Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 1. Chương 24 bổ sung (H)

Cung Tuấn nhìn chiếc nhẫn trên ngón áp út của mình, liền ôm Trương Triết Hạn vào lòng, đầu dụi vào ngực anh. Trương Triết Hạn thở dài, vươn một tay nâng cằm Cung Tuấn làm cậu ngẩng đầu, rồi cuối xuống hôn lên môi cậu.

Đầu Cung Tuấn bị Trương Triết Hạn giữ lấy, cậu còn thấy anh đưa tay xuống thắt lưng tự cởi áo choàng trên người. Hình ảnh kế tiếp đủ làm Cung Tuấn chảy máu mũi, bởi vì bên trong áo choàng Trương Triết Hạn không mặc gì cả.

Trương Triết Hạn nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Cung Tuấn, liền cúi người đè lên người cậu.

Trương Triết Hạn vừa mới tắm xong, nước còn đọng trên tóc trượt xuống cổ rồi rơi trên mặt Cung Tuấn. Áo choàng mở ra, Trương Triết Hạn nhìn Cung Tuấn, lưỡi còn không thành thật liếm môi vài cái. Hình ảnh kích thích thị giác trước mặt khiến Cung Tuấn đầu óc trống rỗng, theo bản năng vươn tay sờ sờ ngực Trương Triết Hạn, cảm xúc từ đầu ngón tay truyền thẳng lên đại não, Cung Tuấn hít một ngụm khí lạnh. Cậu cảm giác máu trong người bị rút sạch, tim cũng đập loạn xạ.

Trương Triết Hạn hài lòng nhìn phản ứng của Cung Tuấn, cúi người thì thầm bên tai cậu: "Tắm không? Hay là trực tiếp bắt đầu luôn?"

Thanh âm của Trương Triết Hạn giúp Cung Tuấn kéo về được một tia lí trí, giọng cậu khàn khàn: "Không được, chân của anh."

"Không sao." - Trương Triết Hạn nói xong liền hôn Cung Tuấn, cảm xúc mềm mại trên hai cánh môi đã hoàn toàn đánh bại phòng tuyến cuối cùng của cậu. Cậu đưa tay xoa xoa trên eo anh, sau đó dùng sức một chút, cả người Trương Triết Hạn trực tiếp đè lên Cung Tuấn.

Áo choàng đang mở để lộ tính khí nóng bỏng, lúc này đang gắt gao dán trên đũng quần Cung Tuấn. Hai người tách nhau ra, trong không khí đều là hơi thở ngọt ngào. Trương Triết Hạn vươn tay, kéo quần Cung Tuấn xuống, xoa xoa tiểu bảo bối đã lâu không gặp.

Cung Tuấn thấy Trương Triết Hạn nhiệt tình như thế đương nhiên cũng không chịu yếu thế, hôn anh mãnh liệt hơn. Bàn tay thon dài di chuyển trên người Trương Triết Hạn, cuối cùng chạm vào bờ mông xinh đẹp. Hai tay một trái một phải vỗ vỗ vào bờ mông đầy đặn của anh. Trương Triết Hạn đã cởi quần Cung Tuấn xuống, đem tính khí của hai người đặt cạnh nhau rồi dùng tay ma sát.

Cảm giác thịt kề sát thịt, còn có bàn tay hơi thô do chơi bóng rổ lâu năm của Trương Triết Hạn, Cung Tuấn cảm giác cậu sắp điên rồi. Cậu xoay người đè Trương Triết Hạn dưới thân, còn để tâm cố ý không đụng trúng chân trái của anh.

Trương Triết Hạn nhìn người đang đè trên người mình, Cung Tuấn, tay cũng không dừng lại động tác bên dưới, cười nói: "Hóa ra em thích ở trên sao."

Cung Tuấn cảm giác Trương Triết Hạn hình như hiểu lầm gì đó, giờ tay nâng đùi phải của anh lên, gấp lại, sau đó ngón tay tiến đến địa phận chưa bị người ta khai phá. Trương Triết Hạn đột nhiên ý thức được cái gì đó, cố gắng vặn vẹo thân thể: "Không đúng! Không được, ưm... "

Tên đã lên dây sao lại vì anh nói không được mà dừng lại, Cung Tuấn một tay đè eo Trương Triết Hạn, tay kia dính chất lỏng trong suốt tiếp tục xoa bóp hậu huyệt, lại cúi người hôn lên môi Trương Triết Hạn. Trương Triết Hạn ban đầu còn chống trả lại Cung Tuấn, chỉ là hôn hôn một hồi đến hô hấp cũng không còn vững vàng, thân thể cũng dần dần thả lỏng. Cung Tuấn cảm nhận được biến hóa của anh, ngón tay chậm rãi đi vào bên trong. Chậm rãi nhẹ nhàng đâm rút thử một chút, lại đổi lấy lời phàn nàn của Trương Triết Hạn: "Em được không, không được để anh."

