69# Đợi Chờ [YoMei]
- Thể Loại : Longfic, H, HE.
- Tags : ngược, ngọt, đợi chờ, angst (?)
- Summary : đợi chờ người liệu có khó? Những kí ức bi thương không thể nào phai mờ.
- Couple : Yo Han x Mei [Lhms2]
- Warning : OOC, có yếu tố có thể sẽ gây khó chịu, toxic khá nặng vì đây là thể loại ngược nặng, ai không thích có thể out chứ đừng đọc rồi bình luận nhận xét thừa ạ, cảm ơn đã đọc Lưu ý ❤
____________
1.
"Aaaa, tha cho tớ đi, không!!!"
Trong một gian phòng chật hẹp chỉ có lác đác vài tia sáng nhỏ nhoi, chỉ có tiếng thét đau đớn đầy man rợn đến chói tai của một người thiếu nữ yêu kiều xinh đẹp phải chịu đựng sự tra tấn tình dục đến kinh tởm này.
Mei với mái tóc nâu rối bời bị cắt ngắn đến không ra dạng, đôi mắt xinh đẹp thời ấy giờ đây một trong hai con mắt ấy đã bị mất đi và không thể nhìn thấy, em chỉ nhìn thấy thế giới tàn nhẫn với em này qua một con mắt phải.
Cơ thể chi chít chằn chịt những vết thương đau đớn, vết thương lẫn tâm hồn và thể xác, em không thể chia sẻ với ai, bởi em không có một người nào tin tưởng, người mà em tin tưởng nhất lại là một con quỷ điên dại "ăn" lấy cơ thể tàn tệ của em.
Yo Han là cậu chàng có vẻ ngoài điển trai, nhưng đừng nhìn mà bắt hình dong, hắn ta không đơn giản và hiền dịu như em nghĩ đâu, Mei à.. em hãy tỉnh lại và nhìn người trước mặt mình đi.
Đó là một con quỷ khát máu, Mei vẫn không thể hiểu nỗi, bản thân em chẳng có mùi vị gì cả..mà tại sao hắn lại "ăn" chứ? Em không có vị ngọt của kẹo, không có vị đắng của thuốc dược, cũng không phải ngon thơm như một món thịt hầm mà? Tại sao lại "ăn" cơ thể vấy bẩn của em chứ.
Em hận hắn, nhưng cũng không thể.. em hận hắn nhưng em cũng yêu hắn ta, dù biết rằng thứ tình yêu này thật điên rồ.. Em bị mất trí rồi có phải không?
"Haha, em đã quá tin người rồi đó! Em chủ xứng đáng làm một con đi*m để phục vụ tôi thôi"- Yo Han nói ,khuôn miệng cười một cách điên dại như mất đi ý thức của bản thân.
Tay cầm roi sắt nhọn quật mạnh vào cơ thể của em, tàn bạo đến vô cùng. Em đã quá mệt mỏi khi bị giam cầm trong đây, hắn coi em không khác gì một có s*c vật, đến cuối hắn có từng yêu em không? Dù chỉ là một chút cũng được? Hay chỉ là một cái tình cảm giả tạo..?
Em nhắm nghiền mắt lại tuyệt vọng, em không thể kháng cự được tên tâm thần này nữa rồi.. Hắn cưỡng hiếp em, hắn dày vò cơ thể tàn tạ của em, hắn "ăn tươi" cơ thể của em, hắn vấy bẩn tâm hồn lẫn thể xác của em, hắn dường như phá hoại của đời em.
Mỗi lúc em ngủ em luôn ám ảnh, hình ảnh người con trai cười điên dại đang hôn từng bộ phận trên cơ thể em một cách kinh tởm! Em chán ghét thứ cảm giác bị dày vò và sỉ nhục này.
Những móng tay dài và sắt nhọn cứ đâm vào da thịt mềm nhũn của em, nó rỉ máu rất nhiều, em dường như không còn cảm thấy đau đớn nữa rồi, bởi vì hàng ngày em phải chịu đựng cơn đau nhói này, em chịu đựng trong thầm lặng và không dám phản kháng.. Mà nếu có phản kháng em cũng không còn sức lực nữa.
