Phiên ngoại 2: Về Cố hương (4)
Tác giả: Bòn
Beta: Ying9791 (Na)
..//..
Cả nhóm người phía sau đều kinh hãi liếc nhìn nhau. Bọn họ thật sự rất muốn biết Tiêu Chiến có năng lực thần kỳ gì mà có thể an toàn đi vào mắt quỷ.
Tiêu Chiến nín thở đi đến hai vách đá, tức đã sát cạnh mặt hồ. Vách đá cao sừng sững, chắn hai bên đường mòn, mỗi khi gió thổi qua tạo nên tiếng rít vang vọng, vừa hoang vu, vừa lạnh lẽo. Toàn thân Tiêu Chiến nổi lên một tầng da gà, sởn cả tóc gáy.
Hắn quay lại nhìn nhóm người kia, đã cách một đoạn khá xa, thậm chí mặt mũi của Vương Nhất Bác hắn nhìn cũng không rõ. Được lắm, khoảng cách như vậy hắn có bị thứ gì trong đám sương này bắt đi, Vương tử muốn cứu bằng cách nào? Chồng với chả bạn đời, đẩy nhau vào thế sợ sống sợ chết như vậy đó.
Tiêu Chiến vẫn vừa âm thầm oán hận Vương Nhất Bác vừa hạ balo xuống, kéo lều cắm trại mới mua ra ngoài. Nhìn bảng giá tèn ten gần 6000 tệ, hắn tiếc đứt ruột mà càng oán trách cái người chung chăn gối kia hơn.
Thế là trong sự tủi thân tủi phận, một mình Tiêu Chiến hì hục lôi ra dụng cụ cắm lều trại, cắm dù, đục lỗ, loay hoay căn lều che ngang hết mặt hồ. Chốc chốc hắn phải ngẩng đầu kiểm tra, chăm chú nhìn vào làn sương trắng gần như sát bên mình, hắn rất sợ có gì đó bên trong nhảy bổ ra, gặm cắn thân thể hắn.
Tiêu Chiến làm xong thì cả người đã toát đầy mồ hôi hột. Vừa mệt vừa sợ chết khiếp.
Nhưng khi nhìn lại, đám sương khói đã tan biến tự bao giờ.
Quả nhiên, mặt hồ không còn dậy sóng khóc than cho quần long, thế đất đại hung đã bị phá hủy.
Đám người kia vui mừng chạy tới, Vương Nhất Bác là người đầu tiên bước đến gần Tiêu Chiến. Tiêu Chiến hậm hực nhìn y, y lại vô tư dùng tay áo lau đi vệt mồ hôi trên trán hắn, vẫn chất giọng trầm rất lạnh ấy:
- Có mệt lắm không? Vất vả cho anh rồi.
Cơn giận trong lòng Tiêu Chiến đột nhiên cũng tan biến theo đám sương trắng kia, hắn nhướng nhướng mày, tỏ vẻ rất hài lòng Vương tử nhà hắn đã biết bày tỏ yêu thương trước mắt người ngoài.
Nhóm người Lâm Dương không hề nhận ra chút kỳ quái của hai người đàn ông kia, vì họ quá vui mừng khi thoát khỏi quỷ đả đường. Họ đã nhìn thấy đường xuống núi rồi. Có người bật khóc, có người ôm nhau, có người còn hạnh phúc đến tự nhảy múa.
- Vương tử, rất cảm ơn cậu. - Lâm Dương xúc động đến nước mắt lưng tròng. Nếu lúc nãy ông lên tiếng van nhờ Vương tử sớm hơn, nhóm của ông đã không mất nhiều người như vậy.
Vương Nhất Bác tất nhiên vẫn trưng ra gương mặt chẳng chút cảm xúc của mình:
- Được rồi, các người xuống núi đi.
Lúc này, khi hạnh phúc sống sót qua đi, nhóm người liền tụ lại, nấn ná không muốn đi. Họ đến đây để đào mộ, chính vì tìm thấy mộ mới gặp quỷ đả đường. Giờ đã phá được mắt quỷ, cũng đồng nghĩa ngôi cổ mộ kia đã cách họ không xa, làm sao cam lòng từ bỏ?
Tiêu Chiến nhìn ra vẻ luyến tiếc đó, thật sự tức giận:
- Mấy người còn dám nghĩ đến việc đào mộ? Giải được quỷ đả đường, không có nghĩa là không có thêm những cạm bẫy khác đâu nhé. Hơn nữa, trộm mộ là phạm pháp.
