Chương 39
Cung Tuấn cảm thấy đầu óc quay cuồng, như thể đã mơ một giấc mơ thật dài, cậu dường như trở về trước khi gặp Trương Triết Hạn, lại dường như lập tức già đi hai mươi tuổi, tóc bạc trắng.
Mãi đến khi mơ mơ màng màng nghe thấy có người gọi mình, tựa hồ là giọng của Trương Triết Hạn, cậu cố gắng mở mắt ra, trước mắt mơ hồ, cảm giác đau đớn ập tới, cậu lại nhắm mắt lại.
"Chồng ơi... Tuấn Tuấn, em nhìn anh đi, em nghe anh gọi không, chồng ơi..."
Trương Triết Hạn nửa quỳ cúi người xuống, tay anh bị trói vào nhau, anh thật sự rất muốn sờ mặt Cung Tuấn, tuy rằng mặt mũi bầm tím sưng lên, trông có chút chật vật.
"Chồng ơi, chồng ơi... Tuấn Tuấn, em mau tỉnh lại đi, anh xin em đó...."
Cung Tuấn rốt cuộc cũng dần dần tỉnh lại, tầm mắt lấy lại tiêu cự, thấy rõ mặt Trương Triết Hạn.
"Cuối cùng em cũng tỉnh rồi... Dọa anh sợ chết được..."
Trương Triết Hạn cúi đầu áp mặt vào mặt cậu, Cung Tuấn cảm nhận được trên mặt anh nóng hổi, là nước mắt của anh.
Trước đây anh ngã xuống núi ngất đi, Cung Tuấn sợ hãi khóc rống lên, lúc đó Trương Triết Hạn còn cảm thấy cậu làm quá, bây giờ đổi lại là mình, anh mới hiểu được tâm trạng của Cung Tuấn lúc đó. Quan tâm tắc loạn, dưới sự sợ hãi vô hình sẽ thật sự rơi lệ.
"Anh gọi em là gì vậy..."
Cung Tuấn muốn cười, nhưng vừa nhếch môi liền động phải vết thương trên khóe miệng, rít một hơi.
"Em sao vậy? Đau ở đâu sao? Bọn họ cũng quá đáng thật, sao có thể đánh người chứ..."
Cung Tuấn không muốn khiến anh lo lắng, lắc lắc đầu, dùng giọng điệu nhẹ nhàng nói một câu không sao, nhưng Trương Triết Hạn có thể nhìn ra bộ dạng của cậu như vậy sao có thể không sao được chứ.
"Gọi thêm lần nữa đi, khụ... Khụ khụ..."
Cung Tuấn nén đau mỉm cười, trong ấn tượng của cậu, cậu sẽ gọi Trương Triết Hạn là vợ, nhưng anh hình như chưa từng gọi cậu là chồng. Không ngờ lần đầu tiên vậy mà lại là trong tình huống này, cũng không biết có phải vì muốn trấn an cậu không.
"Chồng, gọi em là chồng. Thật ra trong lòng anh đã sớm coi em là chồng của anh rồi."
Trương Triết Hạn cọ cọ mặt cậu, nước mắt lưng tròng, vẻ mặt lo lắng.
"Thật không... Gạt người là, khụ khụ, là cún nhỏ nha..."
Cung Tuấn lại mệt mỏi nhắm mắt lại, đầu đau sắp nứt ra, hoa mắt, một gậy kia cậu né một chút mới không đánh trúng trán, nếu không thật sự sẽ chấn động não.
"Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao đây, căn bản không ra được, cũng không biết bên ngoài có ai không..."
"Làm sao..."
Cung Tuấn thì thào một mình, giọng nhỏ đến mức Trương Triết Hạn gần như không nghe thấy được, anh ghé tai đến bên miệng cậu lắng nghe xem cậu nói gì.
"Hạn Hạn... Em nằm mơ, em mơ thấy ông nội, ông... Khụ khụ, ông nội nói ấy phải đi rồi, bảo em phải đối xử tốt với anh..."
Một giọt nước mắt chảy ra từ khóe mắt nhắm nghiền, Cung Tuấn khịt mũi, cảm thấy trong mũi cay xè, máu mũi chảy ra, khiến cho trên môi cũng dính đầy máu.
