45# Thiên Thần [AngeAmy]
- Thể loại : Longfic, H, GirlLove.
- Tag : ngọt.
- Summary : tiên nữ của đời tôi không những xinh đẹp về bề ngoài, mà còn lẫn tâm hồn.
- Couple : Angelica x Amy [Lhms2]
- Lưu ý : đây là couple của một bạn, bạn này đã nhận hàng của tôi nên tôi cũng sẽ viết, coi như đó là lời cảm ơn vậy! Tất nhiên sẽ bù cho JaFio nhá, đăng hai cái liên tục luôn nha, nên bạn đặt JaFio yên tâm, giờ thì vào truyện thoaii!!
__________
1.
Cô gái có mái tóc màu hồng đào dài được đính nhiều chiếc nơ, đôi mắt màu lục bảo xinh đẹo cứ chăm chú nhìn về một nơi ca xăm tưởng chừng như không bao giờ nhìn thấy được bên kia.
Đường nét trên gương mặt sắc sảo, tạo nên một Angelica với vẻ ngoài xinh đẹp, quý phái.
Nhưng sâu trong đôi mắt ấy, chính là môt nỗi buồn vô tận khiến người khác nhìn vào đều sẽ khó mà nhận ra cô đang suy nghĩ về gì.
Gương mặt có chút nhờt nhạt, đôi mắt có chút thâm quầng vì có lẽ cô đã không ngủ vài ngày.
Trước khi kết thúc Lớp Học Ma Sói, cô vẫn không thể thoát khỏi bóng tối của vực thẳm do chính tay cô dựng nên được.
Gương mặt xinh đẹp của Angelica có chút vẻ trầm tư, cô nàng xinh đẹp này đang đứng trên ban công.
Cô nhắm nghiền mắt lại, tay báu chặt lấy thành, cố gắng mủm cười, nhưng trông nó thật chua chát và khó nhìn, liệu đâu có phải là một nụ cười chân thật hay không?
Chợt, một luồn gió nhẹ khẽ lướt qua cô, mái tóc theo đó cứ tung bay theo hương gió, huowwn thơm dầu nhè nhẹ của bằn thân cứ ập vào cánh mũi.
Một lá cây xanh mát khẽ chạm nhẹ vào gò má nhợt nhạt của cô, cô dần dần mở mắt, cầm lấy chiếc lá ấy.
"Ha, nếu mình giống với chiếc lá này, thì mình có thể tự do và thoát khỉ nỗi ám ảnh đang được phủ bởi tội lỗi.. Nhỉ?"
Cô tự hỏi bản thân, trong vô thức lại nở một nụ cười nhẹ. Điều mong ước nhỏ nhoi, mong sao cô có thể thực hiện nó nhỉ?
Mãi đắm chìm trong dòng suy tư của bản thân, quên mất rằng một giọng nói ngọt ngào nhưng có chút run run đang gọi tên cô.
"A-Angelica.."
Cô ngoảnh lại nhìn chủ nhân của giọng nói ấy, cô bất ngờ khi thấy đó là Amy.
Amy chạy lại bên cạnh cô, mỉm cười dịu dàng rồi nhìn lên trời cao.
"Angelica, cậu có vẻ có nhiều tâm sự nhỉ?"
"Hả?"- "À không, tớ chỉ ở đây hóng mát thôi"
Amy nhìn quang cảnh xung quanh rồi đánh mắt sang cô, nhướn mày hỏi.
"Ừm.. Giờ này đã gần tối rồi, cậu mà hóng mát thì sẽ bị cảm đấy"
Angelica bất ngờ, đôi gò má có chút ửng hồng, lúc sau cô nói tiếp.
"Ha, tớ không đáng để cậu quan tâm đâu"
Amy bật cười thành tiếng, em đặt bàn tay nhỏ nhắn của mình len vai cô, mỉm cười dịu dàng nói.
"Angelica, cậu ngốc thật đấy! Bạn bè với nhau mà, họ quan tâm lẫn nhau thì có gì không đúng chứ?"
Angelica hìn em chằm chằm với đoi mắt lục bảo đầy bất ngờ, xen lẫn chút nghi hoặc.
