Chương 17: Lời nguyền của Tiểu Tán (tt)
Vương Nhất Bác bấy giờ mới đổi thế ngồi, uống một ngụm trà, chậm rãi nói:
- Vấn đề này liên quan đến việc giấc mơ của anh khác biệt với giấc mơ của những người kia.
Tiêu Chiến thật sự không ngờ Vương Nhất Bác có thể lý giải được cả chuyện này. Mắt hắn mở tròn nhìn người kia không che giấu sự ngưỡng mộ, biểu hiện cảm xúc thật hiếm hoi của hắn. Tuổi trẻ tài cao, quả thật bất phàm! Tiêu Chiến lăn lộn trong ngành bấy lâu, điềm tĩnh trải nghiệm nhiều sự việc, cũng thấy qua không ít các giáo sư, tiến sĩ kiến thức chuyên sâu, phân tích cặn kẽ từng góc khuất mà các cổ vật để lại. Tuy nhiên, năng lực vừa liếc nhìn đã nắm bắt vấn đề, vừa nghe qua đã thấu hiểu mấu chốt, thì hắn thật sự bội phục người đối diện.
Vương Nhất Bác đặt chén trà xuống bàn, nhấn mạnh:
- Vì anh và họ, chịu hai lời nguyền khác nhau.
Lại có thêm lời nguyền nào nữa? Sao lắm quá vậy?
Vương Nhất Bác đưa ra vấn đề: - Ở Kim tự tháp Ramsis, tại sao đám bọ cạp tản đi, rồi khi chúng ta vào được buồng mai táng, chúng lại quay trở về?
Tiêu Chiến chưa bao giờ nghĩ đến điều ấy, mà chắc chẳng có ai để tâm trí đến chuyện ấy cả. Tình huống ấy chỉ lo chạy, lo thoát, nào có tâm trạng quan sát rồi đặt câu hỏi tại sao? Nhớ đến cảnh tượng hãi hùng trong Kim tự tháp kia, Tiêu Chiến chỉ có thể phỏng đoán:
- Chúng tán đi không phải vì sợ cậu ư? Chúng quay trở lại vì có thêm đồng bọn, vừa đông hơn, còn có dơi góp sức.
Lời phỏng đoán này chẳng mang chút gì là có cơ sở, thật ra Tiêu Chiến chỉ muốn ám chỉ năng lực vượt mức người phàm của Vương tử mà thôi.
Vương Nhất Bác lại không chút để tâm, lắc đầu nói:
- Nếu tôi có khả năng khiến chúng sợ hãi như vậy, chúng đã không tấn công mọi người. Đám bọ cạp đó, chỉ là không dám đến gần tôi thôi, chứ không chạy trốn tôi.
Tiêu Chiến càng mơ hồ: - Vậy...
Vương Nhất Bác nói:
- Có một thế lực điều khiển bọn chúng. Thế lực này chống lại Tiểu Tán. Sở dĩ đám bọ cạp tán đi vì số lượng quá ít để đối phó với tôi. Thế lực này để chúng ta vào buồng mai tán trước, nhưng lại dùng chính xác chết bọ cạp để che lấp đi nội dung liên quan đến Tiểu Tán. Bọ cạp tấn công anh mục đích cũng là để tôi kéo anh rời đi. Vì còn ở đó, chắc chắn tôi sẽ nhìn thấy những bức họa này. Thế lực này không chỉ rất mạnh, mà còn hiểu rất rõ về tôi. Hay đúng hơn, hiểu rõ về Onuris.
Chuyện này vượt ngoài dự đoán của Tiêu Chiến, hắn càng trầm mặt chăm chú nghe.
Vương Nhất Bác vẫn luôn dùng chất giọng vô cảm vừa trầm vừa nhanh phân tích:
- Chính Tiểu Tán cũng biết sự tồn tại của Thế lực này. Thông qua giấc mơ, Tiểu Tán báo cho họ vị trí của mình bị chôn, nhưng cũng chính anh ta lại không cho họ nói ra. Vì họ nói ra, Thế lực này sẽ biết, sẽ gây bất lợi cho anh ta.
Tiêu Chiến hỏi: - Tiểu Tán không cho họ nói bằng cách nào? Anh ta chỉ luôn rít một câu "Ở đây, ở tận cùng kim tự tháp".
Vương Nhất Bác nheo đôi mắt lại, như cười cợt Tiêu Chiến. Một biểu hiện rất hiếm trên gương mặt lạnh tanh của y.
- Oseye kể gì với anh? Lúc Tiểu Tán rít lên câu kia, anh ta làm gì?
Tiêu Chiến trả lời ngay:
- Anh ta kéo cô ấy xuống, vừa rít lên, vừa... - Nhớ tới đây, Tiêu Chiến gần như đơ người, miệng khó khăn nói từng chữ nhỏ xíu - Vừa... ấn bọ cạp vào miệng cô ấy... đến khi cô ấy không bao giờ nói được nữa...
Tiêu Chiến lặng đi với hình ảnh tự mình tưởng tượng ra. Hắn không biết lúc còn sống, Tiểu Tán là người thế nào, nhưng rõ ràng lời nguyền mà anh ta để lại, vô cùng độc ác, vô cùng tàn nhẫn. Đó chính là lý do bao nhiêu người bị nguyền rủa cả ngàn năm qua đều không ai hé ra một tiếng về giấc mơ bọ cạp. Cũng có thể là nguyên do Oseye phải tự sát sau khi lỡ lời kể với Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác tiếp tục lý giải:
- Thế lực này đã lầm tưởng anh có liên quan đến Tiểu Tán, cũng như cuốn Tử thư, nên đã tấn công anh bằng ác mộng. Giấc mơ mà anh thấy, là cảm giác thống khổ của Tiểu Tán sau khi bị chôn cùng bọ cạp, chứ không phải như Oseye là sự sợ hãi của họ khi bị Tiểu Tán giam giữ. Thế lực này dùng chính nỗi đau của Tiểu Tán để đánh lại những gì liên quan đến Tiểu Tán. Anh hiểu không?
Tiêu Chiến rất muốn nói "Tôi không hiểu", nhưng trước mặt Vương Nhất Bác, hắn không muốn thể hiện ra điều đó. Đành hỏi:
- Vậy Thế lực đó là cái gì? Vì sao không muốn cho bất kì ai biết về Tiểu Tán, vì sao lại hiểu rõ về Onuris?
