Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 103: Chỉ là một


Truyện chỉ được post tại Wattpad của Bòn, là: Bonfanfic

Mọi trang khác đều là ăn cắp. Mọi người đừng đọc ở những khác nha. Về nhà Bòn ở Wattpad ủng hộ cho Bònvà Na nha.

.

.

Tử Thư

Tác giả: Bòn

Beta: Ying9791 (Na)

..//..

Họ cũng không thể liên kết được với nhau vì sẽ cùng bị cháy, họ chỉ biết chạy trốn thét gào tán loạn cùng tiếng lửa phừng phừng như giọng cười hả hê của oan hồn đòi mạng.

- Cứu tôi!!! Á....

- Vương tử.... Vương tử cứu tôi....

- A....

Vương Nhất Bác đứng phía ngoài mà lòng như lửa đốt, y muốn lao đến cứu người, nhưng lại lo lắng một khi không giám sát Tiêu Chiến, hắn sẽ làm ra hành động còn tàn ác hơn.

Gương mặt Tiêu Chiến vốn mang nét nhu hòa như ngọc, nụ cười sáng ngời vẻ thiện lương, nhưng giờ đây, gương mặt và nụ cười đó lại như tà quỷ bạo tàn, không chút tình người vương vấn. Ánh nước vẫn còn lấp lánh trên đôi gò má, mắt đang khóc mà miệng lại cười. Tiếng người gào thét càng lớn, sự phấn khích khát máu của hắn càng gia tăng. Phía dưới chân Tiêu Chiến, cơ thể đầy máu của Zuberi quều quào trong nỗi tuyệt vọng theo nụ cười của hắn. Cảnh tượng trước mắt chẳng khác nào loài quỷ đồ sát, chẳng trách Giang Ngôn thần trí điên loạn dù mới chỉ nhìn thấy một lần.

Vương Nhất Bác nhận ra thời khắc này không thể chần chừ lưỡng lự, một giây trôi qua có thể chết đi một mạng người. Y mím chặt môi, quyết định đánh thẳng vào ngực Tiêu Chiến, phải làm hắn phân tâm. Một khi lo đối phó với y, hắn sẽ không điều khiển bóng rắn giết người nữa.

Quả nhiên Tiêu Chiến không hề phòng bị Vương Nhất Bác, y vừa ra đòn, hắn liền trừng mắt nhìn qua, vẻ kinh ngạc hiện rõ trong ánh mắt. Nhưng Tiêu Chiến rất nhanh, chỉ trong tích tắc đã lách người qua, thuận chân hất luôn cả người Zuberi văng xa một đoạn.

Giữ được khoảng cách an toàn với Vương Nhất Bác, hai mắt Tiêu Chiến vẫn trừng trừng nhìn y, như thể chẳng tin được người này lại tấn công mình.

Trong giây phút đó, sự cuồng dại lại bắt đầu nổi lên trong tâm trí Tiêu Chiến, hai tay hắn ôm lấy đầu.

"Ngươi đã chết rồi"

"Ngươi tin hắn? Tin người bên cạnh ngài ấy sao?"

"Ngài ấy sẽ không đến"

"Người chờ được ư? Chờ đến bao giờ?"

"Dừng lại đi... Tất cả đều vô nghĩa"

Hắn điên cuồng lắc đầu:

- Đừng nói nữa... - Tiêu Chiến lẩm bẩm trong hoảng loạn - Đừng nói gì với ta nữa!! Im, im đi!!!!

Tiêu Chiến gục xuống nền đá, ôm đầu hét lên.

Đột nhiên, hắn ngẩng đầu lên rồi không chút ngần ngại mà đập thẳng trán xuống sàn, hành động khiến người khác không khỏi kinh hãi, vừa đập trán vừa gào lên:

- Im đi!! Im đi!!!!!

Trên trán dập nát thành một mảng lớn, máu chảy dài xuống mắt, gò má, chảy tí tách thành giọt xuống nền đá.

Dường như việc tự ngược thân xác một cách tàn bạo, đau đớn thấu tận tim gan đó mới giúp Tiêu Chiến không còn nghe thấy giọng nói kia, mới khiến tâm trí hắn dễ chịu đi đôi chút. Sau đó, hắn lại bắt đầu cười.

- Haha... Hahahha... Ngài đúng là không đến... Ngài đi rồi, bỏ đi rồi... haha... 

