Chương 5
Cũng chính vì Tiêu Chiến bước ra cùng xe với Vương Nhất Bác, nên khi y bước vào lều trại rồi, mọi người liền đổi hướng nhìn sang hắn. Tiêu Chiến ngượng ngùng lấy tay khều khều mũi, mắt dán mặt đất. Làm ơn đi, hắn chẳng có quan hệ gì với ông trời con Vương tử ấy đâu. Chỉ là trùng hợp thôi a ~
Không lâu sau Trịnh Vân Long bước ra, vỗ tay tập hợp mọi người lại. Cái tên này vẫn luôn tỏ vẻ làm màu, Tiêu Chiến tin rằng, trên trời dưới đất, chỉ có mỗi A Vân Ca chịu đựng được anh ta.
- Hừ, thể loại hách dịch, không ra thể thống!
Tiêu Chiến kín đáo liếc nhìn chủ nhân thốt ra câu mắng kia. Gã lầm bầm mắng, Tiêu Chiến lại đứng quá gần, nên nghe rất rõ.
Tiêu Chiến không xa lạ gì người này. Gã là Jahi, người Ai Cập, có chút tiếng tăm ở Viện khảo cổ phía Bắc, là bạn thân chí cốt của Uông Hải. Gã là người đại diện cho Viện khảo cổ phía Bắc tham gia chuyến này, có thể được xem là người giỏi nhất Viện. Trịnh Vân Long cà lơ phất phơ, một chữ kí tự cổ bẻ đôi cũng không biết, lại nhờ gia thế và mối quan hệ mà nắm vai trò thư kí đoàn, sóng đôi cùng người nổi danh Vương Nhất Bác, khó trách bị người ta ganh tỵ.
Đợi mọi người tập trung xong, Trịnh Vân Long nói:
- Cuộc khai quật này do Onuris tổ chức và tài trợ, cho nên mọi quy tắc đều do chúng tôi đặt ra và mọi người phải tuân theo. Thứ nhất, chỉ được xem, chụp hình, thu thập thông tin, không được dịch chuyển, lấy đi các cổ vật trong Kim tự tháp. Đây chỉ là chuyến khảo sát, mọi cổ vật bên trong sẽ được niêm phong và bàn giao cho Chính phủ. Thứ hai, tuyệt đối đi theo sau Trưởng đoàn của chúng ta, cậu ấy sẽ đảm bảo mọi người không rơi vào bẫy của lăng mộ. Nên nhớ đã có hai người thiệt mạng, tôi không muốn bất cứ ai phải gặp nạn vì không tuân theo kỷ luật. Và cuối cùng, mọi thông tin thu thập được hôm nay, Viện khảo cổ nào muốn công bố, đều phải có sự cho phép của Onuris.
Lời vừa dứt, Jahi liền bức xúc:
- Lý nào lại vậy? Công trình nghiên cứu của chúng tôi tại sao khi công bố lại phải thông qua Onuris? Thế chẳng phải là cướp trắng bản quyền ư?
Trịnh Vân Long đáp không kiêng nể:
- Jahi à, anh ở Viện đã hay ý kiến lung tung, đến đây vẫn cái kiểu phát biểu thiếu suy nghĩ như vậy. Onuris đã bỏ tiền tài trợ, Vương tử còn đích thân mạo hiểm dẫn đầu, đảm bảo cho mọi người an toàn lấy thông tin. Nếu có thành quả thì báo cáo một tiếng coi như đáp lễ chứ.
- Cậu...
Jahi đang muốn phản bác, Vương Nhất Bác vốn luôn im lặng bỗng nhiên bước lên phía trước, đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn bao quanh. Khí thế bức người ấy khiến Jahi im bặt, mà những người còn lại nét mặt cũng căng như dây đàn. Quan trọng hơn là y vẫn trùm cái mũ che nửa gương mặt ấy, chỉ lộ ra ánh mắt giá lạnh, dáng vẻ khinh mạn vô cùng.
Ngay lúc mọi người nghĩ rằng Vương Nhất Bác sẽ nói lời gì đó, thì y lại cứ thế đi xuyên thẳng qua nhóm người, hướng về Kim tự tháp. Y bước đến đâu, mọi người bất giác phải lùi ra. Mặc dù tuổi còn rất trẻ, rõ ràng chỉ là thanh niên đôi mươi, nhưng lại có cái vẻ không giận mà tự uy.
Nhóm người áo xanh liền rục rịch theo sau Vương Nhất Bác. Ngay khi đi ngang qua Tiêu Chiến, y lại hững hờ buông một câu:
- Ai không muốn tuân thủ quy tắc, tự động rời khỏi.