"Nào nào, đừng bất ngờ chứ"- thấy Angelica cứ nhìn em, em nói tiếp - "Cậu cứ lạc quan lên, rồi dần dần sẽ quên thôi. Đây là lời thật lòng của tớ, mong cậu hiểu"
Em lại mỉm cười nhìn cô, một nụ chờ tựa như thiên thần, nó cuốn hút cô, nó khiến cô mê say đắm còm vào nó. Cô giật mình, bỗng lắc đầu nhẹ.
"Ừm, cảm ơn cậu"
"Tớ có việc bận rồi, tớ đi đấy, bye nha"- Nói rồi Amy quay gót rời đi.
Trước khi rời khỏi tầm mắt của cô, cô có nhìn lầm hay không, cô thấy chính Amy đang mủm cười rất tươi với cô.
*Cậu ta luôn mỉm cười trước mọi tình huống, hoàn cảnh sao?*
Cô bỗng nghĩ bụng, nhưng thật sự trong lòng cô khá rối bời. Từ lúc tham gia Lớp Học Ma Sói, mỗi khi em cười, cô lại cảm thấy một thứ gì đó như sưởi ấm cho mình. Nhưng không phải sưởi ấm qua vẻ bề ngoài, dường như nó được sửi ấm từng chút một trái tim lạnh của cô.
Bóng Amy dần khuất, coi cũng không thèm qua tâm nữa mà lẳng lặng nhìn hoàng hôn đang dần buông xuống.
--------
Màn đêm tĩnh mịch bao trùm lấy không gian nhộn nhịp của thành phố Nochim này.
Thấp thoáng ba bóng hình nhỏ dưới nền gạch đường, nghe tiếng họ vui cười nói chuyện với nhau.
Những tiếng chân lộp cộp cứ phát ra không ngừng, tạo ra một âm thanh như một giai điệu nghe nhẹ nhàng và êm ái.
Cô nàng có mái tóc màu vàng hoe, đôi mắt màu biển cả đang mỉm cười híp mắt, Tenshi có vẻ là người hăn hái nhất trong nhóm bạn.
"Haha! Angelica, Uriel này, các cậu thấy trong lớp ai đẹp trai nhất?" - Tenshi hào hứng nói, chính bản thân cô cũng có câu trả lời rồi.
Uriel nhìn cô bạn đâu vàng chói mà khẽ thở dài, cô nói với giọng buồn ngủ.
"Oáp, tớ không quan tâm"
"Ơ kìa, phải có chứ! Là ai vậy?"- Tenshi nhăn mặt hỏi. Không thấy Uriel trả lời, Tenshi chán nản quay sang hỏi cô nàng tóc hồng đang trầm tư kia - "Angelica, còn cậu thì sao?"
Nghe thấy giọng Tenshi, Angelica giật mình, cô ngơ ngác nhìn Tenshi. Tenshi nhắc lại câu hỏi, Angelica mới vô thức trả lời.
"Là Amy"
Uriel và Tenshi nhìn cô chằm chằm với gương mặt ngạc nhiên lẫn khó hiểu.
"Gì thế? Sao các cậu nhìn tớ chằm chằm vậy?"- cô hỏi với gương mặt tỉnh bơ, nhưng vài giây sau cô mới choàng tỉnh, cô vội ôm lấy gương mặt đỏ chót của mình mà lắp bắp giải thích - "A.. K-Không phải như các cậu nghĩ đâu.."
"Ồ, hóa ra là cậu thích cô bạn tóc tím tên Amy sao!?"- Tenshi vui vẻ châm chọc, mặc cho Angelica đang đỏ ửng kia.
Mặc kệ Angelica giải thích như thế nào, hai cô bạn của co chỉ gật đầu qua loa thôi, chứ với danh phận là bạn thân thì họ hiểu cô lắm chứ.
Trên đường về, họ lại nói chuyện vui vẻ với nhau, còn Angelica vẫn chưa quên câu nói vừa nãy, đi trên đường cô cứ không nghĩ đến Amy.
"A"- Tenshi chợt reo lên, dường như cô vừa mới nhớ ra điều gì đó - "Tớ quên thu âm loại nhạc lofi chó sủa mà Zio thích mất rồi, tớ phải đến chỗ Zio để mà thu âm lại đây"- nói rồi cô này vàng hoe này chạy mất, không quên nói lời tạm biệt.
