Chương 16: Lời nguyền của Tiểu Tán
Tác giả: Bòn
...//...
Bữa trưa kết thúc trong ấm áp, vui vẻ. Tiêu Chiến thu dọn, tẩy rửa, rồi cho Kiên Quả ăn, tinh thần thư giãn cực độ. Kể từ khi rời khỏi Kim tự tháp, đây là khoảng thời gian nhẹ nhàng, thoải mái nhất của hắn.
Kiên Quả ăn no, lại nhảy vào lòng Vương Nhất Bác, còn rất không có tiền đồ vươn vai một cái, lim dim ngủ. Nó không chút ý thức về cái sự mập của mình sẽ khiến tê chân, mỏi gối người ta.
Vương Nhất Bác lại không chút che giấu sự ưu ái với con mèo lùn này. Y vuốt ve đầu nó, gãi gãi cổ nó, rồi vân vê tai nó, chơi rất hăng say với gương mặt chẳng tí cảm xúc.
Tiêu Chiến dọn dẹp xong quay lại, nhìn cảnh tượng ấy, trong tâm đột nhiên nổi lên ước vọng lạ đời. Hắn không hiểu vì sao lại nảy sinh cái tư tưởng kì quái rằng, ở cùng với Vương Nhất Bác cũng rất tốt. Y không giá lạnh như cái vẻ bề ngoài, ngược lại, y có cách thể hiện tình cảm rất riêng, khiến người bên cạnh ấm áp vô cùng.
Ngồi xuống salon, Tiêu Chiến lấy ra một sấp tài liệu thu thập được, chuẩn bị vào nội dung chính buổi hẹn hôm nay.
- Việc Oseye và Jahi mắc bệnh, có lẽ cậu đã hay tin? Tôi muốn biết trên quan điểm của Onuris, họ thật sự nhiễm nấm độc trong hầm mộ, hay là bị lời nguyền?
Trước khi đưa ra phỏng đoán của mình, Tiêu Chiến muốn xác định cách nhìn của đối phương về vấn đề này.
Vương Nhất Bác cuối cùng cũng buông Kiên Quả ra, hai khủy tay chống lên đùi, hai bàn tay đan lại vào nhau, nâng đỡ chiếc cằm tinh tế, ra vẻ suy tư.
- Anh có phân biệt được, thế nào là nhiễm độc thông thường, thế nào là bị nguyền rủa không? - Y cất tiếng hỏi lại.
Tiêu Chiến chưa hề nghĩ đến vấn đề này, lắc lắc đầu.
Vương Nhất Bác không tỏ vẻ kiến thức thâm sâu, ngắn gọn nói:
- Chẳng khác nhau gì cả!
Hửm? Tiêu Chiến chớp chớp mắt, bị câu trả lời này làm cho ngơ ngác. Không khác nhau, vậy hỏi làm gì?
Vương Nhất Bác nói tiếp:
- Nếu phân biệt được, ngoài kia đã đầy rẫy những nhà tâm linh học, giải bùa trừ tà một cách công khai rồi. Riêng về Oseye và Jahi, thật ra Onuris đã ghi nhận rất nhiều trường hợp giống họ. Triệu chứng bệnh tương tự, tâm lí hoảng loạn tương tự. Không ai qua khỏi, bác sĩ kết luận họ đều chết vì nhiễm trùng máu hoặc dị ứng với nấm độc trong hầm mộ.
- Tại sao cùng một bệnh, lại có hai kết luận? Nhiễm trùng máu và nhiễm nấm độc khác nhau mà? - Tiêu Chiến hỏi.
Vương Nhất Bác nói: - Vì những người chưa từng xuống lăng mộ cũng bị mắc bệnh. Họ không vào Kim tự tháp thì nhiễm nấm thế nào? Đành kết luận là nhiễm trùng máu thôi. Nếu nói là nhiễm nấm, sẽ vô tình gây hoang mang cho mọi người là bệnh này có thể truyền nhiễm.
