Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 49: 6 bước mở khóa

Trên mỗi cạnh của lục giác khắc hình một vị thần, theo thứ tự vòng tròn là Thần Ra, Osiris, Anubis, Horus, Apep và Thoth.

Tiêu Chiến nhìn xuống tờ giấy, bước đi đầu tiên là "Nhà của Thoth". Hắn hít sâu một hơi, quay qua nhìn Vương Nhất Bác như cần tiếp thêm sức mạnh, tay hắn đã đặt vào rãnh nhưng chưa có can đảm để xoay. Chỉ một bước sai thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra và nguy hiểm gì chờ đợi họ.

Vương Nhất Bác đang quan sát động tĩnh xung quanh, bảo vệ sự an toàn của Tiêu Chiến nếu có sự cố, thấy hắn còn ngập ngừng, y liền gật đầu cổ vũ. Tiêu Chiến thở phù một cái, tảng băng lớn trên đỉnh đầu toát ra tràng khí lạnh mà hắn vẫn đổ mồ hôi. Hắn siết chặt tay, dùng sức vặn một vòng chốt khóa đến vị trí Thần Thoth.

Âm thanh ken két ma sát giữa hai lớp đá với nhau vang khắp hành lang, rồi trong không gian kín vọng ngược trở về, cứ như từ chốn âm ti réo gọi, vừa chói tai, vừa đáng sợ.

Tiêu Chiến nín thở buông tay ra, nhìn chằm chằm vào chốt khóa. Mọi thứ lập tức trở về tĩnh lặng.

Đá tảng không rớt. Mật khẩu đầu tiên chính xác.

Tiêu Chiến hân hoan trong lòng, có thêm niềm tin, tiếp tục nhìn vào tờ giấy. Bước đi thứ hai là hướng về chòm sao Orion, đại diện cho thần Osiris. Hắn lau đi giọt mồ hôi trên trán, lại đặt tay vào rãnh, căng thẳng quay khóa đến vị trí thần Orisis.

Một lần nữa tiếng ken két vọng vang, sau đó lại trở về trạng thái im lìm.

Bước đi thứ ba là thần Horus, Tiêu Chiến chưa kịp xoay, Vương Nhất Bác đã ngăn cản.

- Khoan đã.

Tiêu Chiến đang tập trung cao độ, nghe giọng nói đột ngột vang lên trong màn đêm của Vương Nhất Bác, khiến tâm trạng hắn càng căng thẳng hơn. Vương Nhất Bác nhíu mày nhìn lên phía trên, không chắc chắn nói:

- Có vẻ, các tảng đá đang di chuyển.

Tiêu Chiến lập tức rọi đèn lên các đường rãnh, rồi lia qua tảng đá mà họ đã đóng băng. Quả nhiên, các viên đá khác đã rớt xuống một khoảng so với tảng đá đóng băng. Có lẽ chúng rơi theo âm thanh ken két khi vặn chốt khóa nên không được nhận ra.

- Như vậy mật khẩu này là đúng hay sai? - Tiêu Chiến phân vân có nên tiếp tục hay không.

Vương Nhất Bác suy tư:

- Có lẽ dù sai hay đúng, các tảng đá cũng sẽ rơi xuống.

Cân nhắc một chút, y quả quyết: - Tiếp tục đi.

Tiêu Chiến gật đầu. Ý hắn cũng muốn vậy. Đã đến đây, làm đến bước này thì phải thử đến cùng.

Tiêu Chiến lại chạm tay vào rãnh, dụng sức kéo chốt về vị trí thần Horus. Lần này các tảng đá vẫn đứng yên. Khi âm thanh ken két đinh tai kết thúc, mọi thứ lập tức chìm vào cái im lìm ghên rợn của bóng tối.

Tiếu Chiến tiếp tục kéo chốt qua vị trí con rắn Apep, các tảng đá vẫn giữ nguyên vị trí.

