Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

Cung Tuấn nằm trên sô pha không trả lời, Trương Triết Hạn thấy cậu im lặng, ngồi xổm xuống nhìn cậu, ngửi thấy mùi rượu nồng nặc, ngay cả hơi thở của cậu cũng mang theo mùi rượu.

"Ôi, uống bao nhiêu rượu vậy chứ... Chậc chậc..."

Trương Triết Hạn lắc đầu, không muốn quan tâm đến cậu, nên để cậu ở đó một đêm cho cậu nghĩ lại đi, vừa mới vào phòng ngủ đóng cửa lại, chợt nghe thấy tiếng động ngoài phòng khác, Trương Triết Hạn vội mở cửa, liền thấy Cung Tuấn lăn khỏi sô pha, hình như là đập vào bàn trà, kêu đau một tiếng.

"Làm gì vậy, ngu ngốc."

Trương Triết Hạn đi tới đỡ cậu dậy, kết quả Cung Tuấn đột nhiên mở mắt, mơ màng nhìn anh, còn chưa nói gì, yết hầu đã chuyển động lên xuống, che miệng muốn nôn, Trương Triết Hạn lập tức hiểu được, bối rối nhìn xung quanh, thùng rác cũng không nằm trong tầm mắt.

"Đừng đừng đừng! Đại ca đại ca, cậu nhịn một chút! Đừng... Đại thiếu gia nhà cậu... Nôn... Mùi này..."

Cung Tuấn uống say ngoại trừ buồn nôn thì cũng không còn suy nghĩ nào khác, nghiêng đầu nôn hết lên người Trương Triết Hạn.

"Tức chết tôi! Bộ đồ này để ngày mai cậu giặt! Ghê chết được..."

Trương Triết Hạn cố gắng dìu cậu đứng dậy, chạy vào nhà vệ sinh cởi áo ra, vẻ mặt ghét bỏ trực tiếp ném vào thùng rác. Cầm lấy khăn mặt của Cung Tuấn nhúng ướt rồi lau vết bẩn trên mặt cậu.

"Ôi... Ghê quá ghê quá, không được nôn nữa, muốn nôn cũng phải kìm lại cho tôi nghe chưa? Đúng là phục đại thiếu gia nhà cậu mà. Cậu như vậy còn muốn...? Đến lúc đó nôn lên giường, dọa con gái nhà người ta chạy mất..."

Hơi thở của Cung Tuấn rất nặng nề, cậu không nói gì, mặt và cổ đều đỏ bừng, cố gắng kéo cà vạt, Trương Triết Hạn biết cậu không thoải mái, giúp cậu cởi áo khoác và cà vạt.

"Thấy rõ tôi là ai chưa? Hả? Cung đại thiếu gia tự trở về phòng ngủ đi, thật sự muốn để tôi hầu hạ cậu trên giường sao, tôi sao mà xứng được."

Có thể là người phụ nữ vừa rồi khiến Trương Triết Hạn không vui, lời nói cũng có chút kỳ quái. Cung Tuấn mở to mắt nhìn anh, không lên tiếng, chậm rãi chớp mắt, hàng mi dài khẽ động, gương mặt đỏ bừng trông như búng ra sữa, Trương Triết Hạn hiếm khi thấy Cung Tuấn đáng yêu như vậy, không nhịn được muốn trêu chọc.

"Cậu biết bây giờ cậu đang ở đâu không? Hửm?"

Trương Triết Hạn bước tới, véo má cậu, mềm mềm, cảm giác rất tốt, quả nhiên giống như anh tưởng tượng.

Cung Tuấn nhíu mày, che mặt như thể bị véo đau, bĩu môi, bộ dạng ủy khuất vì bị bắt nạt, ánh mắt từ từ dời xuống khỏi mặt Trương Triết Hạn, dừng lại trên ngực, không chút kiêng dè nhìn chằm chằm, nhìn đến ngây người.

Lúc này Trương Triết Hạn mới phát hiện vừa rồi anh cởi áo ra, sau đó cũng không mặc gì, nửa thân trên trần trụi, ánh mắt lộ liễu của Cung Tuấn rõ ràng là đang nhìn... Có chút xấu hổ. Huống chi... Ánh mắt của cậu thực sự khiến người ta không chịu nổi, bình thường đã là đôi mắt ẩn tình, nhìn cái gì cũng thâm tình, bây giờ uống say lại nhìn chằm chằm chằm anh như vậy, trong mắt còn mang theo mấy phần mơ hồ...

