Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36

Cung Tuấn vốn định thức trông chừng, nhưng tinh thần vẫn luôn căng thẳng suốt nhiều giờ liền cộng với thời tiết lạnh lẽo, qua một lát cũng dần thiếp đi, chỉ còn bốn cánh tay đan chặt vào nhau.

Cũng may mà đêm đó không có chuyện gì xảy ra, không có thú dữ cũng không có rắn, hai người ngủ yên cả đêm. Đến ngay cả vết muỗi đốt cũng dịu đi.

Hôm sau, trời dần sáng, một giọt sương sớm rơi xuống mặt Cung Tuấn, cậu theo bản năng giật mình, lập tức ngồi dậy, động tác quá lớn khiến Trương Triết Hạn cũng tỉnh giấc, mơ màng nhìn cậu.

"Không sao, là nước thôi."

Cung Tuấn sờ mặt, chạm phải nước, lúc này mới thở phào một hơi.

"Lạnh quá Tuấn Tuấn..."

Trương Triết Hạn run rẩy, Cung Tuấn thấy sắc mặt anh tái nhợt, đôi môi khô nứt vì thiếu nước trong thời gian dài, vội sờ trán anh.

"Hơi nóng, phát sốt rồi, chắc là do vết thương không được xử lý kịp thời..."

Cung Tuấn nhìn vết thương sau lưng anh, hôm qua chỉ liếm sơ qua, sáng nay lại thấy nó càng nặng hơn, nếu không xử lý có thể sẽ mưng mủ nhiễm trùng.

"Không được, chúng ta phải mau nghĩ cách rời khỏi đây, em cõng anh."

Cung Tuấn không chút do dự cởi áo thun của mình bao lấy người anh, mặc dù nó rất mỏng, căn bản không làm được gì. Cậu dùng chân giẫm tới giẫm lui kiểm tra độ trơn của đất sau đó đứng dậy, dùng bàn tay còn khỏe kéo Trương Triết Hạn.

"Ưm..."

Trương Triết Hạn vừa động chân liền đau, anh muốn thử đứng lên, kết quả chỉ mới dùng sức một chút lại bắt đầu trượt xuống do đất trơn.

"Đừng đi lung tung, ngồi xuống bình tĩnh trước đã."

"Thế này đi, anh ở đây đợi, em trèo lên trên tìm người tới."

Cung Tuấn cử động chân tay, ngẩng đầu cẩn thận đánh giá ngọn núi phía trên, Trương Triết Hạn lập tức túm lấy ống quần cậu, tên ngốc này lại bắt đầu rồi, muốn lên là lên được sao, sẽ rất nguy hiểm, hơn nữa cậu lại đang cởi trần, nếu đi sẽ bị cây cỏ cào xước.

"Ngồi xuống! Em nhẫn tâm để anh lại một mình ở đây sao? Lỡ như lại có rắn thì anh phải làm sao đây."

Vừa nghe anh nói vậy, Cung Tuấn quả nhiên im lặng ngồi xuống.

"Mặc áo vào đi, mỏng như vậy cho anh mặc cũng không có tác dụng gì, nhưng nếu em không mặc sẽ bị xước."

Trương Triết Hạn ném áo cho cậu, Cung Tuấn cầm lấy ngoan ngoãn mặc vào.

"Vậy phải làm sao bây giờ? Chúng ta không thể ở đây đợi mãi được, càng chậm trễ anh càng nguy hiểm."

Cung Tuấn nhặt điện thoại lên xem, vẫn không có tín hiệu, thật sự không còn gì để nói, Trương Triết Hạn cũng cầm điện thoại của mình lên kiểm tra.

Trong buổi sáng yên tĩnh, một tiếng "đùng" rất lớn vang vọng, mấy con chim từ trong rừng bay ra, trên đầu có tiếng cỏ cây xào xạc, Cung Tuấn và Trương Triết Hạn nhìn nhau, cậu đứng dậy ngẩng đầu hét lên trên.

"Có ai không--- Cứu chúng tôi với--- Có ai không!"

Cung Tuấn mới hô mấy tiếng liền bắt ho, cổ họng cậu khô rát khó chịu, lại khát nước, ho dữ dội đến mức nôn khan vài lần.

"Lấy điện thoại của chúng ta mở nhạc đi, đừng la nữa."

Trương Triết Hạn yếu ớt đưa điện thoại cho cậu, vẻ mặt mệt mỏi.

"Được."

Cung Tuấn đặt hai chiếc điện cạnh nhau, bật âm lượng lớn nhất, bắt đầu phát nhạc, còn giơ lên cố gắng để người phía trên nghe thấy.