Giọng y thật trầm, không trịch thượng, nhưng rất quyền lực.
Trịnh Vân Long liền làm gương mặt đắc ý cười nhạo Jahi, rồi nhanh chóng đi cùng Vương Nhất Bác.
Nhóm còn lại, chắc chắn sẽ chẳng ai muốn rời đi, họ vốn phải đấu đá cật lực mới giành một suất có tên trong bản danh sách mà.
Thế nhưng khi mọi người đã lần lượt hướng về Kim tự tháp, Tiêu Chiến vẫn còn đứng ngẩn ra. Có phải hắn ảo giác không, tại sao Vương Nhất Bác lại thốt ra câu kia ngay khi đi đến sát gần hắn? Cứ như cố ý đuổi ngầm hắn vậy. Thật oan ức, Tiêu Chiến tự vấn không thẹn với lương tâm rằng, hắn có mặt tại nơi này là hoàn toàn bị ép buộc.
Mọi người tập trung trước Kim tự tháp, lúc mở hàng rào niêm phong của cảnh sát, Trịnh Vân Long một lần nữa nhấn mạnh lại các luật lệ. Tiêu Chiến lặng lẽ đi cuối đoàn, âm thầm quan sát viên đá lớn đặt cạnh bên lối vào. Mặc dù cảnh sát đã trùm lên dải khăn rộng, nhưng với vài cơn gió thoảng qua, góc khăn phất phơ hé lộ ra những vệt máu khô màu, khiến lòng người ớn lạnh. Có lẽ đây chính là viên đá cướp đi mạng sống của hai nhà khảo cổ.
Mọi người cũng phát hiện ra viên đá ấy, bắt đầu bàn tán suy luận sôi nổi. Tiêu Chiến không góp ý kiến gì, chỉ bật đèn pin, nối tiếp từng người chính thức bước chân vào Kim tự tháp.
Lối vào khá nhỏ, cao đến vai người. Cả đoàn đều phải khom lưng, bước từng bước chậm. Ngay khi ánh sáng khuất dần phía sau, một mùi tanh tưởi xộc đến tận mũi. Lúc này Tiêu Chiến mới cảm thấy may mắn khi đi sau cùng, hắn có một khoảng trống phía sau để thông khí.
Tiếng bàn luận càng xôn xao, dưới chân họ là những vệt máu loang, sậm màu đen kịt. Đây chính là nơi hai nhà khảo cổ hy sinh. Tiêu Chiến giơ đèn pin lên trần để tìm kiếm nơi tảng đá rơi xuống. Đó là một hố đen sâu thăm thẳm, ánh đèn rọi không thấy đỉnh. Rốt cuộc thì hai người kia đã chạm vào nơi nào khiến tảng đá rơi xuống?
Phía trước, một giọng nói vang lên:
- Nhìn thấy gờ đá thật nhỏ dưới nền không? Đó là chốt thông với dây ròng rọc trong âm tường. Ai giẫm phải sẽ làm đứt dây, khiến đá rơi xuống. Tôi không chắc bên trên còn tảng đá nào không, mọi người đi chú ý dưới chân một chút.
Chất giọng vừa trầm, lời nói lại nhanh, vang vang trong lối đi chật hẹp, cách một khoảng hai mươi người, Tiêu Chiến nghe không rõ lắm. Hắn thầm nhủ: Đồng chí Viện trưởng Vương Nhất Bác thân mến, anh bạn có thể hướng dẫn cụ thể hơn không? Tối như vậy, tôi thật tìm không ra cái gờ đá như lời đồng chí nói a ~.
Tiêu Chiến chỉ mới phàn nàn trong tư tưởng, Jahi đã thốt ra lời:
- Trưởng đoàn Vương, cậu có thể đi chậm một chút không. Với cả, tôi không hề thấy gờ đá nào hết. Cậu hướng dẫn qua loa như thế chúng tôi giẫm phải, lại chết người đó.
Mọi người liền xì xầm hưởng ứng. Thật ra đi trong không gian chật tối lại phải khom lưng, tốc độ vừa rồi quả có chút nhanh. Những người thuộc phái "toàn chân"* như Tiêu Chiến thì độ cúi người càng nhiều, rất vất vả.
Chất giọng trầm lạnh lùng kia hồi đáp:
- Tôi nhìn thấy, mọi người sao lại không thấy? Sinh mạng là của mình, đợi cơm dâng tận miệng sao? Không có bản lĩnh vào lăng mộ, còn đòi hỏi gì thành tựu khảo cổ?