Tiêu Chiến khóc cười, cử động, giết người, nhưng rõ ràng hắn chỉ sống trong thế giới của riêng hắn. Một thế giới u tối chỉ có nỗi uất hận kéo dài suốt 2000 năm. Thực chất, hắn không hề nhận ra Vương Nhất Bác, cũng chẳng nhận ra những người sống đang sắp bỏ mạng kia. Thứ hắn nhận ra chỉ là hương hồi sinh phảng phất của Vương tử và chiếc nhẫn trên tay y đeo. Việc quyền năng hung tàn bùng phát giống như hành động theo bản năng muốn vơi phẫn uất của hắn.

Theo từng tiếng cười của Tiêu Chiến, âm thanh lửa phừng phực càng dồn dập hơn, hơi nóng trào dâng đến ngột ngạt, sau đó cũng là tiết thét gào đau đớn của đoàn khảo cổ. Lời kêu cứu, oán than, van nài ngút tận lên đỉnh Kim tự tháp. Biển lửa trong bóng đen như con quái thú đói mồi cắn xé xác thịt người phạm.

Tiếng hét thống khổ thê lương liên tục đánh động, vọng vang, khuếch đại trong không gian kín, mùi máu tanh hòa lẫn mùi da thịt cháy khét. Dường như càng có nhiều người chết trong đau đớn, thì tâm tình của Tiêu Chiến càng bị kích động. Dường như hắn vẫn đang luẩn quẩn mãi trong vô vàn những câu hỏi của mình, hắn tìm mãi không thấy "ngài", nhưng hắn lại thấy chiếc nhẫn của ngài, rồi cảm nhận quyền năng hồi sinh của ngài đang phảng phất quanh đây. Ngài ở đâu? Hắn chờ bao lâu rồi? Hắn, hắn đã chờ bao lâu rồi...?

Vì không biết bản thân đã chờ bao lâu, Tiêu Chiến lại bắt đầu kích động mất kiểm soát. Hắn càng thở dốc, càng cười to, thì tiếng lửa bốc cháy càng lớn, hơi nóng hun đỏ cả dãy hành lang. Theo tiếng cười man dại đó, trái tim của Vương Nhất Bác bất giác quặn đau dữ dội, y như cơn đau khi nghe tiếng gầm từ đáy Kim tự tháp và tiếng rít của bóng rắn khổng lồ.

Y ấn lồng ngực lùi đi vài bước, bàng hoàng nhìn thẳng vào gương mặt người đối diện. Người ấy mang hình dáng của Tiêu Chiến, nhưng từ đôi môi quen thuộc kia lại rít ra tiếng cười khóc tựa thứ âm thanh đánh động vào trái tim nhà họ Vương, hay đúng hơn, là âm thanh của kẻ nhận lấy trái tim bao đời của họ Vương.

Vương Nhất Bác bàng hoàng sửng sốt, ôm lấy trái tim như đang bị bóp nát của mình, không thể nào tin được sự thật trước mắt. Một giả thiết kinh hoàng chợt nảy ra trong đầu y, Tiêu Chiến, hắn... lẽ nào hắn chính là thực thể của tội ác trong Kim tự tháp?

.

.

.

Tiêu Chiến từng nói hắn không thể tức giận, vì linh cảm mách bảo hắn, một khi không điều khiển được cảm xúc, ắt có điều nguy hiểm xảy ra. Vương Nhất Bác từng chứng kiến Tiêu Chiến không kiềm chế được bản thân hai lần, một lần sau khi đọc nhật kí của Ramsis và một lần khi nghe tin Jahi chết vì lời nguyền. Cả hai lần đó trong lòng hắn đều chứa đầy oán hận, phẫn uất. Giờ đây, khi trái tim Tiêu Chiến ngừng đập, nỗi phẫn hận đó đã phá kén, chui ra ngoài.

"Thứ đó" đã truyền cho Tiêu Chiến những đặc điểm riêng biệt: nhìn thấy tương lai, dị ứng cà tím, và cả khả năng đọc hiểu ngôn ngữ Ai Cập cổ. Một chuyên gia khảo cổ dù tài giỏi đến đâu cũng không thể nào đọc hiểu rành mạch ngôn ngữ cổ đến như vậy, trừ phi chính người đó đã sống trong xã hội cổ đại. Và tất cả yếu tố đó đều là điểm đặc trưng của một người duy nhất.

Tiểu Tán!

Tiếng gọi "Ngài" đầy thành kính kia chỉ dành riêng cho vị Tư tế cao quý nhất trong điện thần Isis. Không còn nghi ngờ gì nữa, thứ phá đi lớp vỏ thiện lành của Tiêu Chiến và trở thành kẻ điên loạn kia không ai khác, chính là Tiểu Tán.

