Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37: Gia tộc họ Vương

Tình hình là Bòn không hiểu vì sao nhiều bạn bảo không tìm được truyện Tử Thư trên Google và Wattpad. @@ Thật ra nếu gõ "Tử thư Bòn" thì mới tìm được. Hix. Có lẽ bác Google kì thị Bòn T.T

Mọi người vào tìm kiếm Wattpad thử xem, gõ "Tử thư" không có ra. Chỉ những ai có link mới vào được thôi. Tại sao vậy nhỉ?

Bòn thắc mắc, tại sao Chương 1 có 2,4k view, mà đến chương vừa rồi còn có 700 view, hơn 1000 bạn còn lại chờ truyện end rùi mới đọc, hay bị mấy cái tên Ai Cập khó nhớ dọa chạy mất rồi, òa!!

...

Tiêu Chiến: 29 tuổi

Vương Nhất Bác: 23 tuổi (13 tuổi đã vào Onuris thực tập, vừa ra trường liền làm Viện trưởng. @@ Em nó rất oách!)

Trịnh Vân Long: 30 tuổi (sinh năm 1990, lớn hơn Chiến 1 tuổi)

A Vân Ca: 31 tuổi

Dành cho những bạn chưa biết đến cặp đôi "Song Vân": A Vân Ca (bên trái) - Trịnh Vân Long (bên phải) - Bòn thích anh Vân Long này, ảnh đeo kính vô thì lãng tử phải biết ~ Sở dĩ Bòn để ý đến ảnh vì đêm giao thừa ảnh đứng phía sau Chiến =))))

...//...

Tiếp tục mục khoe khoang sự sung sướng.

ss Cho Kyung Ah (cũng là beta của truyện) vừa vẽ tặng Bòn bức tranh. 

Mọi người đoán xem đây là cảnh nào trong truyện? Hai người họ là ai, đang làm gì thế? =))) [Chú ý mấy cái chùm bay bay nha~]

Há há, lâu ngày mới gặp lại mọi người, Bòn phải tám vài phát, giờ mới vào truyện.

Hôm nay Bòn post 4 chương, ss Cho Kyung Ah phải beta trong 4 tiếng @@ ss đã lao động thật vất vả.

..//..

~ Chương 37 ~

- Cậu không biết mấy đời nhà họ Vương đều không gần phụ nữ hay sao?

Thông tin gây choáng thật, Tiêu Chiến kinh ngạc đến tròn xoe đôi mắt. Trịnh Vân Long rất đắc ý, ngoắc ngoắc ngón tay bảo Tiêu Chiến lại gần. Hắn ấy thế mà xích lại thật. Lần đầu tiên Tiêu Chiến không có phản kháng tiếp xúc gần với người này.

Giọng Trịnh Vân Long nhỏ đi, ra vẻ bí mật:

- Hiếu kì rồi chứ gì? Còn nói không quan tâm đến Vương tử. Tôi không ngại nói hết tất cả thông tin về y cho cậu biết, cậu cũng nên cân nhắc đề nghị buôn cổ vật với tôi, thế nào?

Quanh đi quẩn lại vẫn là đi buôn. Ngay lập tức Tiêu Chiến dịch người ra xa, thay đổi nét mặt nghìn dặm xa cách, không nói thêm lời nào với Trịnh Vân Long, trầm ngâm ngồi uống nước lọc, nhìn ngó bữa tiệc bên kia.

Trịnh Vân Long đành phải xích lại gần hắn:

- Được rồi, chỉ hai mẫu vật thôi, được không? Tôi đã nhận lời buôn bán với người ta, với tay nghề của cậu, tôi có thể nâng giá cao hơn.

Tiêu Chiến luôn cảm thấy sao chép cổ vật đi bán chẳng khác gì gian thương. Rất nhiều nhà khảo cổ làm giàu từ con đường này, nhà họ Trịnh là một ví dụ. Có lẽ từ nhỏ hắn đã có cảm giác gắn bó với nền Văn minh Ai Cập cổ, nên mới phản cảm đến vậy.

Tuy nhiên, tìm hiểu về Vương Nhất Bác lại có sức hấp dẫn vô cùng lớn. Tiêu Chiến tin rằng, ngoài Trịnh Vân Long, không ai có thể cung cấp cho hắn thông tin chính xác hơn về Vương tử. Vì vậy, hắn xoay qua, ngã giá:

- Chỉ một mẫu. Tôi không có thời gian làm nhiều cho anh.

