Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 2

Cung Tuấn và Trương Triết Hạn trở về nhà sau khi hồi phục sức khỏe, quay lại cuộc sống thường ngày. Trước đó Trương Triết Hạn đã hứa sẽ đến công ty giúp đỡ, bây giờ hai người cùng nhau đi làm, cùng nhau về nhà, mỗi ngày ở cạnh nhau hai mươi bốn giờ, quan hệ thân thiết đến mức có thể thấy bằng mắt thường, cha mẹ Cung và chú Triệu thấy vậy đều vô cùng vui vẻ.

"Mời vào."

Cung Tuấn nghe tiếng gõ cửa, ngẩng đầu liền thấy Trương Triết Hạn ôm tài liệu cười hì hì bước vào.

"Ây yo vợ à, không phải em đã nói anh vào văn phòng em không cần gõ cửa sao."

Cung Tuấn vội đứng dậy, khoa trương giơ hai tay nhận lấy tài liệu, nắm tay anh kéo anh đến ghế tổng giám đốc ngồi xuống.

Hiện giờ cha cũng không đến công ty, mấy tháng qua Cung Tuấn đã sớm học được cách điều hành công ty, hơn nữa còn có Trương Triết Hạn giúp cậu, vợ chồng son cùng nhau phấn đấu ở công ty, để vợ chồng gia đi du sơn ngoạn thủy đi.

Ở bên ngoài Trương Triết Hạn vẫn sẽ giữ mặt mũi cho Cung Tuấn, hai người một bộ phu xướng phụ tùy phu thê tình thâm, tỏ vẻ trong nhà đều do Cung Tuấn quyết định, nhưng vừa đóng cửa thì rõ ràng không phải là như vậy nữa.

"Không được, dù sao đây cũng là công ty, Cung tổng, anh là đến báo cáo công việc, nhân tiện giám sát xem em có nghỉ ngơi đúng giờ không.

"Lời bà xã đại nhân nói em nào dám không nghe chứ."

Cung Tuấn cầm cốc hình mèo hồng trên bàn lên uống một ngụm nước, do ai để không cần nói cũng biết.

"Đây là báo cáo tài chính tuần trước của bộ phận, sáng nay họp xong anh kiểm tra lại một chút rồi mang đến cho em."

"Vất vả rồi, chủ quản Trương."

Cung Tuấn giả vờ mở ra xem, vợ cậu làm việc cậu đương nhiên có thể yên tâm, cầm bút ký vào.

Trương Triết Hạn khoanh tay bắt chéo chân ngồi trên ghế nhìn chằm chằm Cung Tuấn, tựa hồ muốn nhìn ra gì đó từ mặt cậu, Cung Tuấn bị anh nhìn như vậy, đặt tài liệu xuống bàn, lại cầm cốc nước lên uống.

"Vợ à, sao anh lại nhìn em như vậy, có chuyện gì cứ nói thẳng đi, hay là trên mặt em có gì sao."

Trương Triết Hạn vẫn cứ nhìn cậu, khóe môi từ từ cong lên.

"Chúng ta ở bên nhau lâu rồi, nếu chút tâm tư này của anh em còn không đoán ra được, uổng công anh ngủ với em nhiều ngày như vậy."

"Quả nhiên không có gì qua mắt được bà xã đại nhân của em."

Cung Tuấn đặt chiếc cốc đang che mặt xuống, nghiêng người ôm lấy vai anh, Trương Triết Hạn gạt móng vuốt của cậu ra, Cung Tuấn trực tiếp ôm anh lên, sau đó tự mình ngồi xuống ghế, để Trương Triết Hạn ngồi trên đùi cậu, hai người ôm nhau mặt đối mặt.

"Ban ngày ban mặt, đáng ghét."

Trương Triết Hạn chống tay lên lưng ghế, mặc dù ngoài miệng nói vậy, nhưng cơ thể không có phản kháng gì rõ ràng.

