Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 128: Người của 2000 năm


(Tác giả tranh vẽ: Nguyễn Hồng Nhung)


~ TỬ THƯ ~

Tác giả: Bòn

Beta: Ying9791 (Na)

..//..

Mật đạo tối đen đầy tử khí, bên trong đặc quánh vẻ âm u, lại là nơi một vị Tư tế tối cao đã hắc hóa ngự trị, Vương Nhất Bác không chắc khi bước vào bên trong họ sẽ phải đối diện với nguy hiểm gì. Chỉ có đưa Tiểu Tán và Oubestet theo, mới cảm giác có bùa hộ mệnh. Dù Tư tế Yibo có biến chất đến thế nào cũng sẽ không làm hại Tiểu Tán.

Cả hai quay trở lại phòng thờ thần, Vương Nhất Bác nâng hộp hài cốt Tiểu Tán, còn Tiêu Chiến thì cầm hộp gỗ chứa xác ướp Oubestet. Hai người nhìn nhau, thầm cổ vũ tiếp thêm sức mạnh cho nhau để đi xuống nơi lạnh lẽo ấy. Nơi mà họ tin rằng sẽ phải đối diện với chủ nhân của lời nguyền thảm khốc gia tộc: Tư tế Husani Yibo.

Vị quan Tư tế đức cao vọng trọng từ thuở xa xưa, qua 2000 năm chôn vùi trong oán hận, ngài ấy đã trở thành gì, chẳng ai biết được.

Vương Nhất Bác đi trước, bảo vệ Tiêu Chiến ở phía sau, từ từ tiến vào đường hầm. Khi đến mật đạo, sự ẩm ướt lạnh lẽo như gia tăng vạn lần, hơi thở của Tiêu Chiến cũng hóa thành sương khói.

Càng vào sâu những mảnh vỡ tượng thần càng dày đặc dưới đất, Tiêu Chiến cố gắng hết sức để không giẫm lên. Vương Nhất Bác quen thuộc đường đi hơn, vì y đã nhìn thấy một lần thông qua ký ức của Thủy tổ. Đi đến nơi được cho là trung tâm của thần điện, dưới chân tượng thần Isis, họ liền nhìn thấy một không gian đóng băng, tỏa ra hàn khí âm u tịch mịch, yên tĩnh đến ngột ngạt.

Tiêu Chiến căng thẳng, đứng sát sau lưng Vương Nhất Bác, nhỏ giọng:

- Ngài ấy ở bên trong?

Vương Nhất Bác gật đầu. Tiêu Chiến càng khẩn trương hơn:

- Chúng ta nên làm gì? Gọi ngài ấy? Hay trực tiếp phá băng đi vào?

Không gian nhỏ dù đã đóng băng im lìm nhưng vẫn toát ra khí thế áp bức, khiến người ta tim đập chân run, muốn quỳ xuống bái lạy.

Vương Nhất Bác nhớ đến cách thức Gyasi làm tan chảy lớp băng bên ngoài, y cũng bước đến tìm đúng vị trí ấy. Y không thể phá bỏ quyền năng của Tư tế Yibo, nhưng của Gyasi thì có lẽ miễn cưỡng vừa đủ.

Vương Nhất Bác đặt tay lên lớp băng, Tiêu Chiến lo lắng nói:

- Cậu làm thật đấy à? Có khi nào sẽ mang tội phá vỡ sự yên tĩnh của ngài ấy không?

Chẳng biết vì sao Tiêu Chiến luôn có một nỗi sợ vô hình với Tư tế Husani Yibo. Hắn từng nhìn thấy ngài dịu dàng, yêu chiều Tiểu Tán như thế nào, nhưng đồng thời cũng cảm nhận được sự uy nghiêm cao ngạo của ngài. Khi điện thần sụp đổ, Tư tế mang bao oán hận moi lấy trái tim, giờ đây, 2000 năm đã trôi qua, không biết tinh thần lẫn tâm trí của ngài đã trở nên văn vẹo đến mức nào.

Vương Nhất Bác không nghĩ nhiều đến vậy:

- Chúng ta đến là để trả Tiểu Tán cho Tư tế, không phải quấy nhiễu.

- Được rồi.