Yo Han cúi xuống cắn xé lấy từng tất thịt trên người em, như muốn ăn tươi em vậy, em kinh tởm nó!! Hắn lật người khiến em nằm sấp, hắn dùng tay quần thật mạnh vào mông đã sưng đến đỏ tím của em. Thứ dị vật gớm guốc của hắn cứ đâm vào hoa huyệt em, sâu và nhanh, em không thích.. Em muốn thoát khỏi đây và tìm đến ánh sáng, thoát khỏi vực thẳm tối tăm của tình dục này.
Em không tin tưởng ai cả, em từng tin tưởng hắn ta.. nhưng có lẽ em đã tin sai người rồi, em căm phẫn chính bản thân của mình quá đi mất.
"Hic..a.. đau quá, tha cho tớ, hic, aaa"
Từng tiếng nấc nghẹn ngào chẳng có tác dụng gì, em đau quá, em sợ quá, em muốn khóc lớn những không thể, chỉ còn là tiếng nấc khó khăn.
Trên khóe mắt em không phải là những giọt nước mặn chát trong suốt nữa rồi, chỉ còn vài giọt màu đỏ tươi như chất lỏng máu tuông ra và lăn dài trên đôi gò má tím tái của em. Em khóc, em khóc nhiều lắm nhưng chẳng có tác dụng gì cả, khóc đến mắt ướt nhòe, khóc đến sưng mắt, khóc nhiều đến nỗi em đã khóc ra máu, đau rát nhưng em không cảm nhận được gì nữa rồi.
Hắn trườn khắp cơ thể em, bàn tay bẩn thỉu của hắn xoa xoa vòng eo đỏ của em một cách biến thái, thanh âm lạch bạch cứ phát ra không ngừng.
Mei phải ở đây chịu đựng sao? Em không thể! Em phải đứng dậy và thoát ra. Như có một sức mạnh nào đó, Mei vùng dậy và đá thật mạnh hắn khiến hắn mất đà mà té nhào xuống. Nhân cơ hội em lao đầu bỏ chạy mặc cho bản thân không một mảnh vải che thân.
Em chạy, em chạy mãi và sẽ không bao giờ ngoảnh đầu lại, nhưng đâu dễ dàng vậy? Chân em tê liệt, quên mất rằng hắn đã bẻ gãy mất mắt cá chân của em, em chạy chẳng bao lâu liền khuỵa xuống không đi nỗi nữa.
"A.. Hic, đau quá.. mình phải thoát khỏi hắn, nhất định!"- Bàn tay thô ráp của em run rẩy xoa xoa chân đang rỉ máu, nó không đơn giản như em nghĩ rồi, từng giọt máu mắt rơi ra không ngừng, em mà bị bắt lại chắc chắn hắn sẽ giết chết em mất!!
Ôi kìa.. hắn đuổi đến nơi mất rồi.. trên tay hắn còn cầm một con dao nhọn hoắt nữa, em phải làm sao đây? Em vùng dậy chạy thật nhanh một cách khập khiễng rồi té nhào một lần nữa.. Em không quan tâm vết thương của mình, liền đứng dậy và đi từng bước khó khăn, tay vẫn đang ôm lấy vết thương lớn ở bụng.
"Ah hah~ bắt được em rồi, để xem em chạy đi đâu~?"
Dứt câu, hắn nắm lấy tóc em một cách mạnh bạo, em thì không ngừng kêu cứu và khó lóc thảm thiếc.
Hắn lôi em về và tiếp tục cơn dày vò tình thần lẫn thể xác này nữa rồi..
2.
Trong đêm tôi, có hai bóng người lướt qua nhau, Yo Han sực sững lại và ngoảnh đầu lại nhìn, cái cảm giác quen thuộc này là sao chứ?
"Mei.."
Người con gái có mái tóc nâu trà dừng lại, em quay đầu lại và nhìn người đang gọi tên em, em không tỏ vẻ khó chịu hay quen biết gì, liền nhướn mày hỏi.
"Mei? Sao anh biết tên tôi? Chúng ta từng gặp nhau à?"
Nghe câu trả lời xa lẫm của em, anh chàng tóc xanh sững người không thể tin vào tai mình được. Mei không nhớ gì nữa à? Em bị mất trí nhớ chăng? Những kí ức tối tăm lũ lượt quay trở về trong tâm trí anh, tiếng khóc, tiếng la hét cầu xin thảm thiếc của em, tiếng cười điên dại của anh..
