Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46: Ác quỷ

Tiêu Chiến thở dài một hơi, đặt điện thoại xuống góc giường. Cạnh bên đó, hắn chợt nhìn thấy một bông hoa 4 cánh rất quen thuộc. Tiêu Chiến nhớ lần trước, sau khi ngủ dậy, bông hoa này đã héo khô, sao bây giờ lại hoàn toàn tươi mới? Chắc chắn đó là bông hoa cũ, vì nó bị thiếu đi một cánh rất đặc biệt.

Tiêu Chiến nâng bông hoa lên ngang tầm mắt, quan sát một hồi, nảy ra lời lý giải. Vương Nhất Bác căn bản không hề thay đổi các loại thảo dược này, đơn giản là chúng đã tự hồi sinh. Đây là gian phòng thờ phụng thần Isis, mọi thứ tại nơi này đều có khả năng tái sinh như quyền năng của thần. Và chính hắn cũng vậy, nếu nằm ở đây, tâm trạng của hắn sẽ phục hồi trạng thái tốt nhất, có đầy đủ sức lực để chống lại các lời nguyền, khiến hắn không bị ác mộng.

A, thì ra cơ chế vận hành trong cách chữa trị của Vương tử là vậy? Tiêu Chiến bất giác bật cười khi so sánh quyền năng tâm linh với hệ thống khoa học hiện đại.

Khi hắn đặt bông hoa về lại vị trí cũ, ánh mắt cũng theo hướng ấy nhìn đến giữa sảnh điện, dưới chân thần Isis. Một cảm giác ớn lạnh dọc theo sống lưng Tiêu Chiến. Hắn chợt nhớ đến Vương Nhất Thiên đã tự vẫn ở nơi đó.

Không chỉ có Vương Nhất Thiên, Vương Nhất Vạn cũng đã chết như vậy. Biết đâu, bao đời nhà họ Vương đều tự moi tim trong căn phòng này.

Như vậy, phòng thần điện có khác nào pháp trường đẫm máu của gia tộc họ Vương?

Tiêu Chiến không thể nằm yên được, hắn từ từ ngồi dậy, ánh mắt vẫn không rời vị trí giữa sảnh điện. Hắn tưởng tượng ra sự đau đớn khôn cùng của những người từng quỳ tại nơi đó, dùng năm ngón tay cấu chặt vào da thịt mình.

Trái tim nằm trong lồng ngực, được bảo vệ bởi khung xương sườn. Tự moi tim chính mình, đồng nghĩa năm ngón tay phải xuyên gãy những thanh xương, rồi mới chạm được vào trái tim. Con người có đầy đủ sức mạnh để làm điều ấy sao? Có thể chịu đựng sự thống khổ để tự vẫn như vậy sao?

Có lẽ thời điểm đó, họ không còn là chính mình nữa.

Thần Isis đại diện cho phước lành, hồi sinh. Thần không cần một trái tim đẫm máu của con dân mình. Cho dù là trừng phạt, cũng sẽ không chọn cách luân hồi nhiều thế hệ, rồi bắt họ dâng hiến con tim khi đang còn sống.

Chợt Tiêu Chiến sững sờ vài giây, một ý nghĩ vừa lóe qua trong đầu hắn, mông lung, mịt mờ.

Có thể, người nhà họ Vương không dâng trái tim của mình cho thần Isis.

Tiêu Chiến lập tức lấy ra điện thoại, nhấn gọi số quen thuộc. Quen thuộc không phải do thường xuyên liên lạc, mà chỉ đơn giản vì hắn để tâm ghi nhớ.

Rất nhanh, người kia đã bắt máy, chất giọng trầm lạnh nhưng cách nói lại rất dịu dàng:

- Anh gọi tôi có chuyện gì sao?

Hiếm khi Vương tử chủ động nói một câu dài đến vậy, Tiêu Chiến cảm giác thật ấm áp, nhưng hắn không có thời gian tận hưởng cái ngọt ngào đó, cẩn trọng hỏi:

- Nhất Bác, thật đường đột khi tôi đặt vấn đề này, nhưng khi hỏa táng cho cha, cậu hỏa táng luôn cả trái tim của ông ấy?