Cung Tuấn ngẩng đầu hôn lên môi anh một cái, bàn tay to trượt vòng quanh trên lưng anh.

"Đây là văn phòng của em, ngoại trừ anh ra người khác muốn vào cũng phải gõ cửa, không có ai dám tùy tiện vào, sợ gì chứ. Hơn nữa anh là vợ em, em muốn hôn anh ở đâu thì hôn ở đó, quan tâm người khác làm gì."

"Đừng nói nhảm nữa, không định cho anh một lời giải thích à?"

"Được rồi, em thừa nhận chuyện đó là do em làm. Làm rất sạch sẽ, cho dù bọn họ nghi ngờ em, cũng sẽ không tìm được chứng cứ, em có ý thức phản trinh sát rất mạnh."

Cung Tuấn hai mắt sát ngời, vẫy đuôi, trên mặt lộ rõ dòng chữ cầu khen ngợi.

"Đúng là không tệ, anh cũng chỉ là hoài nghi, không tra ra manh mối gì. Ban đầu anh còn buồn bực một trận... Cung tổng của chúng ta không hổ là thiên tài IQ cao, giết người vô hình, đúng là khiến cho bọn họ có tức giận cũng không có chỗ trút."

Cung Tuấn đã làm một chút việc mờ ám, chỉnh công ty của bác cả. Hôm đó ở tang lễ cậu đã nói như vậy, nhưng cậu biết chỉ khi bản thân thực sự có năng lực thì người khác mới kiêng nể, nếu không sẽ chỉ bị coi là tên khoác lác. Từ hôm đó, cậu đã hạ quyết tâm phải cố gắng phấn đấu, chỉ khi trở nên mạnh mẽ mới có thể bảo vệ người mình yêu.

Kể từ đó, cổ phiếu của công ty đã tăng trưởng đều đặn trong suốt mấy tháng liền, Cung Tuấn dùng sức mạnh của mình giáng đòn phủ đầu cho những kẻ nghi ngờ mình, khiến bọn họ không dám động vào cậu nữa.

Chỉ khi cậu trở nên mạnh mẽ hơn, Trương Triết Hạn mới không bị khi dễ. Dù sao nếu muốn khi dễ anh thì phải cân nhắc đến Cung Tuấn trước đã.

"Đây chỉ mới là bước đầu tiên, là một lời cảnh cáo nho nhỏ cho bọn họ thôi. Anh cảm thấy bọn họ có phát hiện là do em làm không."

"Sao lại không, đến anh còn nghĩ ra."

"Bọn họ sao có thể so sánh với vợ của em được chứ, nếu phát hiện thì cứ phát hiện thôi."

"Lỡ như bọn họ muốn trả thù em thì sao?"

"Không sao, em mới tiếp quản công ty, những chức vụ quan trọng đều là thân tín em đích thân tuyển vào. Trong công ty có rất nhiều nhân viên mới đều là do nhân viên cũ tuyển, anh giúp em để mắt đến bộ phận tài chính là em yên tâm rồi."

"Chồng anh thật thông minh."

Trương Triết Hạn ôm đầu cậu thưởng cho cậu một nụ hôn nhẹ, Cung Tuấn lập tức cảm thấy tinh thần phơi phới, mắt không mỏi tay không nhức, thậm chí còn có thể chạy ma-ra-tông.

"Vậy có thưởng không..."

Bàn tay đang ôm eo Trương Triết Hạn trượt xuống mông bắt đầu xoa nắn, đúng là mềm mại đàn hồi vô cùng.

"Đợi đã, tránh ra! Điện thoại reo!"

"Ai mà không biết điều vậy chứ! Không biết người ta đang bận chính sự sao..."

Cung Tuấn đành phải buông anh ra trước, tìm điện thoại để nghe máy.

