Chương 10
Trương Triết Hạn đi bộ khoảng một trăm mét đến trước cổng trường mẫu giáo, Tiểu Vũ đang ngồi xổm bên lề đường ăn bánh rán, thấy anh đến, còn đưa cái trong tay cho anh, Trương Triết Hạn cũng không từ chối, ngồi xuống ăn cùng hắn.
"Sao cậu biết tôi chưa ăn sáng vậy."
"Nghĩ nhiều rồi, tôi mua hai cái định ăn một mình, nhưng cậu lại đến trước khi tôi ăn xong, nên tôi mới cho cậu một cái."
"Đêm qua vội ra ngoài nên không cho cậu xem kế hoạch được, để tôi nói sơ qua cho cậu nghe."
"Ừm, được."
"Chính là dự án phúc lợi cộng đồng do tôi phụ trách trước kia, mặc dù đã tốt nghiệp nhưng tôi vẫn muốn làm tiếp, hơn nữa tôi còn có ý tưởng mới. Cậu nghe này, tôi dự định cùng bệnh viện nhi đồng tìm một trường mẫu giáo để hợp tác, bọn trẻ bị bệnh không thể đi học bình thường, nhưng những đứa trẻ ở trường mẫu giáo có thể đến thăm chúng, chơi cùng chúng. Không phải đang là tháng bảy sao, sắp đến kỳ nghỉ rồi, đúng lúc có thể tổ chức trại hè và các hoạt động khác để bồi dưỡng tình cảm giữa mấy đứa nhỏ."
Khi còn học đại học, Trương Triết Hạn đã đăng ký tham gia rất nhiều dự án làm tình nguyện viên, phúc lợi viện dưỡng lão anh cũng đã đi qua, nhưng nơi mà anh đến nhiều nhất chính là bệnh viện nhi đồng, ở đó có một hạng mục thí điểm về bệnh ung thư máu, thường xuyên qua lại nên các bạn nhỏ đều quen với anh, sau này lên năm tư đại học, anh liền chủ động xin làm người phụ trách.
"Ý tưởng của cậu khá tốt, nhưng có rất nhiều vấn đề, trước tiên không nói đến những chuyện khác, chỉ có một thứ, tiền, có không?"
"Tôi, tôi sẽ tìm cách, nếu thật sự không được thì đợi tôi tìm được việc, sẽ xin ứng lương, vì lợi ích cộng đồng, không cần để tâm đến mấy thứ này. Hơn nữa tôi cũng chỉ có một mình, đủ ăn đủ mặc là được, tiết kiệm tiền không phải là để tiêu vào những chỗ hữu ích sao. Cậu ăn xong chưa, ăn nhanh lên, tôi mang máy tính đến rồi, nội dung chi tiết hơn ở bên trong, tôi đã làm sẵn file word và ppt."
Trương Triết Hạn nghĩ, chút cổ phần công ty của anh nhất định đáng giá không ít tiền, chuyên ngành của anh là tài chính, cũng có kiến thức về phương diện này. Lúc trước nghe nói có thể kiếm được nhiều tiền nên với thi ngành này, không ngờ bây giờ lại cần thật.
"Này Tiểu Vũ, tôi kể cậu nghe chút chuyện riêng của tôi, cái đó, chính là người đã giúp tôi được đi học trước đây không phải là ông nội của Cung Tuấn sao, ông ấy cho Cung Tuấn cổ phần công ty, tôi cũng có một nửa."
"Đm! Sao cậu không nói sớm, cậu phát tài rồi người anh em! Chúng ta còn ở đây ăn bánh rán gì chứ, đi ăn một bữa ngon đi!"
"Nhưng tôi không định động vào thứ đó, không liên quan gì đến tôi. Cậu không trải qua nên không biết đâu, ở nhà cậu ta không được tự nhiên chút nào, nói chuyện làm việc đều phải thận trọng từng li từng tí, sao giống chúng ta chứ, nói gì làm gì cũng đều không nghĩ nhiều."