Bên kia chợt im lặng, Tiêu Chiến vẫn kiên nhẫn chờ cho đến khi Vương Nhất Bác hồi đáp:

- Tất nhiên là hỏa táng tất cả. Anh cho rằng giữ lại trái tim thì có thể làm gì?

Tiêu Chiến hít sâu một hơi, nói:

- Thần Isis không có lý do gì cần một trái tim thuần khiết. Nếu nói về việc trông coi nội tạng của người chết, thần Isis lại bảo trợ việc cất giữ gan, không phải trái tim. Cho nên, cha và ông nội của cậu quỳ dưới chân thần Isis không phải để dâng tim cho thần, mà chính là để tạ tội vì phản bội thần.

Phản bội thần? Đối với một người mang trong lòng đầy tín ngưỡng, chắc chắn không thể chấp nhận ba từ này, giọng Vương Nhất Bác đanh lại:

- Anh đang đặt ra cái giả thiết quái quỷ gì đấy?

Tiêu Chiến vẫn kiên trì trình bày hết suy nghĩ của mình:

- Nếu cậu từng trông thấy Tư tế Husani Yibo, thấy sự kiên định của ngài ấy, cậu sẽ hiểu được đó là một người cố chấp và bất chấp đến thế nào. Ngài ấy cố chấp bảo vệ Tiểu Tán, dù phải đối mặt cả Vương triều Ai Cập, và cũng bất chấp điện thần của mình sẽ sụp đổ ra sao. Chấp niệm của Tư tế Yibo đối với sự an toàn của Tiểu Tán lớn như vậy, Tiểu Tán bị chôn sống, ngài ấy chắc chắn không để yên. Tôi tin rằng, cái mà ngài ấy phản kháng lại lệnh chôn sống Tiểu Tán của nữ hoàng sẽ vô cùng khủng khiếp. Giả dụ như, tự moi tim chính mình và bán nó cho ác quỷ.

Đầu dây bên kia vẫn im lặng, Tiêu Chiến tỉ mỉ phân tích tiếp:

- Chỉ có ác quỷ mới cần một trái tim thanh khiết để vượt qua cửa ải cân tim, bởi trái tim của nó vô cùng xấu xí. Nhưng sức mạnh của nó thì rất đáng sợ. Như cậu đã nhấn mạnh với tôi Tiểu Tán đã làm sau khi bị chôn sống, cho bọ cạp đốt người trong mơ đến chết, ấn bọ cạp vào miệng họ để giữ kín thông tin, cậu ta có khác nào một con quỷ? Tư tế Yibo dùng quyền năng của thần để Tiểu Tán tái sinh, nhưng muốn tái sinh phải duy trì linh hồn. Sức mạnh để duy trì linh hồn đó chính là sức mạnh của quỷ, đổi lấy từ chính trái tim của Tư tế Yibo.

Dù Vương Nhất Bác có chấp nhận sự thật này hay không, Tiêu Chiến vẫn tin mình đã đi đúng hướng, hắn nhấn mạnh:

- Ngày nào Tiểu Tán chưa tái sinh, ngày đó con quỷ vẫn cần hối lộ trái tim để cung cấp sức mạnh cho Tiểu Tán. Gia tộc họ Vương chính là nhận mệnh đó của Tư tế Husani Yibo. Đời này qua đời khác, nuôi nấng con quỷ đó. Tư tế đã phản bội thần Isis, đã bán linh hồn cho quỷ, nên ngài ấy moi tim mình trước mặt thần, để tạ tội với thần.

Vương Nhất Bác vẫn duy trì im lặng, Tiêu Chiến sau khi nói ra những phán đoán của mình, liền hạ giọng:

- Cho nên, ngoài việc tìm Tiểu Tán bị chôn ở đâu, tôi nghĩ chúng ta nên tìm hiểu thêm trong truyền thuyết Ai Cập cổ, có loài quỷ nào cần trái tim người để vượt ải cân tim hay không.

Vương Nhất Bác không lên tiếng, nhưng không tắt máy. Tiêu Chiến không nói gì thêm nữa, để người kia có thời gian yên tĩnh. Rất lâu sau, Vương Nhất Bác mới nhỏ giọng đáp lại những phán đoán của hắn:

- Nếu đã phản bội thần, thần sẽ không ban sức mạnh. Gia tộc họ Vương lại có được quyền năng của thần.

