Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 101: Người đó bảo chúng tôi mở nắp quan tài

Tác giả: Bòn

Beta: Ying9791 (Na)

..//..

Nashwa tiếp lời cô, đưa ra phỏng đoán của mình:

- Chẳng lẽ... Tội hồn dưới hiện thân của Apep đã thôi miên Trưởng đoàn Giang?

Nailah lắc đầu:

- Chưa thể khẳng định. Chỉ là từ khi đặt chân vào Kim tự tháp, trưởng đoàn Giang nóng nảy hơn thường ngày, mọi người có cảm thấy như vậy không? Tất cả các quyết định đều vội vàng, thậm chí nếu suy xét thật kỹ thì ngoài việc bảo vệ Giang Ngôn, ông ta không có bất cứ đóng góp gì cho đoàn cả.

Thật sự nếu xâu chuỗi các sự kiện từ khi bước qua cửa Kim tự tháp, Giang Thế Hoành quả thật rất dễ cáu gắt và mất bình tĩnh, đặc biệt luôn muốn đối đầu với Vương tử và Tiêu Chiến.

Zuberi không đồng ý:

- Không thể có chuyện đó. Nailah, cô lúc nào cũng lặng lẽ đi phía sau, lén lén lút lút, tôi hoàn toàn có thể cho rằng cô là người bị Apep điều khiển.

Nailah không quan tâm đến gã, nói tiếp:

- Tâm càng mang nhiều thù ghét thì càng dễ bị thế lực xấu điều khiển. Sở dĩ quyền năng trong Kim tự tháp lựa chọn Giang Thế Hoành, thứ nhất, ông ta là trưởng đoàn, có quyền tác động đến mọi hành động của đoàn. Thứ 2... chính là sự ganh ghét của ông ta dành cho Vương tử.

Nashwa đã đi theo Giang Thế Hoành nhiều năm, nghe vậy lập tức trừng mắt nhìn Nailah. Nailah đã nhẫn nhịn quá lâu, lúc này cũng không thể kiềm chế được nữa, thẳng thắn với Nashwa:

- Chị có dám khẳng định trưởng đoàn Giang không có tâm tư thù ghét Vương tử không? Chuyện ông ta nhiều năm luôn hơn thua với Vương Nhất Thiên cả Onuris đều biết, ngay cả việc ông ta tìm mọi cách hạ bệ con trai của Vương Nhất Thiên là Vương tử, để nâng đỡ Giang Ngôn, tất cả mọi người đều ngầm hiểu. Tôi nghĩ, ngay từ khi bước chân vào đây, Kim tự tháp đã nắm bắt được tâm tư đen tối đầy oán hận của ông ta, nên từ từ dẫn dắt, thôi miên. Qua hành trình khảo sát Vương tử càng chứng minh năng lực vượt trội thì ông ta càng khó chịu. Đỉnh điểm đúng lúc Sekani so sánh Vương Tử và Giang Thế Hoành, khiến ông ta không thể giữ được lý trí của bản thân nữa.

Đột nhiên bị nhắc tên, Sekani chột dạ, mắt mở lớn:

- Tôi đã nói cái gì chứ?

Ngô Cảnh Tử nhìn anh ta, nhỏ giọng nhắc:

- Cậu đã nói: "Đúng là chỉ có thể tin vào Vương tử. Mấy cách giải quyết của trưởng đoàn đều vô dụng."

Sekani nuốt xuống ngụm nước bọt, căng thẳng vô cùng. Anh ta thật sự không nhớ tại sao bản thân lại thốt ra lời so sánh không chừa lại mặt mũi cho Giang Thế Hoành như vậy. Chẳng qua lúc đó nhìn thấy Vương tử quay lại cùng thanh giáo nên anh ta quá hưng phấn thôi mà.

Nailah gật đầu đồng tình với Ngô Cảnh Tử, đưa ra kết luận:

- Vốn đã bị quyền năng Kim tự tháp tác động, kèm theo lời so sánh hạ bệ của Sekani, cho nên tâm tư Giang Thế Hoành bị kích động dữ dội. Tôi nghĩ, yếu tố quyết định dẫn đến việc Trưởng đoàn phát cuồng muốn giết Vương tử chính là bởi ông ta cầm lên thanh giáo của thần Seth.

