Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

"Võ tổng."

Trương Triết Hạn sửng sốt một chút, trên mặt lập tức nở nụ cười, nếu muốn thành công, không thể đắc tội Võ Thiên Khải.

"Võ tổng cũng vào nhà vệ sinh à? Tôi rửa tay xong rồi đi trước đây, đợi ngài ở bàn rượu, đêm nay chúng ta không say không về."

"Hay cho câu không say không về nha, Tiểu Trương..."

Trương Triết Hạn xoay người lại muốn chạy, nhưng Võ Thiên Khải đột nhiên đè anh vào bồn rửa mặt không cho anh đi, bàn tay đặt trên vai trượt xuống nắm lấy tay anh, kéo lên mũi nhắm mắt lại hít một hơi, vẻ mặt say đắm.

"Ừm... Tay của người đẹp cũng rất thơm..."

Trương Triết Hạn thoáng chốc tỉnh táo lại, không chỉ tỉnh rượu, lông tơ sau lưng còn dựng thẳng lên, lão già hơn bốn mươi tuổi đầy mỡ này lại chặn anh trong nhà vệ sinh, có ý đồ gì cũng rất rõ ràng.

"Võ... Võ..."

Tim đập nhanh, chân phát run, cảm giác sợ hãi từ trong ra ngoài xâm chiếm toàn thân, Trương Triết Hạn không dám nhìn ông ta, muốn đi, lại bị thân thể mập mạp dán sát vào, đè lên tường.

"Cung Tuấn sẽ không tha cho ông."

Trương Triết Hạn nhắm mắt lại, như thể như vậy sẽ không lộ ra vẻ sợ hãi, đột nhiên thốt lên một câu, lời nói này tựa hồ có thuốc an thần, vốn là muốn dọa ông ta, nhưng chính anh cũng không ngờ tới, vừa nghĩ đến người đàn ông bên ngoài, trong lòng liền cảm thấy yên tâm hơn.

Đúng, Cung Tuấn nhất định sẽ không tha cho ông ta, vậy thì anh sợ gì chứ?

"Võ Thiên Khải, bây giờ ông tránh ra, tôi sẽ coi như không có chuyện gì xảy ra, nếu chồng tôi biết, nhất định sẽ không tha cho ông, nếu không tin thì có thể tiếp tục."

Khi mở mắt ra lần nữa, khinh thường thay thế sợ hãi, Trương Triết Hạn cười mỉa một tiếng, đúng vậy, bây giờ anh không đơn độc, sẽ có người lo lắng, cũng sẽ có người giúp đỡ.

"Em còn trông đợi vào tên vô dụng kia sao? Cậu ta đã dâng em cho tôi từ lâu rồi, lần trước tôi nói cậu ta dẫn em đến để tôi chơi một chút, Cung Tuấn đồng ý rồi, em biết không? Hửm? Là cậu ta đưa em đến tay tôi."

Võ Thiên Khải bật cười, thịt trên mặt run run, Trương Triết Hạn vừa nhìn đã thấy ghê tởm, rõ ràng cô vợ nhỏ hơn hai mươi tuổi kia của ông ta đang ở bên ngoài uống rượu với Cung Tuấn, ông ta lại ở trong nhà vệ sinh muốn quấy rối anh, đúng là một tên khốn nạn ăn tạp mà.

"Tôi sẽ không tin lời ông đâu, tôi chỉ tin Cung Tuấn."

Hai chữ Cung Tuấn này giống như có ma lực vô hạn, vừa nói ra Trương Triết Hạn đã không sợ nữa, ngược lại bình tĩnh lại nhìn tên hề đang nhảy nhót, xem ông ta tiếp tục diễn thế nào.

Chậc, hối hận vì không lấy điện thoại trên bàn theo, nếu không có thể ghi lại bằng chứng rồi.

Võ Thiên Khải nghĩ anh đang mạnh miệng, đưa tay đặt lên mông anh, mạnh mẽ nhào nặn, Trương Triết Hạn giật mình, giãy giụa, dùng hết sức đẩy ông ta ra.

"Cho mày mặt mũi cậu còn không muốn, theo ông đây còn sung sướng hơn theo thằng nhãi họ Cung kia, đồ lẳng lơ! Lắc mông quyến rũ ai chứ! Đừng ở đây ra vẻ thanh cao!"