Lâm Dương cân nhắc một chút, nói:
- Thật sự ngôi mộ này là báu vật trong giới đổ đấu. Vương tử, chúng ta đã đi gần tới đích rồi, không nên từ bỏ. Vương tử và người bạn này rất có năng lực, hay là chúng ta cùng nhau hợp tác, lợi ích hai người chiếm một nửa, tất cả chúng tôi một nửa.
Tiêu Chiến cạn lời hết sức, dám đứng trước mặt hắn đòi chia 5/5 long mạch nhà người yêu hắn. Đừng tưởng kẻ thiện lương này không biết xắn tay áo lên đánh người.
Vương tử chỉ đáp:
- Muốn khảo sát cổ mộ, phải thông qua Onuris. Những gì khai quật từ cổ mộ, đều thuộc về Chính phủ.
Lâm Dương nhìn thái độ chính trực kiên quyết của Vương Nhất Bác, tự hiểu không thể lay chuyển được y. Thôi vậy, hôm nay thoát một đường sinh tử, cũng như lời cảnh tỉnh của trời đất muốn ông từ bỏ con đường hắc đạo này. Vương tử đã biết về ngôi mộ kia, chắc chắn sẽ báo lên Chính phủ, sớm muộn gì Onuris cũng lập đoàn khảo sát. Những người trộm mộ như nhóm của ông không còn cơ hội rồi.
Lâm Dương biết thân biết phận, cũng biết đường lùi, đành cam chịu từ biệt Vương Nhất Bác, quay đầu xuống núi.
Tiêu Chiến nhìn theo bọn họ, cảm khái về sự hấp dẫn không có giới hạn của kim tiền. Nhóm người kia đã mất tích hơn một nửa nhân lực, sống chết chưa rõ, bản thân họ cũng vừa trải qua một trận sinh tử, thế mà vẫn không muốn bỏ qua cơ hội trộm mộ. Cũng phải thôi, đứng trước lợi ích quá lớn thì pháp luật lẫn sinh mạng đều không là gì cả.
Bỏ ngành khá lâu, nay đột nhiên bất đắc dĩ tham gia công cuộc tìm kiếm lăng mộ, Tiêu Chiến có chút hoài niệm về năng lực khảo cổ của mình. Hắn xoay qua, nhìn thấy Vương Nhất Bác, cơn giận lại bốc lên:
- Tại sao cậu lại bắt tôi một mình đi lấp hồ? Có biết tôi sợ lắm không hả?
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến trừng mắt với mình, miệng bảo sợ mà dáng vẻ hung hăng như chủ nợ cho vay nặng lãi. Y biết, hắn vốn chẳng giận hờn gì, là đang làm nũng với y mà thôi.
Ít ra thì Vương tử cũng có sự thấu hiểu nhất định với người bạn đời của mình, với Tiêu Chiến ấy mà, chọc được cho hắn thật sự tức giận thì kẻ kia phải làm ra tội ác tày đình chấn thiên động địa. Hắn muôn đời đều trưng ra vẻ mặt điềm tĩnh ôn hòa, chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. À mà không, gần đây sống chung với Vương tử hình như tần suất trừng mắt của Tiêu Chiến đang nhiều lên.
Vương Nhất Bác liền giải thích:
- Có những việc chỉ có anh mới có thể làm được, tương tự như mở ra căn phòng bí mật trong lăng mộ vua Tut.
Tiêu Chiến ngạc nhiên:
- Sao lại liên quan mộ vua Tut... A, ý cậu là sức mạnh không bị quyền năng che lấp của trái tim thuần khiết? Nhưng mà đây đâu phải Ai Cập, bùa chú phép thuật của người Trung Quốc khác biệt nhiều lắm nha.
- Tất nhiên hai nền văn hóa hoàn toàn khác nhau. Nhưng bùa chú quỷ đả đường ở đây lại được thiết lập từ sức mạnh của thần Isis.
Tiêu Chiến càng kinh ngạc hơn:
- Hả? Tức là một quan Tư tế Ai Cập cổ đại đã đến đây, dùng sức mạnh của thần Isis để thiết lập nên những thứ bùa chú theo văn hóa Trung Quốc.
Cứ như giao thoa hai nền văn hóa, hòa nhập chứ không hòa tan vậy.