"Tôi biết tôi đang ở nhà... Tôi cũng biết anh là Trương Triết Hạn... Anh làm gì vậy? Muốn dùng sắc đẹp quyến rũ tôi à?"

Cung Tuấn thở ra một hơi, giọng hơi khàn khàn, ho mấy tiếng, nói ra một câu hoàn chỉnh, ánh mắt chuyển về mặt anh, nhưng vẫn không nhịn được liếc xuống một cái.

"Sắc đẹp? Tôi có gì đẹp đâu Cung thiếu gia... Tóc xoăn, lụa đen, giày cao gót, môi đỏ mới đẹp chứ~"

Nói xong Trương Triết Hạn cũng tự cảm thấy ghê tởm, rùng mình nổi da gà, không hiểu vì sao anh lại nói như vậy, vốn dĩ chuyện của Cung Tuấn đều không liên quan đến anh. Cho dù người phụ nữ kia không rời đi, thật sự xảy ra chuyện gì đó, không phải cũng không liên quan đến anh sao?

"Nói linh tinh gì vậy, tôi thấy anh cũng say rồi đó..."

Cung Tuấn dường như không còn ấn tượng với chuyện vừa nãy, chống bàn loạng choạng đứng dậy, đi về phía phòng ngủ, vừa đi được vài bước đã lảo đảo suýt ngã xuống, Trương Triết Hạn thở dài, cảm thán mình thật sự có mệnh lao tâm, đi tới dìu cậu vào phòng.

Nói thật, đây là lần đầu tiên anh bước vào phòng của Cung Tuấn, vô cùng đơn giản, không có thứ gì dư thừa, trong phòng có một mùi hương đặc biệt thuộc về cậu, Trương Triết Hạn nghĩ không ra từ để hình dung, cảm thấy vừa quen thuộc vừa xa lạ, lại không nhớ là mùi gì, không giống nước giặt cũng không giống nước hoa.

Sau khi Cung Tuấn ngã xuống giường cũng không nhúc nhích nữa, Trương Triết Hạn cam chịu cởi giày cho cậu, cởi mấy cúc áo sơ mi để cậu dễ thở hơn một chút.

"Tôi đi đây, cậu ngủ đi."

Trương Triết Hạn mở điều hòa, đắp chăn cho cậu, điều chỉnh đến độ ấm thích hợp, sau đó xoay người rời đi.

"Xin lỗi..."

Cung Tuấn nhỏ giọng nỉ non dưới chăn, nhưng Trương Triết Hạn đã nghe thấy rõ ràng.

"Không sao đâu, thật ra tôi rộng lượng lắm..."

Tâm trạng của Trương Triết Hạn tốt lên một cách khó hiểu, giọng điệu cũng theo đó thoải mái hơn. Nếu Cung Tuấn cũng đã xin lỗi rồi, vậy thì anh nhân từ mà miễn cưỡng nói một câu không sao đâu đi!

"Chị..."

Tâm tình vừa mới đắc ý lại đi xuống, Cung Tuấn đột nhiên gọi chị, Trương Triết Hạn buông tay nắm cửa, xoay người bước đến, nắm lấy tay Cung Tuấn.

"Cậu vừa mới nói chuyện với tôi sao?"

Vì muốn làm rõ cậu rốt cuộc có phải đang xin lỗi mình không, Trương Triết Hạn kéo chăn ra, muốn nhìn vẻ mặt Cung Tuấn xem còn tỉnh táo không, có lẽ là ngọn đèn trên đầu quá chói mắt, Cung Tuấn đưa tay lên che mắt, muốn quay lưng lại với Trương Triết Hạn.

"Này, nói rõ ràng rồi ngủ tiếp!"

Anh lay cánh tay Cung Tuấn, cậu muốn tránh đi, lực độ còn khá mạnh, Trương Triết Hạn dùng sức bắt lấy cánh tay cậu, nhưng không ngờ lại thấy một giọt nước mắt chảy ra từ khóe mắt Cung Tuấn.

Đây đây đây...

"Được được được, ngủ đi ngủ đi, không làm phiền cậu nữa..."