Thế nhưng khi chốt khóa vừa chạm đến mật mã tiếp theo là thần Anubis, một hai viên đá ở giữa đột nhiên rầm rầm rơi xuống, kéo theo âm thanh ma sát vào bốn vách tường, vang lên chát chúa. Tiêu Chiến hoảng hồn bật người ép sát vào vách cửa, nín thở mà nhìn.

Vậy là xong. Không cần tất cả, chỉ một viên thôi là đủ nhốt cả hai ở đây một ngày.

Tuy nhiên, dây buộc lại không bị đứt. Hai viên đá rơi xuống đến ngực họ thì dừng lại. Phía bên trên, vẫn còn hàng chục đá tảng đang chực chờ sẽ rơi xuống bất cứ lúc nào.

Gương mặt Tiêu Chiến vẫn giữ nét bình tĩnh, nhưng đó chỉ là cái giả tạo hắn luôn bày ra thôi, trong lồng ngực đã đánh trống liên hồi, lo lắng nói:

- Rốt cuộc, mật khẩu chúng ta giải có chính xác không?

Vương Nhất Bác vẫn chẳng tỏ ra chút cảm xúc gì, dù đá rơi, dù dây không đứt, gương mặt cứ trơ ra dửng dưng. Y trầm ngâm nhìn lên trần, phỏng đoán:

- Nếu mật khẩu sai, đá tảng sẽ rơi ngay lập tức, không có chuyện để chúng ta xoay đến 5 vòng khóa chốt như vậy. Tôi nghĩ đây là cách mà Ramsis cảnh cáo những ai muốn đột nhập vào nơi yên nghỉ của anh ta. Bất kể đúng sai đều cho vài viên đá rớt xuống.

Tiêu Chiến nói: - Vậy là dù thế nào, chúng ta cũng sẽ bị nhốt ở đây?

Vương Nhất Bác lắc đầu: - Không biết được. Muốn có đáp án thì anh nhanh mở chốt còn lại đi.

Còn một nấc mật khẩu thứ 6, cũng là bước đi cuối của Tiểu Tán, đến với sự sống vĩnh cửu, thần Ra. Tiêu Chiến cẩn thận rọi đèn lên phía trên, kiểm tra lớp băng có bị nứt vỡ hay không. Rồi đột nhiên cao giọng:

- Nhất Bác, cậu phải kiểm tra bên trong có bọ cạp hay không đã chứ? Nếu mật khẩu giải đúng, cửa mở liền một đống bọ cạp đổ ra, tôi chạy cũng không thoát.

Đáng sợ nhất là đá rơi xuống hết, không gian nhỏ xíu mà phải đối phó với đám bọ cạp đó thì biết trốn đường nào?

Vương Nhất Bác trầm mặt xuống, Tiêu Chiến liền trưng ra nụ cười lấy lòng. Càng lúc càng thuận miệng làm nũng với Vương tử.

Vương Nhất Bác tỏ thái độ phiền chán, nhưng vẫn bước đến áp tai vào cửa, chú ý lắng nghe diễn biến bên trong. Rất nhanh cho ra kết luận:

- Không có gì cả.

Tiêu Chiến hoài nghi: - Chức vị Ramsis phải quan trọng hơn Omorose, không lý nào buồng mai táng của Omorose đầy bọ cạp, của Ramsis lại không có?

Vương Nhất Bác khẳng định: - Hoàn toàn yên tĩnh.

Tiêu Chiến suy đoán: - Có thể đối với Ramsis, mật khẩu này cùng với bẫy đá tảng đã là tối an toàn rồi. Cơ bản không ai nghĩ đến gã ta dùng cách chơi cờ của Tiểu Tán để đặt mật khẩu.

Chỉ còn một bước, Tiêu Chiến cắn nhẹ môi dưới, liếc nhìn Vương Nhất Bác. Sau khi chốt bẫy kéo đến vị trí thần Ra sẽ xảy ra chuyện gì, sống chết ra sao, phải đối diện với hiểm nguy gì, vẫn là một dấu hỏi. Hắn đưa tay vào rãnh, tập trung tinh thần, rồi dứt khoát dụng sức xoay một vòng.