Trịnh Vân Long bật cười gian trá, nheo mắt lườm Tiêu Chiến:

- Một cái thì một cái. Nhưng mà trước đây, mỗi lần tôi đề cập tới vấn đề này, cậu đều ghét bỏ không thèm nói chuyện. Bây giờ vì Vương tử mà chịu thỏa hiệp nhanh đến thế. Tiêu soái à, chú mày khiến anh phải nhìn bằng cặp mắt khác nha.

Tiêu Chiến nghiêm mặt nhìn qua, Trịnh Vân Long càng được dịp nói vu vơ:

- Người ta bảo ngoại hình là thế mạnh quả không sai. Cậu ngay cả tiền thuê xe địa hình còn không có, phải thuê lạc đà đi vào sa mạc, vậy mà lọt được vào mắt Vương tử. Tiêu soái nha, không chọn thì thôi, một khi chọn thì phải là nhân vật lợi hại, đúng không?

Tiêu Chiến liền đứng dậy, nén giận thở dài một hơi, muốn rời đi. Hắn đúng là chẳng thể nói chuyện nổi với Trịnh Vân Long. Trước đây chuyện gì hắn cũng có thể nhịn, nhưng đụng chạm đến tự tôn thì không người đàn ông nào có thể làm ngơ được.

Nhưng Tiêu Chiến vừa bước, Trịnh Vân Long liền nắm tay hắn, giữ thật chặt:

- Vương tử chỉ là kẻ mạnh khi bước vào lăng mộ thôi. Trong cuộc sống hàng ngày, y như một đứa trẻ ngây ngô, cái gì cũng không biết, cái gì cũng không hiểu. Nếu cậu không nghiêm túc với y, không thể cùng y đi hết con đường tình cảm chẳng bao giờ được đưa ra ánh sáng này, thì không cần phải tìm hiểu về chuyện của y.

Tiêu Chiến khựng người, lặng nhìn xuống Trịnh Vân Long. Hắn chưa bao giờ đùa vui với tình cảm, một khi đã xác định, hắn muốn đi cùng người ấy đến trọn một đời. Đã chạm đến mốc 30, hắn không có hứng thú với tình cảm yêu đương không nghiêm túc. Trịnh Vân Long nhận định mối quan hệ của hắn và Vương Nhất Bác như vậy quá vội vàng, bởi cả hai rõ ràng chỉ là hợp tác trong công việc.

Tiêu Chiến hiểu vì sao Trịnh Vân Long lo lắng. Anh ta cùng A Vân Ca chính là đi con đường này, không có công khai, không có bảo chứng, càng đừng nói hôn nhân. Họ đến với nhau vì niềm tin, ở cạnh nhau vì trách nhiệm. Hơn hết, chính là sự liên kết mỏng manh. Nếu không phải tình cảm gắn bó sâu đậm, sẽ dễ dàng đứt rời, đường tôi và đường anh mạnh ai nấy đi.

Nhưng mà, Tiêu Chiến thật sự chỉ xem Vương tử là một đồng nghiệp trong ngành thôi ư? Vậy sao tâm hắn lại rung động khi được y đối xử tốt, sao hắn lại xao xuyến khi vô tình chạm đến môi y, sao hắn lại buồn bã thất vọng khi không nhìn ra được tình cảm của người đó? Nếu bây giờ giải được lời nguyền, mọi chuyện kết thúc, hắn trở về Cairo, tiếp tục cuộc sống như trước đây, ngày ngày sao chép mẫu vật, nuôi Kiên Quả, đi về một mình, hắn vui vẻ ư? Hắn không nhung nhớ người kia ư?

Không phải! Tâm trí Tiêu Chiến khẳng định, hắn không muốn rời xa người đó. Dù Vương tử rất lạnh nhạt, khó hiểu khó chiều chuộng đến thế nào, hắn vẫn rất vui vẻ chăm sóc y. Hắn thích cuộc sống có y bên cạnh, cùng ăn bữa cơm yên tĩnh đến lạnh lẽo, cùng y khám phá về Ai Cập cổ, rồi âm thầm phê bình tính cách vui buồn thất thường của y. Đó là những ngày êm ấm nhất của Tiêu Chiến. Bởi dù lời nguyền đáng sợ thế nào, hắn vẫn có chỗ để dựa vào, có người nguyện luôn bảo vệ hắn.