Mọi người liền đổ dồn ánh mắt vào thanh giáo mà Ottah đang giữ, rồi khó hiểu nhìn Nailah:

- Tại sao lại như vậy?

Nailah nói:

- Thanh giáo của thần Seth là thứ mà quyền năng trong Kim tự tháp sợ hãi. Tâm trí của Giang Thế Hoành vốn đang bị điều khiển, lại theo phản xạ chụp lấy thanh giáo khi Tiêu Chiến làm rơi. Thử nghĩ xem, hai thứ đó đánh nhau trong tiềm thức của ông ta, thần trí phát điên mất kiểm soát dẫn đến hành động theo bản năng. Mà bản năng sự thù ghét của ông ta chỉ có một điều duy nhất: Vương tử phải bị loại bỏ để không chắn đường thăng tiến của cha con ông ta.

Zuberi không nghe nổi nữa, gã nghiến răng trừng mắt hung hãn:

- Câm miệng! Cô không có quyền đặt điều về trưởng đoàn. Cô thử nói tiếp xem, đừng tưởng tôi không dám đánh phụ nữ.

Nashwa thấy Zuberi hùng hổ tiến gần tới Nailah, liền quát lên:

- Ai cũng đừng nói nữa! Tập trung nghỉ ngơi đi.

Nashwa dĩ nhiên không muốn Giang Thế Hoành bị bôi nhọ, một mặt lại sợ Vương Nhất Bác nghe những lời này, sợ y vì căm phẫn Tiêu Chiến bị Giang Thế Hoành giết oan mà nổi giận, bỏ rơi bọn họ.

Thế nhưng người đàn ông thần kinh thô tên là Jack kia không biết nể sợ ai, vẫn đưa ra ý kiến:

- Tôi cảm thấy Nailah nói không sai. Ngay từ đầu trưởng đoàn Giang đã rất kỳ lạ. Có những dấu hiệu về quyền năng xuất hiện rõ ràng nhưng ông ta vẫn cho qua, không để tâm. Ngay cả việc mở nắp các quan tài, ông ta cứ cố chấp nghe theo dòng chữ kỳ lạ trên vách đá. Nhưng cho đến giờ, chúng ta chẳng thấy việc mở nắp các quan tài có ý nghĩa gì cả.

Jack và Nailah là một trong số người ít ỏi phản đối việc tin tưởng dòng chữ "Mở quan tài, ra ngoài".

Nailah nhìn qua người bạn thân Nashwa của mình, vừa ái ngại cũng rất thẳng thắn bày tỏ:

- Tôi thật sự không cùng quan điểm với chị trong vụ mở quan tài.

Nailah luôn âm thầm theo sau mọi người, lặng lẽ quan sát tất cả. Lần này lại đứng ra bày tỏ quan điểm, phản bác trưởng đoàn, cho thấy cô ta cũng như một số người khác rất không đồng tình với cách dẫn dắt đoàn của Giang Thế Hoành. Huống chi, hậu quả lớn nhất ông ta để lại là trực tiếp cướp đi sinh mạng của Tiêu Chiến.

Nashwa biết hiện giờ chẳng thể ngăn được họ nữa. Từ đầu cô ta luôn ủng hộ mọi hành động của Giang Thế Hoành, nhất là vụ mở quan tài. Nhưng hiện tại, sau khi trải qua thập tử nhất sinh, còn được Vương tử kéo ra khỏi hố xương người, suy nghĩ của Nashwa đã cẩn trọng hơn, bớt huênh hoang tự tin thái quá. Tuy nhiên, không thể để bản thân mất hết mặt mũi như vậy. Dù có chút ngượng ngùng, Nashwa vẫn cứng rắn phản bác:

- Nếu đã như vậy, vì sao các người còn tiếp tục mở quan tài?

Vừa nói, Nashwa vừa hất cằm về quách quan tài dựng đứng ngay gần đó. Nắp quan tài đã mở, bên trong lấp ló mảnh băng trắng từ xác ướp, xen lẫn những vệt đen nguệch ngoạc úa màu theo thời gian.