Tiêu Chiến đồng ý, sau đó liền rút thanh gõ giải trừ quyền năng từ trong người ra. Vật này là hắn nhờ Ngô Cảnh Tử lấy cho. Hắn đứng phía sau Vương Nhất Bác, thủ thế canh giữ cho y. Tư tế thì Tư tế, đức cao thì đức cao, nếu có ý làm hại bọn họ, hắn vẫn phải tự vệ.

Vương Nhất Bác nhìn qua, y rất muốn nói thẳng với Tiêu Chiến đừng làm chuyện thừa thãi, nhưng vì là người yêu của y, nên y chỉ nói nhẹ nhàng:

- Mấy cái đó không có tác dụng với ngài ấy đâu.

Dù vậy, Tiêu Chiến vẫn ra sức đề phòng.

Vương Nhất Bác bắt đầu tập trung quyền năng truyền vào nơi Gyasi từng đóng lại. Lớp băng từ từ tan ra, róc rách tiếng nước chảy xuống. Qua một phút, rồi nhiều phút, do nơi này quá lạnh, tốc độ tan chảy chỉ nhỉnh hơn tốc độ đóng băng trở lại một chút, nên quá trình có chút gian nan, lối vào vẫn chưa mở rộng đủ để đi vào.

Trên trán Vương Nhất Bác rịn ra một lớp mồ hôi, hơi thở cũng dồn dập hơn. Y bỗng nhận ra sức mạnh của bản thân không thể vượt qua quyền năng của Gyasi, giống như việc y không thể mở được cuộn giấy cói gia tộc để lại. Vương Nhất Bác suy nghĩ một chút, rồi nói với Tiêu Chiến:

- Anh đặt tay lên đây.

- Hả? - Tiêu Chiến không hiểu, tròn mắt nhìn Vương Nhất Bác, nhưng vẫn vô thức đặt tay lên bức tường băng giá theo lời y nói.

Quả nhiên, một trái tim thuần khiết thiện lương luôn có sức mạnh khủng khiếp hơn tất cả quyền năng. Hoặc có thể bên trong Tiêu Chiến là mảnh tàn hồn của Tiểu Tán, mà Tư tế Yibo sẽ không có bất cứ phòng bị nào với Tiểu Tán, nên khi Tiêu Chiến vừa đặt tay lên, cùng với sức mạnh truyền vào của Vương Nhất Bác, lớp băng nhanh chóng tan ra, nước chảy ào xuống, tạo ra một lối đi nhỏ vào bên trong.

Tiêu Chiến cảm thấy thật thần kỳ. Hình như... hắn cũng rất mạnh đấy chứ?

Vương Nhất Bác lặng im quan sát, Tiêu Chiến thì rón rén ló đầu nhìn vào bên trong. Trên đầu hắn có đội mũ khảo cổ kèm đèn pin mắt sói, nên ánh đèn cũng theo đó rọi vào, chiếu sáng một góc không gian, lờ mờ hiện ra một bóng người đang ngồi xếp bằng quay lưng với bọn họ.

Tiêu Chiến hơi sợ, chưa sẵn sàng đối diện với một người không biết là nửa thần linh hay đã trở thành ác quỷ, vô thức lùi một bước, nhường Vương Nhất Bác bước vào trước.

Cả hai từ từ tiến vào không gian ấy. Vương Nhất Bác đã từng thấy khung cảnh này qua ký ức, nên y không mấy bất ngờ khi mọi thứ xung quanh gần như chẳng hề thay đổi. Vẫn là không gian lạnh lẽo, sạch sẽ thanh khiết, vẫn là sự tối tăm cô quạnh, vẫn là dáng người lưng thẳng trang nghiêm, lặng im khép mắt, hướng về tượng thần.

Điều đáng sợ chính là, qua 2000 năm, xác người vốn không có trái tim ấy, vẫn vẹn nguyên như một người còn sống.

Một Tư tế Husani Yibo bằng xương bằng thịt.

Cả Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đều ngỡ ngàng, không thể tin bản thân đang tận mắt nhìn thấy một người tưởng chừng như chỉ tồn tại trong truyền thuyết, trong tưởng tượng, Tư tế Husani Yibo.

