Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34

Gần đây quả thật không có nhiều việc, vô cùng rảnh rỗi, Cung Tuấn và Trương Triết Hạn liền lên kế hoạch đi du lịch.

Bản thân Trương Triết Hạn cũng rất thích đi chơi, lần này tuy ngoài miệng một mực từ chối, kỳ thật trong lòng lại rất mong chờ được đi cùng Cung Tuấn. Mùa hè trên núi mát mẻ, là một lựa chọn tốt, so với đi theo đoàn hay ngồi xe, Trương Triết Hạn càng thích tự đạp xe hơn.

Cung Tuấn không nói hai lời, lập tức mua hai chiếc xe đạp leo núi, còn mua thêm đồ dã ngoại chuyên nghiệp.

"Xe này đẹp quá, trước đây học đại học không có nhiều tiền, mỗi lần ra ngoài chơi đều tìm những nơi không xa để đạp xe đến đó, lần này vừa khéo hoài niệm một chút."

Trương Triết Hạn rất thích chiếc xe này, giọng điệu nói chuyện cũng rất hưng phấn, Cung Tuấn thấy anh vui như vậy, cảm thấy tiêu tiền rất đáng, lẽ ra cậu nên dẫn anh đi chơi sớm hơn.

"Lúc em học ở nước ngoài cũng thích đạp xe đi chơi với các bạn cùng lớp, có rất nhiều phong cảnh mà lái xe sẽ vĩnh viễn không thể nhìn thấy được. Những phong cảnh đó thật sự rất đẹp, thật muốn dẫn anh đến nơi ở của em trước kia xem thử. Hay là... Đợi công ty nghỉ đông? Đi hẳn mười ngày nửa tháng..."

"Chỉ có hai chúng ta có phải không tốt lắm không, chi bằng gọi cha mẹ, còn có chị và anh rể, cả nhà chúng ta cùng đi."

Cung Tuấn nhạy bén bắt được từ "cả nhà chúng ta" trong lời nói của anh, vui vẻ nhướng mày, có chút kinh ngạc, Trương Triết Hạn còn đang chìm trong vui sướng, cũng không ý thức được lời buột miệng của mình.

Cung Tuấn đương nhiên muốn sống thế giới hai người với vợ mình, ngoài miệng phụ họa được được, kỳ thật trong lòng rất không vui. May mà mẹ Cung biết cậu nghĩ gì, nói du lịch gia đình đợi lần sau đi, Cung Phỉ cũng không muốn làm bóng đèn, cuối cùng vẫn chỉ có hai người họ đi cùng nhau.

Cung Tắc Húc cho Cung Tuấn nghỉ phép một tuần, còn nói là nể mặt Trương Triết Hạn nên mới đồng ý, vì muốn để cậu dẫn con dâu ông đi chơi thật vui.

Trương Triết Hạn vẫn hỏi đến Tiểu Vũ, dù sao hồi đại học mỗi lần ra ngoài chơi đều là hai người đi cùng nhau, Tiểu Vũ vui vẻ đồng ý, kết quả vừa nghe thấy Cung Tuấn cũng đi, lập tức từ bỏ.

- ??? Cậu có ý gì, Cung Tuấn đi, cậu còn gọi tôi theo làm gì?

- Không phải trước đây chúng ta đều đi cùng nhau sao, nên lần này cũng hỏi cậu một chút.

- ? Cậu có lầm không vậy đại ca, tôi và Cung Tuấn lại không quen biết? Cậu bảo chúng tôi đi cùng nhau sao

- Trước đây không quen, trò chuyện một chút là quen thôi

- Cút cút cút, tôi mới không xen vào chuyện của hai người đâu.

- OK OK, cậu thanh cao được chưa.

Thái độ của Tiểu Vũ rất kiên quyết, Trương Triết Hạn cũng không tiếp tục thúc ép nữa. Thật ra anh rất muốn giới thiệu người bạn tốt duy nhất với Cung Tuấn, trong lòng anh, anh đã sớm coi Tiểu Vũ là người nhà của mình rồi.