"M-Mei à, em không nhớ gì sao?"
"Tôi không nhớ"- nói rồi em lạnh lùng quay gót rời đi, để lại Yo Han còn nhiều câu hỏi thắc mắc.
Mei không nói gì, chỉ lẳng lặng tiến về phía trước, mái tóc ngắn trước kia đã dài ra đến hông. Đâu đó thấp thoáng thấy vài giọt nước mắt lăn trên gò má em.
"Yo Han, không biết anh có còn là một tên đê tiện như năm xưa không nhỉ? Những vết thương này ai sẽ đền đây?"
Về phía Yo Han, anh dạo bước trên đường phố vắng tanh và lạnh lẽo, trông nó khá đáng sợ, anh kiếm đại một cái ghế đá ngoài công viên rồi ngồi xuống, tựa đầu và bắt đầu rơi vào dòng suy nghĩ.
Kể từ khi em trốn thoát khỏi anh, lúc đầu anh chẳng quan tâm gì mấy, nhưng dần dần lại cảm thấy sợ hãi.. Nếu em thoát ra liệu em có báo cảnh sát và bắt anh đi không? Haizz, nhưng có lẽ năm anh lên 26 chắc em đã không nói gì rồi.
Anh hận bản thân mình quá đi mất, tại sao lúc đó anh lại tàn nhẫn và độc ác đến vậy chứ? Độc ác đến nỗi anh không còn là một cọ người nữa rồi, mà là một con quỷ máu lạnh. Anh khẽ thở dài ngao ngán, anh mệt mỏi và chẳng biết nên làm gì bây giờ. Giờ nếu có xin lỗi em một cách cahan thành nhất có thể thì chắc chắn sẽ không đền tội được đâu. Anh căm ghét bản thân mình ở quá khứ, cụ thể là 10 năm về trước khi anh và em cùng tham gia Lớp Học Ma Sói Toàn Cầu.
Anh thú nhận anh là một con người chửi bậy khá nhiều, và dễ nóng tính nữa, ước gì thời gian có thể quay ngược lại nhỉ? Nếu vậy chắc chắn anh sẽ nhào tới và đánh chết con người tàn nhẫn của anh quá khứ mà thôi.
Từ ngày em rời bỏ anh, anh đã dần dần hiểu ra tội sai, lỗi lầm của mình, muốn chuộc lỗi với em nhưng tìm em mãi vẫn không thấy đâu, cũng chẳng có một thông tin gì về em.
Nhưng 2 năm kể từ khi em rời đi, anh đã tình cờ xem được một tờ báo và biết được thông tin của em, người ta nói đã tìm thấy em trong tình trạng ngất xỉu với những vết thương đỏ tím trên ngưòi, nghi lờ bị bạo lực. Họ lập tức đưa em đến bệnh viện và bác sĩ nói tử em đã bị bạo lực về tình dục, bằng chứng là tử cung bị tàn phá đến dị dạng. Anh sững người, thế 2 năm quá em ăn gì và uống gì để kiếm sống qua ngày? Sao em không cầu cứu sự giúp đỡ sớm hơn chứ?
Nghe đến đây tim anh lại nhói đau đến lạ thường, suốt quảng thời gian qua anh đã cố gắng tìm kiếm em khắp nơi nhưng kết quả vẫn nhận lại là một số tròn chĩnh.
Và tình cờ gặp lại em, nhưng..sao em không nhớ hãy thể hiện sự căm phẫn của em dành cho anh vậy nhỉ? Hay đó không phải là em? Không thể thế được! Cái tên, màu tóc, giọng nói, đôi mắt đầy bi thương hỉ là của mình em, không phải ai khác được! Nhưng xớ sao em phải né ránh anh chứ? Chi bằng báo cảnh sát bắt anh cho xong.
Anh gặp em với mái tóc dài màu nâu trà, một bên mắt bị bịt lại, mắt còn lại vẫn xinh đẹp như ngày nào, vẫn là cái bộ truyền thống đấy của em hay thường mặc.
