Chương 76: Đế chế huy hoàng tiêu vong
Tác giả: Bòn
Beta: Na
..//..
Người người hoảng sợ, nhà nhà lo âu. Căn bệnh quá khủng khiếp khi hủy hoại thân xác con người. Ban đầu chỉ là vài nốt đỏ, rồi dần lở loét ươm mủ toàn thân, thối rữa đau nhức, còn thảm thiết hơn lăng trì, ngũ mã phanh thây. Không ai biết căn bệnh này đến từ đâu, bằng cách nào bị nhiễm, chỉ biết rằng một khi nó tìm tới thì không cách nào cứu sống.
Rất nhiều người không thể chịu được thống khổ, đã tự tìm đến cái chết để giải thoát cho mình.
Mỗi ngày, tin tức vị quan này chết vì bệnh, vị quý tộc kia tự vẫn vì bệnh, gia đình nọ tan nát vì bệnh... như những câu chuyện hãi hùng kéo dài. Căn bệnh quái ác hung hiểm trở thành nỗi ám ảnh kinh hoàng, như bóng ma tử thần lấp lửng bên hiên nhà, bất cứ lúc nào cũng có thể gạch tên người sống.
Khi dịch bệnh không thể nào kiểm soát, dân chúng chỉ còn biết cầu nguyện với thần linh, thì từ đâu lan ra tin tức, năm đó, Tiểu Tán chết do bị chôn sống trong hố bọ cạp. Trước khi chết, cậu đã để lại lời nguyền.
Nhìn lại vết loét từ căn bệnh, lẽ nào chính do bởi bọ cạp cắn? Là lời nguyền rủa nên mới không có thuốc trị, không có nguồn cơ. Rồi từ lúc nào người ta gọi nó là lời nguyền của Tiểu Tán.
Nữ hoàng rất tức giận, lệnh cho tất cả Quan Tư tế phải dùng mọi bùa phép ngăn chặn lời nguyền này. Trị bệnh cũng được, an lòng dân cũng được, tuyệt đối không thể để cái chết của Tiểu Tán trở thành cái cớ hủy diệt Ai Cập. Nữ hoàng không chấp nhận lời tiên tri cuối cùng của Tiểu Tán thành sự thật.
Các vị Tư tế tụ họp bàn thật lâu, suốt mấy ngày mấy đêm, không ăn không ngủ, căng thảng tột cùng. Cuối cùng lập ra bùa chú đối nghịch lại lời nguyền kia, mang tên "Trừ Tiểu Tán".
Bùa chú "Trừ Tiểu Tán" thật sự rất độc. Một khi đã hạ chú, bất cứ thứ gì liên quan đến Tiểu Tán đều bị trừ khử. Ngay cả phủ điện to lớn của họ Zhan cũng không chịu nổi khi người người nhà nhà đều vẽ bùa trước cửa, trong một đêm tòa nhà đã đổ sụp hoang tàn. Ngày đó như một cuộc ra quân thanh trừng Tiểu Tán.
Oubestet rơi vào hoảng loạn, chạy khắp nơi trong thần điện, kêu gào liên hồi. Nó là vật nuôi của Tiểu Tán, nên càng bị bùa chú kia tác động dữ dội. Cho đến khi Tư tế Yibo bước đến, ẵm nó trong vòng tay và truyền vào quyền năng trấn áp, nó mới thôi bị "Trừ Tiểu Tán" ảnh hưởng. Tuy nhiên, chỉ cần bước ra khỏi thần điện, nó sẽ bị bùa chú kia đánh chết.
Điều khiến Gyasi khó hiểu chính là thái độ thờ ơ của Tư tế Yibo đối với bùa chú "Trừ Tiểu Tán". Thậm chí, binh lính đến trước cửa thần điện dán lên bùa chú này, Tư tế cũng không để tâm. Căn phòng Tiểu Tán từng ở trong phòng khách của thầy tu bị bùa trấn áp đến nứt đổ, Tư tế cũng chẳng một lần nhìn đến.
