Chương 113: Con đường tự do
Tác giả: Bòn
Beta: Ying9791 (Na)
..//..
- Ngươi là ai?
Tiểu Tán thốt lên câu hỏi, chất giọng nhẹ nhàng mang theo tâm trạng hoang mang, lại có chút thiết tha gần gũi.
Vương Nhất Bác nhìn Tiểu Tán dùng nét mặt hòa nhã vô cùng quen thuộc của Tiêu Chiến đặt câu hỏi kia với mình, cảm giác như thế giới trong y sụp đổ thêm một lần nữa.
Sau khi thức tỉnh, Tiểu Tán luôn ở trong trạng thái cuồng quẫn, hoàn toàn khác biệt với Tiêu Chiến. Hiện anh ta đã được tĩnh tâm, trở lại là một Tiểu Tán thiện lương của ngày xưa, sự trùng hợp về tính cách ấy như dung hòa cả hai làm một. Vương tử với Tiêu Chiến từng đầu ấp tay gối, từng hẹn non hẹn biển, bây giờ thân xác hắn còn đây, mà đôi môi lại thốt ra câu hỏi "ngươi là ai".
Vương Nhất Bác bị chi phối bởi tình cảm dành cho Tiêu Chiến nên không biết trả lời thế nào, Tiểu Tán hỏi tiếp:
- Ngươi biết rất rõ mọi chuyện của Tư tế Yibo ư? Ngươi... có liên quan gì đến ngài ấy?
Đương nhiên Tiểu Tán sẽ chẳng mong câu trả lời Vương tử là con cháu đời sau của Tư tế Yibo, nhưng cậu vẫn chuẩn bị tâm lý sẵn sàng. Giống đến thế kia, trùng hợp nhiều thứ đến thế kia, không muốn thừa nhận cũng không được.
Vương Nhất Bác thản nhiên đáp:
- Tôi đến từ gia tộc bị Tư tế Yibo nguyền rủa.
Tiểu Tán vô cùng bất ngờ, mở trừng mắt ngây ngẩn hồi lâu.
- Ngài ấy... Ngài ấy sao có thể nguyền rủa cả gia tộc người khác?
Giọng Tiểu Tán bối rối hoài nghi. Trong lòng cậu, Tư tế Yibo là tín ngưỡng thần thánh đáng được tôn thờ nhất. Mọi thứ thuộc về ngài đều thanh khiết không vướng bụi trần. Ngài sẽ không đối xử tàn nhẫn với bất kì ai.
- Vì cứu anh, cái gì Tư tế cũng dám làm.
Vương Nhất Bác thẳng thắn phơi bày sự thật. Y không phải người biết dùng từ hoa mỹ, lại càng không thể nói lời tốt đẹp với người hại cả gia tộc mình phải moi tim.
Nhưng lời này của Vương tử lại đánh động vào tâm trí của Tiểu Tán một cách mạnh mẽ.
Tiểu Tán lặng im, hai bàn tay từ từ siết chặt. Thật lâu sau, khi cảm xúc không thể kìm nén nữa, sức lực cũng gia tăng trong vô thức, móng tay từ lúc nào đã cắm chặt vào da thịt.
Vương Nhất Bác cảm nhận được sự thống khổ trong lòng Tiểu Tán, y khẽ nhíu mày, quyết định bước đến gần, nâng tay cầm lấy bàn tay của Tiểu Tán.
Tiểu Tán muốn giật tay lại, Vương Nhất Bác lại càng dùng sức giữ chặt.
Dần dần, y gỡ từng ngón tay của Tiểu Tán lỏng ra. Giọng thật khẽ:
- Đừng làm tổn thương cơ thể này.
Cả hai người họ đều đang xót xa cho riêng mối tình trắc trở của mình, nỗi đau đớn nào cũng là cách biệt âm dương, cũng là yêu mà không thể nào tìm thấy nhau được nữa.
Tiểu Tán nhìn vào lòng bàn tay bị ghim đỏ bốn vết sâu hoắm, máu ứ đọng từng giọt tròn, óng ánh sắc nước như giọt lệ đang lặng lẽ trôi dài trên gò má.
- Tư tế... Ngài ấy đã làm gì?
