Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23

Sáng hôm sau là thứ hai, hai người lại bắt đầu một lịch trình bình thường, Trương Triết Hạn đi làm, Cung Tuấn cũng đi làm.

"Ngoài trời trông có vẻ nhiều mây, nhớ mang ô, trong nhà có ô không? Tôi xem dự báo thời tiết nói hôm nay có mưa."

"Ô? Trên xe có một cái, trong nhà hình như không có."

Cung Tuấn chạy ra khỏi phòng thấy Trương Triết Hạn đang mang giày, chuẩn bị đi.

"Anh chờ tôi một chút, tôi chải tóc đã, hôm nay có mưa đừng đi xe đạp nữa, tôi đưa anh đi."

"Cũng được."

Trương Triết Hạn đã xong xuôi, đứng nhìn Cung Tuấn sửa soạn. Cung Tuấn sốt ruột, sợ anh đợi lâu, luống cuống tay chân đi tới đi lui trong nhà, đến lúc khóa cửa lại phát hiện còn chưa lấy chìa khóa xe.

"Đừng vội, chậm chút nữa cũng không muộn được. Cậu xem quần áo của cậu kìa."

Trương Triết Hạn vuốt các nếp nhăn trên tay áo Cung Tuấn, giúp cậu chỉnh cà vạt.

"Đợi chút đã! Tôi có một bản báo cáo viết tay vừa viết đêm qua, hình như đặt dưới gối, tôi đi lấy!"

Hai người chuẩn bị vào thang máy, Cung Tuấn lại đột nhiên nhớ ra còn để quên tài liệu, Trương Triết Hạn nhìn cậu cùng tay cùng chân chạy trở về, thở dài, đứng trước cửa thang máy đợi cậu.

Hỏi: Có một người chồng ngốc thì phải làm sao?

Cuối cùng cũng xong, hai người cùng nhau xuống lầu, Cung Tuấn đưa Trương Triết Hạn đến công ty, bảo anh lấy chiếc ô trong cốp xe.

"Không phải chỉ có một cái à, tôi lấy rồi cậu phải làm sao."

"Trong công ty nhất định có, anh cầm lấy dùng đi. Tôi sẽ không đưa anh vào trong, tôi đi trước đây, bye bye."

"Bye."

Trương Triết Hạn nhìn cái đầu ló ra khỏi cửa xe của Cung Tuấn, vẫy vẫy tay, còn tưởng rằng cậu sẽ lại nói tạm biệt rất trang trọng, kết quả là đổi thành bye bye rất gần gũi.

Cung Tuấn vừa đến công ty liền nhận được điện thoại của bác cả, nói gì mà ông ta và anh họ cả của cậu đều đang bận, bảo cậu ra sân bay đón người, tám giờ Cung Nghĩa xuống máy bay, Cung Tuấn nhìn đồng hồ, buổi đấu thầu bắt đầu lúc mười giờ, hẳn là vẫn kịp, đành đồng ý.

Đúng vậy, cha nói đúng, tuy trong lòng sóng gió mãnh liệt, nhưng bên ngoài vẫn phải duy trì hòa khí gia tộc.

Vừa ra xuống thang máy trời đã đổ mưa phùn, Cung Tuấn nhờ thư ký Dương lấy cho cậu hai chiếc ô, sợ trên đường đón Cung Nghĩa trở về phải để anh ta đi chung ô với mình.

"Cung tổng, anh muốn đến sân bay sao."

"Ừm, có lẽ lát nữa trời lại mưa, đang là giờ cao điểm buổi sáng, dễ kẹt xe, an toàn là trên hết, đến trễ một chút cũng không sao, cậu lái xe đi."

Cung Tuấn ngồi ở ghế sau, mưa phùn đập vào cửa sổ không có tiếng động, cửa kính cũng chưa tới mức đầy sương mù, chỉ là lờ mờ không thấy rõ bên ngoài. Cậu vốn định nghỉ ngơi một chút, nhưng điện thoại hơi rung lên, mở ra xem liền thấy tin nhắn của chị, hỏi cậu về chuyện đấu thầu.