Đến lúc này, Vương Nhất Bác mới mở mắt ra, nhíu mày nhìn về phía mọi người. Y không quan tâm chuyện của Giang Thế Hoành, sự việc đã xảy ra, có truy cứu hay oán hận ông ta chẳng để làm gì cả. Tiêu Chiến sẽ không vì vậy mà sống lại. Nhưng chuyện mở nắp quan tài lại ảnh hưởng nhiều đến chuyến khảo sát. Y cho rằng việc mở quan tài mang một ý nghĩa nào đó, nếu không thì chẳng ai lại cố gắng để lại dòng chữ bí ẩn trên vách tường. Chỉ là nếu có, thì e rằng có lợi cho "Tội hồn" trong Kim tự tháp hơn là đoàn khảo cổ.

Vương Nhất Bác cảm thấy không thể để họ cứ mở hết quan tài này đến quan tài khác mãi. Y đứng dậy, nói với Ottah và Ngô Cảnh Tử đang đứng bên cạnh:

- Hai người trông chừng Tiêu Chiến, không được rời xa anh ấy quá nửa bước.

Nói rồi y đi đến quách quan tài kia, đích thân kiểm tra.

Ngô Cảnh Tử nhìn bóng lưng của Vương tử, rồi nhìn Tiêu Chiến tựa vào tường đá bất động, xót xa thở dài.

Anh ta luôn cho rằng Vương Nhất Bác là người lạnh nhạt, cao ngạo, không để ai vào mắt. Thế nhưng qua sự việc của Tiêu Chiến, Ngô Cảnh Tử chợt nhận ra tình cảm của vị Vương tử xa xa không thể với này lại sâu đậm và cố chấp đến như vậy. Là y không hiểu hay nhất quyết không chịu hiểu, Tiêu Chiến đã không còn cần ai chăm sóc nữa? Nhưng cũng như Vương tử, Ngô Cảnh Tử cũng sẽ không bao giờ để hắn một mình ở chốn tăm tối này. Cho nên Vương Nhất Bác vừa rời đi, anh ta liền tiến đến gần hơn Tiêu Chiến, không để thân xác của hắn quá đơn côi.

Thấy Vương tử tỏ vẻ không hài lòng việc đoàn khảo cổ lại mở nắp quan tài khi vừa đến tầng 4, Nailah liền biện minh:

- Là Zuberi nhất quyết muốn mở, dù chúng tôi đã ngăn cản. Anh ta vẫn tin rằng lối ra sẽ nằm trong các quách quan tài, là nơi có thể trú ngụ nếu quyền năng bạo phát.

Vương Nhất Bác kiểm tra thật kỹ quách quan tài này, bên trong có 4 xác ướp. Là một hầm chôn tập thể nhưng diện tích lại khá nhỏ, như chiếc củi, nhìn qua đủ thấy không có bất cứ thứ gì khả nghi. Có chăng, chính là sự quằn quại méo mó của xác ướp, là bằng chứng lưu dấu quá trình hành hình tàn khốc dành cho tội đồ. Nhìn lớp băng vải trên miệng từng xác ướp rách toạc ra, tựa như nghe thấy được tiếng gào thét tuyệt vọng trước khi chết của những người này.

Vương Nhất Bác ngẫm nghĩ, từ tầng 2, đến tầng 3, rồi hiện là tầng 4, họ đều mở quan tài, nhưng không hề thấy bất cứ chuyện gì liên quan đến những quách quan tài xảy ra. Đoàn của Vương Nhất Thiên cũng mở quan tài, cũng không phát hiện chuyện kỳ lạ gì. Trịnh Du chỉ cảnh báo hình ảnh trong quan tài là thứ không ai muốn nhìn mà thôi. Như vậy, dòng chữ "Mở quan tài, ra ngoài" để làm gì?

Vương Nhất Bác trầm ngâm suy tư, không rời mắt khỏi vị trí hốc mắt đen tối, trũng sâu của xác ướp trong quách quan tài. Tội nhân bị chôn sống ấy dường như cũng đang nhìn lại y, hả hê thách thức y tìm hiểu việc mở nắp quan tài, phá vỡ giấc ngủ của họ sẽ phải trả giá điều gì. Cảm giác ấy cứ như đòi mạng vậy.