"Cái gì? Hả? Không phải còn mấy ngày nữa mới đến sao? Sao lại đột ngột như vậy, được được em biết rồi, em và Hạn Hạn đến đó ngay."

"Sao vậy? Xảy ra chuyện gì rồi."

"Chị sinh rồi! Mẹ gọi bảo chúng ta mau đến đó."

"Hả? Được được."

Hai người cũng không còn tâm tư tán tỉnh nhau nữa, vội vàng rời khỏi công ty đến bệnh viện, đến nơi chị đã vào phòng mổ, anh rể và người nhà anh rể đều đang đợi bên ngoài.

"Tiểu Tuấn và Tiểu Triết đến rồi à."

"Vâng anh rể, em nhận được điện thoại của mẹ là chạy đến ngay, bọn họ đang đi du lịch rồi, không phải mấy ngày nữa mới đến ngày dự sinh sao, sao lại sinh sớm rồi?"

"Đúng là như vậy, nhưng bé con nóng lòng muốn ra ngoài rồi, hôm qua anh còn nói với chị em hay là đến bệnh viện sớm một chút đợi sinh đi, cũng yên tâm hơn, nào ngờ sáng nay vừa thức dậy liền vỡ nước ối. Nhưng mà đưa đến bệnh viện kịp thời, không sao đâu."

"Ồ ồ được, vậy thì tốt rồi."

Mọi người đợi bên ngoài phòng mổ, dù sao sinh con cũng không phải chuyện cấp bách, có thể phải mất mấy tiếng đồng hồ. Người bên ngoài cũng chịu giày vò không kém gì bên trong, đều lo lắng chờ đợi.

"Sao còn chưa xong vậy..."

Cung Tuấn nhìn đồng hồ điện tử màu đỏ trên trần nhà bên ngoài hành lang bệnh viện, những con số trôi qua theo từng phút từng giây, thật sự là khiến người ta sốt ruột.

"Bình thường thôi, có người phải mất một ngày một đêm mới sinh được, đừng lo, không sao đâu."

Trương Triết Hạn vỗ nhẹ vào mu bàn tay cậu an ủi nói, nhưng kỳ thật anh cũng đang rất lo lắng. Đều nói sinh con là bước một chân vào quỷ môn quan... Anh rất thích trẻ con, đã mong chờ con của chị chào đời từ lâu.

"Lúc nãy vội vàng đến đây nên không mang theo gì cả, rốt cuộc là sinh xong chưa vậy... Hay là con ra ngoài mua ít sôcôla gửi vào... Mẹ, mẹ đừng ở đây đợi nữa, cũng không biết đến bao giờ mới sinh xong, mẹ mau về nhà nấu cơm hay làm đồ bổ gì đó cho Phỉ Nhi đi."

Người lo lắng nhất đương nhiên là anh rể, anh ấy cứ đi đi lại lại trên hành lang, không thể ngồi yên được, một đại giáo sư thường ngày làm gì cũng bình tĩnh có trật tự lúc này cũng luống cuống không biết nên làm gì, mẹ anh ấy đành phải về nhà nấu cơm trước.

"Anh có biết em đang nghĩ gì không?"

Cung Tuấn nhìn Trương Triết Hạn ngồi bên cạnh, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.

"Nghĩ gì?"

"May mà anh không sinh, nếu không em sẽ lo chết được. Nếu anh mà rơi vào tình huống này, em nhất định sẽ còn sốt ruột hơn cả anh rể, anh mà xảy ra chuyện gì thì em cũng không còn thiết sống nữa."

Cung Tuấn ghé bên tai Trương Triết Hạn, Trương Triết Hạn nghe cậu nói xong mặt đỏ bừng, đấm cậu một cái, cái gì mà sinh hay không sinh chứ! Đến lúc này rồi mà còn tâm trạng đùa như vậy à!

