Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Nói là tiệc gia đình, kỳ thật trong lòng mỗi người đều có tâm tư riêng, có chút không tự nhiên, không thể ăn uống vui vẻ, ai cũng không thoải mái lại không thể không ngồi cùng nhau, thật vô nghĩa, nên cũng không ngồi lâu.

May mà bữa ăn này không kéo dài được bao lâu, cuối cùng cũng kết thúc khi Trương Triết Hạn không nhịn được nữa chạy vào nhà vệ sinh nôn ra. Bác cả nói còn có việc phải về trước, Cung Tuấn đứng dậy tiễn khách, Trương Triết Hạn vốn định đi theo, nhưng thật sự rất khó chịu, vừa rồi anh đã cố gắng chống đỡ

Kể từ khi rời khỏi bàn ăn, anh lập tức chạy vào nhà vệ sinh nôn, cánh tay ngứa vô cùng, anh khó chịu muốn gãi, xắn tay áo lên liền thấy đỏ một mảnh, bắt đầu nổi những vết sưng đỏ.

Cung Tuấn, cậu hại chết tôi rồi...

Anh biết Cung Tuấn lột tôm cho mình là đang diễn kịch, nếu anh không ăn sẽ làm mất mặt cậu, chẳng phải càng khiến nhà bác cả có cơ hội chế giễu sao, vậy nên anh chỉ có thể cắn răng ăn, may mà chỉ ăn một con cũng không nhiều, nếu không thì xong đời rồi.

Lúc nhỏ không có ấn tượng gì về vệc ăn hải sản, lớn lên ở nơi đó có ăn là đã tốt lắm rồi, lần đầu tiên ăn hải sản là vào cấp hai, khi ấy nhận được học bổng nên đi ăn đồ nướng với bạn thân, nào là sò, tôm hùm đất, nhưng vừa ăn vào bụng liền nôn mửa tiêu chảy, trực tiếp nằm viện ba ngày.

Cảm giác khó chịu này vừa xa lạ lại vừa quen thuộc, Trương Triết Hạn xoa bụng đang quặng đau đến mức không ngồi dậy nổi, lần gần nhất dị ứng hải sản hình như là hồi cấp hai, anh không nhớ được, chỉ cảm thấy tim đập nhanh, có chút khó thở.

Anh muốn xây dựng hình tượng con dâu hoàn hảo, giờ phút này có phải nên mỉm cười tiễn khác, sau đó quay lại giúp mẹ dọn dẹp nhà cửa không, nhưng cánh tay ngứa ngáy rất tra tấn người, anh biết không thể gãi, nhưng vẫn không nhịn được cọ cọ tay áo để bớt ngứa một chút.

Cung Tắc Húc và Cung Tuấn tiễn mọi người ra cửa, trò chuyện vài câu rồi mới trở vào.

"Dì, Tiểu Triết đâu."

Mẹ Cung vừa rồi không thấy Trương Triết Hạn đi cùng, vào nhà cũng không thấy người đâu, hỏi giúp việc đang thu dọn đống lộn xộn.

"Tôi thấy thiếu phu nhân lên lầu rồi."

"Lên lầu rồi? Tuấn Tuấn, con đi xem có chuyện gì đi, lúc nãy mẹ thấy sắc mặc nó không đúng lắm, có phải không được khỏe không."

"Được rồi."

Cung Tuấn đành phải lên lầu xem thử, cậu cũng nghi hoặc, cứ tưởng Trương Triết Hạn thích thể hiện như vậy sẽ tự ra tiễn khách rồi dọn dẹp nhà cửa.

Vừa bước vào cửa liền nghe thấy tiếng nôn mửa truyền ra từ nhà vệ sinh, Cung Tuấn kinh ngạc, vội đi tới đẩy cửa ra, nhìn thấy Trương Triết Hạn ôm bụng ngồi trên đất, tình trạng không tốt lắm.

"Anh sao vậy?"

"Cậu còn dám hỏi tôi, tôi... Nôn... Dị ứng hải sản..."

"Hả?"