"Vợ à... Có phải ông nội đi thật rồi không..."
Cung Tuấn khóc rống lên, nước mắt và máu hòa vào nhau, cảnh tượng trong mộng chân thật như vậy, cậu có cảm giác như thể ông đang ở ngay trước mắt, cậu muốn vươn tay bắt lấy ông, nhưng ông lại biến mất không thấy đâu nữa.
"Không đâu không đâu, sao có thể được, ông nội còn chưa gặp được em, trong lòng có chấp niệm, sẽ không dễ dàng ra đi đâu. Không phải cha cũng chỉ báo là ông bệnh tình nguy kịch thôi sao, cũng không nói là ông mất rồi... Yên tâm đi, cha nhất định sẽ đưa ông đến bệnh viện tốt nhất, có bác sĩ tốt nhất... Em ngửa đầu ra đi, để máu mũi ngừng chảy trước đã, ngoan, nghe lời."
Trương Triết Hạn xoay người lại, cố gắng đưa tay bị trói sau lưng đến trước mặt cậu, sờ soạng nhéo mũi cậu cầm máu.
"Ngửa đầu ra sau một chút, nhanh lên. Cẩn thận cẩn thận, sao lại chảy máu mũi... Em thật sự không sao chứ, đừng gạt anh."
"Không sao."
Cung Tuấn khàn giọng nói một câu.
"Anh để tay xuống đi, em giúp anh cắn dây thừng, thử xem."
Cung Tu há miệng cắn, may mà dây thừng này chỉ là quấn nhiều vòng, thoạt nhìn rất rườm rà, nhưng không phải nút chết, tìm được mối dây vẫn có thể mở ra. Trương Triết Hạn cảm thấy có chút nới lỏng, dùng lực giãy thoát, sau khi dây thừng rơi ra, anh giúp Cung Tuấn cởi dây, đỡ cậu dậy tựa vào người mình.
"Chân anh sao rồi? Mấy tên khốn đó, ra tay không nhẹ, uổng công tịnh dưỡng nhiều ngày như vậy."
Cung Tuấn nhìn chân anh, mặc dù nhìn bình thường nhưng vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, rất dễ tái phát, không dễ lành lại nữa.
"Trở về từ từ tịnh dưỡng, bây giờ làm sao đây? Anh cảm thấy... Nhất định là có người cố ý bắt chúng ta đến đây, là ai biết được chúng ta đi con đường đó chứ? Là ai muốn kéo dài thời gian không muốn để em gặp mặt ông nội lần cuối..."
Trong lòng Trương Triết Hạn đã có hoài nghi, nhưng không tiện nói thẳng ra, chậm rãi dẫn đường Cung Tuấn, hiển nhiên cậu cũng có đáp án.
Cung Tuấn vùng vẫy muốn đứng dậy, vịn vào người Trương Triết Hạn mượn lực, ho khan vài tiếng, ôm ngực đứng dậy bắt đầu quan sát xung quanh, cậu không thể nào ngồi đây chờ chết được. Trong tình thế nguy hiểm chỉ có hai người, cậu phải nghĩ cho Trương Triết Hạn, không thể chỉ vì bản thân được.
"Có ai không? Mở cửa? Có ai không?"
Đây là một căn nhà bỏ hoang, cửa sổ đều bị bịt kín, không thể nào nhảy cửa sổ ra ngoài được, xuyên qua tấm ván gỗ có thể mơ hồ nhìn thấy đây là ngoại ô, không có nhà cao tầng, xem ra sau khi đám người kia trói bọn họ lại đã tìm một nơi gần đó để nhốt bọn họ. Cửa không phải cửa sắt mà là cửa gỗ, Cung Tuấn thử đạp vài cái, nhưng bởi vì bị thương nên không có chút sức nào, lực sát thương bằng không.
"Bọn họ không thể nào nhốt chúng ta ở đây rồi mặc kệ được, nhất định sẽ cử người canh giữ phòng chúng ta chạy trốn."
Điện thoại cũng không còn, hẳn là bị lấy trên đường đến đây rồi. Cung Tuấn bây giờ chỉ cầu nguyện cha mau chóng gọi điện thoại cho cậu, sau đó nhận ra có chuyện không ổn phái người tới cứu cậu, nếu thời gian còn kịp, có lẽ cậu có thể gặp mặt ông nội gần cuối.
