Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

Sáng hôm sau, Cung Tuấn bị đánh thức bởi tiếng chuông báo thức, đầu đau đến mức sắp nổ tung, cậu gian nan trở mình lấy điện thoại trong túi ra tắt báo thức.

Phù...

Cung Tuấn nhắm mắt lại ngủ tiếp, lại khát đến khó chịu, cổ họng khô khốc, yết hầu chuyển động lên xuống, phiền muộn ngồi dậy muốn đi tìm nước uống.

Trên người vẫn là bộ vest tối qua, nhăn nhúm không ra hình dạng, còn có mùi rượu nồng nặc, Cung Tuấn vò đầu, tự ghét bỏ mình, không tìm được dép lê bên giường đành đi chân trần ra phòng khách.

Uống hết hai cốc nước mới tỉnh táo lại, đầu vẫn rất khó chịu, cậu dụi mắt, tầm mắt có chút mơ hồ, ngã xuống sô pha nhìn bầu trời trắng xóa ngoài cửa sổ đến ngây người.

Buổi sáng... Phải đi làm...

Hóa ra những ngày có thể ngủ đến khi tự nhiên thức dậy cũng không ai quản đã không còn nữa, ý thức của Cung Tuấn dần trở về, thở dài một hơi, bắt đầu hồi tưởng chuyện đêm qua.

Tửu lượng cũng cao quá rồi... Thật sự uống không nổi với mấy lão cáo già kia mà, như vậy không tốt chút nào, uống say không nghĩ được gì nữa, dễ bị bọn họ hãm hại...

Ý của Tần tổng là thành hay không thành? Hợp đồng... Trên hợp đồng viết gì...

Cung Tuấn xoa xoa mũi suy nghĩ, Trương Triết Hạn mở cửa ầm một tiếng dọa cậu giật mình.

"Chào buổi sáng..."

Cung Tuấn chào một tiếng, Trương Triết Hạn không để ý đến cậu, trực tiếp đi vào nhà vệ sinh, sau đó lại đóng cửa sầm một tiếng, thật sự rất tức giận.

Đêm qua...

Đêm qua...

Cung Tuấn mà uống say sẽ không nhớ gì nữa, chuyện tối qua chỉ có chút ấn tượng rời rạc, hình như là uống say trở về, sau đó... Trương Triết Hạn dìu cậu lên giường? Có phải còn sờ người ta không...

Nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ được gì cụ thể, ngược lại cảm thấy càng lúc càng choáng váng, Cung Tuấn thở dài, đứng dậy, đúng lúc Trương Triết Hạn rửa mặt xong ra khỏi nhà vệ sinh.

"Khụ... Cái đó, xin lỗi chuyện tối qua, tôi không nhớ được gì, uống say liền như vậy..."

"Ừm."

Trương Triết Hạn lãnh đạm liếc cậu một cái, cũng không nói gì trực tiếp lướt qua cậu. Mặc dù Cung Tuấn không hiểu gì, nhưng thấy anh như vậy biết hẳn là cậu đã chọc giận anh, chẳng lẽ là bởi vì cậu sờ anh sao?

"Có phải tối qua tôi đã sờ anh không? Tôi... Tôi, cái đó, tôi uống say rồi..."

"Cung thiếu gia, không phải anh nói trong nhà không có ai sao, đáng ghét, người ta về đây~"

Trương Triết Hạn nhỏ giọng nũng nịu, õng ẹo bước tới đấm nhẹ vào người cậu một cái, Cung Tuấn nhìn thấy ánh mắt cùng tư thế quyến rũ kia của anh, sững người tại chỗ.

Một người đàn ông... Sao lại... Đúng là đòi mạng mà!

"Đêm qua có một người phụ nữ đưa cậu về, thật ra tôi nghĩ người nên xin lỗi phải là tôi mới đúng, là tôi có mắt không tròng quấy rầy chuyện tốt của Cung thiếu gia. Cảnh tượng đó... Chậc chậc, suýt chút nữa là tôi có thể tận mắt chứng kiến rồi... Chậc chậc..."

Trương Triết Hạn thấy cậu giả ngu, trực tiếp nói rõ.

"Tôi, tôi... Tôi thật sự không nhớ người phụ nữ anh nói là ai, tôi quên mất rồi... Sao tôi có thể dẫn người về nhà chứ!"

Cung Tuấn đỏ mặt tía tai giải thích, có chút nóng nảy, sợ Trương Triết Hạn hiểu lầm mình. Thấy anh đi qua bên cạnh, sợ anh bỏ đi, trực tiếp nắm lấy cánh tay anh.

