ướt đẫm thì cô mới ré lên một tiếng, cô cảm thấy rất nhột và vô cùng khó chịu, chính khuôn mặt của cô cũng nói lên điều đó mà.

"Ồ"- Woftgang thoáng bất ngờ nhẹ thốt lên câu nói đầy biến thái - "Mới đó đã ướt rồi sao? Dâm thật đấy"

( Au : Aaaaaa, Au mất quyền kiểm soát, Au không cố ý viết thế đâu:')))))) )

Luna đỏ mặt trước câu nói đầy nhạy cảm của anh, cô cúi xuống để che gương mặt đỏ bừng của mình.

Anh nhếch môi, không chút chần chừ mà dùng những ngón tay của mình cho vào hoa huyệt của cô.

"Aaa"

Luna khó chịu nhắm chặt đôi mắt lai, không muốn nhìn vào nó.

Anh ra vào một cách mạnh bạo mà không để cô làm quen. Dần dần anh co tận 3 ngón vào, cô đau đớn không thể thốt nên lời, cũng không thể lên tiếng cầu xin, vì như vậy sẽ làm kẻ biến thái này hung tợn hơn.

Đến khi dâm thủy trào ra tay thì anh mới rút tay ra, anh khẽ cười khinh cô.

Bây giờ, trò chơi mới thật sự bắt đầu.. Cảm giác vô cùng đau đớn truyền đến nơi hoa huyệt của cô. Cô trợn tròn mắt khi thấy thứ côn thịt to lớn kia đang tiến vào bên trong cô.

"A, đ-đau quá"- cô bắt đầu khóc bất lên. Woftgang chỉ lườm lạnh cô rồi cúi xuống liếm những giọt nước mắt đang lăn dài trên đôi gò má hồng kia.

Nhưng như thế cũng không ngừng làm cô khóc, ngược lại cô còn kinh hãi hơn.

Anh tức giận tát thảng vào cặp đào trắng nõn kia, không quên quăng cho cô một câu nhắc nhở lần hai.

Anh nắm chắt lấy mái toc bạc trắng của cô mà đầy hông một cách mạnh bạo với tốc độ rất nhanh, mặc cho những lời câu xin được thốt ra từ khuôn miệng nhỏ của cô.

"Ngoan ngoãn.."- Anh vừa đầy hông, vừa nói môt cách chậm rãi - "..Thì tôi sẽ không làm em đau"

Cô ngoan ngoãn như chú cún nghe lời chủ nhân mà thả lỏng cơ thể, mặc cho anh đang hăn say tàn phá bên trong hoa huyệt của cô.

Những tiếng lạch bạch xấu hổ vang rộn trong căn hầm bí ẩm và đáng sợ này, âm thanh da thịt chạm nhau thật khiến người nghe rùng mình.

Cảm nhận như thứ gì đó đang tràn ngập bên trong lỗ hoa huyệt nhỏ bé, Luna rên lên một tiếng to rồi nằm gục xuống.

"Chưa xong đâu"

Anh kéo cô dậy, nhấc bổng cô lên và cho thứ dị vật đó vào, liên túc nhấp hông, hai cơ thể như hòa quyện với hau cùng với những chất lỏng đặc sợt bám trên vùng hạ thân của cả hai.

Thanh âm rên rỉ yêu kiều của cô như đang thúc dục anh hãy tàn phá cơ thể này.

Đây rồi, mùi hương mà anh hằng mong nhớ đây rồi. Anh hê mùi hương này, yêu cả cô lẫn cơ thể này.

Cả 2 lại đến khúc cao trào, gương mặt nhợt nhạt của cô cũng đã hiểu cô mệt đến cỡ nào khi chỉ mới có hai hiệp.

Woftgang thì ngược lại, ah không cảm thấy mệt dù chỉ là một giọt mồ hôi. Anh nắm lấy cặp mông của cô mà đâm thật mạnh vào bên trong, thứ đó đâm rút bên trong cô như muốn cào xé nát lấy hoa huyệt tội nghiệp của cô.

Cứ thế, đêm đó cô đã không được yên giấc. Ngày nào anh ta cũng đến tìm cô để giải tỏa bản thân mình. Cô bỗng nhận ra, thứ tình cảm che đớn thuần là bạn bè dần dần thay vào đó chính là một tình yêu.

_____End_____

Ngày 13/7/2023 - 20h33

Couple tiếp theo : Violet x Mary








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com