Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29

Trương Triết Hạn trở vào nhà, Cung Tuấn đã xuống lầu, đang nói chuyện với mẹ, trông cậu đã khỏe hơn, Trương Triết Hạn không nhìn cậu nữa, xoay người lên phòng tìm một đôi tất, có lẽ cũng là của Cung Tuấn, sau đó ra cửa mang dép của mình vào.

"Anh đi đâu vậy?"

Cung Tuấn thấy anh sắp đi, cảnh giác đuổi theo.

"Điện thoại tôi ở bên kia, quần áo tôi cũng ở đó, đồ của cậu có hơi rộng."

"Ý anh là muốn ra ngoài đúng không, tôi lái xe đưa anh đi."

Cung Tuấn nhìn xung quanh, tùy tiện lấy một chùm chìa khóa, cầm áo khoác trên giá áo muốn đi theo. Cậu tinh ý nhận ra Trương Triết Hạn đã dùng từ "bên kia" thay vì "nhà".

"Cậu làm gì vậy, định mặc thế này ra ngoài sao?"

"Tôi sợ anh sẽ bỏ đi mà không đợi tôi."

Cung Tuấn ủy khuất nói, đi tới một bước, kéo tay áo anh lấy lòng. Mẹ Cung nhìn hai người nói chuyện, biết mình không tiện xen vào, liền rời khỏi phòng khách.

"Tôi đợi cậu đi cùng, mặc dày vào, đừng để bị cảm nữa."

Trương Triết Hạn sợ Cung Tuấn thật sự chỉ mặc áo ngủ theo mình ra ngoài, quyết định đợi cậu. Cung Tuấn lại sợ mình vào thay quần áo trở ra không thấy người đâu, kéo Trương Triết Hạn vào phòng cùng.

Cung Tuấn ngồi trên giường cởi quần áo, Trương Triết Hạn đứng đưa lưng về phía cậu, nhìn ra cửa, nghe tiếng sột soạt, có chút ngượng ngùng, nghĩ thầm Cung Tuấn thật sự không xem anh là người ngoài sao, không biết ngại chút nào.

"Mẹ nói tối qua là anh giúp tôi thay quần áo, còn chăm sóc tôi, không phải đều thấy hết rồi à, sao vẫn còn ngại như vậy."

Cung Tuấn không nói thì thôi, vừa nhắc đến chuyện này, từ sau lưng cũng có thể nhìn thấy vành tai đỏ bừng của Trương Triết Hạn.

"Tôi, đó là! Bất đắc dĩ, chăm sóc người bệnh!"

"Nhưng tôi đã bị anh thấy hết rồi, đến cả quần lót cũng thay, từ nhỏ đến lớn ngoại trừ cha mẹ và chị tôi thì cũng chỉ có anh thôi. Ba người phía trước là người thân, người phía sau..."

"Cậu chưa từng tắm ở nhà tắm công cộng hoặc nhà tắm chung sao! Sao... Sao lại có thể chưa bị ai nhìn thấy được, hơn nữa, đều là đàn ông với nhau, cậu có tôi cũng có, có gì khác đâu..."

"Quả thật là chưa từng..."

Ha, sao Trương Triết Hạn lại quên mất cậu là một tiểu thiếu gia ăn ngon mặc đẹp vậy chứ.

"Cậu còn không chịu mặc quần áo đàng hoàng thì tôi đi đó!"

Cung Tuấn không nói nữa, sau đó im lặng vài giây rồi lại lên tiếng: "Tối qua anh còn hôn trộm tôi."

Sao cậu lại biết? Chẳng lẽ là lúc đó cậu tỉnh rồi?

Không thể nào, sao có thể... Chỉ có chú Triệu thấy, chẳng lẽ là chú Triệu nói?

"Tôi không có."

Trương Triết Hạn thề thốt phủ nhận. Cung Tuấn nhìn thoáng qua bóng lưng anh, đứng trước cửa như thể sẽ bỏ đi bất cứ lúc nào, thở dài không nói nữa, lặng lẽ mặc quần áo vào, sau đó đi đánh răng rửa mặt.