Tiêu Chiến chậm rãi nói:

- Giả dụ, sức mạnh đó không phải của thần, mà là của Tư tế Yibo thì sao?

Vương Nhất Bác vẫn luôn phủ nhận gia tộc họ Vương là truyền nhân của Tư tế Husani Yibo, còn Tiêu Chiến lại muốn khẳng định điều đó:

- Họ Vương, chính là sự tái sinh của Tư tế Husani Yibo. Ngay lúc cha cậu moi tim chính mình, ông ấy không phải là ông ấy nữa. - Dừng một chút, Tiêu Chiến cẩn trọng nói - Tôi không nghĩ... con người có đủ sức mạnh để tự bẻ gãy xương sườn rồi lấy trái tim của mình ra đâu. Nhưng với một vị Quan tư tế nửa thần linh như Husani Yibo, thì hoàn toàn có thể làm điều đó.

Nếu đây đúng là sự thật, người chịu tội khổ đau cũng không phải gia tộc họ Vương. Vì trong giây phút thống khổ lấy ra trái tim đẫm máu ấy, tồn tại bên trong họ là linh hồn của Tư tế Yibo. Là ngài ấy cam chịu luân hồi vạn kiếp, chết trong thảm cảnh để đổi lấy sự sống cho Tiểu Tán.

Chỉ là vì sao qua mấy ngàn năm, Tiểu Tán vẫn không thể tái sinh, vẫn bị giam cầm trong hố bọ cạp, còn Tư tế Yibo vẫn phải luân hồi thì không cách nào lí giải được. Họ không gặp được nhau? Họ không thể trao đổi cùng nhau, nên cái vòng luẩn quẩn đẫm máu này cứ phải lặp đi lặp lại? Chắc chắn quá trình trao đổi, cam kết giữa Tư tế Husani Yibo và con quỷ đã gặp vấn đề gì đó, khiến vòng luần hồi này không thể kết thúc. Với tính cách quyết đoán của Tư tế, ngài ấy sẽ không bao giờ chọn cách cứu Tiểu Tán kéo dài đến ngàn năm thế này.

Hai bên đều im lặng, không khí căng thẳng bao trùm nặng nề, rất lâu Vương Nhất Bác mới lên tiếng:

- Truyền thuyết về Ai Cập cổ đại không có con quỷ nào như vậy cả. Nhưng có thể cha tôi đã phát hiện ra điều gì đó, ông ấy muốn vào Kim tự tháp để tìm vật thay thế cho trái tim mình. Chỉ có điều, chuyến đi ấy đã thất bại. Ông ấy vẫn phải chết.

Tiêu Chiến thở ra một hơi, nhẹ giọng:

- Tôi sẽ đọc cẩn thận các bản viết tay của ông ấy.

Vương Nhất Bác dường như có hơi xúc động, Tiêu Chiến nghe thấy tiếng thở nhọc nhằn của y, lại một lúc lâu y mới lên tiếng:

- Tôi biết, bản thân tôi có đôi khi bị điều khiển. Nhưng tôi sẽ không để nó làm tổn thương anh.

Tiêu Chiến đáp ngay:

- Tôi tin cậu. Tôi cũng sẽ không sợ. Như lời mà cậu luôn nhấn mạnh với tôi, cậu bảo vệ tôi, tôi sợ cái gì?

Đầu giây bên kia tựa như có tiếng cười thật khẽ, mang chút chua chát, mang chút ngọt ngào. Họ không nhìn thấy nhau, chỉ có thể cảm nhận qua lời nói của nhau.

- Tiêu Chiến... - Vương Nhất Bác khẽ gọi - Tôi nghĩ, tôi đang nhớ anh.

Giọng của y thật nhẹ, như lời thì thầm bên tai. Tiêu Chiến xúc động bồi hồi, trong tiếng cười của hắn lại mang chút khổ sở, lo lắng bởi lời nguyền.

- Vậy đừng làm nữa. Về đây với tôi đi.

Không ngờ, bên kia thật sự đáp: - Được.

Rồi tắt máy.