- Ngay cả không vào Kim tự tháp cũng bị? Đã ghi nhận được bao nhiêu trường hợp rồi? Từ khi nào thì phát sinh? - Tiêu Chiến hỏi dồn. Hắn những tưởng căn bệnh này rất hiếm và lạ, Onuris sẽ rất quan tâm điều tra. Hóa ra, nó đã diễn ra từ lâu và nhiều người mắc phải hơn hắn tưởng.
Không biết là do vấn đề quá phức tạp hay Vương Nhất Bác ngại giải thích nhiều với Tiêu Chiến, y nhấc điện thoại lên, gọi cho cô thư ký.
- Mang tài liệu về bệnh mật vào cho tôi.
Rất nhanh, cô thư ký xinh đẹp lại xuất hiện, đặt xuống trước mặt hai người một chồng tài liệu lớn. Tiêu Chiến nhìn thấy cũng rùng mình, đừng nói bắt hắn xem hết cái đống này.
Thật may Vương Nhất Bác không đến nỗi độc ác như vậy. Y tìm tìm trong sấp hồ sơ, rút ra một bản không dày lắm, đưa cho Tiêu Chiến.
- Anh tìm hiểu đi.
Tiêu Chiến vừa nhận lấy, Vương Nhất Bác liền tóm Kiên Quả đang nằm kế bên đặt lên đùi mình, tiếp tục vo tròn nó.
Vương tử dù sao cũng là thanh niên trẻ kém hắn đến 6 tuổi, dù ra vẻ chững chạc nghiêm nghị, kiến thức uyên sâu thế nào, vẫn có chút gì đó khá ngây thơ. Tiêu Chiến thấy rất hứng thú khi nhìn ra một khía cạnh khác của Vương tử.
Sấp hồ sơ không dày lắm, chứng tỏ Onuris cũng không có nhiều tư liệu về bệnh tình này. Họ gọi nó là "Bệnh nấm", vì những vết đỏ ươm mủ giống như bị nhiễm nấm độc vậy.
Trước khi Onuris thành lập, những căn bệnh nấm đã được ghi nhận. Theo các chuyên gia khảo cổ và nhà nghiên cứu khoa học, Bệnh này có thể đã tồn tại từ rất lâu về trước. Điều quỷ dị chính là họ không tìm thấy bất kì loại vi khuẩn, vi rút độc hại nào trong máu bệnh nhân. Cứ như cơ thể họ tự dị ứng với một chất gì đó vô hình vậy. Từ từ nổi đỏ, từ từ lở loét, thống khổ từng ngày. Không cách nào ngăn cản được.
Ban đầu ngành y nhận định, bệnh phát sinh ở những nhà khảo cổ từng xuống lăng mộ. Nhưng sau đó, nhiều bệnh nhân được ghi nhận chẳng hề liên quan gì đến khảo cổ. Có người là nhân viên văn phòng, có người là nhà buôn, thậm chí có cả học sinh trung học.
Cho đến nay, số ca bệnh ghi nhận được đã lên đến 250 người. Một con số không hề nhỏ. Nhưng Tổ chức Y tế Thế giới không thể nào công bố và đưa ra cảnh báo gì được. Họ không biết nguyên nhân phát bệnh, không biết cơ cấu chuyển biến, không biết đối tượng bị nhiễm, càng không biết cách trị liệu. Chỉ có thể khẳng định rằng, một khi đã nhiễm đều không qua khỏi, đa phần đều trở nên hoảng loạn, suy sụp tinh thần rồi chết trong đau đớn.
Trong hồ sơ chụp rất nhiều ảnh về các bệnh nhân và dấu hiệu của bệnh. Tiêu Chiến lật lật xem, càng xem đôi mày càng nhíu chặt.
- Họ không phải nhiễm nấm...
Tiêu Chiến mơ hồ hình dung một giả thiết. Cho tới khi đến hình ảnh của bệnh nhân cuối cùng, là giai đoạn cuối hấp hối hơi tàn, Tiêu Chiến gần như khẳng định. Hắn thì thào nói:
- Họ bị bọ cạp đốt.
Những nốt đỏ lở loét sưng tấy này, làn da ươm mủ vàng đặc này, là những gì hắn cảm nhận được trong giấc mơ. Khi hắn nằm trong hố bọ cạp, ngày qua ngày bị chúng đốt đến điên cuồng gào thét, tứ chi của hắn đều biến dạng như vậy, thối rữa, nhứt buốt.
