Chương 99: Xung quanh chỉ có xác người
Tác giả: Bòn
Beta: Ying9791 (Na)
--- Tử thư chỉ được post duy nhất tại Wattpad của Bòn (BonFanfic). Mọi nơi khác đều là ăn cắp ~ Mọi người đừng ủng hộ mấy trang ăn cắp nha. Đừng cho chúng view để chúng sống sót, phải giết từ trong trứng nước >.< ---
..//..
Trên tầng 3, sóng lũ vẫn cuồn cuộn dâng lên, thậm chí còn nghe thấy tiếng sấm rền vọng xuống từ trần đá đen thăm thẳm trên cao, những tia sét lóe lên thứ ánh sáng lập lòe.
Sau một hồi lặn ngụp giữa giông bão mịt mù, cuối cùng Vương Nhất Bác cũng có thể ngoi lên mặt nước. Bốn bề chỉ có nước và gió, cùng âm thanh mưa lũ đang ầm ầm vang lên. Y bơi một đoạn, lại nhìn quanh, nơi đây hoàn toàn không có dấu hiệu của con người. Cả dãy tầng 3 rộng lớn này không tìm thấy chút manh mối nào của sự sống.
Vương Nhất Bác không đoán được Tiêu Chiến bị cuốn trôi về đâu, y lo sợ thời điểm vàng cứu mạng hắn đã không còn nữa, tâm tư rối bời, nét mặt càng sa sầm tiều tụy.
Vương Nhất Bác bình tâm suy xét, Tiêu Chiến vẫn đeo sợi dây chuyền bọ hung, là món quà mà y dốc lòng mài dũa nhiều ngày liền và tận lực truyền vào tất cả quyền năng mà nó có thể chứa đựng. Y tặng cho hắn vật này trước khi vào Kim tự tháp, nó không những có thể xua tà vật, mà còn là vật được đánh dấu.
Vương Nhất Bác đã tận mắt chứng kiến cách thức Tư tế Husani Yibo truy vết Tiểu Tán, quyền năng từ thần Isis mà y tu luyện hoàn toàn tương đồng với ngài, y đoán có thể thử bằng cách đó. Tất nhiên mặt dây chuyền bọ hung không thể sánh được với mặt dây chuyền chìa khóa Ankh của Tư tế Yibo, nhưng cách thức hoạt động gần như tương tự. Nếu Tiêu Chiến không bị cuốn đi quá xa, trong phạm vi của một hai tầng Kim tự tháp, Vương tử có thể tìm thấy được.
Vương Nhất Bác lần tay vào chiếc túi nhỏ luôn đeo bên mình, lấy ra la bàn định vị. Mưa gió cùng bão lũ khiến dòng nước tạo thành sóng đánh tới liên tục. Y cố gắng bơi nổi lên, rồi truyền quyền năng vào la bàn, lẩm nhẩm thần chú liên kết với mặt dây chuyền của Tiêu Chiến.
La bàn bị nước mưa tạt mạnh vào, không ngừng quay vòng. Đây chính là biểu hiện của sự nhiễu loạn quyền năng. Bão càng lớn, quyền năng càng mạnh, mà sức mạnh của Vương tử lúc này lại quá nhỏ bé so với quyền năng Kim tự tháp.
Vương Nhất Bác rốt cuộc đã cảm nhận được sự cách biệt quá lớn giữa mình và Tư tế Yibo. Nhưng y sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Dù có chết, y cũng phải chết bên cạnh Tiêu Chiến, sẽ không để hắn lẻ loi một mình trong Kim tự tháp đáng sợ này.
Vương Nhất Bác dùng hết tất cả sức lực còn sót lại trong người, một lần nữa truyền quyền năng vào la bàn định vị. Khi cơ thể cạn kiệt quyền năng, trái tim sẽ phản kháng. Cơn đau khủng khiếp lập tức ập đến, toàn thân Vương tử run lên, trong phút chốc không thể trụ được giữa sóng nước, cơ thể y từ từ chìm dần xuống.