Cung Tuấn thật sự không biết chuyện này, ngẫm lại dù sao cũng là mình đưa tôm cho anh ăn, áy náy tự trách, thấy anh như vậy, trong lòng lại có chút sợ hãi.

"Vậy vậy vậy.... Vậy anh không sao chứ, cần, cần đến bệnh viện không?"

Cậu thấy bộ dạng quả thật rất khó chịu của Trương Triết Hạn, vội chạy tới đỡ anh dậy, xả nước bồn cầu, rút giấy vệ sinh cho anh lau miệng.

"Anh không nói sớm! Anh cứ nói thẳng ra không phải được rồi sao, ai ép anh ăn chứ! Giờ thì hay rồi!"

Cung Tuấn không bị dị ứng, xung quanh cũng không có ai bị dị ứng, lúc này nhìn thấy vùng da đỏ ửng trên cánh tay anh, thật sự rất đáng sợ, là do cậu hại, trong lòng có chút hoảng.

"Vậy cậu gắp đồ ăn cho tôi, tôi lại không ăn, bác cả của cậu sẽ nghĩ thế nào."

Trương Triết Hạn thở dài, yếu ớt dựa vào người cậu hít thở, Cung Tuấn cao hơn anh một cái đầu, mặc dù trông có vẻ gầy, nhưng hiện giờ dựa vào liền cảm thấy cậu rất cường tráng, thân thể cũng không nghiêng lệch, như thể rất đáng tin cậy.

"Anh đã đã đã, đã thành như vậy rồi, anh... Tôi đi nói mẹ gọi bác sĩ đến khám."

"Chỉ ăn có một con thôi, chắc là không sao đâu."

Trương Triết Hạn được Cung Tuấn dìu ra đặt xuống giường, thấy dáng vẻ lo lắng của cậu biết cậu đang tự trách mình, nhẹ giọng an ủi.

"Tôi không cố ý, tôi không biết, lần sau sẽ không làm vậy nữa."

Giọng điệu của Cung Tuấn rất cứng nhắc, không muốn nhận sai nhưng biết mình đã hại anh thành như vậy, nói lời xin lỗi không lưu loát lắm.

"Tôi không trách cậu mà."

Cung Tuấn ra ngoài gọi người, Trương Triết Hạn nằm trên giường, cánh tay vẫn rất ngứa, không nhịn được cọ nhẹ xuống ga giường. Xem ra Cung Tuấn không tệ lắm, không giống với những người kia, Trương Triết Hạn có thể cảm nhận được, mặc dù Cung Tuấn sinh ra ở Cung gia, nhưng cũng không nhiễm tính khí này, chỉ là một cậu nhóc lớn xác được gia đình che chở, còn chưa trả sự đời, có chút ngây thơ không chín chắn, nhưng tổng thế mà nói thì vẫn rất tốt.

"Tiểu Triết! Nghiêm trọng như vậy sao, con xem tay con kìa! Đi đi đi, đến bệnh viện đến bệnh viện! Mẹ bảo cha con đi lấy xe trước rồi, mau đi thôi!"

Mẹ Cung tiến vào thấy tình hình như vậy, nhất định muốn Trương Triết Hạn đến bệnh viện, dặn dò Cung Tuấn đỡ anh, nhắc nhở dì giúp việc trong nhà dọn dẹp sạch sẽ, một nhà bốn người lên xe vội vã đến bệnh viện.

Trương Triết Hạn cảm thấy có chút làm to chuyện, thật ra căn bản không cần thiết, chỉ ăn một con mà thôi, cơ thể anh thế nào anh hiểu rõ nhất, nhưng mẹ Cung không đồng ý, nhất quyết đưa anh đến bệnh viện kiểm tra toàn thân, kê đơn thuốc.

Chân trước về đến nhà, chân sau việc này liền rầm rộ trên các mặt báo thương mại, nói Cung gia xem trọng con dâu mới đến nhường nào, hai vợ chồng và con trai cùng con dâu đến bệnh viện khám bệnh, chăm sóc rất tốt.

Trương Triết Hạn xem tin tức liên quan, nửa buồn nửa vui.