Uriel bất lực thở dài.
"Tenshi cậu ấy cuồng Zio quá rồi"
"Ừ, cái tên Zio đó đâu có được bình thường đâu mà Tenshi thích thế không biết!"- Angelica nheo mắt nhìn bóng lưng Tenshi dần khuất khỏi tầ mắt lục bảo của cô.
"Thôi, dù gì nhà tớ và cậu không chung đường nên tớ về trước nhé, mai gặp lại, bye"- Uriel chào tạm biệt cô rồi rời đi.
"Ơ.. Bye.."
*Haizz, giờ chỉ còn mình mình, thôi thì đi về thôi, dù gì nhà mình cũng cách không xa*
Nghĩ bụng rồi cô đi về hướng nhà co. Bụng của cô chợt reo lên, có vẻ cô đã đói lắm rồi.
Cô bước đi về phía trước, gương mặt có chút mệt mỏi. Chợt, bỗng cô dừng lại ở một con hẻm tối khi nghe thấy một tiếng động lạ.
Co khẽ nhíu mày, vì cái tính tò mò nên cô quyết định dòm ngó xem sao nhưng vì coi cũng la một người con gái nên trong tâm vẫn có chút lo lắng và sợ hãi.
Cô ngó nhìn, bên trong tối đen như mực vì ánh sáng không thể chiếu tới. Cô nheo mắt để nhìn rõ hơn.
Cô giật mình khi thấy một cơ thể nhỏ thân thuộc, may mà có ánh mặt trăng nên vẫn có chút thấy em.
Amy nằm gục giữa hai bức tường, trê người dính đầy bụi bẵm, vầng trán có một vết đỏ.
Angelica tiến đến lấy em dậy. Em chỉ mở một bên mắt rồi gục trên bàn tay cô.
"Amy?"- cô khẽ gọi tên em - "Cậu sao vậy?"
Em im lặng không trả lời. Cô vội lục trên người Amy xem có điện thoại để gọi cho người nhà cô hay không, nhưng kết quá là không.
Cô cố gắng đỡ Amy dậy. Với sức lực cỏn con của cô và cô đang đói nên sẽ khá khó khăn.
Cô dìu Amy ra ngoài đường, ngó nghiêng xung quang nhưng không ai để ý đến cô và em.
Cô đành bất lực để Amy ở qua đêm nhà cô, dìu thân thể mềm nhũn trở về nhà. May thay nhà cô vẫn gần đây.
Sau vài phút, cô cũng đã trở về nhà và dìu Amy lên phòng, đặt nhẹ em trên chiếc giường mùi hương quen thuộc trên người cô.
Cô tức tốc chạy xuống dưới nhà, vội lấy băng cá nhân và dầu, kèm theo đó là khăn ấm lên tren tầng mặc cho mọi ánh mắt của người hầu đang đỏ dồn về phía cô một cách khó hiểu.
"Này"- một người hầu nói nhỏ - "Em có thấy tiểu thư hơi lạ không?"
"Có ạ"- người hầu kia khẽ gượng cười gật đầu.
Angelica vốn là tiểu thư quyền quý không đụng vào việc gì cả, nhưng hôm nay trong tiểu thư Angelica có vẻ hơi khác.
Angelica bước từng bước vội vã lên trên lầu, mở cưa phòng ra và không quên đóng lại.
Cô ngòi xuống cạnh ga giường, chăm chú nhìn em với đôi mắt xót xa.
"Cậu làm gì mà để trán đỏ ửng thế kia?"- cô gặn hỏi, nhưng vì Amy vẫn đang ngấc nên không nghe thấy gì hết.
Cô lấy khăn ướt lau đi những vết bụi bẩm trên người em. Sau khi xong, cô lứa ít dầu thoa lên trán em ma khẽ thở dài.
Cô sau khi làm xong, liền đắp chăn cho em rồi dọn dẹp xuống dưới nhà.
Đôi mắt màu vàng của ánh nắng dần mở ra, Amy lờ đờ tỉnh giấc, em cố gắng gượng dậy.