Đêm qua cậu gần như thức trắng, vì để đảm bảo kế hoạch không chút sai sót, cậu bận đến khuya, kết quả lên giường rồi lại không ngủ được, rõ ràng là mệt chết được nhưng không buồn ngủ, sau đó cưỡng ép bản thân chìm vào giấc ngủ, đến bốn giờ hơn liền tỉnh, mở to mắt nhìn trời sáng dần.

Vì chuyện hôm nay Cung Tuấn thật sự đã hao tổn rất nhiều tâm sức, cậu cũng cảm thấy trạng thái của mình không ổn, áp lực quá nhiều, đợi qua mấy ngày bận rộn này nhất định phải nghỉ ngơi thật tốt để điều chỉnh lại.

--- Chắc là không có vấn đề gì đâu, em cảm thấy em đã chuẩn bị rất tốt rồi, số liệu của từng bộ phận cũng đã được báo lên từ ba ngày trước.

Cung Tuấn trả lời một tin nhắn để cô yên tâm, nhưng cậu lại đột nhiên mất tự tin, không hiểu sao tim đập rất nhanh, trong lòng căng thẳng.

--- Chị dậy chưa, hôm nay anh rể có đi dạy không, cháu trai nhỏ của em có ngoan không?

--- Chị vừa mới mở mắt, anh rể em không đi dạy, đang nấu cháo, nằm trong phòng cũng ngửi được mùi, thơm quá. (Thèm ăn.jpg)

--- Vậy chị đúng là có lộc ăn rồi.

--- Hôm nay Cung Nghĩa trở về, em biết chưa?

--- Ừm, bác cả bảo em ra sân bay đón anh ta, đang trên đường đi. (Trợn mắt.jpg)

Cung Tuấn lại trò chuyện với cô vài câu, cố gắng phân tán sự chú ý của mình, không nghĩ đến chuyện đấu thầu nữa. Tuy rằng còn chưa bắt đầu, nhưng trong đầu cậu đã tự não bổ ra cảnh tượng đó, lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi. Buổi đấu thầu này rất quan trọng, tuyệt đối không thể xảy ra vấn đề.

Cung Tuấn mở điện thoại xem những tài liệu đã lưu, trong lòng lặng lẽ ghi nhớ.

Đến sân bay, trời vẫn còn mưa, mưa nhỏ là khó chịu nhất, tí tách tí tách mãi, có vẻ sẽ không dừng trong chốc lát. Cung Tuấn cầm hai chiếc ô bước vào đại sảnh, muộn mười phút rồi, ước chừng Cung Nghĩa đã xuống máy bay, Cung Tuấn đứng trong đại sảnh nhìn xung quanh một vòng không thấy bóng dáng anh ta đâu, vừa định lấy điện thoại ra gọi cho anh ta, chợt nghe có người gọi mình.

"Cung Tuấn, anh ở đây."

"Anh, chào mừng về nhà."

Cung Tuấn xoay người, thấy anh ta kéo vali đi về phía cậu, nhiều năm không gặp đúng là có chút không nhận ra. Cung Tuấn mặc vest rất trang trọng, nhưng cách ăn mặc của Cung Nghĩa lại rất trẻ trung, chân mang giày thể thao.

"Nhiều năm không gặp, tên nhóc nhà em trưởng thành rồi."

"Anh hai ngược lại càng ngày càng trẻ."

"Cũng chỉ lớn hơn em có hai tuổi thôi. Nghỉ ngơi một thời gian, ở nước ngoài vất vả quá nên muốn trở về phát triển."

Mặc dù hai người đã xa cách nhiều năm, nhưng cũng không có gì trở ngại, chuyện đánh nhau lúc nhỏ cả hai đã sớm không để trong lòng, tư thế khách sáo như khi xã giao trên thường trường, trông cũng rất thật, ai không biết còn thực sự cho rằng hai người chính là anh em tốt đoàn tụ sau nhiều năm xa cách.

