Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Tin tưởng

Từ Tư với sự xuất hiện của Lục Vi Tầm quả thực không ngờ. Định mệnh của Cố Trì Quân hoá ra lại gần như vậy. Tuy rằng, khi hai người họ gặp gỡ và quen biết Lục Vi Tầm là khi Cố Trì Quân và hắn đã trải qua nghi thức "đánh dấu", sẽ không chịu nhiều sự ảnh hưởng nhưng hắn vẫn đặc biệt cảm thấy không vui. Không vui bởi về sau này Cố Trì Quân vẫn gặp gỡ người kia, phải nói "định mệnh" không chỉ thích hợp về thân thể mà sự đồng điệu về tinh thần cũng vô cùng lớn. Cho dù cả Lục Vi Tầm và Cố Trì Quân không còn tồn tại thứ gọi là "dục vọng" nhưng kì thực cái cảm giác ở cạnh nhau theo bản năng sẽ thấy vô cùng thoải mái, nhẹ nhàng. Từ Tư đột nhiên nghĩ đến những thời gian hai người họ gặp gỡ nhau liền thấy sôi sục trong lòng, thế nhưng hiện tại với tình trạng nguy hiểm của Cố Trì Quân thì chỉ có Lục Vi Tầm giúp được. Từ Tư không thể vì một chút ích kỉ chiếm hữu của bản thân mà gây ảnh hưởng đến người nọ, hắn thấy Lục Vi Tầm theo bác sĩ bước vào phòng bệnh liền rũ mắt quay đi.

Từ Tư bước thêm mấy bước thì thấy Trương Mẫn đang ngồi nghịch điện thoại trên chiếc ghế dựa ở hành lang, hắn biết người này bởi Trương Mẫn là bạn thân của Cố Trì Quân, từ khi y bước chân vào làng giải trí. Trương Mẫn vốn là một tổng tài ưu tú, y hiện tại chính là đối tượng của Lục Vi Tầm. Thật ra mối quan hệ Alpha với Alpha không hề nhận được sự ủng hộ của nhiều người, có điều quyền lực và tài lực khổng lồ khi hai người đó kết hợp với nhau thì người ta trước mối tình của bọn họ một câu cũng không dám nói. Chỉ là không ngờ chính Trương Mẫn lại gọi Lục Vi Tầm đến, y đến cùng đơn giản là không suy nghĩ gì muốn giúp đỡ người đó hay Trương Mẫn đặc biệt tin tưởng Lục Vi Tầm? Rất nhanh Từ Tư cũng có được câu trả lời.

Khi hắn hỏi: "Tại sao cậu biết chuyện này?" y đáp lời là khi bọn họ vừa nhận lời bên nhau, Lục Vi Tầm liền nói.

"Cậu không ngại chuyện Quân Quân và anh ta là định mệnh?"

Trương Mẫn thản nhiên:

"Chuyện tôi cần làm chỉ có tin tưởng sếp Lục của tôi thôi."

Câu nói ấy khiến Từ Tư hơi ngẩn ra. Hắn và Cố Trì Quân đã bên nhau quá năm năm nhưng giữa bọn họ sự tin tưởng chỉ như một sợi dây mong manh, yếu ớt. Sợi dây đó bất cứ thời khắc nào cũng có thể đứt, tất cả đều vì vấn đề thiếu thẳng thắn với nhau.

"Cậu ở đó, tôi có chuyện cần giải quyết rồi sẽ quay lại ngay."

Từ Từ nói với Trương Mẫn một câu rồi ra khuôn viên nghe điện. Cuộc điện thoại của hắn với người tên "Lăng Duệ" rất nhanh được kết nối:

"Cậu làm việc ở bệnh viện nhân dân?"

Giọng điệu của Từ Tư đặc biệt lạnh nhạt, cách xa, được đầu dây bên kia xác nhận liền lên tiếng:

"Tôi đang ở trước khuôn viên khoa nội, cho cậu năm phút để lăn đến."

Từ Tư ngồi trên ghế đá nhìn màn hình điện thoại đúng năm phút, quả nhiên có một người mặc áo blue trắng chậm rãi đi lại phía mình. Người này rõ ràng là một beta bình thường nhưng cả thân hình và khí thế vô cùng lớn.

Lăng Duệ với cuộc hẹn gặp này có chút bức bối, thật may hôm nay anh có lịch trực ca đêm. Hai giờ sáng lại có người cho mình năm phút kêu lăn đến, người có tính dễ chịu nhất cũng cảm thấy khó chịu chứ chẳng phải người tranh thủ từng phút hiếm hoi để chợp mắt như anh. May mắn hôm nay là bên khoa cũng không có bệnh nhân, Lăng Duệ là đang ở phòng nằm nghỉ.