Nếu lần này không có cơ hội, vậy lần tới tìm thời gian thích hợp.

Ngay cả chính anh cũng không nhận ra rằng, anh muốn giới thiệu Tiểu Vũ với Cung Tuấn đại biểu cho tín hiệu gì.

Trời trong nắng ấm, Cung Tuấn và Trương Triết Hạn chọn một buổi sáng không quá nóng để lên đường. Cung Tuấn tự giác mang theo nước và ba lô với vài bộ quần áo đơn giản để lên xe của mình, Trương Triết Hạn chỉ phụ trách vui vẻ đạp xe là được rồi.

"Mau nhìn ống kính đi."

Trương Triết Hạn đang cầm một chiếc máy ảnh VR nhỏ, vừa mới chỉnh xong, Cung Tuấn đang ngồi xổm kiểm tra ba lô, vừa ngẩng đầu, Trương Triết Hạn nhanh tay nhấn nút chụp, tách một tiếng, Cung Tuấn còn có chút mơ hồ.

"Ha ha ha ha ha, vẻ mặt cậu thật buồn cười, bức ảnh này phải lưu lại, xem ra tôi có khiếu chụp ảnh đó chứ."

"Đưa em xem."

Cung Tuấn dừng kiểm tra đi tới, muốn lấy máy ảnh trong tay anh, Trương Triết Hạn lại né sang một bên.

"Không được không được, lỡ như cậu xem xong xóa mất thì phải làm sao."

Trương Triết Hạn ôm máy ảnh như trẻ con không cho cậu xem, thúc giục cậu chuẩn bị xong mau xuất phát.

Bởi vì là đạp xe, mùa hè lại khá nóng nực, nên bọn họ liền chọn một khu rừng núi ở chỗ giao với thành phố lân cận, tương đối gần, ngoại ô ít người, phong cảnh lại đẹp, có nhà nông khu nghỉ dưỡng, là một nơi thích hợp với nhịp độ sống chậm, nếu đạp nhanh thì chiều tối là đến nơi.

"Mau đuổi theo tôi đi Tuấn Tuấn, tôi không đợi cậu đâu."

Đã lâu rồi không ra ngoài chơi, Trương Triết Hạn rất hưng phấn, bởi vì không mang nặng nên đi rất nhanh, Cung Tuấn trừng mắt nhìn chiếc xe chất đầy, miễn cưỡng mới có thể đuổi kịp tốc độ của anh, Trương Triết Hạn đi theo chỉ dẫn, Cung Tuấn đi theo Trương Triết Hạn.

"Nóng quá, vợ ơi anh nóng không, có muốn uống nước không?"

Nắng càng lúc càng gắt, hai người tìm một cái cây có bóng râm ở bên đường, đạp xe một đoạn mồ hôi nhễ nhại, áo chống nắng trên người có chút ngột ngạt.

"Vậy nghỉ một lát đi."

Trương Triết Hạn dừng lại, Cung Tuấn lấy bình nước ra đưa cho anh.

"Lát nữa chúng ta đổi xe đi, mấy thứ này chắc cũng không nhẹ nhỉ."

Trương Triết Hạn tháo kính râm xuống nhìn cậu, trên trán Cung Tuấn đầy mồ hôi, mặt cũng đỏ bừng vì nóng.

"Không cần đâu, cũng không nặng lắm, em làm được."

Cung Tuấn lấy giấy lau mồ hôi, nghĩ đến vẫn còn một đoạn đường dài phía trước, trong lòng thầm phàn nàn, mùa hè nóng như vậy còn muốn đạp xe... Cũng không phải không có điều kiện, lái xe không tốt sao... Có thể mở điều hòa, còn rất thoải mái...

Trương Triết Hạn thấy biểu cảm đó của cậu liền biết cậu đang nghĩ gì, bật cười thành tiếng, suýt chút nữa phun nước trong miệng ra, Cung Tuấn đúng là một chú cún nhỏ nghĩ gì liền thể hiện rõ trên mặt.