Dường như ngài chỉ đang nhắm mắt tịnh tâm. Mái tóc xoăn dài mềm mượt buông ngang vai, khung cảnh tráng lệ xung quanh càng tôn lên vẻ đẹp uy nghi của ngài. Dáng ngồi thẳng lưng, chân gập lại trong tư thế thiền định, đôi mắt nhắm nghiền, ngài như hòa mình vào sự tĩnh lặng của không gian băng giá. Đường nét trên khuôn mặt Tư tế toát lên vẻ cao ngạo lạnh lùng, đượm chút buồn bã lẫn cảm xúc sâu lắng. Đôi lông mày thanh tú cong lên nhẹ nhàng, khuôn miệng khép chặt tạo nên vẻ trang nghiêm. Mỗi đường nét trên gương mặt đều toát lên vẻ đẹp không tì vết, vừa thâm trầm vừa cao quý. Thần thái và dáng vẻ ấy khiến ai nhìn thấy cũng không khỏi trào dâng lòng kính nể. Ngài ngồi đó, lại giống như đến từ một nơi chẳng thuộc cõi trần, quả thật mang đến cảm giác uy vũ áp bức khiến người ta chẳng dám chạm vào, chỉ muốn quỳ xuống phục tùng.

- Ngài ấy... thật sự còn sống ư? - Đến lúc này bỗng dưng Tiêu Chiến lại hoài nghi giả thiết của mình. Ngài ấy đã ngồi như vậy suốt 2000 năm, và vẫn sống như vậy suốt 2000 năm?

Vương Nhất Bác không có quá nhiều đắn đo suy nghĩ, y chậm rãi bước đến, không tiến đến trước mặt ngài bái lạy mà chỉ đứng cách ngài một đoạn phía sau, rồi khom người hành lễ theo nghi thức người bề dưới với một Quan Tư tế. Tiêu Chiến làm theo y. Xong, Vương Nhất Bác chậm rãi ngồi xuống, mở hộp gỗ ra, cẩn thận ôm hài cốt của Tiểu Tán đặt cạnh Tư tế.

Tiêu Chiến cũng tiến đến, Vương Nhất Bác ra hiệu cho hắn lấy xác ướp của Oubestet ra. Y nhớ khi đó Oubestet nằm trong lòng Tư tế, nên hiện tại cũng trả nó về đúng vị trí ấy, cuối cùng nhẹ nhàng đặt vào lòng nó quyển Tử thư như lúc ban đầu.

Xong xuôi, y kéo Tiêu Chiến lùi ra, đứng sát ngay lối vào. Quả thật uy khí của Tư tế Yibo rất mạnh, luôn có một áp lực vô hình đè nặng lên họ khi đứng gần ngài. Vào lúc đặt Oubestet lên tay ngài, áo vải lanh của ngài hơi lay động, thậm chí Vương Nhất Bác phải nín thở một cách không tự chủ.

Tiêu Chiến nhìn họ đoàn tụ như vậy, lòng không khỏi xót xa, sự thê lương bao trùm tâm trí hắn. Một người đã trở thành bộ hài cốt, con vật thì bị ướp xác 2000 năm, còn người kia là một cơ thể không có trái tim.

Vương Nhất Bác cũng không biết làm gì tiếp theo nữa. Tư tế Yibo yêu Tiểu Tán bằng cả sinh mạng, tình yêu ấy bị che giấu trước luân thường đạo lý của nền văn hóa Ai Cập cổ đại, hiện tại nhìn thấy Tiểu Tán chỉ còn là bộ hài cốt trắng lạnh lẽo, liệu ngài có chịu nổi?

Nhưng ít ra, họ đã chờ được nhau. Đoàn tụ thê thương, cũng là đoàn tụ. Gần nhau là được, dù theo cách này hay cách khác.

Đột nhiên, xung quanh nơi Tư tế Yibo ngồi tỏa ra nhiều vầng sáng.

Tiêu Chiến mở to mắt, tim hẫng đi một nhịp, hai tay vô thức bấu chặt vào Vương Nhất Bác, hoảng hốt nghĩ, có lẽ Tư tế Yibo sống lại thật rồi.

Vầng sáng càng lúc càng dày đặc, bao quanh Tư tế Yibo rồi tràn lên hài cốt của Tiểu Tán.

Lúc này, trong không gian như vang vọng tiếng gió rít, xé cả tầng mây, vòng quanh tứ phía. Gió từ bên ngoài ào ào thổi tới, kéo những mảnh sáng nhạt màu từ mọi nơi bay về, dần tụ lại thành những cụm sáng dài hơn.

Đột nhiên Tiêu Chiến cảm thấy vô cùng khó thở, trong cơ thể hắn có gì đó muốn thoát ra ngoài.

