Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. "Tôi không độc thân."

Cung Tuấn không biết là do Trương Triết Hạn quá say hay bộ dáng vốn đã phong tình như vậy. Y như vô lực nằm đó, nâng lên đôi mắt phá lệ ướt át, lấp lánh thuỷ quang mà nhìn hắn, mà từ gò má trải dài đến cổ cũng đều là một mảng diễm lệ phiếm hồng.

"Mau giúp tôi cởi đồ." - Tựa như thấy hắn không có ý giúp mình, y không vui lặp lại.

Cung Tuấn lăn lộn ở ngoài sống qua mười năm gian khó nhưng cũng chưa từng giúp ai làm loại sự tình này. Hắn lặng lẽ thở dài, tiến đến nhẹ nhàng thay y cởi giày và áo khoác. Bất quá, với Trương Triết Hạn thế thôi chưa đủ. Y túm tay hắn, cất giọng khàn khàn.

"Nóng."

Cung Tuấn liếc nhìn nhiệt kế treo lơ lửng trên tường, nhiệt độ trong phòng bởi không có điều hoà mà hơi se se lạnh. Thế nhưng bàn tay đang chạm vào hắn, cùng hơi thở nóng bỏng kia lại chẳng phải đang đùa, chẳng hiểu sao lại có thể uống đến cỡ này? Cũng chẳng phải thằng nhóc choai choai đang học đòi làm người lớn.

Trương Triết Hạn lần thứ hai nghe hắn thở dài không giúp, cáu kỉnh đưa tay lên vạt áo chính mình. Cà vạt khi nãy đã bị y kéo lệch, đến chiếc cúc thứ ba kín đáo cũng không thương tiếc bị giật bung. Cung Tuấn thật ra không cố ý nhìn lung tung nhưng khoả hồng hào kia vẫn ẩn hiện mà lọt vào tầm mắt. Hắn nghiêm mặt chỉnh trang cho Trương Triết Hạn, đoạn gỡ ra đôi tay mảnh dẻ đang bấu lấy cổ mình.

"Người anh thật mát." - Y đã say đến độ không biết gì, bị gỡ tay ra còn cố ý tựa vào hõm vai vị hôn phu cọ cọ.

"Tôi đưa cậu lên phòng."

Cung Tuấn không biết nên xử lý con ma men đang tác loạn này thế nào. Hắn chỉ đành nén thở dài thườn thượt. Trương Triết Hạn không lên tiếng, chính là đã ngầm đồng ý để hắn dìu lên. Nhưng đem một con người trưởng thành cao lớn, toàn thân lại mềm nhũn như sâu nhớt lên cầu thang cũng chẳng phải việc nhẹ nhàng như bông vải,  mang được người về đến phòng, Cung Tuấn cảm thấy bản thân  đã sức cùng lực kiệt.

Ném Trương Triết Hạn không biết trời đất xuống nệm, sau lưng Cung Tuấn đã là một mảng áo ướt đẫm mồ hôi. Thế nhưng Trương Triết Hạn say xỉn đối với hắn chưa chịu buông tha. Quờ quạng một hồi không thấy người liền thổn thức.

"Nóng."

"Nửa đêm sẽ cảm lạnh."

"Ngứa."

Trương Triết Hạn kéo kéo cổ áo sơ mi đầy khó chịu. Cung Tuấn đành giúp người nọ cởi ra. Y đã để trần thân trên, tay lại bắt đầu luồn xuống bụng.

Chẳng lẽ tên này muốn lột sạch? Cung Tuấn với "mĩ cảnh" trước mặt thật chẳng muốn nhìn. Trương Triết Hạn làm loạn một hồi, hắn mới miễn cưỡng đem quần dài của y cởi bỏ. Cung Tuấn nghĩ vậy là yên ổn, đắp lại chăn cho người nọ rồi ra khỏi phòng. Thế nhưng hắn mới xoay người, lại bị sâu rượu kia túm lại.

"Khát."

Cung giáo sư đặc biệt ưu nhã lần đầu muốn chửi thề. Hắn chưa từng hầu hạ ai bao giờ, thế mà giờ đáng lẽ đã thoải mái trên giường lại bị người ta dựng lên mà sai vặt. Cung Tuấn mặc dù khó chịu, vẫn bưng ly nước ấm cho y. Nhưng Trương Triết Hạn thực có bản lĩnh khiến người khác nổi điên, nước đã đến nơi cũng không tự mình lấy uống. Cung Tuấn cuối cùng vẫn đỡ y ngồi dậy, đôi tay tức khắc truyền đến xúc cảm va chạm với làn da. Hắn chạm vào bờ vai trơn mịn mấy giây, tống nước vào miệng y liền vội vàng rụt lại.

Chính ra, Cung Tuấn với việc tiếp xúc thân thể với Trương Triết Hạn cũng không ngại, chỉ là không muốn giữa hai người có rành buộc hôn nhân trên danh nghĩa như bọn họ có những ái muội mập mờ. Huống hồ, Trương Triết Hạn thật đã say, hắn cảm thấy mình càng không nên mạo phạm. Lại mất thêm mấy phút, Cung Tuấn mới được tha bổng về phòng. Nhẹ nhàng đem người rúc vào chăn, hắn muốn lập tức chìm vào giấc ngủ.