Bọn họ còn đang lo lắng thì cửa phòng mổ mở ra, anh rể lập tức lao tới, Cung Tuấn và Trương Triết Hạn cũng vội vàng đứng dậy qua đó, kết quả người được đẩy ra không phải là chị, một người cha khác đang nghênh đón sinh mệnh nhỏ của mình.

"Y tá, cho tôi hỏi một chút, tình hình Cung Phỉ thế nào rồi? Vào cũng đã ba giờ rồi..."

"Có rất nhiều sản phụ sinh con cùng lúc, tôi cũng không nhớ ai là ai, nhưng mà tình hình bên trong đều rất tốt, không cần lo lắng."

"Ồ, cảm ơn cảm ơn..."

Anh rể tiếp tục xoa xoa tay đi xung quanh, Cung Tuấn và Trương Triết Hạn nhìn nhau một cái, đành phải ngồi xuống.

Một lúc sau, cửa lại mở ra, bọn họ lại nhanh chóng tiến lên, lần này là chị.

"Chúc mừng chúc mừng, mẹ tròn con vuông, ba ký ba, là một bé trai khỏe mạnh, người nhà mau đến ký tên."

"Phỉ Nhi... Em thấy thế nào rồi... Có chỗ nào không khỏe không, anh lo cho em lắm..."

Anh rể nửa quỳ nhìn chị nằm trên giường bệnh, Trương Triết Hạn chăm bé con, Cung Tuấn ký tên.

May mà mọi thứ đều thuận lợi, chị không sao, bé con cũng khỏe mạnh, đợi cha mẹ đi du lịch về bé con đã biết bi ba bi bô ôm chân nhỏ mút ngón tay rồi.

Đứa bé đến bất ngờ trở thành hòn ngọc quý của cả nhà, mấy người lớn đều vây xung quanh bé con, qua vài ngày chị cũng đã hồi phục sức khỏe, có thể xuất viện, mẹ bảo Cung Tuấn lái xe đến bệnh viện đón chị về nhà mẹ đẻ ở cữ.

Thật ra ở nhà chồng chị cũng được chăm sóc rất tốt, anh rể và mẹ chồng đối với chị rất tốt, chẳng qua bé con thật sự quá đáng yêu rồi, ngủ cũng có thể thổi bong bóng nước mũi, mẹ Cung tỏ vẻ nhất định phải đưa chị về nhà để trải nghiệm niềm vui làm bà ngoại bế cháu.

Bé con còn chưa được đặt tên, người trong nhà đều tự cảm thấy tên mình đặt hay hơn, nên vẫn chưa quyết định được. Cung Tuấn nói đứa nhỏ này nóng lòng muốn ra ngoài, cứ gọi là "Tảo Tảo", Trương Triết Hạn nói tên này không thuận miệng, chi bằng gọi là "Bàn Bàn", chị thích đọc tiểu thuyết nên muốn đặt cho bé con một cái tên của bá đạo tổng tài, anh rể nho nhã, cảm thấy phải đặt cho con một cái tên có nội hàm có ý nghĩa, mẹ Cung lại nói đặt tên xấu mới dễ nuôi, chi bằng gọi là "Trứng Thối"

Kết quả mọi người không ai nhường ai, đều tự gọi bé con bằng tên mình đặt, bé con vừa mới ra đời không bao lâu đã bị gọi bằng mấy cái tên kỳ quái mỗi ngày đến choáng váng, một lời không hợp liền khóc.

Đứa nhỏ rất hoạt bát, nhưng ban ngày lại thích ngủ, ban đêm thì tràn đầy năng lượng, không chơi với nó nó liền quấy khóc. Để cho chị được nghỉ ngơi đàng hoàng, buổi tối sẽ không để chị ấy chăm con, cha mẹ già rồi cũng cần được nghỉ ngơi, vì vậy Cung Tuấn và Trương Triết Hạn đành phải gánh vác nhiệm vụ gian khổ là chăm sóc chưa đứa cháu trai nhỏ.

