Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

"Chị?! Đã là thế kỷ 21 rồi, chị còn được học cao, bọn họ mê tín thì thôi đi, đến chị cũng vậy? Kết hôn xung hỉ mà chị cũng tin sao? Đây không phải đẩy em trai chị vào hố lửa à? Em mặc kệ em mặc kệ, em là người kiên trì theo chủ nghĩa duy vật Mác!"

"Chị đương nhiên không tin, nếu không phải trong nhà chỉ có mình em chưa kết hôn, lại nhỏ tuổi nhất, bọn họ có thể nghĩ ra cách này sao? May mà năm ngoái chị vừa lấy chồng, nếu không bọn họ đã đẩy chị đi rồi."

"Không, em không hiểu, ông nội bị bệnh không đi bệnh viện, lại ép em kết hôn với một người không quen biết, sao ông ấy bệnh thì em phải kết hôn?!"

"Tiểu Tuấn em đừng gào thét nữa, bình tĩnh một chút. Chị nghe bác cả nói, ông nội đã đến bệnh viện rồi, nhưng không khám ra được bệnh gì, thân thể lại càng ngày càng yếu đi, có lẽ là vì tuổi già, theo lý mà nói thì cũng bình thường, nhưng ông ấy tìm một thầy bói, nói cần hút dương khí gì đó, trong nhà phải có hỉ sự để xung hỉ. Mà nhà chúng ta chỉ có mình em là đàn ông, cho dù em gái kết hôn cũng là gả ra ngoài, sẽ không thêm người."

"Chị, chị ơi... Chị ơi~ Chị cứu em đi mà, em hứa sau này chị nói gì em cũng nghe, ngày nào cũng đến công ty làm việc! Em hứa sẽ không đi muộn về sớm nữa, em hứa..."

"Dừng dừng dừng! Lần này chị thật sự không cứu nổi em, để chị nói em nghe, mọi người đều đồng ý rồi, cũng đã chọn người xong rồi, bác cả nói nếu em không chịu kết hôn, trơ mắt nhìn ông nội chết, chính là đại bất hiếu, không cho em vào gia phả nữa..."

"Đây không phải là cưỡng ép sao! Nếu ông nội chết thật thì trách em không kết hôn hại ông ấy chết? Vậy nếu em nghe lời kết hôn mà ông ấy vẫn chết thì sao? Vậy sẽ nói thế nào?"

"Tiểu Tuấn! Em nói gì vậy! Từ nhỏ đến lớn ông nội lúc nào cũng yêu thương em nhất, cái gì mà chết hay không chết, ăn nói cẩn thận!"

Cung Tuấn không ngờ mình lại trải qua một bước ngoặt lớn như vậy ở tuổi hai mươi bốn.

Giống với nhiều phú nhị đại giàu có khác, tiền tiêu không hết, lại không cần phải lo lắng cho cuộc sống, mỗi ngày ăn chơi phóng túng với các anh em trong giới. Cậu cứ nghĩ cuộc đời cậu sẽ luôn thuận buồm xuôi gió như vậy, sau đó tìm một cô gái để kết hôn, sinh mấy đứa con đáng yêu, rồi nhìn chúng lớn lên.

Bà nội đã qua đời, Cung Tuấn lại là đứa cháu trai nhỏ nhất trong nhà, kém chị mình bảy tuổi, được cả nhà cưng chiều vô cùng. Cung Phỉ tính cách mạnh mẽ, học quản lý, phụ trách quản lý công ty, Cung Tuấn thì lại vô tư, ra nước ngoài du học tốn rất nhiều tiền, sau khi về nước vẫn cà lơ phất phơ, không có công việc cố định.

"Cha! Mẹ! Thật vô lý! Hai người không cảm thấy vậy sao? Để con kết hôn xung hỉ? Con thấy chi bằng trực tiếp để ông nội tái thú thì hơn, con nhất định sẽ không kết hôn đâu!"

"Cung Tuấn! Sao có thể không biết lớn nhỏ như vậy? Mẹ con chiều con đến hư rồi! Chuyện đại sự như vậy còn dám tùy tiện nói lung tung? Người trong gia tộc đều đồng ý rồi, ông nội con thương con như vậy! Con hy sinh một chút thì có sao?"