Vương Nhất Bác lắc đầu:
- Tôi không biết. Sau khi cùng anh ở trong dãy hành lang, tôi mới cảm nhận ra nó. Tôi nghĩ, nó vào Kim tự tháp sau chúng ta.
Cũng có nghĩa nó ở phía sau Tiêu Chiến ư? Vì lúc đó hắn là người đi sau cùng.
Bất giác Tiêu Chiến thấy rợn hết cả người. Một mình Tiểu Tán đã đủ đáng sợ, đã giết mấy trăm người. Bây giờ còn xuất hiện thêm một thế lực vô hình đấu lại Tiểu Tán. Rốt cuộc, lãnh hậu quả chỉ có người trần mắt thịt vô tội.
Nhìn nhìn Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến kín đáo hít sâu một hơi, nhỏ giọng nói ra mục đích thật sự của chuyến thăm này:
- Vậy... Thế lực đó sẽ làm gì tôi? Những cơn ác mộng đó cứ như vậy mãi? Không có cách nào giải trừ ư?
Dù sao cũng là bị nguyền rủa. Những người chịu lời nguyền của Tiểu Tán không một ai sống sót. Đây là Thế lực chống lại Tiểu Tán, vậy kết cục của Tiêu Chiến cũng sẽ chết chắc?
Vương Nhất Bác không trả lời vội, chỉ chăm chú nhìn Tiêu Chiến, như đánh giá vẻ tiều tụy, hốc hác vì thiếu ngủ của hắn. Bàn tay y bất giác nâng nhẹ lên, rồi rất kín đáo nắm chặt, hạ xuống. Cân nhắc một chút, y nói:
- Tôi không có chút manh mối nào về Thế lực kia. Nhưng nếu nó đã luôn chống đối Tiểu Tán, thì chúng ta sẽ bắt đầu tìm hiểu từ Tiểu Tán. Những người bị dính lời nguyền của anh ta chắc chắn có một điểm chung, và điểm chung đó chính là mấu chốt chỉ ra nơi anh ta bị chôn sống.
Tiêu Chiến lại cầm lên tập hồ sơ, chán nản nói:
- 250 người, trải dài cả ngàn năm, tìm điểm chung bằng cách nào?
Lúc này, Tiêu Chiến mới nhận ra lời nói vừa rồi của Vương Nhất Bác, y dùng từ "chúng ta". Nếu chỉ là Onuris điều tra, thì phải dùng "chúng tôi" chứ.
Như mở cờ trong lòng, sắc mặt Tiêu Chiến tươi hẳn lên, miệng cũng không giấu được nụ cười. Tươi vui nói:
- Vậy... cậu, cậu chịu giúp tôi?
Vương Nhất Bác đang nhìn tay Tiêu Chiến lật lật mấy trang hồ sơ, liền chuyển ánh mắt lên nụ cười "rất - hạnh – phúc – mong - chờ" của hắn, im lặng không đáp.
Tiêu Chiến tức thì bậm bậm môi lại, sợ người ta lại chướng mắt nốt ruồi và răng thỏ của mình. Nhưng là mạng sống đó, đâu thể không mặt dày. Hắn đành dùng chất giọng nhẹ như tơ cùng vẻ mặt vô hại mà nài nỉ.
- Thật ra... những giấc mơ như vậy, nói chung thì, à, tôi, tôi thừa nhận bản thân sợ hãi. Tôi không muốn thấy chúng nữa, tôi...
Bất ngờ Vương Nhất Bác vươn người đến, áp hờ bàn tay lên mặt Tiêu Chiến. Tiêu Chiến liền cảm giác như có một cơn gió lạnh thoảng qua, vô cùng tươi mát. Làn gió thanh thiết theo hơi thở của hắn bay lượn vào trong tâm trí, cuốn lấy mọi điều sợ hãi, thanh lọc ám ảnh u ám, xua tan hoảng loạn về ác mộng. Tiêu Chiến ngẩn ngơ bất động, cho đến khi Vương Nhất Bác thu tay về, hắn vẫn còn mở tròn mắt ngạc nhiên. Cơ thể hắn nhẹ hẫng, không chút mệt mỏi, không chút ưu phiền. Tinh thần minh mẫn đến lạ.
Tiêu Chiến lắc lắc đầu, cảm giác không chút nào chân thực. Ngây ngốc hỏi:
- Cậu vừa làm gì vậy?
Vương Nhất Bác liền cúi đầu xem mấy bức hình trong buồng mai táng, không hề nhìn Tiêu Chiến, thờ ơ đáp:
- Đêm nay anh sẽ không mơ nữa.
Tiêu Chiến vô cùng hoài nghi, nhưng nhìn thái độ lạnh nhạt của Vương Nhất Bác, hắn biết y không muốn tiếp tục nói sâu về khả năng kì diệu của mình. Nhưng hắn đến đây để nhờ vả, thì phải nhờ cho trót.
- Vậy... còn đêm mai thì sao? - Hỏi ra câu này, hắn cũng thấy da mặt mình rất dày.
Vương Nhất Bác vẫn ung dung xem ảnh: - Tôi không biết.
Tiêu Chiến giật giật khóe miệng, chẳng biết nói gì nữa. Không lẽ lao vào kẻ kia, hay quỳ xuống chân y mà gào khóc: Làm ơn đi, cứu một mạng người như xây 7 tháp phù đồ, tôi không biết mình sẽ chết lúc nào, cậu lợi hại như vậy, quơ tay thêm vài cái triệt hẳn giấc mơ kia đi a ~ Xin thề có trời đất chứng giám, tôi sẽ không tố cáo Vương tử không phải là người phàm.
Tâm gào thét, nhưng mặt Tiêu Chiến vẫn giữ nét điềm tĩnh bên ngoài, giả bộ nhìn theo những tấm ảnh Vương Nhất Bác xem, vu vơ nêu ý kiến:
- Tiểu Tán sống ở thời Vương triều Ptolemaic, tức cách đây hơn 2000 năm. Nếu anh ta bị chôn dưới đáy Kim tự tháp, thì mọi Kim tự tháp ở Ai Cập đều có thể cả. Bởi gần như chúng đều trên 2000 năm tuổi. Tìm hết 140 cái? Đúng là mò kim đáy bể.