"Đúng vậy, dù sao cũng là đồ của người khác, tiêu tiền của mình vẫn thoải mái hơn."
"Cho nên gần đây tôi đang nghĩ đến chuyện tìm việc."
Hai người ăn xong, Tiểu Vũ uống một ngụm sữa đậu nành, Trương Triết Hạn cũng không ghét bỏ, trực tiếp cầm lấy ống hút hắn vừa uống qua hút một hơi.
"Này này này! Kết hôn rồi, cẩn thận một chút, lỡ như chồng cậu ghen thì phải làm sao, tôi rất trong sạch, tôi cũng không muốn bị hiểu lầm là tiểu tam xen vào cuộc hôn nhân của hai người đâu."
"Fuck you."
Trương Triết Hạn giơ chân đá hắn một cái, Tiểu Vũ cười hai tiếng tránh được, sau đó hai người cùng nhau vào trường mẫu giáo.
Cung Tuấn đưa Trương Triết Hạn đi xong, trở về căn hộ trong thành phố gần đó, xách túi lớn túi nhỏ của Trương Triết Hạn vào nhà, chủ yếu là cậu không thể chịu nổi mùi rượu nồng nặc trên người mình.
Tắm rửa xong thoải mái hơn nhiều, Cung Tuấn lau tóc bước ra, điện thoại reo lên, là chị cậu gọi đến.
"Em chết ở đâu rồi, sao gọi mấy cuộc điện thoại cũng không bắt máy."
"Em vừa tắm xong, có chuyện gì vậy chị."
"Không phải em cũng có cổ phần công ty sao, vậy em chính là cổ đông rồi, hôm nay thứ hai, có cuộc họp cổ đông, em phải đến."
"Hả? Phiền phức quá, vậy em từ bỏ cổ phần công ty, cho chị đó, chị họp thay em đi."
"Cung Tuấn! Em đã hai mươi bốn tuổi rồi, không còn nhỏ nữa, sao lại trẻ con như vậy, đừng ép chị đánh em, đừng nói là hai mươi bốn, cho dù em bốn mươi hai thì chị vẫn là chị của em, nên đánh thì nhất định phải đánh. Được rồi, cứ như vậy đi, cúp máy đây, em lập tức đến họp cho chị!"
Cung Phỉ không nói nhiều nữa lập tức cúp điện thoại, mặc dù Cung Tuấn không muốn đi, nhưng lời chị nói cậu không dám không nghe, đành phải chuẩn bị đến công ty một chuyến.
Cậu rất hiếm khi đến công ty, thứ nhất là thực sự không có hứng thú, cũng không hiểu, thứ hai là cậu không thích nhìn sắc mặt của mấy người này. Mỗi lần đến công ty đều sẽ có người đến chào hỏi, nịnh bợ cậu, Cung Tuấn cảm thấy bọn họ cực kỳ dối trá, vẫn là ở chung với bạn bè của mình thoải mái hơn, ít nhất đẳng cấp của mọi người đều ngang nhau, cũng không có ai nịnh bợ ai.
Đến công ty, quả nhiên giống hệt như những gì cậu tưởng tượng, mấy lão cáo già kia biết ông nội cho cậu cổ phần công ty, khi dễ cậu là tiểu bạch kiểm cái gì cũng không biết, mặc dù Cung Tuấn không có hứng thú, nhưng sẽ không để bất kỳ ai gây khó dễ với mình.
Họp xong cậu vốn muốn chuồn đi, kết quả vừa hay bị chị gái bắt được, giữ cậu lại công ty với lý do là học tập kinh nghiệm.
"Tối qua cãi nhau với cha à? Sáng nay mẹ vừa gọi điện thoại cho chị."
"Đúng vậy."
Cung Tuấn từ nhỏ đã sợ chị mình, trước đây hai người từng đánh nhau không ít, đều nói càng đánh càng thân, kết quả là bây giờ cậu đã hơn hai mươi, chị gái cũng kết hôn rồi, cậu vẫn sợ chị hơn cả sợ cha mẹ. Trước đây hồi cấp hai cậu trốn học đến quán bar, là chị lôi cậu ra, mắng một trận, đến giờ Cung Tuấn vẫn còn nhớ rõ.