Đòi mạng? Mạng đổi mạng?

Vương Nhất Bác mơ hồ nghĩ đến một giả thiết. Không rõ ràng lắm, nhưng cảm giác rờn rợn cứ dâng lên, y lập tức đóng nắp quan tài lại. Đúng lúc này, Zuberi tức giận cao giọng:

- Sao chỉ đổ tội cho tôi và Trưởng đoàn Giang? Chính Tiêu Chiến cũng bảo mở nắp quan tài còn gì? Chẳng phải anh ta còn nói linh cảm cho thấy đó là cách giải thoát cho chúng ta đấy thôi.

Vương Nhất Bác liền xoay qua, nhíu mày nhìn Zuberi. Rất hiếm khi Vương tử thẳng thắn tỏ vẻ khó chịu qua nét mặt như vậy. Y không quan tâm đến những gì người này vừa nói, nhưng vu oan cho Tiêu Chiến là điều không thể chấp nhận được. Vương Nhất Bác cho rằng gã ta muốn chạy tội nên đổ thừa cho người khác, vì ngay từ đầu y và Tiêu Chiến đều nhất trí với việc không mở quan tài.

Thế nhưng, sự im lặng của người trong đoàn như khẳng định lời Zuberi nói là sự thật.

Cảm giác bất an tột cùng xâm chiếm tâm trí Vương Nhất Bác. Những thứ y cố tình bỏ qua, những sự thật y không muốn chấp nhận, như dần dần vén lớp màn sương, chui ra ngoài.

Nailah thấy Vương Nhất Bác hoài nghi, liền giải thích:

- Chính vì Tiêu Chiến khẳng định linh cảm của cậu ấy, nên tôi mới không thể ngăn cản mọi người.

- Tiêu Chiến nói lúc nào? – Vương Nhất Bác hỏi. Hắn luôn bên cạnh y, sao y lại không biết gì.

Người mà Vương tử tin tưởng nhất hiện giờ chính là Ottah, thấy y nhìn mình, Ottah cân nhắc một chút rồi trả lời:

- Là lúc mọi người ở trong gian phòng có ánh sáng ở tầng 2. Sau khi Vương tử ra ngoài dò đường xuống tầng 3, Tiêu Chiến có nói anh ấy linh cảm được đường giải thoát cho đoàn là mở nắp quan tài.

Zuberi nói thêm vào:

- Chưa hết, lúc ở tầng 3, khi nước càng lúc càng dâng cao, cũng chính Tiêu Chiến gợi ý tiếp tục mở quan tài, vì biết đâu tìm được hầm chôn tập thể sẽ là nơi hút nước vào trong, hoặc là nơi trú ẩn an toàn. Nên chúng tôi mới tích cực mở thêm 3 quách quan tài.

Nhìn vẻ mặt như bị đả kích đến không tiếp thu được của Vương Nhất Bác, Ottah biết rằng y không tin bọn họ, nên càng khẳng định:

- Tiêu Chiến quả thật đã nói với chúng tôi như vậy sau khi Vương tử tìm lên tầng 2 lấy thanh giao của thần Seth không lâu.

Vương Nhất Bác sững sờ chết lặng, không thể nào hiểu được những gì mình vừa nghe thấy, từng lời của bọn họ như tiếng sét ngang tai. Tại sao Tiêu Chiến lại làm như vậy? Cả hai lần đều lựa chọn lúc y không có mặt là vì cớ gì.

Vì không chứng kiến, cho nên Vương Nhất Bác chẳng thể nào hình dung được người mà y luôn tin tưởng sẽ khuyên nhủ mọi người mở nắp quan tài, đến cả 2 lần. Hành động mà trái ngược hoàn toàn so với những gì hắn thể hiện khi ở cạnh y.

Nhưng bình tâm mà suy xét, từ khi bước vào Kim tự tháp này, Tiêu Chiến có rất nhiều hành động kì lạ, cả nét chữ trên vách tường kia cũng vô cùng quen thuộc...