"Sao vậy? Hối hận rồi? Bây giờ quay lại vẫn còn kịp, khoảng cách từ đây về nhà còn gần hơn điểm đến đó."

"Không có không có, sao có thể, ra ngoài chơi với vợ, sao có thể hối hận được."

Cung Tuấn cười ha ha uống một ngụm nước.

"Vậy theo tôi đi đường tắt đi, chỉ dẫn này toàn là đường lớn, chúng ta đi theo con đường quê này thử xem, đạp xe có thể băng qua mấy ngõ nhỏ, sẽ gần hơn nhiều."

"Vậy còn bao lâu nữa?"

"Chắc là khoảng giữa trưa."

Trương Triết Hạn ngẩng đầu nhìn mặt trời.

"Tranh thủ trưa nay để cậu ăn món dân dã ở khu làng du lịch."

"Được được được, anh dẫn đường, tắt chỉ dẫn đi."

"Đưa xe cho tôi."

Trương Triết Hạn vẫn khăng khăng giành xe của Cung Tuấn, anh biết cậu không muốn để anh mệt, nhưng anh cũng không muốn cậu chăm sóc anh như con gái, rõ ràng anh cũng là đàn ông, mấy thứ này căn bản không thành vấn đề.

Cung Tuấn đi theo Trương Triết Hạn vào con đường nhỏ, hai bên đường đất đều có bóng cây, không còn nóng như vậy nữa. Càng đi tới biên giới càng mát mẻ, từ xa xa đã có thể nhìn thấy ngọn núi mờ ảo, cây cối ngày càng nhiều, không có khí nóng, chỉ có cảm giác mát lạnh sảng khoái.

Quả thực đúng như lời Trương Triết Hạn nói, khi đến nơi cũng đã gần tới giờ ăn trưa, thị trấn nhỏ này có rất nhiều homestay, người đến người đi cũng vô cùng náo nhiệt, trong sân khói bếp bốc lên, đủ loại mùi hương bay tới vô cùng hấp dẫn.

Cung Tuấn liếm môi, cậu đã đói bụng lắm rồi, đẩy xe theo Trương Triết Hạn đến một căn homestay đã đặt trước, nơi này khá nổi tiếng trên mạng, môi trường xung quanh cũng tốt, mở cửa sổ ra là có thể nhìn thấy ngọn núi xanh um phía sau nhà, do một cặp vợ chồng cải tạo nhà mình để kinh doanh, tương đối ít phòng, không đặt trước căn bản không thể chiếm chỗ.

"Là hai vị sao? Cứ đỗ xe ở đó là được! Đến ăn trưa cùng mọi người trước đi! Vừa mới đốt lửa!"

Bà chủ chất phác nói một câu bằng giọng địa phương chính thống, nhiệt tình tiếp đãi họ, Cung Tuấn và Trương Triết Hạn đỗ xe dưới một gốc cây trong sân rồi theo bà chủ vào trong.

Khách du lịch từ nhiều gia đình cùng nhau ngồi quanh mấy cái bếp nồi, chồng của bà chủ đang thêm củi vào bếp, lửa cháy rất to, khiến ông ta đỏ bừng mặt.

Bà chủ đi tới mở nắp nồi, khói trắng lập tức bốc lên nghi ngút, những người ngồi bên cạnh bắt đầu lấy điện thoại ra chụp ảnh, quay phim, Cung Tuấn kéo Trương Triết Hạn ngồi vào chỗ trống, một đứa trẻ thắt bím cười hì hì đưa bát đũa cho hai người họ, rồi mỉm cười chạy đi.

"Cảm ơn."

"Tôi thấy trên mạng nói đồ ăn ở đây rất chính gốc, đều là thịt thú rừng bắt được trên núi hầm cùng với các loại sản vật của vùng núi, ông bà chủ cũng rất tốt."

"Đói quá đói quá, phải ăn nhiều chút, chúng ta đến vừa kịp lúc mới nhóm lửa."