Vương Nhất Bác nói: - Không có thời gian để tìm từng cái Kim tự tháp như vậy. Lời nguyền của Tiểu Tán kéo dài khoảng 2 tháng, một số người khỏe mạnh như cha của anh có thể sống được đến tháng thứ 3. Nhưng lời nguyền của Thế lực chống đối Tiểu Tán mạnh hơn hẳn, mạng của anh có thể bị nó cướp đi bất cứ lúc nào.
- Cậu nói gì? - Tiêu Chiến sửng sốt - Ý là, tôi cũng không còn sống lâu nữa?
Vương Nhất Bác không trực tiếp trả lời câu hỏi, chỉ nói thêm:
- Phải tìm ra Tiểu Tán càng sớm càng tốt. Từ đó mới có manh mối về Thế lực đang kiềm hãm anh ta là gì.
Tiêu Chiến nào còn tâm trí để suy luận cái gì nữa. Hắn cần thời gian để chấp nhận sự thật, để tiêu hóa thông tin là mình sẽ chết bất đắc kì tử. Lúc đến đây, hắn ôm tâm tư là giấc mơ của mình khác Oseye, là mình chỉ gặp một tai nạn nhỏ chứ không phải bị Tiểu Tán nguyền rủa. Giờ mọi thứ phơi bày, lời nguyền mà hắn trúng phải có quyền năng còn mạnh hơn Tiểu Tán.
- Chúng ta biết tìm Tiểu Tán ở đâu trong cả trăm Kim tự tháp ở Ai Cập? Ngoài Kim tự tháp Ramsis có đề cập đến anh ta, thì hầu như không có lăng mộ nào nhắc đến tên anh ta cả. - Tiêu Chiến thầm than - Có thể căn phòng mà chúng ta không vào được ở Kim tự tháp Ramsis sẽ cung cấp nhiều thông tin hơn. Nhưng không có mật mã cũng chẳng có cách nào mở được cửa.
Vương Nhất Bác không hồi đáp, Tiêu Chiến liền nói thêm:
- Vương tử, cậu nói xem, tôi nên làm gì tiếp theo đây? Nên đi đâu để biết thêm về Tiểu Tán đây?
Hắn thật sự bế tắc. Toàn bộ tư liệu đã xem đến nhàu nát, mọi thông tin về lời nguyền kì quái cũng đọc lướt qua một lần, tất cả về Tiểu Tán càng lúc càng bí ẩn và đáng sợ chứ chẳng tháo gỡ được gì thêm. Hắn chỉ là người phàm, là dân công sở ngày làm tám tiếng, đột nhiên phải đối mặt với thế lực siêu nhiên, quyền năng ma quỷ, gắn gượng trụ được tới giờ không phát điên đã tự cảm thấy rất thần kỳ rồi. Trước mặt Vương Nhất Bác, trước mặt người mà bản thân đã ngầm xem là thần thánh, Tiêu Chiến không muốn giả vờ trầm ổn nữa, không muốn bày ra vẻ mặt điềm tĩnh nhu thuận lúc nào cũng cười nữa. Hắn thật sự sợ hãi hơn bất cứ ai, sợ những cơn mộng, sợ tương lai tăm tối của số phận mình. Hắn đến đây, dẹp bỏ ái ngại, chấp nhận mặt dày, đến đây là để cầu xin cứu rỗi.
Nhưng nét mặt của Vương Nhất Bác luôn lạnh tanh xa cách, đối đáp với Tiêu Chiến nửa gần nửa xa, hắn cũng không dám thẳng thừng xin giúp đỡ.
Nghe Tiêu Chiến hỏi, Vương Nhất Bác không trả lời ngay, vừa xem lại đống tư liệu, vừa lạnh lùng nói:
- Anh về nghỉ ngơi thật tốt, ngủ một giấc thật sâu, lo cho sức khỏe trước mắt đi đã.
Tiêu Chiến bậm bậm môi, giả lơ hỏi phong phanh:
- Chính cậu cũng không chắc ngày mai tôi có mơ nữa hay không. Gặp ác mộng đó thì không thể ngủ được. Chẳng lẽ, ngày nào cũng chạy đến đây cho cậu sờ mặt một cái?
Thốt ra câu này, Tiêu Chiến lén nhìn Vương Nhất Bác không chớp mắt, âm thầm quan sát biểu hiện của y. Tiếc rằng kẻ mặt lạnh kia luôn cúi đầu xem xét tư liệu, không biết mang tâm tư gì. Y cứ chú tâm mà xem, mà im lặng, đến khi Tiêu Chiến tự biết thân biết phận không thể nhờ vả người ta như thế, ngậm ngùi quay mặt đi, y mới đáp nhanh:
- Nếu anh muốn.
- Hả? - Tiêu Chiến lập tức quay mặt lại, Vương Nhất Bác cũng ngẩn lên nhìn hắn, nói rõ hơn:
- Nếu anh muốn mỗi ngày đều chạy 200km đến đây, tôi cũng không ngại giúp anh một lần.
Tiêu Chiến niểng niểng đầu, cần nhắc lời nói của Vương Nhất Bác là đùa hay thật. Vương Nhất Bác lại không chút biểu cảm gì, cầm lên tấm ảnh chụp 4 bức họa mà Tiêu Chiến vừa phân tích, đưa ảnh vào sát mắt hơn để quan sát. Sau đó, bắt đầu suy tư kỹ hơn.
- Có manh mối ư? - Tiêu Chiến đầy chờ mong hỏi.
Vương Nhất Bác nói:
- Tôi đang tự hỏi, hình chụp bị mờ, bị lóa sáng đến như vậy, tại sao anh vẫn nhìn rõ nội dung 4 bức họa này.
Tiêu Chiến cầm tấm ảnh lên, xoay ngược xoay xuôi, nhíu mày: - Nhìn rõ mà.
Vương Nhất Bác gật gật đầu, nói:
- Chứng tỏ tinh thần lực của anh rất tốt, không dễ bị những thứ âm linh đánh bại đâu. Có điều, anh quan sát sót một thứ quan trọng rồi. Nhìn xem, ở bức họa thứ 2, phía sau Tiểu Tán có gì.