Từ ngày Tiểu Tán ra đi, người đàn ông ấy luôn giữ sự yên lặng đến kỳ quái, không thể nhìn ra hay suy đoán bất cứ điều gì về tâm tư của ngài.
Tuy nhiên, dù "Trừ Tiểu Tán" mạnh đến thế nào, dịch bệnh lở loét vẫn tiếp tục lan rộng.
Quan quân là đầu tàu của một vùng lãnh thổ, nhiều người phải chết vì lời nguyền Tiểu Tán khiến quyền lực cai trị của Nữ hoàng suy yếu. Hơn nữa, ngay nơi chiến trường ngoài khơi xa cũng có tướng lĩnh bị nhiễm bệnh chứ không chỉ trong thành Alexandria. Hạn hán triền miên làm ngân khố cạn kiệt, chiến trận đau thương khiến lòng người lung lạc, bạo loạn xảy ra khắp mọi nơi.
Dòng sông Nin như mẹ hiền cung cấp phù sa, bỗng chốc nhuốm màu máu đỏ. Thủy sinh dưới sông chết đi hàng loạt, nổi trắng mặt nước. Ếch nhái không chỗ trú ngụ, nhảy bò xung quanh con đập con kênh. Ruồi muỗi hoành hành, nạn dịch châu chấu, gia súc ngã bệnh, cả da thịt người cũng bỏng rộp và không thể nào chữa trị. Mọi vật như chìm trong bóng tối, con cả của các gia đình Ai cập cũng lần lượt qua đời.
Dân tình càng náo loạn, họ cho rằng lời nguyền của Tiểu Tán ứng nghiệm rồi, họ xem cậu là quái vật đáng sợ nhất, cần phải trừ khử nhất, rồi bắt đầu vẽ bùa chú dày đặc hơn, cả trong các phần mộ. Mọi nơi dường như đều nhuốm đỏ màu chữ "Trừ Tiểu Tán".
Đến một ngày, tin thất trận của liên quân Marcus Antonius và Nữ hoàng Cleopatra truyền về, chính thức là đòn chí mạng giáng xuống sự gắng gượng cuối cùng vùng đất sa mạc. Không bao lâu, quân La Mã ồ ạt kéo đến dẫm đạp lên tường thành Alexandria.
Ai Cập cổ đại hoàn toàn bị xóa bỏ.
Thành Alexandria náo loạn. Người người tháo chạy, có thể cướp thứ gì sẽ cướp. Có thể mang thứ gì sẽ mang. Có thể bỏ lại gì sẽ không lưu tình vứt bỏ. Một đế chế huy hoàng, một nền văn minh cường thịnh, cứ như vậy chìm vào sa mạc cát.
Giữa thần điện từng rất nguy nga, giờ đây tượng nữ thần Isis nứt vỡ, chỉ còn lại một bên cánh dang rộng, vô lực cứu lấy con dân của ngài. Bức tượng đen tuyền được nung bởi nguồn đất nặng phù sa, cái màu đen u ám che khuất dòng máu đỏ. Máu của chiến binh, hay máu của thần?
- Tư tế...
Gyasi rụt rè bước vào sảnh điện thờ. Với thân phận là thầy tu, hắn chưa bao giờ được đặt chân vào nơi linh thiêng này. Nhưng hiện tại sẽ chẳng còn ai quan tâm đến quyền năng tối cao của các đền thần nữa.
Giữa thần điện, Tư tế Husani Yibo vẫn giữ nguyên dáng vẻ tôn kính, trầm lặng cúi đầu với tượng thần. Mặc cho thế sự loạn lạc ngoài kia, người đàn ông ấy vẫn hoàn toàn bất động. Chỉ có đôi môi luôn mấp máy niệm lời cầu nguyện.
Gyasi lấy thêm can đảm, bước đến gần hơn.
- Tư tế... Oubestet rất sợ hãi, nó cần ngài.
Bấy giờ, Tư tế mới ngẩng đầu lên, dịu dàng ôm lấy Oubestet. Ngài vuốt ve nó một cách trìu mến. Oubestet như được an ủi, meo meo lên vài tiếng.