"Cậu còn đau đầu không, để tôi lái xe cho."

"Tôi không sao, tay anh..."

Cung Tuấn ngồi vào ghế lái, Trương Triết Hạn cố ý giữ khoảng cách với cậu, ngồi ở ghế sau.

"Thay đồ xong tôi phải đến công ty, từ chức, lấy đồ."

"Từ chức... Tôi đi cùng anh."

Cung Tuấn siết chặt tay lái, ánh mắt lạnh lẽo, nếu gặp phải tên khốn Đường Nặc kia, lần này cậu nhất định sẽ đánh cho cậu ta răng rơi đầy đất. Trước khi gặp chuyện thế này, cậu vẫn nghĩ mình không có ý báo thù mạnh mẽ như vậy, đến sau này mới phát hiện, đó là do chưa xảy ra chuyện mà thôi.

Trương Triết Hạn trở lại nơi đó, thay quần áo của Cung Tuấn ra, mặc đồ của mình vào, cầm lấy điện thoại xem tin tức, ngoại trừ tin nhắn của Tiểu Vũ thì cũng không còn gì khác. Cho dù anh thực sự xảy ra chuyện gì, có lẽ cũng không có ai phát hiện... Anh không hiểu vì sao mình lại nóng lòng xem điện thoại.

Trên bàn còn đặt hai món ăn do anh làm, đã sớm nguội lạnh, trông thật thảm hại, Cung Tuấn cũng thấy, cậu nhìn về phía Trương Triết Hạn, muốn xem vẻ mặt của anh, Trương Triết Hạn vội nhìn sang chỗ khác.

"Hạn Hạn, chúng ta thu dọn đồ đạc về nhà cha mẹ ở một thời gian đi."

Cung Tuấn cảm thấy sau khi cậu trở lại công ty, sẽ không được nhìn thấy Trương Triết Hạn cả ngày nữa, anh muốn đi đâu cậu cũng không biết, nếu ở nhà, ít nhất trước mặt cha mẹ, anh sẽ cân nhắc hơn. Mặc dù dùng cha mẹ để ép anh ở lại có chút không đúng lắm, nhưng cậu thật sự không nghĩ ra cách nào tốt hơn.

"Tùy cậu."

Kỳ thật Trương Triết Hạn cũng không bận tâm lắm, Cung gia trong lòng anh đã không còn là nơi có thể ở cả đời, tối qua anh đã nghĩ thông. Rời đi là chuyện sớm muộn, anh chỉ sợ mình lún quá sâu, đến lúc đó không nỡ đi.

Cung Tuấn thu dọn đồ đạc rồi để vào cốp xe.

Đến công ty, Trương Triết Hạn lại không xuống xe, anh không muốn gặp đồng nghiệp trước đây của mình, càng sợ gặp Đường Nặc, Cung Tuấn nhìn thấu suy nghĩ của anh, bảo anh ngồi trên xe đợi cậu, việc đó để cậu làm là được. Cậu trở lại rất nhanh, thật ra Trương Triết Hạn cũng không có nhiều đồ, chỉ là một thùng các-tông rất nhẹ mà thôi.

"Không gặp tên đó, hôm nay cậu ta không đi làm, nếu không tôi đã..."

Cung Tuấn tức giận nói mấy câu, để ý thấy cảm xúc anh không tốt, biết điều ngậm miệng lại, tập trung lái xe.

"Sau này... Qua mấy ngày nữa đến công ty làm đi, dù sao cũng là trong nhà, yên tâm hơn."

"Để nói sau đi."

Trương Triết Hạn không đồng ý cũng không từ chối dứt khoát, nhìn ra cửa sổ, thực ra anh không muốn đến công ty của Cung gia làm việc. Chuyện của Đường Nặc khiến anh hiểu ra rất nhiều, cũng suy nghĩ rất nhiều, thứ người khác cho mình không bằng thứ mình tự giành lấy được.