"Từ tổng, ngài gọi tôi đến đây là có chuyện gì vậy?"

Từ Tư ném cho Lăng Duệ một tập giấy.

"Biến đổi tin tức tố, cậu xem cậu và cái viện nghiên cứu nhảm nhí đó đã làm gì?"

Thái độ của Từ Tư rõ ràng đang tức giận rồi, trái ngược lại với hắn, Lăng Duệ xem qua kết quả kiểm tra thì trầm ngâm đáp lại.

"Thử nghiệm thất bại tất nhiên sẽ tạo ra tác dụng phụ nhưng nó cũng sẽ không quá ảnh hưởng đến sức khoẻ của ngài."

Câu trả lời của Lăng Duệ đã thành công kéo đến bão tố trong lòng Từ Tư rồi, hắn nóng nảy gầm lên:

"Không ảnh hưởng? Không ảnh hưởng mà khiến vợ tôi nhập viện?"

Đối chọi với lửa giận của hắn, Lăng Duệ vẫn nhẹ nhàng như nước:

"Chuyện này tôi cũng đã cảnh báo với ngài rồi."

Tư Tư nhìn người trước mắt chán ghét đến độ muốn xông vào tấn cho một trận nhưng cuối cùng vẫn đành nhịn xuống:

"Tôi bỏ ra nhiều tiền như vậy cho cái viện rách nát đó, còn đây là thứ mấy người báo đáp lại tôi?"

"Chuyện này không thể gấp nên chúng tôi cần nghiên cứu thêm, ngày mai với trường hợp của ngài sẽ gửi đến một loại thuốc điều chỉnh tin hương riêng biệt."

Đúng lúc ấy, Từ Tư nhận được điện thoại của Trương Mẫn, y báo tin Cố Trì Quân đã tỉnh rồi. Từ Tư tất nhiên muốn trở về gặp người, hướng Lăng Duệ lạnh lùng:

"Đến cuối tháng còn không có kết quả, tôi lập tức cho người san phẳng cái viện kia."

Trước lúc Từ Tư xoay người đi, Lăng Duệ cất chất giọng đầy ưu tư, mệt mỏi:

"Từ tổng, thật ra không chỉ ngài mà người phía bên tôi cũng không tốt lắm."

Một mạt khó hiểu dấy lên trong lòng hắn nhưng cuối cùng Từ Tư vẫn lập tức quay đi.

"Tôi không quan tâm."

Khi Từ Tư quay lại thì Trương Mẫn đang đứng ở cửa phòng bệnh qua ô cửa kính nhìn vào bên trong. Từ Tư muốn bước vào lại bị y vươn tay ngăn lại.

"Tình trạng của Trì Quân chưa ổn định chúng ta với tin tức tố khác biệt, tốt nhất không thể tiến vào."

Từ Tư đưa mắt nhìn trong phòng thì Cố Trì Quân đã tỉnh rồi thế nhưng vẻ mặt của y vẫn xanh xao mệt mỏi. Trương Mẫn hỏi:

"Tại sao chuyện này lại thành như thế?"

Nhưng Từ Tư với câu hỏi của người nọ chẳng muốn trả lời. Trương Mẫn thấy Từ Tư im lặng cũng không gượng ép hỏi nhiều, y vẫy tay với Lục Vi Tầm một cái, liền trở về băng ghế.

Cả Cố Trì Quân và Lục Vi Tầm lúc quay ra vẫn thấy Từ Tư đứng đấy, Cố Trì Quân rũ mắt:

"Lục tổng thật sự cảm ơn anh."

"Cậu nên cảm ơn Tiểu Mẫn đi, nếu em ấy không mở lời thì tôi tuyệt nhiên không đến."

Cố Trì Quân không nói gì chỉ khẽ nhìn vào mắt hắn, định mệnh là một sự liên kết kì diệu không thể nói thành lời. Loại liên kết ấy bí ẩn đến mức chỉ duy nhất hai người có thể nhận ra chứ không phải người ngoài. Tựa như lần đầu tiên, Cố Trì Quân và Lục Vi Tầm gặp nhau liền biết được.

Trong phòng bệnh vẫn toả ra tin tức tố mang mùi vị đàn hương thuộc về hắn kết hợp với hương ngọc lan tây tạo thành cảm giác thư thái, nhẹ nhàng. Lục Vi Tầm theo chỉ dẫn của bác sĩ không giải phóng tin tức tố quá nhiều, chỉ từng chút từng chút rót ra không khí. Căn bản bởi Cố Trì Quân trước đó đã bị Alpha khác đánh dấu, tin tức tố của Lục Vi Tầm có hợp đến đâu thì hiển nhiên cũng có tia bài xích mơ hồ. Thực ra trước đó giữa hắn và y cũng chẳng bị ảnh hưởng gì, chỉ là hiện tại do y bị rối loạn tin hương mà cần hắn.