"Bên ngoài đang mưa."

Cung Tuấn đưa cho anh ta một chiếc ô, hai người che ô lên xe. Tiểu Dương giúp Cung Nghĩa để hành lý vào cốp xe, Cung Tuấn ngồi ở ghế phụ lái, Cung Nghĩa ngồi ở ghế sau. Sau khi lên xe Cung Tuấn cảm thấy không còn gì để nói nữa, nên hàn huyên cũng hàn huyên xong rồi, có chút gượng gạo, liền nói mệt quá nên muốn nghỉ ngơi trên xe một lát.

Đây đúng là một lý do chính đáng. Cung Tuấn nhắm mắt lại, dù sao cũng có người ngoài ở đây, trong lòng không có cách nào thả lỏng được, cũng không phải nghỉ ngơi thật, chỉ là một cái cớ để trốn tránh xã giao mà thôi. Cung Nghĩa thấy cậu muốn nghỉ ngơi, liền yên lặng ngồi phía sau nghịch điện thoại, thư ký Dương thấy không khí không đúng lắm, im lặng lái xe, suốt đường đi vẫn trầm mặc.

"Cung tổng, trực tiếp đến hội trường sao? Sắp đến giờ rồi."

Im lặng vẫn hoàn im lặng, xe dần đi vào nội thành, thư ký Dương không biết đi đâu, không nhịn được lên tiếng.

"Anh hai, vậy lát nữa em nhờ thư ký Dương đưa anh về nhà hay là?"

Cung Tuấn căn bản không ngủ, nhắm mắt suy tư, thư ký Dương vừa hỏi cậu liền trả lời.

"Hội trường? Hôm nay... Ừm, hôm nay em có một buổi đấu thầu đúng không, anh cũng rảnh rỗi không có việc gì, anh có thể đi cùng em, đúng lúc anh mới về nước, em dẫn anh đi làm quen một chút."

Anh ta đã nói vậy, Cung Tuấn cũng không thể từ chối, dù sao lần này cũng không có gì, chỉ là một buổi đấu thầu, vốn ai cũng đi được, nếu từ chối ngược lại chứng tỏ cậu lòng dạ hẹp hòi.

"Vậy được rồi, Tiểu Dương, trực tiếp vào hội trường đi. Mang theo đầy đủ tư liệu chưa? Không có thì ghé công ty đi."

"Lúc chúng ta đi đã có người qua đó trước rồi. Lúc tôi ở ngoài chờ hai người Đỗ Lãng đã giao USB của chúng ta cho ban tổ chức rồi."

"Được."

"Đỗ Lãng là ai? Dữ liệu trong USB hẳn phải rất quan trọng."

Cung Nghĩa xen vào, trên cơ bản những nhân viên trong công ty của Cung gia anh ta đều biết rõ, đây là lần đầu tiên nghe thấy cái tên Đỗ Lãng này.

"Anh ấy là người mới được tuyển vào công ty."

"Người mới mà cũng có thể giữ số liệu quan trọng như vậy sao? Tiểu Tuấn, em..."

Cung Nghĩa thật sự muốn nói có phải Cung Tuấn thiếu tâm phúc không, một vị trí quan trọng như vậy bình thường đều giao cho người quen đặc biệt tin tưởng hoặc là nhân viên có tuổi nghề nhất định trong công ty. Thằng nhóc này cũng gan quá rồi?

Anh ta đã lăn lộn trong giới từ lâu, hiểu biết hơn Cung Tuấn, cũng có nhiều kinh nghiệm hơn cậu, rất biết cách nhìn người, trong lòng cảm thấy bất an, muốn nhắc nhở cậu về chuyện dùng người.

"Anh hiểu em vừa mới nhậm chức, muốn bồi dưỡng người trung thành với mình, nhưng..."

