Chương 35
Trương Triết Hạn lùi về sau, bởi vì giẫm vào khoảng không, cả người trực tiếp ngã xuống vách núi, đầu óc anh trống rỗng, không kịp phản ứng, chỉ có thể vô thức với tay muốn nắm lấy thứ gì đó, lưng đập mạnh vào sườn núi, đau nhói một trận, cả người cũng không tự chủ trượt xuống.
"Triết Hạn! Trương Triết Hạn!"
Cung Tuấn thấy anh trượt xuống trước mắt, ngã vào một bụi cây, ở đây căn bản không có đường đi, cậu không nghĩ nhiều được như vậy, lập tức lao về phía trước, cây cỏ rập rạp đâm vào người đau vô cùng, còn bị cắt qua cánh tay, may mà Trương Triết Hạn hình như trượt tới một nơi tương đối bằng phẳng, dừng lại không lăn xuống núi nữa.
"Hạn Hạn... Vợ ơi dậy đi... Triết Hạn..."
Cung Tuấn bị dọa tới choáng váng, lảo đảo nhào tới, Trương Triết Hạn cũng không có phản ứng.
"Hạn Hạn... Anh sao rồi, có ai không... Cứu với... Vợ ơi huhuhu..."
Trương Triết Hạn còn chưa mở mắt đã cảm nhận được nước mắt của cậu rơi lộp bộp trên mặt mình, khẽ nhíu mày.
"Tôi còn chưa chết..."
"Vợ ơi, anh không sao rồi hu hu... Dọa em sợ chết được..."
Cung Tuấn lau nước mắt, cứ như người bị ngã là cậu vậy.
"Tôi không sao, cậu đừng khóc nữa, sao giống phụ nữ vậy?"
Trương Triết Hạn không nói nên lời mở mắt, vừa nãy ngã xuống khiến anh trực tiếp ngất đi, nhưng bị Cung Tuấn ngốc cứ như gọi hồn đánh thức.
"Ưm..."
Anh muốn ngồi dậy, nhưng cổ chân căn bản không có lực, còn đau nhói, nhất định là bị trật rồi.
"Sao vậy?"
"Chắc là trật chân rồi..."
Cung Tuấn lập tức xắn ống quần anh lên xem cổ chân anh, mắt cá chân đã sưng to, trông rất nghiêm trọng.
"Vậy phải làm sao đây... Bây giờ anh đi được không? Em cõng anh."
Cung Tuấn nói xong dùng tay trái đỡ lưng anh, nhưng hoàn toàn vô lực, vừa rồi nhảy xuống đã lăn một vòng trên sườn núi.
"Xong rồi, em cũng trật tay rồi..."
"Hai chúng ta cũng thú vị thật đấy, một người trật tay một người trật chân, đúng là tổ hợp nan huynh nan đệ mà."
Trương Triết Hạn cười, bộ dạng không chút lo lắng, còn có tâm trạng để trêu chọc cậu.
"Anh còn cười được sao."
"Dù sao cũng đã như vậy rồi, sốt ruột có ích lợi gì, để tôi cố gắng tự ngồi dậy thử xem."
"Em giúp anh."
Cung Tuấn dùng tay kia giữ cánh tay anh phòng anh tiếp tục trượt xuống, hiện giờ Trương Triết Hạn vẫn đang ở tư thế đầu hướng về phía dưới, rất nguy hiểm, anh chống tay xuống đất chậm rãi xoay người. Bởi vì là núi hoang nên có rất nhiều cỏ dại và bụi rậm, những nơi lộ ra ở nửa thân trên của hai người đều bị xước.
"Lưng anh sao vậy? Để em xem xem!"
Cung Tuấn thấy rõ một mảng đỏ trên áo phông trắng của anh, trên áo cũng có một vết rách lớn.
"Lúc mới ngã xuống, hình như có một hòn đá nhọn, cắt ngang qua."
"Nghiêm trọng như vậy... Mặc đồ của em đi."
Cung Tuấn nhìn thấy một vết rạch rất sâu, máu không còn chảy nữa nhưng xung quanh đã loang lổ vết máu, dính đất và cỏ, nếu không xử lý rất có thể sẽ bị nhiễm trùng.
"Tôi không sao, quần áo cậu thối lắm, tôi mới không thèm mặc."