Khi nhìn mối tình 10 năm bền vững của Trịnh Vân Long và A Vân Ca, Tiêu Chiến rất ngưỡng mộ và từng nhủ: nếu có người dốc lòng lo lắng, để tâm đến hắn, hắn cũng không quá câu nệ là nam hay nữ. Bây giờ, người ấy đã xuất hiện rồi, hắn còn băn khoăn gì mà không nắm lấy?

Chuyện tình cảm, phải có một người chủ động trước, đấu tranh trước. Tình cảm cũng không phân biệt địa vị thấp cao. Tiêu Chiến có tự ti về sự cách biệt thân phận giữa hai người, nhưng hắn lại có tự tin về những điều tốt đẹp mà bản thân sẽ mang đến cho người đó.

Nói thật thì... có thể chịu đựng được tính cách quái lạ của Vương tử, ngoài hắn, còn có người nào khác tồn tại ư?

Sự thật về gia tộc của Vương tử đã cổ vũ cho Tiêu Chiến rất nhiều. Hắn từ từ rút tay ra khỏi cái nắm của Trịnh Vân Long, chậm rãi ngồi xuống, thăm dò:

- Tôi và Vương tử, anh thấy có thể ư?

Trịnh Vân Long hỏi: - Vì cái gì cậu cho là không thể?

Tiêu Chiến lặng im không đáp, chỉ hỏi: - Anh ủng hộ tôi?

Trịnh Vân Long liền chau mày suy nghĩ, soi Tiêu Chiến khắp một lượt, kết luận:

- Tôi đánh giá cao nhân phẩm của Tiêu soái nha. Không phải vì cậu cho tôi quyển sổ, ừm, chắc chắn tôi sẽ không để chuyện đó ảnh hưởng đến nhận định của mình. Mấu chốt là ở Kim tự tháp Ramsis, cậu thà chọn xông vào đám bọ cạp, cũng không muốn liên lụy mọi người. Tuy hơi ngốc, nhưng rất đáng tin cậy. Ngoại hình của cậu lại đặc biệt sáng, sánh bước với Vương tử thuận mắt vô cùng. Dù có hơi nghèo, nhưng Nhất Bác giàu, vậy là được rồi.

Tiêu Chiến thật hết nói nổi. Công tử họ Trịnh nói chuyện mà không khiến người khác á khẩu, quả phí phạm danh hiệu: chỉ quyến rũ cho đến khi mở miệng của anh ta.

Nhưng Tiêu Chiến không rời đi mà chấp nhận ngồi lại, cũng đã gián tiếp trả lời Trịnh Vân Long, hắn muốn nghiêm túc trong mối quan hệ này.

- Vậy... mẹ của Vương tử... - Tiêu Chiến không nêu thẳng câu hỏi, chỉ nói giữa chừng.

Trịnh Vân Long hiểu ý, khoanh lại hai tay, hoàn toàn ngã người ra lưng ghế, mắt nhìn vào căn phòng kia, nhỏ giọng:

- Vương Nhất Bác không có mẹ, cậu ấy được sinh ra trong ống nghiệm.

Tiêu Chiến rất ngạc nhiên, Trịnh Vân Long nói tiếp:

- Trước đó thì tôi không biết, nhưng đến thời ông nội của y, Vương Nhất Vạn được sinh bằng cách mang thai hộ. Sau này y học phát triển, cả Vương Nhất Thiên và Vương Nhất Bác đều chào đời bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm. Họ không biết mẹ là ai, cũng không được cha chăm sóc, cứ vậy mà tự lớn.

"Cứ vậy mà tự lớn", lời tường thuật thật hững hờ, nhưng lại khiến người nghe rất thương tâm. Một đứa trẻ thiếu thốn tình cảm cả mẹ lẫn cha, sẽ bơ vơ lạc lõng biết chừng nào, dù xung quanh có vạn bạc vàng, vẫn chính là bất hạnh. Bởi cuộc sống luôn cần có yêu thương, nhất là tình thương thiêng liêng phụ mẫu.