Anh không suy nghĩ nữa, mở đôi mắt đỏ rubi ra, anh bỗng nhìn xung quang khuôn viên.
"Haizz.." - anh khẽ thở dài đầy vẻ trầm tư.
Nơi đây lưu giữ những khoảnh khắp đẹp của cả hai, ghế đá anh đang ngồi trước kia cũng từng có một cô gái anh yêu ở bên, nhưng giờ chắc chỉ còn lại là những kỉ niệm.
Anh đứng dậy, tiến về phía trước một cách ung dung, ngẫm nghĩ lại tội ác tày trời của mình. Đông dần đến, cái gió se se lạnh thoáng thổi qua mái tóc xanh dương của anh, đôi mắt đỏ ruby khẽ nhắm nghiền lại, đôi tay thu gọn vào túi áo ấm. Lạnh quá, không biết đông này anh có qua nỗi hay không.
3.
Trên tay Yo Han là Mei đang nhắm nghiền đôi mắt lại, có lẽ em đã ngất xỉu và anh sẽ đưa em trở về nhà.
Anh cũng không biết vì lí do gì, nhưng trước tiên là chăm sóc em trước đã. Nghĩ là làm, anh quyết định bế một Mei đang ngủ trên tay, ung dung đi về phía trước mặc cho bao nhiêu cặp mắt đang nhìn chằm chằm mình.
Nếu anh đưa Mei về và chăm sóc em, chắc chắn ánh ẽ xin lỗi và bù đắp những lỗi lầm này! Nhất định!!
Ơ khoan-- Anh làm gì biết nhà Mei kia chứ? Thậm chí còn chưa nói chuyện hay tiếp xúc với em nhiều nữa mà!! Anh ngốc quá, chắc phải đưa về nhà anh thôi.
---------
Đặt Mei lên giường một cách nhẹ nhàng và ân cần, mắt khẽ liếc nhìn và dừng lại chỗ từng vết sẹo trên cơ thể em, anh bỗng nhớ lại tất cả và thở dài ngao ngán.
Đi xuống dưới và đóng cửa phòng lại để tránh đánh thức em dậy. Còn về phía Mei, em chợt mở đôi mắt ra, nhìn cảnh vật vừa quen thuộc lại vừa lạ lẫm này.
"Đây là.."
Chưa kịp nói xong, em vội bịt miệng lại, gương mặt tỏ vẻ sợ hãi, đây không gì khác chính là căn phòng - nơi mà em bị vấy bẩn đến tàn bạo. Hàng lũ lượt kí hức em vốn đã không còn để tâm liền dâng trào trong trí óc của em, mặt em gái xanh và nhăn nheo như đang bị thứ gì đó bóp méo.
Vào phòng này em chỉ muốn nôn ra và mau mau rời khói đây càng sớm càng tốt. Nghĩ là làm, em vội nhanh chân bước xuống giường và định mở cửa đi ra ngoài.
Ngay lúc em mở cửa, Yo Han đã nhanh hơn em một bước, anh bước vô phòng đảo mắt nhìn quanh rồi dừng lại bóng hình trước cô gái nhỏ nhắn đang hoảng sợ tột độ này.
"Mei, cậu sao vậy?"
Mei hốt hoảng nhìn người đàn ông hành mình ra bã trước , em ngày càng lùi thì anh càng lo lắng tiến tới.
"Hic.. Aaa, tránh ra tôi ra!!"- Em sợ hãi quát lớn, đôi bàn tay nhỏ bé ôm chặt đầu lại, sự hoảng loạn càng thể hiện rõ hơn, kí ức đó giống như một thứ ám ảnh không bao giờ buông tha cho em, em luôn sống với nó một cách đau khổ và ám ảnh..
Yo Han bắt đầu hiểu tình hình của em, anh thở dài rồi nhẹ nhàng tiến gần lấy em, dùng giọng điệu ngọt ngào nhất có thể để trấn an tinh tình của em.
"Mei à, nghe tớ nó-"
"Không không không, đừng lại gần tôi!!" - Mei hét lên, tay ôm đầu ngồi khuỵa xuống sàn. Nhìn thấy em như này anh lại cản thấy xót, nghĩ đến những việc mình làm thật khiến anh đau lòng và ân hận bản thân mình quá..
