Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

26. Tết Nguyên Đán (2)

Những dòng chữ mà máy bay không người lái Cung Tuấn thuê xếp không nhiều, nó chỉ trao qua trao lại thêm mấy đường rồi dừng lại. Bầu trời đêm yên ả cùng những áng trời nhanh chóng trở về nguyên bản, Trương Triết Hạn ngước mắt nhìn gương mặt tuấn lãng của người kia.

"Em cũng yêu anh."

Chất giọng trầm ấm mà nhiều từ tính của y vang lên bên tai, Cung Tuấn nhìn bờ môi mềm mại cúi xuống hôn y thật ngọt. Bọn họ trao nhau tình yêu thuần khiết đong đầy vào khoảnh khắc đầu tiên của năm mới, lại hi vọng nó cứ thế kéo dài đến suốt cuộc đời. Cung Tuấn trước đây từng oán trách nhưng hiện tại lại thấy may mắn bởi hôn sự này, chút ràng buộc của số phận đã cho hắn gặp Trương Triết Hạn. Nụ hôn từ nhẹ nhàng chuyển đến gấp gáp, nóng bỏng rồi mới tạm dừng lại. Cung Tuấn đặt tay lên vòng eo tinh tế của người kia.

Khoảng cách giữa hai người sau nụ hôn cũng hơi tách ra, Trương Triết Hạn lặp lại câu nói.

"Cung giáo sư, chúc mừng năm mới."

Cung Tuấn sâu vào ánh mắt bởi nụ hôn mà hơi ướt át của y một lát, hắn cất chất giọng dễ nghe êm ái của mình.

"Chúc mừng năm mới lần nữa... Ừm, Cung phu nhân."

Trương Triết Hạn nghe loại xưng hô này thoáng sửng sốt rồi bật cười, cũng không nghĩ hắn gọi mình như vậy. Thế nhưng khi  chỉ có hai người bọn họ bên nhau gọi là gì không quan trọng, đó là chuyện tình thú của hai người. Câu chuyện tình cảm giữa Trương Triết Hạn và Cung Tuấn cũng không có gì nhiều, nếu nói đúng ra là một cuộc hôn nhân không tình cảm. Hai người trưởng thành bọn họ cũng cảm thấy cuộc hôn nhân này trước đây không hề tươi đẹp, bọn họ thậm chí đã bỏ lỡ rất nhiều điều. Thế nhưng cũng may mắn là hiện hai người đã nhận ra nhau rồi, vì suốt quãng thời gian uổng phí lướt qua nhau mà cùng chung tay bù đắp.

Với một mối quan hệ bình thường sẽ là tìm hiểu, hẹn hò, yêu đương rồi quyết định đi đến cuối. Bọn họ lại như một chuyến tàu ngược, đã đến đích liền nhảy xuống để chậm rãi lùi về điểm bắt đầu. Có lẽ do chuyến tàu cuộc đời này đi quá nhanh và vội vàng thế nên Cung Tuấn và Trương Triết Hạn cần cẩn thận quay lại mà ngắm cảnh. Tuy là quy trình này có hơi đảo lộn một chút, bất quá, ai trong số họ cũng thấy chẳng tồi. Dẫu sao họ đã có một cuộc hôn nhân làm tiền đề, sẽ chẳng vì cái gì mà không nắm tay nhau đi suốt quãng đời còn lại, bởi thế chính Trương Triết Hạn hay Cung Tuấn với mối quan hệ này đều dụng tâm và trách nhiệm, bọn họ tuyệt đối sẽ tôn trọng người kia.

Máy bay không người lái đã kết thúc màn biểu diễn nên cả hai cũng không còn gì để xem, cả hai người nắm tay nhau trở về biệt thự.

"Cung giáo sư, anh làm em hơi bất ngờ đấy."

Trương Triết Hạn tay trong tay hắn, khoé môi vẫn giữ nụ cười. Cung Tuấn thật ra lại thấy phần chuẩn bị của bản thân hơi sơ sài, thế nhưng...

Thôi được rồi, vấn đề tiền bạc hắn một chút cũng không muốn nghĩ.

Trương Triết Hạn từ nhỏ đến lớn chưa từng gặp bất cứ khó khăn nào về vấn đề tài chính, cũng biết Cung Tuấn không dư dả nhưng lại không nghĩ hắn đem đống bảo bối bán đi chỉ để dỗ mình.  Hai người cứ thế trải qua dịp năm mới thật êm đềm, chỉ có lúc làm tình là vô cùng nóng bỏng.

Qua một đêm trầm mình trong dục vọng mà sáng hôm sau cả hai cùng dậy muộn, Cung Tuấn chuẩn bị bữa ăn sáng rồi đưa Trương Triết Hạn đến Cung gia. Dịp năm mới quan trọng như thế không thể với lớp tiền bối qua loa, hắn và y cũng phải qua chúc tết. Bữa cơm chào đón năm mới ở biệt thự chính kết thúc, cả hai lại trở về với căn biệt thự của chính mình. Trước khi rời khỏi Cung lão gia có gọi Cung Tuấn vào phòng, ông hỏi hắn về quãng thời gian về nước.