"Em bao nhiêu tuổi rồi, cha mẹ cũng không còn trẻ nữa, thân thể ít nhiều gì cũng có chút vấn đề sức khỏe, em không thể nghe lời họ, để họ yên ổn dưỡng già sao. Em xem, bây giờ công ty do chị phụ trách, em không tốn chút công sức nào, em chỉ có một nhiệm vụ là hiếu thảo với cha mẹ cũng không thể làm tốt sao?"
"Hừ, rõ ràng cha cũng có sai, ông ấy khiến em xấu hổ trước mặt bạn bè như vậy."
"Sao em còn chưa chịu lớn vậy? Kết hôn có vợ rồi, vẫn không ai quản được em sao? Tiểu Triết đâu, sao không đi cùng em."
Nghe chị nhắc đến Trương Triết Hạn, Cung Tuấn đang khoanh tay đột nhiên phản ứng lại.
"Đúng rồi, chị, chị nói em là cổ đông, bắt em đến đây, Trương Triết Hạn cũng có cổ phần công ty mà, sao chị không gọi điện kêu anh ta đến, có phải em cũng có thể không đến, nhưng chị lại đe dọa ép em đến không."
Cung Phỉ cười cười không giải thích, ném một xấp tài liệu cho cậu.
"Sáng nay đừng hòng đi đâu, phân tích các trường hợp này, sau đó cho chị giải pháp của em. Để chị xem em đã học được những gì ở nước ngoài."
"Chị, chị ơi, chị là tốt với em nhất ~ Trên đời này không có người chị nào tốt hơn chị cả~"
"Dừng lại dừng lại, chiêu này vô dụng, thấy ghê chết được, chị không muốn nghe em nói nữa."
Cung Phỉ vô cảm xua tay, tuyệt chiêu làm nũng của Cung Tuấn không có tác dụng, cậu đành bĩu môi vứt tập tài liệu trên bàn đi, lấy điện thoại ra chơi.
"Này, anh rể em nói trưa nay dẫn chị đi ăn thịt nướng, em cũng đi cùng đi, gọi cả Tiểu Triết nữa. Người ta đã trở thành một phần của gia đình chúng ta rồi, làm gì cũng phải nghĩ đến em ấy một chút."
"Hình như hôm nay anh ta có việc, sáng nay em vừa đưa anh ta đến trường mẫu giáo ở trung tâm thành phố."
Cung Tuấn nói chuyện với chị cũng không ngẩng đầu lên, thản nhiên mở điện thoại lên chơi game.
"Em đưa em ấy đi? Được nha, làm rất đúng! Theo đuổi vợ thì phải biết quan tâm như vậy! Phải từng bước một, từ từ cảm hóa em ấy, khiến em ấy cảm động bằng từng chi tiết nhỏ. Tiểu Triết đã trải qua những gì em đều biết, Cung Tuấn! Là đàn ông thì phải cho em ấy một ngôi nhà!"
"Chị... Em thấy chị đọc nhiều truyện đam mỹ quá rồi..."
Cung Tuấn không nói nên lời, thấy ánh mắt sáng ngời của chị mình, cả người đều kháng cự. Hồi cấp hai cậu vô tình nhìn thấy một cuốn truyện tranh trong hộc bàn của chị gái, tùy tiện mở ra xem liền thấy hai người đàn ông đang hôn nhau, quả thật là bài học giáo dục giới tính đầu tiên của cậu.
"Chị đây vất vả lắm mới gặp được một đôi người thật ở bên cạnh, lại còn là em trai của chị! Chị đương nhiên phải trông chừng cẩn thận rồi! Em trai của Cung Phỉ này, ngoại hình vóc dáng đều không có gì để chê, nhưng Tiểu Triết cũng rất đẹp, người ta chỉ thấp hơn em một chút thôi, mái tóc xoăn bồng bềnh kia đáng yêu biết bao mấy, dù sao chị cũng thấy hai em rất xứng đôi!"