Cha Cung mẹ Cung quả thật rất coi trọng anh, đối xử với anh rất tốt, không biết có phải vì chút cổ phần công ty này không. Trước đây sốt cao một mình nằm trên giường cũng không ai hỏi thăm, bây giờ chỉ bị một vấn đề nhỏ cũng được coi trọng, được quan tâm.

Hai chữ người nhà này, đối với Trương Triết Hạn mà nói dù là hy vọng xa vời cũng không dám hy vọng.

Anh đặt điện thoại xuống, cảm thấy nhàm chán, không biết Cung Tuấn đi đâu rồi, mẹ Cung yêu cầu anh nằm trong phòng nghỉ ngơi, không cần phải làm gì, chắc cậu lại chạy ra ngoài rồi, đúng vậy, dù sao kết hôn với anh cũng là hữu danh vô thực, cuộc sống của cậu vẫn như trước đây.

Nghĩ nghĩ rồi gọi điện thoại cho Tiểu Vũ, Trương Triết Hạn quyết định ngày mai dẫn hắn cùng đi làm hạng mục mà anh phụ trách, chuyện kết hôn coi như xong, anh cũng không thể nhàn rỗi mãi được, vẫn nên quy củ sống cuộc sống thường dân nhỏ bé của mình thì hơn.

Cung Tuấn quả thật chạy ra ngoài chơi, chọn một chiếc xe thể thao sành điệu nhất trong gara, mở nhạc sôi động lao nhanh trên đường, vẫn là cuộc sống độc thân tự do hơn. Một mình tự do tự tại muốn làm gì thì làm, ở nhà quá nhiều quy tắc, không được tự nhiên.

"Này, cậu đến rồi sao, sao muộn như vậy, không phải hẹn bốn giờ sao? Cậu còn có thể ra ngoài chơi được không vậy! Kết hôn rồi có người quản rồi đúng không, lần tới các anh em đi chơi sẽ không gọi cậu nữa!"

Vừa mới nhấn nút nghe, đầu dây bên kia đã truyền đến âm thanh ồn ào cùng với tiếng mắng, Cung Tuấn hừ một tiếng, nói sắp tới rồi sắp tới rồi, sau đó cúp máy.

"Cung Tuấn! Cậu đến muộn quá đó! Muộn tận bốn mươi phút! Tối nay cậu phải mời đó!"

"Đừng nói nữa! Phiền chết tôi, vị trong nhà dị ứng hải sản, mẹ tôi nhất quyết muốn đến bệnh viện kiểm tra, thật là, lăn lộn đến tận bây giờ, vừa về đến nhà tôi liền chuồn ra đây, nếu tôi nói tôi ra ngoài chơi, bọn họ có thể cho tôi đi sao! Đương nhiên là phải giả vờ ngoan ngoãn rồi!"

Cung Tuấn xoay chìa khóa, vừa nói vừa đi về phía bên này, đưa thẻ VIP cho người phục vụ đang tiếp đón.

"Cung thiếu gia, con ngựa Ả Rập đỏ kia là để dành cho cậu đó."

"Được, dắt ra cho tôi đi."

"Ảnh của Trương Triết Hạn chúng tôi đều xem qua rồi, trông bộ dạng cũng không tệ đó, là bị tiểu yêu tinh trong nhà giữ chân đúng không? Lần sau dẫn theo ra mắt anh em đi."

Chu Tử Nam đi tới vỗ vai cậu, Cung Tuấn ghét bỏ gạt tay cậu ta xuống.

"Tôi thích phụ nữ cậu còn không biết sao? Chẳng lẽ cậu thích đàn ông? Vậy cậu mang Trương Triết Hạn đi đi, tôi ước gì được một mình tự do tiêu sái."

"Aizz, Trương Triết Hạn xinh đẹp nóng bỏng như vậy, bất quá tôi cũng không thích đàn ông. Nếu tôi thích đàn ông, Cung thiếu gia nguy hiểm rồi ha ha ha, đúng rồi, Cung Tuấn, đây là bạn học tiểu học của tôi, mấy ngày trước vừa trở về, trước kia vẫn luôn phát triển ở thành phố bên cạnh, hôm nay dẫn đến đây giới thiệu với cậu."