- Ngài... không rời khỏi đây sao? - Gyasi mạnh dạn hỏi.
Điện thần rộng lớn, chỉ có tiếng Gyasi vọng lại. Hắn nuốt nước bọt, gắng gượng nói thêm:
- Tôi... tôi phải đi...
Tất cả thầy tu đã rời khỏi thần điện. Ai Cập sụp đổ, tín ngưỡng đa thần không còn giá trị với người La Mã, ở lại thành chỉ có con đường chết. Gyasi chỉ muốn nhắc nhở Tư tế, dù ngài quyền phép tài năng thế nào, cũng khó mà chống lại đội quân hùng hậu. Từ khi phát hiện Gyasi câu kết với Công chúa, Tư tế luôn âm thầm giam cầm hắn, ngài không nói ra, nhưng tự Gyasi biết hắn phải luôn theo cạnh ngài để chờ nhận tội. Chỉ là hiện tại tình hình đã khác, nếu Tư tế Yibo không đi, hắn cũng không thể đi, vậy cùng nhau chết tại đây sao?
Nhưng người đàn ông với thân phận cao quý khoác áo choàng lộng lẫy của một vị Tư tế, quyền lực chỉ đứng sau Pharaoh ấy vẫn lặng lẽ vuốt ve con mèo.
Gyasi hiểu tính cách của Tư tế Yibo, khổ sở nói tiếp:
- Người La Mã có tín ngưỡng riêng của họ... Chúng ta, những vị thần của chúng ta... Tôi, tôi nghĩ...
- Ngươi đi đi. - Bất chợt Tư tế lên tiếng, lạnh lùng, dứt khoát.
Gyasi kinh ngạc không thôi. Tư tế cho hắn đi? Cứ vậy mà trả tự do cho hắn? Không trừng phạt hắn?
- Thưa ngài... tôi... – Gyasi thật sự không đoán trước được tình huống này.
- Đi đi.
- Tư tế... Nếu ngài không đi, chúng sẽ giết ngài. Nữ hoàng... Nữ hoàng đã chết rồi.
Tư tế nhẹ nhàng thả Oubestet xuống, phủi nhẹ những sợi lông dính trên áo choàng, rồi trở lại dáng vẻ thành kính như ban đầu, không còn để tâm đến mọi thứ xung quanh nữa.
Gyasi ngây ngẩn hồi lâu, đến khi nhìn thấy Oubestet cuộn tròn nằm dưới chân Tư tế, hắn hiểu rõ bản thân sẽ không lay chuyển được quyết định của ngài. Tư tế đã dành cả một đời cung phụng thần Isis, tượng thần không còn, Tư tế cũng sẽ không còn. Nhưng quân La Mã sẽ bỏ qua cho ngài sao? Lúc này không đi thì không còn đường thoát nào nữa.
Gyasi đi vài bước, rồi không dằn lòng xoay người lại, quỳ xuống, bái lạy lần cuối cùng với Tư tế - đấng tối cao của những thầy tu.
Ngay lúc Gyasi ngẩng đầu lên, một chiếc nhẫn bạc leng keng rơi ngay trước mặt hắn. Oubestet nhìn thấy, miệng liền ngao ngao kêu lên.
Tư tế vẫn bất động, nhưng giọng ngài như vang vọng khắp điện thần.
- Đi về phía Nam, đừng từ bỏ chức trách của ngươi. Đừng từ bỏ thần.
Gyasi cầm chặt chiếc nhẫn, mơ hồ nhận ra điều gì đó.
Đột nhiên, mặt đất rung chuyển dữ dội, chấn động khắp điện thần. Từ bốn phía, đất, cát trên trần rơi xuống, mịt mù cả sảnh điện. Từng vết nứt lộ rõ ra vệt đen dài sâu thẳm, tường đá rung lắc như có thể sụp đổ bất cứ lúc nào.
- Ngao!! Ngao!!!....