Đúng là hoang đường. Nhưng sự thật lại chính là như vậy. Một Tiểu Tán đã chết 2000 năm, hiện tại lại tái sinh trong cơ thể của Tiêu Chiến, điều khiển thân xác hắn như một kẻ man dại. Vì oán hận căm thù, có lẽ Tiểu Tán vốn đã điên từ lâu rồi, bắt đầu từ giây phút bị chôn sống cho đến suốt 2000 năm qua.

Vì thế, vòng tròn của mối liên hệ cho tất cả sự rối rắm này chính là: Tiêu Chiến vốn đã chết từ thuở bé, vì lý do nào đó mà Tiểu Tán mang theo thế lực đầy quyền năng bám theo sau, duy trì mạng sống cho Tiêu Chiến hơn 20 năm nay.

Tiểu Tán oan uất bị chôn sống trong Kim tự tháp, khi chết đi, linh hồn anh ta cũng như tất cả oan hồn tội nhân trong Kim tự tháp, trở thành một phần của "Tội hồn".

Tội hồn tích tụ chấp niệm hàng ngàn năm, hình thành nên con quái vật tôn thờ rắn quỷ Apep, mang trên mình hình hài một con rắn khổng lồ.

Con rắn đó nhờ sự hướng dẫn của Tư tế Husani Yibo, tìm đến thần điện của ngài, lấy đi trái tim của ngài như một vật trao đổi.

Hiện tại, con rắn khổng lồ ấy lại là cái bóng phía sau Tiểu Tán, dưới hình hài của Tiêu Chiến.

Nói cách khác, Tiêu Chiến - Tiểu Tán - Tội hồn trong Kim tự tháp cũng là kẻ mà họ Vương phải dâng tim bao đời.

Cả 3 cùng chung một thực thể, nhưng suy nghĩ lại tồn tại độc lập. Tiêu Chiến sống như một người bình phàm, Tiểu Tán mang tâm trí điên dại, còn Tội hồn thì khát cầu những trái tim thuần khiết. Khi cả ba cùng hòa vào nhau, cùng nhau thức tỉnh, sẽ hình thành nên một thực thể không còn tính người, chỉ có sự khát máu và say mê nhìn ngắm nỗi thống khổ của nhân loại như hiện giờ.

Sự thật ngay trước mắt khiến Vương Nhất Bác không thể nào tiếp nhận. Y bước lùi liên tục, cố nuốt xuống giọt nước mặn đắng. Kẻ thù của gia tộc họ Vương đã hiện ra thực thể, vậy mà lại mang hình dáng của người mà y yêu thương nhất, dành cả tính mạng để che chở.

Từng ấy năm Vương Nhất Bác sống, cũng là từng ấy thời gian hắn oán hận kẻ cướp lấy trái tim nhà họ Vương, nhưng nếu kẻ ấy là Tiêu Chiến...

Đột nhiên nhận ra mối liên kết này, không chỉ có Tiểu Tán mà ngay cả Vương tử cũng bật cười cay đắng.

Y vốn dĩ đã hoài nghi từ lâu, rằng thế lực theo sau Tiêu Chiến chính là Tiểu Tán. Hiện tại tận mắt chứng kiến, càng không thể ngờ đó còn là thực thể gắn kết với Tội hồn trong Kim tự tháp này. Chẳng trách Tiêu Chiến luôn thấy mọi nơi thật quen thuộc, chẳng trách hắn lúc tỉnh lúc mê, dẫn dụ mọi người mở nắp quan tài. Chẳng trách hắn vẫn sống khi trái tim ngừng đập...

Bởi, hắn cũng là một oan hồn...

Vương Nhất Bác ngỡ ngàng, đờ đẫn nhìn Tiêu Chiến hiện giờ người không ra người điều khiển bóng đen giết chóc. Máu đã chảy ướt một nửa gương mặt hắn, vết thương trên trán càng sẫm màu đáng sợ.

Sinh mạng thật quá ngắn ngủi, y cùng Tiêu Chiến trải qua muôn vàn thử thách, nương tựa nhau đi đến tận nơi cuối cùng này. Dù không thể sánh bước cùng nhau, cũng không nên ở hai ngả đối đầu.

Vương Nhất Bác lặng người thật lâu, lắng nghe con tim đang chết dần của mình, lắng nghe tiếng gào thét tuyệt vọng của đoàn khảo cổ, tiếng lửa thiêu lụi tàn, tiếng khóc cười cùng quẫn... Giữ hỗn trận đầy mùi máu tanh, y từ từ nhìn xuống thanh gõ giải trừ quyền năng mà Zuberi làm rơi sau khi tấn công Tiêu Chiến thất bại, cúi người xuống, chậm rãi nhặt nó lên.