"Đỗ tiền bối là do vợ em giới thiệu, năng lực nghiệp vụ rất tốt, tính cách cũng không tệ, vấn đề thiếu hụt nhân lực tài chính lần này là do anh ấy giúp em giải quyết."

Ấn tượng của Cung Tuấn với Đỗ Lãng không tồi, cậu rất thích người thẳng thắn, chướng mắt những người tâm địa gian xảo.

Cung Nghĩa nghe giọng điệu chắc chắn của cậu, không nói thêm gì nữa, trong lòng nghĩ thầm, Cung Tuấn chính là một tên sợ vợ. Chuyện Trương Triết Hạn và Cung Tuấn kết hôn anh ta đã sớm biết, còn tưởng Cung Tuấn rất ghét đối phương, không ngờ lại như vậy, tuyệt đối không nghi ngờ đối phương, người đối phương tiến cử trực tiếp tin dùng.

Giữa anh em còn có thể vì lợi ích mà trở mặt thành thù, bây giờ Trương Triết Hạn đẩy một người vào, không thể trách Cung Nghĩa đa nghi. Bọn họ mới quen biết bao lâu, thật sự hiểu rõ nhau sao?

Nếu thật sự như vậy, vậy thì... Có chút không dễ thực hiện rồi.

Cung Tuấn và Cung Nghĩa cùng nhau đến hiện trường, vẫn còn một lúc nữa mới bắt đầu. Cung gia chính là ứng cử viên sáng giá nhất, mọi người đều biết, cho nên khi hai người họ vừa bước vào liền khiến mọi người xôn xao không nhỏ, có người còn chủ dộng đến bắt chuyện.

"Chào buổi sáng Cung thiếu gia! Không! Xem cái miệng này của tôi kìa, nên gọi một tiếng Tiểu Cung tổng rồi! Vị này là..."

"Người nhà bác cả tôi, là anh hai tôi, hôm nay vừa trở về từ nước ngoài."

Có lẽ Cung Nghĩa muốn thông qua cậu để làm quen mọi người, dù sao bây giờ anh ta vừa trở về, sau này nếu muốn đứng vững chân, không tránh khỏi phải xã giao với bọn họ. Vậy cũng không sao cả, Cung Tuấn dẫn anh ta đến chỗ ngồi, để anh ta ngồi xuống.

Hai người họ vừa đến, đám đông vốn huyên náo lập tức yên tĩnh lại, tất cả mọi người đều đang khe khẽ nói nhỏ, ánh mắt đảo qua, thậm chí có người còn không kìm được tiếng cười.

"Em trai, bọn họ đang cười chúng ta sao?"

Mặc dù Cung Nghĩa ăn mặc bình thường, không thích hợp với không khí trang trọng này, nhưng khí chất của anh ta hoàn toàn có thể gánh được, rất tùy ý thản nhiên, đúng là người đã lăn lộn lâu trong giới.

"Không biết. Anh có khát không, có muốn uống nước không."

"Không cần. Không phải sắp có kết quả rồi sao."

Cung Tuấn cũng cảm thấy lạ, nhưng trên mặt vẫn bình tĩnh, cậu giơ tay nhìn đồng hồ, mười giờ rồi.

"Đưa tài liệu đấu thầu của dự án này cho anh xem."

Bắt đầu rồi, hội trường yên tĩnh lại, Cung Nghĩa nhỏ giọng nói với Cung Tuấn, Cung Tuấn mở túi văn kiện, rút ra đưa cho anh ta xem.

Cung Nghĩa nghiêm túc lật xem, Cung Tuấn thường xuyên nhìn đồng hồ, căng thẳng theo thời gian trôi qua, dù sao đây cũng là lần đầu tiên cậu trải qua trường hợp này, chưa dưỡng thành tính trầm ổn. Cậu đang đợi, đợi kết quả được thông báo, đến lúc đó tim cậu mới có thể bình tĩnh lại.