Tiêu Chiến chăm chú nhìn lại cẩn thận hơn. Bức họa thứ 2 là hình vẽ núi lửa, vẽ người dân cùng nhau chỉ trích một người. Người này đứng biệt lập sát góc phải bức họa... phía trên là dòng văn tự bùa chú "Trừ Tiểu Tán". Đâu còn gì đâu. Đêm qua, Tiêu Chiến đã soi thật kỹ các bức ảnh này.
Vương Nhất Bác nhắc: - Dưới chân anh ta.
Tiêu Chiến liền nhíu mày để nhìn, còn kéo căng tấm hình. Ánh sáng đèn pin quá chói, người chụp còn run tay, mọi thứ đều mờ ảo. Đột nhiên, Tiêu Chiến mở tròn mắt, ngẩng đầu lên:
- Con mèo? Dưới chân anh ta là một con mèo?
Ánh mắt Vương Nhất Bác mang vẻ tán thưởng. Tiêu Chiến suy đoán:
- Tiểu Tán có nuôi một con mèo? Là mèo của anh ta nên người xây mộ mới vẽ nó ở dưới dân anh ta. Ở Ai Cập cổ, chỉ có Pharaoh mới được nuôi mèo mà?
Vương Nhất Bác nói:
- Trong thời Vương quốc Cổ là vậy, đến thời nữ hoàng Cleopatra thì các Vương tôn quý tộc đều có thể nuôi mèo. Chứng tỏ, một, Tiểu Tán là người rất có địa vị trong xã hội lúc đó. Hai, anh ta cưng mèo đến mức con vật nuôi này trở thành biểu tượng để người xem hình họa nhận ra anh ta.
Tiêu Chiến cũng cảm thấy nhận định này rất đúng. Nhưng mà, chuyện Tiểu Tán có nuôi một con mèo, với chuyện anh ta đang bị chôn ở Kim tự tháp nào, hình như chẳng liên quan đến nhau.
Điều thần kỳ chính là, Vương tử có thể khiến nó liên quan đến nhau. Rõ ràng y đã phát hiện ra điều gì đó, nét mặt thư giãn hơn lúc xem xét các tài liệu rất nhiều. Y nhẹ nhàng bế Kiên Quả lên đùi, bâng quơ vuốt vuốt lông mèo, hờ hững nói:
- Anh có biết, mèo là linh vật canh giữ các linh hồn trong quan niệm người Ai Cập cổ. Nhưng nếu linh hồn mà nó canh giữ lại là chủ nhân của mình, thì nó sẽ bị điều khiển bởi chính linh hồn đó không?
Tiêu Chiến ngơ ngác một hồi, nhỏ giọng nói:
- Ý cậu là...
- Con vật này, có thể chính là thứ liên quan đến Tiểu Tán mà anh tiếp xúc mật thiết, khiến cho Tử thư và cả Thế lực kia nhận nhầm anh là Tiểu Tán.
Tiêu Chiến không hề ngờ đến câu chuyện sẽ đi theo hướng này, ánh mắt mở tròn cầu giải thích.
Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn hắn, đưa ra giả thiết:
- Theo hình họa, Tiểu Tán có nuôi một con mèo, ngay trong lúc anh ta bị định tội, nó cũng có mặt ở đó. Khi Tiểu Tán chết, con mèo vì lòng trung thành sẽ trông giữ linh hồn cho anh ta. Giữa loài mèo có những mối tương quan nhất định, bảo vệ lãnh thổ nhất định. Kiên Quả của anh, có thể đã đi vào lãnh thổ của con mèo đó, nên bị nó tấn công. Vết thương lưu lại chính là quyền năng của con méo đó, hay đúng hơn là quyền năng của Tiểu Tán truyền cho con mèo của anh ta. Anh tiếp xúc thường ngày với Kiên Quả, tự khắc sẽ bị truyền lây quyền năng đó.
Ngưng một chút, Vương Nhất Bác lý giải thêm:
- Cũng chính vì thế, cái đêm Kiên Quả đến gần Kim tự tháp Ramsis, quyền năng của Tử thư lầm tưởng nó là Tiểu Tán, đã trực tiếp tấn công Kiên Quả. Thế lực mạnh đến mức phá tan vách đá, khiến lối vào bị lộ.
Tiêu Chiến ngây ngẩn một hồi, cảm giác quá là không chân thực. Vậy ra, kẻ mở cửa lối vào Kim tự tháp Ramsis, là Kiên Quả? Lúc đó nó đã bị tấn công, chả trách sau khi trở về lại sợ hãi kêu rên suốt cả tuần. Nhưng hắn vẫn mơ hồ:
- Kiên Quả bị con mèo của Tiểu Tán tấn công lúc nào?
Suy nghĩ một chút, Tiêu Chiến bật người đứng dậy, cao giọng nói:
- Tôi đã biết nên tới đâu để tìm manh mối về Tiểu Tán rồi. - Hắn hưng phấn đến đi qua đi lại - Chính là hai năm trước, lúc tôi nhặt Kiên Quả. Khi đó, nó đang thoi thóp, tôi nghĩ nó sắp chết khát, nhưng thực chất là bị con mèo của Tiểu Tán tấn công. Nơi đó, là trước cửa vào Kim tự tháp Djoser.
Dừng bước, Tiêu Chiến kết luận:
- Chẳng lẽ, Tiểu Tán đang ở Kim tự tháp Djoser?
...//...
Bòn lảm nhảm: Có thể hai chương này mọi người đọc hơi khó hiểu, Bòn xin tóm lại nội dung như sau:
- 2000 năm trước, núi lửa phun trào, Tiểu Tán bị cho là tội đồ của thảm họa này, bị chôn sống cùng bọ cạp. Quan tài đặt ở đáy một Kim tự tháp (KTT) nào đó ở Ai Cập. (Vì ở Ai Cập, mọi KTT đều trên 2000 năm tuổi, nên Chiến không thể loại trừ được KTT nào. Trong 140 KTT tìm thấy ở Ai Cập, không biết Tiểu Tán bị chôn ở đâu)
- Sau khi chết, Tiểu Tán để lại lời nguyền. Người bị dính nguyền sẽ mơ thấy Tiểu Tán lôi xuống KTT và nhét bọ cạp vào miệng. Ý là, Tiểu Tán muốn họ đến cứu, lại không cho họ nói ra tin tức, vì sợ một Thế lực nào đó luôn gây hại cho Tiểu Tán.