"Tiếng nhạc ở đâu vậy..."

"Chắc nghe nhầm rồi, ở đây cũng không có ai."

"Đừng dọa người nữa."

"Nghe kỹ xem, thật sự có tiếng nhạc..."

Có thể nghe thấy tiếng nói chuyện phía trên, xem ra cách bọn họ cũng không xa, Cung Tuấn nhìn thoáng qua Trương Triết Hạn, trong lòng cầu nguyện nhất định phải đến nhất định phải đến, vợ cậu cần được chữa trị.

May mà người nọ chắc chắn mình nghe thấy tiếng nhạc, đi theo nơi phát ra thanh âm, Cung Tuấn nhìn thấy một cái đầu nhô ra khỏi bụi cỏ, nhanh chóng vẫy tay.

"Bên đây! Có người! Chúng tôi bị rơi xuống, cứu chúng tôi với!"

"Mọi người! Bên đây thật sự có người! Mau đến xem!"

Ba người đàn ông đều có gương mặt chất phác, ở trên cao nhìn xuống, thương lượng xem làm sao cứu hai người, bọn họ đều là người ở đây, rất có kinh nghiệm đường núi, rất nhanh đã có một người mang theo liềm cắt bớt cỏ trên đường rồi đi xuống.

"Đi lên cũng không dễ, chúng ta đi xuống đi, tôi có thể dẫn hai cậu ra đường lớn, hai người bọn họ sẽ ở đó tiếp ứng chúng ta."

"Được được được, cảm ơn cảm ơn, cảm ơn anh."

Người đàn ông trước mắt gầy gò với làn da ngăm đen, thuần thục đi phía trước giúp bọn họ dọn sạch chướng ngại, cố gắng tìm một con đường bằng phẳng dễ đi.

"Mấy người bọn tôi vốn định nhân lúc trời chưa nóng lên núi bắt thú rừng, không ngờ lại bắt được người sống."

Người đàn ông kia nói giọng địa phương, Cung Tuấn nghe không rõ lắm, mơ hồ hiểu được ý tứ hình như là tình cờ cứu được bọn họ.

"Em cõng anh."

"Anh tự đi."

"Không được, chân anh như vậy không thể cử động nữa."

Cung Tuấn cúi người ngồi xổm xuống, một tay ôm lấy chân anh, trực tiếp vác anh lên vai.

"May mà anh không béo lắm..."

Trương Triết Hạn để cậu ôm lên, ngoại trừ hơi chóng mặt buồn nôn, còn lại đều ổn, hai bắp tay Cung Tuấn khoe tối qua rất hữu ích, rất có cảm giác an toàn.

"Béo thêm một chút đi, có da có thịt mới đẹp, béo thêm một chút em cũng ôm nổi."

Cung Tuấn tiện tay véo mông anh một cái, cười rộ lên, có mỹ nhân trong tay, những mệt mỏi đau đớn kia đều không quan trọng.

Người kia rất quen thuộc nơi này, đi phía trước cầm liềm mở đường, thỉnh thoảng còn quay đầu nhìn bọn họ.

"Cảm ơn anh."

"Có gì đâu có gì đâu, chúng tôi lớn lên ở đây từ nhỏ, rất quen thuộc với đường núi, đi theo tôi là được rồi."

Anh trai kia rất tốt, dẫn bọn họ đi một lúc đã có thể nhìn thấy con đường phía trước, hai người đàn ông còn lại đã ở đó để đón bọn họ.

"Thấy chưa, tôi đã nói nghe thấy tiếng nhạc mà, có người ở bên dưới."

"Năm nào cũng có người ngã xuống đó, bình thường thôi, hai người được chúng tôi cứu lên sớm đó, thật ra nếu đợi thêm một chút có thể sẽ gặp người phụ trách đến tuần tra cứu người."

"Từ đây xuống núi còn xa không? Vợ tôi bị trật chân rồi, có vẻ rất nghiêm trọng."

Cung Tuấn thở hổn hển lau mồ hôi, con đường vừa rồi không dễ đi, cậu vừa để ý dưới chân, vừa để ý cây cỏ xung quanh xem có xước vào người Trương Triết Hạn không, tinh thần căng thẳng, lại mệt mỏi cả đêm, thể lực đã cạn từ lâu.

"Vợ cậu? Một người đàn ông?"

"Vợ là nam sao..."