"Tôi thật sự không nhớ! Tối qua đi bàn chuyện làm ăn, sau đó uống say rồi tôi cũng không biết trở về thế nào!"

Trương Triết Hạn nhướng mày, thấy cậu kích động đến đỏ bừng mặc, trông không giống giả lắm.

"Biết rồi, dù sao cũng không liên quan đến tôi."

"Anh không tin những gì tôi nói sao?"

Cung Tuấn còn không buông tay, Trương Triết Hạn không thoát ra được, âm thầm cảm khái sao cậu lại mạnh như vậy, không khỏi khiến anh nhớ lại chuyện tối qua, bốn bàn tay đan chặt vào nhau.

"Tôi tin tôi tin tôi tin, cậu phiền quá, cậu không biết trên người cậu thối lắm sao? Còn không mau đi tắm? Định để vậy ra ngoài sao?"

Quả nhiên, vừa dứt lời, đại thiếu gia rất quan tâm đến hình tượng của mình lập tức buông tay, xoay người vào phòng ngủ lấy quần áo, chạy vào phòng tắm như một cơn gió, Trương Triết Hạn nhìn cánh cửa vừa đóng lại, cảm thấy có chút buồn cười, lại ngại cười thành tiếng, cong môi cười trộm.

Ngốc.

Thấy cậu như vậy có vẻ là thật sự không nhớ chuyện tối qua? Người phụ nữ kia... Nghe thì giống như Cung Tuấn gọi cô ta đến, nhưng nghĩ lại với tác phong của Cung Tuấn cũng không thể làm vậy, sao cậu dám dẫn phụ nữ về khi biết anh đang ở nhà chứ.

Vậy thì là vấn đề của người phụ nữ kia...

Đúng là đào hoa mà, cũng phải thôi, một người trẻ tuổi có tiền đồ, đẹp trai lại giàu có như Cung Tuấn, chắc chắn đặc biệt thu hút mấy cô gái nhỏ đó.

Cung Tuấn tắm xong bước ra, khi đi ngang qua người Trương Triết Hạn, anh ngửi thấy một mùi thơm, là mùi hương dễ chịu trong phòng cậu, hẳn là mùi sữa tắm. Anh ngẩng đầu nhìn cậu, mái tóc rũ xuống còn đang nhỏ nước, gương mặt góc cạnh rõ ràng lúc không cười cũng rất có khí chất, thật sự có chút cảm giác của cấm dục bá đạo tổng tài trong tiểu thuyết.

"Tôi cảm thấy cậu nên điều tra người phụ nữ đưa cậu về tối qua đi, cô ta nói là cậu bảo cô ta đến, cậu lại nói cậu không nhớ rõ, tôi thấy cậu cũng không giống người sẽ dẫn phụ nữ về nhà, đừng để bị người ta gài bẫy."

"Được."

Hai người sửa soạng xong, ra ngoài cùng lúc.

"Vừa hay, hôm nay tôi đưa anh đi làm, được không?"

"Cũng được."

Cung Tuấn vẫn còn để ý chuyện Đường Nặc muốn đưa đón Trương Triết Hạn đi làm trong lòng, cũng không biết mình đang làm gì.

"Cậu biết không, đêm qua cậu nói mớ, tôi nghe thấy rồi."

Hai người cùng nhau vào thang máy xuống lầu, Trương Triết Hạn ngáp một cái, có chút buồn ngủ, nhớ đến chuyện tối qua. Vừa ngủ chưa được bao lâu, Cung Tuấn lại bắt đầu nháo, lẩm bẩm nói mớ một hồi lâu.

"Có, có sao? Tôi... Tôi nói gì?"

Cung Tuấn lập tức khẩn trương, dời tầm mắt đến những con số màu đỏ trong thang máy, con số thay đổi, nhịp tim cậu cũng nhanh lên, có gắng làm như không có gì để che giấu nhịp tim đập loạn của mình, sợ nói gì đó không nên nói.

"Không có gì, chỉ là mấy chuyện trong công ty."

"Ồ, lỡ như tôi nói ra cơ mật gì của công ty, anh cũng đừng ra ngoài nói lung tung đó."

Cung Tuấn cười gượng vài tiếng, giọng điệu giễu cợt nói, kỳ thật cậu cũng muốn biết mình đã nói gì, nhưng Trương Triết Hạn không chủ động nói, cậu cũng sẽ không hỏi.

"Cung Tuấn, tôi có quen một đàn anh, còn thêm Wechat của anh ấy, thấy anh ấy thường đăng về sự nghiệp của mình trên vòng bạn bè. Học cùng chuyên ngành với tôi, tốt nghiệp nghiên cứu sinh, trước kia anh ấy còn giúp tôi làm luận văn tốt nghiệp."