Cơn đau nhói ở đầu khiến em có chút khó chịu, đôi mắt cứ đảo qua đảo lại khắp cá phòng.
Em nhìn xung quanh có vẻ hơi mờ, nhưng cũng đoán đây không phải là phòng của em, đây là một căn phòng lạ và thoang thoảng mùi hương quen thuộc.
Em giật mình chạm nhẹ vào mắt.
*Ôi không, lens của mình đâu rồi?*
Em loay hoa tìm lens của bản thân, vốn em đã bị cận từ nhỏ, tận 4 độ. Lens cũng giống như một cái kính cận giúp em có thể quan sát mọi thứ rõ ràng hơn.
Ngay khi em tìm kiếm, cán cửa chợt mở ra, người vào là Angelica đang bưng khay cháo nóng.
"Cậu tỉnh rồi à, Amy?"- cô ngồi xuống cạnh em, bưng bát cháo còn nóng hổi lên.
"A.. Angelica, có phải cậu không?"- Amy nheo mắt nhìn cô, em đang cố gắng nhìn xem đó có phải là cô bạn Angelica không.
Angelica thắc mắc hỏi - "Là tớ Angelica đây, cậu không nhìn rõ à?"
Amy khẽ gật đầu, em trả lời - "Ừ đúng vậy, tớ bị cận từ nhỏ, chỉ là tớ đeo lens cận thôi"
Cô gật đầu như đã hiểu, cô khẽ múc một muỗng cháo nhè nhẹ thổi.
"Sao cậu lại ngất vậy?"
"À, chỉ là tớ làm mất lens khiến tầm nhìn của tớ bị mờ, vì mờ nên tớ đã không may va mạnh vào tường khiến tớ ngất"- Amy kể lại mọi chuyện tóm tắt có thể để cô hiểu.
Angelica gật gù, cô thổi cháo rồi bón cho em ăn. Ban đầu em có chút ngại ngùng, nhưng rồi cũng ngoan ngoãn ăn từng miếng cháo nóng.
Mùi hương thơm nhẹ ập vào cánh mũi, mùi vị lại rất tuyệt, đôi mắt đã sáng của em giờ còn sáng hơn, em ngạc nhiên nói.
"Ngoan quá! Là cậu làm sao?"
"Ừa, lâu rồi chưa đụng vào bếp nên tay nghề có hơi vụng về, nhưng rất vui vì cậu vẫn thấy nó ngon"- cô cười trừ, quả thật cô đã không nhúng tay vào mấy việc bếp này, nhưng nói thật là cô nấu cũng khá ngon.
Amy chủ động bát cháo còn nóng ấm lên tay, liên tục ăn một cách ngon lành, khuôn miệng nhỏ cứ cười cười, trong vô thức cô lại cảm thấy ấm áp với gương mặt đỏ bừng.
"Cậu nghỉ ngơi đi, tớ về phòng"- đợi khi Amy ăn xong, cô cầm bát cháo và định mang xuống.
"Khoan đã"- Amy đột nhiên lên tiếng khiến cô ngoảnh đầu lại. Angelica thấy Amy với khuôn mặt đỏ bừng, thân thể nhỏ nhắn cứ run run và giọng nói cũng thế, em ngại ngùng đề nghị - "A-Angelica.. Cậu có thể ở lại đây với tớ không?"
Angelica bất ngờ nhìn em chằm chằm, đâu đó xen lẫn chút bối rối.
"A, không được cũng không sao.."- Em ngại ngùng ấp úng nói.
Angelica mỉm cười dịu dàng, cô đi xuống cất và im lặng không nói gì.
Amy một mình trong căn phòng của cô, trong lòng cứ rối bời không thôi, tim thì đập thình thịch không ngừng, chẳng lẽ em bị bệnh tim sao?
( Không, đó là biểu hiện của yêu đó :3 Otp ngon quá, tự viết tự hít:)) ăng nhăng nhăng:)) )
Tưởng chừng như cô không chấp nhận lời đề nghị của em, nhưng không! Cánh cửa chợt lần nữa mở ra, bước vào đó chính là Angelica với bộ đồ ngủ trên tay.