Ngay lập tức, cả hành lang chấn động, hàng hàng đá tảng phía trên rầm rầm trượt theo đường rãnh, ma sát vào bốn vách tường, rền vang thanh âm rùng rợn, đinh tai nhức óc. Tảng đá sát cạnh nơi hai người đứng rơi xuống với tốc độ kinh hồn, Tiêu Chiến hốt hoảng lao người đến ôm chầm lấy Vương Nhất Bác đang đứng gần đó. Cả hai liền ngã vào hướng bên trong.

Mọi thứ chỉ diễn ra trong tích tắc. Đến khi lớp bụi qua đi, không gian tối tăm trở về cái yên tĩnh chết chóc, Tiêu Chiến mới từ từ ngẩng đầu lên, nâng đèn pin rọi vào dãy hành lang.

Tất cả đá tảng đều đã rơi xuống, thế nhưng vẫn bị dây xích phía trên níu giữ lại, chừa ra khe hở thật nhỏ với nền đá. Nếu một người nằm bò xuống, vẫn có thể miễn cưỡng trườn qua được.

Phía bên kia, giọng Pal truyền đến, bị đá chắn làm cho nhỏ đi rất nhiều, câu được câu mất.

- Vương tử, ngài không sao chứ?

Tiêu Chiến giật mình nhìn xuống người đang nằm phía dưới, được toàn thân hắn bao phủ lấy. Y lạnh mặt nhìn hắn, biểu cảm vô cùng tức giận. Ánh mắt bốc hỏa, như muốn đốt cháy mọi thứ.

Tiêu Chiến bấy giờ mới nhận ra mình vừa làm gì. Hắn lại chọc giận Vương tử vì thói quen "xả thân vì tình" mất rồi. Tiêu Chiến vội vàng ngồi dậy, tránh né ánh nhìn ấy, nhanh trí chọn cách đáp trả lại Pal trước:

- Chúng tôi ổn. Không cần cứu viện.

Xong, Tiêu Chiến liền lia đèn pin lên phía trên để kiểm tra. Thật may lớp băng vẫn nguyên vẹn, vẫn đủ sức giữ lấy tảng đá để chừa ra không gian trống duy nhất này. Nếu không, dù dây xích không đứt, chỉ với tốc độ rơi thế kia cũng đủ đập đầu hai người, mặc kệ khe hở với nền đá.

Và cạnh bên, cánh cửa đá của buồng mai táng luôn đóng kín lặng lẽ hé mở ra khe nhỏ, để lộ bóng đen mịt mù phía bên trong, tĩnh lặng, im lìm... Trông như kiểu mời gọi của tử thần, nhưng cũng khẳng định mật khẩu mở khóa là hoàn toàn chính xác.

Tiêu Chiến hân hoan nhìn qua Vương Nhất Bác, rồi nụ cười nhanh chóng vụt tắt khi ánh mắt giận dữ kia vẫn nhìn chằm chằm vào hắn.

Giây phút vui mừng thành công không có. Thay vào đó là bồn chồn bất an hơn.

Tiêu Chiến phạm vào sai lầm cũ, nên hiểu rõ vì sao Vương Nhất Bác không vui, hắn cố giả lơ như bản thân không biết gì hết, muốn đứng dậy thử mở cánh cửa ra rộng hơn. Nhưng Vương Nhất Bác lại nhất quyết không bỏ qua, lạnh lùng chụp lấy tay của hắn, bắt hắn phải nhìn thẳng vào y.

- Vừa rồi anh làm cái gì vậy?

Tay bị nắm đến phát đau, Tiêu Chiến cũng không giấu cảm xúc là mình đang bị đau, nhưng chẳng làm dịu được lửa lòng của Vương tử, y nghiến giọng:

- Tại sao anh luôn nghĩ phải hy sinh thân mình bảo vệ cho tôi? Anh cho rằng ôm chầm lấy tôi như vậy sẽ cứu được chúng ta? Nếu thật sự tảng đá trên đầu rơi xuống, hành động của anh có ý nghĩa gì chứ, cả hai chúng ta sẽ cùng bị đè chết!