Vương Nhất Bác cũng nhận thấy chuyện này rất thần kỳ. Quỷ đả đường là phù chú của người Trung Hoa, phải là cổ nhân Trung Hoa thiết lập bằng quyền năng của riêng mình. Thế nhưng, vừa nhìn thấy mắt quỷ của ma trận này, Vương Nhất Bác liền nhận ra quyền năng thiết lập nên mắt quỷ lại là sức mạnh hồi sinh của thần Isis. Tức chủ nhân ma trận là một Quan Tư tế người Ai Cập. Nếu là quyền năng Ai Cập cổ, thì bên cạnh Vương tử luôn có người không bao giờ bị ảnh hưởng những phù chú che mắt, bởi sức mạnh của trái tim thuần khiết. Nên thấy gì phải bỏ công phá trận, Vương Nhất Bác lựa chọn phương pháp an toàn hơn là dùng trái tim của Tiêu Chiến, giống như cách hắn tìm thấy căn phòng bí mật trong mộ vua Tut, mở ra cuộn giấy cói của Thủy tổ họ Vương, hay phá đi không gian băng của Tư tế Yibo.
Tiêu Chiến nhỏ giọng suy đoán:
- Lẽ nào chủ nhân ngôi mộ này là Gyasi, thủy tổ họ Vương? Vậy đây thật sự là long mạch họ Vương?
Vương Nhất Bác cũng rất hy vọng tìm được cội nguồn long mạch gia tộc, nhưng chưa thể khẳng định hoàn toàn:
- Tôi chỉ cảm nhận được quyền năng của thần Isis, không chắc là của họ Vương. Anh muốn thử tìm hiểu không?
- Tất nhiên là muốn rồi. - Tiêu Chiến đáp chắc nịch.
Vương Nhất Bác gật đầu:
- Vậy tháo lều trại che mặt hồ ra, chúng ta sẽ đi vào sương mù.
- Ể?
Tiêu Chiến suýt nhảy dựng lên:
- Tôi tưởng phá được mắt quỷ thì đã gỡ được mọi cạm bẫy của mộ cổ rồi?
- Phá mắt quỷ tất nhiên giải được thuật quỷ đả đường, đưa mọi người về thế giới thực. Nhưng ngôi mộ kia không nằm ở thế giới thực đâu, vì xác suất bị tìm thấy rất lớn. Che giấu mộ trong lớp sương mù mới vĩnh viễn không bị phát hiện.
Tiêu Chiến cân nhắc một lúc, bởi hắn thật sự bị ám ảnh thứ bóng tối kinh hoàng ở tầng 2 của Kim tự tháp. Khi mắt không nhìn thấy, tai chẳng nghe gì, mà xung quanh lại luôn có thứ man rợ lao tới cắn xé cơ thể người, mùi tanh tưởi của máu hòa cùng da thịt như vẫn còn phảng phất trong tâm trí hắn. Tuy nhiên, Tiêu Chiến vô cùng hiếu kỳ về vị thần y kia, có phải ông ta đến từ Ai Cập? Và có thật là Gyasi? Muốn biết, thì phải mạo hiểm.
- Được rồi. Hành trình tìm về gia tộc gian nan thật. - Tiêu Chiến quyết định.
Trong mắt Vương Nhất Bác hiện lên ánh cười. Long mạch của họ Vương mà Tiêu Chiến xem như hành trình đi tìm chính gia tộc của hắn. Bởi trong tâm, hắn xem Vương Nhất Bác là người nhà.
Tiêu Chiến đi đến bờ hồ, kéo tấm lều che mặt nước ra. Mọi thứ xung quanh lập tức rơi vào sự tĩnh lặng đáng sợ, giữa ban ngày ánh nắng chói chang lại tưởng chừng đây là một không gian chết.
Không lâu sau từng làn gió lạnh bắt đầu thổi tới, rít qua giữa hai khe đá tạo ra thanh âm u u rợn người, làm mặt nước lăn tăn gợn sóng. Từ phía xa xa, sương mờ dần dần kéo tới.
Chẳng mấy chốc tại nơi Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đứng đã mịt mờ sương khói, giơ tay không thấy ngón, tất cả là một màu trắng đục lạnh lẽo.
Tiêu Chiến tất nhiên rất sợ, đám sương này đã kéo hơn 10 người đi mất, hắn không dám liều mạng mà đối đầu đâu. Tiêu Chiến lập tức chạy ra sau Vương Nhất Bác, nép sát vào vai y, hai tay cũng vòng qua ôm chặt cánh tay y, mắt mở to cảnh giác.