Vương Nhất Bác lau nhẹ vết máu trên tay Tiểu Tán, nói:
- Ép Ramsis tự an táng chính mình, chôn sống Công chúa Menefer, phát tán lời nguyền hủy diệt Ai Cập, và nguyền rủa cả gia tộc Gyasi.
Vương Nhất Bác nâng niu bàn tay Tiểu Tán, nhưng ánh mắt lại nhìn anh ta đầy lạnh nhạt.
Tiểu Tán rút bàn tay về, xoay mặt đi nơi khác như thể không muốn nghe lời Vương tử nói về việc làm như mất trí của Tư tế Yibo.
Giết mệnh quan triều đình? Giết Hoàng tộc? Nguyền rủa cận thần và... hủy diệt Ai Cập? Đây là những việc mà một Quan Tư tế cao quý được thần dân xưng tụng có thể làm sao? Ngài dám phản bội thần mà gây ra tội ác tàn độc đến vậy sao? Tư tế Husani Yibo không phải người tàn nhẫn như vậy, không phải kẻ khắc nghiệt chẳng có trái tim và tình yêu thương.
Kẻ khắc nghiệt chẳng có trái tim và tình yêu thương?
Tiểu Tán sững sờ nhận ra một sự thật, chuyển dần ánh mắt xuống hố bọ cạp, nơi mà Công chúa bị chôn sống phải chịu đựng thống khổ đọa đày. Tiểu Tán đã tin, thật sự đã tin Tư tế sẽ làm những điều đó. Bởi ngài đã từng cảnh báo với cậu.
"Nếu ngươi đi, ta sẽ sống như cái xác không có trái tim kia"
Hai hàng nước mắt chảy dài của Tiểu Tán vẫn tuôn rơi không ngừng. Cậu khóc đến nghẹn ngào, đến mờ nhòe mọi thứ. Đây mới thật sự là ý nghĩa sâu xa trong câu nói ấy của Tư tế. Ngài sống không có trái tim, vì người có trái tim sẽ không tàn nhẫn như vậy. Tiểu Tán đi rồi, tình yêu của ngài sẽ chết theo, nên ngài chẳng còn yêu thương và bao dung cho ai được nữa. Một người không có trái tim thì chỉ còn sự tuyệt tình, thản nhiên nhìn cảnh dân chúng lầm than, xác người phơi đầy thành trong dịch bệnh, thậm chí chẳng còn màng đến cả sự tồn vong của cả một vùng lãnh thổ.
Đôi mắt Tiểu Tán đẫm lệ nhòa. Cậu đã điên dại suốt ngần ấy năm dài đằng đẵng, nay kí ức trở về, tình yêu cũng trở về, kéo theo cả bao nuối tiếc, oan khuất, uất hận... Nhưng tất cả đều đã qua rồi, trong tâm trí chỉ còn đọng lại duy nhất nỗi không cam lòng với một người. Cậu yêu ngài, và ngài, cũng vì cậu mà lạnh lùng vô cảm trả thù lên thế giới này.
Tiểu Tán ôm lấy chiếc nhẫn hình nữ thần Isis mà nấc lên, khóc đến chẳng thể thở nổi, khóc đến bi thương, đến héo tàn. Là những giọt nước mắt thật sự dành cho người cậu trân quý nhất, lần đầu tiên kể từ giây phút cậu trút hơi thở cuối cùng.
2000 năm, suốt chừng ấy năm đó, Tư tế Yibo mới được người mà ngài yêu thương thấu hiểu, mới nhận được sự tiếc thương thật tâm thật lòng không chút oán hận của Tiểu Tán.
Ở nơi xa xôi ấy, phải chăng cơ thể giá lạnh cô đơn của ngài đã có chút ấm áp rồi. Ngài đã từ bỏ mọi thứ vì cậu. Từ một nửa thần trở thành kẻ phản bội dưới chân thần, từ một người thanh cao quyền uy trở thành kẻ máu lạnh không có trái tim. Trong giây phút điện thần sụp đổ, vị Quan Tư tế thanh khiết trên thần đàn ấy đã vì một quý tộc nhỏ bé mà cam tâm hủy hoại chính mình.