- Thế lực đó không muốn ai biết về Tiểu Tán, và luôn tìm Tiểu Tán để diệt trừ. Nó hiểu lầm Tiêu Chiến là Tiểu Tán, nên nguyền rủa Tiêu Chiến bằng ác mộng bị chôn sống cùng bọ cạp.
- Lí do nó hiểu lầm Tiêu Chiến là Tiểu Tán như sau: 2 năm trước, Kiên Quả vô tình lang thang ở KTT Djoser và bị con mèo của Tiểu Tán đánh (động vật có tập tính bảo vệ địa bàn). Cú đánh này đã để lại trong người Kiên quả quyền năng của con mèo đó. (Mà quyền năng từ con mèo của Tiểu Tán - chính là quyền năng được Tiểu Tán truyền cho)
Tiêu Chiến nhặt Kiên Quả về nuôi. Tiếp xúc lâu ngày mật thiết với nó nên trên người cũng bị lây quyền năng đó. Cho nên Thế lực kia lầm tưởng Tiêu Chiến là Tiểu Tán @@
(Hành trình truyền lay quyền năng thế này: Tiểu Tán --> Con mèo của Tiểu Tán --> Kiên Quả --> Tiêu Chiến)
- Tới đây cũng lí giải tại sao lối vào Kim tự tháp Ramsis đột nhiên bị phát hiện: Quyền năng trong Tử thư được Tư tế mệnh lệnh là giết Tiểu Tán. Khi Kiên Quả đến gần, nó tưởng là Tiểu Tán nên đập cho một phát, làm nức đá, lộ đường đi luôn.
Đó, nội dung là vậy đó. Và giờ Bác với Chiến bắt đầu cuộc hành trình đi tìm Tiểu Tán.
Nói chung, Kiên Quả mập lùn có vai trò vô cùng quan trọng trong quá trình Tiêu Chiến đi tìm con quái vật trong chính bản thân mình. Người ta nói, đừng xem thường mấy đứa chân ngắn là vậy!!
*** Hôm nay Bòn cố post nốt hai chương dài, vì 2 chương này nội dung chồng chéo, tách ra post sợ mọi người quên, không hiểu. Tuần sau Bòn có lịch công tác, nên ngày post sẽ chậm một chút, vì hiện Bòn chưa viết gì cho Chương 18. Có lẽ hẹn gặp các bạn vào thứ 7 tuần sau với hành trình Bác - Chiến đi tìm Con mèo của Tiểu Tán.
À, thật ra mọi người đã gặp con mèo này rùi (chỉ chỉ lên phần trailer đầu truyện =)))) Chắc đã biết tên của nó là gì ha ~
*********** Không hiểu sao một số bạn không thể đọc được chương 18, nên Bòn post luôn Chương 18 qua đây *****************
Tác giả: Bòn
Beta: Cho Kyung Ah
....//....
- Chẳng lẽ, Tiểu Tán đang ở Kim tự tháp Djoser?
Vương Nhất Bác lặng yên tựa người vào ghế, đầu hơi ngẩn nhìn Tiêu Chiến. Tiêu Chiến đứng giữa phòng, cũng hạ mắt nhìn y với vẻ đầy tự tin suy đoán của mình. Cả hai mắt đối mắt khá lâu, Tiêu Chiến bất chợt nở ra nụ cười nhẹ, khiến gương mặt hắn càng hiền hòa.
Hắn tự cười một lúc, quay trở lại chỗ ngồi, nhẹ giọng nói:
- Tôi nghĩ, chúng ta nói chuyện khá hợp nhau.
Vương Nhất Bác không thể hiện cảm xúc gì qua nét mặt, sự im lặng như ngầm đồng ý với phát biểu kia.
Cả hai thật sự không hề thân quen, dù trải qua sóng gió, vẫn giữ một khoảng cách với đối phương. Vì sao nhất định phải tạo khoảng cách vô hình đó, bản thân họ cũng không biết. Thế nhưng, Vương Nhất Bác rõ ràng là người kiệm lời, Tiêu Chiến tuy hòa nhã nhưng không phải người dễ dàng giải bày tâm sự với người khác. Hắn tỏ ra thân thiện, thực chất lại càng là người khó gần hơn, bởi càng khôn khéo trong ứng xử bao nhiêu, thì càng giỏi che đậy cảm xúc bấy nhiêu. Vậy mà hai con người đó, chỉ trong lần gặp mặt thứ 2, đã có thể trao đổi sôi nổi đến tận cùng sự việc. Có hỏi tất đáp, có vướng có gỡ, hoàn toàn hòa hợp với chủ đề chung: Bí ẩn về Kim tự tháp.
Tiêu Chiến chưa bao giờ được "bàn chuyện" về chuyên môn thỏa chí đến vậy. Hoặc nói, chưa người nào khiến hắn dốc cả lòng ra tâm sự cái khó khăn đang gặp phải. Hắn bật cười không phải vì vui vẻ tìm gặp được người hợp ý, mà chính là dở khóc dở cười bởi đối tượng ấy lại là người cao lãnh đến mức xung quanh phải phát lạnh theo - Vương tử của ngành khảo cổ.
Vương Nhất Bác trầm ngâm nhìn Tiêu Chiến tự rót cho mình một ly trà, rồi còn châm trà thêm trà cho y, nhạt giọng nói:
- Tiểu Tán thì tôi không chắc. Nhưng con mèo của anh ta, chắc chắn là ở đó.
Tiêu Chiến không khỏi cảm thán Ai Cập cổ thật đáng sợ. Một con mèo cũng có thể tồn tại đến hơn 2000 năm.
Vương Nhất Bác đứng dậy, tiến về giá treo đồ, khoác lên mình chiếc áo măng-tô dài quen thuộc.
Tiêu Chiến trông theo, nhìn y chỉnh chỉnh vạt áo, còn kéo mũ trùm qua đầu, một bộ dáng vẻ âm u tử thần lần đầu Tiêu Chiến gặp. Hắn ngơ ngác một chút, hỏi:
- Cậu đi đâu vậy?
Vương Nhất Bác nâng mặt nhìn hắn, không chút cảm xúc đáp:
- Kim tự tháp Djoser.