Thế gian này, có lẽ chưa một ai từng bị cả ngàn con bọ cạp đốt từ ngày qua tháng nọ, chưa ai từng bị vết đốt này chồng lên vết đốt kia, nên họ không biết được, hình dạng người bị đốt sẽ thảm hại thế nào.
Chỉ mình Tiêu Chiến biết, vì cơn ác mộng hắn gặp hàng đêm như là chuyện thật diễn ra trước mắt. Và mỗi lúc, hắn càng cảm nhận rõ hiện trạng người không ra người, quỷ không ra quỷ của bản thân ở dưới bố bọ cạp.
Vương Nhất Bác nghe suy đoán của Tiêu Chiến, liền lấy lại tập hồ sơ, xem xét những tấm ảnh trong đó, hoài nghi:
- Bọ cạp rất phổ biến ở Ai Cập, vết đốt của nó không lý nào bác sĩ không nhận ra.
Tiêu Chiến khẳng định: - Nếu cả ngàn con cùng đốt lên một chỗ, thì ngay cả chuyên gia đầu ngành cũng không biết cơ thể bệnh nhân sẽ biến ra cái dạng gì.
Vương Nhất Bác nửa tin nửa ngờ, liền xem xét lại hình ảnh các nạn nhân. Chỗ da mới nhiễm bệnh, quả thật nổi lên một vết u nhỏ, trông qua như dị ứng, nhưng nếu là vết bọ cạp đốt thì cũng khá giống. Bởi vì các nốt đỏ liên tục nổi lên từng ngày, mà trong bệnh viện thì không thể nào có bọ cạp được, nên không ai nghĩ đến nguyên nhân này.
- Bọ cạp ở đâu ra nhiều như vậy để đốt họ? - Vương Nhất Bác thắc mắc.
Tiêu Chiến nhấn giọng: - Trong mơ.
Vương Nhất Bác ngẩng lên nhìn hắn. Tiêu Chiến khẳng định hơn:
- Đốt trong giấc mơ, nhưng vết thương thì thể hiện ra ngoài đời thực.
Vương Nhất Bác đặt sấp tài liệu xuống, nghiêm túc đề nghị:
- Nói tôi nghe về những gì anh biết.
Thái độ của Vương Nhất Bác rất trịnh trọng, thể hiện rõ y đặt nặng vấn đề này, cũng sẽ tôn trọng những thông tin Tiêu Chiến cung cấp, dù nó hoang đường đến thế nào.
Tiêu Chiến cũng biết chỉ dựa vào những giấc mơ mà đưa ra phán đoán thì rất mơ hồ. Nhưng hắn đã tin tưởng thế giới này thật sự tồn tại loại quyền năng đó. Tiêu Chiến cẩn thận sắp xếp lại câu từ, bắt đầu kể về giấc mơ của cha hắn, về cuộc đối thoại với Oseye và những cơn ác mộng mà hắn đang đối mặt.
Vương Nhất Bác chăm chú nghe, dù gương mặt vẫn lạnh tanh vô cảm, nhưng ánh mắt thể hiện vẻ suy tư rất nhiều về câu chuyện của Tiêu Chiến. Hai tay y để trên đùi, tay này vân vê chiếc nhẫn bạc trên tay kia, mặt nhẫn là hình nữ thần Isis. Tiêu Chiến vô tình lướt mắt qua rồi phải dừng lại một chút. Vì hắn chuyên sao chép cổ vật, nên mắt nhìn cổ vật rất không tồi. Từ kiểu dáng, chất liệu, đến màu sắc, chiếc nhẫn kia chắc chắn là cổ vật trân quý, niên đại ít nhất cả ngàn năm.
Vương Nhất Bác không để ý Tiêu Chiến đang đánh giá chiếc nhẫn trên tay mình, y vẫn còn chìm đắm trong những thông tin hắn cung cấp. Hồi lâu, y mới thả lỏng người, nhướng lên trước một chút, tỉ mỉ quan sát ngũ quan của Tiêu Chiến, như thể đang xem xét những cơn ác mộng ấy có thể hiện ra ngoài diện mạo của hắn không.
