Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Khi hai người về đến nhà, trong nhà đã có rất nhiều người, Trương Triết Hạn nhìn mặt bọn họ, nhận ra người bằng cách nhớ lại những hình ảnh đã xem được trên mạng, tránh xấu hổ.

"Tiểu Tuấn về rồi, đây chính là vợ cháu đúng không."

"Chào bác cả, cháu là Trương Triết Hạn."

Người đầu tiên chào hỏi bọn họ chính là bác cả của Cung Tuấn, Cung Tắc An, Cung Tuấn không thích người này nên không trả lời, nhưng Trương Triết Hạn lại thoải mái tiếp đón.

"Tiểu Triết! Cuối cùng hai đứa cũng về rồi! Xem chị mang đồ tốt gì đến cho em nè!"

Chị gái của Cung Tuấn, Cung Phỉ tới kéo Trương Triết Hạn đi, giải vây giúp hai người, Cung Tuấn bị các trưởng bối gọi đi.

"Chị..."

Thái độ của Cung Phỉ đối với Trương Triết Hạn khác một trời một với so với Cung Tuấn, người phụ nữ trước mắt đã hơn ba mươi, nhưng bởi vì bảo dưỡng tốt nên hoàn toàn không nhìn ra được dấu vết của năm tháng, còn giống một thiếu nữ, bất quá không giống Cung Tuấn lắm, lúc cười mày cong cong, không có chút khí thế của một nữ cường nhân.

"Tiểu Triết, chị biết hai đứa kết hôn vội vàng, có nhiều thứ vẫn chưa mua, chị tặng em cái này, coi như là quà gặp mặt, em đeo vào nhất định rất đẹp! Bộ này tặng em đó!"

Trương Triết Hạn mở ra xem, là một bộ trang sức ngọc trai hoàn chỉnh, bao gồm bông tai, vòng cổ, vòng tay và nhẫn.

"Không không không, cái này quý quá rồi, em không thể nhận được..."

"Tặng em thì em cứ nhận đi! Cái này có là gì, sau này chúng ta là người một nhà rồi."

Cung Phỉ cầm đôi bông tai ngọc trai lên, muốn tự tay đeo cho Trương Triết Hạn, lúc trước còn trẻ nổi loạn nên anh đã xỏ lỗ tai, cảm thấy đeo bông tai cũng rất ngầu.

"Thật đẹp... Dù sao cũng đẹp trai hơn anh rể em nhiều, em và Tuấn Tuấn đúng là xứng đôi."

Cung Phỉ hài lòng gật đầu, Cung Tuấn thuộc kiểu người bắt mắt nhất trong đám đông, nhưng Trương Triết Hạn cũng không thua kém, mặt mộc cũng có thể so bì, chỉ xét về ngoại hình thì tuyệt đối xứng đôi. Ai mà không thích nhìn mỹ nam, huống chi còn là hai mỹ nam ở cùng nhau, nụ cười của Cung Phỉ càng thêm sâu xa.

"Tiểu Triết à, sau này nếu Tuấn Tuấn khi dễ em, hoặc là nói gì em, em cứ nói chị biết, chị sẽ đánh nó giúp em!"

Cung Phỉ nhiệt tình bảo Trương Triết Hạn thêm Wechat của mình, sao đó gửi cho anh Wechat và số điện thoại của mọi người trong nhà, kéo anh đến sô pha nói mấy lời chị gái đối với em dâu.

Trương Triết Hạn không biết phải làm sao để nhận sự quan tâm yêu thương người khác dành cho mình, ban đầu vốn chỉ có một mình anh, anh cảm thấy không sao cả, có thể sống cuộc sống của riêng mình, nhưng bây giờ thì khác, anh cứ như vậy kết hôn, không chỉ sinh sống với Cung Tuấn, mà còn có thêm rất nhiều người nhà, khiến anh cảm thấy rất ấm áp.

Người nhà, hai chữ này thật sự là từ khiến người ta nghĩ tới liền cảm thấy ấm lòng.

Không khí bên này coi như hòa thuận, vui vẻ ấm áp, Cung Tuấn bên kia thì không được như vậy, là cháu trai nhỏ nhất trong nhà, ai cũng có thể dạy bảo cậu, lúc này bị cha dạy dỗ, lúc khác bị ông nội gọi đi, còn bị bác cả khó tính dạy bảo, bao nhiêu đó thì thôi đi, đến cả con trai lớn nhà bác cả cũng xen vào nói cậu.

"Tuấn Tuấn, chút đạo lý này con còn không rõ sao? Con có hiểu những gì cha vừa nói không?"

"Con hiểu rồi."