Tình yêu của ngài thật mãnh liệt, nỗi căm hận của ngài lại vô cùng đáng sợ.
Vương Nhất Bác để cho Tiểu Tán mặc sức trút ra nỗi đau thương trong lòng. Trước đây vị Vương tử lạnh nhạt với thế nhân này có lẽ không bao giờ thấu hiểu nỗi thống khổ mất mát ấy, nhưng hiện tại khi Tiểu Tán mang dáng hình Tiêu Chiến đẫm nhòe lệ nấc lên với nỗi uất hận, thì nỗi đau trong tim y cũng không hề nhẹ hơn Tiểu Tán chút nào. Tư tế Yibo và Tiểu Tán âm dương cách biệt, không thể nhìn thấy nhau. Còn y với Tiêu Chiến vốn có thể nhìn thấy nhau, lại không thể nào nhận ra nhau được nữa.
Cả hai cùng chung một nỗi đau mất đi người mình yêu thương nhất. Tiểu Tán ôm lấy chiếc nhẫn mà gục người bên vách đá, Vương Nhất Bác đứng đối diện lặng yên tự gặm nhấm nỗi mất mát của mình.
Khi bi phẫn qua đi, Tiểu Tán dần dần nguôi ngoai trong tiếng nấc ngắt quãng, mới từ từ bình tâm lại nhìn người thanh niên trước mặt. Chẳng trách sao người này có sức mạnh của thần Isis, toàn thân phảng phất hương thơm hồi sinh. Cân nhắc phỏng đoán thật lâu, Tiểu Tán lên tiếng:
- Ngươi là... truyền nhân của Gyasi?
Bàn tay Vương Nhất Bác vô thức siết chặt lại, để chấp nhận sự thật trong câu chuyện này là điều không dễ dàng. Cũng phải rất lâu, y mới không mặn mà gật nhẹ mái đầu.
Tiểu Tán quan sát Vương Nhất Bác kĩ hơn, nhẹ nhàng hỏi:
- Chuyện gì đã xảy ra với gia tộc của ngươi?
Vương Nhất Bác trầm ngâm không trả lời. Bản thân y cũng không quá rõ ràng, tất cả mọi thứ hiểu được chỉ thông qua những gì Thủy tổ cho y nhìn thấy.
- Thay vì nói bị nguyền rủa, đúng hơn là Thủy tổ của chúng tôi tự nguyện dâng tim để bồi đắp cho Tư tế Yibo.
Trong ảo cảnh quá khứ, Vương Nhất Bác luôn cảm thấy thái độ của Gyasi vô cùng kì lạ. Nếu gã yêu Công chúa, phản bội Tư tế Yibo, thì ngay lúc Tư tế không giữ được bình tĩnh mà muốn đối đầu với quân lính Hoàng gia trong hậu viện để giải cứu Tiểu Tán, thì Gyasi hẳn nên chờ đợi cuộc chiến đó nổ ra, thậm chí để Tư tế trong lúc tức giận có thể giết người. Đó chắc chắn là thời điểm tốt nhất để hạ bệ Tư tế. Tư tế Yibo phạm đại tội, dám tấn công Hoàng gia, không thể nào không bị truất phế. Khi đó Gyasi đầy đủ năng lực được truyền thừa chức vị Quan Tư tế điện thần Isis, càng tiến gần cơ hội kết hôn cùng Công chúa.
Nhưng Gyasi đã không làm như vậy. Ngay lúc Tư tế Yibo sắp đóng băng tất cả, gã lại chạy đến cạnh bên ngài, thức tỉnh ngài:
- Đây không phải là cách, ngài đấu không lại Nữ hoàng, thưa Tư tế.
Trong thời khắc đó, Gyasi cũng không ngần ngại mà nhấn mạnh với Tư tế Yibo:
- Muốn cứu Tiểu Tán, trước tiên ngài phải an toàn.
Chính những lời này đã kéo Tư tế Yibo về thực tại, lập tức thu hồi quyền năng, không làm ra hành động thiếu lý trí chẳng có đường lui với Nữ hoàng.
