Chương 87: Tầng 2
Tác giả: Bòn
Beta: Na
..//..
Hắn, hắn thật sự đã đến đây rồi!
Tiêu Chiến vô cùng hoang mang. Có thể nào là do Tiểu Tán tác động không? Bởi nếu bị chôn sống ở tầng cuối cùng, hẳn anh ta đã bị bắt trói, dẫn qua từng hầm bậc thang như thế này. Sự sợ hãi, ám ảnh đến tột cùng đó dường như vẫn luôn phảng phất quanh đây, ảnh hưởng đến kí ức của Tiêu Chiến.
Lúc này Vương Nhất Bác vừa ra khỏi hầm bậc thang, trông thấy Tiêu Chiến thất thần nhìn hình vẽ trên tường, y không nói gì, chỉ bước đến nắm lấy tay hắn. Không ai có thể hiểu tình cảnh của họ bây giờ. Vì vậy cả hai người đều cố gắng trở thành sức mạnh của đối phương. Có điều, nếu cứ mang cảm xúc sợ hãi mông lung này để đi tới tầng cuối cùng, Tiêu Chiến e rằng bản thân hắn sẽ không chịu nổi.
Phía trước bỗng xôn xao tiếng thảo luận của mấy người trong đoàn.
- Thứ gì vậy? Thật ghê tởm.
- Ở đây cũng có, cứ như nước bọt ấy.
- Mọi người cẩn thận, phía trên tường đá cũng có nữa.
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác chen lên trên mấy bước, rọi đèn pin theo hướng mọi người chỉ. Trên vách tường, dưới nền đá, đâu đâu cũng lởm chởm những vệt nước nhầy nhụa, lấm tấm bọt khí bên trên.
- Theo lý thuyết thì trong Kim tự tháp không thể nào ẩm ướt như vậy.
Mọi người bắt đầu suy đoán, người chụp hình, người ghi chép, người lấy mẫu vật để nghiên cứu.
Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào các vệt bọt khí, hắn không cảm thấy ghê tởm như mọi người, thay vào đó là vô cùng sợ hãi. Hắn có linh cảm thứ này đang báo hiệu tai ương khủng khiếp sắp xảy ra. Có lẽ bão cát, bẫy đinh nhọn, quái vật... từ giờ phút này mới bắt đầu xuất hiện.
Cả đoàn dành toàn bộ sự chú ý vào các vệt bọt nước. Vương Nhất Bác trầm ngâm, y chỉ lẳng lặng quan sát nhưng trong tâm lại vô cùng chấn động. Y biết những thứ ghê rợn này. Nó đã xuất hiện từ hai ngàn năm trước. Đó là thứ mà y đã nhìn thấy trong Thần điện của Tư tế Husani Yibo sau khi tượng thần sụp đổ. Những mảng bọt khí nhớp nháp, mang theo tà khí, chúng phải xấu xa đến mức nào mới khiến Tư tế Yibo phải tự tạo lấy không gian băng lãnh tinh khiết cho riêng mình.
Có lẽ thứ trao đổi trái tim với Tư tế Yibo thật sự đang ở đây.
Đoàn khảo sát vừa tò mò, vừa sợ hãi thứ kì lạ này, họ dùng dụng cụ chuyên biệt lấy một ít mẫu rồi phân tích nhanh, kết luận:
- Là nước bọt. Có khả năng do bị chôn vùi dưới lòng đất quá lâu, nước ngấm vào các khe hở của vách đá, kết hợp với nấm mốc trong lăng mộ, tạo thành bọt.
Mọi người gật gù đồng tình, vừa nghe vừa viết vào sổ.
Tiêu Chiến không ghi chép, công việc này được giao lại cho Ottah. Hắn tiếp tục rọi đèn pin khắp nơi, tìm điểm khởi nguồn của bọt nước.
Ngay ở vách tường phía xa, gần nơi Giang Thế Hoành đứng, Tiêu Chiến thoáng thấy có gì đó.
- Trưởng đoàn Giang, phía sau ông hình như là chữ viết? – Tiêu Chiến thông báo.
Giang Thế Hoành xoay người lại, bước tới gần vách tường, nơi đó có một hàng kí tự nguệch ngoạc, giống như được khắc lên một cách vội vàng.
"≠≠≠ mở quan tài, ≠≠≠ ≠≠≠"
["≠≠≠" là những vết gạch chém loạn, không thể đọc ra được]
- Đây là chữ Ả Rập mà, là loại chữ mà chúng ta đang sử dụng hiện nay.
- Lẽ nào trước chúng ta đã có người khác vào đây?
- Là bọn trộm mộ sao? Nhưng sao chúng để lại lời nhắn này? "Mở quan tài", không lẽ muốn chúng ta mở quan tài trong Kim tự tháp này à?