Cung Tuấn chịu phục cúi đầu nhận sai, đúng là trước đây cậu đã nghĩ quá đơn giản rồi, bây giờ nghe cha Cung phân tích như vậy, cậu đã hiểu được, hóa ra hôn nhân của mình là một phần quan trọng nhất trong cả bàn cờ.

"Còn nữa, con phải đối xử với Trương Triết Hạn tốt một chút, dù là diễn kịch. Một ví dụ đơn giản, nó là ai không quan trọng đúng không, bên ngoài có bao nhiêu người biết nó là Trương Triết Hạn? Mọi người đều không quan tâm, bọn họ chỉ biết đây là con dâu của Cung gia! Mọi việc mà nó làm đều khiến người ta nghĩ đến con! Đây không phải là mất mặt con, mất mặt Cung gia sao? Vả lại, bác cả con thế nào con cũng biết rồi đó, bác ấy đang ôm tâm trạng xem kịch hay, cuộc sống của hai đứa không tốt, bác ấy liền vui vẻ, cuộc sống của hai đứa tốt, không phải sẽ khiến bác ấy tức giận sao?"

Cha Cung đóng cửa thư phòng, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép dạy bảo Cung Tuấn, một đạo lý đơn giản như vậy cũng phải giải thích cho cậu cậu mới hiểu. Dù sau Cung Tuấn là tiểu thiếu gia được gia đình cưng chiều từ nhỏ, không tiếp xúc với công ty, được bảo bọc rất tốt, những người xung quanh đều là người tốt, cũng chưa từng gặp người xấu nào bên ngoài trường học, vẫn chưa thực sự nhìn thấy lòng người hiểm ác trong xã hội này.

"Con ăn mặc kiểu gì đây? Cha càng ngày càng không thể hiểu nổi gu thẩm mỹ của giới trẻ hiện nay rồi."

Cha Cung lắc đầu, vẫy tay bảo cậu đi thay quần áo, Cung Tuấn vừa mới thay xong đã bị ông nội gọi vào. Bác cả đang ngồi trò chuyện cùng ông, con trai lớn của bác cả là Cung Thành cũng ở bên cạnh.

"Tuấn Tuấn đến rồi, gọi Triết Hạn đến luôn đi, ông có mấy lời muốn nói với hai cháu."

"Được."

Dù sao Cung Thành cũng là trưởng tôn, nhưng lại hơi ngốc và không được lòng mọi người, đáng lẽ phải là người gánh vác trọng trách trong thế hệ kế tiếp, nhưng bởi vì trước đây nhất quyết muốn cưới cô gái mà mình yêu, không thể mang lại lợi ích cho gia tộc, nên không được giao nhiệm vụ quan trọng nữa. Con trai thứ của bác cả đi nước ngoài vẫn chưa về, trong nhà còn một cô em gái mười lăm tuổi.

Cha Cung vốn được yêu thích hơn so với anh trai, Cung Tuấn lại là cháu trai nhỏ trong nhà, từ nhỏ lanh lợi thông minh, đặc biệt được người lớn thích, sau này lớn lên tuy không chín chắn lắm, nhưng vẫn được ông nội yêu thương.

Trương Triết Hạn theo Cung Tuấn đến ban công, ông nội Cung đang ngắm hoa, thấy hai người tiến vào liền bảo hai người đóng cửa lại.

Cung Tuấn bĩu môi, sắc mặt tốt lắm mà, khỏe mạnh như vậy, còn cần cậu kết hôn để xung hỉ cho sao.

"Tuấn Tuấn đến rồi, gọi Triết Hạn đến luôn đi, ông có mấy lời muốn nói với hai cháu."

"Được."

"Ký tên vào đây đi."

Trương Triết Hạn cầm lên xem thử, giấy chuyển nhượng cổ phần công ty, sau đó đưa cho Cung Tuấn, trên bàn còn có một bản khác.

"Tiểu Triết cũng ký đi, hai cháu đã kết hôn, phần này mỗi người một nửa, coi như là tiền mừng cưới."

"Cháu... Cháu không cần..."

Trương Triết Hạn nhìn hợp đồng giấy trắng mực đen, cuối cùng cũng hiểu vì sao người của Cung gia lại đối xử tốt với anh như vậy. Một tiếng nổ vang lên trong đầu, choáng váng.

Đều nói nương gia giá nữ, số của hồi môn quyết định mức độ coi trọng của người phụ nữ ở nhà chồng. Trương Triết Hạn vốn chỉ có một mình, không gia cảnh không quyền thế, không giúp được gì, cha Cung mẹ Cung, còn có chị của Cung Tuấn, đối xử tốt với anh như vậy, thật sự không nên, hóa ra là bọn họ nhìn xa trông rộng, biết được nước đi này của ông nội Cung.