Sự việc đó khiến Vương Nhất Bác hoài nghi về việc Gyasi có thật sự phản bội Tư tế Yibo và muốn gây hại cho ngài hay không. Hơn nữa, Tư tế Yibo là người cẩn trọng, sâu sắc, Gyasi không cho ngài niềm tin tuyệt đối thì ngài sẽ không giữ gã lại, làm người thân cận bên cạnh ngài. Suốt bao năm cận kề trong thần điện, không lý nào Tư tế Yibo không nhận ra sự không trung thành của Gyasi. Nếu đã biết Gyasi phản bội mình, có lý nào Tư tế Yibo lại còn giao cho gã nhiệm vụ mang viên đá Ankh dâng tặng Công chúa, ngài không nghĩ đến cảnh gã bỏ trốn luôn trong cung hay sao?
Sau đó, khi dòng chữ "Ta đủ năng lực để thực thi lời thề của nàng" hiện lên, không chỉ riêng Gyasi, mà cả Vương Nhất Bác cũng bất ngờ kinh sợ. Vì cả hai biết rõ, năng lực của Quan Tư tế không thể làm được điều này. Cả hai đều nhận ra Tư tế Yibo đã nói dối. Nhưng điều đáng ngạc nhiên nhất chính là Gyasi lại nương theo lời nói dối ấy, bịa ra việc dùng quyền trượng đâm vào tim Tiểu Tán để dẫn dụ Công chúa Menefer tìm đường đến Kim tự tháp giam cầm, giúp Tư tế Yibo nắm được đường đi để vẽ ra bản đồ.
Vương Nhất Bác đi theo kí ức của Thủy tổ, không hề thấy Tư tế Yibo nói gì với Gyasi ngoài việc ra lệnh cho gã tặng lễ vật cho Công chúa. Vậy mà chỉ thông qua một mệnh lệnh ấy, Gyasi lại có thể hiểu Tư tế Yibo muốn làm gì, hơn nữa còn phối hợp vô cùng ăn ý với ngài, không để lại bất kỳ dấu vết nào khả nghi. Công chúa Menefer cứ thế hoàn toàn tin tưởng làm theo rồi mất tích, không một ai hay biết thảm trạng của nàng.
Cho nên rõ ràng, Gyasi rất hiểu Tư tế Yibo, hiểu cả sự tàn độc trong trái tim của ngài kể từ khi Tiểu Tán bị chôn sống. Còn Tư tế Yibo giết Ramsis, giết Công chúa, nhưng lại không giam cầm Gyasi, còn để cho hắn tự do lặng lẽ theo sau ngài suốt chừng ấy thời gian, chỉ để chờ đợi bị trừng phạt. Chứng tỏ từ lâu ngài đã biết, gã tôn thờ ngài, thậm chí yêu thầm ngài.
Gyasi hiểu Tư tế, Tư tế hiểu Gyasi, cả hai người một chủ một tớ sống trong thần điện, cùng hoàn thành chức trách của mình, tự biết vị trí của mình. Sự im lặng của Tư tế Yibo là câu trả lời thẳng thắn nhất cho Gyasi biết, ngài không chấp nhận tình yêu của gã.
Gyasi luôn cho rằng sự từ chối ấy do bởi tình yêu đồng giới là đại tội với thần, nên không phải lỗi từ gã mà với bất kỳ ai Tư tế cũng lạnh nhạt như vậy thôi. Cho dù người đó là Công chúa quyền quý đi chăng nữa. Nhưng không ngờ, mọi quy tắc tưởng như bất di bất dịch của Tư tế Yibo lại bị phá vỡ chỉ bởi một tên quý tộc nhỏ bé, ngài xem nhẹ cả việc phạm vào đại kỵ bày tỏ tình yêu trước điện thần. Sự không cam lòng đã khiến Gyasi phạm phải lỗi lầm không thể tha thứ với Tư tế Yibo.
Phản bội ngài, gián tiếp đưa người ngài yêu nhất vào chỗ chết, Gyasi không cần Tư tế Yibo tha thứ, chính gã cũng sẽ không tha thứ cho mình. Những ngày tháng Ai Cập rơi vào thảm cảnh diệt vong, chứng kiến cuộc sống bình thản trong im lặng của Tư tế Yibo, Gyasi chân chính cảm nhận ngài đang sống nhưng lại không phải là sống.