Sự phản kháng của anh đã chọc giận Võ Thiên Khải, không nhịn được lên tiếng chửi bới, Trương Triết Hạn muốn chạy về phía cửa, nhưng bị ông ta nắm chặt lấy tay áo.

Khi người phụ nữ kia rót cho cậu ly rượu thứ tư, Cung Tuấn mới nhận ra có gì đó không ổn, Trương Triết Hạn còn chưa quay lại, Võ Thiên Khải ra ngoài cũng không quay lại, người phụ nữ trước mặt chỉ biết liên tục rót rượu, rõ ràng là đang giữ chân cậu.

Trương Triết Hạn cho dù muốn bỏ chạy cũng không thể trực tiếp ra tay với ông ta, vẫn không muốn đắc tội ông ta, vẫn nghĩ cho sự nghiệp của Cung Tuấn.

Khi Cung Tuấn xông vào nhìn thấy Võ Thiên Khải đang giơ bàn tay mập mạp muốn tát vào mặt Trương Triết Hạn, cậu trừng mắt đi tới nắm lấy cổ tay ông ta. Một tiếng hét thất thanh vang lên, Trương Triết Hạn mở mắt thấy Cung Tuấn đứng phía sau, thở phào nhẹ nhõm, đút hai bàn tay còn đang run rẩy vào túi quần.

Vừa rồi anh thực sự sợ tên điên này làm hành động gì vượt quá giới hạn. Nếu thật như vậy...

Cung Tuấn nắm lấy cổ tay ông ta vặn sang một bên, tiếng răng rắc vang lên cùng lúc với tiếng kêu thảm thiết của Võ Thiên Khải. Trương Triết Hạn thấy ánh mắt lạnh thấu xương của cậu, híp mắt lại, mặt không cảm xúc, nhưng đôi mắt như nước lại có thể tràn ra băng, sửng sốt muốn ngăn cậu lại, sợ Cung Tuấn dùng lực mạnh quá thật sự vặn gãy tay ông ta.

"Tuấn Tuấn... Được rồi, đừng làm to chuyện..."

Phía cửa truyền đến tiếng hét chói tai của một người phụ nữ, Trương Triết Hạn quay đầu thấy cô vợ nhỏ của Võ Thiên Khải hoảng sợ chạy đi, sợ cô ta đi gọi người, lập tức lao ra kéo cô ta vào nhà vệ sinh nam, khóa trái cửa.

"Không được gọi bậy! Nếu gọi người khác tới, hai người coi như xong."

Trương Triết Hạn giữ lấy người phụ nữ kia để cô ta không phát điên.

"Võ Thiên Khải, ông bao nhiêu tuổi rồi, ông lấy vợ nhỏ tôi không quan tâm, nhưng vợ của tôi, ông cũng dám động vào?"

Cung Tuấn buông tay ông ta ra, Võ Thiên Khải lập tức dùng tay còn lại xoa cổ tay, ngẩng đầu nhìn Cung Tuấn, muốn phản kích, lại bị vẻ mặt của cậu dọa sợ, lùi về sau vài bước.

"Cung Tuấn, mày... Mày dám động vào tao! Đừng nói vợ mày, đến cả mày! Cũng... A!"

Không đợi ông ta nói xong, Cung Tuấn đã quật ngã ông ta, không cần phải nói nhảm với một người như vậy, cậu đến là thành tâm muốn hợp tác, nhưng lão già này không chỉ thái độ không rõ, còn động tay động chân với Trương Triết Hạn, đã vượt quá giới hạn của cậu.

"Triết Hạn, anh nói, lão già này chạm vào chỗ nào của anh?"

"Ông ta sờ tay tôi! Còn sờ cánh tay! Còn, còn có..."

Giọng Trương Triết Hạn càng lúc càng nhỏ, Cung Tuấn quay đầu thấy gương mặt đỏ bừng của anh, lập tức hiểu được, lửa giận thiêu đốt lý trí, cậu hối hận vì lúc nãy nhẹ tay, không phế luôn tay ông ta.

"Đừng đánh, Tuấn Tuấn, đối với hai bên đều bất lợi..."