Vương Nhất Bác tiến một bước, Tiêu Chiến liền lùi một bước. Hắn biết, đá tảng nặng vài tấn rơi xuống với tốc độ như thế, sức hắn thì che chắn được gì. Cho dù là mười Tiêu Chiến hợp lại vẫn bị đè bẹp. Nhưng trong khoảnh khắc tưởng rằng cả thế gian sẽ sụp đổ ấy, nhìn thấy Vương Nhất Bác đứng sát ngay đá tảng, hắn đã không nghĩ được gì.

- Đó chỉ là phản xạ có điều kiện - Tiêu Chiến nhỏ giọng giải thích - Tôi không cố ý lặp lại hành động ở Luxor, không cố ý đả kích quyền năng bảo vệ của cậu. Có những hành động phát sinh nhanh hơn suy nghĩ, như đụng vào lửa thì tự khắc phải rụt tay, như bị đau miệng sẽ vô thức kêu ra tiếng, như gặp nguy hiểm thì Tiêu Chiến muốn Vương Nhất Bác được an toàn.

Miệng Tiêu Chiến nói liến thoắng, nét mặt thành thật, biểu cảm lo âu, từng lời phát ra đều là tấm chân tình từ tận đáy lòng.

Tay Vương Nhất Bác siết mạnh hơn, đôi ngươi long lanh ánh sáng tinh khiết, từ tức giận chuyển dần sang nghẹn ngào, xúc động. Y hít nhẹ một hơi, bất lực thả tay Tiêu Chiến ra, bần thần bất động.

Tiêu Chiến xoa xoa cổ tay bị nắm đau, bật cười buồn:

- Tôi thật ngốc. Luôn làm chuyện thừa thãi trong khi cậu vốn không cần ai bảo vệ.

Hắn thật sự đang tự cười chính mình. Là đàn ông ai chẳng muốn đầu đội trời chân đạp đất, luôn là chỗ dựa vững chắc cho người mình yêu. Trong lòng Tiêu Chiến, dù Vương tử bất phàm thì vẫn chỉ như đứa trẻ thiếu thốn tình cảm mà thôi. Hắn muốn bảo vệ, muốn bù đắp tất cả tình yêu thương mà bao năm qua y không có được. Cho nên vừa nhìn thấy nguy hiểm thì hành động đã đi trước, chưa phân định kịp Vương tử có gặp nguy hay không đã muốn vươn tay cứu người.

Vương Nhất Bác hít sâu một hơi, đè nén xúc cảm xuống, nhấn giọng:

- Anh đừng bao giờ hành động như vậy nữa. Nếu anh vì tôi mà chết, anh nghĩ tôi còn có thể bình tĩnh để chịu đựng được ư?

Tiêu Chiến đặt hai tay lên vai Vương Nhất Bác, cam đoan:

- Tôi sai rồi, sau này sẽ không như vậy nữa.

Gương mặt Vương Nhất Bác nhăn nhó khó chịu, uất ức phơi bày sự thật:

- Anh lúc nào cũng giỏi xoa dịu người khác, nhưng khi vấn đề xảy ra, anh luôn làm theo ý mình.

Tiêu Chiến cười ngượng thu tay về, cúi đầu tỏ vẻ thành tâm nhận sai. Ở cạnh Vương tử sao lại trái ngang như vậy, đã xả thân cứu người còn phải hạ giọng xin lỗi. Nếu đổi lại là người khác, hẳn sẽ ôm chầm lấy Tiêu Chiến, cảm kích lẫn xúc động vì có người yêu vì mình mà không màng tính mạng, còn thề non hẹn biển sẽ bên hắn trọn đời. Sau đó là một hồi tình anh ý tôi rất ngọt ngào, cảm xúc thăng hoa. Tiêu Chiến chỉ có thể thở dài, cảnh tượng đó sẽ chẳng xảy ra với Vương tử mặt lạnh này đâu.

Vương Nhất Bác lại nói:

- Anh thánh thiện như vậy, hẳn trái tim sẽ nhẹ lắm.