Cho đến một ngày, sau khoảng thời gian dài đằng đẵng xem Gyasi như không tồn tại, Tư tế cũng mở lời nói chuyện với gã. Ngài trông thấy gã nhìn phần thưởng đầy châu báu, cất tiếng hỏi: "Ngươi thích? Thích thì cho ngươi. Cho ngươi dùng cả đời."
Từ giây phút đó, Gyasi đã nhận ra Tư tế Yibo đang toan tính mối hận mà ngài muốn trút lên gã.
Ngài muốn gã phải dùng ngàn kiếp bù đắp cho Tiểu Tán.
Tư tế Yibo một khi đã cân nhắc làm việc gì, thì mọi sự sắp đặt của ngài đều hoàn hảo đến đáng sợ. Gyasi không hề hay biết Tư tế hạ lời nguyền lên gã lúc nào, chỉ khi ngài trao cho gã chiếc nhẫn, mở lời nhắc nhở: "Đi về phía Nam, đừng từ bỏ chức trách của ngươi. Đừng từ bỏ thần" thì Gyasi đã biết số phận của gã và cả gia tộc đã được Tư tế an bài.
Chỉ là Gyasi không ngờ đến, Tư tế Yibo lại dùng chính cái chết của ngài để nguyền rủa gã.
Gyasi không thể chấp nhận được. Gã chẳng màng nguy hiểm lẫn đau đớn để đào đống đổ nát lên. Tại sao ngài không giết gã như giết Thượng quan, quan quân Ai Cập, hay là Ramsis, Công chúa? Vì sao lại để cho gã nhìn thấy ngài vì yêu một người khác mà nhẫn tâm với chính bản thân đến như vậy. Đối với Gyasi, đó mới là điều tàn nhẫn nhất.
Đổ gục cạnh bên thân xác không có trái tim Tư tế Yibo, Gyasi thống khổ đến con tim đau thắt nghẹn. Gã yêu ngài, nhưng vẫn không dám chạm vào ngài, dù là cái chạm đầu tiên cũng là lần cuối cùng. Đó là tình yêu, cũng là tín ngưỡng, Gyasi không thể nào với tới. Tư tế Yibo là sự tồn tại ở trên cao không phải phàm trần, sự uất hận ngài dành cho gã cũng chính bởi ngài đã tin gã. Tin tưởng người bên cạnh mình để rồi phải trả giá bằng việc đánh mất đi người mình yêu thương nhất. Cho nên, tiếp nhận sự nguyền rủa của Tư tế, Gyasi chỉ có thể cam lòng gào khóc: "Những gì ngài đối với ta, ngài nghĩ ta không biết? Ta sẽ làm tất cả để hoàn trả cho ngài! Tư tế Husani Yibo."
Trả cho ngài, trả cho Tiểu Tán của ngài, một trái tim thuần khiết.
Gyasi xuôi về Nam, chính là quê hương của Tư tế Yibo, tìm đến cội nguồn của ngài. Tu luyện tại nơi đó chính là để mối liên quan giữa gã và Tư tế gắn kết hơn, trái tim của họ Vương sẽ mang đủ sức mạnh như Tư tế mỗi khi dâng tim. Đến khi quyền năng cả hai có thể hòa làm một, họ Vương mới quay lại Ai Cập.
Gyasi niêm phong đoạn ký ức đau thương ấy vào cuộn giấy cói, ấn lên bùa chú mạnh mẽ, rồi cứ như vậy để con cháu của mình từ đời này sang đời khác tiếp tục công việc của một Quan Tư tế, quỳ dưới chân thần, sống trong nhung lụa hạnh phúc, phú quý bạc tiền. Đến một thời điểm cần thiết, tự moi lấy tim của mình dâng trả món nợ máu này.
Nếu hậu duệ đời sau không chấp nhận số phận, thì phải có sức mạnh đủ để phá vỡ phong ấn từ cuộn giấy cói, tìm kiếm sự thật, phá giải lời nguyền. Tuy nhiên, Gyasi cũng chẳng mong mỏi điều đó, điều gã ước vọng là được trả đủ lỗi lầm của mình. Để gã nhẹ lòng, Tư tế nhẹ lòng, Tiểu Tán cũng nhẹ lòng.