Có người đến gõ cửa, hẳn là tiếng thét vừa rồi của người phụ nữ đã thu hút phục vụ, người phụ nữ vẫn không ngừng la hét, Trương Triết Hạn không thể bịt miệng cô ta, dù sao cô ta cũng chưa làm gì, cũng không thèm quản cô ta nữa, đi ngăn cản Cung Tuấn, sợ cậu làm ầm mọi chuyện lên sẽ rất rắc rối. Lỡ như đánh Võ Thiên Khải tàn phế, không chỉ không thể bàn chuyện làm ăn, còn có thể phải vào cục cảnh sát.

"Tuấn Tuấn! Dừng tay! Tôi không sao, ông ta cũng chỉ sờ tôi một chút thôi..."

Vẻ mặt không chút gợn sóng của Cung Tuấn không ảnh hưởng đến việc cậu đánh Võ Thiên Khải, bộ dạng lạnh lùng thờ ơ kia giống như đang đánh quyền anh hơn là đang đánh một người sống, nhưng Võ Thiên Khải đã bị đánh đến chảy máu mủi, trông rất kinh khủng, tay Cung Tuấn cũng dính máu.

Người phụ nữ mở cửa chạy ra ngoài, phục vụ xông vào muốn can ngăn, nhưng thấy là Cung Tuấn và Võ Thiên Khải, ai cũng không đắc tội nổi, vội vàng đi tìm quản lý.

"Cung Tuấn! Đừng đánh nữa! Đủ rồi... Tôi không đau lòng vì cậu đánh ông ta, tôi đau lòng vì tay cậu đau! Loại rác rưởi này, không đáng để làm bẩn tay mình!"

Trương Triết Hạn ôm lấy tay cậu, nếu không ngăn cản thì sẽ thực sự xảy ra chuyện, đây là lần đầu tiên anh thấy Cung Tuấn phát điên, dáng vẻ tàn nhẫn này quả thật rất đáng sợ, rõ ràng trên mặt không có biểu cảm gì, lại khiến người ta không rét mà run, giọng Trương Triết Hạn cũng run rẩy, kéo tay cậu.

"Võ Thiên Khải, loại người như ông, tôi gặp một lần đánh một lần, nếu vợ tôi đã lên tiếng, hôm nay tôi tạm tha cho ông. Người là do tôi đánh, tiền thuốc tôi trả, nhưng."

Cung Tuấn rút tay ra khỏi ngực Trương Triết Hạn, bộ vest trắng của anh nhuộm một chút đỏ, trông giống một đóa hoa dành dành khóc ra máu. Cung Tuấn không muốn làm bẩn quần áo anh, không muốn để tên khốn này thậm chí là bất kỳ kẻ nào vấy bẩn anh.

Trương Triết Hạn trong sạch thuần khiết, vốn không nên nhiễm trần tục, giống như bộ vest màu trắng này, không nên bị làm bẩn.

"Võ Thiên Khải, ông thật sự cho rằng tôi đến đây để cầu xin ông sao? Tôi thành tâm thành ý muốn hợp tác với ông, là ông không biết điều. Ông dựa vào cha mình có quan hệ với Cục phát triển đô thị nên muốn làm gì thì làm, ông nghĩ những chuyện ông làm đều xử lý sạch sẽ sao? Ông nghĩ không ai biết không ai phát hiện sao? Những chuyện ông làm, tôi không chỉ biết, tôi còn có chứng cứ."

Cung Tuấn nói rất nhanh, đứng thẳng người, lắc lắc cổ để hoạt động gân cốt, cũng không thèm nhìn người đang nằm trên đất, trông bên ngoài thờ ơ nhưng lời nói lại như nhát dao trí mạng, Trương Triết Hạn đứng bên cạnh cũng bị người xa lạ trước mắt dọa cho ngây ngốc.

Đây có còn là cún nhỏ thẹn thùng đỏ mặt lúc chiều không? Đây không phải là bạch thiết hắc sao? Xem ra Cung Tuấn phúc hắc như vậy, hoàn toàn có tiềm lực làm người thừa kế!