"Không được, vừa rồi đã nói anh mặc thêm áo khoác trước khi ra ngoài rồi mà anh không chịu, còn bảo nóng."
Cung Tuấn cởi áo khoác, kiểm tra vết thương của anh, dùng tay phủi đất xung quanh.
"Trước đây học sơ cứu... Thầy nói nước bọt cũng có thể khử trùng, nếu để lâu không xử lý sẽ bị nhiễm trùng."
Cung Tuấn cúi đầu ngậm lấy vết thương, liếm máu, Trương Triết Hạn run lên một chút, lưng lập tức căng cứng.
"Phi phi."
Nhổ cát trong miệng ra, Cung Tuấn nghiêm túc xử lý đơn giản giống như động vật nhỏ liếm vết thương cho nhau vậy, cuối cùng còn khoác áo khoác của mình lên cho anh.
"Cảm ơn..."
Trương Triết Hạn đột nhiên bị cậu làm cho xấu hổ, nhỏ giọng thì thầm một câu. Cung Tuấn thấy anh như vậy cảm thấy đáng yêu không tả nổi, vươn tay lên vuốt tóc anh, Trương Triết Hạn rụt cổ né tránh.
"Bây giờ phải làm sao đây? Cũng không biết trên núi có người không, điện thoại căn bản không có tín hiệu."
Cung Tuấn lấy điện thoại ra xem thử rồi lại cất đi, không có tín hiệu không thể dùng được, Trương Triết Hạn cũng lấy điện thoại mình ra kiểm tra thử, cũng không có tín hiệu.
"Hỏng rồi! Máy ảnh của tôi đâu! Tôi chụp nhiều ảnh như vậy, mau giúp tôi tìm đi!"
Trương Triết Hạn vỗ vai Cung Tuấn, thậm chí muốn vùng vẫy đứng dậy. Máy ảnh vốn cầm trong tay, khi lăn xuống không biết đã bị ném đi đâu rồi.
"Đại ca à anh đừng làm loạn, đã lúc này rồi mà còn tìm máy ảnh gì chứ, giữ mạng quan trọng hơn, cái máy ảnh đó không biết rơi đi đâu rồi, trở về em mua cho anh cái mới được không?"
"Không giống nhau! Trong đó có ảnh của tôi, còn có những bức ảnh ngốc của cậu nữa."
Trương Triết Hạn biết tỉ lệ tìm thấy máy ảnh không cao lắm, tiếc thì tiếc, cũng không náo loạn nữa.
Cung Tuấn ngẩng đầu nhìn xung quanh, không nhìn thấy đường đi, xung quanh cỏ dại mọc um tùm, cậu cũng không phân biệt được đây là đâu. Nếu leo lên theo vách núi vừa trượt xuống, trước không nói chân Trương Triết Hạn có thể kiên trì không, sườn núi dốc như vậy, đất lại trơn, căn bản không thể đi được. Nếu mon theo vách núi từ từ đi xuống, có lẽ sẽ tìm thấy đường, nhưng không dễ kiểm soát tốc độ, xung quanh cây cỏ rậm rạp hầu như không có chỗ để di chuyển, hơn nữa còn bị xước bị thương.
Điện thoại không có tín hiệu, cách tốt nhất hiện tại là ở tại chỗ chờ cứu viện.
"Trên người anh còn vết thương nào khác không?"
"Không sao, đều là vấn đề nhỏ mà thôi, chỉ có cái chân này, ảnh hưởng quá lớn rồi."
Trương Triết Hạn thử động một chút nhưng đau đến mức không dám nhúc nhích nữa, chỉ mới một lúc mà cổ chân đã sưng thành bánh bao, hẳn là nghiêm trọng hơn nhiều so với dự đoán.
"Vậy chúng ta chỉ có thể đợi ở đây thôi."
"Đúng vậy, cũng không biết ở đây có thú hoang không, lỡ như chúng ta bị ăn thịt thì sao?"
Trương Triết Hạn đồng ý với phán đoán của cậu, muốn bầu không khí thoải mái hơn chút nên nói một câu chế nhạo, Cung Tuấn lập tức trừng to mắt, bĩu môi nói em mới không sợ thú hoang.
"Nhưng mà có thể có rắn, chúng ta vẫn nên cẩn thận một chút thì hơn. Vừa rồi con rắn kia chỉ cách tôi có mấy cm, dọa tôi sợ chết được."