Không đến mức đó chứ, đàn ông lớn như vậy rồi còn khóc...

Trương Triết Hạn vừa buông tay, Cung Tuấn lập tc đưa tay lên trước mắt, cuộn mình thành một đoàn, trông thật đáng thương.

"Xin lỗi, chị..."

Cung Tuấn kết hợp lại nói một lần, Trương Triết Hạn đã hiểu, không phải xin lỗi anh mà là xin lỗi chị, cũng không biết bây giờ cậu còn tỉnh táo không, có lẽ là ngủ rồi, bắt đầu nói mớ.

"Dù xảy ra chuyện gì, tôi chắc chắn chị sẽ không trách cậu đâu, ừm."

Vùi đầu vào chăn bông sẽ khó thở lắm... Trương Triết Hạn quan tâm kéo đầu cậu ra khỏi chăn, xoa xoa đầu cún nhỏ, nhưng Cung Tuấn đột nhiên ôm lấy hai tay anh, mạnh đến mức không giãy ra được.

"Tôi... Tôi... Tôi..."

Cung Tuấn nghẹn ngào hồi lâu cũng không nói được lời nào, Trương Triết Hạn ngồi xuống, vỗ lưng cậu trấn an, kiên nhẫn đợi cậu nói.

"Tôi... Là vì tôi mà miếng đất chị tôi vẫn luôn muốn có được, bị người khác giành mất rồi..."

"Sao lại vì cậu được chứ, có rất nhiều yếu tố liên quan, cậu vừa đến công ty, còn chưa quen việc, chị nhất định sẽ tha thứ cho cậu. Ngủ đi ngủ đi."

"Không, không phải! Là vì tôi... Thư ký Dương nói với tôi bữa tiệc rượu kia rất quan trọng, tôi... Tôi lại cố ý không đi... Tôi không ngờ chính là vì bữa tiệc này, tôi... Tôi, tôi, nếu tôi biết..."

"Sao có thể bởi vì cậu không đi uống rượu được chứ, không phải như vậy."

Trương Triết Hạn chợt hiểu ra sao cậu lại trở về muộn còn say mèm như vậy, không biết là đi uống rượu với ông chủ nào. Tiệc rượu có thể nói là một lĩnh vực kinh doanh, ngày nay bàn chuyện làm ăn ký hợp đồng đều nói trên bàn ăn, những quy luật bất thành văn này anh hiểu, nên có chút đau lòng cho Cung Tuấn. Nghĩ mà xem, cậu vừa mới tiếp quản công ty, còn rất nhiều chuyện chưa hiểu được, rất dễ bị người khác hãm hại.

"Đây không phải lỗi của cậu, hay là gọi điện hỏi chị thử xem."

"Không! Không được..."

Cung Tuấn đột nhiên lớn tiếng, lại đột nhiên nhỏ tiếng, có chút ý tứ làm nũng nào đó.

"Được, không gọi, vậy ngủ đi, nếu không tôi sẽ nói với chị."

Chăm sóc một người say đúng là mệt tâm, Trương Triết Hạn cảm thấy sự kiên nhẫn của mình sắp bị cậu làm hao mòn hết rồi, trước kia Tiểu Vũ uống say nằm xuống là ngủ ngay, sao Cung Tuấn lại...

Đây là lần đầu tiên cậu tâm sự với anh, mặc dù là đang trong trạng thái say, nhưng dáng vẻ nắm chặt tay anh, giống như một lữ khách lạc vào mộng cảnh. Trương Triết Hạn đột nhiên nhận ra, Cung Tuấn cũng chỉ mới nói một vài lời trong số những gì cậu giấu kín trong lòng mà thôi, trọng trách trên vai bỗng nhiên trở nên nặng nề, cuộc sống xảy ra biến động nghiêng trời lệch đất, với tính cách thích ra vẻ mạnh mẽ kia của cậu, nhất định sẽ không tỏ ra yếu đuối, rốt cuộc trong lòng có bao nhiêu áp lực cũng chỉ có cậu tự biết.

Anh hẳn là người duy nhất mà cậu có thể bộc lộ tâm sự đúng không? Trương Triết Hạn cảm thấy trách nhiệm của mình cũng nặng hơn, lời nói của anh rể lại vang bên tai, hai người kết hôn sống chung với nhau, phải từ hai người biến thành một người, phải nghĩ cho nhau.