"Cung Tuấn!"

Cung Nghĩa đột ngột đóng văn kiện, thấp giọng kêu lên, giật mạnh tay áo Cung Tuấn, cúi người muốn nói vấn đề mình phát hiện cho cậu nghe. Cung Tuấn có chút sững sờ, nhưng Cung Nghĩa còn chưa mở miệng, âm thanh tuyên bố kết quả đã vang lên.

Cung Tuấn đứng dậy, cậu đã tập luyện vô số lần trong đầu, nhưng cậu còn chưa nhấc chân lên, vài ba người bên cạnh lướt qua cậu đi về phía trước. Cả hội trường ồn ào náo động, tiếng cảm thán cùng tiếng cười trộm đều có, Cung Tuấn khó hiểu cuối đầu nhìn thấy vẻ mặt kỳ quái của Cung Nghĩa, nhíu mày, ngẩng đầu nhìn lên sân khấu.

"Ngồi xuống trước đã!"

Cung Nghĩa có chút đỏ mặt vì xấu hổ, lập tức kéo Cung Tuấn ngồi xuống. Anh ta thực sự rất hối hận vì đã theo cậu đến chỗ này.

Mãi đến khi xung quanh vang lên tiếng vỗ tay, dường như Cung Tuấn mới phản ứng lại. Thật ra lúc công bố cậu cũng nghe thấy, cậu đã nghe thấy.

Các ngón tay siết chặt văn kiện bắt đầu trở nên trắng bệch, cậu cảm thấy trước mắt tối sầm, có chút thở không ra hơi, trời đất như xoay chuyển, rõ ràng đã ăn sáng rồi mà...

Cung Nghĩa lắc đầu đeo khẩu trang vào, tựa hồ không muốn lộ mặt, đã có một số phương tiện truyền thông nhắm máy quay vào Cung Tuấn.

"Trước tiên, đừng... Đừng để cha mẹ em biết! Còn có chị! Chị, chị ấy đang mang thai, không thể tức giận được..."

Cung Tuấn quay đầu nhìn Cung Nghĩa bên trái, chỉ nói một câu như vậy. Cậu nhìn đoàn đội bên phải, mọi người đều trừng mắt không tin nổi.

Không thể nào... Không thể nào... Nhất định là tuyên bố nhầm rồi.

Cung Tuấn nhanh chóng lướt qua trong đầu một lần, tuyệt đối không có sai sót, không thể nào phạm sai lầm được, nhất định là tuyên bố nhầm rồi, đợi kết thúc buổi đấu thầu sẽ sửa đổi.

Nghĩ vậy, Cung Tuấn mới hơi bình tĩnh lại, nhìn thư ký Dương một cái, cậu ta gật đầu hiểu ý, nhỏ giọng trấn an cảm xúc của mọi người, cậu ta cũng không tin tưởng kết quả.

Nhưng ánh mắt Cung Nghĩa nhìn Cung Tuấn, dường như cũng không đơn giản như vậy. Cung Tuấn lại bắt đầu luống cuống, cậu không ngừng nói với bản thân, cậu là người đứng đầu, nếu cậu hoảng loạn, người bên dưới lại càng không yên.

Ngoài cửa sổ vẫn còn đang mưa, bầu không khí trong phòng vô cùng trang nghiêm. Trương Triết Hạn nhàm chán, vươn tay vẽ một bức tranh trên kính, thời tiết này rất thích hợp để ngủ, các đồng nghiệp cũng uể oải ngồi trên ghế, vô cùng im lặng.

Cũng không biết bên phía Cung Tuấn có thuận lợi không... Cậu tự tin như vậy, hẳn là không có sai sót. Phải tin tưởng cậu.

Trương Triết Hạn nghĩ nghĩ, ngón tay vẽ hình cún trên kính, sau đó chọc ngón tay vào đầu nó.

Cún con ngốc nghếch.

Cả hai đều không biết, họ đã sớm nằm trong ván cờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com