Tiêu Chiến nhạc nhiên: - Đi ngay bây giờ?
Cho dù Kim tự tháp Djoser đã được mở cửa cho khách du lịch tham quan, độ an toàn bảo hiểm bên trong đã được Chính phủ tra xét. Nhưng họ vừa phát hiện cái gì? Một con mèo thành tinh đang sống ở đó, và nó có đủ sức mạnh gây thương tích cho bất kì ai (Ít nhất là nó đã đánh cho Kiên Quả sắp chết). Còn chưa kể có khả năng Tiểu Tán cũng đang ở đó, biết bao là nguy hiểm không lường trước được. Ít nhất Onuris phải có cuộc họp, đề cử nhóm người tinh nhuệ đi, như hồi khảo sát Kim tự tháp Ramsis. Còn Vương Nhất Bác cứ thế mà đi? Khoác cái áo vào là xong? Như đi ra ngoài uống ly cafe vậy.
Tiêu Chiến vẫn ngồi ngẩn ra, Vương Nhất Bác tiến đến gần hắn, trầm giọng:
- Anh muốn khi nào đi? Anh nghĩ anh còn nhiều thời gian sao?
Tiêu Chiến thật sự đâu biết bản thân có bao nhiêu thời gian. Ngoài những cơn ác mộng, hắn vẫn ăn vẫn uống tốt, cơ thể không xuất hiện mấy nốt đỏ quái dị. Sao có cảm giác Vương Nhất Bác còn hối hả giải trừ lời nguyền hơn cả hắn.
- Nhưng mà... - Tiêu Chiến không thể không lo lắng, nêu ý kiến - Kim tự tháp Djoser cách đây gần 300km, bây giờ khởi hành, tới đó là nửa đêm. Cậu muốn vào Kim tự tháp lúc nửa đêm?
Vương Nhất Bác không kiên nhẫn hỏi:
- Ở trong Kim tự tháp thấy được ánh sáng mặt trời sao?
Tiêu Chiến lắc đầu. Vương Nhất Bác kết luận: - Vậy anh phân biệt ngày đêm làm gì?
Quan trọng không phải ánh sáng với màn đêm thưa Vương tử. Ai cũng biết về đêm sức mạnh âm linh sẽ càng mạnh mẽ. Tiêu Chiến là người thường, nào có nhiều quyền năng như vị Vương tử trẻ tuổi này.
Vương Nhất Bác không đôi co nữa, bước ra cửa.
Tiêu Chiến không thể không theo. Hắn liền thu gom tất cả đồ của mình vào balô, nhìn thấy Kiên Quả đang lười biếng nằm trên nệm, hắn cũng không thể để động vật trong phòng làm việc của người ta, thế là xách con mèo lùn ấn vào balo nốt. Kiên Quả bị đối xử thô bạo, kêu méo lên một tiếng bất mãn.
Tiêu Chiến vội nối gót theo Vương Nhất Bác, lúc ngang qua bàn thư ký, cô chưa kịp đứng dậy chào đã nghe y lạnh nhạt nói:
- Xe địa hình.
Cô thư ký lập tức nhận mệnh: - Đã biết, thưa Viện trưởng.
Khi Vương Nhất Bác đến thang máy, Tiêu Chiến cũng bất đắc dĩ bước vào theo, lặng lẽ đứng cạnh y. Dưới lớp mũ trùm đầu, một nửa gương mặt trắng bông tuyết của Vương Nhất Bác lộ ra, đặc biệt lạnh lùng, nghìn trùng xa cách. Thật ra lúc ở trong phòng, với mái tóc dài lãng tử, nhìn y có nhiều nét ngây thơ. Quả là khi công tác làm việc, phong thái khác hẳn.
- Không phải cậu đã từng cảnh báo tôi đừng vào Kim tự tháp nữa? - Tiêu Chiến vẫn âm thầm phản đối chuyến đi không có kế hoạch này. Giác quan thứ 6 của hắn vừa báo trước một điềm, con mèo của Tiểu Tán không dễ dàng đối phó.
Vương Nhất Bác thẳng thừng nói: - Bởi vì anh quá xui xẻo. Không ai chỉ mới lần đầu vào Kim tự tháp đã vướng vào đủ loại rắc rối như anh.
Cửa thang máy mở, Vương Nhất Bác bước nhanh ra đại sảnh. Tiêu Chiến lại miễn cưỡng theo sau. Cuối cùng, hắn đành nói:
- Linh cảm của tôi trước giờ không bao giờ sai. Tôi thật sự thấy được nguy hiểm trong cái Kim tự tháp đó.
Vương Nhất Bác dừng bước, xoay đầu nhìn hắn, chẳng chút biểu cảm nói:
- Tôi bảo vệ anh, anh sợ cái gì?
Nghe được lời hồi đáp ngoài khả năng tưởng tượng, Tiêu Chiến mất vài giây đứng lặng. Mặc dù Vương tử dùng gương mặt vô cùng phiền toái thốt ra câu nói kia, nhưng lực sát thương lại vô cùng mạnh, đánh cho Tiêu Chiến mơ màng đến mức chớp mắt liên tục, tự hỏi bản thân có nghe lầm không. Một kẻ cao cao tại thượng, lạnh như tượng đá, lại thốt ra nguyện ý bảo vệ hắn?
Vương Nhất Bác bước ra đại sãnh, Tiêu Chiến với ánh nhìn hoài nghi bước theo sau. Một chiếc ô tô địa hình chuyên dụng đi trong sa mạc vừa lúc tiến đến, người tài xế còn canh rất chuẩn thời gian mở cửa xe. Vương Nhất Bác dường như chỉ một đường đi thẳng vào trong xe. Tiêu Chiến cũng được anh ta mở cửa chào đón. Tiêu Chiến không thể xem nhẹ sự phục vụ chu đáo đến chuẩn xác này, khẽ khom người đáp lễ anh tái xế.
- Djoser.
Vương Nhất Bác chỉ nói một câu, rồi ngồi dựa người vào thành ghế, đầu cũng ngã ra sau, nguyên một dáng vẻ không khác chút nào lúc Tiêu Chiến nhìn thấy y trong xe của Trịnh Vân Long.