Tiêu Chiến ngẩng đầu ngạc nhiên, có chút không lý giải được lời nhận định này. Nhưng hắn vẫn mỉm cười làm hòa:

- Cậu không cần mỉa mai tôi như vậy. Sau này tôi sẽ biết tự lượng sức mà.

Xong, hắn nắm tay Vương Nhất Bác, nhắc nhở y quay trở lại mục đích chính của chuyến đi.

- Chúng ta mau vào kiểm tra gian phòng này. Cậu đi trước mở đường, được không?

Vương Nhất Bác lạnh mặt hừ một tiếng. Tiêu Chiến lại cứ cười. Tính cách của hắn ôn hòa biết lui biết tiến, biết dỗ ngọt người ta, thật sự chẳng thể giận nổi.

Vì vậy, Vương tử đỉnh đỉnh đại danh chỉ có thể chịu thua mà nghe theo, bước đến trước cánh cửa đá mở ra khe nhỏ hờ hững, mọi thứ bên trong vẫn đang chìm trong bóng tối. Vương Nhất Bác nâng tay đẩy cửa ra rộng hơn. Tiêu Chiến núp phía sau y, nhanh chóng rọi đèn pin vào.

Mùi ẩm mốc thiếu khí rất nặng, tanh hôi ngột ngạt. Tiêu Chiến đeo vội khẩu trang phòng độc rồi mới bước vào.

Gian phòng rộng khoảng 20m vuông, quách quan tài lạnh lẽo nằm giữa phòng, kế bên đặt một chiếc bàn tròn. Trên bàn có nhiều cuộn giấy mỏng, một bình hoa đã úa tàn, vương vãi nhiều sáp tro. Góc trái của phòng chứa nhiều hộp gỗ lớn, có lẽ đựng đồ tùy táng.

So với buồng mai táng của Omorose, phòng chôn cất này lại có phần sơ sài, giản dị hơn.

Tiêu Chiến bước lại gần quách quan tài, vươn tay sờ vào vách đá lạnh, cảm xúc bồi hồi không gọi được tên.

Đây là nơi chôn cất xác ướp của Ramsis? Người mà Tiêu Chiến từng tiếp xúc đến chân thật. Hắn chơi cờ cùng gã, theo cảm xúc của Tiểu Tán mà căm ghét gã, rồi bao sự việc xảy ra, còn đọng lại trong tâm tư Tiểu Tán chính là sự tha thứ bất đắc dĩ. Vì Tiểu Tán không muốn tâm hồn mình vấy bẩn, anh ta bắt ép bản thân mình không được oán hận Ramsis.

Theo một nghĩa nào đó, Ramsis chính là người đã thay đổi cuộc đời Tiểu Tán.

- Chúng ta mau tìm Tử thư, xem người chết có thật là Ramsis không? - Tiêu Chiến tiến đến phía đầu quách quan tài, đeo bao tay vào, cẩn thận kiểm tra chiếc lọ cao đặt tại đây. Tử thư, các loại vật dụng, tranh vẽ, hoa cỏ khô thường được để cùng một chỗ như thế này.

Quả nhiên có rất nhiều thứ đặt trong lọ, Tiêu Chiến tìm được cuộn giấy cói thật dày. Hắn đặt cuộn giấy lên bàn, định mở ra xem thì Vương Nhất Bác đã ngăn lại.

- Anh không nên đọc Tử thư, nhớ những gì xảy ra trong buồng mai táng của Omorose chứ?

Tiêu Chiến nghĩ cũng đúng. Nếu Tử thư viết những lời trừ khử Tiểu Tán, chắc chắn sẽ tác động đến tinh thần của hắn.

Vì vậy, công việc kiểm tra Tử thư giao lại cho Vương Nhất Bác. Y đối với chuyện này vô cùng chuyên nghiệp, từ cách mở đến cách cầm giấy đều nhẹ nhàng, không làm tổn hại đến chất giấy ngói trải qua mấy ngàn năm rất dễ rách nát.