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cùng nhau tiến đến gần nghiên cứu dòng chữ. Cả Tiêu Viễn lẫn Trịnh Du đều không cảnh báo về việc mở quan tài hay có ai đó để lại lời nhắn này, lẽ nào là một đội khai quật mộ khác?
Tiêu Chiến nghi hoặc rọi đèn thật kỹ vào những vết gạch chém tứ tung xung quanh đoạn ký hiệu, xung quanh còn có những vệt màu đen mờ ám.
- Là máu người.
Sau khi phân tích nhanh vệt đen kia, Giang Ngôn kết luận.
Mọi người trong đoàn sững sờ, tất cả vô thức lùi ra xa vách tường vài bước.
Giang Thế Hoành tán thưởng sự nhanh nhạy của con trai, gật gù nói:
- Đã có người phát hiện Kim tự tháp này trước chúng ta, chỉ là không hiểu vì sao họ để lại lời nhắn này.
- Nhưng những vết máu này là sao? – Một người trong đoàn lo sợ hỏi.
Giang Ngôn liếc nhìn Nashwa, như được cô ta cổ vũ, tiếp tục nói:
- Không chỉ dòng chữ này, mà ngay từ tầng 1, tôi đã phát hiện một số chỗ trên vách tường có những vệt đen, tất cả đều có phản ứng phát sáng với Luminol. Ngay tại nơi tua rua của Nkosi phát sáng cũng có vết máu cực kỳ đậm.
Để minh chứng cho lời nói, Giang Ngôn giơ bình xịt Luminol mang theo bên mình. Khi xịt Luminol lên bề mặt khả nghi, trong bóng tối, bề mặt dính máu sẽ phát ra ánh sáng xanh dương ngả xanh lá trong khoảng 30 giây. Đây là cách kiểm tra vết máu nhanh nhất. Điều đó cũng có nghĩa là khắp mọi nơi ở Kim tự tháp này đều có máu người.
Nashwa mỉm cười:
- Cậu Giang quả không hổ là tinh anh của Viện pháp chứng.
Ngô Cảnh Tử không lên tiếng, anh ta biết họ đang cố ý hạ bệ mình.
Tiêu Chiến không có tâm trí để ý tới mấy chuyện chạy đua thành tích, hắn chuyên chú nghiên cứu sự kì lạ của dòng chữ này. Nét chữ cứng cáp rõ ràng ở ngay nơi dễ nhìn thấy nhất, nhưng lại có vẻ muốn giấu đi không cho ai biết tới. Đặc biệt những vết gạch có chủ đích kia. Tiêu Chiến cảm thấy đây giống như là hình vẽ bị bôi xóa hơn. Hắn nhẹ giọng nói:
- Dưới những vết gạch chém này chưa chắc đã là chữ viết. "Mở quan tài" là chữ Ả Rập, nhưng câu tiếp theo nội dung "Ra ngoài" lại dùng văn tự cổ.
Một lần nữa tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào hàng chữ. Xung quanh chữ "Mở quan tài" có rất nhiều vết gạch xóa, nhìn kỹ sẽ thấy phía trước lẫn phía sau dòng chữ vẫn còn nội dung, nhưng hoàn toàn không đọc được. Ai Cập cổ đại lại dùng chữ tượng hình, rất dễ bị nhìn nhầm thành các hình vẽ. Chỉ người biết cách quy đổi ra văn tự cổ mới có thể đọc được hai chữ tiếp theo.
Giang Thế Hoành nheo mắt nhìn Tiêu Chiến, âm thầm đánh giá thật lâu rồi mới nói:
- Cậu là Tiêu Chiến, Viện nghiên cứu?
Tiêu Chiến không ngờ đến một nhân viên nhỏ như mình lại được Phó tổng giám Onuris để tâm, lại còn nhớ cả tên. Hắn nhất thời không biết nên phản ứng ra sao, chỉ mỉm cười rồi gật đầu với ông ta.
Giang Thế Hoành nói tiếp:
- Khả năng đọc văn tự cổ không tồi. Không uổng Vương tử xem trọng.
Không biết đây là khen thật hay mỉa mai, Tiêu Chiến không định lên tiếng nữa, đành đối ứng bằng gương mặt thân thiện nhất của mình với nụ cười tươi cùng đôi răng thỏ.
Nashwa nhíu mày suy tư:
- Tại sao trong cùng một câu lại sử dụng hai ngôn ngữ khác nhau?
Một người khác cũng cùng thắc mắc:
- Hay là bọn trộm mộ cố tình đánh lạc hướng, gây nhiễu thông tin?