Anh cũng coi như nắm giữ cổ phần của công ty Cung gia trong tay, nếu bọn họ đối xử không tốt với anh, đến lúc đó anh giao cổ phần công ty họ cho Cung Tắc An, nhất định sẽ bất lợi cho quá trình tranh đoạt gia sản của cha của Cung Tuấn, Cung Tắc Húc sau này.

"Ký đi, ông đã hủy hoại cuộc đời cháu, đưa cháu tới Cung gia, cứ coi như ông bù đắp cho cháu."

"Cháu không cần ông bù đắp gì cả, ông, đây là chuyện cháu đã hứa với ông, cháu sẽ làm tốt, ông không cần làm vậy..."

Trương Triết Hạn thật sự không muốn, mấy chuyện dơ bẩn sau lưng hào môn mà anh xem được trên phim truyền hình đã đủ ghê tởm rồi, hiện tại anh chỉ muốn an phận sống mấy năm rồi rời đi, nếu ký vào đây, vậy mấy năm này sợ là không được yên ổn.

"Cung... Cung Tuấn, cậu ký đi, chúng ta kết hôn rồi, của tôi cũng là của cậu, cậu ký đi..."

Trương Triết Hạn đưa cho Cung Tuấn, Cung Tuấn cũng có chút mờ mịt, ý của ông nội là cho cậu cổ phần của tổng công ty để làm quà mừng cưới, vừa rồi cha Cung đã nói với cậu rồi, nên Cung Tuấn liền ký, nhưng cậu không biết ông nội Cung còn muốn cho Trương Triết Hạn cổ phần công ty.

"Nó có của nó, đây là của cháu, cháu cứ ký đi Tiểu Triết, ông tin cháu!"

Trương Triết Hạn nhìn về phía Cung Tuấn, anh không hiểu vì sao ông nội Cung lại nguyện ý giao một thứ quan trọng như vậy cho một người khác họ như anh.

Tiếng gõ cửa vang lên, Cung Tắc Húc vào, Cung Tuấn gọi một tiếng cha, Trương Triết Hạn cũng vội gọi cha theo.

"Cha, cơm đã xong rồi, Dung Dung bảo con đến gọi mọi người xuống ăn."

"Cha... Cái này..."

Trương Triết Hạn nhìn về phía ông xin giúp đỡ, anh không biết phải giải quyết thế nào.

"Sao vậy? Tiểu Triết, ông nội con cho thì con cứ nhận đi, chúng ta đều là người một nhà cả mà không phải sao, còn phân của anh của em gì chứ, mau ký đi rồi xuống ăn cơm."

Trước áp lực nặng nề, Trương Triết Hạn đành phải ký, trong lòng lại không hề vui vẻ, thậm chí còn có chút mất mát.

Ngay từ đầu anh đã không coi trọng tiền của Cung gia, thứ này ở trong tay anh giống như một củ khoai nóng bỏng tay. Hơn nữa, anh vốn tưởng rằng cha Cung mẹ Cung đối xử tốt với anh... Là thật sự xem anh là người nhà, xem ra thương nhân thế gia, thứ họ để tâm vẫn là lợi ích.

Đúng vậy, dù không phải anh, cho dù là Lý Triết Hạn, Trần Triết Hạn, ai cũng như ai --- Bọn họ đều sẽ đối xử tốt.

Xuống lầu nhìn thấy mỗi người trong phòng đều có tâm tư riêng, Trương Triết Hạn đột nhiên cảm thấy mệt mỏi, không chút hứng thú. Những người này thật giả dối. Lúc sáng anh còn thận trọng thăm dò, sau khi nhận được sự quan tâm từ cha Cung mẹ Cung, anh thật sự hy vọng mình cũng có gia đình, có cha mẹ, có chị, có người nhà.

Xem ra là anh nghĩ nhiều rồi.

"Tiểu Triết! Đến đây, ngồi bên cạnh chị này, chị rất thích có một người em dâu như em đó!"

Cung Phỉ không chút che giấu sự yêu thích đối với Trương Triết Hạn, nhiệt tình vẫy tay bảo anh ngồi xuống bên cạnh cô, Cung Tuấn ngồi đối diện.

Trương Triết Hạn mỉm cười bước tới, mọi người đều đã ngồi xuống dựa theo bối phận của mình, chỉ có anh, là một người ngoài thật sự.

"Hôm nay Tiểu Tuấn ăn mặc rất đẹp, anh đã thấy em trên các phương tiện truyền thông."

Cung Thành mở miệng, vạch trần khuyết điểm của Cung Tuấn, chê cười cậu ăn mặc không ra gì, Cung Tắc An cũng cười mấy tiếng, lúc này chỉ vừa mới bắt đầu ăn cơm mà mùi thuốc súng đã nồng nặc, Trương Triết Hạn lặng lẽ quan sát vẻ mặt của từng người, trong lòng thầm khinh thường.