"Ừm."

"Anh ấy có rất nhiều chứng chỉ và bằng cấp, thực lực cũng không tệ, thường đến nhiều công ty tư nhân nổi tiếng làm cố vấn tài chính, mấy hôm trước tôi thấy anh ấy đăng vòng bạn bè nói từ chức ở công ty cũ rồi, có lẽ anh ấy có thể giúp cậu, cần tôi hỏi cho cậu một chút không?"

Trương Triết Hạn vừa nói câu đầu tiêng, Cung Tuấn đã mơ hồ đoán được mình nói mớ chuyện gì. Cậu vừa mới nhậm chức, rất nhiều nhân viên cậy tài khinh người nói muốn tăng lương, nếu không sẽ nghỉ việc, giám đốc bộ phận tài chính bị đối thủ dùng số tiền lớn đào đi rồi, trực tiếp đi ăn máng khác, nắm giữ rất nhiều số liệu quan trọng của công ty, rất bất lợi cho Cung gia. Chuyện này còn chưa giải quyết xong, gần như trở thành tâm bệnh của Cung Tuấn, tức giận thượng hỏa đến nỗi loét miệng.

"Nếu thật sự là người tài giỏi, vậy nói anh ấy lập tức đến công ty nhậm chức, giải quyết cấp bách trước rồi nói sau, có rất nhiều kế hoạch đang chuẩn bị cho mùa thu, không có người trong lĩnh vực này không được, tôi tin người anh đề cử."

"Vậy lát nữa tôi gọi cho anh ấy hỏi một chút."

Mặc dù Trương Triết Hạn cũng học tài chính, nhưng anh không muốn đến công ty Cung Tuấn làm việc, không phải không muốn giúp, ngoại trừ cảm thấy mình chưa có đủ kinh nghiệm thực chiến thì chủ yếu vẫn là vì tự trọng. Nếu đi, nhất định bị người ngoài nói dựa vào quan hệ để tìm công việc, anh không muốn như vậy.

Cung Tuấn lái xe ra khỏi ga ra, Trương Triết Hạn lên xe, đến cổng tiểu khu nhì thấy sạp bán đồ ăn sáng, chợt nhớ hôm qua đã hứa mua đồ ăn sáng cho Đường Nặc.

Đợi đã, cái đó, nếu cậu vội thì đi trước đi, tôi phải mua bánh bao, hôm qua đã hứa với Đường Nặc mang đồ ăn sáng đến cho cậu ấy rồi."

"Hả?"

Cung Tuấn bất ngờ đạp phanh, Trương Triết Hạn ngã về phía trước một chút.

"Vì sao phải mua đồ ăn sáng cho Đường Nặc?"

"Bởi vì hôm qua tôi đến công ty chưa ăn sáng, cậu ấy chia cho tôi một phần, nên hôm nay tôi trả lại cho cậu ấy không được sao. Này này này! Cậu dừng xe! Chính là bánh bao đó!"

Cung Tuấn bất đắc dĩ, đành phải mở cửa, đỗ xe bên đường chờ Trương Triết Hạn.

Bánh bao đều đã được hấp chín, rất nhanh đã mua xong, Trương Triết Hạn mang theo hai túi bánh bao cùng ba ly sữa đậu nành đi đến bên cạnh xe, Cung Tuấn thấy anh không còn tay mở cửa, xuống xe mở cửa giúp anh, Trương Triết Hạn lên xe, cẩn thận đặt sữa đậu nành để không bị đổ.

"Mong là không kẹt xe, nếu không tới công ty sữa đậu nành sẽ lạnh mất, nguội rồi uống không tốt."

Cung Tuấn lái xe, Trương Triết Hạn nhìn chằm chằm sữa đậu nành.

"Yếu ớt như vậy sao? Lạnh thì lạnh, uống mấy ngụm sữa đậu nành lạnh thì sao chứ?"

Cung Tuấn nghĩ Trương Triết Hạn đang quan tâm bữa sáng của Đường Nặc nên mới muốn nhanh chóng đến công ty, mặc dù phía trước không có xe, nhưng cậu lại cố ý lái xe thật chậm, giọng điệu cũng rất hùng hổ.

"Đương nhiên không thể uống lạnh rồi."

Trương Triết Hạn thấy cậu lái xe chậm lại vững, sữa đậu nành cũng sẽ không đổ, nhìn bên trong xe một vòng, thấy cốc giữ nhiệt của Cung Tuấn, lấy ra, mở nắp xem thử, vừa hay bên trong cũng không có gì.