Đúng lúc đó, kim la bàn không quay vòng nữa, nó dừng lại rồi chỉ về một hướng.
Vương Nhất Bác như được tiếp thêm sức mạnh, mặc cho cơ thể chìm xuống, y gắng chịu cơn đau thấu tận xương tủy, cố nương theo dòng nước để bơi theo hướng đó.
La bàn định vị chỉ dừng lại trong chốc lát rồi tiếp tục xoay vòng, nhưng Vương Nhất Bác đã xác định được vị trí. Nơi đó chắc chắn là tầng 2.
Vương Nhất Bác một mình bơi qua dòng lũ, cuối cùng cũng đến đầu tầng 3. Leo lên hầm bậc thang để thoát ra khỏi dòng nước, y gục người xuống thở liên hồi. Mọi đau đớn thể xác giờ đây không là gì cả, y vẫn sẽ đứng dậy, tiếp tục tìm Tiêu Chiến.
Tầng 2 vẫn bao phủ bởi bóng đen hắc ám như trước khi họ rời khỏi. Trong bóng tối mờ mịt, Vương Nhất Bác đứng lại để xác định hướng của kim la bàn. May là y đã nhiều lần quay lại nơi này, nên có thể nắm bắt phương hướng dễ dàng hơn cho dù không nhìn thấy gì.
Vị trí ấy, lẽ nào là hố xương người?
Đúng rồi. Đó là lý do vì sao rất nhiều người bỏ mạng trong Kim tự tháp từ năm này qua năm khác, nhưng dọc hành lang lại không thấy bất cứ xác chết nào cả, vì tất cả đã bị kéo xuống hố xương người.
Xác định được phương hướng, Vương Nhất Bác sải bước càng nhanh, rồi gần như là cắm đầu mà chạy, rất nhanh đã đến hố xương người.
Vương Nhất Bác đặt tay lên thành hố, khẽ gọi:
- Tiêu Chiến?
Đáp lại y chỉ có không gian tĩnh mịch và sự lặng im đầy chết chóc.
- Tiêu Chiến?
Vương Nhất Bác gọi lớn hơn. Y biết hắn ở đây, trong đống xương lẫn xác người hỗn độn này.
Nhưng Tiêu Chiến vẫn không lên tiếng trả lời y.
Vương Nhất Bác lập tức nhảy xuống hố xương người, lần tìm từng cái xác một.
Dưới hố có đến hàng trăm bộ xương người. Phía bên trên phủ đầy xác chết của đoàn khảo cổ. Nhóm của họ bỏ mạng hơn 15 người, tất cả đều bị kéo vào đây. Vương Nhất Bác chạm vào da thịt họ, lạnh lẽo trơ cứng, máu cũng đã cạn khô.
Nhưng tất cả đều không phải Tiêu Chiến của y.
Tìm Tiêu Chiến vốn không phải là chuyện dễ dàng. Mắt không nhìn thấy, nơi này lại quá rộng lớn và có quá nhiều xác chết.
Trong không gian tối tăm u ám, tĩnh lặng như tờ, có một người không ngừng lần mò giữa đống xác chết lẫn xương người chồng chất. Mặc cho mùi máu tanh nồng hôi hám đậm đặc tử khí, người ấy vẫn vô cùng kiên nhẫn, không bỏ qua bất cứ xác chết nào.
Vương tử giống như một đứa trẻ tội nghiệp đang hoảng loạn khi lạc mất cha mẹ. Từ nhỏ y đã là trẻ mồ côi, ngoài Tiêu Chiến ra, trên thế gian này chẳng còn ai để y phải lưu luyến nữa.
Mẹ không có, cha không thương, ông nội mất sớm, đấng sinh thành để lại cho y lời nguyền moi tim tàn bạo của gia tộc. Nếu lời nguyễn vẫn cứ tiếp tục, khi y chết rồi, sợ rằng đứa con miễn cưỡng sinh ra cũng sẽ chẳng thể nhớ mặt cha của nó.