"Anh... Anh vẫn không muốn nói chuyện với tôi sao, tôi cảm thấy, khi anh nói chuyện với tôi không giống trước kia nữa, chính là... Mặc dù vẫn nói, nhưng không để ý đến tôi, tôi chỉ là, cảm thấy, không giống."

Cung Tuấn hỏi vậy, Trương Triết Hạn không trả lời, bởi vì anh không biết phải trả lời thế nào.

Cung Tuấn nói anh sợ, Trương Triết Hạn sao có thể không sợ? Anh sợ, sợ có một ngày anh quen với nơi này, quen với cuộc sống có bọn họ, quen có người nhà, thế nhưng tất cả lại biến mất. Trương Triết Hạn biết mình là một người rất nặng tình cảm, anh thật sự rất sợ đến lúc đó anh không thể thoát ra được... Thì phải làm thế nào đây? Chẳng lẽ phải ở lại Cung gia không đi sao?

Đoạn ghi âm mà Đường Nặc cho anh nghe vang lên bên tai, Cung Tuấn... Có phải là người trước mặt một đằng sau lưng một nẻo không?

Vậy thì đúng là mất mặt.

"Đàn anh... Thế nào rồi, giải quyết thế nào."

Trong xe im lặng một lúc, Trương Triết Hạn lên tiếng.

"Kiện thôi, tuy không ký hợp đồng lao động, nhưng đây cũng xem như tiết lộ bí mật kinh doanh, còn là vì mưu cầu lợi ích cá nhân, đang tiến hành các thủ tục pháp lý rồi."

"Phán vài năm hay là thế nào?"

"Chắc là phạt tiền rồi mới phán? Tôi cũng không hiểu lắm."

"Nghiêm trọng vậy sao..."

Trương Triết Hạn cúi đầu, có chút lơ đãng.

"Nhưng theo tôi nhớ, đàn anh đã kết hôn, con trai của anh ấy còn nhỏ như vậy..."

"Hạn Hạn, chuyện này anh đừng bận tâm, tôi tin luật sư sẽ xử lý tốt."

Cung Tuấn vừa lái xe về nhà vừa chú ý phản ứng của anh, cậu biết Trương Triết Hạn mềm lòng, có lẽ sẽ nói đỡ cho Đỗ Lãng.

"Trước đây anh ấy giúp tôi nhiều như vậy, haiz..."

"Anh muốn nói đỡ cho anh ta sao? Biết người biết mặt không biết lòng, trước đây anh ta tốt, giúp anh rất nhiều, nhưng bây giờ anh ta thay đổi rồi, ai biết được là vì cái gì chứ, chỉ là con người rồi sẽ thay đổi. Anh không cần cảm thấy việc này có liên quan đến anh, không thể mềm lòng với loại người như vậy được."

"Vậy còn cậu thì sao? Cậu sẽ thay đổi sao, Cung Tuấn."

Trương Triết Hạn đột nhiên ngắt lời cậu.

"Tôi..."

Cung Tuấn nhất thời không nói nên lời, quả thật không biết phải trả lời anh thế nào.

"Tôi... Cũng sẽ thay đổi, nhưng sẽ tốt hơn chứ không phải tệ hơn, với lại, đối với một số người, một số việc, tôi sẽ không thay đổi."

Trương Triết Hạn đáp lại bằng một tiếng hừ lạnh, lời hay ai không nói được.

Trong xe lại yên lặng, điện thoại Trương Triết Hạn vang lên, là tin nhắn Wechat, anh mở ra xem, kinh hô một tiếng, Cung Tuấn vội hỏi anh sao vậy.

"Là anh rể nhắn! Anh ấy nói kế hoạch của tôi đã được thông qua, có thể tiến hành được rồi! Chính là một trại hè rất tuyệt vời, để các bạn nhỏ ở trường mẫu giáo và bọn nhỏ ở bệnh viện nhi chơi cùng nhau! Làm hạng mục cố định!"

"Thật tốt, tốt quá."