Vương Nhất Bác nhìn qua, liền rút tay ra khỏi cái ôm của Tiêu Chiến, cũng tháo luôn balo xuống, đẩy qua hắn.
- Anh đeo 2 cái balo, tôi cõng anh.
- Hả?
Vương Nhất Bác đã khom người xuống:
- Mau lên. Như vậy tôi dễ bảo vệ anh hơn.
Tiêu Chiến đưa mắt nhìn lớp sương khói dày đặc bao quanh mình, nhớ đến cảnh cả hai cũng liều mình sống chết như vậy ở tầng 2. Hắn quyết định vứt luôn cả hai balo xuống đất, để Vương Nhất Bác dễ cõng hắn.
- Chỉ là vật ngoài thân, mạng sống quan trọng hơn.
Nhưng khó hiểu là Vương Nhất Bác không đồng ý:
- Anh cứ mang balo theo, sức mạnh quyền năng này tôi đối phó được.
Nhớ khi xưa người nào đó mặt nặng mày nhẹ vì Tiêu Chiến mang theo balo đủ thứ linh tinh vào khảo sát Kim tự tháp, bây giờ lại bắt hắn đeo hẳn 2 balo? Nhưng bây giờ không phải lúc để tranh luận, thế là Tiêu Chiến miễn cưỡng đeo cả lên vai, rồi tựa lên lưng Vương Nhất Bác.
Vương tử mang sức mạnh không thuộc người phàm, ung dung cõng Tiêu Chiến đi sâu vào lớp sương mù.
- Cậu nhìn thấy được không? - Tiêu Chiến lo lắng hỏi.
Vương Nhất Bác lắc đầu.
- Vậy sao cậu biết đường mà đi?
- Đi về nơi có phát ra quyền năng mạnh nhất.
Tiêu Chiến hiểu ra: - Đúng rồi, lăng mộ là nơi hạ táng hài cốt. Nơi đó chắc chắn có tập trung nhiều quyền năng bảo vệ nhất.
Trong sương mù rất lạnh, ngoài trắng xóa như khói như mây thì Tiêu Chiến chẳng thấy gì cả. Họ đi một đoạn khá xa song vẫn không có chuyện gì xảy ra. Không có quái vật, những thứ tà ác, hay động vật răng nhọn tấn công. Chỉ có sự tĩnh lặng đến mức nghe thấy chính hơi thở của mình, rồi từng bước chân cũng như vang ra rồi vọng lại.
Tiêu Chiến lại hỏi:
- Chúng ta có thật còn ở trần gian không vậy?
Hắn lo ngại cả hai cứ đi mãi thì sẽ như 10 người kia, hoàn toàn mất tích khỏi trần thế.
Vương Nhất Bác đáp:
- Dường như quyền năng này không có sát ý với chúng ta.
- Hả? Quyền năng mà cũng nhận người quen để không tấn công à? Vậy chắc thật là long mạch họ Vương rồi, tổ tiên của cậu chào đón cậu đó.
Hiếm hoi Vương tử bật cười thành tiếng. Tiêu Chiến suy nghĩ lạc quan thật.
Không biết Vương Nhất Bác đã đi bao lâu, Tiêu Chiến chỉ biết bản thân hắn nằm trên lưng y mà cơ thể cũng phải mỏi nhừ. Đến khi hắn để tâm chú ý thì nhận ra sương mù đã tản đi rất nhiều, có thể lờ mờ nhìn thấy khung cảnh xung quanh.
Phía trước là một lối đi nhỏ men theo hai khe đá, trên gờ đá trồng đầy hoa cỏ ngũ sắc, vừa thơ mộng, vừa yên bình.
Đi hết khe đá là một ngõ cụt. Hết đường.
Vương Nhất Bác để Tiêu Chiến xuống, cả hai cùng nhìn tảng băng lớn phía cuối khe đá.
Tiêu Chiến phỏng đoán:
- Cảm giác rất giống không gian băng của Tư tế Yibo. Có lẽ Thủy tổ cũng muốn đóng băng không gian và thời gian cho lăng mộ của mình.
Vương Nhất Bác đưa tay chạm vào mặt băng, bắt đầu dùng quyền năng phá vỡ. Tiêu Chiến không biết cách thức làm tan băng, nhưng cũng đặt tay lên gần tay Vương Nhất Bác. Lần trước y yêu cầu vậy mà.
Không biết có tác dụng không, nhưng lớp băng tan ra nhanh chóng, mở ra một lối đi cho hai người.