Tiêu Chiến kinh hãi gục xuống, Vương Nhất Bác vội vàng ôm lấy hắn. Toàn thân Tiêu Chiến nóng lên, nóng đến độ muốn đốt cháy da thịt. Xung quanh hắn bắt đầu tỏa ra ánh sáng vàng nhạt.

Vương Nhất Bác thảng thốt:

- Tàn hồn của Tiểu Tán?

Nguy rồi, Tư tế Yibo muốn lấy lại tàn hồn của Tiểu Tán trong cơ thể của Tiêu Chiến. Đó là mảnh hồn cuối cùng giữ mạng cho Tiêu Chiến. Nếu mất đi rồi, mạng sống của hắn sẽ thế nào?

Vương Nhất Bác hoảng sợ, lập tức truyền tất cả quyền năng có được cho Tiêu Chiến. Tàn hồn tản đi bao nhiêu, y bù đắp bằng sức lực của mình bấy nhiêu. Quyền năng bị rút đi, trái tim sẽ vô cùng đau đớn, nhưng y không thể trơ mắt nhìn Tiêu Chiến bị rút đi tàn hồn.

Vương Nhất Bác sốt sắng vô cùng, bất mãn nhìn bóng lưng người kia:

- Chúng tôi đưa Tiểu Tán đến cho ngài, ngài không thể lấy mạng của Tiêu Chiến!

Đôi mắt đang nhắm nghiền của cơ thể không có trái trái tim từ từ mở ra, rồi chậm rãi xoay đầu lại, hướng ánh nhìn vào Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác không sợ trời không sợ đất, nhưng khi đối đầu với một cường giả thì không tránh khỏi căng thẳng khẩn trương. Tay y nắm chặt lấy tay Tiêu Chiến không ngừng truyền quyền năng, trong khi ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào người kia, dáng vẻ quật cường không chùn bước.

Hình ảnh quay lại nhìn Vương Nhất Bác thật ra chỉ là linh hồn của Tư tế. Cơ thể không có trái tim vốn dĩ không còn là cơ thể sống, linh hồn của ngài vẫn tồn tại, nhưng chỉ tồn tại trong sự mòn mỏi dài đằng đẵng đầy thống khổ.

Linh hồn của Tư tế từ từ đứng dậy, lìa khỏi cơ thể, những mảnh hồn phiêu bạt khắp thế gian của Tiểu Tán tìm về nhiều hơn. Chúng tứ tán khắp mọi nơi vào thời điểm Tiểu Tán tan biến để đi tìm Tư tế, giờ đây, ngài dùng sức mạnh cuối cùng gọi cậu trở về, tụ lại tại nơi này.

Tiêu Chiến thét lên đau đớn, mảnh hồn còn sót lại nhanh chóng rút ra khỏi cơ thể hắn.

Vương Nhất Bác phải bắt lại mảnh hồn ấy bằng được, đây là tàn hồn Tiểu Tán cho Tiêu Chiến, không thể bị lấy đi như vậy được.

Vương Nhất Bác dùng toàn bộ quyền năng tạo thành lớp phòng vệ, bao bọc lấy Tiêu Chiến, không cho sợi hồn kia rời đi. Bằng hành động này, y công khai tuyên chiến với Tư tế Husani Yibo. Tư tế có thể tìm người ngài yêu, nhưng không thể vì thế mà giết người y yêu.

Khi Tư tế Yibo nhắm mắt thiền định đã mang dáng vẻ đầy uy áp. Nay ngài thức tỉnh, lạnh nhạt từ trên cao nhìn xuống, lại càng toát lên vẻ cường quyền áp bức, như xa tận chân trời, tỏa sáng tựa hào quang.

Tư tế Yibo nhìn ra địch ý trong mắt của Vương Nhất Bác, ngài khẽ nâng một tay lên, hướng thẳng về Tiêu Chiến. Một nguồn lực vô hình thoát ra từ lòng bàn tay, xuyên qua lớp phòng vệ của Vương tử, đánh thẳng vào Tiêu Chiến.

Bấy giờ Vương Nhất Bác mới được tận mắt chứng kiến sức mạnh quyền năng nửa thần linh là như thế nào. Lực đánh bật ra nhanh cấp kỳ đến độ y hoàn toàn không phản ứng kịp. Ý nghĩ phải đỡ thay cho Tiêu Chiến vụt qua trong tâm trí, nhưng không còn kịp nữa rồi, Tiêu Chiến đã lãnh trọn cú đánh chứa đầy quyền năng kia, cả người văng bật ra sau, may mà Vương Nhất Bác đúng lúc giữ hắn lại.