Trương Triết Hạn nhớ lại tình huống vừa nãy vẫn còn hơi sợ hãi.
"Có người không! Có nghe tôi nói không! Cứu với! Ở đây có người bị thương---"
Cung Tuấn giơ hai tay lên đặt bên miệng làm thành hình cái loa, hô to vài tiếng, ngọn núi vắng vẻ chỉ có tiếng vọng của cậu và tiếng chim kêu.
"Đừng kêu nữa, phí sức lắm, không biết khi nào mới được cứu, giữ giọng đi."
"May mà đã ăn no rồi, chỉ là hơi khát."
Cung Tuấn liếm liếm môi, vừa rồi liếm vết thương cho Trương Triết Hạn còn kêu to mấy câu tiêu hao không ít nước bọt.
"Tôi cũng khát, nhưng cũng chỉ có thể chịu đựng."
Cung Tuấn ôm Trương Triết Hạn tựa vào người mình, tránh để lưng anh chạm vào sườn núi. Đêm dần buông xuống, cái lạnh cũng ập đến, mặc dù đang là mùa hè, nhưng ở đây cây cối vây quanh, nhiệt độ trên núi lại rất ẩm thấp, hai người đều mặc rất ít, đều bắt đầu cảm thấy lạnh. Cung Tuấn xoa xoa tay không nói lời nào, Trương Triết Hạn cử động một chút muốn cởi áo trên người trả lại cho cậu.
"Anh làm gì vậy."
Cung Tuấn đè tay anh lại, nhìn thấu suy nghĩ của anh.
"Tôi không lạnh, cậu mặc đi."
"Nói nhảm, càng về đêm càng lạnh, anh ngoan ngoãn mặc vào đi, anh nhìn bắp thịt này của em đi, cũng không chết cóng được."
Cung Tuấn cong tay khoe cơ bắp, Trương Triết Hạn bị bộ dạng ngốc nghếch của cậu chọc cười, bật cười mấy tiếng.
Mặt trời đã xuống núi, dần dần không còn ánh nắng nữa, không thể thấy rõ cảnh vật xung quanh. Cung Tuấn đề nghị mở đèn pin điện thoại, bị Trương Triết Hạn ngăn lại, bảo cậu tiết kiệm pin để ý tín hiệu, nói không chừng lúc nào đó có tín hiệu là có thể gọi điện thoại được rồi.
"Vốn dĩ em còn ảo tưởng, chúng ta lên tới đỉnh núi, ngồi ngắm sao cùng nhau, giống như trên phim truyền hình vậy, sau đó còn có thể... Không ngờ thật sự được ngắm sao, chẳng qua... Lại đặc biệt thế này."
"Sau đó làm gì nữa?"
Trương Triết Hạn đại khái biết cậu có ý gì, cong môi chờ cậu nói tiếp.
"Thì giống như trên phim vậy... Cô nam quả nam cùng ở trên đỉnh núi, xung quanh không có ai, tối đen như mực, bầu không khí đã đến mức đó rồi..."
"Trên phim là như vậy sao? Không ngờ đường đường Cung đại thiếu gia còn xem phim tình cảm nha, là thế này sao?"
Trương Triết Hạn nghiêng đầu lướt nhẹ qua môi cậu, cố ý trêu chọc, sau đó liền trốn, Cung Tuấn phản ứng nhanh giữ lấy gáy anh, đuổi theo hôn lên.
Môi dán vào nhau, đầu lưỡi tiến vào trong khoang miệng đối phương đoạt lấy dưỡng khí, dưới tình huống như vậy thật sự có chút ý tứ tương nhu dĩ mạt.
Hôn xong, Cung Tuấn thỏa mãn buông anh ra, hai người đều thở dốc, cơ thể cũng ấm hơn, không ngờ anh lại chủ động như vậy, Cung Tuấn càng nghĩ càng vui vẻ, lại ôm mặt anh hôn "chụt" một cái.
"Vợ ơi, em yêu anh."
"Bẩn chết được..."
Trương Triết Hạn giơ tay lau nước miếng trên mặt, sau đó cọ vào quần áo cậu, tỏ vẻ chán ghét đáp lời, trong bóng tối Cung Tuấn không thể thấy rõ vẻ mặt anh, nhưng có thể tượng tượng ra gương mặt đỏ bừng của anh.