Anh ngồi đối diện em, nhìn em bằng ánh mắt xót thương, anh im lặng để em bình tĩnh lại.
Chẳng biết qua bao nhiêu thời gian, anh vẫn kiên trì ngồi đợi em bình tĩnh.
Anh cũng muốn nói lời xin lỗi, nhưng cổ họng anh như cứng đờ, không thể nào phát ra từ "xin lỗi" vô nghĩa đó được?
Yo Han khẽ đưa tay chạm nhé vào cánh tay của em, chỉ vừa chạm nhẹ một chút cũng khiến em run lên.
"Hic, tha..tha cho tôi đi mà.. Tôi không muốn"
"Mei à.. Tớ.. Tớ"- anh mấp máy môi, khó khăn nói - "Tớ xin..xin lỗi cậu"
Mei ngước đôi mắt ứa nước của mình ra mà nhìn anh, môi nhỏ có chút mấp máy. Em vừa nghe gì đây? Một lời xin lỗi được thốt ra từ người đã phá hoại cuộc đời em sao? Em ghét nó!
Em lập tức đứng dậy, lòng bàn tay nắm chặt lại, em cố gắng điềm tĩnh ngồi xuống ga giường.
"Xin lỗi..? Ha.."
Yo Han ngước lên nhìn em, gương mặt tỏ vẻ bất ngờ, trong đôi mắt đỏ ấy là hình bóng của một cô gái đang vừa cười chua chát, vừa khóc.
"Xin lỗi? Xin lỗi thì liệu có trả lại được cuộc đời của tôi bị vấy bẩn không? Xin lỗi có giúp tôi chữa lành vết thương này không? Xin lỗi cậu nghĩ sẽ được tha thứ một cách dễ dàng sao? Xin lỗi liệu có thể thay đổi lại được không? Cậu nói đi!?"
Yo Han im bặt, em nói đúng, xin lỗi giờ đây chỉ còn là một điều viễn vong, chẳng còn ý nghĩa và chẳng bù đắp lại cho em được. Anh phải làm sao đây?
Anh đứng dật ngồi cạnh em, bàn tay to lớn em từng kinh tởm ấy chạm vào vai em rồi xoay ngưòi em ra từ phía sau.
Anh vòng tay ra ôm lấy vòng eo thon gọn ấy, cằm đặt lên bờ vai nhỏ của em, hít hà hương thơm trên mái tóc nâu của em.
"Anh biết xin lỗi chẳng có tác dụng gì.. Nhưng thật lòng, anh đã rất hối hận khi bản thân đã làm với em ở quá khứ, anh xin lỗi..Mei.. Nếu cơ một cơ hội, anh chắc chắn sẽ thay đổi, làm một bờ vai vững chắc để em tựa vào mỗi lúc em buồn. Mỗi khi em khóc, anh sẽ luôn bên cạnh và dùng chính sự ấm áp này xoa dịu em, dùng tay lau đi giọt nước mắt trên gương mặt em, mỗi lúc em lạnh anh sẽ dang rộng tay ra và ôm em thật chặt vào lòng. Mọi chông gai trắc chở ở trước mắt có khó khăn thế nào đi chăng nữa, anh sẽ vẫn luôn tiến đến và nắm chặt lấy tay em không buông.. Mei à, anh yêu em, anh xin lỗi vì việc làm ở quá khứ. Anh chẳng mong gì được em tha thứ, chỉ cần em đồng ý cho anh cạnh em vài ngày, chắc chắn anh sẽ sưởi ấm trái tim bị vỡ nứt từ bao giờ kia.."
Mei bất ngờ, trên gương mặt có chút ửng hồng, nước mắt cứ thế rơi ra không ngừng, trên đôi môi khẽ mỉm cười nhẹ.
Em định đứng dậy rời đi thì bị anh kéo lại và ôm em, không để em rời đi.
"Chỉ một phút nữa thôi, anh muốn như thế này mãi"
_______End______
Ngày 13/9/2023 - 22h10'
Dạo gần đây tui cứ bị thích viết truyện vào đêm khuya kiểu gì ý:)) Ăng nhăng nhăng, chap này tui cứ thấy nó xàm xàm:(((
Couple tiếp theo : Jakky x Chloe
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com