Tiêu Chiến đặt điện thoại xuống, thẫn thờ nhìn lên bức tượng thần khổng lồ, trơ lạnh. Câu chuyện của hai ngàn năm trước, hắn tưởng rằng hắn chỉ là người qua đường đứng xem. Lúc ở trong kí ức của Tiểu Tán, cảm nhận nỗi đau của cậu khi không thể ở cạnh bên Tư tế Yibo, hắn thương cảm cho cậu, nhưng cũng chỉ là thương cảm mà thôi. Giờ đây, chính bản thân mình cũng nơm nớp lo sợ cho người mình thương, mới thật sự thấm thía được nỗi thống khổ, dằn vặt đó.

Có tiếng mở cửa, Tiêu Chiến gấp gáp rời khỏi phòng thần điện, chạy ra phòng khách. Nhìn người chỉ mới cách xa hắn có vài giờ, lại tựa như nghìn trùng vạn dặm, Tiêu Chiến liền đi đến, ôm chặt  người ấy.

Vương Nhất Bác cũng như vậy, ghì sát lấy vai hắn. Bởi họ có thể mất nhau bất cứ lúc nào, nên một giây một khắc bên nhau cũng là trân quý.

Cả hai ôm chặt nhau, không quan tâm đã dọa cho anh tài xế đang khiêng đồ vào suýt đánh rơi thùng carton. Anh ta rất hoảng sợ, biết được càng nhiều bí mật của Vương tử, khả năng bị diệt khẩu càng cao. A, anh ta không muốn bị mất việc đâu!

Cho nên, người tài xế luôn cúi đầu làm như cái gì cũng không thấy, xong việc thì nhanh chóng lái xe rời đi, coi như bản thân chưa từng xuất hiện trong gian phòng khách đó.

Ngay lúc này, chuông điện thoại của Vương Nhất Bác lại reo lên. Y vẫn dùng thái độ cũ đối xử với điện thoại, lấy từ trong túi ra, quăng lên thảm. Điện thoại reo một hồi lại chuyển sang chế độ thư thoại, lại là giọng nói quen thuộc kia:

"Vương Nhất Bác, chúng ta vẫn chưa tranh luận xong, cậu rời khỏi cuộc họp là thế nào?"

Ngô Cảnh Tử vô cùng gay gắt:

"Cậu làm việc không đúng trình tự, không đúng quy tắc. Công việc ở Viện phía Nam của Tiêu Chiến là sao chép cổ vật, ngoài việc này cậu ta không tham gia công tác nào khác. Xét theo chuyên ngành, nếu muốn tiến cử vào Onuris, cậu ta phải đến Viện pháp chứng của tôi. Lý nào lại vào Viện nghiên cứu của cậu? Tiêu Chiến có thể nhìn thấy quyền năng sao? Tiêu Chiến có sức khỏe cơ bắp để quật roi điện sao? Con mắt nào của cậu nhìn ra cậu ta có năng lực đối phó với mấy thứ nguy hiểm trong di tích cổ? Tôi không đồng ý! Tôi yêu cầu bộ phận nhân sự xem xét lại hợp đồng của Tiêu Chiến. Cậu đừng hòng trốn tránh vấn đề này".

Dứt lời liền cúp máy, không một tiếng chào.

Tiêu Chiến đang tận hưởng cảm giác hạnh phúc vì có thể nhân danh tình yêu mà lôi kéo được Vương tử đỉnh đỉnh đại danh bỏ việc, liền bị nội dung tin nhắn thoại làm cho ngây người. Ngô Cảnh Tử đang đấu tranh buộc hắn về Viện pháp chứng của anh ta.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác yêu cầu lời giải thích, giọng của y lại vô cùng phiền chán:

- Không những vậy, trong chuyến khảo sát lăng mộ vua Tutankhamun sắp tới, anh ta cũng đòi đi theo.

Ngô Cảnh Tử đi theo làm gì? Có rất nhiều chuyện Vương Nhất Bác không hề viết báo cáo lên Onuris, nếu Ngô Cảnh Tử cố ý phá đám, sẽ rất bất lợi cho Vương tử trong chuyến đi này.

Tiêu Chiến lo lắng hỏi:

- Vậy phải làm sao? Onuris phê duyệt rồi?