"Em muốn chính thức tỏ tình với anh một lần, chỉ là bây giờ hình như có chút không thích hợp, vậy em sẽ nói trước một chút, sau này tìm một dịp chính thức hơn nói lại lần nữa.
"Em thích anh, em yêu anh, muốn anh ở bên em cả đời, sau này bất luận xảy ra chuyện gì, chúng ta cũng không ly hôn, được không?"
Cún nhỏ chân thành ôm trái tim đi đến bên cạnh anh, Trương Triết Hạn trầm mặc một lúc, lại dội cho cậu một gáo nước lạnh.
"Không phải Cung Tuấn, chỉ là vì gần đây chúng ta vẫn luôn ở cạnh nhau, mỗi ngày đều ở cạnh nhau, như thể chúng ta thật sự sẽ ở bên nhau mãi mãi... Cậu thích tôi có thể cũng chỉ vì cậu cảm thấy không còn chán ghét như lúc đầu, lâu ngày sinh ra ảo giác, nếu không phải là tôi thì không được, đổi thành người khác ở lâu cũng sẽ có tình cảm. Hay là sau khi chúng ta trở về, cậu tìm một bạn gái yêu đương thử xem."
Trương Triết Hạn cố gắng để giọng điệu của mình thật thoải mái, siết chặt góc áo, cổ chân bị bỏ quên bắt đầu đau không báo trước, anh cố ý cử động chân để cơn đau chiếm cứ hết tất cả cảm xúc của mình.
"Chúng ta không thể ở bên nhau mãi mãi sao?"
"Cậu và tôi không giống nhau, chúng ta vốn chính là người của hai thế giới không phải sao? Đừng lún quá sâu, một ngày nào đó chúng ta sẽ ly hôn, cậu nên đi đúng quỹ đạo cuộc đời cậu, chẳng hạn như tìm một người vợ hiền lành, sinh một đứa con đáng yêu... Tiếp quản công ty, cậu sẽ càng ngày càng tốt, càng ngày càng xuất sắc..."
"Quỹ đạo cuộc đời? Cái gì gọi là quỹ đạo cuộc đời? Ai dám định nghĩa nó? Rõ ràng là cuộc đời của chính em, em lại không thể tự quyết định, lúc nhỏ cha mẹ nói phải học, lớn lên thì phải kế thừa gia sản, trưởng thành thì phải kết hôn, bây giờ đến lượt anh nói mấy thứ này... Anh đừng thay em sắp xếp cuộc sống của chính em! Em chỉ muốn sau này đều được ở bên cạnh anh! Đúng, ban đầu em đúng thật là thích phụ nữ, nhưng sau khi gặp anh em mới hiểu giới tính không quan trọng, chỉ cần hai người hiểu nhau, yêu nhau, có thể sống tốt cùng nhau không phải là được rồi sao?"
"Cung Tuấn, cậu trẻ con quá rồi."
Trương Triết Hạn bất lực thở dài, đôi khi anh thực sự hâm mộ tính cách nghĩ gì nói đó của Cung Tuấn, không giống anh, vẫn luôn suy xét trước sau, suy nghĩ quá nhiều.
Hiện giờ hai người họ ở bên nhau rất tốt, nhưng tương lai nhất định sẽ gặp muôn vàn khó khăn, đến lúc đó... Trương Triết Hạn không dám nghĩ tới, càng không dám đánh cược, anh thật sự sợ bản thân hãm quá sâu khó kiềm chế, cho nên khi còn chưa hoàn toàn lún vào vẫn luôn hết lần này đến lần khác nhắc nhở bản thân không được làm vậy.
"Trương Triết Hạn! Anh chính là một kẻ nhát gan! Rõ ràng anh cũng thích em! Chỉ là anh không dám thừa nhận!"
Những lời Cung Tuấn nói như đâm thẳng vào tim Trương Triết Hạn, anh run lên một chút, không nói gì.
Không khí nhất thời trầm xuống, trên đầu có sao có trăng, rất chói mắt trên bầu trời quang đãng, nhưng bầu không khí lẽ ra phải tồn tại dưới ánh trăng lúc này lại giảm xuống mức đóng băng.