Oubestet rít gào trong cơn địa chấn. Nó nhe ra đôi răng sắc lạnh, ánh mắt sọc lên nét hung tàn, tiếng kêu càng thêm dữ tợn. Nhưng chỉ có âm thanh réo rắt ấy hòa cùng tiếng đổ vỡ, nó vẫn đứng cạnh bên Tư tế, cũng bất động như chủ nhân của mình.
- Ngào!!!!! Ngào......
Dưới bức tượng khổng lồ chỉ còn một cánh của thần Isis, Tư tế Yibo cúi đầu thành kính, con mèo của ngài lại không ngừng thét gào, hòa trong đất trời rung chuyển... Âm thanh hỗn loạn, hình ảnh càng huyễn dị khiến trái tim Gyasi thắt lại. Hắn ôm chặt đầu, gào lên:
- Oubestet, đừng kêu nữa!!!
- Ngao!! Ngao!!!....
Ầm!!! Ầm!!!
- Im đi!!!
Rầm!!!!!!!!
Gyasi bay người ra vừa lúc tòa điện thần khổng lồ đổ xuống. Cát bụi mịt mù, chấn động tứ phương.
Dưới đống đổ nát, tiếng Oubestet như vẫn vọng vang từ cõi âm ti trở về...
- Ngao ~ Ngao!!!....
.
.
.
Gyasi thất thần trước đống đổ nát, nơi trước đây từng là điện thần uy nghi. Hiện tất cả đã không còn gì nữa, tượng thần Isis, nghi lễ cúng bái, sinh hoạt tế thần, và cả Tư tế Husani Yibo – người danh vọng bậc nhất Ai Cập...
Sự mất mát ấy khiến Gyasi trở nên trống rỗng.
Hắn đã được tự do sau bao ngày sống trong sợ hãi, nhưng lại có cảm giác bất an như thể đây mới là giây phút khổ đau của hắn bắt đầu.
Tại sao điện thần lại sụp đổ? Quyền năng nào đủ sức đánh bại cả một thần điện? Thái độ Tư tế Yibo bình thản điềm nhiên như đoán biết được sự việc, ngài đã lựa chọn cái chết cùng nơi thờ phụng rồi ư?
Còn chiếc nhẫn, ngài trao cho hắn vì ý nghĩa gì?
Nhìn xuống chiếc nhẫn trong lòng bàn tay, hai mắt Gyasi bỗng rực sáng lên, lẽ nào, là sự truyền thừa? Tư tế Yibo muốn công nhận hắn là Quan tư tế đời tiếp theo, nên mới căn dặn hắn đừng rời bỏ thần?
Lẽ nào lại như vậy. Tư tế Yibo biết rõ vì Gyasi nên ngài cùng Tiểu Tán không thể rời khỏi thành Alexandria, dẫn đến kết cục tang thương này, ngài tuyệt đối không thể công nhận Gyasi là truyền thừa Quan Tư tế đời sau.
Gyasi đứng đó thật lâu, cuối cùng hai bàn tay hắn nắm chặt lại, làm một hành động mà không ai có thể ngờ đến: đào đống đổ nát lên.
Khi người người tháo chạy khỏi thành Alexandria, khi quân La Mã lũ lượt kéo đến giẫm đạp lên vùng đất từng là nơi hưng thịnh bậc nhất Ai Cập, thì ở một góc khuất không ai nhìn thấy của thần điện đổ nát, Gyasi vẫn kiên nhẫn đào bới, di dời từng mảnh đá tảng không ngừng nghỉ. Cả ngày đến đêm, cả đêm đến ngày. Tới khi hai bàn tay nhuốm đầy máu đỏ, tự hắn dùng quyền năng chữa trị vết thương rồi tiếp tục đào xuống.
Lẳng lặng quan sát từ phía sau, Vương Nhất Bác không hiểu điều gì khiến hắn quyết tâm đến như vậy.