"Sao nó vẫn chưa buồn ngủ vậy... Đúng là phục thật mà..."

Cung Tuấn chống cằm nhìn đứa nhỏ ôm đồ chơi hai mắt mở to cười khúc khích, đã ba giờ sáng rồi còn không được ngủ, mong đợi của Cung Tuấn đối với bé con cũng bắt đầu tiêu tan.

"May mà anh không sinh được đó vợ..."

Cung Tuấn gục đầu mấy lần, đứa nhỏ thối kia giơ tay nắm lung tung kết quả nắm được tóc cậu, khiến cậu đau đến tỉnh.

"Này này này, thằng nhóc thối! Buông tay! Đợi cháu biết đi rồi cậu sẽ dạy con một bài học!"

Tiểu bá vương bị dọa nạt, có lẽ nó biết bây giờ mình là lớn nhất trong nhà, oa oa khóc lớn, đánh thức Trương Triết Hạn đang ngủ gật ở đầu giường bên kia.

"Không được khóc! Nếu không cậu sẽ đánh con đó!"

"Sao em lại hung dữ với con nít như vậy..."

Trương Triết Hạn đi đến bế đứa nhỏ lên dỗ dành, hai mắt cũng thâm quầng giống hệt Cung Tuấn.

"Vợ à, anh cũng chưa bao giờ ôm em dịu dàng như vậy... Hơn nữa từ khi có thằng nhóc thối nay, chúng ta đã lâu rồi không có làm chuyện vợ chồng đó..."

"Em nói gì cơ, rõ ràng mới có vài ngày, cũng không khoa trương như em nói."

Cung Tuấn cảm thấy đứa nhỏ tựa đầu trên vai vợ mình mút ngón tay đang nhìn mình một cách đắc ý.

"Thằng nhóc thối này cười cái gì mà cười, ngày mai cậu kêu cha con đến mang con về nhà."

Trương Triết Hạn rõ ràng là không nỡ rời xa bánh bao nhỏ, trừng mắt liếc Cung Tuấn một cái, tiếp tục ôm đứa nhỏ lắc lư.

Cung Tuấn siết chặt tay quay đầu đấm mạnh vào gối để phát tiết, cầm lấy điện thoại mở Wechat ra nhắn tin cho anh rể.

Hôm sau tiểu bá vương bị đón về rồi, Cung Tuấn cuối cùng cũng có thể độc chiếm vợ mình. Buổi tối tắm rửa xong liền không thể đợi được nữa nhảy lên giường.

"Vợ à, chúng ta đã lâu rồi chưa..."

"Đêm nay vất vả lắm mới được nghỉ ngơi, tránh ra, anh muốn ngủ."

"Dù sao cũng sẽ không mang thai, nào đến đây..."

Cung Tuấn nhanh chóng lật người anh lại, không đợi Trương Triết Hạn kịp phản ứng đã đè anh dưới thân.

"Ưm... Em, tên khốn này..."

"Nào nào, đến đây..."

***

TOÀN VĂN HOÀN

23.06.2022 - 05.01.2023

***

Đôi lời

Vậy là fic này end thiệt rùi đó, chuyện là thời gian này tôi bận quá nên không ra chương mới đều như trước được, nhưng cảm ơn mọi người vẫn luôn chờ đợi và ủng hộ tôi nha🙆❤

Sau fic này thì sắp tới tôi sẽ bắt tay vào lấp hố cũ, mà cụ thể là Phù Quang ó, nên ai quên cốt truyện thì tranh thủ đọc lại đi nha =)))

Nhân tiện thì muốn pr với mọi người một chiếc hố mới cùng tác giả với fic này:

Đã Châu Mẫn, mà còn ABO rồi sinh tử thì quá ngon rùi đúng hong, mau nhảy hố đi nèee :>

Lời cuối cùng, cảm ơn mọi người vẫn luôn ở đây.❤💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com