"Tóc anh ta không xoăn, chỉ là buổi sáng thức dậy lười chải."
Cung Tuấn nhớ lại dáng vẻ lúc thức dậy sáng nay của Trương Triết Hạn, thành thật trả lời.
"Em biết sao? Đêm qua hai đứa ngủ chung?"
Cung Phỉ lại gần, hai mắt mở to, cười đến nỗi khóe miệng sắp kéo lên tận mang tai.
"Không có! Chị, chị đừng bát quái nữa, em xem, em xem tài liệu được chưa!"
Cung Tuấn thật sự không chịu được cô cứ hỏi tiếp như vậy, cầm tài liệu lên xem, thà làm việc cũng không muốn trả lời câu hỏi của cô.
"Này! Em ngại gì chứ, Tuấn Tuấn! Chị là chị của em đó! Hai em có chuyện gì đều phải nói với chị, chị giúp em phân tích vấn đề tình cảm!"
Cung Tuấn bịt tai chạy đến chỗ ngồi của mình cúi đầu xem tài liệu, Cung Phỉ thấy cậu coi như cũng nghiêm túc, hài lòng gật đầu, nhắn tin cho Trương Triết Hạn.
--- Tiểu Triết~ Đang bận gì vậy, trưa nay anh rể nói sẽ đãi một bữa, đến ăn thịt nướng với chị đi!
Trương Triết Hạn đang thương lượng với người phụ trách bên trong, hôm nay hiệu trưởng không có mặt, người này nói cũng không tính, chủ yếu là không yên tâm thân phận của Trương Triết Hạn.
Nếu trước kia còn đi học thì có thể được trường học bảo đảm, nhưng bây giờ tốt nghiệp rồi, Trương Triết Hạn cũng chưa tìm được công việc, không có thân phận chính đáng đến bàn bạc chuyện này, nếu xảy ra chuyện gì, Trương Triết Hạn bỏ chạy, phải tìm ai, đi đâu tìm chứ.
Dự án dành cho trẻ em bệnh ung thư máu do chính quyền địa phương chịu trách nhiệm, những người phụ trách đều là nhân viên chính phủ, trước kia trường đại học của Trương Triết Hạn tuyển tình nguyện viên, anh còn có thể nói mình là học sinh đại diện, nhưng dù sao bây giờ cũng đã tốt nghiệp, không thân phận, không chứng minh, không thể thương lượng được.
"Hay là tôi nhờ giáo sư trước kia viết cho tôi một lá thư giới thiệu?"
Trương Triết Hạn ôm máy tính thảo luận với Tiểu Vũ, tiến triển ở trường mẫu giáo cũng không được thuận lợi cho lắm.
"Viết thư giới thiệu thì có ích gì, cậu không hiểu ý người ta sao, phải tìm được người của chính phủ hoặc là người phụ trách dự án."
"Nhưng tôi cũng không quen người của chính phủ, vậy tôi đi tìm giáo sư trước."
"Ừm, được."
"Trưa nay ăn gì, Tiểu Vũ, uổng công cậu đi theo tôi một chuyến rồi, nhưng tôi cảm thấy kế hoạch của tôi thật sự rất tốt."
Trương Triết Hạn bật máy tính, nói kế hoạch của mình nhất định không thành vấn đề. Nhưng mà, quan hệ quan hệ, bây giờ có rất nhiều người chỉ biết lấy tiền phụ trách dự án, căn bản không suy nghĩ ở góc độ của bọn trẻ, nhiều một chuyện chi bằng ít một chuyện, nhất định không muốn mạo hiểm, đối với một người nghèo hai bàn tay trắng lại không có quan hệ gì như anh, muốn tiếp tục tiến hành vẫn rất khó khăn.
"Hay là đến quán lẩu trước kia chúng ta hay đến ăn một nồi lẩu thập cẩm chua cay."