Nhưng sự xuất hiện của Tiêu Chiến là ánh sáng trong cuộc đời tăm tối của y, hắn dạy cho y biết thế nào là nỗi sợ cô độc, thế nào là hạnh phúc khi có người quan tâm chăm sóc, thế nào là rung động ngọt ngào đắm say. Cuộc sống của y bắt đầu có vui vẻ, có giận hờn, và rất nhiều những cung bậc cảm xúc khác. Là cuộc sống một con người đúng nghĩa chứ không phải "một thứ gì đó" quỳ dưới chân thần chờ ngày moi tim.
Thế giới của Tiêu Chiến vừa sinh động phong phú, vừa tràn ngập tình yêu. Còn thế giới của Vương tử chỉ có một mình Tiêu Chiến.
Trước giờ Tiêu Chiến luôn cho rằng Vương tử luôn lạnh lùng không biết thể hiện cảm xúc, nhưng hắn không hề biết, người dựa dẫm bám víu vào tình yêu này lại chính là y.
Y cần hắn.
Vì cần, vì không thể thiếu, nên y bất chấp tất cả, tìm hắn trở về.
Thời gian dường như đã trôi qua rất lâu, đôi mắt chìm mãi trong bóng tối, những mẩu xương sắc bén cắt qua đôi bàn tay đang không ngừng tìm kiếm. Vương Nhất Bác không tự chữa trị cho mình, y dành lại sức lực ít ỏi này cho Tiêu Chiến. Dù sao trong bóng đen không thấy máu chính mình, sẽ chẳng biết đôi tay đã nát đến thế nào.
Cuối cùng, đôi bàn tay đầy vết rách ấy chạm vào mái tóc quen thuộc.
Mọi động tác lập tức dừng lại, năm ngón tay càng run hơn, chạm từng cái nhẹ xuống gương mặt người đó.
Vầng trán này, chân mày này, khóe mắt, sống mũi, đôi môi... Vương tử thở ra một hơi khó nhọc, vô thức nấc lên một tiếng bi thương.
- Tiêu, Tiêu... Chiến?
Y thì thầm. Niềm hạnh phúc dâng trào, dù là hạnh phúc trong cay đắng thống khổ. Y tìm thấy Tiêu Chiến rồi, tìm thấy Tiêu Chiến của y rồi.
Vương Nhất Bác lập tức bế cơ thể kia lên, vượt qua những cái xác ngổn ngang, vội vàng leo ra khỏi hố. Y nhẹ nhàng để người ấy nằm xuống sàn, rồi lần tìm đến bờ ngực, quả nhiên chạm vào vết thương bị giáo đâm và cả mặt dây chuyền bọ hung.
Chỉ là cơ thể này chẳng hề có chút độ ấm nào. Vương Nhất Bác dường như đang huyễn hoặc bản thân, là kẻ mù cố chấp vớt lấy chút ánh sáng hy vọng trong đống tro tàn. Y dồn toàn lực truyền quyền năng chữa trị vào vết thương, dù trái tim quặn thắt, dù tâm trí đã mơ hồ, dù sức tàn lực kiệt.
Nhưng "chữa trị" chỉ có tác dụng với người sống. Với một cơ thể đã chết thì tất thảy đều không còn bất cứ ý nghĩa gì cả. Vết thương không khép miệng. Máu không còn chảy. Tim cũng đã ngừng đập.
Sự thật quá tàn nhẫn đả kích Vương Nhất Bác. Y không vớt được gì cả. Dưới đống đổ nát nhầy nhụa máu, không có chút gì cho Vương tử lượm nhặt. Người duy nhất chấp nhận ở cạnh y đã đi rồi. Cơ thể này vốn dĩ trơ lạnh từ lâu, ngay giây phút ánh mắt ấy đứng lại, lắng đọng duy nhất hình ảnh của Vương tử.
Cảm giác kiệt quệ len lỏi đến từng ngóc ngách của cơ thể. Lời nguyền bọ cạp, gia tộc moi tim, sự an toàn của đoàn khảo sát... tất thảy đều vô nghĩa.