Cung Tuấn rất đơn thuần, những uẩn khuất phía sau cậu không biết. Cậu chỉ biết chuyện chung thân đại sự của mình trở thành trò đùa, nói hoa mỹ như người lớn thì chính là xung hỉ, mà cậu thậm chí không thể làm gì được.

Nói là xung hỉ, thật ra cũng để lộ tính toán của cha Cung. Ông nội còn ở đây, gia tộc này xem như ổn định, một khi ông qua đời, vì tài sản trong tay ông, có lẽ sẽ xảy ra một trận tranh đấu lớn trong giữa các thành viên trong gia tộc.

Cha Cung sao có thể nhẫn tâm nhìn đứa con trai út ông yêu quý nhất kết hôn một cách qua loa như vậy? Nhưng ông nội đã từng tìm ông nói chuyện riêng, thúc giục Cung Tuấn kết hôn, nói khi nào Tiểu Tuấn kết hôn sẽ tặng cổ phần của công ty làm quà mừng. Nói như vậy đã quá rõ ràng rồi, Cung Tuấn không hiểu, nhưng cha Cung còn có thể không hiểu sao? Chẳng qua là thấy mình không sống được lâu nữa nên tìm cái cớ để phân chia tài sản mà thôi.

Thương nhân trọng lợi khinh ly biệt.

Vì lợi ích làm ăn, chuyện kết hôn, ly hôn rồi lại kết hôn là rất bình thường, nhịn một chút thì sóng yên biển lặng. Nhưng cha Cung thì không đợi được nữa rồi, kết hôn, đợi qua mấy năm nữa đứng vững vàng rồi muốn ly hôn cũng không muộn. Cân nhắc lợi ích, hôn nhân của Cung Tuấn so với cả bàn cờ kinh doanh thì chỉ là một con tốt không quan trọng.

Thế giới này chính là bất công như vậy, thiên vị rõ ràng như vậy, bác cả của Cung Tuấn có thể không tức giận sao? Không nhìn ra sao? Nhưng kết hôn xung hỉ là liên quan đến sinh tử, lấy chữ hiếu làm gông xiềng, cho dù bọn họ tức giận cũng không thể phát tiết được.

Cung Tuấn không hiểu cha mẹ và chị bình thường yêu thương mình nhất vì sao lại ngầm chấp nhận chuyện này. Thậm chí cậu còn không biết đối tượng kết hôn của mình là ai, trông như thế nào, tên gì. Càng hoang đường hơn chính là, hôm nay cậu vừa hay tin thì hôm sau đã tổ chức tiệc rượu linh đình, đăng ký kết hôn, đến cả thời gian đào hôn cũng không có.

Cung Tuấn, một người coi thường hôn nhân và khao khát tự do cuối cùng vẫn khuất phục trước quyết định của gia tộc khi mới hai mươi bốn tuổi.

Đêm tân hôn cậu uống không ít rượu, người thân trong nhà náo loạn phòng tân hôn, vô cùng náo nhiệt, thúc giục Cung Tuấn mau tận hưởng đêm xuân.

Cung Tuấn quả thật có chút say, mặt đỏ rực, cậu mà không tự chuốt say bản thân, chỉ sợ không thể vượt qua rào cản trong lòng.

Sau khi đuổi được đám người kia đi, cậu khóa cửa, tắt đèn, trong phòng chỉ có ngọn nến đỏ lung linh. Xung hỉ xung hỉ, hôn lễ lần này được tổ chức theo kiểu truyền thống của Trung Quốc, cả phòng đều là màu đỏ, nơi có thể dán chữ hỉ tuyệt đối không bỏ trống.

Cung Tuấn dựa vào cửa, đột nhiên bật cười. Hôm nay cậu kết hôn sao? Sao... Sao phòng tân hôn này lại do người khác bố trí, đến cậu cũng chỉ mới thấy lần đầu tiên?

Không cần lo bất cứ thứ gì, cứ như đã chuẩn bị từ sớm, chờ cậu đồng ý lập tức trói cậu vào đây để làm thủ tục kết hôn.