"Tối qua cậu uống nhiều rượu như vậy, sáng nay không thể uống lạnh được, dạ dày sẽ không chịu nổi. Tôi thấy cốc giữ nhiệt này còn trống, tôi giúp cậu đổ sữa vào, như vậy sẽ không lạnh nữa. Còn cho thêm chút đường, không ngọt quá đâu."

Thấy anh bận rộn bên ghế phụ lái, Cung Tuấn dâng lên một niềm vui sướng khó tả, đến chính cậu cũng không phát hiện khóe miệng mình đã cong lên, quay đầu giả vờ nhìn cửa sổ để che giấu, càng nghĩ càng đắc ý, trong lòng mừng thầm.

Hừ, Đường Nặc cậu nhìn đi, vợ tôi chính là vợ tôi, người cậu hao tổn tâm tư muốn tiếp cận không phải đang ngồi ở ghế phụ lái của tôi quan tâm đến sức khỏe của tôi sao.

"Tôi vẫn thích uống sữa đậu nành ngọt hơn."

Cung Tuấn bắt đầu được một tấc lại muốn tiến một thước, có chút được sủng mà kiêu.

"Vậy lần sau tôi sẽ thêm hai muỗng lớn, ngọt chết cậu."

Trương Triết Hạn nhai bánh bao thuận miệng trả lời, căn bản không nhận ra sự khác thường của cậu.

"Ừm."

Cung Tuấn cao giọng đáp, bắt đầu một ngày tâm trạng tốt, vô cùng đắc ý, mở nhạc trên xe, còn nhẹ giọng ngâm nga theo.

Đến dưới lầu công ty của Trương Triết Hạn, Cung Tuấn đỗ xe, Trương Triết Hạn nuốt bánh bao, lấy khăn giấy trong xe lau miệng, xách đồ ăn muốn xuống xe, nhưng cửa xe lại không mở được.

"Túi to này là cho cậu, cái này tôi mang cho Đường Nặc ăn, sữa đậu nành tôi lấy theo. Cậu mở cửa đi, còn khóa kìa."

Khi lái xe, cửa an toàn tự động khóa lại, Cung Tuấn phải nhấn nút ở ghế lái mới mở được, Trương Triết Hạn mở thử nhưng không được, Cung Tuấn lại mắt điếc tai ngơ, nhìn chằm chằm phía trước.

"Cung Tuấn, cậu làm gì vậy, mở khóa, tôi muốn xuống xe!"

Cung Tuấn vẫn không nhúc nhích, đưa mắt nhìn về phía bên kia đường, dường như đang nhìn gì đó, Trương Triết Hạn tò mò nhìn theo tầm mắt của cậu, nhưng không thấy gì cả, Cung Tuấn giật lấy bánh bao trong tay anh, sau đó mở khóa xuống xe đi về phía trước.

"Đưa bánh bao cho tôi."

"Hả?"

Trương Triết Hạn không biết cậu muốn làm gì, sửng sốt nhìn Cung Tuấn vòng ra trước đầu xe, Đường Nặc từ đối diện đi tới, hai người bắt đầu nói chuyện.

"Chào buổi sáng, Đường Nặc."

"Yo! Đây không phải Cung thiếu gia sao, chào buổi sáng."

"Tôi đến đưa vợ đi làm, ồ, bữa sáng của cậu đây, chỉ có mấy cái bánh bao, đừng chê nha, không phải tôi keo kiệt, là Hạn Hạn nói đã ứng mua bánh bao cho cậu."

Trương Triết Hạn cầm sữa đậu nành xuống xe theo, thấy Đường Nặc cầm lấy bánh bao Cung Tuấn đưa, nghĩ thầm đúng là mượn hoa cúng phật mà, lấy bánh bao anh mua đi làm người tốt.

"Còn có sữa đậu nành, tranh thủ uống lúc còn nóng."

"Cảm ơn Tiểu Triết, cảm ơn Cung thiếu gia."

"Này, đừng khách khí như vậy."

Cung Tuấn khoác tay lên vai anh, tuy ngoài mặt mỉm cười, nhưng trong mắt không hề có ý cười, ngược lại có cảm giác đang âm thầm phân cao thấp với người đối diện, bàn tay đặt trên vai cũng hơi dùng sức.

"Cậu mau đi làm đi, đưa tôi đến đây đã đủ làm mất thời gian của cậu rồi."

"Đúng vậy đúng vậy, không cần phiền toái như vậy, đúng lúc tôi đi làm tiện đường, lần sau để tôi cho Tiểu Triết quá giang một đoạn cũng được, không sao đâu."