Là nhà bác cả sao? Nếu ông nội qua đời, việc phân chia tài sản cũng là một vấn đề, bọn họ hẳn là không muốn cậu đến kịp, bởi vì ông nội vốn dĩ rất thương cậu, không thích anh cả có chút ngốc kia, mà anh hai lại ở nước ngoài nhiều năm không về... Hóa ra vì lợi ích, bọn họ thật sự có thể tuyệt tình như vậy, Cung Tuấn rất đau lòng, cậu vừa hoài nghi, lại vừa sợ sự thật giống như mình nghĩ, cậu thực sự không muốn vì lợi ích mà trở mặt với người thân.
"Này, người bên trong đừng phí sức kêu gào nữa, ngoan ngoãn đợi là được, không làm khó dễ hai người, đợi nhận được tin tức chúng tôi sẽ thả hai người đi."
Cung Tuấn quay đầu nhìn Trương Triết Hạn, trong lòng có tính toán.
"Ngoài cửa, chủ của anh là ai vậy? Anh mở cửa ra đi, tôi có lời muốn nói với anh."
"Tôi không ngốc, tôi mở cửa không phải hai người sẽ chạy mất sao."
"Vợ tôi bị bong gân, tôi bị thương không có sức phản kháng, sẽ không chạy được. Nói vậy anh cũng biết thân phận của tôi, anh bắt tôi không phải là nhận tiền làm việc sao, kiếm thêm chút tiền thế nào? Mở cửa hay không do anh quyết."
Bên ngoài không có tiếng động, lát sau người kia nửa tin nửa ngờ mở cửa, ló đầu vào, Cung Tuấn lập tức đứng dậy ôm lấy đầu hắn ta, giữ chặt cổ uy hiếp kéo người vào phòng, nhưng bên ngoài đương nhiên không chỉ có một người canh giữ, đồng bọn nhận thấy được khác thường liền đến hỗ trợ, ba người rất dễ dàng chế phục Cung Tuấn, Trương Triết Hạn nhảy lò cò một chân đến muốn giúp đỡ, cũng bị đè trên đất.
"Cung thiếu gia, đừng tự cho mình thông minh, hai người ngoan ngoãn đợi không được sao, đôi bên cũng không ai khó xử."
Cung Tuấn bị ép vào tường, rất chật vật, vách tường thô ráp cọ vào mặt có chút đau, cậu giãy giụa vài cái, ngực đau dữ dội, ho khan một cái để giải tỏa.
"Ha, biết tôi là Cung thiếu gia sao?"
Sau khi phun ra một ngụm nước bọt dính tơ máu, Cung Tuấn bất động, ánh mắt quét về phía người đang giữ cánh tay cậu, lạnh lẽo đến đáng sợ.
"Giết tôi đi, giết đi, ngay bây giờ, các người dám không?"
"Cung Tuấn! Đừng nổi điên!"
Trương Triết Hạn lo lắng hét lên, Cung Tuấn mà phát điên thì đến anh cũng phải sợ.
"Ra tay đi, bóp chết tôi đi, hoặc là đánh chết tôi cũng được, dám không? Sao không ai ra tay vậy?"
"Ha, cơ hội đã cho các người rồi, nếu các người không dám giết tôi tại đây, vậy đợi tôi ra ngoài, tôi mà ra được, các người có một người tính một người, bộ dạng gì tôi đều sẽ nhớ kỹ."
"Tôi là Cung Tuấn, là con trai duy nhất của Cung Thị, cha tôi và chị tôi nhân mạch trải rộng trên thương trường, chị và anh rể tôi còn có quan hệ mật thiết với chính phủ, trước khi động đến tôi cũng nên điều tra thế lực của Cung gia chúng tôi chứ?"
"Người muốn hại tôi là ai? Bác cả của tôi sao, hay là Cung Nghĩa? Lợi ích mà bọn họ cho các người đều là chuyện của sau này, còn sự trả thù tôi muốn cho các người, thì..."
Cung Tuấn đột nhiên dừng lại, không nói tiếp lời phía sau, ngược lại nhẹ nhàng mỉm cười rồi không cử động nữa, bộ dạng như thể thật sự muốn chịu chết. Trương Triết Hạn sốt ruột theo dõi sự phát triển của thế cục, trong lòng không biết làm sao.