Cung Tuấn trả lời ông:

"Con rất tốt."

"Thế còn chuyện tình cảm của hai đứa thế nào?"

Cung lão gia dẫu sao cũng là một ông già lõi đời, vừa nhìn đã nhận ra hai người biến chuyển.

Cung Tuấn rũ mi che dấu chút ngượng ngùng nói tiếp.

"Ở cạnh em ấy thật không tồi."

"Công việc của Tiểu Triết rất vất vả, con nên suy nghĩ..."

"Con thật sự không hợp với công việc này."

Lời của ông vừa nói đã bị hắn ngang nhiên đánh gãy. Cung lão gia cũng không muốn dịp năm mới mà hai cha con cãi vã, ông đành hơi ngán ngẩm dừng cuộc trò chuyện tại đây.

Cung Tuấn trên đường trở về thật ra luôn cảm thấy câu "Tiểu Triết rất vất vả." của Cung lão gia văng vẳng bên tai, hắn suốt cả quãng đường đều trầm mặc.

"Cung giáo sư, anh có chuyện gì vậy?"

Cung Tuấn nhìn vào đôi mắt xinh đẹp của y khẽ thở dài.

"Triết Hạn."

"Vâng?"

"Hôm nay cha nói với tôi, em vất vả rồi, ông muốn ..."

"Quả thật cũng có phần vất vả."

Trương Triết Hạn thấy hắn đang nói lại ngừng lời liền gật đầu xác nhận, cũng hoàn toàn có thể hiểu được vế sau.

"Nhưng có tiền không phải liền thuê trợ thủ sao? Em suốt những năm này đều như vậy."

Cung Tuấn nghe xong không thấy lòng nhẹ nhàng hơn mà giữ nguyên trầm mặc, hắn vươn tay chạm tới tay Trương Triết Hạn.

"Anh thật ra không cần phải suy nghĩ nhiều đâu, có công việc nào mà không vất vả. Em nói như vậy cũng không phải là không cần anh giúp, có điều anh vẫn nên làm điều anh muốn thì hơn. "

"..."

"Thật ra trong chúng ta ai cũng có sở thích và đam mê riêng, em học kinh tế nên chuyện em làm ở công ty là như ý.   Thế nhưng, Cung Tuấn à, anh lại khác, anh có khao khát và ước nguyện của riêng mình. Em cũng biết anh đi được đến ngày hôm nay thật không dễ dàng gì. Thế nên, với cha, anh kế thừa gia  sản bỏng tay này quan trọng nhưng với em chính anh vui vẻ mới là điều em đáng để tâm."

Cung Tuấn nghe y nói trong lòng chua xót nhưng trái tim hắn ấm áp hẳn lên, hắn chỉ nói một câu "Cảm ơn em." thật khẽ. Cung Tuấn dẫu sao với việc kinh doanh một chút cũng không hiểu, trong chuyện này không thể cưỡng cầu. Chỉ là Trương Triết Hạn vất vả, hắn tự chủ sẽ chú ý y hơn bây giờ, hắn sẽ cố gắng chăm sóc y thật tốt.

Trong lòng hai người thì  mỗi người mang một tâm tư khác, điểm chung duy nhất cũng là quan trọng nhất là họ đều hướng về nhau.

Cung Tuấn và Trương Triết Hạn ở nhà mấy ngày thì đến ngày lễ tình nhân. Cung Tuấn thật ra cũng đã suy nghĩ chuẩn bị một món quà từ trước. Thế nhưng mới sáng sớm  hắn đã bị người nằm bên cạnh gọi dậy. Hắn còn chưa kịp tỉnh táo đã bị y đưa cho một bộ quần áo mặc vào. Lúc Cung Tuấn ra khỏi nhà tắm thì phát hiện Trương Triết Hạn cũng một bộ đồ giống mình, nhìn thế nào cũng là một bộ đồ tình nhân tiêu biểu. Hắn thấy Trương Triết Hạn đã đeo ba lô liền kinh ngạc.

"Chúng ta còn chưa ăn sáng em muốn đi đâu?"

Trương Triết Hạn đưa cho hắn một chiếc balo tương tự rồi đáp tự nhiên.

"Chúng ta ra ngoài chơi một chút."

Cung Tuấn cảm thấy ra ngoài chơi cũng không vấn đề gì cả, chỉ là Trương Triết Hạn lại cầm điện thoại của hắn và y hướng tủ kính trong phòng khách cất đi???
 

**************

Lâu không quay về fic này, nó vẫn nhạt nhẽo vậy thôi các cô ạ. Mọi người còn ở đây không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com