Hai người im lặng một hồi không ai nói nữa, Lục Vi Tầm cũng chẳng hỏi phía Cố Trì Quân rốt cuộc đã gặp chuyện gì. Như Cố Trì Quân đã nói, y như vậy hắn sẽ không nhịn được có chút đau lòng, thế nhưng cũng như Lục Vi Tầm đã khẳng định "Cái gì cũng không quan trọng."

"Đêm khuya thế này làm phiền anh rồi Lục tổng."

Cố Trì Quân đã mệt mỏi đến mức muốn thiếp đi, nhưng y lại nghĩ người ta đến giúp mà mình mặc nhiên nằm ngủ cũng không ra sao, đành tạo chủ đề mà trò chuyện. Lục Vi Tầm bất biến vẫn trưng ra vẻ mặt lạnh nhạt.

"Vậy mau hồi phục, tôi còn phải trở về nhà."

"Anh là không muốn gặp tôi vậy sao?"

Mí mắt Cố Trì Quân đã nặng chịu nhưng vẫn mở lời trêu chọc.

"Cậu muốn?"

"Không có."

"Tiểu Mẫn cũng vậy."

Lục Vi Tầm đơn giản nói một câu không quá liên quan nhưng Cố Trì Quân nghe qua liền hiểu. Lục Vi Tâm đang nói đến cảm nhận của người kia. Cả Cố Trì Quân và Lục Vi Tầm không thể chối buộc được cảm giác yên ả theo bản năng khi hai người ngồi bên nhau, nhưng Trương Mẫn không thích thì hắn liền không gặp. Nói đến đây Cố Trì Quân thấy trong lòng chua xót:

"Trước đây, khi Trương Mẫn đồng ý ở bên anh tôi đã rất lo lắng nhưng hiện tại lại thành ngưỡng mộ mất rồi."

Lục Vi Tầm nghe y nói chỉ chau mày:

"Tôi và em ấy có gì mà lo lắng?"

Hoá ra mấy cái định kiện xã hội không hề được Lục Vi Tầm đặt vào mắt. Với hắn chỉ là sống sao cho vui vẻ hạnh phúc với người kia. Dẫu cho chẳng được chúc phúc có làm sao? Hắn vẫn dư sức cho người kia một cuộc đời không lo nghĩ. Lục Vi Tầm trước nay đã luôn tự tin như vậy, hắn yêu Trương Mẫn cũng như tự mãn với chính mình. Lục Vi Tầm trước khi gặp Trương Mẫn thì ai cũng chưa từng động lòng, đã gặp người rồi thì chẳng cần nghĩ suy mà tiến tới.

"A, không có gì đâu, đơn giản cậu ấy và tôi là bạn tốt."

Cố Trì Quân đến giờ cũng hiểu được lý do Trương Mẫn nhất mực tin tưởng Lục Vi Tầm. Y mặc dù còn muốn xã giao với hắn vài câu nhưng chính cơ thể đã không chịu được nữa rồi, y cứ thế nhắm mắt mà chìm vào giấc ngủ.

"Anh có đứng đó thì cũng không thể vào gặp, không bằng nên tìm chỗ nghỉ ngơi."

Trương Mẫn dựa lưng vào ghế chợp mặt một lúc vẫn thấy Tư Tư lặng thinh đứng kia không nhịn được mà mở lời khuyên nhủ. Từ Tư hiện tại cũng có chút mệt mỏi, cuối cùng cũng quay trở lại ghế ngồi.

"Thời gian này hai người đã xảy ra chuyện gì?" – Trương Mẫn mở lời mà gặng hỏi.

Thế nhưng Từ Tư vẫn như cũ lắc đầu không đáp, y tiếp lời:

"Trì Quân hôm trước đã tìm đến để tâm sự tôi."

"Em ấy nói sao?"

"Có kể vài chuyện và nói về mấy vấn đề khúc mắc."

"Khúc mắc?"

"Trì Quân nói khi cậu ấy gặp tai nạn anh đã không muốn gặp cậu ấy."

Trương Mẫn nói đến vẫn bực bội không thôi. Chuyện này tạo thành cái gai khiến Cố Trì Quân không dám ra ngoài một thời gian, thân là bạn tốt y cũng liền bức xúc.

"Làm gì có chuyện đó?"

"Cậu ấy nói khi đến phòng bệnh, anh vừa thấy đã quay đi."

Tư Tư kinh ngạc rồi thở dài:

"Không phải như em ấy nghĩ đâu."

"Vậy bởi cái gì?"

"Vì trong phòng đó có một người tôi không muốn gặp."

************************

Nói chung nó cũng là một câu chuyện khá ngọt ngào :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com