Ba người kia nhìn Trương Triết Hạn từ trên xuống dưới, rõ ràng là một người đàn ông, bất quá bọn họ cũng không có ác ý, chỉ có kinh ngạc cùng tò mò.

"Đúng, là vợ tôi, chúng tôi đã tổ chức hôn lễ đăng ký kết hôn, cả đời này cũng sẽ không ly hôn."

Ngữ khí kiên định của Cung Tuấn khiến ba người kia phải thu ánh mắt đánh giá về, Trương Triết Hạn còn đang bị cậu cõng trên vai, có chút xấu hổ, vùng vẫy một chút để Cung Tuấn đặt mình xuống.

"Nước, uống nước đi."

Bọn họ tháo bình nước đeo bên hông xuống, thân thiện mời hai người họ uống, bây giờ không phải lúc khách sáo, Cung Tuấn nói cảm ơn rồi nhận lấy mở ra đưa cho Trương Triết Hạn, bây giờ anh đang mất nước nghiêm trọng, vết thương còn phát sốt, không uống nước thật sự không được.

Cả hai uống nước xong, có hai người dìu Trương Triết Hạn đi, một người đi phía trước, Cung Tuấn theo sau, cuối cùng bọn họ cũng xuống núi.

Cung Tuấn nói nơi mình đang ở, ba người kia đi xe máy đến, rất nhiệt tình đưa cả hai về, hai người nói cảm ơn suốt quãng đường, Cung Tuấn còn muốn gửi họ một chút tiền để tỏ lòng biết hơn, nhưng bị họ từ chối.

"Người nhà ông đây! Sáng nay ba chúng tôi lên núi gặp được."

Ba người họ đều quen biết ông chủ, chào hỏi một tiếng, đúng lúc ông chủ định lái xe ba bánh nhỏ lên trấn mua đồ, liền thuận tiện đưa Cung Tuấn và Trương Triết Hạn đến trạm y tế trên trấn để kiểm tra vết thương.

"Đừng để bị trúng gió!"

Bà chủ cầm chăn đuổi theo khăng khăng đòi đắp cho Trương Triết Hạn, ông chủ lái xe phía trước, Cung Tuấn ôm Trương Triết Hạn ngồi phía sau, trên người còn phủ chiếc chăn hoa mà bà chủ tốt bụng đưa cho.

"Người ở đây thật tốt..."

Trương Triết Hạn lên tiếng trước, phá vỡ bầu không khí xấu hổ.

"Đúng vậy."

Cung Tuấn chỉnh chăn cho anh, "Anh thấy thế nào rồi?"

"Không sao, không cần lo cho anh, em thì sao."

Trương Triết Hạn ngẩng đầu nhìn Cung Tuấn, nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu.

"Em cũng không sao."

Lại im lặng, Cung Tuấn nhìn Trương Triết Hạn, đột nhiên nhớ tới những lời cậu đọc lén tối qua, có chút không dám nhìn thẳng vào mặt anh, đành quay mặt đi.

"Có lời này không biết nói ra anh có tin không, nhưng em thề trước, lời em nói đều là thật, nếu không em ra đường lập tức bị xe tông chết."

"Không được thề bậy! Phi phi phi!"

Trương Triết Hạn trừng mắt liếc cậu một cái.

"Lần đầu tiên em uống rượu với Đường Nặc, lúc đó chúng ta vừa mới kết hôn mấy ngày, thái độ em đối với anh không được tốt lắm. Đêm đó em uống say rồi, nói gì đến chính em cũng không nhớ rõ, sau này Chu Tử Nam nhắc em em mới nhớ đã nói lời quá đáng như vậy. Nhưng lúc đó em và mọi người đều say rồi, vui đùa vài câu liền không biết giữ miệng, kỳ thật lúc đó em không nghĩ câu nói đó có ý nghĩa gì với anh... Em chỉ phạm sai lầm một lần đó, sau này em sẽ không bao giờ nói vậy nữa, em hứa. Hơn nữa... Sao em đành lòng tặng anh cho người khác được chứ."

Cung Tuấn nghĩ, Trương Triết Hạn viết "sợ em ấy uống say rồi lại nói muốn tặng tôi cho người khác", hẳn là đang nhắc đến chuyện lần đó, Đường Nặc nói anh biết, anh đã sớm biết rồi, cho nên mới muốn giải thích một chút. Rõ ràng anh biết chuyện đó, nhưng lúc ấy lại không hề chất vấn cậu gì cả, lựa chọn im lặng giữ trong lòng, Cung Tuấn càng cảm thấy mình nợ anh.