"Không được, tôi vừa bị dị ứng hải sản, không thể ăn đồ quá cay. Ồ, chị Cung Tuấn nhắn tin cho tôi, bảo tôi đi ăn thịt nướng với bọn họ. Nói là anh rể mời, tiệc gia đình hôm trước anh rể cậu ta bận việc không tới, tôi còn chưa gặp mặt anh ta."
"Được được được, vậy cậu đi đi, tôi có ăn hay không không quan trọng, dù sao cũng không có ai quan tâm tôi."
"Cậu xem cậu kìa."
Trương Triết Hạn liếc hắn một cái, trả lời tin nhắn.
--- Xin lỗi chị, trưa nay em có chút việc, em và bạn tùy tiện ăn chút gì đó bên ngoài là được rồi, hẹn chị lần sau nhé.
"Đi, đi ăn lẩu, nồi uyên ương, tôi ăn bên không cay, cậu ăn bên cay."
"Không đi ăn thịt nướng sao?"
"Không đi nữa, đi với cậu được chưa. Đúng rồi, chuyện công việc của cậu thế nào rồi."
"Mấy ngày nữa là đi làm, hợp đồng đã ký xong."
"Vậy tốt rồi."
Trương Triết Hạn và Tiểu Vũ mỗi người lấy một chiếc xe đạp công cộng, vừa đi vừa trò chuyện, chuyên ngành Tiểu Vũ học rất dễ tìm việc, cho nên vừa tốt nghiệp đã được công ty tuyển dụng rồi ký hợp đồng. Thật ra trước kia cũng có không ít công ty mời Trương Triết Hạn về làm việc, nhưng lúc đó anh đang bận chuyện dự án phúc lợi công cộng, không thể yên tâm được, hơn nữa các công ty đó cũng không tốt lắm, anh cảm thấy với sơ yếu lý lịch và năng lực của bản thân, hoàn toàn có thể xin vào công ty tốt nhất thành phố.
"Chiều nay đến nơi khác thử xem, không phải có rất nhiều trường mẫu giáo sao?"
"Tôi thấy cậu không đụng phải tường thì không chịu quay đầu mà."
"Cậu còn không hiểu tôi sao?"
"Ha, liều mạng, huyền thoại của cậu trong trường còn ai chưa nghe đâu."
Cung Phỉ thấy Trương Triết Hạn trả lời như vậy, đành phải nhắn lại được thôi. Thật ra ở công ty lâu ngày, phần nào cũng ảnh hưởng không khí của công ty, ban đầu cô thực sự nghĩ đến lợi ích. Nhưng sau khi gặp Trương Triết Hạn, cô đã thích người em dâu này từ tận đáy lòng, cảm thấy người này rất tốt, hơn nữa cũng rất đồng cảm với hoàn cảnh đáng thương của anh, cô vẫn hy vọng Cung Tuấn không chống lại cuộc hôn nhân này. Cho dù không thích, cũng không nên làm tổn thương người khác.
Trước mắt còn không nhìn ra được gì, ai biết tương lai sẽ thế nào. Cung Phỉ ngẩng đầu nhìn xuyên qua kính, thấy Cung Tuấn đang cúi đầu, còn dùng bút khoanh tròn trên tài liệu, bộ dạng rất nghiêm túc.
Kỳ thật đứa em trai này của cô rất thông minh, tâm tính lương thiện, chỉ là không thích làm việc, nhưng người nhẹ dạ mềm lòng nhất định không thành đại nghiệp còn phải chịu tổn thất. Cung Phỉ vẫn luôn rất mâu thuẫn trong lòng, em trai mình mình có thể không thương sao, cô vừa mong cậu có thể đạt được thành tựu, vừa không muốn nhìn thấy cậu bị cuộc sống mài giũa, cô vẫn thích một đứa em trai tùy tiện cá tính, hay làm nũng với mình hơn.
Haiz, cũng không biết ai có thể thu phục đại ma vương này, ai có thể cảm hóa cậu đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com