Vừa lúc đó, sợi hồn còn sót lại kia cũng đã bay về vây quanh Tiểu Tán.

Vương Nhất Bác vội vàng kiểm tra cho Tiêu Chiến, rồi chợt nhận ra, thứ mà Tư tế Yibo vừa đánh qua chính là quyền năng chữa trị. Mức độ cứu chữa gần như mạnh đến mức có thể tái sinh nếu Tiêu Chiến thật sự đã chết.

Vương tử còn chưa kịp trấn định tinh thần, Tư tế lại phất tay một cái, như thể chỉ là cái vung tay nhẹ nhàng vu vơ, một luồng khí như vũ bão lại thoát ra, bay thẳng về phía y. Vương Nhất Bác nhìn thấy, lại chẳng phản ứng kịp, thậm chí là nghiêng người tránh cũng không thể. Trong tích tắc, luồng khí ấy đập mạnh vào cơ thể y, cảm giác thanh mát lan tràn ra, cả cơ thể y biến đổi cấp kỳ, toàn bộ vết thương tự hủy hoại do chống đối lời nguyền đều tan biến.

Vương Nhất Bác sững sờ, chợt nghĩ, nếu đây không phải là quyền năng chữa trị, mà thật sự là đòn tấn công, y với Tiêu Chiến rõ ràng không thể chịu nổi một cái phất tay của Tư tế.

Vương Nhất Bác ôm chặt Tiêu Chiến trong lòng, ngước mắt nhìn linh hồn trầm lạnh cao cao tại thượng kia, tâm trí không tự chủ bật ra suy nghĩ: Ngài ấy quá mạnh. Chẳng khác nào đấng tối cao ngự trị trên thần đàn.

Một người mang sức mạnh dời non lấp bể, dáng vẻ cao ngạo tôn nghiêm thoát tục tựa thần tiên, lại chấp nhận từ bỏ tất cả để tồn tại một cách ẩn dật và đau khổ, chỉ để chờ đợi linh hồn của một người đã chết.

Linh hồn của người ấy giờ đây như đã hội tụ đủ, khi sợi hồn cuối cùng bay về, cuối cùng cũng hòa quyện vào nhau tạo nên hình dáng con người, bao phủ bộ hài cốt trắng.

Tiểu Tán từ từ mở mắt ra, chầm chậm bay lên, nhìn ngó xung quanh. Cậu đã tan biến vào cõi hư vô, vì sao lại có thể hội tụ linh hồn về? Đây là đâu?

Khi Tiểu Tán ngẩng đầu lên, trông thấy linh hồn sáng rực đầy uy nghiêm đứng trước mình, hai mắt bất giác mở thật lớn, ngỡ ngàng chẳng thốt nên lời. Thật lâu sau, giọng câu run rẩy nghẹn ngào:

- Tư, Tư tế Yibo...?

Tiểu Tán không tin vào mắt mình, ngẩn người bất động. Đến khi ngài trìu mến mỉm cười với cậu, Tiểu Tán mới giật mình bừng tỉnh, nhận ra người ấy đúng là Tư tế Yibo.

Hai hàng nước mắt bất giác tuôn trào như suối đổ, làm mờ nhòe bóng hình người kia, Tiểu Tán vội vàng gạt đi, sợ nước mắt làm mình không thấy rõ. Cậu dùng tay quẹt ngang dọc lung tung, nức nở gào lên, lao thẳng đến, nhào vào lòng người kia mà ôm chầm lấy:

- Tư tế Yibo... Tư tế Yibo... Tiểu Tán tìm được ngài rồi, Tư tế Yibo ơi...

Tiểu Tán khóc rống lên, mắt đẫm lệ nhòa. Đã lâu lắm rồi, 2000 năm trôi qua, sông cũng đã cạn, núi cũng đã mòn, vật đổi sao dời, chỉ có trái tim của cậu vẫn đau đáu nỗi nhung nhớ về ngài.

Oubestet cũng được tụ về, quấn quýt dưới chân Tiểu Tán. Cuối cùng, như muốn biểu đạt sự tồn tại của mình, nó bay lơ lửng lên cao rồi tụ lại trên đầu Tiểu Tán, ngồi thật vững vàng.