"Anh dâu, bông tai của anh đẹp quá, anh đeo vào cũng rất xứng."

Em gái của Cung Thành ngồi bên cạnh Cung Phỉ, Trương Triết Hạn nhìn cô gái nhỏ mười lăm tuổi, đúng là tuổi còn trẻ, gương mặt còn hơi non nớt, ngữ khí cũng là khen ngợi chân thành, không giống mấy người lớn nói chuyện luôn mang theo hàm ý.

"Là chị tặng anh đó, anh cũng thấy rất đẹp, mắt nhìn của chị thật tốt. Là chị yêu thương Tuấn Tuấn nên cũng yêu đứa em dâu này. Nếu em gái thích, hôm nào anh cũng dẫn em đi mua một đôi giống thế này nhé."

Trương Triết Hạn đáp lại bằng một câu thận trọng chặt chẽ. Đầu tiên là khen mắt nhìn của Cung Phỉ tốt, anh sẽ ghi nhớ trong lòng, thứ hai là nhắc tới Cung Tuấn, để bác cả biết tình cảm vợ chồng nhà mình rất tốt, thứ ba nói muốn tặng cô bé một đôi, thể hiện thái độ và lập trường của mình, lôi kéo em gái.

"Ôi không cần đâu, Tiểu Triết đừng chiều nó quá, nó vẫn còn nhỏ, vẫn nên tập trung vào việc học thì hơn, còn chưa xỏ lỗ tai đã muốn làm đẹp. Con bé này."

Vợ của Cung Tắc An là Dương Mạn Hoa nói một câu, mẹ Cung nhanh chóng đáp: "Chị dâu nói gì vậy, em thấy Dao Dao học giỏi như vậy, còn xinh đẹp nữa, không phải lo lắng việc học quá đâu, con gái lớn thích chưng diện là chuyện bình thường, trước đây Phỉ Nhi nhà em cũng thích làm đẹp đó! Em cũng không quản được!"

Hai chị em bạn dâu hàn huyên vài câu về chuyện con cái, không khí trên bàn ăn mới thoải mái hơn, trông giống một bữa tiệc gia đình hơn.

Cung Tuấn nhìn Trương Triết Hạn ngồi đối diện, vừa rồi nhắc đến chuyện bông tai, lúc này cậu mới để ý thấy anh đang đeo bông tai ngọc trai, quả thật rất đẹp. Không hiểu vì sao, mặc dù là đàn ông, nhưng đeo trang sức cũng không trở nên yếu đuối, cũng không thô tục, như thể nó dành riêng cho anh vậy. Lấp lánh dưới ánh sáng, rất quyến rũ.

Trương Triết Hạn cảm nhận được ánh mắt của Cung Tuấn, còn tưởng cậu có chuyện gì, quay đầu nhìn cậu, hai người nhìn nhau.

Cung Tuấn thấy anh nhìn qua, tầm mắt dừng lại trên món ăn trước mặt mình, còn tưởng anh muốn ăn mà không gắp tới lại ngại nói ra, nhớ đến cha Cung nhắc nhở cậu phải đối xử tốt với anh để chọc tức bác cả đang muốn xem kịch, sau đó gắp một con tôm trên đĩa trước mặt, bóc vỏ.

Trương Triết Hạn thấy Cung Tuấn đột nhiên đứng lên, vươn tay bỏ con tôm vừa bóc vỏ vào bát của mình, có chút thụ sủng nhược kinh.

"Con sợ Triết Hạn không gắp tới, anh ấy thích ăn tôm nên con bóc cho anh ấy một con."

"Hai đứa nhỏ này, đúng là ngọt ngào quá đi."

"Cung Tuấn! Sao không thấy em bóc tôm cho chị! Chị cũng muốn ăn!"

"Chị kêu anh rể em bóc cho chị đi, hôm nay anh ấy bận việc không đến, bình thường là em ăn cẩu lương của hai người, hôm nay đổi thành chị ăn của em không được sao?"

Trương Triết Hạn nhìn con tôm trong bát, dưới ánh mắt của mọi người, đành phải gắp lên ăn, nở nụ cười miễn cưỡng uống một ngụm nước.

Mẹ nó... Cung Tuấn, cậu muốn hại chết tôi à, nhanh như vậy đã nhớ thương chút cổ phần này rồi? Ai nói tôi thích ăn tôm, lão tử dị ứng với hải sản đó được chưa! Cho dù muốn diễn kịch cũng không thể gắp món khác được sao!

Trương Triết Hạn dùng ánh mắt đầy dao liếc Cung Tuấn đang vùi đầu ăn, không nói nên lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com