Ngô Cảnh Tử nãy giờ vẫn luôn im lặng, bỗng nhiên lên tiếng:
- Tôi không nghĩ bọn trộm mộ biết viết văn tự Ai Cập cổ. Nhìn nét chữ nguệch ngoạc như vậy, rõ ràng người viết đang trong trạng thái vội vã, cho nên gấp rút để lại lời nhắn. Biết sử dụng văn tự cổ thì chắc chắn là người trong ngành khảo cổ, hơn nữa còn thuộc hàng chuyên gia. Vậy điều gì khiến cho một chuyên gia khảo cổ viết lời cảnh báo cẩu thả đến mức sử dụng cả hai ngôn ngữ đan xen?
Cả đoàn khảo cổ nhất thời im lặng trước câu hỏi của Ngô Cảnh Tử, không lâu sau, giọng nói trầm lạnh đều đều của Vương Nhất Bác vang lên:
- Người đó đang hoảng hốt đến mức viết loạn cả ngôn ngữ.
Đây chính là điều Ngô Cảnh Tử muốn nói, anh ta nhấn mạnh:
- Dòng chữ lộn xộn, dính máu. Hẳn là máu từ tay người viết.
Mọi người đưa mắt nhìn nhau, vẻ nặng nề bao trùm lấy không gian tĩnh lặng. Kim tự tháp này có nhiều điều kì quái đã được Vương Nhất Bác ghi rõ trong bản báo cáo, nhiệm vụ của họ là tìm và giải trừ quyền năng đó. Được tận mắt chứng kiến và cảm nhận, những chuyên gia trong ngành hiện tại đã thấm thía sự ngột ngạt u ám của nơi này.
Giang Thế Hoành cao giọng:
- Kim tự tháp, lăng mộ hay di tích cổ nào mà không nguy hiểm? Chẳng phải Viện nghiên cứu có cả một đội ngũ chuyên giải trừ các quyền năng còn sót lại sao? Rắn, bọ cạp, dơi, thậm chí lời nguyền nào mà Onuris chưa từng thấy và hóa giải? Chỉ một chút cảnh báo nhỏ như vậy đã chùn bước thì sao làm việc lớn được.
Nashwa cũng phụ họa theo:
- Đúng vậy, chúng ta đến đây là để giải trừ quyền năng, để biến Kim tự tháp này thành di tích lịch sử an toàn, thu hút du khách. Theo tôi nghĩ ý người để lại lời nhắn này là mở nắp quan tài thì sẽ ra ngoài, chúng ta cứ ghi nhận rồi từ từ xem xét.
Đoàn khảo cổ được lãnh đạo khích lệ, lập tức lên tinh thần hẳn, mọi người hăng hái tiếp tục đi sâu vào bên trong. Chỉ còn lại ba người Viện Nghiên cứu và Ngô Cảnh Tử nán lại nơi dòng chữ khắc họa.
Ngô Cảnh Tử nói:
- "Mở quan tài, ra ngoài", họ không cảm thấy câu nói này quá tối nghĩa ư? Tại sao phải mở quan tài thì mới ra ngoài? Nếu lỡ ý của người viết là mở quan tài thì có thứ gì đó thoát ra ngoài thì sao?
Tiêu Chiến bổ sung thêm:
- Hoặc có thể người này muốn nhắn gửi là chúng ta nên mở quan tài và bước ra ngoài ngay lập tức, đừng chần chừ nán lại Kim tự tháp làm gì.
Ngô Cảnh Tử thở dài:
- Giang Thế Hoành nôn nóng lập thành tích, có thể sẽ hại cả đoàn.
Vương Nhất Bác không bình luận gì thêm về dòng chữ, mặc dù trước đó y cũng đã quan sát rất kỹ. Khi Tiêu Chiến và Ngô Cảnh Tử thảo luận, y chỉ nhìn theo đoàn người đi phía trước. Sau lưng ai cũng đeo dây cước, cuộn dây quay tròn ngày một dài ra theo bước chân của họ, nếu ai có muốn đi ngược lại thì sẽ bấm vào chốt thu dây từ từ, chức năng này giúp cuộn dây tránh bị rối. Thực tế thì luôn có người nhận nhiệm vụ đẩy các sợ dây cước vào góc tường đá để hạn chế tình trạng bị quấn vào nhau. Tuy nhiên hiện tại Vương tử lại cảm thấy những đoạn dây này hơi lỏng, cứ như không còn nối với cột trụ bên ngoài nữa.
Y không chắn chắn lắm, chỉ thấy mọi thứ quá tĩnh lặng, tựa lời cảnh báo trước giông bão vậy. Vương Nhất Bác càng quan sát càng thấy hoài nghi. Bỗng nhiên y nhíu mày:
- Thiếu một người.
Tiêu Chiến quay người lại, mắt mở to:
- Thiếu người?
Vương Nhất Bác đi lên phía trước, thông báo:
- Hiện tại chỉ có 26 người.