Trịnh Vân Long như trở về thời thơ bé ấy, bồi hồi kể:

- "Vương Nhất Thiên không hợp với cha, ngay khi Nhất Bác chào đời, ông đã muốn đưa Nhất Bác rời khỏi ngôi biệt thự đó. Nhưng cuối cùng, Nhất Bác vẫn bị ông nội đem về. Từ đó, y cũng không được thân thiết với cha của mình nữa. Sau khi Vương Nhất Vạn qua đời, Vương Nhất Thiên nhất quyết không trở về biệt thự. Lúc đó Nhất Bác chỉ mới 6 tuổi, y cứ như vậy sống một mình ở đó."

"Vương Nhất Thiên ở cùng với người yêu. Ông ta thuê một bà vú đến chăm sóc Nhất Bác. Cha của tôi khá là thân với gia đình họ, tôi tự nhiên trở thành bảo mẫu bất đắc dĩ, bị cha biệt phái đến trông coi Nhất Bác."

"Cái tên đó, ngay từ nhỏ đã khiến người khác không ưa nổi. Chẳng xem ai ra gì, chẳng thèm nói câu nào, suốt ngày đưa cái mặt lạnh đối diện với tôi. Tôi cũng là công tử quyền quý mà, biệt thự của tôi còn gấp mấy lần biệt thự của y, ít nhất tôi còn có đến 3 bà vú chăm sóc. Cậu nói xem Tiêu soái, có phải là tôi đã chịu rất nhiều uất ức không?"

Tiêu Chiến nào quan tâm đến cái uất ức quyền quý của Trịnh Vân Long, hắn chỉ thấy xót xa cho đứa nhỏ bị bỏ rơi trong ngôi biệt thự của chính mình. Chả trách tính khí của Vương Nhất Bác lạnh nhạt đến vậy, không muốn kết giao bạn bè, không muốn hội tụ chốn huyên náo.

- Vì quá cô đơn, nên Vương tử tìm đến thần Isis? - Tiêu Chiến phỏng đoán.

Trịnh Vân Long lắc đầu:

- Tôn thờ thần Isis là tín ngưỡng của gia tộc họ Vương. Từ ba bốn tuổi họ đã cầu nguyện dưới chân thần. Vương Nhất Bác khá là sùng đạo, lúc nhỏ ngoài thời gian đến trường, còn lại y đều ở trong phòng thần điện. Vương Nhất Thiên ngược lại, rất chống đối phương châm thờ thần của gia tộc. Nhất Bác càng lớn, hai người càng mâu thuẫn. Mỗi khi ông ta về thăm y, y thậm chí không thèm gặp mặt. Tôi khá bất ngờ là, tuy Vương tử vô cùng ít nói và rất trầm tĩnh, nhưng mỗi lần cãi nhau với cha thì đồ đổ vật rơi.

- Họ cãi nhau vì bất đồng tín ngưỡng, hay còn vì lý do gì khác? - Tiêu Chiến hỏi.

Trịnh Vân Long nhún vai:

- Tôi không biết, tôi chẳng quan tâm. Khi Nhất Bác lên cấp hai, bắt đầu cộng tác với Onuris thì tôi không qua bên đó nữa. Không lâu sau thì Vương Nhất Thiên qua đời, cha tôi rất lo cho Nhất Bác, lại bắt tôi thường xuyên trông coi y. Nhưng cậu nhìn xem, tôi với y, ai mới là người cần được bảo vệ hơn?

Tiêu Chiến lại chẳng quan tâm đến nỗi khổ của Trịnh Vân Long, hỏi sang chủ đề khác:

- Vương Nhất Thiên vì sao lại mất? Tại sao cả truyền thông lẫn người trong ngành đều không biết?

Trịnh Vân Long nhún vai: - Nhà họ Vương có bao giờ muốn tiếp xúc với truyền thông đâu. Còn chuyện cha của Nhất Bác, thật thì tôi cũng không biết. Bỗng một ngày, cha tôi bảo ông ấy mất rồi, mau đến chăm Nhất Bác. Vậy thôi.

Tiêu Chiến có cảm giác rất kì lạ về cái chết của Vương Nhất Thiên. Ông ta mất quá trẻ, tính ra thì chưa đến 40 tuổi. Còn một điểm nữa, nhà họ Vương đều về hưu rất sớm. Vương Nhất Vạn về hưu lúc 37 tuổi, Vương Nhất Thiên còn sớm hơn, rút khỏi ngành khi mới 35. Có nghĩa, sau khi về hưu không lâu thì ông mất.

