Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10. Đưa cơm

Cung Tuấn đêm qua thực ra ngủ không quá ngon, chưa đến lúc chuông reo đã trở mình tỉnh giấc. Không muốn đánh động đến Trương Triết Hạn bên cạnh, hắn thật khẽ rời giường. Bữa sáng hôm nay sẽ là cháo sen hầm. Bởi hắn phải ở trường đến tận chiều, nên bữa trưa cũng nấu luôn rồi để vào lồng ủ. Đến giờ Cung Tuấn đi làm y vẫn chưa dậy. Hắn đáng lẽ cũng không có ý định làm phiền nhưng lại sợ y ngủ trễ quá giờ uống thuốc. Hắn cân nhắc một chút cuối cùng vẫn quyết định lên lầu đánh thức người kia. Trương Triết Hạn đang ngủ say bị gọi dậy có chút không vui, thậm trí còn chui đầu vào chăn cơ hồ muốn ngủ.

"Cháo tôi đã nấu sẵn đặt ở bàn. Bữa trưa nhớ mang theo. Chú ý giờ uống thuốc."

"Được." Bởi ngái ngủ mà giọng y có chút ấm ức.

"Tôi đi làm."

"Ừ."

Cung Tuấn dặn dò Trương Triết Hạn xong cũng không nhiều lời, nhanh chóng ra ga tàu đến trường đại học. Sáng nay hắn dạy một mạch liền năm tiết. Giờ nghỉ trưa còn phải tranh thủ chấm bài. Quả thực cũng chẳng có thời gian để nhớ tới người kia. Buổi chiều nhà trường phân công hắn hướng dẫn luận văn tốt nghiệp cho mấy sinh viên, Cung Tuấn cuối cùng chỉ nhận ba sinh viên tiêu biểu. Hắn dành cả buổi chiều để cùng bọn họ trao đổi, thẳng thắn đưa ra cho sinh viên mấy đề tài. Sinh viên ban đầu còn muốn gặp hắn tại nhà nhưng Cung Tuấn  nói bài luận gửi qua mail, có gì không hiểu thì trực tiếp thảo luận tại trường học. Ba sinh viên thật ra cũng không phải có ý làm phiền hắn, bọn họ chỉ muốn đến nhà biếu hắn chút quà. Cung Tuấn với loại lễ nghi này vốn không cần nhưng thấy gương mặt áy náy của sinh viên bèn hẹn khi nào rảnh cùng đi ăn một bữa.

Nói đến ăn uống hắn liền nhớ tới bữa tối cho người nọ. Hôm qua y bận bịu như vậy chắc nay sẽ không về. Hắn đi siêu thị rồi nấu xong mấy món hầm, quyết định đem đến cho Trương Triết Hạn. Cung gia thật sự cũng cách biệt thự hai người ở không quá xa, chỉ là ngược đường đến trường đại học. Cung Tuấn như cũ ngồi tàu điện. Thật ra với phương tiện này vào giờ cao điểm còn nhanh hơn cả tự lái xe.

Hắn đứng trước sảnh gọi điện cho người kia. Trương Triết Hạn qua ba hồi chuông mới bắt máy.

"Tôi nghe."

"Tôi đem bữa tối đến cho cậu."

"Không cần."

"Tôi đã đến nơi rồi."

"Vậy tôi bảo trợ lý Lâm xuống đón anh."

Trợ lý Lâm lập tức xuống ngay, liền bắt gặp Cung Tuấn đang đứng ngoài đại sảnh.  Dáng người hắn cao lớn, chỉ yên lặng đứng đó đã thu hút mọi ánh nhìn. Chưa kể khí tức văn nhã lôi cuốn qua mỗi cử chỉ nhấc tay chân, thì gương mặt hắn cũng đẹp như diễn viên điện ảnh.

"Cung giáo sư."

"Xin chào."

"Trương tổng đang có cuộc họp. Tôi đưa anh lên phòng trước."

"Làm phiền."

Cung Tuấn theo trợ lý Lâm một đường lên phòng làm việc riêng của người kia. Phòng y không giống phần lớn người lãnh đạo đặt ở tầng cao, nó tựa như tính toán để nằm giữa toà cao ốc, như vậy việc đi lại giữa các phòng ban sẽ càng dễ, Trương Triết Hạn rõ ràng là người chú ý đến hiệu suất việc làm. Tiểu Lâm mở cửa phòng để hắn bước vào, mời hắn ly nước rồi lịch sự quay về cuộc họp.