Cuối cùng, một khoảng sàn sảnh điện hé lộ ra. Vương Nhất Bác cũng khẩn trương theo kết quả kiếm tìm của Gyasi. Y rất muốn biết chuyện gì đã xảy ra với Tư tế Husani Yibo, ngài ấy có bị chôn vùi trong lớp đá đổ nát hay không, tiên đoán về xác chết không có trái tim của Tiểu Tán liệu có ứng nghiệm?
Gyasi càng đào sâu xuống, bên dưới càng tối tăm. Vương Nhất Bác không ngại bóng tối, bất ngờ là Gyasi cũng vậy, dù là đêm hắn cũng không đốt đèn. Vì thế, quân La Mã không hề phát hiện vẫn có người Ai Cập xuất hiện bên thần điện đổ nát.
Vương Nhất Bác nhận ra quyền năng của Gyasi rất mạnh, có lẽ chỉ đứng sau Tư tế của thần điện thôi. Hắn hoàn toàn đủ khả năng kế thừa chức vị Quan Tư tế.
Ở lớp đá tiếp theo, Gyasi đã tìm thấy những mảnh vỡ từ tượng thần Isis, một chút nữa thôi là có thể tìm thấy Tư tế Yibo rồi. Gyasi dốc hết sức mà đào bới, trong hơi thở như hòa chung tiếng nức nở cùng oán hận.
Đêm về rất lạnh, nghe đâu đây tí tách những hạt mưa rơi, bầu trời đen nặng trĩu mây mù, xuất hiện vài tia sét xé toạc không gian, vang ra tiếng gầm hung bạo.
Ai Cập hứng chịu hạn hán trầm trọng kéo dài. Ngày đế chế huy hoàng sụp đổ, trời lại nổi bão giông, trút xuống những hạt nước muộn màng.
Cơn mưa dữ dội ập đến, nước cuồn cuộn chảy trên vùng đất cằn cỗi bao năm chịu cảnh khô hạn, như trêu ngươi đùa cợt, như nhảy múa mỉa mai. Mưa trắng xóa cả vùng trời.
Nước chảy siết theo lối mòn mà Gyasi đào ra, tràn vào bên trong.
- Không! Không!!!
Gyasi lo lắng thét lên, tay càng tăng tốc đào bới, đẩy ra hàng hàng lớp đá. Nếu không nhanh, e rằng mọi thứ sẽ phải vùi chôn dưới biển nước.
Vương Nhất Bác lặng nhìn thân người đơn bạc ấy, vật vã, khổ đau và hoảng loạn. Y không biết vì sao Gyasi lại làm vậy, hắn tìm kiếm điều gì? Những việc làm này liệu có thể nào cứu vãn lỗi lầm xưa kia.
Trong bóng đêm mưa gió thét gào, càng nhiều mảnh vỡ tượng thần hững hờ hé ra ngoài tường đá.
Gyasi như được cổ vũ thêm sức mạnh, không màng tới bàn tay nhuốm đầy máu đỏ chưa kịp chữa trị, hắn đẩy ra tất cả đá tảng cản đường, khơi ra một lối đi nho nhỏ vào sảnh điện đổ nát.
Bên trong tối đen như mực, trời đêm bão tố càng không có ánh trăng. Năng lực của Gyasi chỉ có thể nhìn thấy mọi thứ trong mờ ảo. Từng khe nứt ban đầu của thần điện đọng lại vệt nước nhớp nháp, các rãnh tường xoáy sâu hình trụ tròn cuồn cuộn, như thể những cơn lốc hung bạo tàn phá từ trong vách tường đi ra, khiến thần điện sụp đổ.
Sát cạnh nơi Gyasi đứng đột nhiên rỉ ra vật gì đó, hắn đưa mắt nhìn xuống sàn đá, phát hiện thứ kia là một vũng bọt nước, lởm chởm bóng khí nhầy nhụa, trong màn đêm có phần ghê sợ. Cảm giác nó sẽ lập tức sinh sôi ra những thứ bị nguyền rủa.
Đây là thứ tà quái gì? Sao lại xuất hiện trong thần điện? Nơi linh thiêng của thần không thể nào dung túng vật chất kinh tởm này.