Cả đoàn lập tức dừng bước, mọi người đưa mắt nhìn nhau. Nkosi nhanh chóng đếm số lượng, đúng như lời Vương Nhất Bác nói. Đoàn khảo cổ bước vào Kim tự tháp với 30 người, 2 người ở lại túc trực ngay cửa ra, 1 người trực ở lối cầu thang đầu tầng 2, vậy ở đây phải có 27 người mới đúng.
Giang Thế Hoành lo lắng:
- Thiếu ai vậy?
Từng Viện kiểm tra quân số của mình, trong bóng tối việc điểm danh hơi khó khăn. Một lúc sau Giang Ngôn báo cáo:
- Là Rah, cùng một tổ với con.
Ngô Cảnh Tử đi đến:
- Rah? Lúc xem dòng chữ, tôi còn thấy cậu ta đứng sau Giang Ngôn mà.
Rah thuộc Viện pháp chứng, là nhân viên của Ngô Cảnh Tử.
Mọi người cùng nhau nhớ lại, quả thật mới đây còn thấy Rah, không biết cậu ta biến mất từ lúc nào. Lối đi trong Kim tự tháp chật hẹp, chỉ có một đường duy nhất, nếu Rah mất tích thì chỉ có khả năng bị bỏ lại phía sau.
Giang Thế Hoành nhìn Ngô Cảnh Tử, vẻ mặt không vui có ý phê bình anh ta quản lý nhân viên không cẩn thận, để Rah tự ý tách đoàn. Hoặc có khả năng Ngô Cảnh Tử muốn lập công riêng, cử Rah bí mật thăm dò gì đó một mình. Do đó ông ta lập tức cho hai người lập thành một nhóm quay trở về đoạn đường họ vừa đi qua để tìm Rah.
Giang Ngôn tự ứng cử, Giang Thế Hoành đồng ý, ông ta cũng muốn con trai mình nổi bật.
Ngô Cảnh Tử không có gì để biện minh. Anh ta luôn đi sau cùng nhóm người Viện pháp chứng, tâm trí tập trung theo dõi động tĩnh phía trước, chỉ có lúc đứng lại cùng nhóm Tiêu Chiến xem dòng chữ mới hơi lơ là, chẳng lẽ Rah chạy đi trong lúc đó? Nhưng lúc đó đâu thấy ai chạy qua?
Ngô Cảnh Tử định lên tiếng thì Vương Nhất Bác đã nói:
- Tôi không thấy Rah đi ngang qua.
Lời Vương tử ngắn gọn trần thuật lại sự việc, nhưng lại bị Giang Thế Hoành hiểu thành khiêu khích. Vì hành lang vốn là một đường thẳng, nhóm của Vương Nhất Bác luôn đi sau cùng, y nói không thấy Rah tức là việc cậu ta biến mất chỉ có thể là đi lên phía trước, mà ông ta chính người đi đầu tiên.
- Ý của Vương tử là Rah chạy lên phía trước mà tôi không hề hay biết? Chuyện đó không có khả năng. – Giang Thế Hoành nhíu mày, không hài lòng nói.
Vương Nhất Bác không bao giờ quan tâm đến sắc mặt người khác, càng chẳng để tâm đối phương có ý kiến xung đột với mình hay không. Y bảo không nhìn thấy thì chính là không nhìn thấy.
Tiêu Chiến nhìn Ngô Cảnh Tử và Ottah, cả ba đều âm thầm đồng tình với Vương tử. Nhưng hắn nhạy cảm nhận ra Giang Thế Hoành muốn làm câu chuyện thêm căng thẳng, nên bước lên trước giảng hòa:
- Chúng tôi thật sự không thấy Rah. Nhưng để chắc chắn, chúng ta cũng nên quay lại kiểm tra một lần. Còn Trưởng đoàn Giang tiếp tục dẫn đoàn về phía trước, bên nào tìm thấy Rah thì sẽ thông báo cho bên kia.
Vương Nhất Bác lại nói:
- Rah cũng không đi lên trước, vì hiện tại chỉ có 26 sợi dây cước.
Mọi người đồng thanh ồ lên, gật đầu đồng tình cách giải quyết bất đồng nhanh gọn này. Sau lưng ai cũng đeo dây cước, nếu Rah vượt lên trước Giang Thế Hoành thì dây cước của cậu ta vẫn còn đây, chỉ có đi ngược lại sau mới không thấy nữa.
Giang Thế Hoành hừ một tiếng:
- Vương tử thật mâu thuẫn, cậu khẳng định Rah không đi ngược lại, rồi cũng tự cậu đếm ra hiện chỉ có 26 dây cước, vậy là sao?
Vương Nhất Bác không tức giận, chỉ quả quyết:
- Tôi không hề nói Rah không đi ngược lại, tôi chỉ nói: không thấy Rah.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com