Vương Nhất Bác hiếm hoi bày ra vẻ mặt hậm hực, chán ghét:

- Tôi không tài trợ kinh phí hoạt động cho Viện pháp chứng nữa.

Tiêu Chiến chỉ biết nâng khóe miệng mà cười, rồi hoàn toàn câm nín. Hắn đúng là lo lắng thừa thãi, gia tộc họ Vương là nhà tài trợ chính của Onuris, mà tất cả hoạt động của Tổ chức này đều phụ thuộc vào nguồn kinh phí tài trợ. Đó là lí do gia tộc họ Vương có thể hét ra lửa trong ngành khảo cổ, dù họ đang nắm giữ chức vị gì. Hiện Vương Nhất Thiên qua đời, toàn bộ gia sản không phải một mình Vương Nhất Bác quyết định hay sao. Y mà rút tài trợ cho Viện nào, thì Viện đó thảm rồi. Cuộc chiến này Ngô Cảnh Tử có vẻ không xong.

Dù sao không khí ngọt ngào của giây phút đoàn tụ không còn nữa. Bấy giờ Tiêu Chiến mới để ý tới hai thùng carton mà anh tài xế khiêng vào, hắn tiến lại gần, chọt chọt hai cái, hỏi:

- Mua gì vậy?

Vương Nhất Bác nhặt điện thoại lên, thẳng thừng bấm xóa tin nhắn kia, đáp:

- Cho anh đấy.

Nghe thế Tiêu Chiến mới mở ra xem. Là quần áo, rất nhiều quần áo, hai đôi giày, hai đôi dép, caravat, áo khoác, khăn choàng chống nắng... Còn có đồng hồ, dầu thơm, keo giữ tóc, tất tần tật các vật dụng cần thiết hàng ngày.

Tiêu Chiến xem hết một lượt, câm nín lần thứ hai. Hắn ngồi chồm hỗm ở góc cửa, cầm lên xấp áo sơ mi đầy đủ kiểu dáng, họa tiết, nhưng tuyệt chỉ có hai màu: xanh lá và đỏ. Xanh lá là màu Vương tử thích, nhưng đỏ là màu hắn thích. Hóa ra lâu nay không chỉ có mình hắn để ý tới sở thích của người khác, mà hiện cũng đã có người âm thầm quan sát sở thích của hắn rồi.

Vương Nhất Bác bước đến, cầm bên tay có đeo đồng hồ của Tiêu Chiến, hỏi:

- Cái đồng hồ này không có kỉ niệm gì với anh chứ?

Tiêu Chiến lắc đầu. Là hàng rẻ tiền hắn mua ở chợ để dùng thôi.

Vương Nhất Bác lạnh lùng tháo ra, vứt vèo vào thùng rác, rồi cầm chiếc đồng hồ cao cấp y mua lên, đeo vào cho Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến luyến tiếc nhìn theo hướng bay của cái đồng hồ, nhưng đối diện với gương mặt lạnh tanh của Vương tử, hắn liền trưng ra nụ cười hình thức, ngoan ngoãn đeo đồng hồ mới.

Xong, Vương Nhất Bác rất tự thiên đưa tay vào túi quần của Tiêu Chiến, túi trước lẫn túi sau, lấy ra chiếc điện thoại và ví tiền cũng cũ mèm không kém.

Y nhíu mày nhìn chiếc ví, hỏi: - Cái này cũng không có kỷ niệm gì chứ?

Tiêu Chiến lắc đầu. Thế là màn cũ tái diễn, chiếc ví sau nhiều năm sử dụng đến mòn đã được bay vào sọt rác. Thay thế nó nằm trong túi Tiêu Chiến là chiến ví mới toanh sang trọng.

Đến cái điện thoại, Vương Nhất Bác chưa lên tiếng hỏi, Tiêu Chiến đã nói:

- Cài này... có kỷ niệm...

...//...

Tối nay Bòn post tiếp một chương nữa nha.

3 chương này xem như là phiên ngoại của truyện đi ~ nhẹ nhàng, tình cảm, không nặng nề suy đoán, vừa đọc vừa dạo chơi ~. Bắt đầu từ chương sau lại tiếp tục hành trình đi tìm Tiểu Tán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com