Tiêu Chiến ngồi kế bên, nhìn anh tài xế như hiểu tất cả mệnh lệnh ngắn gọn, xúc tích của Vương tử, nhanh chóng cho xe rời khỏi Tòa nhà Trung tâm, hắn khẽ thở dài một cái, nhỏ giọng nói:
- Vào Kim tự tháp, tôi cần trang bị bao tay, khẩu trang, cả ủng nữa... còn vài thứ bột trừ côn trùng linh tinh...
Hắn chưa nói xong đã vèo một tiếng, một chiếc áo măng-tô khác trùm hẳn lên đầu hắn. Tiêu Chiến kéo xuống, nhận ra chiếc áo này giống hệt cái mà Vương Nhất Bác đang mặc.
Vương Nhất Bác vẫn nguyên dáng ngồi "chẳng thèm dòm ai", nói:
- Khoác cái đó là đủ rồi.
Chất vải thật mềm, nhưng lại rất dày, khoác vào không hề thấy nóng. Cầm lên đã biết không phải vật dụng tầm thường. Không tin được, Vương tử sẽ cho hắn mượn để mặc (nếu là tặng luôn thì càng tốt).
Thế nhưng, ôm cái áo vào lòng rồi, Tiêu Chiến lại mỉm cười miễn cưỡng, rất chậm rãi mà kiên định nói rõ ràng:
- Tôi biết là cậu rất mạnh. Nhưng tôi thì không. Ngoài trang bị bảo hộ, tôi còn cần đèn pin chiếu sáng, thức ăn phòng bị... Trước khi phải dựa vào cậu, tôi muốn tự bản thân mình có thể bảo vệ chính mình. Nếu không, tôi sẽ trở thành gánh nặng của cậu...
Chưa nói hết ý, Tiêu Chiến liền im bặt. Vì cuối cùng, Vương tử cũng đã xoay đầu qua nhìn hắn. Mặt y lạnh tanh, ánh mắt nghiêm nghị, cứ vậy nhìn thẳng vào hắn. Tiêu Chiến không lý giải được ánh nhìn có vẻ giận dữ đó, nhưng hắn cảm thấy là bản thân không nên nói thêm gì nữa.
Vương Nhất Bác vẫn nhìn Tiêu Chiến không rời mắt, như thể đang rất kiềm nén điều gì muốn bùng phát ra. Đến lúc Tiêu Chiến nghĩ rằng y sẽ chán ghét quay đi, y lại nói:
- Tìm tiệm tạp hóa, để anh ta xuống.
Mắt y nhìn Tiêu Chiến, nhưng lại nói với người tài xế.
Tiêu Chiến nhướng lên chân mày, không nói gì.
Tài xế quả thực dừng xe trước tiệm tạp hóa lớn, Tiêu Chiến vẫn giữ gương mặt rất hiền hòa của mình, rất tỉnh lặng, bước xuống xe. Như thể hắn không hề nhìn thấy vẻ khó chịu của Vương Nhất Bác. Cũng hết cách, cho dù Vương tử thần thông quản đại thế nào đi nữa, hắn cũng không thể vô dụng dựa dẫm vào y, giao sinh mạng của mình cho y. Nguyên tắc sống của Tiêu Chiến trước nay vẫn là tự đứng trên đôi chân của mình trước, không bao giờ trở thành chướng ngại, gánh nặng cho người khác. Thật sự trong thâm tâm, Tiêu Chiến muốn là người song hành cùng Vương Nhất Bác, chứ không phải người dựa dẫm vào y.
Tiêu Chiến bước vào tiệm tạp hóa, không nghĩ rằng phía sau có hai đôi mắt nhìn chăm chăm vào bóng lưng mình. Một là vị Vương tử, vừa nhìn hắn y vừa mím lại đôi môi, như vừa tức giận, lại vừa uất ức. Người thứ hai, chính là anh tài xế. Anh ta nhìn Tiêu Chiến xong, lại nhìn vẻ mặt buồn phiến của Vương tử qua kính chiếu hậu, không tự chủ được mà bày ra biểu cảm "Ồ, thì ra cũng có ngày Vương tử đỉnh đỉnh đại danh muốn bảo vệ một người, mà người kia lại không thèm để vào mắt, vẫn muốn dựa vào bản thân mình hơn".
Vương Nhất Bác lập tức quát mắt trừng vào kính chiếu hậu, anh tài xế giật cả mình, bối rối thu lại cái biểu cảm đa dạng vừa rồi. Miệng bất giác thốt ra:
- Tôi xin lỗi. Là tôi nhiều chuyện.
Lạy trời Vương tử đừng vì bị nhìn thấy tâm tư mà nổi giận. Anh ta vẫn còn yêu công việc này, vẫn chưa muốn bị sa thải đâu.
Thật may rất nhanh Tiêu Chiến đã quay trở lại, cứu lấy bầu không khí sắp bị đông lạnh trong xe. Anh tài xế thở nhẹ một hơi, vội vàng khỏi động máy.
Tiêu Chiến vừa lòng ôm lấy balo đầy đủ mọi thứ của mình, hít sâu một hơi chuẩn bị nghênh chiến với Kim tự tháp.
Vương Nhất Bác không thèm nhìn hắn, tiếp tục dáng ngồi ngửa đầu ra sau, mũ trùm kín mặt, nhắm mắt lại.
Tiêu Chiến nhìn đồng hồ, từ đây đến Kim tự Tháp Djoser phải hơn 6 giờ nữa, cũng là nửa đêm. Hắn nên tranh thủ ngủ một chút.
Kéo Kiên Quả vào trong lòng, để nó nằm yên, Tiêu Chiến chủ động nhít người ra sát cửa xe, nghiêng đầu tựa vào thành kính, lim dim ngủ.
Một giấc ngủ sâu không mộng mị, giấc ngủ ngon lành nhất của Tiêu Chiến từ khi trở về từ Kim tự tháp Ramsis. Vì đã trải qua những đêm dài thức trắng, hai mắt căng nhức muốn nổ tung, Tiêu Chiến giờ ngủ được, liền cảm thấy mình đang trôi giữa thiên đường, cả người nhẹ hẫng, tinh thần vui sướng. Hắn thoải mái vươn người, theo thói queo mò tìm Kiên Quả ôm vào lòng, lắng nghe tiếng grừ grừ êm ái. Bộ lông của Kiên Quả vẫn mềm mượt như vậy, người nó ấm ấm tròn tròn, nhưng mà, vì sao lại có một cánh tay khác cũng ôm nó?