Cung Tuấn ngồi ở sô pha đưa mắt quan sát phòng làm việc của Trương Triết Hạn. Quả nhiên tính duy mĩ của người nọ được thể hiện ở mọi nơi. Dù phòng không đặt ở vị trí quá cao nhưng tầm nhìn thực đẹp. Đồ đạc trong phòng cũng là vật dụng trang trí tinh xảo, không biết do y tự sắp xếp hay thuê thiết kế mà rất hài hoà. Cung Tuấn ở lại thêm một tiếng mới đợi được người. Trương Triết Hạn thấy hắn chỉ cười thật khẽ.

"Anh thật sự đến?"

Hắn nghiêm túc: "Tôi vốn không nói đùa."

Đoạn không đợi y nói thêm đã nhấc mấy món trong lồng ủ ra rồi bày lên bàn kính.

"Cậu ăn đi kẻo nguội."

"Lần sau không phải vất vả thế này." - Thấy hắn nhíu mày, lại bồi thêm câu nữa. "Có gì trợ lý Lâm sẽ đến lấy."

Cung Tuấn thấy đề nghị này không tệ. Hắn cũng không muốn việc ngày ngày đưa cơm gây chú đến mọi người.

"Cậu có về luôn không?"

"Tôi chắc phải tăng ca thêm vài tiếng nữa."

"Vậy tôi về trước."

"Anh đến đây bằng gì?"

"Tàu điện ngầm."

"Cung giáo sư."

"Sao?"

"Anh có cần một chiếc xe không?"

Xe sao? Cung Tuấn nghĩ với hắn không cần thiết, chưa kể đến tiền xăng và phí bảo dưỡng, đi tàu điện là tiện đủ đường.

"Tôi không cần."

"Ừ."

"Nhớ uống thuốc. Tôi về đây. "

"Hẹn gặp lại."

Trương Triết Hạn quả thực ở tăng ca thêm mấy tiếng. Lúc Cung Tuấn lên giường ngủ một giấc y mới trở về.

"Làm anh tỉnh giấc à?"

Y nằm xuống giường quay người hỏi. Có lẽ do Trương Triết Hạn mới tắm gội, cả người còn mùi hương liệu chưa phai. Bọn họ hiện tại dùng phòng tắm chung, mấy mùi hương đó Cung Tuấn gần như quen thuộc. Chẳng hiểu sao loại dầu gội đó hắn cũng dùng, đặt lên người bên cạnh lại mang chút tư vị khác. Hắn mở mắt nhìn mái tóc vẫn ướt của người nọ đưa tay bật đèn phòng.

"Sao không sấy tóc đi?"

"Phiền anh ngủ."

Cung Tuấn thở dài ngồi dậy, đem máy sấy từ hộc tủ nhà tắm đi ra. Trương Triết Hạn vốn vươn tay lại bị thanh âm từ tính của người đối diện y ngăn lại.

"Tôi giúp cậu."

Tóc của Trương Triết Hạn đen mượt, chạm vào liền có xúc cảm mềm mại với da. Trong căn phòng thoang thoảng mùi hương, không quá nồng khiến cho hắn có cảm giác bình yên dễ chịu. Bởi mái tóc của y không lâu trước đã đổi sang cắt ngắn, sấy khô cũng chẳng mấy bao thì giờ. Một cái chớp mắt đã xong, Cung Tuấn cất máy sấy định  lên giường ngủ, chẳng ngờ lại nghe giọng nói êm tai của Trương Triết Hạn.

"Cung giáo sư."

"Không nên gọi tôi như vậy."

Cung Tuấn đã quá quen với cách người ta gọi hắn nhưng y gọi như vậy thật giống sinh viên. Khoảng cách có chút xa, giữa bọn họ cũng không cần khách sáo.

"Tôi thích. Cảm giác rất tình thú."

Y nháy mắt cười. Cung Tuấn nhiều khi không theo kịp suy nghĩ của y, hắn càng không phải vì một tiếng xưng hô mà để bụng.

"Vậy tùy cậu."

"Cung giáo sư?"

"Tôi đây."

"Anh lần nào cũng đáp như vậy."

"Thế cậu muốn thế nào?"

"Chúng ta làm chút chuyện bồi dưỡng tình cảm đi."

Hắn còn chưa kịp hỏi làm gì thì một cánh môi mềm đã lướt qua gò má. Môi Trương Triết Hạn hơi lạnh nhưng lại làm hắn dấy lên chút ấm áp trong lòng.

"Chúng ta đi ngủ."

"Được."

Cung Tuấn nằm xuống rồi tắt điện. Vẫn trong ánh đèn vàng ấm áp bọn họ không hề nói thêm tiếng nào. Phải vài phút sau, Cung Tuấn xoay người, đặt một nụ hôn lên vầng trán cao của người bên cạnh.

"Ngủ ngon, Triết Hạn."

**********

Thật ra tôi thấy kiểu yêu đương này rất được. 😌😌😌


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com