Tiêu Chiến rất hoài nghi, tiếp tục dò hỏi:

- Cả Vương tử và cha của y đều vào Kim tự tháp để tìm kiếm căn phòng bí mật nào đó, anh có biết không?

Trịnh Vân Long nhíu mày suy nghĩ hồi lâu, rồi ồ lên một tiếng:

- Phòng bí mật? Đúng rồi, đây là nội dung họ cãi nhau dữ dội. Nhất Bác muốn biết gì đó nhưng Vương Nhất Thiên kiên quyết không nói. Ông ta bảo ông ta giải quyết được, rồi bỏ đi luôn. Sau trận cãi nhau đó, ông ấy không bao giờ về thăm Nhất Bác nữa.

Vốn đã không có mẹ, ông nội mất sớm, cha lại bỏ ra ngoài chung sống với tình nhân. Ngẫm nghĩ về tuổi thơ của Vương tử, Tiêu Chiến vô thức thốt ra câu hỏi khiến hắn thật đau lòng:

- Vương Nhất Thiên... Rốt cuộc, ông ta sinh Vương Nhất Bác ra để làm gì?

Nếu Vương Nhất Thiên yêu thương đồng giới, ông ta chắc chắn cũng khát cầu một đứa con như những cặp vợ chồng nam nữ khác. Sinh con trong ống nghiệm lại không hề đơn giản, vậy mà ông ta lại bỏ đứa nhỏ khi nó mới 6 tuổi. Bà vú cùng lắm chỉ đáp ứng được nhu cầu ăn, ở đơn giản. Để một đứa trẻ lớn lên cần có sự giáo dục, yêu thương, dạy nó hình thành nhân cách sống, cư xử ngoài xã hội, cho nó một chỗ dựa an toàn, một niềm tin tương lai... Ông ta lại không cho Vương tử cái gì cả, ngoài sự bỏ mặc và mang theo bí mật gia tộc đến lúc chết.

Vương Nhất Bác trưởng thành được như ngày hôm nay, không mang tâm lý vặn vẹo oán hận thế nhân, y quả đúng không phải là người.

Trịnh Vân Long không trả lời câu hỏi của Tiêu Chiến, bởi anh ta trước nay không hề quan tâm vấn đề đó. Khi Tiêu Chiến khơi gợi ra, anh ta chỉ có thể nhướn mày lặng im. Trịnh Vân Long chính là tuýp người như vậy, mỗi người đều có cuộc sống riêng của mình, và anh ta chỉ để tâm cuộc sống của anh ta. Tất nhiên, anh ta cũng yêu thương Vương Nhất Bác, nhưng cái tinh tế, quan sát tỉ mỉ, anh ta không có được. Nếu năm 6 tuổi đó, người đến chăm lo cho Vương Nhất Bác là một Tiêu Chiến dịu dàng chu đáo, chứ không phải một Trịnh Vân Long vô tâm hời hợt, có lẽ, Vương tử sẽ không có dáng vẻ âm u cô độc như hiện giờ.

Tiêu Chiến tự giật mình với cái suy nghĩ đó. Vì đâu hắn lại nghĩ đến chuyện trở về năm Vương tử còn bé xíu để chăm nom y? Hắn quả là đa sầu đa cảm, nghe chuyện kể thôi mà đã tràn đầy thương tâm đến vậy.

Nhìn vào căn phòng mà Vương tử đang ngồi bên trong, nghĩ đến việc y không hay biết bên ngoài có người đang thảo luận về gia cảnh của mình, Tiêu Chiến đăm chiêu, rồi lại hỏi:

- Anh không cảm thấy gia tộc họ Vương kì quái sao? Ý tôi là, không thể nào chuyện yêu thích nam nhân mà... di truyền cả gia tộc. Rồi dường như mỗi người trong họ lại chỉ sinh một đứa con duy nhất, trùng hợp hay không khi đứa trẻ đó lại luôn là con trai mà không phải con gái.

Trịnh Vân Long bèn nhìn Tiêu Chiến sâu xa, cười như không cười, đáp:

- Chuyện yêu thích đàn ông hay phụ nữ có gì xấu xa mà không thể di truyền? Người ta kết hôn để có con cái, duy trì nòi giống. Người họ Vương không kết hôn, vẫn có con nối dõi đó thôi. Người nào cũng đỉnh đỉnh đại danh, hào quang rực rỡ. Tôi với A Vân Ca đến lúc thích hợp, cũng sẽ sinh một đứa.