Vừa rồi trên bàn rượu thấy Cung Tuấn khiêm tốn khách khí, thậm chí còn có chút nịnh bợ Võ Thiên Khải, Trương Triết Hạn cứ tưởng cậu là một người mới đi làm dễ bị gây khó dễ, không ngờ cậu đã sớm để lại chuẩn bị ở phía sau.

"Là ông gieo gió gặt bão, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Thứ hai tuần sau đi làm, ông phải giải quyết thỏa đáng chuyện miếng đất kia cho tôi, sau đó đưa đến văn phòng để tôi ký tên. Võ tổng, Võ tổng... Võ tổng à, chờ xem ông đưa văn kiện đến sớm hơn, hay là bị cục cảnh sát triệu tập sớm hơn."

Cung Tuấn vặn vòi nước, dòng nước ào ào chảy xuống ngón tay mảnh khảnh của cậu, vết máu bị giội rửa, chất lỏng hồng nhạt xoáy thành vòng rồi xuống cống thoát nước, cậu xoa xoa vết máu trên đầu ngón tay, ngữ khí bình thản như một vị thần đang thẩm tra phán quyết chúng sinh.

Quản lý vội vã chạy tới, nhìn thấy cảnh tượng này, đã đánh nhau xong, cảm thấy may mắn, nếu không anh ta cũng không biết khuyên can thế nào, nhanh chóng đến đỡ Võ Thiên Khải dậy.

"Cái cái cái này... Cung thiếu gia, Võ tổng, là nhà hàng có chỗ nào chiêu đãi không chu toàn sao? Hòa khí phát tài! Hòa khí phát tài!"

"Hòa khí phát tài?"

Cung Tuấn cười lạnh, trên mặt hiện lên một tia giễu cợt, rút khăn ra lau tay.

"Võ tổng, vậy tôi đi trước đây, hợp tác vui vẻ."

Võ Thiên Khải không dám ngăn cậu, quản lý cũng vậy, Cung Tuấn nắm tay Trương Triết Hạn, kéo anh ra ngoài.

"Mẹ nó, Cung Tuấn! Lúc nãy cậu đẹp trai quá!"

Trương Triết Hạn nắm cánh tay cậu, ngẩng đầu tiến đến bên tai cậu khen một câu thật lòng, rất kích động.

"Đi mau đi mau, lần đầu tiên mắng người còn chưa có kinh nghiệm, thật ra trong lòng tôi rất sợ hãi, cũng may mà hù được bọn họ, không ai đuổi theo, đi thôi."

Cung Tuấn cao hứng, cậu vốn không thích cảm giác ỷ thế hiếp người, nhưng đêm nay Võ Thiên Khải quả thật rất quả đáng, vậy mà lại muốn động tay với Trương Triết Hạn. Không làm thì thôi, làm xong cảm giác còn rất sảng khoái.

Hai người nắm chặt tay nhau chạy đi, nhanh chóng rời khỏi nhà hàng.

"Hả? Vậy là cậu giả vờ à, rốt cuộc cậu có chứng cứ chính xác của Võ Thiên Khải không, lỡ như ông ta tìm cậu gây sự vì chuyện này thì phải làm sao?"

"Yên tâm, tôi đã nói rồi, chứng cứ cũng là thật."

Cung Tuấn chậm rãi nói, bầu không khí căng thẳng ban nãy không còn nữa, cúi đầu nhìn hai bàn tay đang nắm chặt của hai người, Trương Triết Hạn nhận ra tầm mắt của cậu, xấu hổ buông ra, lùi lại một chút.

Lên xe, Cung Tuấn lái xe rời khỏi nhà hàng, nhớ đến cả hai đều đã uống rượu, không thể lái xe, liền đỗ xe ở ven đường.

"Xuống xe đi dạo một chút?"

"Được."

Hai người mở cửa xuống xe, đi dạo bên lề đường. Đường phố mùa hè không biết mệt, đèn neon sáng chói như ban ngày, người đến người đi vô cùng nhộn nhịp. Mùi hương của những quán hàng rong, tiếng cười nói ồn ào của đám đông, những chuyến tàu đêm băng ngang qua...

Cung Tuấn đút hai tay vào túi, cúi đầu bước đi, đôi chân dài đá một cái, hòn đá nhỏ dưới chân lăn đi xa, cậu nghiêng đầu nhìn vết đỏ sẫm trên bộ tây trang màu trắng của Trương Triết Hạn, đứng thẳng dậy, cởi cúc áo anh.