Trương Triết Hạn rướn cổ ngó vào trong nồi, bà chủ dùng xẻng lớn khuấy khuấy nồi, đổ nước sốt bí truyền cùng ớt khô nhà làm vào, cô bé vừa rồi đưa bát đũa cho bọn họ bưng một cái rỗ lớn xiêu xiêu vẹo vẹo đi tới, có người đứng dậy giúp đỡ, sau khi đặt xuống mở ra mới thấy là bánh mỳ hấp cùng bánh bao nóng hổi.

"Mẹ, bà nội bảo con mang bánh tới."

"Con gái ngoan, phát cho bọn họ đi."

Mọi người đang ngồi vây quanh một bên chờ đợi ăn cơm rất nhiệt tình, không đợi cô bé phân phát, đã tự giác bưng rổ qua chuyền tới chuyền lui, bà chủ cầm lấy bát của từng người múc cho mỗi người một bát đầy đồ ăn.

"Đồ ăn không thiếu, mọi người cứ tự nhiên!"

Bà chủ lo cơm nước xong, cầm lấy khăn mặt lau mồ hôi cho chồng, đám đông vô cùng náo nhiệt, bắt đầu vừa ăn cơm vừa uống bia.

"Ôi! Ngon quá! Không tệ không tệ!"

Trương Triết Hạn lấy đũa gắp một miếng thịt thổi thổi, bỏ vào miệng nhai nuốt, thỏa mãn kêu lên một tiếng.

Cung Tuấn không có khẩu vị gì, đã lâu rồi cậu không đạp xe, hơn nữa gần đây vẫn luôn bận rộn chuyện công ty, căn bản không vận động nhiều, bây giờ đột nhiên đạp xe cường độ cao, vừa nóng vừa mệt, ăn không vô.

"Ngon lắm đó ăn nhiều một chút, xem ra lựa chọn homestay này quả là không sai mà."

Cung Tuấn gắp hết thịt trong bát mình ra cho anh, cầm lấy một lon nước ngọt có ga uống mấy ngụm cho đỡ nóng.

"Cậu không ăn sao? Ăn ít vậy?"

Trương Triết Hạn cắn một miếng bánh bột mỳ hấp, lại gắp thêm mấy miếng đồ ăn, thấy Cung Tuấn đặt đũa xuống.

"Em thấy hơi cay."

"Cậu không ăn cay được sao, tôi thấy còn chưa đủ cay đâu."

Trương Triết Hạn rõ ràng ăn uống rất tốt, đạp xe như vậy đối với anh mà nói căn bản chỉ là chuyện nhỏ nhặt, Cung Tuấn lấy khăn ướt và khăn giấy trong ba lô ra để tiện cho anh dùng.

Bầu không khí của bữa ăn náo nhiệt như vậy, Trương Triết Hạn cũng vui vẻ. So với mấy món tinh xảo trên bàn ăn ở nhà, ăn thế này khiến anh càng có cảm giác thoải mái tự tại, nên cũng ăn nhiều hơn bình thường một chút.

Cung Tuấn lấy đồ xuống mang vào phòng trước, như vậy đợi Trương Triết Hạn ăn xong vào là có thể trực tiếp nghỉ ngơi. Cậu đi đến bên cửa sổ mở cửa sổ ra, đứng từ phòng trên lầu hai vừa vặn có thể nhìn thấy Trương Triết Hạn đang ăn cơm trong sân, Cung Tuấn thấy anh vùi mặt vào bát, bật cười lấy điện thoại ra chụp vài tấm ảnh rồi gửi vào nhóm gia đình cho cha mẹ xem, càng xem càng thấy thú vị, liền đăng lên vòng bạn bè.

"Bóng lưng ăn cơm của vợ cũng đáng yêu như vậy☺️"

Bởi vì dự định ở lại đây vài ngày nên Cung Tuấn trải ga trải giường mang theo từ nhà ra, trong phòng chỉ có một chiếc giường đôi, rất thích hợp để phát sinh một số chuyện vào buổi tối, đang suy nghĩ, Trương Triết Hạn đã đẩy cửa bước vào.