Trọng tâm câu hỏi không phải chuyện đó có được không Đại Long? Tiêu Chiến thật khổ sở khi cố câu thông với người này. Khi hắn đang không biết có nên tiếp tục tìm hiểu nữa không, thì Trịnh Vân Long lại nói:

- Chuyện nhà họ Vương, có thể liên quan đến long mạch của huyệt mộ gia tộc.

Hai mắt Tiêu Chiến mở tròn hơn, vấn đề này rất đáng lắng nghe.

Trịnh Vân Long hừ nhạt một tiếng, ra vẻ hậm hực bất công:

- Cậu không thắc mắc nhà họ Vương làm gì mà giàu có đến vậy à? Ngoài công tác cho Onuris, họ đều không có kinh doanh gì khác.

Tiêu Chiến gật đầu đồng ý. Ở chung với Vương Nhất Bác bao lâu, hắn chỉ thấy y đi đến văn phòng, ngoài ra không hề quản lý thêm việc gì. Cả một ngày đều bận rộn vì các vấn đề huyền bí của mấy di tích cổ. Vậy mà thống kê gia sản lại đứng trong top 10 giàu có nhất Thế giới. Onuris cho dù là thiên đường trả lương của ngành khảo cổ, cũng không thể trả đến nhiều tiền như thế.

Trịnh Vân Long ra vẻ thần bí:

- Cha tôi nói, do tổ tiên nhà họ Vương đặt huyệt mộ đúng vị trí long mạch, nên con cháu được hưởng phú quý, làm bất cứ cái gì cũng ra tiền hết. Vương Nhất Vạn chỉ đầu tư cổ phiếu 2 lần, đã trúng lớn đến mấy khu bất động sản. Vương Nhất Thiên thân với cha tôi, ông ấy mà định giá món cổ vật nào, thì khỏi cần bàn, cứ ra sàn đấu là giá cao ngất ngưởng. Nhất Bác trước giờ chưa từng tham gia kinh doanh, nhưng muốn kiểm chứng vô cùng dễ. Tối nay cậu bảo y ghi danh hai tờ vé số, sáng mai trúng độc đắc hay không là biết liền. Tuy nhiên, phú quý thường không đi liền với đại phúc, nên gia tộc họ vất vả trong vấn đề hôn nhân, con cái.

Tiêu Chiến nửa tin nửa ngờ, chọn long mạch để đặt huyệt mộ thật ứng nghiệm vậy sao? Theo quan điểm tâm linh của người Châu Á (có cả Việt Nam), long mạch đại khái là nơi khí hội tụ của Tứ linh: Long Lân Quy Phụng. Người xưa khi xây mộ thường tìm kiếm vị trí địa lý cực tốt, phù hợp với phong thủy gia tộc để con cháu sau này hưởng phước. Nhưng vị trí này không hề dễ tìm, nó là điểm giao giữa thế đất Thanh Long ở hướng Đông, với thế đất Chu Tước ở hướng Nam, Huyền Vũ ở hướng Bắc và thế Bạch Hổ ở hướng Tây. Đại khái là có nước chảy qua, lưng tựa núi, trước mặt là rừng... Nhưng gia tộc họ Vương tín ngưỡng thần như vậy, lại tinh thông thiên văn học, việc họ chọn đúng long mạch cũng có thể lý giải được. Sau khi rời khỏi bữa tiệc này, có lẽ nên bảo Vương tử mua vé số...

Đang vu vơ mơ mộng trúng độc đắc, bất chợt đầu Tiêu Chiến choáng váng. Hàng loạt hình ảnh khói lửa mịt mờ lóe qua. Trước mắt hắn là cảnh nhà hàng hoang tàn, người người giẫm đạp lên nhau, tiếng than khóc vang một góc trời.

Chưa bao giờ linh cảm về nguy hiểm của hắn rõ ràng đến vậy.

Trong tích tắc hoàn hồn lại, Tiêu Chiến liếc mắt nhìn quanh khung cảnh nhà hàng này. Từng khu sảnh, từng vách tường, từng phòng tiệc, hoàn toàn giống với nơi hoang tàn mà hắn vừa được báo trước.

Tiêu Chiến hoảng hốt đứng bật dậy, hét lên:

- Rời khỏi đây!! Tất cả mọi người mau rời khỏi đây!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com