Cung Tuấn thật lòng mừng cho anh, mắt Trương Triết Hạn lập tức sáng lên, mặt mày hớn hở, nhanh chóng lấy điện thoại báo tin vui.

"Nếu cần tiền, trong nhà có thể giúp anh."

"Chuyện này để nói sau đi, anh rể bảo tôi chiều mai đến gặp anh ấy, anh ấy sẽ dẫn tôi đi gặp đối tác!"

Tâm tư của Trương Triết Hạn hoàn toàn đặt vào chuyện này, không còn mất tự nhiên với Cung Tuấn nữa, thao thao bất tuyệt bắt đầu giới thiệu dự án này với Cung Tuấn, đầy tự hào nói ra mong đợi của anh đối với hoạt động này.

Vậy cũng tốt, Cung Tuấn nghĩ, để anh nghỉ ngơi một thời gian, không nhắc tới công việc nữa. Có lẽ chỉ cần anh vui vẻ, có thể làm chuyện có ý nghĩa mà mình thích, là đủ rồi, cậu thích nhìn thấy Trương Triết Hạn như vậy, kiên trì nỗ lực vì một chuyện gì đó, tựa như mặt trời nhỏ.

"Sau này anh có tâm sự gì, có thể nói với tôi. Đừng giữ trong lòng, dù sao tôi... Vẫn luôn ở đây."

Anh nhất định đã chịu rất nhiều khổ cực, nhưng anh luôn mang đến cho người khác nụ cười. Cung Tuấn muốn nhìn thấy nụ cười của anh, muốn nhìn thấy nó mỗi ngày, nhưng cậu cũng muốn làm gì đó chứ không phải chỉ làm một người nhìn anh cười.

Trương Triết Hạn ngẩn người, lời này quen tai như vậy, trước đây anh đã từng nói với Cung Tuấn. Hóa ra khi đó... Cậu nghe thấy?

"Tôi có một ý kiến nhỏ, anh có thể vận dụng mạng xã hội, ví dụ như chụp ảnh cuộc sống hàng ngày của bọn trẻ rồi ghép lại thành video, tôi có thể giúp anh cắt ghép chỉnh sửa, sau đó đăng lên tài khoản, như vậy có thể thu hút nhiều sự chú ý hơn. Bọn nhỏ cũng sẽ nhận được nhiều tình yêu thương hơn."

"Ừm... Tôi cảm thấy ý kiến của cậu rất hay, rất nhiều người vẫn chưa hiểu và chú ý đến bệnh bạch cầu... Thật sự rất hay!"

Trương Triết Hạn cao hứng nhìn Cung Tuấn, trong ánh mắt có chút sùng bái. Sao anh lại không nghĩ ra ý tưởng này chứ?

Hai bọn họ trở về nhà cũ sống, Trương Triết Hạn không đi làm nên cũng không có việc gì, ngồi trên máy tính mày mò chuyện phúc lợi cộng đồng. Cung Tuấn vẫn chưa khỏe hẳn nên cũng không đến công ty, ngược lại còn vui vẻ hưởng thụ cuộc sống gia đình yên ổn.

Cậu đang xem tài liệu trên máy tính, hỏi thư ký xem mọi việc diễn ra thế nào. Lúc nghỉ ngơi ra ban công, thấy Trương Triết Hạn đang ngồi gõ phím trong phòng, xếp chân trên ghế mây, cành hoa che khuất vẻ mặt của anh.

Đúng là khoảng thời gian yên bình.... Nếu sau này già rồi, đợi đến khi không cần phấn đấu nữa, tìm một căn nhà nhỏ, trồng hoa trồng cỏ, cùng nhau già đi, hình như cũng không tệ. Cung Tuấn nâng cốc lên uống một ngụm nước, vẻ mặt tươi cười, thật sự nghĩ thôi đã thấy đẹp. Đến chính cậu cũng không nhận ra rằng, Trương Triết Hạn đã bị cậu trù định vào cuộc sống dưỡng lão của mình.