Chưa để ai trả lời, Vương Nhất Bác nói tiếp, vẫn kiểu giọng vừa nhanh vừa không cảm xúc:
- Cẩn thận bên phải ngay khúc này, có một chốt nhỏ rất khả nghi.
- Chú ý dưới chân chỗ này, bước dài một chút.
- Điểm này trên trần có treo một tảng đá. Thấy không? Bẫy chốt ở tường bên trái, cách mặt đất 1 m, đừng ai chạm tay vào đó.
Vương Nhất Bác cứ thế vừa lướt đi vừa nói, như cưỡi ngựa xem hoa. Cả đoàn theo sau ai cũng toát mồ hôi đầm đìa. Không ai theo kịp bước chân y. Những cạm bẫy nhỏ như vậy phải dùng đèn pin vừa rọi vừa tìm căng mắt còn chưa thấy được, mà Vương Nhất Bác chỉ liếc sơ qua là đoán biết được tất cả. Trình thấu hiểu về Kim tự tháp, các quy luật sắp đặt bẫy lẫn dấu hiệu nhận biết cạm bẫy của y quả thật khiến người khác kinh ngạc. Ngay cả Giáo sư tài giỏi nhất về khảo cổ có lẽ cũng không thể luyện được đến cấp độ này. Gọi y hai tiếng "Vương tử" quả nhiên không ngoa.
Tiêu Chiến là người khổ sở nhất, vì hắn cách xa Trưởng đoàn nhất. Khi Vương Nhất Bác nói "đoạn này có bẫy", đợi qua bước chân của hai mươi mấy người thì Tiêu Chiến mới đi tới đoạn đó, rồi hắn cũng loạn không biết đoạn này là đoạn nào luôn. Nhưng Tiêu Chiến có năng khiếu đặc biệt đối với nền văn minh Ai Cập cổ. Mọi thứ liên quan đến Ai Cập hắn đều thấu hiểu rất nhanh. Chỉ với gợi ý của Vương Nhất Bác, hắn có thể kết hợp với linh cảm, né tránh bẫy dễ dàng.
Lối vào dài hơn 50m, lại dốc xuống, vừa trơn vừa sặc mùi mốc, còn phải lo bước nhanh theo kịp đoàn, tập trung nghe chỉ dẫn, căng mắt tránh cạm bẫy, quả là trải nghiệm ai cũng muốn quên.
Lối vào kết thúc nối thông với hành lang có trần cao vút, mọi người bước ra đều được thẳng lưng sau quãng đường dài, ai cũng mừng rỡ như được giải thoát. Vương Nhất Bác rất có tâm đứng lại chờ, để mọi người có thể xoa lưng, vươn vai, hít thở.
Tiêu Chiến vừa bước chân xuống hành lang, liền thấy Jahi vụt chạy tới trước, giơ cao nắm đấm hướng thẳng vào Vương Nhất Bác, miệng quát:
- Mẹ nó cái thằng oắt, mày coi mạng người như cỏ rác...
Jahi hành động quá nhanh, chỉ chớp mắt đã xấn tới. Thân người gã to lớn, cơ bắp cuồn cuộn, cú đấm kia giáng xuống chắc chắn đối phương phải gãy vài cái răng.
Vương Nhất Bác không hề né tránh, y nhỏ người hơn Jahi, nhưng bất ngờ là y chỉ dùng một tay chụp lấy nắm đấm của gã, còn rất thong thả vật gã ngã nhào xuống nền đá. Một cú hạ knock-out tuyệt đẹp.
Tay Jahi bị bẻ ngoặt ra sau, gã đau đớn rú lên vang khắp cả hành lang. Vương Nhất Bác lạnh lùng giữ nguyên tư thế đè trên người gã, mặc cho gã thét gào.
Mặt y vẫn lạnh, hành động dứt khoát, không chút lưu tình.
Ai cũng bất ngờ với sự việc vừa diễn ra, đến khi hoàn hồn lại thì đã nghe Jahi rống lên thảm thiết. Gã cứ rú như thế mà Vương Nhất Bác chẳng có chút ý định gì thả ra.
Tiêu Chiến không chịu nổi cảnh này, cứ như vậy tay của Jahi sẽ bị phế luôn. Hắn liền bước lên phía trước, nhỏ giọng nói:
- Vương... Trưởng đoàn Vương, Jahi đánh người là không đúng, nhưng cậu thả anh ta ra trước đi, chúng ta từ từ nói.
Tiêu Chiến vừa dứt lời, Vương Nhất Bác đã quắc mắt nhìn hắn. Một nửa gương mặt của y vẫn ẩn giấu trong mũ trùm, nhưng ánh mắt lại sắc bén đến lạ. Tiêu Chiến bất giác hít sâu một hơi, lùi một bước. Hắn khó khăn nuốt xuống ngụm nước bọt, cả gan nói tiếp:
- Anh ta cứ la hét như vậy, cậu không thấy ồn sao?