"Làm gì vậy... Đang trên đường lớn..."

Trương Triết Hạn không biết vì sao cậu đột nhiên muốn cởi quần áo mình, nắm tay ngăn lại, Cung Tuấn không để ý đến anh, lập tức cởi áo khoác trắng tiện tay ném vào thùng rác, rồi cởi áo mình ra khoác lên vai anh.

"Dính máu nên bẩn rồi, không đẹp nữa."

Trương Triết Hạn hiểu cậu đang nói đến máu của Võ Thiên Khải, trộm nhìn Cung Tuấn, xem cậu có bị thương không, thấy có vẻ không sao mới khẽ thở phào một hơi.

Hai người không ai nói gì, cứ như vậy lặng lẽ đi trên vỉa hè, ánh đèn đường mờ ảo khiến bóng của hai người dài rồi lại ngắn, ngắn rồi lại dài.

"Xin lỗi..."

Bầu không khí trầm mặc bị phá vỡ, hai người đồng thanh lên tiếng, Cung Tuấn và Trương Triết Hạn đồng thời ngẩng đầu nhìn nhau, đột nhiên cả hai đều bật cười.

"Anh nói trước đi."

"Tôi... Võ Thiên Khải..."

"Đừng lo."

Cung Tuấn nắm lấy tay anh một cách tự nhiên, Trương Triết Hạn cũng không tránh, để mặc cậu nắm, hai bóng người dưới ánh đèn đường dính chặt vào nhau, chậm rãi đi về phía trước.

"Người nên xin lỗi là tôi mới đúng, tôi, tôi thật sự không biết Võ Thiên Khải sẽ... May mà tôi đến kịp lúc, lỡ như thật sự xảy ra chuyện gì, tôi... Tên khốn đó..."

Cung Tuấn biết Trương Triết Hạn đang lo Võ Thiên Khải sẽ gây phiền phức cho cậu, còn Cung Tuấn lại đang tự trách vì đêm nay Trương Triết Hạn suýt nữa gặp chuyện không may.

"Tôi không sao, ông ta chỉ sờ tôi mấy cái, không phải cậu vừa đánh ông ta giúp tôi xả giận sao."

Cánh tay hai người kề sát nhau, Trương Triết Hạn một tay giữ áo khoác rộng thùng thình của Cung Tuấn sợ nó rơi xuống, tay còn lại bị cậu nắm chặt khẽ động, ngón cái nhẹ nhàng cọ cọ mu bàn tay của cậu.

Anh rõ ràng rất kháng cự tiếp xúc thân thể quá gần với đàn ông, nhưng đối với Cung Tuấn, Trương Triết Hạn không hiểu vì sao, anh không kháng cự, thậm chí còn ngầm chấp nhận, cảm giác ở cạnh cậu rất thoải mái.

"Thật ra hôm nay lúc cậu đi tắm tôi đã gọi cho cha, ông ấy nói cậu mặc vest đến công trường... Mặc đẹp như vậy, nên mấy công nhân kia mới cảm thấy khó chịu, có thể là khoảng cách quá lớn."

"Ừm."

Hai người nắm tay đi dạo trong đêm hè, trông rất giống một đôi tình nhân bình thường.

"Cha còn nói, hai người họ nhớ chúng ta, có thời gian thì về thăm mẹ."

"Được."

Trương Triết Hạn nói một câu, Cung Tuấn đáp một tiếng, trong lòng rất yên bình. Lúc nào cũng vậy, kể cả trong mơ cậu cũng nghĩ đến công ty và những chuyện tồi tệ đó, nhưng vào giây phút này, thời gian như dừng lại, Cung Tuấn không nghĩ gì trong lòng, tĩnh lặng như mặt biển không gió.

Chỉ có nhiệt độ cơ thể hai người và làn gió nhẹ thổi qua mặt mới có thể thổi vào tim họ.

Nếu có thể tiếp tục chậm rãi thế này, dường như rất tốt.

Cung Tuấn bị ý nghĩ này làm cho giật mình, nhìn thoáng qua Trương Triết Hạn, có vẻ như anh cũng đang suy nghĩ gì đó.