Nhìn thanh gõ trong tay, từng kí ức ngọt ngào về những tháng ngày bên Tiêu Chiến hiện lên trong lòng Vương tử. Nụ cười của hắn, hơi ấm của hắn, vẻ nhẫn nhịn của hắn... đó là tất cả yêu thương y cất giấu trong trái tim tưởng chừng đã giá lạnh của mình. Vương Nhất Bác chưa bao giờ muốn tổn thương Tiêu Chiến, vậy mà lại không dưới một lần y thật sự làm hắn bị thương. Hiện tại hắn chẳng còn lý trí, hung tàn vô cảm với sự sống chết của mọi người, y không đành lòng, cũng chẳng thể xuống tay tổn thương đến hình hài mang dáng vẻ Tiêu Chiến. Là y không bảo vệ được hắn, không thực hiện được lời cam đoan của mình. Y buộc phải đứng ra dừng lại thảm trạng này.

Bằng chính cơ thể của y. Dù sao, vết thương của y sẽ luôn lành lại, còn Tiêu Chiến thì không.

Mang theo nỗi bi thương cùng đả kích mãnh liệt, Vương Nhất Bác nắm chặt thanh gõ, xoay mũi thanh, rồi đâm thẳng vào ngực mình.

Đau đớn tràn tới, toàn thân run bần bật, nhưng y vẫn dùng sức đâm vào sâu hơn, chạm đến trái tim rỉ máu.

Tự giết chính mình, nhưng gương mặt Vương tử vẫn lạnh lẽo như thế.

Ngay lập tức, Tiêu Chiến giật mình như nhận ra điều gì đó, tiếng khóc cười ngưng bặt, hắn xoay đầu qua nhìn Vương Nhất Bác.

Bóng rắn khổng lồ hắc ám đột nhiên rít lên một tiếng kinh hoàng, tan biến trong chớp mắt. Tựa như giây phút Vương tử tự đâm vào tim mình, cũng chính là đâm vào điểm yếu nhất của nó.

Bóng đen biến mất, ngọn lửa ngùn ngụt cũng dập tắt theo, trả lại sự tĩnh lặng đầy chết chóc cho lăng mộ. Không gian chỉ còn lại ánh sáng hiu hắt từ đèn pin mắt sói, xác người nằm la liệt trên mặt đất, nhẹ thì da thịt phỏng rộp, nặng thì da thịt cháy khét, tư thế quằn quại nhưng bất động. Có người thoi thóp rên rỉ, có người đau rát kêu gào, khung cảnh tang thương kinh hoàng đang ở ngay trước mắt.

Một người, hai người, rồi ba người, chẳng thể đếm nổi số thương vong. So với địa ngục đồ sát nào có khác gì.

Nhóm đứng gần Ottah may mắn không bị thương quá nhiều, có lẽ bởi thanh giáo thần Seth mà cậu ta luôn cầm theo đã chặn lại quyền năng của lửa. Ngô Cảnh Tử theo sát cậu ta xem như được an toàn. Một số ít người khác cũng may mắn giữ được tính mạng, không bị thương quá nặng.

Nailah bị phỏng cả cánh tay, bàn tay đỏ rát hằn lên cả đường gân, nửa tỉnh nửa mê gục trên người Nashwa. Còn tóc của Nashwa đã bị cháy phân nửa, vừa chật vật vừa thê lương. Sekani đã không còn may mắn nữa, một bên bắp đùi cháy đen khiến toàn thân run dữ dội, nép sau Nashwa.

Khi ngọn lửa ngùn ngụt biến mất, điều đầu tiên Ottah quan tâm là tìm kiếm Vương tử. Để rồi kinh hãi khi chứng kiến vị Vương tử bất khả xâm phạm đang đổ gục dưới chân tường, thanh gõ ghim sâu trên ngực, máu tươi ồ ạt chảy ra thẫm ướt áo choàng.

- Viện trưởng!!!!

Ottah hét lên, toan lao đến bên cạnh y, những người sống sót cũng vô cùng hoảng hốt, nhưng Vương Nhất Bác phất tay, gắng gượng thốt từng tiếng:

- Đưa bọn họ rời khỏi đây.

Ottah vô cùng hoang mang. Rời khỏi đây? Bọn họ phải đi đến nơi nào trong Kim tự tháp đầy cạm bẫy nguy hiểm này? Ngay cả Vương tử còn bị thương, cậu ta làm sao có thể bảo vệ mọi người.