"Có phải đi đường nóng quá không, đừng để bị cảm nắng, tôi vừa hỏi bà chủ xin nước hoắc hương chính khí, cậu uống một ít đi, vừa rồi thấy cậu cũng không ăn gì nhiều."

"Gần đây bận việc công ty quá mệt mỏi, lơ là việc tập thể hình rồi..."

Cung Tuấn không từ chối, cầm lấy uống một hơi, quả thực cảm thấy hơi choáng váng đầu óc.

"Nghỉ ngơi một lát đi, buổi chiều mát hơn chúng ta lại ra ngoài đi dạo."

Căn phòng vốn đã có bóng râm mát mẻ, gần như không cần mở điều hòa, quạt trần kiểu cũ đang thổi gió trên đầu, rất có cảm giác hoài cổ, Trương Triết Hạn gối đầu lên tay nằm xuống bên cạnh cậu.

"Con gái nhà ông bà chủ thật đáng yêu, vừa rồi mọi người còn trêu chọc cô bé."

"Vậy đợi chị sinh con là anh có thể giúp chị ấy chăm sóc đứa nhỏ rồi."

Trương Triết Hạn và Cung Tuấn đều nằm, câu được câu không nói chuyện phiếm.

"Còn có anh rể mà, cả mẹ chồng của chị nữa, chắc chắn không đến lượt tôi."

"Em nhớ mẹ có nói đợi chị sinh con sẽ để chị ấy về nhà ở cữ, đến lúc đó anh có thể bế đứa nhỏ rồi."

"Anh cảm thấy chị sẽ sinh con trai hay con gái?"

"Sao tôi biết được chứ."

"Ừm... Con trai thì tốt, có thể bảo vệ chị, con gái thì đáng yêu, bánh bao nhỏ... Tôi đều rất thích."

Trương Triết Hạn đang tưởng tượng trong đầu con của chị và anh rể trông thế nào, trai gái đều được, không thể lựa chọn, cuối cùng nói một câu nếu có thể sinh long phụng thai thì tốt rồi.

"Tuấn Tuấn, cậu thích con trai hay con gái?"

"Em nói cũng không tính, trai gái đều tốt, em đều thích."

"Ở trong một gia đình như nhà cậu... Có phải cha mẹ đều rất muốn cậu sinh con trai, sau này kế thừa gia sản gì gì đó... Tôi xem trên phim thấy đều là như vậy."

Cung Tuấn vốn đang nhắm mắt dưỡng thần, ý thức đều rất thả lỏng, đột nhiên nghe anh nhắc tới chủ đề nhạy cảm này, tinh thần căng thẳng, sợ mình nói sai.

"Không đâu, cha mẹ thế nào anh cũng biết rồi đó, tư tưởng của họ rất thoáng, hơn nữa cha mẹ và chị đều rất thích anh."

Cung Tuấn nghiêng người nhìn anh, hai người nằm đối mặt nhau, Trương Triết Hạn bại trận trước nhắm mắt lại giả vờ ngáp một cái.

"Ngủ trưa một giấc cho khỏe đi, còn sợ không có việc để làm sao."

"Ừm."

Cung Tuấn nhắm mắt lại, Trương Triết Hạn cảm thấy điện thoại rung lên nên lấy ra xem thì thấy bức ảnh Cung Tuấn gửi trong nhóm gia đình, còn đăng lên vòng bạn bè.

Là bức ảnh chụp anh chỉ lo ăn không quan tâm đến hình tượng, thế mà cậu còn nói đáng yêu??? Trương Triết Hạn xoay người thấy lưng Cung Tuấn, cũng chụp một bức ảnh đăng lên vòng bạn bè như để trả thù.

"Sao lại có người vừa ăn xong liền ngủ rồi, là heo con sao🐷"

Lúc này Trương Triết Hạn mới cảm thấy hài lòng buông điện thoại xuống, thay đổi tư thế thoải mái, cũng định đánh một giấc.