Tiêu Chiến rờ rờ hai cái, cuối cùng bừng tỉnh dậy.
Đầu hắn đang dựa vào vai Vương Nhất Bác, tay thì vòng qua ôm Kiên Quả cũng đang ngủ trong lòng của y. Cả chủ cả tớ, đều ôm chặt Vương Nhất Bác.
Đáng sợ nhất là, Vương Nhất Bác không hề ngủ. Khi Tiêu Chiếu ngẩn đầu ngơ ngác nhìn y, y liền xoay qua lạnh mặt nhìn lại. Mặt sát mặt gần đến nghe tiếng thở của nhau. Tiêu Chiến hốt hoảng thu lại tay, rồi lại vừa tròn mắt vừa vớ tay xách cổ con mèo mập qua, toàn thân cứng đờ, lúng túng nói:
- Xin lỗi,... Sao cậu không gọi tôi dậy?
Vương Nhất Bác chẳng nói chẳng rằng, tiếp tục ngửa đầu ra nhắm mắt lại.
Tiêu Chiến càng nhít người vào sát hơn bên cửa, tạo một khoảng trống rõ ràng với Vương Nhất Bác. Hai mày hắn nhíu chặt, cắn môi tự vấn bản thân. Trước khi ngủ, hắn đã rất ý tứ dịch người vào góc, đầu cũng dựa vào cửa. Lẽ nào mê ngủ đến mức chạy hẳn qua bên kia?
Kiên Quả ở trong lòng Tiêu Chiến, mắt tròn mở to nhìn hắn. Tiêu Chiến cũng nhướng mày hất mặt, trừng mắt với nó. Ý hỏi: Lý do gì cả tao và mày đều từ bên này, ngủ đến bên kia? Kiên Quả bị nhìn trừng trừng, nhưng chẳng thèm để tâm, nó ngáp một cái rõ dài rồi lại xoay người, ỉn cái mông mập vào người Tiêu Chiến, tiếp tục khò khò ngủ.
Cái con mèo vô dụng này, Tiêu Chiến âm thầm mắng.
Trong lúc Tiêu Chiến lặng yên đấu mắt với con mèo, anh tài xế lại không tự chủ liếc liếc vào kính chiếu hậu nhìn hắn. Xong, anh ta lại liếc qua nhìn Vương tử. Ngay lập tức chạm vào ánh nhìn lạnh tanh đầy cảnh cáo của Vương tử, anh ta liền vội vàng chú tâm vào việc lái xe. Bí mật trên chuyến xe này của Vương tử, anh ta xin thề sẽ giữ kín đến tận đáy mồ để đổi lấy công việc.
Trong không gian nhỏ hẹp, ba người ba thế giới. Tiêu Chiến ngượng ngùng vì ngủ say mà ôm lấy Vương Nhất Bác, nên hắn không dám nhìn y mà luôn nhìn ra ngoài ô cửa.
Một bầu trời tối tăm mù mịt đằng xa. Họ đã tiến vào sa mạc Saqqara, là khu nghĩa trang của người Ai Cập cổ đại. Ngày nay, nó thuộc tỉnh Giza. Saqqara có rất nhiều kim tự tháp, nổi tiếng nhất là kim tự tháp bậc thang của pharaon Djoser.
Kim tự tháp này đã 4.700 năm tuổi, là Kim tự tháp đầu tiên của người Ai Cập, do chính Tư tế Imhotep thiết kế. Trong phim ảnh kinh dị, Imhotep là xác ướp ác độc, sống lại gieo rắc lời nguyền. Nhưng thực chất, ông là một bác sĩ, một hiền nhân, một kiến trúc sư, một nhà thiên văn học và là một thầy tế cao cấp của thần mặt trời. Người Hy lạp tôn thờ ông như một vị thần chữa bệnh. Imhotep là một trong số rất ít người được tạc tượng thánh sau khi chết.
Kim tự tháp Djoser đã đóng cửa không cho khách du lịch tham quan từ năm 2006. Bộ Cổ vật Ai Cập đang tiến hành tu sửa cấu trúc đá bên trong. Nếu không trùng tu, người ta ước đoán nó sẽ đổ sụp trong vài thập kỷ nữa. Việc chỉnh sửa đã gần toàn tất, có lẽ sang năm Kim tự tháp lâu đời nhất này sẽ lại mở cửa đón khách tham quan.
Djoser cũng là Kim tự tháp duy nhất ở Ai Cập có dạng bậc thang, xung quanh là 13 khu phức hợp với các bờ tường bằng đá vôi, cao khoảng 10 mét và dài hơn 1,5km. Nơi đây cũng thiết kế thành 13 cửa giả, chỉ có cửa duy nhất ở phía Đông là có thể tiến vào Kim tự tháp.
Xe dừng lại trước cửa chính này. Vương Nhất Bác đã thông báo cho ban quản lý Kim tự tháp, họ có mặt mở cửa sẵn từ trước. Trong lúc đợi người tài xế thông qua các thủ tục với ban quản lý, Tiêu Chiến ngồi trong xe, vừa quan sát kiến trúc kỳ vĩ nơi đây, vừa hỏi:
- Tôi nghĩ rằng Onuris đã giải trừ hết các quyền năng âm linh trong Kim tự tháp này rồi chứ?
Vương Nhất Bác đáp:
- Chúng tôi biết có một quyền năng không tầm thường tồn tại trong Kim tự tháp Djoser, Onuris đã đề xuất đóng cửa du khách khách quan. Tiếc là cả 15 năm nay vẫn chưa tìm được quyền năng đó là gì.
Ồ, hóa ra năm 2006 Kim tự tháp Djoser đóng cửa là do Onuris phát hiện ra điều bất thường tồn tại bên trong?
Tiêu Chiến nói: - Nếu suy đoán của chúng ta đúng, thì con mèo của Tiểu Tán quả là lương thiện. Nó không gây hại cho ai, không quậy phá gì suốt nhiều năm qua. Chỉ tấn công Kiên Quả vì bảo vệ lãnh thổ.
Thủ tục đã hoàn tất. Vương Nhất Bác xuống xe, liếc nhìn Kiên Quả, nói:
- Mang nó theo.
...//...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com