- Cho nên, anh nghĩ rằng người mắc bệnh tiếp theo sẽ là anh?
Tiêu Chiến khẽ gật đầu. Vương Nhất Bác lại lắc đầu.
- Giấc mơ của anh và họ không giống nhau. Anh thấy bản thân đã nằm dưới hố bọ cạp, không một ai ở cạnh bên. Còn họ lại thấy bị một quái vật lôi xuống đáy Kim tự tháp, rít gào mãi một câu. Nội dung hoàn toàn khác biệt.
Có trời mới biết, nghe được câu nhận định này, Tiêu Chiến cảm động muốn khóc. Chẳng những Vương Nhất Bác không cười nhạo hắn có tinh thần yếu kém, bị dọa cho nằm mộng, còn rất nghiêm túc nghe và phân tích từng điểm khác nhau. Tiêu Chiến cảm giác đã gặp được tri kỷ. Một người có thể hiểu cho nỗi sợ của hắn, cũng hiểu luôn vấn đề hắn đặt ra không phải trò đùa, không phải chuyện ma chuyện quỷ để nhát người.
Vì vậy, Tiêu Chiến càng có nhiệt huyết muốn tìm hiểu rõ vấn đề hơn. Hắn nói:
- Ban đầu tôi cũng nghĩ như vậy. Rất có thể, giấc mơ của tôi là khởi đầu trong giấc mơ của họ. Nhưng sau đó, tôi đã nhìn thấy một thứ.
Tiêu Chiến mở ra đống tư liệu mang theo, tìm các bức ảnh chụp trong buồng mai táng của Oromose. Đây là những bức bị chụp vội vàng ngay lúc đàn bọ cạp vừa tấn công vào, sau đó Onuris dùng roi điện tấn công, xác bọ cạp lẫn dịch nhầy bắn tung tóe, che lấp cả khu tường đá này. Nên sau khi giải quyết hết bọ cạp và dơi, các nhà khảo cổ không cách gì chụp ảnh lại được nữa.
Tiêu Chiến chọn ra bức rõ ràng nhất, hướng về phía Vương Nhất Bác, chỉ vào góc trái của tấm hình, nơi có hàng loạt hình vẽ bị mờ ảo bởi ánh đèn.
Hình đầu tiên, vẽ cánh đồng lúa màu, kế bên có 2 người đang cầm quạt.
Bức tiếp theo vẽ một hình tam giác, giống kim tự tháp, ở giữa có dòng nước đỏ chảy. Rất nhiều người vây xung quanh kim tự tháp ấy, đồng thời la ó, chỉ trỏ một người bị đứng riêng biệt.
Ở hình kế, họ chôn sống người này vào một quan tài, và đổ vào đó những hạt nhỏ li ti.
Hình họa cuối cùng là cảnh rất nhiều người hoảng sợ, tuyệt vọng vì những chấm đỏ trên mặt.
Quan trọng hơn, các bức họa này đều được chạm khắc phía dưới dòng văn tự đỏ "Trừ Tiểu Tán"
Vừa chỉ từng bức họa, Tiêu Chiến vừa phân tích:
- Hình ảnh đầu tiên, họ đang trồng lúa màu? Trồng lúa màu thì không dùng quạt, hành động cầm quạt này không phải trời nắng, muốn quạt cho bản thân mát mẻ, mà họ đang quạt cho lúa màu.
Vương Nhất Bác kết luận: - Lúa màu bị cháy.
- Chính xác. - Tiêu Chiến chỉ sang bức thứ 2 - Kim tự tháp? Không phải. Tôi cho rằng hình chóp nhọn này là một quả núi, còn dòng nước đỏ, chính là dung nham.
Vương Nhất Bác suy đoán: - Thảm họa núi lửa?