Phía trước thật không ngờ chẳng phải lăng mộ, mà là một ốc đảo.
Khung cảnh rộng lớn, trong xanh, không có sương mù. Mọi thứ hiện ra thật rõ ràng.
Phía bên phải có thác nước đổ xuống, không lớn lắm, dường như được chảy từ trên đỉnh núi. Dưới thác là dòng suối uốn quanh, nước trong veo, mát rượi, thậm chí còn nhìn thấy từng đàn cá vui đùa tung tăng.
Bên trái là hai thửa ruộng không lớn lắm, trồng hoa màu và nhiều loại rau quả.
Giữa ốc đảo là một ngôi nhà tranh, mái nhà đặc biệt cao, trước hiên đang phơi các loại thảo mộc, phía sau còn nhìn thấy sào đồ vừa mới giặt, có hai bộ trang phục đang treo lên đón ánh nắng.
Trông qua cuộc sống rất bình dị đơn sơ, lại vô cùng ngọt ngào.
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác liếc nhìn nhau, cả hai đều cùng cảm nhận nơi này vô cùng sống động, tựa chủ nhân của nó chỉ vừa mới đi ra ngoài, chứ không phải đã bị bỏ hoang mấy ngàn năm.
- Không gian đóng băng, lưu giữ lại vẹn nguyên tất cả bên trong, dù thời gian qua bao lâu cũng không thay đổi. Giống như cách Tư tế Yibo tự giam chính mình để tái sinh sự sống. - Vương Nhất Bác phỏng đoán.
Tiêu Chiến đi đến gần ngôi nhà, nhìn xuống đám thảo mộc dưới sân, quả thật, chúng chỉ mới khô được một nửa. Từ giây phút bị đóng băng không gian, chúng vẫn giữ trạng thái như vậy đến bây giờ. Thậm chí, khi liếc mắt nhìn hai bộ trang phục đang phơi nắng, có thể thấy nước ẩm trên đó vẫn không hề nhỏ xuống.
- Chúng ta vào xem thử? - Tiêu Chiến hỏi.
Vương Nhất Bác gật đầu. Có quá nhiều chứng cứ chứng minh đây là nơi ở của một người có sức mạnh từ thần Isis sinh sống, mà trong lịch sử, có lẽ chỉ có duy nhất một mình Gyasi là Quan Tư tế từ Ai Cập vượt hàng ngàn dặm đường xuôi Nam.
Tiêu Chiến đẩy nhẹ cánh cửa, gian phòng bên trong hiện ra trước mắt.
Trần nhà rất cao, được chống vững bởi tám trụ cột trải đều hai hàng, trên tất cả các trụ đều vẽ tràn ngập những hình ảnh mang biểu tượng bình an, bằng phong cách Ai Cập cổ đại.
Giữa phòng bài trí một bộ trường kỷ trải vải lanh, các vật dụng như bình trà, chén nước đều được mài bằng gốm đá, trên tủ kệ còn trưng bày tượng thần Isis đen tuyền, dang rộng đôi cánh cứu vớt chúng sinh.
Một không gian kiến trúc Ai Cập cổ đại được che giấu sau dáng vẻ nhà tranh nên thơ cổ phong Trung Quốc.
- Gyasi thật sự đã ở đây? - Tiêu Chiến ngỡ ngàng không tin được vào mắt mình. Đây là một giai đoạn lịch sử, là sự thần kỳ của thời gian và sức mạnh thần linh.
Vương Nhất Bác đã đi đến cuối gian phòng, ngẩng đầu nhìn bức tranh khổng lồ phía trên, nói:
- Tôi không nghĩ chủ nhân của nơi này là Gyasi.
Không phải Gyasi thì còn ai đủ sức mạnh của Quan Tư tế? Còn từ Ai Cập xuôi Nam? Tiêu Chiến tò mò cũng đi đến chỗ Vương Nhất Bác, nhìn theo y.
Ập vào mắt hắn là hình ảnh quen thuộc đến rùng mình.
Một thiếu niên trẻ với dáng người nhỏ nhắn, làn da ngăm đen, nụ cười tỏa nắng đang vui vẻ bên dòng suối. Sự hồn nhiên trong trẻo của cậu sinh động đến mức có thể mường tượng ra tiếng cười khanh khách đầy thích thú, khiến người xem không khỏi động lòng mà vẽ ra bức họa này. Đáng chú ý chính là trên đầu của cậu ngồi vững vàng một chú mèo Sphynx không có lông.
Chính là Tiểu Tán.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com