Không ai nói chuyện, Cung Tuấn đang tức giận, Trương Triết Hạn đang suy nghĩ. Nhiệt độ ban đêm trên núi thật sự rất thấp, hai người không thể không dính vào nhau để giữ ấm, Cung Tuấn rõ ràng đang ôm Trương Triết Hạn, nhưng cậu lại cảm giác giữa hai người như có một lớp băng.
Cầm điện thoại lên xem, vẫn không có tín hiệu, Cung Tuấn có chút hối hận không nhân lúc trời còn sáng đi thử xem xem, bây giờ hai người hai một người trật tay một người trật chân, vừa lạnh vừa tối, có muốn đi cũng không dám đi rồi. Nghĩ đến con rắn ban ngày, Cung Tuấn càng không dám lơi lỏng, mở to mắt nhìn xung quanh, hết sức cảnh giác.
"Ngủ một lát đi, em sẽ canh chừng."
Giận thì giận, nhưng Cung Tuấn vẫn ôm chặt anh hơn. Trương Triết Hạn mặc áo khoác của Cung Tuấn, còn được cậu ôm vào lòng, trên người ấm áp dễ chịu, cũng không cảm thấy lạnh.
"Lạnh không?"
Trương Triết Hạn chạm vào bàn tay lạnh lẽo của cậu, sờ lên trên cánh tay, đều lạnh một mảnh.
"Không lạnh."
Cung Tuấn nói xong rùng mình một cái, nhưng vẫn mạnh miệng.
"Chúng ta sẽ chết ở đây sao?"
Cung Tuấn chợt hỏi một câu, trong lòng càng lúc càng sợ hãi, cảm giác tứ cố vô thân này khiến cậu vô cùng bất an. Biết đâu giây tiếp theo sẽ có con chó hoang nào đó nhảy ra ăn thịt bọn họ.
"Sẽ không đâu."
Trương Triết Hạn đáp một câu, kỳ thật trong lòng cũng đang suy nghĩ lung tung.
Sợ hãi rất dễ lây lan, hai người ôm chặt lấy nhau, đều suy nghĩ về những điều có thể xảy ra, tự dọa chính mình.
"Em phải viết di ngôn, lỡ như được ai đó phát hiện ít nhất còn biết em là ai."
Cung Tuấn thật sự lấy điện thoại ra, mở ghi chú, bắt đầu gõ chữ, ánh sáng màn hình chiếu vào mặt cậu, Trương Triết Hạn thấy vẻ mặt nghiêm túc của cậu, không giống như đang đùa.
"Tôi là Cung Tuấn, nếu nhìn thấy dòng chữ này, xin hãy gọi vào số này, cô ấy là chị tôi..." Cung Tuấn nhỏ giọng lẩm bẩm, "Không được không được, không thể lưu số chị, chị ấy đang mang thai, không thể dọa chị ấy, lưu số mẹ cũng không được, mẹ yếu tim, có chuyện liền cuống cuồng, cha là trụ cột trong nhà, hay là lưu số chú Triệu trước vậy..."
"Ôi, không cần đâu, sao có thể chết ở đây được."
Trương Triết Hạn dùng ngón tay chọc chọc cậu, Cung Tuấn không để ý tiếp tục gõ chữ, năm phút trôi qua, anh cũng mở ghi chú trên điện thoại ra.
"Cậu viết vậy tôi cũng viết."
Lúc cận kề cái chết, Trương Triết Hạn lại cảm thấy rất bình tĩnh, đối mặt với điện thoại, hồi tưởng hơn hai mươi năm qua, rất nhiều chuyện không ngừng hiện lên trong đầu anh, anh phát hiện hóa ra sau khi gặp Cung Tuấn, những ngày tháng sống ở Cung gia vậy mà lại là thời gian vui vẻ nhất của anh.
Cung Tuấn còn có thể lưu số người nhà, còn anh thì sao? Cho dù chết đi, cũng là một cô hồn dã quỷ không ai thu nhận, đúng không?
Càng nghĩ càng cảm thấy bi thương, Trương Triết Hạn cũng bắt đầu gõ phím, nói là di ngôn thì càng giống nhật ký hơn. Con người chưa đến lúc cận kề cái chết, có một số việc thực sự không thể hiểu rõ.