Hình như có người nằm trên giường, chăn phồng lên, Cung Tuấn cởi quần áo bước tới, trong lòng thôi miên bản thân đừng nghĩ ngợi gì nữa, nếu đã là vợ của mình rồi, quang minh chính đại hưởng thụ một chút không quá đáng mà đúng không?

Lúc bái đường khăn voan che không nhìn thấy mặt, nhưng mông vểnh như vậy, ngực cũng không tệ, Cung Tuấn tự tẩy não mình, không phải em gái ngực to này đã nằm trên giường mình rồi sao, đàn ông là động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới, làm trước nói sau.

Cậu ghi hận trong lòng, sao cậu có thể không hận? Cậu hận gia tộc cổ hủ, hận người nằm trên giường, càng hận bản thân không thể làm được gì.

Sẵn có men rượu, động tác cởi quần áo của cậu cũng có chút thô bạo, lễ phục truyền thống rườm rà, cậu sờ soạng mãi không tìm được nút thắt, toát đầy mồ hôi, càng gấp càng không tìm được, mà người nằm trên giường không có chút phản ứng gì, như thể đang ngủ say.

Cung Tuấn xốc chăn bông cưỡi lên, muốn ăn lại ăn không được nên tức giận, dựa theo cảm tính sờ ngực vợ, không giống kẹo bông gòn như tưởng tượng, nhưng cũng khá mềm. Tay cậu vuốt dọc xuống eo, đụng bờ mông căng tròn, còn to hơn ngực rất nhiều, cảm giác cũng rất sướng tay, Cung Tuấn đột nhiên cười mỉa một tiếng.

Cậu nhớ đã từng xem trong sách, ở nông thôn có lưu truyền một câu tục ngữ: Mông to sinh con trai. Xem ra ông nội tìm vợ cho mình cũng dựa theo tiêu chuẩn này, muốn có con trai. Đúng rồi, trong gia tộc này ai cũng như ai, đều có tư tưởng trọng nam khinh nữ.

Sờ tới sờ lui lại cảm thấy nhàm chán, Cung Tuấn thầm nghĩ, chi bằng làm theo ý muốn của bọn họ, giờ phút này cậu nên hưởng thụ đêm xuân, nếu may mắn thì trực tiếp sinh con trai, vậy coi như đã hoàn thành nhiệm vụ.

Nghĩ gì vậy chứ? Thật quá phóng đãng.

Bất quá, phim ảnh xem nhiều rồi nhưng Cung Tuấn vẫn chưa có được cơ hội thực chiến, hoàn toàn dựa theo bản năng của đàn ông mà cởi quần vợ, vuốt ve quanh vòng eo thon thả.

Sao cảm giác cứng cứng như có cơ bụng vậy?

Xuống thêm chút nữa... Cung Tuấn ngẩn người, cậu uống nhiều rồi sao?

Thử xoa nhẹ vài cái, nghe thấy người đang ngủ trên giường rên rỉ hai tiếng, Cung Tuấn trợn mắt, nhảy xuống khỏi người vợ mình, vì quá kích động mà ngã xuống khỏi giường, hoàn toàn tỉnh rượu.

Cậu là đàn ông, sao có thể không biết thứ mình vừa chạm vào là gì?

Kết hôn cậu nhịn.

Nhưng... Nhưng... Ông nội lại tìm cho cậu một người đàn ông làm vợ.

Tính khí cứng lên lập tức mềm xuống, Cung Tuấn nhìn bóng người trên giường, suy sụp.

Một tia sét đánh xuống đầu, Cung Tuấn không quan tâm mình đã mặc quần áo chưa, đứng dậy lảo đảo chạy ra ngoài.

Hai mươi bốn năm cuộc đời, trước khi kết hôn, Cung Tuấn vẫn là một thẳng nam thích mấy em gái tóc đen dài thẳng, ngực to mềm mại.

Cho đến hôm nay, tam quan của cậu đã bị làm mới, định nghĩa lại lần nữa.

Ông nội của cậu, vì cái gọi là xung hỉ mà để cậu kết hôn với một người đàn ông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com