Vương Nhất Bác chậm chạp luồn tay qua vai Tiêu Chiến, nâng người hắn dậy rồi nhẹ nhàng ôm lấy, tay tựa vào đầu hắn để áp hai đôi má sát kề vào nhau, tay kia thì cầm chặt tay còn lại của hắn, siết thật mạnh để mong cảm nhận được chút hơi ấm tàn, chút mùi hương nhẹ, một chút thôi cảm giác hắn vẫn còn ở bên mình.
Trong cái siết tay ấy, hai chiếc nhẫn chạm vào nhau.
Là nhẫn đôi, là tất cả tâm tư mà Tiêu Chiến muốn nhắn gửi, mặc dù hắn cho rằng Vương Nhất Bác không bao giờ hiểu được.
Nhưng y hiểu mà. Buổi sáng thức dậy y đã lập tức tìm hiểu. Vì sao một người muốn tặng nhẫn cho một người, vì sao Tiêu Chiến lại muốn y đeo vào ngón áp út. Và cả ý nghĩa thiêng liêng ngày hôn lễ lứa đôi. Tiêu Chiến khi đó, đã cầu hôn y.
Là lời cầu hôn âm thầm ngọt ngào nhất.
Khi mọi chuyện qua đi, y sẽ nói lời đồng ý, sẽ cho Tiêu Chiến một hôn lễ tuyệt vời nhất, cho hắn một gia đình trọn vẹn như điều hắn cầu mong. Hai người sẽ ở bên nhau đến hết cuộc đời này.
Nhưng đã không còn kịp nữa rồi.
Vương Nhất Bác vươn tay, nhẹ nhàng chạm lên mặt Tiêu Chiến, tìm đến đôi mắt phượng trong veo. Y xoa nhẹ quanh đôi mắt tuyệt đẹp ấy, rồi cúi xuống, hôn nhẹ vào khóe mắt. Y không chấp nhận sự thật, nhưng cũng không đành lòng để Tiêu Chiến cứ mãi mở mắt như thể không buông bỏ được.
Vương tử hít sâu một hơi, vươn tay đến, cẩn thận phủ lên đôi mắt kia.
Hai hàng lệ lặng lẽ chảy dài. Nỗi thống khổ và bi thương giày xéo trái tim Vương Nhất Bác. Khi đôi mắt kia khép lại, cũng là lúc Vương tử chấp nhận đã mất đi người y yêu thương nhất.
Thời gian lặng lẽ trôi đi, những con quái vật ẩn nấp trong bóng đêm hình như không còn muốn làm phiền đến Vương tử. Có lẽ bọn chúng cũng nhận ra, Vương tử còn thở, nhưng trái tim y đã chết.
Chết lặng như trái tim không còn đập hiện giờ của Tiêu Chiến.
"Tiêu Chiến... dù tim nó ngừng đập, nó vẫn có thể sống"
Vương Nhất Bác lập tức mở bừng mắt. Một tia hy vọng mong manh lóe lên trong tâm trí, như thức tỉnh thế giới vừa sụp đổ trong y.
Đúng rồi, Tiêu Chiến đã chết rất nhiều lần, qua một thời gian lại tỉnh dậy. Chỉ là lúc đó trái tim của hắn vẫn nguyên vẹn, không bị xuyên thủng như hiện giờ. Liệu kỳ tích có thể xuất hiện lần nữa hay không?
Dù chỉ có một tia hy vọng, Vương Nhất Bác cũng không từ bỏ, y như được tiếp thêm sức mạnh, tìm đường sống trong cõi chết. Y tiếp tục truyền quyền năng chữa trị vào vết thương của Tiêu Chiến. Vô ích cũng được, một cơ thể đã chết không thể tiếp nhận năng lượng hồi sinh cũng được, y cho hắn tất cả những gì mình có, không phải là được rồi sao.
"Đừng liệm xác Tiêu Chiến"
Lời dặn dò của bà Bảo Ngọc như tia sáng cứu rỗi tâm hồn của Vương tử, là động lực để y tiếp tục đấu tranh.
Toàn bộ tầng 2 là bóng đen hắc ám, nhưng trong lòng Vương tử lại tràn ngập ánh sáng của hy vọng.