Nhớ đến cảnh tượng trước khi thần điện sụp đổ, từng khe nứt như bị bức bách bởi thứ khổng lồ bên trong. Thứ đó tự tìm đến, hay chính Tư tế Yibo gọi đến?
Gyasi lập tức nhìn quanh, phát hiện ngay nơi Tư tế đứng ban đầu, giờ xuất hiện một không gian nhỏ, đã bị đóng băng hoàn toàn, bao bọc nhân ảnh một vị cường nhân trầm lãnh, ngồi lặng yên bất động bên trong.
Là Tư tế Husani Yibo...
Xung quanh sảnh điện quá nhiều vật chất dơ bẩn, u ám, Tư tế tự tạo lấy không gian thanh khiết cho riêng mình.
Trái tim Gyasi hẫng đi một nhịp, cất bước đi đến, run run bàn tay đau đớn chạm vào lớp băng. Hắn cố gắng gọi nhưng người bên trong không trả lời.
Sốt sắng lẫn bất an, Gyasi cố dùng quyền năng làm tan chảy sự giá lạnh này. Khi nước dâng lên đến đầu gối, hắn mới có thể phá được một khoảng nhỏ trên tường băng, đủ để thân người gầy mảnh của hắn chui lọt vào bên trong.
Cảnh tượng trước mắt khiến Gyasi sững sờ.
Tư tế Husani Yibo ngồi tại nơi đó, hai chân xếp bằng, lưng thẳng uy nghi, dáng vẻ thư thả giống mỗi khi ngài cầu nguyện. Đầu Tư tế hơi cúi xuống, như thể đang trìu mến nhìn ngắm con mèo được ôm ấp trong vòng tay ngài. Trong lòng con mèo có thêm một cuộn giấy nhỏ.
Hình ảnh thật đẹp, thật yên bình, đượm thắm yêu thương tựa một bức tượng điêu khắc tuyệt mỹ. Tư tế Husani Yibo vẫn luôn thoát tục không vướng bụi trần như vậy, luôn ngự ở vị trí thần đàn không ai với tới. Cho dù, ngài không còn thở nữa.
Gyasi gần như chết lặng khi nhận ra điều đó.
Quan Tư tế mang sức mạnh truyền thừa từ thần Isis, người quyền năng bậc nhất vương triều Ai Cập, người được vạn dân tôn thờ sùng kính, cuối cùng lại ra đi bình nhiên như thế này.
Gyasi không tin Tư tế đã chết, ngài rõ ràng chỉ đang nhắm mắt cầu nguyện mà thôi. Nhưng cớ sao sự buốt giá lan tràn, xác thân không còn nhịp thở?
Áo choàng Tư tế bằng vải lanh trắng thuần khiết, nay nhuộm đỏ một dòng từ ngực trái chảy xuống xuống sàn. Nơi ấy rõ ràng chỉ còn là khoảng trống, bởi thân xác này không có trái tim.
Oubestet trong vòng tay của ngài, nơi lồng ngực cũng tương tự như vậy. Con mèo êm ả khép đôi mắt tròn, tựa đầu vào ngực Tư tế, thanh thản như đang ngủ.
Cả hai đã đi rồi.
Gyasi ngơ ngẩn nhìn cảnh tượng ấy thật lâu, cho đến khi sấm chớp bủa vây ánh lên từng tia sáng, hắn mới giật mình tỉnh trí lại. Đôi chân hắn từ từ khuỵu xuống, phủ phục bên xác Tư tế Husani Yibo, nức nở như vừa khóc vừa cười:
- Ngài đã chết, cuối cùng, ngài đã chết trước ta, haha...
Đôi vai Gyasi run run, uất nghẹn từng câu chữ:
- Ngài biết tất cả! Ngài điều khiển tất cả để trả mối hận trong lòng ngài! Vậy ngài có biết ta sẽ quay lại ngay lập tức, chứ không chờ đợi mọi thứ ứng nghiệm lên cuộc đời ta. Ngài có ngờ đến không, Tư tế Husani Yibo?