Trương Triết Hạn lẳng lặng nghe cậu nói xong, cũng hiểu được, Cung Tuấn đang giải thích đoạn ghi âm mà Đường Nặc cho anh nghe, xem ra cậu đã biết là anh biết chuyện đó rồi, nhưng làm sao cậu biết được...

"Em, em đọc đoạn ghi chú anh viết rồi?"

Trương Triết Hạn nhìn chằm chằm Cung Tuấn, người bị nhìn càng cảm thấy chột dạ, né tránh ánh mắt của anh, khi thì cúi đầu khi thì nhìn ra đường.

"Ừm... Đọc rồi..."

Trương Triết Hạn siết chặt tay đấm vào đùi cậu một cái, tai đỏ lên, Cung Tuấn cắn răng nhịn đau không dám phát ra âm thanh.

"Anh cũng muốn xem của em, dựa vào cái gì mà chỉ có em được xem của anh?"

"Em xóa rồi."

"Anh không tin, lấy điện thoại ra đây."

"Hết pin rồi."

Hai người đang lôi lôi kéo kéo, xe dừng lại, ông chủ để bọn họ trước cửa, sau đó đi mua đồ, nói lúc về sẽ quay lại đón bọn họ.

Cung Tuấn ôm Trương Triết Hạn vào trạm y tế của thị trấn, đăng ký khám bệnh, chân Trương Triết Hạn sưng rất nghiêm trọng nên lấy túi đá chườm trước, sau đó mới xử lý vết thương trên lưng và một số vết xước nhỏ trên cánh tay. Ở đây không có nhiều người, chụp X-quang cũng không cần xếp hàng, rất nhanh là chụp xong, chỉ cần chờ kết quả.

"Ha, cha mẹ còn tưởng chúng ta ra ngoài chơi vui lắm, kết quả chơi đến vào viện."

Trương Triết Hạn đang truyền nước biển, Cung Tuấn ngồi bên cạnh.

"Đợi chân anh gần khỏi rồi hẳn về nhà, anh không muốn để bọn họ lo lắng."

"Ừm."

Trương Triết Hạn chìa tay với Cung Tuấn, Cung Tuấn đưa chai dầu đang cầm trong tay cho anh. Trương Nhận Hạn nhận lấy mở ra, bị mùi hăng làm cho nhíu mày, nhưng vẫn lấy một ít ra tay rồi kéo tay cậu qua.

Đây là dầu mà bác sĩ vừa kê cho Cung Tuấn, tay cậu bị thương không quá nghiêm trọng, điều trị mấy ngày là khỏi rồi.

Trương Triết Hạn nghiêm túc xoa dầu lên cổ tay cậu, tay của Cung Tuấn rất đẹp, ngón tay vừa thon vừa dài, xoa xoa một hồi lòng bàn tay dần nóng lên, Trương Triết Hạn đột nhiên nhớ tới những gì ngón tay này đã làm đêm đó, không khỏi đỏ mặt, buông cậu ra.

"Buồn ngủ không, có muốn ngủ tiếp không? Lát nữa để em đi lấy phim cho."

Cung Tuấn lấy khăn giấy lau tay cho anh, sờ sờ trán anh, vẫn còn sốt nhẹ, cả người không có chút tinh hần.

"Ừm, mệt chết được, sao vậy chứ, sao anh lại xui xẻo như vậy."

Trương Triết Hạn ngáp một cái, Cung Tuấn kịp lúc đưa vai qua, để anh dựa vào.

"Có lẽ là ông trời đang thử thách chúng ta."

"Hả? Thử thách gì..."

Trương Triết Hạn nhỏ giọng nói một câu, sau đó không nói gì nữa, nhắm mắt lại.

Cung Tuấn rất nghiêm túc nhìn Trương Triết Hạn, nhìn từng li từng tí một, không bỏ qua bất kỳ chỗ nào.

Cậu cũng có nỗi lo của riêng mình, Trương Triết Hạn vẫn luôn trốn tránh cậu, giống như một chút rùa nhỏ vậy, vừa chạm liền thu mình trong mai. Cung Tuấn không biết anh thật sự muốn rời đi hay là không có cảm giác an toàn, nhưng sau khi đọc những gì anh viết, cậu đã hoàn toàn hiểu ra, cũng càng thêm kiên định và quyết tâm cùng nhau đi tiếp.

Anh là rùa nhỏ sao?

Cung Tuấn chạm nhẹ vào mũi anh, Trương Triết Hạn nhăn mặt, cực kỳ đáng yêu, Cung Tuấn mỉm cười ôm chặt vợ mình vào lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com