Trên núi rất yên tĩnh, ngoại trừ tiếng quạt trần kẽo kẹt trên đầu, cũng chỉ có tiếng bước chân lúc xa lúc gần ngoài cửa, thậm chí còn nghe thấy tiếng chim kêu, hai người im lặng, đều ngủ thiếp đi.

Bốn giờ chiều, trời không còn quá nóng nữa, hai người ra ngoài đi dạo thị trấn, ăn chút đồ ăn vặt địa phương, Cung Tuấn cảm thấy ngủ xong thoải mái hơn rất nhiều, tâm tình cũng tốt lên, Trương Triết Hạn cầm máy ảnh chụp rất nhiều.

Cơm chiều ăn ở một quán nhỏ ven đường, hai người đều ăn rất vui vẻ, hiện giờ trở về vẫn còn rất sớm, liền ở bên ngoài đi tản bộ.

"Lên núi dạo một chút không?"

Cung Tuấn chỉ chỉ con đường nhỏ bên cạnh, dường như có thể dẫn lên núi, ngọn núi này còn rất nhiều nơi chưa được khai phá, đường cũng là do mọi người đi nhiều mới thành, không có thềm đá, Trương Triết Hạn gật đầu, đi theo cậu.

"Mát quá."

Càng đi vào trong càng mát, còn thoang thoảng mùi núi rừng đặc trưng.

"Cũng không biết ngọn núi này cao bao nhiêu, chúng ta có thể lên đến đỉnh núi không?"

Cung Tuấn đang tưởng tượng đến khung cảnh trong phim thần tượng, buổi tối cùng người yêu lên núi ngắm sao, lãng mạn biết bao! Nếu có thể, cậu còn muốn chính thức tỏ tình một lần, dù sao bầu không khí cũng đã đến mức đó rồi, không hôn một cái hình như không thích hợp lắm...

"Anh nghĩ trên núi có dã thú không?"

"Không thể nào, xung quanh đây đều có người ở."

"Thịt thỏ rừng trưa nay ăn rất ngon hehe, ông chủ nói là bắt được trên núi đó."

Hai người đã đi được một đoạn đường, mặt trời bắt đầu lặn, hoàng hôn đặc biệt đẹp.

"Đẹp quá."

Trương Triết Hạn không nhịn được lấy máy ảnh ra chụp, muốn đi lên trên để chụp được những bức ảnh đẹp hơn.

"Phía trước có gì đó đang động, là thỏ rừng mà anh nói sao."

Mắt thường cũng có thể thấy được bụi cỏ trước mặt đang động xào xạc, Cung Tuấn không dám đi tiếp nữa, Trương Triết Hạn tò mò nhìn sang, đột nhiên một quả bóng nhỏ nhảy ra rồi nhanh chóng chạy mất không thấy bóng dáng.

"Là sóc nhỏ, xem cậu bị dọa sợ kìa. Trên núi này sao có thể có dã thú được."

Trương Triết Hạn không thể nhịn cười trước bộ dạng nhút nhát này của cậu, hốt hận vì vừa rồi không chụp ảnh sóc nhỏ.

"Em mới không sợ!"

Cung Tuấn đi nhanh về phía trước để chứng minh bản thân rất dũng cảm, Trương Triết Hạn cười cậu trẻ con, nhanh chóng đuổi theo, nhành cây thấp trên đầu đột nhiên vang lên một tiếng, Trương Triết Hạn vừa ngẩng đầu liền thấy một con rắn đang treo trước mắt mình.

"Có rắn!"

Anh giật mình, theo bản năng lùi về sau, muốn bỏ chạy nhưng nhất thời hoảng sợ, Cung Tuấn nghe tiếng hét của anh, quay người lại, chưa kịp chạy tới bắt lấy người đã thấy Trương Triết Hạn ngã xuống trước mắt cậu.

"Triết Hạn!"

Cung Tuấn hô to một tiếng, không chút do dự nhảy xuống theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com