Lúc này, Vương Nhất Bác đột nhiên nghe thấy một hơi thở yếu ớt.
Y dừng lại động tác chữa trị, chăm chú lắng nghe.
Nhịp tim rất nhỏ, không phải của Tiêu Chiến, mà phát ra từ đâu đó trong hố xương người.
Hố xương người kéo về đó tất cả xác chết trong Kim tự tháp. Lẽ nào trong số họ có người vẫn còn sống?
Vương Nhất Bác đứng dậy, khuỵu người xuống cõng xác Tiêu Chiến trên lưng, dùng áo choàng buộc chặt lại rồi nhảy xuống hố xương người kiểm tra. Ở đây quá nguy hiểm, y không yên tâm để Tiêu Chiến một mình nằm trên nền đá.
Quay lại hố xương người, Vương Nhất Bác cẩn thận kiểm tra từng xác chết tiếp theo. Y không nhìn thấy gì, chỉ có thể dùng tay chạm vào động mạch ở cổ để lắng nghe. Nơi này quá yên tĩnh, càng phát huy thính lực nghịch thiên của Vương tử.
Mười mấy xác chết, hơn một nửa đoàn khảo cổ đã nằm ở đây, mãi mãi không thể quay về. Cuối cùng ở gần giữa hố xương người, Vương tử đã tìm thấy người may mắn còn giữ được chút hơi tàn kia.
Là một người phụ nữ. Còn thoi thóp là còn có khả năng sống sót. Vương Nhất Bác lập tức truyền quyền năng vào cơ thể người nọ. Toàn thân cô ta ướt đẫm, không biết là nước hay là máu. Nhưng khi sờ đến đôi bông tai cầu kỳ kia, Vương Nhất Bác nhận ra ngay người này là Nashwa.
Cô ta bị nước ở tầng 3 cuốn đi, không ngờ vẫn còn sống sót.
Chẳng bao lâu sau Nashwa ho lên sặc sụa, nôn ra tất cả nước bị ứ đọng cơ thể, rồi thở dốc không ngừng. Hiện giờ cô ta vẫn còn mơ màng chưa nhận thức được mình vừa trở về từ cõi chết.
Đến khi tinh thần tỉnh táo hơn một chút, mùi tanh tưởi từ máu và xác chết xộc lên tận mũi, Nashwa cong người nôn ra bằng hết những gì có trong bao tử.
Vương Nhất Bác chờ một chút rồi nói:
- Nếu đã khỏe thì mau rời khỏi đây.
Giữa hố xương người toàn là tử thi, có người còn bị cắn xé đến mức cả cơ thể đã không còn nguyên vẹn.
Nashwa giật mình tỉnh táo lại, cô ta dáo dác nhìn xung quanh nhưng không thấy được gì, giọng nói của ai đó trong bóng tối khiến cô không khỏi hoảng sợ. Nhưng cô ta nhanh chóng nhận ra chất giọng trầm lạnh nhạt đó là của Vương Nhất Bác.
- Vương, Vương tử?... Là Vương tử phải không? Tôi còn sống ư? Đây là đâu?
- Hố xương người.
Câu trả lời của Vương Nhất Bác khiến Nashwa bật người dậy ngay lập tức. Cô đã hiểu vì sao mùi tanh tưởi xung quanh lại nồng mặc đến vậy. Dù sức tàn lực kiệt thì ai nấy cũng sẽ mau chóng rời khỏi nơi kinh hãi này mà thôi.
Nashwa dựa theo tiếng động của Vương Nhất Bác mà đi theo y, chật vật leo ra khỏi hố xương người. Toàn thân cô đều ớn lạnh đến mức nổi da gà, bởi cô ta không biết bản thân đã nằm dưới đó bao lâu, cùng với bao nhiêu cái xác.
Nashwa nhận ra xung quanh không có một ai, chỉ có cô và Vương tử.
- Vương tử đã cứu tôi ư? Cám, cám ơn cậu.
Vương Nhất Bác không quá để tâm, y lạnh nhạt nói:
- Xuống tầng 3.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com