Thông thường có ẩu đả, mọi người sẽ lập tức nhảy vào can ngăn. Nhưng ở đây đa phần là người của Onuris, những người còn lại từ các Viện khảo cổ đều bị khí thế của Vương Nhất Bác làm cho không dám phản ứng gì.
Tiêu Chiến dám đứng ra nói chuyện, cũng coi như can đảm.
Cuối cùng, Vương Nhất Bác cũng thả Jahi ra. Y đứng dậy, lạnh lùng phủi phủi lớp bụi trên vạt áo choàng.
Jahi vội vàng lùi ra vài bước, rên rỉ xoa xoa cánh tay bị đau. Nhưng gã vẫn không phục, lớn tiếng oán hận:
- Mẹ nó, cả đoạn đường bao nhiêu là tảng đá treo trên đầu, chạm nhầm một cái chốt thôi là chết cả lũ. Y mang danh Trưởng đoàn, lại hướng dẫn như thế? Ai theo kịp? Ai tránh kịp? Y có coi mạng sống của chúng ta ra gì không?
Mấy người từ Viện khảo cổ đều lặng lẽ đồng tình. Đoạn đường vừa rồi thật sự quá nguy hiểm.
Vương Nhất Bác vẫn đứng im tại đó, cho đến khi mọi người thôi xì xầm tố cáo, im lặng nhìn y, y mới lên tiếng:
- Tôi chỉ dẫn có điểm nào sai không?
Không ai trả lời. Vì những lời y nhắc nhở, nếu theo kịp thì thấy hoàn toàn chính xác, nếu không theo kịp, làm sao biết là sai hay đúng? Chỉ có thể dựa theo bước chân người đi trước mà đi theo giống như vậy.
Vương Nhất Bác nói tiếp:
- Chỉ dẫn là trách nhiệm của tôi, theo kịp hay không, là chuyện của mấy người.
Jahi phẫn nộ quát lên: - Chỉ dẫn như vậy, chết người thì sao?
Vương Nhất Bác điềm tĩnh đáp:
- Tôi không chỉ sai. Nếu xảy ra chuyện, là do các người đi sai. Lúc đó, sự yếu kém của các người còn ảnh hưởng đến tiến trình làm việc của chúng tôi.
- Ngươi...
Jahi lại muốn xấn tới, Tiêu Chiến liền giữ chặt gã, cũng không cho gã lên tiếng. Biết rõ đánh không lại còn thể hiện, thật là...
Với tình huống thế này, một là tiếp tục gắng gượng đi cùng, hai là tự bỏ cuộc quay về. Thế nhưng, chắc chắn không ai có can đảm quay lại con đường vừa nãy. Họ không đủ bản lĩnh nhận ra cạm bẫy như Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến chỉ có thể hạ giọng giảng hòa:
- Chúng tôi sẽ cố gắng theo kịp với đoàn. Chỉ mong Trưởng đoàn Vương có thể chậm chân một chút. Cũng không phải đi đánh giặc, không cần gấp gáp mà, đúng không?
Dưới ánh nhìn thị uy của Vương Nhất Bác, không ai hiểu được Tiêu Chiến thốt ra mấy lời kia khó khăn thế nào. Hắn cố nở ra nụ cười thân thiện, cho bầu không khí bớt đi căng thẳng. Thế nhưng, Vương Nhất Bác vẫn cứ bất động như vậy nhìn chằm chằm hắn.
Cũng giống như lúc ở trên xe, rồi lúc tập trung vào Kim tự tháp, Vương Nhất Bác luôn nhìn Tiêu Chiến như vậy. Đặc biệt mỗi khi hắn nói chuyện, y càng nhìn chăm chăm hơn. Bây giờ, y lại vẫn nhìn không chịu rời mắt, Tiêu Chiến cảm thấy bất đắc dĩ vô cùng. Không thể cứ mắt đối mắt hoài được, hắn đành lên tiếng hỏi:
- Tôi nói có gì không đúng ư? Vì sao Trưởng đoàn Vương lại nhìn tôi như vậy?
Tiêu Chiến nghĩ rằng Vương Nhất Bác sẽ không trả lời, sẽ lạnh lùng xoay lưng rời đi. Ngờ đâu, y lại lên tiếng:
- Cái nốt ruồi ngay khóe miệng của anh, quá chướng mắt.
WTF? Tiêu Chiến bị chiếu cho đứng hình toàn tập.