"Thế giới mới đã mở ra với Ramsis - Trung đội trưởng quân xã Ai Cập, người con trai tuyệt với của Thượng Quan, dưới sự trị vì của nữ hoàng vĩ đại Cleopatra VII. Ramsis đã rời bỏ nơi này cùng với phu nhân của ngài, nàng Omorose, và hai người con Olufemi và Olabisi."

Vương Nhất Bác đọc đến đây liền liếc nhìn Tiêu Chiến, nói:

- Đây đúng là phòng chôn cất của Ramsis, anh ta thật sự đang nằm trong quách quan tài này.

..//..

Trong khi chờ Bòn chỉnh sửa chương mới, chúng ta tiếp tục tìm hiểu về Ai Cập nha. 

- Quần thể Kim tự tháp Giza (Nguyên một chùm này là Kì quan Thế giới cổ đại), bao gồm 3 Kim tự tháp và Tượng nhân sư. Hôm bữa Bòn có giới thiệu sơ qua mà không có ảnh chụp tổng thể, hôm nay mới tìm được mô hình nè.

Đại Kim tự tháp Giza được xây dựng bởi vua Khufu (Theo Bòn bịa đặt thì ông vua này cũng xây luôn Kim tự tháp Ramsis vì có bẫy đá giống nhau). Trong Tử thư, Bác Chiến không vào KTT Giza, nhưng cấu trúc của KTT Ramsis giống Giza, nên Bòn giới thiệu về nó cho bà con dễ hình dung ra KTT Ramsis.

- Lối vào Kim tự tháp nhỏ và thấp như thế này, đi phải khom lưng. Cái lang can là do khu du lịch họ thiết kế, chứ trong Kim tự tháp Ramsis không có đâu nha =))) Đi như vậy mấy trăm mét, hỏi sao Tiêu Chiến không đau lưng =))) Trong truyện là lối đi tối thui phải dùng đèn pin nha, chứ không có sáng sửa đèn đuốc sáng trưng như vậy đâu. (Do du lịch nên người ta lắp đèn)

- Sau khi đi qua lối vào thấp hẹp sẽ đến dãy hành lang. Dãy này vẫn hẹp nhưng trần lại rất cao. Trong Tử thư, cái hành lang này hướng thẳng đến buồng mai táng của Ramsis.

- Sau khi đi qua dãy hành lang thì có một lối nhỏ xíu này, bò qua nó thì mới vào được nơi chôn cất của vua Khufu.

- Còn đây là đường phố tại Ai cập, ngay thủ đô Cairo. Nhà cửa rất cũ, cũng không có trung tâm thương mại như Việt Nam mình. Họ vẫn còn dùng xe lam, trong khi Việt Nam đã cấm lưu hành xe lam từ 20 năm trước. Nói chung, Việt Nam mình phát triển và thịnh vượng hơn. Do Ai Cập vẫn còn hỗn loạn chính trị, đánh bom khủng bố tùm lum. Bởi mới nói, Đảng ta muôn năm ~ độc lập tự do và ổn định chính trị cho chúng ta cuộc sống ấm no thế này, Bòn bình yên ngồi viết fic, các bạn yên bình ngồi đọc fic ~ (Quá cảm xúc đến muốn hát Quốc ca)

- Khu chợ của Ai Cập, nơi mà Chiến Chiến mua hộp dứa cho Bác Bác nè. Mới nhìn cảnh này Bòn hơi giật mình, mấy cái áo choàng màu trắng nhìn hơi giống đồ tang, chẹp.

Trừ cái ảnh về Đại KTT Giza Bòn cắt từ một clip nước ngoài thì mọi hình ảnh trên đây đều cắt ra từ Clip du lịch Ai Cập của anh Khoa Pug. 

Nhắc lại: Kim tự tháp Ramsis là do Bòn bịa đặt. Ai Cập không có Kim tự tháp này.

Các bạn còn điểm gì thắc mắc về văn minh Ai Cập cổ đại không? Hay các vấn đề trong Tử thư? Cứ nêu ý kiến Bòn sẽ giải đáp nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com