"Ố hô hô, tớ có mang đến bộ đồ ngủ cho chúng ta nè!"- Angelica bỗng vui vẻ giơ 2 bộ đồ ngủ hình con gấu lên - "Đảm bảo cậu mặc vào sẽ trông rất xinh luôn!!"
Dứt câu, cô chạy tới chỗ em, ướm thử bộ nào hợp với em, cô có hỉ em răng thích bộ nào nhưng Amy lại kêu sao cũng được. Đắn đo hồi lâu, cô quyết định lựa cho em một bộ đồ ngủ hình con gấu màu tím, vì màu sắc đó rất giống màu tóc của em.
"Ố hô hô, cái này nha Amy!?'
"Ừm"- Amy mỉm cười gân đầu.
"Thế cậu thay đi!!"
-----------
Đêm khuya, ai cũng đánh cho mình một giấc ngủ ngon, và Amy lẫn Angelica cũng thế.
Angelica nằm bên cạnh em, cô đã ngủ saumy và không hề hay biết Amy đang nằm quằn quại không thôi.
Amy khó chịu nhăn mặt, cả cơ thể cô nóng ran, nóng đến nổi da thịt tráng bòn của cô dẫn chuyển sắc sang màu hồng.
Amy dần mở mắt, em cảm nhận được đôi mắt có hơi cay cay.
Amy dần mất đi ý thức, đầu óc em trống rỗng, chẳng thể suy nghĩ được gì. Bên cạnh em là một Angelica đang say giấc nồng. Đôi mắt vàng óng đăm chiêu nhìn chằm chằm cô với hơi thở dồn dập.
Em nhìn dây kéo bộ đồ ngủ chằm chằm, vì nó chưa được kéo kĩ nên đã lộ ra một ít phần ngực.
Amy không nhịn được, em trong vô thức chạm nhẹ vào bộ ngực đang lấp lánh vì ánh đén ngủ.
Angelica vẫn chưa hề biết gì, cô vẫn cứ ngủ ma không cảm nhận được thứ gì đó đang chọt nhẹ vào phần ngực cô.
Amy càng vì thế mà tiến tới hơn, em áp sát gương mặt đỏ bừng vào vòng ngực của cô, hơi thở ấm nóng vì thế mà phà vào ngực cô.
Angelica khẽ rên nhẹ trong vô thức, đôi lông mày dài khẽ nhíu lại.
Amy càng bóp lấy nó mạnh hơn, em khẽ kéo dây kéo xuống để lộ ra bộ nội y màu hồng phấn, cơ thể cô trắng nõn như sữa, nhìn thôi em cảm thấy trong người có chút gọi là kích thích.
Chợt, Angelica choàng tỉnh, cô nàng nhìn xuống và hoảng hốt che đi phần ngực lại rồi nhìn Amy với vẻ kinh hãi.
Amy nhìn cô chằm chằm nhưng tỏ vẻ không mấy ngạc nhiên, nhưng rồi khi em định hình lại thì giật mình.
"A, Angelica... Tớ.. Tớ xin lỗi"- em vừa nói với giọng run run, vừa che đi khuôn mặt đỏ ửng lại.
Angelica nhìn em, em nhìn cô. Bầu không khí trở nên ngại ngùng đến lạ thường, đâu đó thấp thoáng đôi gò má của cô đã đỏ ửng cả lên.
Cô khẽ nuốt nước bọt ừng ực rồi bất ngờ lật em xuống, chiếm lấy thế thượng phong.
Cô với khuôn mặt đỏ ửng đăm chiêu nhìn chằm chằm em.
Amy bất ngờ, cô bỗng vồ tới hôn ngấu nghiếng đôi môi nhỏ nhắn của em.
Hơi thở dồn dập và ấm nóng cứ phà vào gương mặt em khiến em có chút khó chịu khẽ nhíu mày.
Lưỡi của cô xâm nhập vào khoang miệng em, tìm kiếm khao khát bắt lấy đầu lưỡi ngọt như mật của em, tham lam hút hết mất ngọt qua từng ngóc nhách của khoan miệng em.
Trêu đùa với nó một cách mạnh bạo nhưng cũng đôi chút nhẹ nhàng.