Cả đoàn gần như nhịn cười, riêng Trịnh Vân Long là phá ra cười thành tiếng. Anh ta cười ngặt nghẽo đến vỗ tay vô đùi bồm bộp, khiến mọi người cũng bắt đầu bật cười theo.
- Haha... Haha... ôi, Tiêu Chiến ơi Tiêu Chiến, tôi đã cảnh báo với cậu rồi, đừng có để ý tới y, coi y như vô hình rồi cơ mà. Haha... Hahha...
Tiêu Chiến cười không nổi, hắn muốn khóc. Khóe miệng hắn có nốt ruồi thật, nhưng nó bé tí xíu, lại rất nhạt, không dễ dàng nhìn thấy. Mà từ nhỏ đến lớn, hắn không hề nghĩ nó có vấn đề gì ảnh hưởng đến diện mạo của mình. Hôm nay, quả là bị bẽ mặt lớn.
Trịnh Vân Long nhào đến, bá vai Tiêu Chiến:
- Cái tên đó rất quái đản, nói chuyện không kiêng nể ai, cứ mặc kệ đi.
Tiêu Chiến cố nặn ra nụ cười hình thức. Hắn đã được mở mang tâm nhìn, đã tìm thấy người có thể quái đản hơn cả Trịnh Vân Long.
Đợi mọi người cười đủ, Vương Nhất Bác nói:
- Bây giờ tôi sẽ cắt cử một trợ lý dẫn mọi người quay trở về. Ai không muốn tiếp tục, lập tức rời đi.
Những người từ Viện khảo cổ đưa mắt nhìn nhau, không ai lên tiếng. Một Kim tự tháp đồ sộ với nhiều huyền bí như vậy, ai có thể từ bỏ được tham vọng khai phá để nổi danh?
Vương Nhất Bác nói tiếp:
- Nếu đã không đi thì sau này đừng làm mấy hành động ngu xuẩn như vừa rồi nữa. Rất phiền phức.
Cuồi cùng hành trình cũng được tiếp tục. Vương Nhất Bác vẫn đi với tốc độ nhanh như vậy, những người theo phía sau không kịp nhìn thấy hay tìm hiểu thứ gì. Tiêu Chiến tiếp tục giữ vị trí cuối cùng, lần này không phải vì hắn muốn có không gian tự do, mà chính bởi muốn tránh tên Vương tử kia càng xa càng tốt.
Tiêu Chiến cũng nhận ra một điều kì lạ. Đây là Kim tự tháp mới được phát hiện. Onuris dù sao cũng là Tổ chức khảo cổ, lẽ ra ngay từ cạm bẫy đầu tiên phải tỉ mỉ nghiên cứu, phân tích cách sắp đặt, đưa ra phán đoán về kiến trúc xây dựng. Thế nhưng họ không hề dừng bước xem xét bất cứ gì, cứ chăm chăm tiến vào bên trong. Lẽ nào Onuris lớn mạnh và chuyên nghiệp đến mức chỉ nhìn sơ qua là đã biết Kim tự tháp này được xây dựng thế nào?
Cuối hành lang xuất hiện một cánh cửa lớn. Những kí tự cổ đại cũng bắt đầu xuất hiện. Chi chít các hình vẽ tượng hình về cuộc sống của người Ai Cập cổ, cùng với đó là những lời nguyền cảnh cáo bọn trộm mộ quen thuộc của các lăng mộ.
Riêng trên đỉnh cánh cửa kia, lại xuất hiện hàng văn tự đặc biệt lớn, được chạm khắc rất sâu vào cửa đá, dùng mực đỏ tô vẽ vô cùng nổi bật, nhìn qua có chút đáng sợ. Giữa không gian tối tăm cùng ánh sáng nhàn nhạt từ đèn pin, thật sự rất quỷ dị. Trên toàn cánh cửa cũng dày đặc dòng vặn tự này nhưng nhỏ hơn, tựa một loại bùa chú lặp đi lặp lại bất tận.
Mọi người dừng bước để chụp hình, dịch nghĩa các văn tự cổ. Nhưng không ai hiểu được dòng văn tự trên cánh cửa. Những người từ Onuris cũng không hiểu, ngay cả ngài Quibilah - Phó Viện trưởng viện khảo cổ phía Đông cũng không dịch được. Còn Vương Nhất Bác - người được mệnh danh Vương tử ngành khảo cổ, tinh thông các loại văn tự cổ - chỉ trầm mặt, không nêu ý kiến.
Tiêu Chiến bước đến, ngước nhìn, trong vô thức, hắn thốt lên:
- Trừ Tiểu Tán.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com