Chỉ có một điều ngàn vạn lần không ngờ tới, trong thứ ánh sáng mờ mờ, một đôi mắt sáng quắc mở ra. Có tiếng cười khe khẽ:

"Không tệ."

Trương Triết Hạn bởi men rượu kích thích mà ngủ say, phía Cung Tuấn lại không tài nào chợp mặt. Dĩ nhiên hắn không phải bị chuyện kia ảnh hưởng mà trằn trọc, lý do chỉ đơn giản là hắn đã thức quá giấc bình thường nên chẳng thể nào ngủ ngon được nữa. Hắn cứ thế nhìn trần nhà chong chong, phải đến gần hừng đông mới tiến vào giấc mộng.

Sáng hôm nay, Cung Tuấn có tiết sớm, mới năm rưỡi đã rời giường. Có lẽ do thời gian nghỉ ngơi bị đảo loạn, hắn thấy toàn thân uể oải, một chút tinh thần cũng chẳng có. Cung Tuấn lê mình xuống bếp, lại bắt gặp hình bóng quen thuộc của người kia. Trương Triết Hạn tựa như quên hết mọi chuyện lúc say, thấy hắn như cũ cười nhàn nhạt.

Hôm nay bọn họ không cùng nhau ăn sáng. Cung Tuấn tự mình hâm nóng lại mấy món của dì Liên. Khi đã đem mọi thứ chuẩn bị xong, hắn mang theo tâm trang ủ dột một đường tiến đến trường đại học. Mặc dù đã là ngày thứ hai nhận chức nhưng so với hôm qua cũng có khác biệt nhiều.

Vừa mới hôm qua, Cung Tuấn còn trông thấy không gian của trường là một mảng vắng lặng, hôm nay đã mườm nượp người đứng tại hành lang chờ vào giờ lớp. Dẫu sao, đây cũng là trường đại học tổng hợp trọng điểm của quốc gia, quy tụ đầy đủ các tầng lớp sinh viên trong nước. Cung Tuấn chỉ quan sát trong chốc lát rồi bước đi bình thản, lại hấp dẫn vô số ánh nhìn. Sinh viên nhìn hắn tò mò, xa xa còn có tiếng xì xào bàn luận. Bàn về cái gì thì hắn không biết, Cung Tuấn chỉ biết khi nhận lớp lại là một khoảng vắng lặng như tờ. Chuyên ngành cổ văn của hắn số lượng theo học không nhiều, phần lớn lại là con nhà có điều kiện. Tại sao lại nói là có điều kiện? Bởi tiền đổ vào sách cổ rất nhiều. Cung Tuấn lúc sinh viên chưa rời nhà, mỗi tháng cũng ngốn không ít tiền mua sách. Mà nói đâu xa về hiện tại, mức đãi ngộ với hắn cũng trên mức trung bình nhưng cái đam mê với sưu tập sách cổ của mình, Cung Tuấn vẫn bị chi phí sinh hoạt thường ngày làm cho điêu đứng.

Thế nhưng sự yên lặng vừa rồi lại như ảo giác, sau khi nghe hắn giới thiệu, bầu không khí chuyển biến ầm ầm. Trong giảng đường vốn đã chật kín người, lại nổ ra từng đợt ầm ầm thảo luận. Rất may, sinh viên tại đây cũng có chừng mực. Sôi nổi vài phút lại ngoan ngoãn trật tự vào chỗ ngồi.

Cung Tuấn vừa cất giọng giới thiệu bài, giọng nói từ tính còn chưa giảng được bao nhiêu lại có một sinh viên giơ tay phát biểu. Hắn ban đầu còn nghĩ sinh viên này với vài vấn đề hắn nếu ra chưa hiểu, rất sẵn lòng để giải thích cho cô. Chỉ là sinh viên này đứng lên, lại mở ra cho lớp một hồi nhỏ to không dứt.

"Cung giáo sư, thầy đẹp trai quá, thầy có người yêu chưa?"

Cung Tuấn có chút bất ngờ với câu hỏi của bạn sinh viên này nhưng nếu bỏ qua thì những lần trả lời câu hỏi như trên sẽ là chuỗi ngày miên man không dứt. Cung Tuấn đưa ánh mắt nghiêm túc qua cặp kính tri thức lại không quá cứng nhắc đáp lời.

"Người yêu tôi chưa có."

Dưới lớp là một tiếng ồ.

"Vậy mẫu người lý tưởng của thầy thế nào?"

"Em có thể giới thiệu vài người cho thầy không?"

"Thầy ơi đẹp trai mà độc thân cũng không tốt đâu."

Đợi dòng huyên náo lắng xuống, Cung Tuấn khẽ mỉm cười.

"Tôi không độc thân. Tôi kết hôn mười năm rồi."

************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com