Gọi thẳng tên Tư tế, Gyasi đau đớn nhìn thân ảnh người trước mắt vẫn luôn lạnh lùng thờ ơ ấy. Khác chăng, hiện tại ngài ấy sẽ không bao giờ cất tiếng trả lời hắn nữa.
Gyasi không thể nuốt xuống dòng lệ đắng, thét gào lên:
- Ngài có tất cả, có quyền thế, có địa vị, có tình yêu! Còn ta, ta có cái gì? Ta có cái gì!!!
Xoẹt! Ầm!! Ầm...
- Ngài giết Công chúa! Ngài giết Ramsis! Ngài giết Oubestet! Ngài giết luôn cả ngài!! Còn ta? Tại sao ngài không giết luôn ta!!!! Aa.....
Rầm! Rầm!!
Sấm gầm đánh động không gian, tựa khóc tựa thương cho người đã khuất.
Gyasi uất nghẹn một hồi, từ từ đứng dậy, đanh lại nét mặt hung tàn nhìn xuống Tư tế Husani Yibo. Hắn tôn sùng ngài, cũng rất oán hận ngài, rồi lại huyễn tưởng được đứng ngang vị trí của ngài mà nhìn xuống thần dân. Trong vô thức, Gyasi từ từ nâng tay lên, muốn thử một lần được chạm vào người luôn thanh quý ngự trên thần đàn này.
Nhưng khi bàn tay đã tiến rất gần, trong giây phút sắp chạm đến tóc ngài, năm ngón tay Gyasi liền co lại.
Hắn vẫn không thể chạm vào Tư tế Yibo. Ngài luôn ở nơi không ai với tới, thanh khiết và sạch sẽ.
Bàn tay Gyasi chuyển hướng, cầm xác Oubestet lên, chỉ cầm một tay đã có thể bao trọn thân người nhỏ bé. Hắn dùng sức bóp mạnh vào, cảm giác rõ ràng khoang ngực trống rỗng trái tim của nó. Gyasi bật ra tràng cười điên dại.
- Không có trái tim. Ngài sẽ không bao giờ đến được Duat. Những gì ngài đối với ta, ngài nghĩ ta không biết? Những thứ mà ta sắp làm sẽ là một bất ngờ cho ngài đấy, Tư tế Husani Yibo. - Gyasi nhấn từng câu nói với sự căm hận trong lòng, rồi xoay người, mang xác Oubestet bước ra ngoài.
Một tay Gyasi ôm Oubestet, một tay gắng gượng chắp vá lại lớp tường băng. Khi khoảng trống kia hoàn toàn được giá lạnh phủ kín, cũng là lúc Gyasi sức cùng lực kiệt. Phần mộ băng lãnh này của Tư tế sẽ mãi mãi chôn vùi dưới chân thần Isis, không ai tìm thấy, không ai phát hiện, không ai có thể phá đi sự bình yên cuối cùng của ngài.
Trong cơn giông bão thét gào, hạt mưa ào ào oanh tạc, Gyasi cúi đầu ôm lấy Oubestet, chìm dần thân ảnh cô độc vào màn đêm. Hắn đi về hướng Nam, nơi mà Tư tế nói, nơi không thể từ bỏ thần.
Vương Nhất Bác rất muốn đi theo, y đoán Gyasi sẽ đem chôn Oubestet trong Kim tự tháp Djoser, y muốn tận mắt nhìn thấy điều đó.
Thế nhưng, thân ảnh hiu quạnh của Gyasi mỗi lúc một mờ dần trong màn đêm, tiếng khóc thê lương của hắn cũng nhạt nhòa theo âm thanh xa vắng của tiếng mưa. Bóng đêm mỗi lúc một tối đi, đen đặc lại, Vương Nhất Bác chẳng thể nhìn thấy được gì nữa. Linh hồn của y mỗi lúc một nhẹ dần, biến mất vào không trung. Thời khắc ấy, bóng dáng của Thủy tổ họ Vương như ẩn như hiện phía chân trời xa, chờ đợi...
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com