Cung Tuấn nhìn người đàn ông bên kia đi tới, thoạt nhìn chững chạc hơn cậu rất nhiều, không giống bạn cùng tuổi lắm, mang mắt kính gọng vàng, cảm giác rất hiểu về thương nghiệp, hôm nay rõ ràng ở trường đua ngựa, mọi người đều mặc đồ thể thao, chỉ có cậu ta mặc tây trang giày da, cứ như đến để bàn công việc.

"Xin chào, Cung Tuấn."

"Nghe danh đã lâu, Đường Nặc."

Hai người bắt tay, coi như đã quen nhau.

"Hôm nay Đường Nặc không chơi sao, ăn mặc chỉnh tề như vậy, Chu Tử Nam, cậu không nói cho người ta biết hôm nay tới đây cưỡi ngựa sao."

"Cậu ấy đang bận thì bị tôi gọi ra đó, tôi không nghĩ hôm nay mọi người lại đến đông đủ như vậy, đúng lúc dẫn cậu ấy theo."

"Đúng vậy, tôi đang chuẩn bị đi làm thì cậu ấy kéo tôi đến đây, các cậu cứ chơi đi, tôi xem là được rồi, tôi cũng không giỏi mấy thứ này lắm."

Trong vòng đều là mấy phú nhị đại, giống như Cung Tuấn vậy, có bạn bè chỉ cần có thể chơi được, giới thiệu một chút là sẽ quen nhau.

"Được rồi được rồi, không nói nữa, toàn mấy lời vô nghĩa, ở chỗ tôi chỉ có chơi, không cần câu nệ trước mặt mấy cậu ấy, không có nhiều quy tắc như vậy. Cung Tuấn mau mặc đồ bảo hộ vào đi, mọi người đều đang đợi cậu đó!"

"Được, vậy tôi đi trước, Đường Nặc đừng đi đâu đó, tối nay cùng đi uống rượu, tôi mời, tôi vẫn còn một chai rượu ngon trong cửa hàng phía bắc thành phố, lát nữa tôi gọi điện thoại đặt chỗ trước."

Cung Tuấn chủ động kéo hắn lại, vỗ vai mỉm cười, dù đó chỉ là một hành động khách sáo.

"Được, không thành vấn đề, mọi người đi chơi trước đi."

"Đúng rồi, tôi có chuyện này muốn nói với cậu."

Chu Tử Nam kéo Cung Tuấn qua bên kia, nhỏ giọng nói bên tai cậu.

"Người bạn này của tôi thích đàn ông đó, mấy năm trước tôi thấy cậu ấy đăng trên vòng bạn bè, hình như từng quen một người bạn trai, nhưng mà sau đó chia tay rồi."

"Ai, Đường Nặc?"

"Ừm, cậu không để ý chứ, người ta không thích kiểu người như chúng ta, yên tâm đi, không nhìn trúng cậu đâu."

"Tôi hẹp hòi vậy sao? Đó là quyền tự do của người khác, tôi tôn trọng."

Cung Tuấn đấm cậu ta một quyền, hai người cùng nhau đi tới đồng cỏ.

Buổi tối Cung Tuấn không trở về ăn cơm, Trương Triết Hạn cũng không có khẩu vị gì không ăn được bao nhiêu, cha Cung không có nhà, trong nhà chỉ còn lại anh và mẹ Cung. Đến chín giờ liền đi ngủ, có tiếng gõ cửa phòng, là mẹ Cung. Trương Triết Hạn ngẩng đầu lên khỏi máy tính, còn tưởng rằng Cung Tuấn đã về.

"Tuấn Tuấn vẫn chưa về sao Tiểu Triết."

"Vẫn chưa về ạ, mẹ tìm em ấy có việc gì sao?"

"Không có gì, chỉ hỏi thôi, đứa nhỏ này cứ thích ra ngoài lêu lỏng, cha con chắc phải trị nó rồi, aizz... Còn bận sao? Ngủ sớm một chút, không cần chờ nó đâu."

"Vâng, con biết rồi mẹ, mẹ cũng ngủ sớm đi."

Trương Triết Hạn nhìn thoáng qua tài liệu, vẫn chưa chuẩn bị xong, mới chín giờ, cũng không định ngủ.