Tiêu Chiến gật đầu: - Ngành khảo cổ đã kết luận, năm 44 trước công nguyên, Ai Cập phải chịu đợt phun trào núi lửa khủng khiếp. Chính thảm họa này đã ảnh hưởng đến sự hình thành gió mùa ở Châu Phi và làm suy giảm lượng mưa, khiến Vương quốc Ptolemaic của nữ hoàng Cleopatra suy yếu, rơi vào tay quân La Mã. Theo bức họa, người Ai Cập cổ dường như đang đổ mọi tội lỗi về vụ núi lửa phun trào cho người thanh niên đứng biệt lập này. Từ đó dẫn đến bức họa thứ ba, anh ta đã phải nhận sự trừng phạt, đó là bị chôn sống. Tôi đoán, những hạt nhỏ li ti này chính là bọ cạp.
Vương Nhất Bác trầm ngâm nhìn một chút, tiếp lời: - Nên ở bức họa thứ 4, họ đã phải chịu lời nguyền của người thanh niên nọ. Dịch bệnh của những nốt đỏ. Như vậy, người thanh niên bị biệt lập ấy, chính là Tiểu Tán?
Đó là những gì Tiêu Chiến nhận định, hắn bổ sung thêm:
- Núi lửa là hoạt động của thiên nhiên, Tiểu Tán không thể nào là nguyên nhân gây nên vụ phun trào ấy. Nhưng người cổ đại chỉ tin thần linh, không biết khoa học, cho nên Tiểu Tán phải chịu hình phạt chôn sống với bọ cạp quả là quá thảm khốc, quá uất ức. Anh ta không thể siêu thoát. Nỗi oán hận cùng chấp niệm mạnh đến mức có thể sinh ra lời nguyền.
Ngừng một chút, Tiêu Chiến kết luận:
- Kim tự tháp Ramsis chạm khắc vô tận dòng văn tự "Trừ Tiểu Tán" để trừ diệt anh ta. Nhưng thực chất, chính Tiểu Tán từ lâu đã để lại lời nguyền đáng sợ hơn trong chính lăng mộ của Ramsis và rất nhiều lăng mộ khác nữa. Tôi tin con quái vật mà Oseye nhìn thấy trong mơ chính là Tiểu Tán. Anh ta muốn lôi tất cả bọn họ chôn vùi cùng bọ cạp giống như anh ta.
Nhíu chặt đôi mày suy tư, Tiêu Chiến lắc đầu: - Chỉ có một điều tôi không hiểu, tại sao đã có đến hơn hai trăm người dính phải lời nguyền, lại không một ai kể về giấc mơ của họ. Thậm chí cả cha của tôi, nếu không phải nghe ông nói mớ, tôi cũng không biết về câu nói "Ở đây, ở tận cùng Kim tự tháp".
Vương Nhất Bác liền đáp: - Vì Tiểu Tán không cho họ nói.
Tiêu Chiến ngạc nhiên: - Tại sao?
Nghe qua câu nói "ở đây, ở tận cùng Kim tự tháp" sẽ có cảm giác như Tiểu Tán muốn nhốt nạn nhân ở đáy lăng mộ. Nhưng nếu phân tích kỹ, lại giống như anh ta đang muốn nhắc nhở họ, là anh ta đã bị chôn vùi ở đáy một Kim tự tháp nào đó, và muốn họ đến giải cứu. Lời nguyền được hình thành bởi chấp niệm quá nặng trước khi chết, Tiểu Tán chết rất thảm, khát khao của anh ta chắc chắn là muốn thoát ra khỏi chốn địa ngục kia. Tiêu Chiến vẫn luôn cho rằng, chỉ cần tìm thấy Tiểu Tán, đưa anh ta ra khỏi quách quan tài đầy bọ cạp, lời nguyền sẽ được phá giải.
Rất tiếc, cho dù cả ngàn năm, vẫn không ai biết Tiểu Tán bị chôn ở đâu, thậm chí mọi người còn không biết đến sự tồn tại của anh ta cho đến khi Kim tự tháp Ramsis bị phát hiện. Nếu như tất cả những bệnh nhân đều kể ra giấc mơ của mình, có phải câu chuyện này không bị chôn vùi lâu như vậy? Nếu như Tiểu Tán nguyền rủa họ, lý nào không cho họ nói ra để họ giải cứu anh ta?
...//...
Chương 17 Bòn đang chỉnh sửa, sẽ post trong ít phút nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com