Anh cúi đầu nhìn bốn bàn tay đan chặt vào nhau mà lòng nặng trĩu.

"Sau này cậu có chuyện gì đều có thể nói với tôi, ừm... Nói gì cũng được, chính là mấy chuyện giấu trong lòng hay gì đó, không biết nói với ai thì có thể... Dù sao trong một thời gian ngắn chúng ta cũng không thể ly hôn, tôi, tôi vẫn ở đây."

Đáp lại anh là những tiếng ngáy.

Mẹ nó! Mới đó đã ngủ rồi, đúng là... chân tâm của anh đều cho chó ăn cả rồi!

Trương Triết Hạn bị cậu chọc tức, muốn rút tay ra, kết quả Cung Tuấn lại nắm chặt không buông, căn bản không thể thoát ra được, Trương Triết Hạn dùng sức, cơ thể Cung Tuấn di chuyển theo, nhưng tay hai người lại không hề nhúc nhích tí nào.

Quên đi... Nhẫn nhịn ngủ một đêm vậy.

Loay hoay nãy giờ anh cũng mệt, liền nằm xuống giường cùng cậu, nhắm mắt lại.

Trương Triết Hạn quen giường, tới nơi xa lạ thần kinh trở nên căng thẳng, mất ngủ rất nghiêm trọng, anh biết bệnh của mình có chữa cũng không chữa khỏi, bác sĩ nói là tâm bệnh, vấn đề tinh thần, không thể kê thuốc được. Nhưng đêm nay nằm cạnh một người nồng nặc mùi rượu, anh lại nhanh chóng cảm thấy mí mắt nặng trĩu, ngủ thiếp đi.

Thơm... Thơm quá...

Cung Tuấn trở mình, cảm thấy cả người nóng bừng, trong phòng nóng như không bật điều hòa, miệng lưỡi khô khốc khó chịu, cậu khó nhịn ho khan mấy tiếng, bàn tay chạm vào thứ gì đó mềm mại, theo bản năng xoa nhẹ vài cái, thanh tỉnh một chút, nhưng vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, động tác tay cũng không dừng lại.

Tiếp tục trượt xuống, đụng đến cơ bụng săn chắc, vòng eo nhỏ, còn có hai cánh mông căng tròn.

Là Trương Triết Hạn.

Tuy không mở mắt, nhưng trí nhớ đối thân thể này lại vô cùng rõ ràng. Đây là người đầu tiên Cung Tuấn thực sự chạm vào sau hai mươi bốn năm.

Biết rõ là anh, nhưng tay vẫn không dừng lại, thậm chí trong lòng còn có chút mong đợi. Tiếp theo thì sao? Phải làm gì?

Cảnh tượng trong phim hiện lên, Cung Tuấn kẹp chân lại, thứ giữa hai chân ngóc đầu dậy, mặc dù ý thức chưa rõ ràng nhưng tay lại linh hoạt di chuyển trên cơ thể.

Trương Triết Hạn ngủ rất say, mơ màng cảm thấy hơi lạnh, dường như đang tựa vào thứ gì đó có nhiệt độ rất cao bên cạnh, anh đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng,

"Mẹ nó! Cung Tuấn!"

Trương Triết Hạn phản ứng rất dữ dội, giãy giụa kịch liệt, Cung Tuấn bị đánh thức đột ngột, còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì Trương Triết Hạn đã nhảy xuống giường mở cửa ra ngoài. Để lại người bỗng nhiên bị đá vào mông mờ mịt trong bóng tối.

Ừm... Đá đau thật...

Cung Tuấn còn tưởng rằng vừa rồi cậu đang mộng xuân, vậy mà lại là sự thật, mặt nóng bừng, nóng đến mức sắp toát mồ hôi.

Đều là đàn ông, sờ một chút cũng không mất miếng thịt nào, cũng không mang thai, đến nỗi này sao...

Men rượu còn chưa tan hết, Cung Tuấn không hiểu nổi bộ dạng giữ gìn trinh tiết kia của anh, làm như cậu là lưu manh không bằng. Cung Tuấn không biết tại sao lại có chút tức giận, đắp chăn lại ngủ tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com