"Điện thoại có mật khẩu, chúng ta viết xong thì để màn hình sáng rồi đặt sang một bên, bật chế độ tiết kiệm pin tối đa, nói không chừng có thể giúp người đầu tiên nhìn thấy cứu chúng ta."
Cung Tuấn cảm thấy ý tưởng của mình rất hay, cũng không nghĩ đến việc pin có thể chống cự đến lúc có người nhìn thấy hay không, Trương Triết Hạn ừ một tiếng, cũng gõ xong.
"Ngủ một lát đi? Có mệt không?"
Đến giờ đã trôi qua mấy giờ, hai người vừa lại vừa khát, đã sớm mệt, Cung Tuấn ôm lấy anh, xoa đầu anh trấn an, Trương Triết Hạn nhắm mắt lại, cười khổ tự an ủi, cho dù chết, được chết trong lòng cậu hình như cũng không tệ lắm, nghĩ nghĩ một lát rồi rất nhanh chìm vào giấc ngủ.
Cung Tuấn cảm nhận được anh đang ngủ say, tuy bản thân cũng rất mệt mỏi nhưng không dám ngủ, sợ xảy ra bất trắc, càng sợ ngủ đi sẽ không tỉnh lại nữa, cưỡng ép bản thân cảnh giác bốn phía.
Điện thoại Trương Triết Hạn đang mở đặt ở đó, có sức hấp dẫn rất lớn, rất nhanh đã khiến Cung Tuấn do dự.
Anh... Sẽ viết gì đây?
Anh ngủ rồi... Cho dù cậu có xem hẳn là anh cũng không biết...
Cuối cùng Cung Tuấn vẫn cầm lấy điện thoại lên, mang theo tâm tư tò mò nhìn xuống, khóe mắt dần ẩm ướt.
Tiểu Vũ, tôi và Cung Tuấn ra ngoài chơi, kết quả tôi gặp rắn ngã xuống vách núi, bây giờ đang bị mắc kẹt. Tên ngốc đó nói muốn viết di ngôn, tôi nghĩ lại, trên đời này làm gì có ai nhặt xác tôi chứ, chúng ta là anh em tốt, chỉ đành phiền cậu lần cuối vậy.
Cuộc đời này của tôi đúng là quá nhàm chán, nhưng tôi chưa từng cảm thấy thẹn với những người từng giúp tôi. Lúc này mục tiêu của tôi chỉ có một, sống, sống thật tốt.
Nếu như chết rồi, tôi chỉ cảm thấy thẹn với em ấy. Tôi nợ em ấy chân thành, nợ em ấy tình cảm, nợ em ấy cả thứ gọi là yêu. Kiếp này tôi vì trốn tránh mà vẫn chưa kịp trả, vậy đợi kiếp sau đi.
Tôi rất ngưỡng mộ em ấy, em ấy dũng cảm, làm chuyện mà tôi không dám làm, dáng vẻ đứng dưới ánh sáng nói lời yêu của em ấy thật sự rất đẹp rất đẹp. Cuối cùng tôi vẫn còn quá nhiều băn khoăn, không có cảm giác an toàn, tôi sợ một lúc nào đó em ấy không cần tôi nữa, sợ em ấy lại đuổi tôi ra khỏi nhà, sợ em ấy lại uống say rồi nói muốn tặng tôi cho người khác.
Tôi rất buồn, nhưng cũng rất vui. Nếu thật sự không may chết ở nơi này, có em ấy bên cạnh, tôi cũng không còn gì hối tiếc nữa.
Chỉ là rất nhớ cha mẹ, nhớ đứa con còn chưa chào đời của chị, nhớ Tiểu Vũ cậu, tôi còn muốn đi ăn lẩu với cậu, là loại đặc biệt cay ấy.
Cún nhỏ nói tôi là người nhát gan, em ấy giận tôi rồi, em ấy nói tôi yêu em ấy nhưng không dám thừa nhận.
Thật xấu hổ, bị em ấy nhìn thấu mất rồi, cũng không cho tôi bậc thang để xuống nữa.
Cung Tuấn, anh yêu em.
Yêu cha mẹ, yêu anh chị.
Tiểu Vũ, cậu cũng đừng chôn tôi chung với em ấy, em ấy nhất định sẽ khóc, tôi sợ nhất là thấy em ấy khóc sướt mướt như một người phụ nữ vậy, phiền lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com