Chương 41 (Hoàn)
Vào ngày tang lễ, trời bắt đầu mưa nhẹ, dường như đến cả ông trời cũng đang khóc, bầu không khí thật trầm lặng.
Trương Triết Hạn và Cung Tuấn tay trong tay đứng trước bia mộ của ông nội, nhìn nó một lúc rồi lặng lẽ quỳ xuống khấu đầu. Cha mẹ một trái một phải đỡ hai người đứng dậy. Bọn họ không cho chị đến, thời tiết xấu như vậy, cô lại thương tâm lỡ như xảy ra chuyện gì thì cũng không ổn lắm.
Sau khi hai người quỳ xong lui về phía sau, Cung Thành và Cung Nghĩa cũng quỳ xuống.
"Anh không xứng tế bái ông nội."
Cung Tuấn lạnh lùng nói một câu, không khí lập tức trở nên căng thẳng, Cung Nghĩa bước tới, Trương Triết Hạn vội chắn trước mặt Cung Tuấn.
"Ở đây còn có nhiều người ngoài, đừng để người ta chê cười, không tốt đâu."
Vết thương của Cung Tuấn còn chưa khỏi hẳn, Trương Triết Hạn lo lắng cho sức khỏe của cậu nên mới khuyên một câu, mở từng ngón tay đang siết chặt của cậu ra, sau đđ nắm lấy. Cơ thể cậu cần phải nghỉ ngơi, căn bản không thể xuất viện, nhưng Cung Tuấn nhất định muốn đến, không ai cản được.
"Trời mưa rồi, thời tiết không tốt, chúng ta về thôi Tuấn Tuấn... Hiếu thuận đến vậy là được rồi, người còn sống mới quan trọng nhất."
Cung Tuấn vẫn nhìn chằm chằm Cung Nghĩa, không che giấu được sự thù hận, nhìn thoáng qua Trương Triết Hạn lại đột nhiên bình tĩnh lại, vẫn là không muốn làm anh lo lắng.
Cái chết của ông nội đến cùng là vô tình hay cố ý vẫn chưa biết được, khi phát hiện ra đưa đến bệnh viện đã không xong rồi. Ông nội thân thể suy yếu, ngã xuống liền không thể đứng lên. Nhưng chuyện Cung Tuấn và Trương Triết Hạn bị chặn đường chính là do Cung Nghĩa giở trò, lúc đó cha nói ông nội vẫn còn chút ý thức, nhắc tới vấn đề lập di chúc phân chia tài sản, Cung Nghĩa vì lợi ích mà cho người chặn Cung Tuấn lại ở nửa đường, mới khiến cậu không được gặp mặt ông lần cuối. Nhưng cha nói, ông dường như vẫn luôn chờ Cung Tuấn, không nhắc lại chuyện tài sản thừa kế nữa, vậy mà mãi đến khi trút hơi thở cuối cùng ông vẫn không gặp được đứa cháu trai ngoan của mình.
"Về đi con."
Mẹ Cung cũng lo lắng cho sức khỏe của cả hai, ở đây có cha Cung lo liệu là được rồi, không thể để mắc mưa khiến cho bệnh tình nặng hơn được.
"Vâng."
Cung Tuấn gượng cười, Trương Triết Hạn đỡ lấy cơ thể lảo đảo của cậu, cậu cũng không khóc nữa, có lẽ nước mắt đã sớm chảy khô, chấp nhận sự thật này.
"Cung Tuấn, ở đây còn có một số họ hàng xa của Cung gia cùng bạn bè của ông đến phúng viếng, em cứ như vậy rời đi không hợp quy củ lắm nhỉ. Ai không biết còn tưởng rằng người của chi này không hiểu chuyện, trước đây ông nội đối xử tốt với em như vậy, thi thể ông còn chưa lạnh mà em đã sốt ruột muốn đi rồi."
Cung Thành đi tới ngăn cản hai người, rõ ràng là muốn gây sự.
"Anh cả, sức khỏe Tuấn Tuấn không tốt, không thể để bị cảm được, hay là để em ấy về bệnh viện trước đi, em ở lại tiếp khách."
Trương Triết Hạn không muốn làm cục diện trở nên quá khó coi, nhượng bộ một chút, nhưng lời nói tiếp theo của Cung Thành lại khiến anh không thể xuống đài, giọng anh ta to đến mức những người khác cũng nhìn qua, làm anh xấu hổ trước mặt mọi người.
"Cậu là cái thá gì, từ khi nào đến lượt người ngoài nhúng tay vào chuyện của Cung gi vậy."
Trương Triết Hạn sắc mặt tái xanh, mím môi cúi đầu không nói lời nào, Cung Tuấn không nhìn nổi vợ mình bị người khác sỉ nhục như vậy, vung tay lên muốn tát anh ta một cái, nhưng lại động đến ngực, đau đớn cúi người ho khan.
"Chúng ta về trước đi, đừng chấp nhặt với anh ta, được không..."
Anh nuốt ủy khuất vào trong, đối phương đến không có ý tốt, không thể lãng phí thời gian.