Tư tế Yibo mặc cho Tiểu Tán gào khóc trong lòng mình, kiên nhẫn chờ đợi cậu trút ra tất cả đau thương. Mãi đến khi chỉ còn âm thanh nỉ non thút thít, ngài nhẹ nhàng xoa đầu cậu, vuốt Oubestet một cái, giọng thật trầm:

- Tiểu Tán, không sợ nữa, có ta ở đây.

Tiểu Tán nghẹn ngào chẳng thốt được nên lời, đến giờ cậu mới nhận ra mình đã thất lễ với Tư tế. Cậu bối rối buông tay ra, lại nghe tiếng Tư tế khẽ cười, chẳng dằn lòng được nữa lại nhất quyết ôm chặt lấy ngài, tựa như trẻ nhỏ lạc mất cha mẹ, ôm mãi không muốn buông tay.

Bằng sự uy nghiêm của một vị Quan Tư tế, rõ ràng Tư tế Yibo đang dung túng cho Tiểu Tán làm càn. Ánh mắt dịu dàng của ngài khi nhìn Tiểu Tán, so với dáng vẻ lạnh lùng truyền quyền năng cho Tiêu Chiến cứ như hai người khác nhau vậy.

Tiêu Chiến dựa vào lòng Vương Nhất Bác, nhìn Tiểu Tán khóc nấc trong vòng tay Tư tế Yibo cùng ánh mắt quá đỗi dịu dàng của ngài, hắn bất giác nhớ lại khoảng thời gian đẹp đẽ của hai người, lúc họ cùng nhau sóng bước đi dọc theo bờ sông Nin.

Khi đó, Tiêu Chiến ở trong ký ức của Tiểu Tán, nên hoàn toàn cảm nhận được sự hạnh phúc lẫn dựa dẫm mà Tiểu Tán dành cho Tư tế. Ngài đưa cậu về nhà, trao cho cậu dây chuyền Ankh, rồi lặng lẽ bước đi trên con đường tịch mịch. Bóng ngài trải dài theo ánh chiều tà, mái tóc xoăn dài nhẹ lay theo làn gió, nặng trĩu một tình yêu thầm lặng.

Trải qua biết bao khổ đau sóng gió, giờ ngẫm lại, Tiêu Chiến mới hiểu lúc đó trái tim của Tư tế đau đớn thế nào, khi hay tin Tiểu Tán đính hôn, khi Tiểu Tán cãi lời ngài, khi Tiểu Tán chịu nỗi oan khuất nhà tan cửa nát... Dù Tiểu Tán sai lầm ra sao, chỉ cần cậu quay đầu, Tư tế vẫn luôn ở đó, chờ đợi và che chở cho cậu.

Giống như lúc này đây, dù linh hồn của Tiểu Tán đã tan vào hư vô, Tư tế vẫn có thể dùng sức mạnh của ngài gọi những mảnh linh hồn tứ tán của cậu về tụ lại cùng hài cốt, cùng ngài đoàn tụ.

Tiêu Chiến bất giác nở nụ cười trên môi, đôi mắt ngân ngấn dòng lệ khi chứng kiến cảnh sum vầy của bọn họ. Ngay cả con mèo Oubestet cũng xứng đáng có được hạnh phúc.

Trong ánh mắt Tiêu Chiến ngập tràn sự đồng cảm, xót xa, và còn cả ngưỡng mộ. Tiểu Tán sau khi bình tâm lại thì bất ngờ xoay đầu nhìn qua, phát hiện gương mặt quen thuộc của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, không khỏi bất ngờ "A" lên một tiếng.

Vương Nhất Bác đỡ Tiêu Chiến đứng dậy, âm thầm đẩy hắn ra sau bảo vệ, nói:

- Chúng tôi đã hoàn thành xong giao ước của ngài với Thủy tổ, đúng không? Vậy... lời nguyền moi tim sẽ chấm dứt?

Tiêu Chiến liếc mắt nhìn Vương Nhất Bác, lòng thầm nghĩ, Vương tử ơi là Vương tử, người kia là Tư tế thần điện Isis, là "đấng tối cao" với Thủy tổ họ Vương đấy, hậu bối như chúng ta không phải nên chào hỏi trước sao? Trực tiếp chất vấn ngài như thế liệu có ổn không vậy?