Cô lần bàn tay xuống phần ngực em, kéo dây kéo xuống để lộ bộ ngực nhỏ nhắn, dù nó chưa phát triển đầy đủ nhưng cũng tạm gọi là chấp nhận được.
Cô cởi chiếc áo ngực vướng víu trên người em, dùng tay xoa nắn nó.
Cô rời môi em, để lại vài dòng sợi chỉ bạc đọng lại trên đầu lưỡi của cả hai.
Angelica cúi xuống cắn mút lấy bên ngực còn lại, cả hai bên được chăm sóc bởi cô khiến em có chút sung sướng, điều đó khiến em khẽ rên nhẹ.
Dù là âm thanh rất nhỏ, nhưng với căn phòng cách âm này thì tiếng thở của em cũng lọt tai cô, huống chi chỉ kà một tiếng rên yêu kiều nhưng nhỏ của em chứ!!
Dùng hàm rang cậy cậy trên nhũ hoa của em, càng làm em phát điên hơn, em muốn nó, em muốn tiếp tục thứ tình dục này, em muốn chìm đắm trong vực thẳm dục vọng này.
Angelica cũng cởi hết mảnh vải đang che kín của cả hai, thân thể tuyệt đẹp đập vào mắt em khiến em ngại ngùng che mặt lại.
Angelica gỡ tay em ra, tay nâng cằm em lên, thì thầm.
"Cậu cứ nhìn đi, cậu đừng dối lòng lữa"
Bị nói trúng tim đen, cô khẽ giật mình. Angelica nói đúng, ngoài thì hành động che mắt lại, nhưng trong thâm tâm vẫn muốn được ngắm kĩ cơ thể của cô.
Ngó tay cô khẽ chạm nhẹ vào nụ hoa đã đẫm ướt từ lâu, khẽ hì cười rồi không chần chứ gì mà cho thăng vào trong em.
Em ré lên một tiếng vì giật thót, vùng dưới của em đang khá đau nhứt, cả cơ thể em run rẩy không thôi.
Angelica bắt đầu di chuyển tay, nhẹ nhàng đẩy vào lẫn đẩy ra một cách nhịp nhàng.
Bên trong Amy ấm quá, nhưng Amy lại khó chịu mà nói với giọng run run.
"A-Angelica.. Tớ không muốn thế đâu.."
Miệng thì nói không muốn, nhưng dục vọng gì đã nói lên tất cả.
"Cậu không thích sao?" - Angelica hỏi ngược lại, tay càng cho sâu hơn - "Nếu vậy, thì sao chỗ đó của cậu cứ báu chặt lấy tay tớ thế?"
Dứt câu, cô nàng đẩy tay thật mạnh, Amy báu chặt lấy ga giường, em khẽ cong người.
Angelica hôn lấy em, một nụ hôn sâu, đầu óc em bây giờ trống rỗng. Những tiếng nhóp nhéo ở vùng dưới của em cứ phát ra không ngừng.
Tay cô thì dính đầy dâm thủy của cô, trạng thái của em dần dần thay đổi. Em cảm thấy sướng hơn và có cảm giác như rằng sắp tớ giới hạn của bản thân.
Đúng vậy, em lập tức ra trên tay cô, Angelica thoáng bất ngờ, cô nàng cười khẩy đôi co nó vào miệng mà nhâm nhi chúng.
( Au : Tác giả bị khùng rồi:)) đầu không trong sáng nổi!! Đừng ném gạch!!!!! )
Amy ngại muốn chết, em cố gắng không nhìn gương mặt dâm đãng của cô. Angelica lại hôn sâu em, lại cho tay vào và bắt đầu hiệp tiếp theo.
----------
( Au : Tôi lười mieu tả cảnh H nên thông cảm!!! )
Như lời đã nói, tôi sẽ đăng AngeAmy và JaFio hai cái liên tiếp:))
Tính ra hôm nay đăng 2 chap luôn á:)) Dạo này nhiều ông/bà XEM CHÙA nhiều quá nên nản à nha:)) vì thế mà bệnh lười của tôi càng tăng lên:))
Làm ơn nhấn ⭐ hộ tôi với:)) chứ flop nặng ha:) chắc có khi tôi nản quá nghỉ luôn:)) lười và quá rồi!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com