"Anh là vợ của Cung Tuấn em, không phải người ngoài gì cả, ở đây có chỗ cho em lên tiếng thì cũng phải có một phần của anh. Hôm nay nhiều người như vậy, nếu còn nhịn sau này không ngẩng đầu nổi nữa, em không sợ anh ta."
"Cung Thành, anh đừng khinh người quá đáng, việc làm của Cung Nghĩa hẳn cũng có chủ ý của anh đúng không. Sao đây? Không lấy được di sản nên nổi điên à? Khi dễ vợ tôi thì được gì? Nói đến cổ phần công ty, phần trong tay anh ấy còn nhiều hơn anh, là cổ phần do ông đích thân trao cho, nếu so cái này, tôi thấy anh còn không có quyền lên tiếng bằng một người ngoài khác họ đó? Trong di chúc của ông có nói cho anh gì không, chắc là bởi vì ông không thích anh... Cũng đúng thôi, anh từ nhỏ đã là một tên ngốc không được người ta thích..."
"Cung Tuấn!"
Những người đến phúng viếng đều bị tình hình ồn ào này thu hút, ôm tâm trạng xem náo nhiệt bàn tán xôn xao, sau khi hai anh em họ Cung này ra ở riêng liền bất hòa, đến cả quan hệ của thế hệ tiểu bối càng trở nên bế tắc đã sớm không còn là bí mật nữa rồi.
Cung Tắc Húc và Cung Tắc An đứng bên cạnh nhìn nhau một cái, đều có chút xấu hổ, quản cũng không được không quản cũng không xong, bọn họ đã quen với việc đóng kịch, dù sao cũng phải giữ mặt mũi trước người ngoài.
"Tiểu Tuấn à, hôn nhân của con và Tiểu Trương ngay từ đầu đã là một sai lầm, bây giờ ông nội đã mất, nguyên nhân còn chưa rõ. Nhưng nếu đã như vậy rồi, bây giờ bác là người lớn tuổi nhất ở Cung gia chúng ta, vậy cứ để bác làm chủ hai đứa ly hôn đi, sau đó Tiểu Trương trả lại cổ phần công ty cho Cung gia, theo lý mà nói thì nên chia đều theo đầu người của Cung gia. Hai đứa dễ đến dễ đi, hôm nay trước mặt nhiều người thân như vậy, giải thích cho rõ mọi chuyện đi."
"Chồng ơi, chúng ta đi thôi, chúng ta đi đi mà được không? Đừng để ý bọn họ, bọn họ nhiều người, chúng ta về bệnh viên trước, em như vậy anh sợ lắm..."
Trương Triết Hạn thấy Cung Tuấn tức giận đến toàn thân run rẩy, ôm ngực cau mày, sợ cậu bị khiêu khích đến mức làm ra hành động gì đó làm bản thân bị thương thêm thì không tốt lắm.
"Em, khụ khụ... Em không sao, không cần lo cho em..."
Cung Tuấn thấy mắt vợ mình đỏ hoe, nước mắt lăn dài vì lo lắng, trong lòng càng thêm áy náy. Cậu không thể làm một người yếu đuối vô dụng như vậy, ngay cả khi vợ mình bị sỉ nhục trước mặt mọi người cũng không đánh trả được, cậu có thể mặc kệ thân thể của mình, nhưng không thể để cho đám người này vấy bẩn tình yêu của cả hai được.
"Ý tôi đã quyết, tôi muốn để Trương Triết Hạn nhập gia phả, anh ấy là người mà đời này Cung Tuấn tôi đã nhận định, vào cửa nhà tôi thì chính là người của tôi. Anh ấy không chỉ là vợ của tôi, còn là con của cha mẹ tôi, là em trai của chị tôi. Chuyện nhà tôi do tôi quyết định, hôm nay ai dám ngăn cản tôi, tôi nhất định, nhất định, nhất định sẽ không bỏ qua, bất kỳ kẻ nào."
"Vừa hay hôm nay có nhiều người, ông nội chính là người se duyên cho chúng tôi, hơn nữa ông ấy vẫn luôn hy vọng tôi và Tiểu Triết sống tốt cùng nhau, việc này nên giải quyết dứt điểm, tránh cho sau này lại mời mọi người đến đây nữa."
Cung Tuấn nói xong, đứng thẳng lưng, xoay người cúi đầu trước bia mộ của ông nội, sau đó lại quay lại cúi đầu thật sâu trước những vị khách đến phúng viếng. Nói ra thật xấu hổ, khoảnh khắc cúi đầu kia, Cung Tuấn đã suy nghĩ rất nhiều rất nhiều chuyện, trước đây ở hôn lễ của bọn họ cậu không đã không làm gì cho anh, nếu ngay từ đầu thái độ của cậu đối với Trương Triết Hạn không phải như vậy, cũng không khiến cho người khác khinh thường người của mình, muốn người khác tôn trọng vợ mình, thì trước hết cậu phải biết bảo vệ anh, che chở anh, nếu đến cả cậu cũng từng lỗ mảng với anh, sao có thể yêu cầu người khác. Cậu nợ anh thật sự quá nhiều, nhiều đến mức muốn dùng cả quãng đời còn lại để bù đắp.