"Ôi trời, đưa vợ đi làm sao có thể gọi là phiền toái được, cậu nói đúng không Đường Nặc, cậu xem cậu vẫn còn độc thân, gánh nặng ngọt ngào này cậu căn bản không hưởng thụ được, mau tìm đối tượng đi, có cần tôi thu xếp giúp cậu không."

Trương Triết Hạn nghe đến nổi da gà, sao Cung Tuấn lại kỳ quái như vậy, người ta độc thân thì làm sao, cậu kết hôn rồi thì có thể khoe khoang với anh em của cậu à, chuyện này có gì hay ho mà khoe chứ? Không hiểu vì sao, anh cảm thấy hai người là lạ, không khí không đúng lắm.

Cung Tuấn lái xe rời đi, Đường Nặc và Trương Triết Hạn cùng đi làm.

"Cảm ơn bánh bao của anh nha Tiểu Triết, tôi rất thích."

"Không chê là được, tiệm bánh bao này mặc dù nhỏ, nhưng hương vị rất chính tông! Chủ yếu là ngay dưới lầu tiểu khu, ha ha, rất tiện."

Cung Tuấn lái xe đến công ty, trên đường lái xe nghĩ đến từng câu nói của Đường Nặc, giải mã từng chữ một, không ngừng ngấu nghiến phân tích, trong lòng khinh bỉ cậu ta dám có ý với vợ mình, nhưng dù sao cũng là do đêm đó cậu uống say nói linh tinh, lại ngại trở mặt với cậu ta, chỉ có thể hờn dỗi một mình.

Đến công ty, Cung Tuấn vui vẻ lấy cốc giữ nhiệt và bánh bao, ôm trong ngực như bảo bối đi vào văn phòng, vừa ăn xong bánh bao, định uống sữa đậu nành thì có tiếng gõ cửa, cậu còn chưa kịp nói mời vào thì cửa đã bị đẩy ra, là Cung Phỉ.

"Yo yo yo, ăn sáng à, ăn gì mà trông ngon thế."

"Chị..."

Cung Tuấn lập tức bĩu môi, ủy khuất như một chú cún nhỏ cụp đuôi, trong lòng có chút chột dạ, còn có chút sợ hãi tự trách, không dám nhìn cô.

"Hu hu hu, chị, chị đến rồi, bọn họ đều khi dễ em."

"Chị đến để chống lưng cho em đây, cha cũng quá nhẫn tâm rồi, nói phải để em rèn luyện, không thèm quản gì cả, công ty lớn như vậy, em vừa tiếp quản sao có thể làm tốt ngay được chứ."

"Sức khỏe của chị... Anh rể em, anh ấy..."

"Không sao đâu, chủ yếu vẫn để em làm, chị chỉ góp ý cho em mà thôi. Bây giờ chị cũng nghĩ thông rồi, không buông tay để em tự làm, em sẽ không bao giờ làm tốt được. Cứ từ từ, nhưng đừng cái gì cũng hỏi chị, em phải tự làm."

"Được được."

Cung Tuấn mở cốc giữ nhiệt uống một ngụm sữa đậu nành, khóe miệng dính chút nước màu trắng, Cung Tuấn còn tưởng cậu uống nước, vừa ngẩng đầu liền thấy bộ dạng híp mắt hưởng thụ của cậu, như là đang uống quỳnh tương ngọc dịch gì đó.

"Em đang uống gì vậy?"

"Sữa đậu nành."

"Em giỏi ra vẻ quá Cung Tuấn, sữa đậu nành còn cho vào cốc giữ nhiệt mang đến công ty uống, đúng là chỉ có em thôi đó."

"Triết Hạn mua cho em đó, anh ấy sợ trên đường kẹt xe sữa bị lạnh, nói em tối qua uống rượu sáng mà uống sữa lạnh dạ dày sẽ khó chịu. Ừm.. Rất chu đáo, còn rất quan tâm em..."

Lúc Cung Tuấn nói lời này, cảm thấy hơi xấu hổ, vành tai chậm rãi đỏ lên, khóe miệng cười như không cười. Cung Phỉ thấy cậu như vậy liền hiểu được.

"Ây yo... Chậc chậc, hiểu rồi hiểu rồi, không cần giải thích, chậc chậc..."

Cung Phỉ lắc đầu, cảm thán.

"Chị sao vậy?"

"Không sao, không sao cả, chị rất khỏe."

Ôi, Tuấn Tuấn ngốc, em còn không chịu thừa nhận sao!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com