Bên phía Tiêu Chiến lại không có động tĩnh gì. Một bên mắt của hắn đỏ rực, bên còn lại sáng quắc như loài rắn lạnh, gương mặt quái dị giàn dụa nước mắt, chăm chăm nhìn Vương tử. Dù bóng rắn khổng lồ với đôi mắt đỏ quấn quanh người biến mất, trông hắn vẫn chẳng giống một người đang sống. Toàn thân toát ra khí tức lạnh lẽo vô hồn.

Ngay lúc này, từ chốn xa xăm không xác định, như ẩn như vang âm thanh quỷ dị.

- Meo ~

Ai nấy đều giật mình nâng cao cảnh giác, chỉ riêng Tiêu Chiến lại nhíu mày đăm chiêu.

- Meo...

Tiếng mèo tiếp tục âm vang như réo gọi. Giữa chốn âm u trong lăng mộ tăm tối quả thực có phần đáng sợ.

Vương Nhất Bác nén xuống đau đớn, nói:

- Đi theo tiếng con mèo. Đi đi...

Chưa bao giờ y cảm thấy bất lực đến thế này. Đây có thể là những điều cuối cùng y làm được cho đoàn khảo cổ.

Trước đây mỗi lần tiếng mèo xuất hiện đều kéo theo đầy rẫy tai họa phía sau. Tuy nhiên, nếu tĩnh tâm suy nghĩ lại, mặc dù không chắc chắn lắm, nhưng Vương tử có cảm giác tiếng kêu của con mèo luôn dẫn dắt cho họ. Lúc rời khỏi buồng mai táng của Ramsis, Vương tử và Tiêu Chiến phải bò qua đoạn hành lang dài, chính con mèo đã thôi thúc Tiêu Chiến phải đi nhanh hơn bằng hình ảnh khi tỏ khi mờ. Lúc ấy họ cho rằng nó đang chiêu dụ hắn, nhưng không phải thời khắc đó dơi và bọ cạp đang chuẩn bị tấn công họ ư? Còn mèo muốn nhắc nhở Tiêu Chiến phải bò nhanh hơn.

Rồi ở tầng 2, trong luồng hắc ám đầy quái vật răng nhọn, cũng chính tiếng mèo dẫn dắt bọn họ tìm thấy căn phòng có ánh sáng, là nơi có thanh giáo của thần Seth.

Ngay lúc này, khi họ đang chìm trong bế tắc, một lần nữa tiếng mèo kêu lại vang lên.

Vương Nhất Bác không biết con mèo này đến từ đâu, nhưng y quyết định sẽ tin nó lần này.

Mặc dù còn lưỡng lự phân vân, nhưng trước nay Ottah luôn tuyệt đối tuân theo mệnh lệnh của Vương tử, vì vậy cậu ta lập tức ra hiệu cho những ai còn khỏe mạnh, hỗ trợ những người bị thương khác, tránh đến gần Tiêu Chiến. Họ dìu nhau đi dọc theo đoạn hành lang của tầng 4, theo tiếng kêu của con mèo.

Hiện giờ Vương Nhất Bác bị thương, còn Tiêu Chiến không còn bóng rắn hậu thuẫn, mọi người đều cho rằng hắn và Vương tử đang rơi vào tình thế lưỡng bại câu thương, trong lòng không khỏi hoảng sợ. Nhưng nếu không đi lúc này thì chẳng còn cơ hội nào nữa. Vì vậy ai nấy đều gắng gượng sức tàn, lũ lượt rời đi.
** ("Lưỡng bại câu thương" là thành ngữ dùng để chỉ hai đối tượng có năng lực ngang nhau tranh đấu lẫn nhau, đều sẽ nhận lấy tổn thất, ai cũng không có được lợi ích gì)

Tiêu Chiến nhìn những con mồi vội vã trốn chạy khỏi tầm mắt. Khi Zuberi được một người khác nâng dậy, năm ngón tay của Tiêu Chiến nắm chặt lại, muốn vươn ra tấn công họ. Thấy vậy, Vương Nhất Bác ấn thanh giáo vào ngực sâu hơn một chút, Tiêu Chiến lập tức khựng lại.

Khi đoàn khảo cổ đi được một đoạn xa tương đối an toàn, cuối cùng Vương Nhất Bác cũng không thể tiếp tục trụ vững được nữa, bàn tay trên thanh gõ của y buông thõng xuống. Lồng ngực phập phồng, hơi thở nặng nề, y bất ngờ ho lên, phun ra ngụm máu đỏ.

Cơ thể hiện tại của Vương tử, cũng chỉ còn chút hơi tàn.

Mà Tiêu Chiến vẫn đang trân trối nhìn y.

.

.

.

Tác giả tranh minh họa:  Tr ThLinh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com