"Mau cúi đầu với em đi chứ."
Cung Tuấn sắc mặt trắng bệch nhìn thấy người nọ ngây người rơi nước mắt, mỉm cười, nhưng đột nhiên ngã ra sau, Trương Triết Hạn nhanh tay đỡ lấy lưng cậu, không để cậu ngã xuống đất, Cung Tuấn vừa rồi hiển nhiên là cố gắng chống đỡ, hiện tại mới ngất đi.
"Cung Tuấn... Cung Tuấn... Chồng à, anh yêu em, anh yêu em... Nghe thấy không tên ngốc này..."
Trương Triết Hạn cuối cùng không kìm được cảm xúc đã dồn nén thật lâu nữa, sụp đổ khóc to, mọi người có mặt đầu tiên là sửng sốt một lúc, sau đó mới phản ứng lại, giúp anh đỡ Cung Tuấn.
Một đôi vợ chồng gian nan lại vào viện, lần này Trương Triết Hạn quyết định đợi Cung Tuấn tỉnh lại liền khóa cậu trên giường, đợi khỏi hẳn mới được xuất viện, để cậu không mặc kệ sức khỏe của bản thân nữa.
Bất quá khi cậu thật sự tỉnh lại, Trương Triết Hạn nhìn thấy đôi mắt cún con ngấn nước kia lại đổi ý, rốt cuộc vẫn là không nỡ.
"Bảo bối... Bọn họ, khụ, có khi dễ anh nữa không..."
"Không có."
Từ lần đó về sau, thái độ của mọi người đối với Trương Triết Hạn đều có chút thay đổi. Ít nhất, khi nói ra lời gì đó không tôn trọng, đều phải nghĩ đến lời thề độc của Cung Tuấn trước.
"Em... Em nghe thấy anh nói anh yêu em, em cũng yêu anh, vợ của em."
Cún nhỏ cười ranh mãnh, lúc đó cậu cảm thấy trước mắt tối sầm, nhưng thính giác vẫn còn, Trương Triết Hạn khóc đến tê tâm liệt phế tỏ tình trước mặt mọi người cậu cũng không bỏ lỡ.
"Nói mấy lời này ở bệnh viện không lãng mạn chút nào."
Trương Triết Hạn cúi đầu phủi phủi ga trải giường màu trắng, vành tai đỏ ửng đang bán đứng tâm trạng của anh lúc này.
"Vậy trở về, kết hôn lại một lần nữa đi, ừm... Một trăm lần, không đúng không đúng, mỗi ngày đều phải là tân hôn..."
"Ngốc... Ấy em làm gì vậy! Điên à! Buông ra! Máu chảy ngược rồi kìa..."
Cung Tuấn quấn ống truyền dịch đang truyền dịch lên tay anh, quấn quanh ngón áp út, trông giống như một chiếc nhẫn.
"Ở đây, một mạch máu nối liền trái tim..."
Cung Tuấn một tay giữ lấy ngón áp út của anh, tay còn lại chậm rãi di chuyển lên theo cánh tay, Trương Triết Hạn nghiêng người để cậu thuận tiện hơn, nơi đầu ngón tay đi qua đều trở nên nóng rực, cuối cùng dùng lại ở tim, người có tình nhìn nhau, trong mắt đều có đối phương, đây chính là dáng vẻ của tình yêu.
"Giam lại rồi, đời này anh chính là người của em, nhất định phải mua một cặp nhẫn cưới."
Không khí đã đến mức này rồi, Cung Tuấn từ từ di chuyển cơ thể, muốn hôn anh, Trương Triết nhìn ra ý đồ của cậu, hai má ửng hồng, trong lòng chờ mong.
"Thiếu gia! Thiếu phu nhân! Phu nhân hầm canh bảo tôi mang đến cho hai người đây... Hai người..."
Chú Triệu bưng hộp giữ nhiệt hấp tấp xông vào, Trương Triết Hạn lập tức đứng dậy, Cung Tuấn quay mặt đi, hai người đều có chút mất tự nhiên.
"Chú Triệu đến rồi, mau ngồi đi ngồi đi..."
"Chú Triệu..."
Trái với sự khách khí của Trương Triết Hạn, ánh mắt Cung Tuấn nhìn chú Triệu đầy u oán.
"Ha ha ha, mau uống lúc còn nóng đi."
Chú Triệu cười ha hả chạy ra ngoài, biết mình đến không đúng lúc, gặm được rồi gặm được rồi gặm được rồi! Lại có chuyện để kể rồi, mau trở về kể cho bọn họ nghe thôi...
Ngày xửa ngày xưa có một chú mèo nhỏ không có nhà gặp được một chú cún lớn ngốc nghếch, có lẽ hết thảy đã sớm có kết cục.
***
HOÀN CHÍNH VĂN
***
Cuối cùng thì cũng hoàn được bộ này trước khi năm mới đến rồi nè. Chúc mọi người năm mới vui vẻ nhaaa🙆♀️❤ Hẹn gặp lại vào năm sau=))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com