Tiêu Chiến thấy Tư tế Yibo nhìn qua, lập tức bày ra một nụ cười méo xệch với ngài, từ phía sau âm thầm ôm chặt lấy Vương tử. Nếu ngài ta tấn công, cả hai chết cùng một chỗ cũng đỡ phải chia lìa.

Tiểu Tán không hiểu ý Vương Nhất Bác, Tư tế Yibo lại trầm ngâm, chậm rãi đáp:

- Hậu duệ của Gyasi xuất sắc đến vậy?

Vương Nhất Bác không nghĩ một người như Tư tế Yibo lại mở lời khen mình ngay câu đầu tiên, có chút hoài nghi.

Tư tế Yibo nói tiếp:

- Không cần sức mạnh của ta, trái tim của ngươi vẫn rất nhẹ. Có lẽ đó chính là điểm mấu chốt khiến ngươi chiến thắng được Tội hồn.

Tư tế Yibo đứng trên thần đàn lâu như vậy, lần đầu tiên nhìn thấy tâm hồn một người không chút tạp niệm oán hận. Kể cả giây phút Vương tử cho rằng Tư tế muốn lấy mạng Tiêu Chiến, trong đầu y chỉ có suy nghĩ làm cách nào phản kháng, làm cách nào bảo vệ người yêu, chứ không hề bị tà tâm oán thù vấy bẩn. Chính vì vậy, dù một mình chống chọi trong Kim tự tháp, ôm xác Tiêu Chiến, sức cùng lực kiệt, nhưng tâm Vương tử không hề vấy bẩn oán niệm, Tội hồn chưa một giây một phút nào có thể len lỏi vào tâm trí y, điều khiển được y.

Sự trong sáng, thuần khiết của Vương tử là sức mạnh nội tại xuất phát từ sự cao thượng trong con người y, không quyền năng nào tu luyện được.

Tư tế nở một nụ cười tán thưởng hiếm hoi dành cho người mới gặp lần đầu:

- Cảm ơn các ngươi đã phá bỏ lời nguyền này.

Lời nguyền tồn tại, gia tộc họ Vương đau khổ, Tư tế càng đau đớn gấp vạn lần. Ngài không có trái tim, sức mạnh liên tục luân hồi, mỏi mòn chờ đợi Tiểu Tán. Cuộc sống ấy chẳng khác nào tự giam mình trong địa ngục. Ngần ấy thời gian dài đằng đẵng không ai biết ngài đã phải chịu đựng nỗi cô đơn thống khổ như thế nào, tận nơi sâu nhất lòng đất, tiếng thét gào trong im lặng của ngài cũng chỉ có bản thân ngài gặm nhấm. Là kẻ mạnh luôn ở trên cao, chắc chắn Tư tế sẽ không bao giờ thể hiện dáng vẻ đau thương ấy ra bên ngoài.

Mỗi khi Vương Nhất Bác được ai đó khen ngợi mặt đều không đổi sắc, vậy mà nghe lời này của Tư tế Yibo, y nhất thời cảm thấy ngượng ngùng.

Tiêu Chiến nhìn vẻ lạnh lùng của Vương Nhất Bác, lại nhìn sự điềm đạm của Tư tế Yibo, lập tức hiểu ra. Tiền bối sống hơn 2000 có khác, thật là có mắt nhìn người mà. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn Tư tế Yibo đã hiểu được tính cách của Vương tử, càng hiểu sự mạnh mẽ có phần bất cần của y qua cách bảo vệ Tiêu Chiến mà không ngần ngại tuyên chiến với ngài, Tư tế biết phải làm thế nào để ứng phó với tên tiểu bối ương ngạnh này. Vừa cứng vừa mềm, vừa dọa vừa khen, thành công khiến cho Vương tử mềm lòng, không còn đối nghịch với ngài nữa.

Như vậy, có vẻ như Tư tế Yibo muốn "giải quyết" mọi chuyện trong hòa bình. Chủ nhân lời nguyền và nạn nhân lời nguyền cứ như vậy mà hòa hợp với nhau. Tính ra thì, người có lỗi với ngài ấy là Gyasi, Vương Nhất Bác cũng chỉ là người thay gia tộc trả nợ mà thôi.

Tiêu Chiến thấy mọi chuyện không căng thẳng như mình vẫn nghĩ, Tư tế Yibo hoàn toàn không có ý làm hại bọn họ, từ sau lưng Vương Nhất Bác lí nhí xen vào:

- Bây giờ... hai người đi đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com