Hôm sau Cung Tuấn phải đến công ty, cha Cung cũng không vội nữa, từ từ hướng dẫn Cung Tuấn quen với việc trong công ty, dạy cho cậu rất nhiều điều.

Buổi tối Chu Tử Nam rủ Cung Tuấn ra ngoài chơi, dù sao cũng lâu rồi không tụ tập với bạn bè nên Cung Tuấn đã đi. Hôm nay Chu Tử Nam mời khách, bọn họ đến quán bar uống rượu.

"Không uống không uống, uống rượu hỏng việc, uống rượu hỏng việc."

Cung Tuấn biết mình có tật xấu uống rượu vào liền nói lung tung, sợ sau khi uống say lại lỡ lời.

"Uống với anh em thì sợ gì? Ở đây cũng không có người ngoài, uống một chút thôi."

Cung Tuấn không từ chối được bọn họ, mọi người đều uống cậu lại không uống cũng không được, đành uống một ít.

Mấy phút sau, lại có một người bạn đến, còn dẫn theo bạn gái, mọi người nhất thời bắt đầu ồn ào, không khí bùng nổ.

Cô gái kia cũng rất thoải mái, nói đùa cùng mọi người.

Một đám đàn ông có mỹ nữ bên cạnh, cảm xúc cũng dâng trào, mấy lời thô tục cũng nói ra được, Cung Tuấn coi như vẫn còn tỉnh táo, chỉ nghe bọn họ nói chứ không tham gia vào.

Bọn họ nói về ngực... Cung Tuấn lập tức nghĩ đến ngực của Trương Triết Hạn, sờ vào rất mềm mại... Bọn họ nói đến mông, Cung Tuấn lại nghĩ ngay đến mông của Trương Triết Hạn, vừa tròn vừa vểnh, sờ vào rất đàn hồi... Bọn họ nói đến eo... Cung Tuấn lại nghĩ đến vòng eo nhỏ trắng nõn của Trương Triết Hạn...

Càng nghĩ càng nóng, rượu bắt đầu phát huy tác dụng, Cung Tuấn cảm thấy miệng lưỡi khô rát, dopamine tăng cao, đột nhiên muốn thử.

Đàn ông và đàn ông... Cũng có thể làm sao?

Phía sau... Có thể tiến vào sao?

Uống rượu cũng không có ý nghĩa, mỹ nữ cũng không có ý nghĩa, Cung Tuấn đứng dậy nói mình phải về trước.

Sau đó gọi điện thoại cho Trương Triết Hạn, báo cho anh địa điểm, nói mình uống say rồi, bảo anh tới đón cậu.

Thật ra cũng chỉ uống một chút, Cung Tuấn đứng bên đường đợi nửa ngày, kết quả là chú Triệu lái xe tới, không phải Trương Triết Hạn.

Cậu im lặng suốt quãng đường, về đến nhà, Cung Tuấn cũng không chào hỏi cha mẹ mà trực tiếp lên lầu, Trương Triết Hạn đang ở trên giường nghịch điện thoại, bị cậu làm cho giật mình.

"Sao không đi đón tôi..."

Cung Tuấn ném mình xuống giường, bĩu môi nhìn anh, ủy khuất giống bạn nhỏ tan học không có cha mẹ đón vậy.

"Lúc nãy tôi vừa tắm xong, tóc vẫn còn ướt, sợ cậu đợi lâu nên mới nhờ chú Triệu đi."

Trương Triết Hạn ngửi thấy mùi rượu trên người cậu, lần này anh không muốn phải chăm sóc con ma men này nữa đâu.

"Nhân lúc còn tỉnh táo thì mau tắm rửa thay quần áo đi, đừng làm loạn nữa."

Cung Tuấn không nhúc nhích cũng không nói chuyện, cứ như vậy nhìn anh, Trương Triết Hạn không muốn đối mặt với cậu.

"Sao vậy?"

"Thử xem."

"Hửm?"

"Thử đi."

"Thử cái gì?"

Trương Triết Hạn không biết cậu đang nói gì, mờ mịt khó hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com