"Cung Tuấn."

"Hửm?"

Trương Triết Hạn dừng bước, gọi tên cậu, Cung Tuấn cũng dừng lại.

"Hồi còn nhỏ... Ở cô nhi viện, lúc đó tôi không ăn uống đầy đủ, gầy ốm nên thường xuyên bị bọn họ bắt nạt. Ừm, đúng, bọn họ, mấy bé trai... Tôi không hiểu, rõ ràng hoàn cảnh của mọi người đều giống nhau, không thông cảm giúp đỡ nhau thì thôi, còn kỳ thị bắt nạt nhau."

Trương Triết Hạn ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, màn đêm tối đen như mực, không nhìn thấy ngôi sao nào, chỉ có một vầng trăng cô đơn treo trên đó, lạnh lẽo đến lạ. Cung Tuấn hơi khựng lại, không ngờ Trương Triết Hạn lại chủ động nhắc về quá khứ của mình với cậu, nhất thời không biết nên nói gì.

"Sau đó... Tôi khá kháng cự tiếp xúc thân thể với đàn ông, kể cả động chạm tay chân... Có một khoảng thời gian còn không dám chủ động nói chuyện với người khác..."

"Xin lỗi Triết Hạn, tối nay tôi..."

Cung Tuấn vội xin lỗi, tay kia cũng siết chặt tay đối phương, cậu thật sự không biết trước đây Trương Triết Hạn đã xảy ra chuyện gì, có lẽ là tối nay Võ Thiên Khải quấy rối anh đã khiến anh nhớ lại những chuyện không hay.

"Không trách cậu, dù sao cũng đã nhiều năm như vậy rồi."

Trương Triết Hạn nhẹ nhàng nói một câu, giọng điệu gió thoảng mây bay kia giống như đang kể chuyện người khác.

"Tôi... Tôi, tôi..."

"Nhưng mà, Cung Tuấn, cậu biết không."

Trương Triết Hạn dời tầm mắt xuống bàn tay đang nắm lấy tay mình, chợt mỉm cười, nắm trở lại.

"Khi cậu đến gần tôi, phản ứng đầu tiên của tôi là không muốn trốn tránh, thậm chí... Cảm giác ở cạnh cậu còn khá thoải mái, trong lòng không hề sợ hãi. Thần kỳ không?"

Cung Tuấn ngẩng người, lời nói của Trương Triết Hạn... Là có ý gì?

Trong lòng vô cớ cảm thấy rất khó chịu, Cung Tuấn nhìn ánh mắt của Trương Triết Hạn dưới ngọn đèn đường, chứa ánh sáng cũng phản chiếu ánh sáng, một cảm giác xúc động kỳ lạ chợt nảy lên trong lòng, xông vào trí óc, cậu chậm rãi giang tay, ôm lấy anh.

"Thế... Thế này thì sao? Có kháng cự không? Có muốn đẩy tôi ra không?"

Trương Triết Hạn tựa vào ngực cậu lắc đầu, Cung Tuấn mang đến cho anh không phải là sợ hãi mà là ỷ lại và an tâm. Cánh tay này, bây giờ đang dần trưởng thành. Anh vươn tay từ từ vòng qua vai cậu, ôm lấy cậu.

"Vậy..."

Cung Tuấn mở ra một khoảng cách nhỏ, bàn tay ấm áp nắm lấy cằm Trương Triết Hạn.

"Thế này thì sao?"

Đôi môi mang theo nhiệt độ cơ thể dán lên, giống như cún nhỏ vừa mới tập uống nước, không biết vươn lưỡi ra, vụng về bắt chước dáng vẻ của người lớn, nhưng cũng chỉ là cọ cọ rồi tách ra. Nụ hôn thoáng qua mang theo tình cảm và hơi ấm độc nhất vô nhị, Trương Triết Hạn rụt tay lại, nhưng không đẩy cậu ra.

Đám đông ồn ào bỗng im bặt, dường như cả thế giới đều trở nên tĩnh lặng. Trương Triết Hạn lựa chọn nhắm mắt lại, kiễng chân lên.

Đêm nay bọn họ nhất định đã uống say, rất say.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com