Tất nhiên, Vương Nhất Bác sẽ chẳng nói nhiều chuyện đến thế với Tiểu Tán, y chỉ trần thuật một cách ngắn gọn:
- Trái tim được tu luyện đến mức nhẹ như lông vũ của chúng tôi sẽ giúp anh vơi đi oán thù, thanh tẩy sự độc ác mà Tội hồn gieo vào tâm trí của anh. Cho anh tự do, mở ra một con đường để anh tìm về Duat.
Tiểu Tán không hiểu lắm, nhíu mày nhìn Vương Nhất Bác. Cậu đã nhận trái tim thuần khiết từ những người khác? Lúc nào? Ở đâu? Tiểu Tán hoàn toàn không hay biết.
Vương Nhất Bác kiên nhẫn nói rõ hơn:
- Ngay giây phút anh trút hơi thở cuối cùng, Tội hồn đã dung hòa với linh hồn của anh, gieo oán hận và cảm xúc điên cuồng khát máu vào anh, giam cầm anh vĩnh viễn tại nơi này. Sức mạnh một mình Tư tế không thể chống lại chấp niệm của hàng trăm tội nhân tích tụ cả ngàn năm, còn được bảo vệ bởi quyền ấn của Pharaoh xây dựng Kim tự tháp. Cho nên, ngài chỉ có thể thực hiện một cuộc trao đổi với Tội hồn. Tội hồn sẽ nhận một trái tim thuần khiết như nguồn sức mạnh giảm bớt sự đau đớn bị giam cầm, đổi lại, anh sẽ được tự do. Việc gia đình Ramsis không bị phán có tội vẫn được chôn trong Kim tự tháp này, chính là để phá vỡ sức mạnh phong ấn giam cầm của Pharaoh, cho anh có con đường tự do thoát ra ngoài.
Tiểu Tán trầm ngâm nghe câu chuyện, rồi quan sát Vương Nhất Bác thật kỹ, nghiệm ra:
- Vì ta không ra ngoài, không tách bạch với Tội hồn, nên dòng họ của ngươi... phải dâng tim suốt 2000 năm qua?
Vương Nhất Bác khẽ mím môi, gật đầu.
Tiểu Tán lặng người đi, rồi vô lực nhắm chặt mắt lại. Tiểu Tán có một trái tim lương thiện, luôn cầu mong an lành đến với tất cả mọi người. Nay phải tiếp nhận sự thật cả một gia tộc phải chịu cảnh đẫm máu vì mình, nhất thời chưa bình tâm lại được.
Phải một lúc sau, Tiểu Tán mới từ từ mở mắt, giọng thật nhỏ:
- Cho dù ta tỉnh trí để đi ra ngoài, cũng không biết đi về đâu.
Vương Nhất Bác nói:
- Con đường tự do bên ngoài, tìm đến Tử thư, tiến về Duat, vốn vẫn luôn chờ đợi anh, chỉ là anh không chấp nhận, không muốn tin mà thôi.
Tiểu Tán không hiểu, ngước đôi mắt vẫn còn ngấn lệ nhìn Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác lặng lẽ quan sát xung quanh, nói:
- Anh thử gọi tên nó xem.
Tên nó? Tên gì? Tiểu Tán vẫn chưa hình dung ra. Vương Nhất Bác liền nhắc:
- Tên con mèo của anh.
Sắc mặt Tiểu Tán lập tức thay đổi, vừa kinh ngạc vừa ngỡ ngàng. Con mèo của cậu? Vật nhỏ đáng yêu vẫn luôn được cậu đội trên đầu, là món quà trân quý mà Tư tế Yibo ban tặng.
Đôi môi Tiểu Tán run run, giọng nghẹn ngào nức nở. Hai ngàn năm, vạn vật đã thay đổi, con mèo nhỏ bé ấy vẫn luôn bên cạnh cậu sao?
Nước mắt của Tiểu Tán lại vô thức chảy xuống, thương tâm đến tiếng gọi không thể phát ra rõ ràng:
- Ou... Oubes...tet?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com