Tốt nhất đêm nay Cung Tuấn đừng trở về, nếu không sẽ rất xấu hổ. Lẽ nào thật sự phải ngủ cùng một giường sao?

Trong nhà yên tĩnh vắng vẻ, trong quán bar lại rất sôi động náo nhiệt, Cung Tuấn và mấy anh em đang vui vẻ chơi đùa, ai cũng ngà ngà say.

"Này này này! Để Cung thiếu gia của chúng ta lên tiếng đi! Đêm qua có xuân tiêu một khắc không ha ha ha... Đàn ông thú vị không? Các cậu nói xem, năm đó cậu ấy còn theo đuổi hoa khôi của khoa, kết quả lại cưới một người đàn ông ha ha ha ha ha ha..."

"Ha ha ha ha ha... Mau nói cho mọi người biết đi, đã lên giường chưa, đàn ông thích hơn hay phụ nữ thích hơn? Ha ha ha ha ha..."

Mấy người đàn ông tụ tập cùng nhau thì gì cũng nói được, không chút e dè, bây giờ đều đã say, rượu lên não, chuyện cợt nhả gì cũng có thể nói ra ngoài, Cung Tuấn bị bọn họ trêu chọc càng đỏ mặt xấu hổ.

"Lên giường gì chứ! Tôi mẹ nó cởi quần mới phát hiện là đàn ông, trực tiếp xìu luôn!"

"Ha ha ha ha... Không ngờ Cung thiếu gia cũng có ngày hôm nay! Lần trước các anh em dẫn cậu đi trải nghiệm, người ta ngực lớn mềm mại, eo nhỏ uốn éo, hăng hái chết được!"

"Eo, eo của Trương Triết Hạn cũng rất nhỏ, chỉ có bao nhiêu đây thôi."

Cung Tuấn giơ hai tay ra dấu, nghe bọn họ nói ngực lớn mềm mại, trong lòng nghĩ thật ra ngực của Trương Triết Hạn cũng không nhỏ, cậu chưa từng thấy ngực của người đàn ông nào có thể căng phồng như vậy, chẳng qua không nói ra.

Vừa ngẩng đầu liền thấy Đường Nặc nép mình trên ghế dài mỉm cười nhìn mọi người, vẻ mặt rất bình tĩnh, không giống đã uống say, Cung Tuấn nhìn vào mắt cậu ta xuyên qua mắt kính phản quang, đột nhiên nhớ tới Chu Tử Nam nói với cậu chuyện cậu ta là gay, biết rằng lấy chuyện này ra đùa giỡn quả thật có chút không tôn trọng cậu ta.

"Này! Tôi nói các cậu! Đúng là không có tố chất! Đừng nói chuyện này nữa! Đường Nặc người ta là gay, nhưng người ta cũng là bạn tốt của chúng ta đúng không! Thích ai là tự do của mỗi người! Các cậu xem tâm tư dơ bẩn của các cậu kìa! Đừng suy nghĩ bậy bạ nữa!"

"Không sao, các cậu cứ trò chuyện, không có gì thiếu tôn trọng đâu."

"Nào nào nào, lại đây Đường Nặc, ngồi bên cạnh tôi! Hôm nay chúng ta tụ tập cùng nhau thì chính là anh em tốt, bạn tốt, mọi người cạn ly đi!"

Cung Tuấn thấy cậu ta ngồi một mình không nói gì, sợ cậu ta xấu hổ, chủ động để cậu ta ngồi bên cạnh mình, mọi người đều nâng ly.

"Người anh em, không phải cậu thích đàn ông sao, đợi tôi và ai kia ly hôn, nước sông không phạm nước giếng, tôi sẽ giao Trương, Trương Triết Hạn cho cậu, tôi hứa sẽ không động vào anh ta!"

"Cung thiếu gia cậu xem cậu nói gì kìa, tôi có thể có chủ ý với người của cậu sao, đừng nói nữa, đều là tại rượu cả!"

Mặt Cung Tuấn đỏ bừng, thanh âm cũng lớn hơn, quả thật đã uống hơi nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com