Trái tim Vương Nhất Bác bỗng nhói lên, câu hỏi y cố quên đi lại bỗng nhiên quẩn quanh mãi trong tâm trí:

"Nếu Tiêu Chiến đã chết từ nhỏ, vậy thứ gì đang điều khiển thân xác hắn lớn lên từng ngày? Nếu không phải là Tiêu Chiến, vậy người mà Vương tử đang yêu hiện tại là ai?"

Gương mặt luôn trầm tĩnh của Vương Nhất Bác trở nên tái nhợt, suýt chút không thể đứng vững. Y bị đả kích dữ dội, chợt nhớ lại rất nhiều khoảnh khắc...

Tiêu Chiến lặng lẽ theo sau nhóm người Giang Ngôn, lại như vô tình không thông báo cho y theo sau mà nói là gọi nhầm Ngô Cảnh Tử. Hắn cũng là người duy nhất có mặt khi Giang Ngôn phát điên.

Ở tầng 2 Tiêu Chiến chủ động kéo y đi xem hố xương người. Phía bên này mọi người lại bị Giang Thế Hoành tác động mở quách quan tài đầu tiên.

Khi y và Tiêu Chiến trực gác ở gian phòng có ánh sáng, thì hắn liên tục kêu khó chịu, muốn rời khỏi nơi đó, còn gợi ý Vương Nhất Bác đi dò đường xuống tầng 3.

Khi y đi dò đường hắn lại nói với mọi người nên mở nắp quan tài ra.

Xuống đến tầng 3, con rắn Tội hồn vừa bị dụ ra xa, Tiêu Chiến liền đề xuất y quay trở lại tầng 2 lấy thanh giáo...

Tất cả diễn ra thật tự nhiên, nhưng lại hướng chung về một mục đích: Tiêu Chiến luôn muốn Vương Nhất Bác tách biệt với đoàn khảo cổ.

Vương Nhất Bác không ngừng đấu tranh giữa hàng ngàn, hàng vạn nghi vấn lẫn dẫn chứng trong đầu, vẻ mặt kinh hoàng tái nhợt chuyển dần sang bi thương, cuối cùng, khôi phục vẻ lạnh nhạt không cảm xúc.

Y xoay người nhìn thân xác Tiêu Chiến chìm khuất trong bóng tối, hai bàn tay siết chặt lại.

Bấy giờ y mới nhận ra, thế lực luôn theo sau Tiêu Chiến đã biến mất tự lúc nào. Là tự tan biến khi Tiêu Chiến ngừng thở, hay đã hòa nhập vào thân xác của hắn?

Người ngồi ở nơi đó, trong ánh đèn nửa sáng nửa tối mập mờ, là ai?

Xâu chuỗi tất cả sự việc, suy nghĩ cân nhắc thật lâu, một lúc sau, Vương tử mới lên tiếng, như thể đã chấp nhận sự thật:

- Ottah, Ngô Cảnh Tử, lại đây!

Giọng y rất dứt khoát, gần như mệnh lệnh.

Ottah và Ngô Cảnh Tử nhìn nhau, không hiểu ý của Vương Nhất Bác. Lúc nãy y đặc biệt căn dặn hai người họ phải trông chừng, không được rời xa Tiêu Chiến nửa bước, bây giờ lại gọi cả hai người họ tới đó là sao?

Trước nay Ottah luôn tuân thủ mọi mệnh lệnh của Viện trưởng, cậu ta chỉ chần chừ trong giây lát rồi vẫn quyết định đi về phía Vương Nhất Bác mà không thắc mắc nguyên do.

Nhưng Ngô Cảnh Tử thì không. Anh ta nhíu mày khó hiểu, hoàn toàn không có ý định rời bỏ Tiêu Chiến, dù anh ta hiểu rõ hiện tại bên cạnh mình chỉ là một cái xác.

Vương Nhất Bác nghiêm túc lặp lại rõ ràng:

- Tôi nói, Ngô Cảnh Tử, anh lại đây.

Ngô Cảnh Tử có chút bất mãn:

- Tại sao?