Không khí trầm mặc một phút, người đang giữ cánh tay cậu chậm rãi buông ra, sau đó người đè Trương Triết Hạn cũng buông ra.
Bọn họ không cần vì kiếm chút tiền mà đắc tội Cung Tuấn, mất nhiều hơn được. Nói đến mức này, không khỏi có chút khiến người ta sợ hãi.
"Vợ đừng sợ."
Sau khi Cung Tuấn được thả ra vội vàng chạy đến xem tình hình của Trương Triết Hạn, kéo anh đứng lên khỏi mặt đất, vốn muốn ôm anh, nhưng cơ thể thật sự rất yếu.
"Bọn chúng có làm gì anh không?"
Trương Triết Hạn lắc đầu, giơ tay lau bụi bẩn trên mặt cậu.
"Chúng ta mau đi thôi, về gặp ông."
"Nghe rõ chưa, thả chúng tôi ra ngoài, dẫn đường, sau đó đưa chúng tôi đến nội thành."
Khi đối mặt với bọn họ, Cung Tuấn lập tức thay đổi sắc mặt, nheo mắt lại, ánh mắt lạnh lùng. Đám người kia nhìn nhau một chút, xoay người mở cửa dẫn đường, Cung Tuấn và Trương Triết Hạn dìu nhau ra ngoài.
Cả hai vừa mới xuống lầu, Cung Tuấn liền thấy một chiếc ô tô màu trắng chạy về phía bên này, trông có vẻ như là xe của anh rể, xe dừng lại, quả thật là anh rể mở cửa bước xuống.
"Anh rể!"
Cung Tuấn nhìn thấy người nhà, trong lòng thả lỏng, lập tức mím môi tỏ vẻ ủy khuất, thu móng vuốt, cụp đuôi.
"Tiểu Tuấn! Chị em gọi điện thoại cho em không được, mấy ngày nay tên nhóc Cung Nghĩa kia vẫn luôn không an phận, chị em liền đoán được hai đứa xảy ra chuyện rồi! Anh tìm mấy người bạn làm ở cục cảnh sát nhờ giúp đỡ, đúng lúc tài xế taxi bị dọa kia đến báo cảnh sát, rất nhanh đã xác định được vị trí, anh liền chạy đến đây."
"Chính là bọn họ bắt nạt em và vợ em, còn đánh em, anh rể, anh phải làm chủ cho em."
Cung Tuấn chỉ vào mấy người kia, bọn họ vội cúi đầu né tránh, hận không thể biến ra từ không khí một cái mặt nạ để che mặt mình lại.
"Chuyện tính sổ để nói sau đi, sẽ không để em chịu ủy khuất đâu! Vất vả cho hai đứa rồi! Tiểu Triết mau lên xe đi, chúng ta phải nhanh chóng đến bệnh viện! Mọi người đều đang ở đó, chị em mang thai không tiện nên anh để cô ấy ở nhà rồi."
Cung Tuấn và Trương Triết Hạn lập tức lên xe của anh rể, xe lao nhanh về phía bệnh viện. Đám người kia không động vào Trương Triết Hạn, Cung Tuấn ngược lại bị thương rất nhiều, quần áo vừa bẩn vừa rách, không ngừng ôm ngực ho khan. Càng tới gần điểm đến, Trương Triết Hạn càng lo lắng, trước kia anh lo cho tương lai và vận mệnh của mình, nhưng hiện giờ, cả trái tim anh đều treo trên người Cung Tuấn, lo cho thân thể của cậu, lo cậu sẽ suy sụp...
"Chồng à, đừng sợ, có anh đây."
Trương Triết Hạn nắm chặt bàn tay lạnh lẽo của cậu, Cung Tuấn vốn đang bất an đột nhiên bình tĩnh lại, cậu nhìn Trương Triết Hạn, đôi mắt anh trong veo thuần khiết, Cung Tuấn như thấy được điều gì đó khác thường trong đó.
"Được."
Cậu nắm trở lại, mười ngón tay đan xen, chỉ cần hai người còn ở bên nhau, vợ chồng đồng lòng, có thể đối mặt với hết thảy số mệnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com