Đúng lúc này, hoa sóng điện bên hông Tiêu Chiến đột nhiên bừng sáng, quyền năng mạnh đến mức khiến ánh đèn rung mạnh, rít lên, phá tan sự yên tĩnh nặng nề, đánh động tâm trí tất cả mọi người. Ai nấy đều hốt hoảng vội vàng vào thế phòng thủ, hoang mang nhìn trước ngó sau, kiểm tra xung quanh. Lẽ nào "Tội hồn" tìm đến rồi, thanh giáo của thần Seth không còn tác dụng nữa ư?

Nhìn cảnh tượng bắt đầu hỗn loạn, Ngô Cảnh Tử lại càng không muốn bỏ lại Tiêu Chiến. Nếu họ bắt buộc phải rời đi, chẳng lẽ bỏ mặc thân xác Tiêu Chiến cô quạnh ở nơi này hay sao.

Quyền năng mạnh mẽ bất ngờ ập tới là thế, nhưng Vương tử lại không hề có ý định đi về phía đó bảo vệ Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác không nói lý do, nhưng nhìn ánh mắt của y, mọi người đều hiểu được y muốn Ngô Cảnh Tử rời xa nơi đang đứng ngay lập tức. Như thể đó chính là nơi ngập tràn nguy hiểm, việc Hoa sóng điện phát sáng đã nằm trong dự liệu của y.

Ngô Cảnh Tử đã nhìn ra điều đó, chỉ là anh ta không hiểu vì sao Vương Nhất Bác lại không nói rõ ràng. Dù vậy, Ngô Cảnh Tử bắt đầu bị thuyết phục, anh ta cảm thấy nơi này càng lúc càng lạnh, càng lúc càng tối. Ngô Cảnh Tử quyết định sẽ nghe theo lời Vương Nhất Bác.

Khi Ngô Cảnh Tử vừa nhấc chân lên, bàn tay đột nhiên bị chạm đến, cảm giác thật lạnh lẽo. Có thứ gì đó đang níu lấy tay anh ta.

Mọi người trợn mắt kinh hãi, Ngô Cảnh Tử giật mình quay lại.

Nắm lấy tay anh ta, lại chính là Tiêu Chiến. Một Tiêu Chiến vốn đã chết.

Ẩn trong bóng tối, đôi mắt Tiêu Chiến đen đặc kì quái. Hắn ngồi dựa vào vách tường, ánh mắt từ dưới nhìn lên, tròng trắng lộ ra rõ ràng, mang theo nụ cười quỷ dị.

Cảm giác ớn lạnh chạy dọc theo sống lưng Ngô Cảnh Tử. Người này rõ ràng là Tiêu Chiến, nhưng lại không phải là Tiêu Chiến.

Nét mặt Vương Nhất Bác càng sa sầm. Người ấy vẫn còn sống, người ấy còn có thể cử động được, nhưng tâm trạng của y lúc này chỉ lại khẩn trương và lo lắng hơn bao giờ hết. Y vội vàng bước lên hai bước, nói lớn:

- Ngô Cảnh Tử, đến đây!

Ngô Cảnh Tử nào còn nghe thấy lời Vương Nhất Bác vừa nói, nhìn Tiêu Chiến còn sống, nắm lấy tay mình, anh ta gần như bật khóc trước niềm hạnh phúc quá đỗi đột ngột này. Trong khoảnh khắc đó, Ngô Cảnh Tử muốn ôm lấy Tiêu Chiến, siết mạnh cơ thể của hắn để trút hết nỗi đau đớn nghẹn uất của mình.

Nhưng chỉ trong một khắc ngắn ngủi đó, ước muốn của Ngô Cảnh Tử bị đánh tan nát trước cái nhìn quái dị đến ớn lạnh của Tiêu Chiến. Cơ thể hắn ẩn núp trong bóng tối, chỉ có đôi mắt đang phản chiếu ánh đèn pin le lói. Hắn siết lấy tay Ngô Cảnh Tử, sức lực vô cùng mạnh. Từ khóe môi cứng nhắc phát ra tiếng nói thật khẽ, như từ chốn âm ti vọng về:

- Hắn lại chết rồi...

.

.

.

Hôm nay post 1 chương nha. Chỉnh xong 102 Bòn post nữa, chắc mai hoặc mốt thui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com