Điều tối kị của một người đàn ông là bị nói không làm được, vì thế Cung Tuấn càng hăng thái cho thêm một ngón tay vào, đâm rút mạnh mẽ. Cảm giác dị vật xâm nhập không dễ chịu, Trương Triết Hạn cắn chặt môi dưới cố gắng không phát ra tiếng. Nhưng khi Cung Tuấn cho thêm ngón tay thứ hai vào, anh không nhịn được nữa chửi ầm lên: "Cung Tuấn, tên khốn kiếp nhà em, kiếp trước lão tử đã tạo nghiệt gì, kiếp này lại bị em đè, em mau nhanh lên!"

Cung Tuấn đã sớm chịu đựng đến đầu toát đầy mồ hôi, sợ rằng vội quá sẽ làm Trương Triết Hạn đau, vì thế động tác đều tận lực nhẹ nhàng, không ngờ đến Trương Triết Hạn lại sốt ruột trước, lại cho thêm một ngón tay, mở miệng: "Không phải là em sợ anh đau sao? Nhịn một chút, ngoan."

"Nhịn cái đầu em, nói nghe dễ dàng thật, có bản lĩnh thì nằm xuống để anh làm em!" - Trương Triết Hạn vẫn mắng chửi như cũ. Cung Tuấn rút tay ra, tìm một lọ gel bôi trơn khách sạn chuẩn bị sẵn bôi lên tính khí của cậu, cẩn thật đặt trước hậu huyệt của Trương Triết Hạn: "Em vào đây."

"Nói nhảm cái gì, nhanh lên. A.... Ưm.... Em nhẹ chút." - Tuy rằng ngoài miệng thúc giục Cung Tuấn, nhưng khi cậu thật sự tiến vào, cảm giác đau đớn xé đôi cơ thể làm anh không thích ứng được.

Cung Tuấn hạ giọng: "Đệ đệ, thả lỏng, đừng chặt như vậy, em không vào được."

"Lúc em bị làm, em thả lỏng cho anh xem!" - Ngoài miệng cứng rắn nhưng Trương Triết Hạn đã nhanh chóng hít thở sâu, cố gắng thả lỏng cơ thể. Thật sự rất đau.

Cung Tuấn hôn lên mắt Trương Triết Hạn, lưỡi linh hoạt di chuyển xuống dưới, liếm môi anh: "Ngoan, thả lỏng." - Nói xong trực tiếp đâm mạnh vào đến gốc rễ, đầu lưỡi cũng đồng thời tiến vào thăm dò khoang miệng anh.

Trương Triết Hạn muốn hét lên nhưng bị Cung Tuấn dùng lưỡi ngăn lại, cuối cùng biến thành nức nở trầm thấp: "Ưm... Em... Ưm... "

Cung Tuấn không vội vàng mà tiếp tục hôn Trương Triết Hạn, chờ anh thích ứng mới chậm rãi động một chút. Ai biết rằng cậu vừa rời khỏi miệng anh thì anh lại bắt đầu hùng hùng hổ hổ: "Em... Dài như vậy thô như vậy... Để làm gì chứ... Đau lão tử... A... A..."

Trương Triết Hạn ngoài miệng nói vậy, chính là phía dưới cũng không còn cắn chặt như lúc nãy. Cung Tuấn đâm rút nhanh hơn. Dùng thêm một chút sức, Trương Triết Hạn không nhịn được phát ra tiếng rên rỉ nhỏ: "Này... Nhẹ chút... Sâu quá... A... Ưm.. "

Cung Tuấn ở trong cơ thể Trương Triết Hạn thay đổi góc độ trái phải, tìm điểm mẫn cảm của anh, mãi đến khi đâm trúng một chỗ khiến Trương Triết Hạn run rẩy, tay cào mạnh trên lưng cậu, Cung Tuấn biết cậu tìm được rồi. Vì thế liền tấn công mãnh liệt vào nơi đó, đến nỗi Trương Triết Hạn liên tục xin tha, chân cũng không nhịn được mà vòng lên eo Cung Tuấn. Trương Triết Hạn thật không dám nghĩ đến bản thân cũng có một ngày dưới thân đàn ông phát ra âm thanh này, nhưng anh yêu Cung Tuấn tự nhiên cũng nguyện ý vì cậu mà hy sinh tất cả. Đây chỉ là một chuyện nhỏ thôi, huống chi nằm dưới cũng khá thoải mái.

Theo động tác của Cung Tuấn, Trương Triết Hạn cảm giác anh sắp bắn rồi. Dư vị cao trào qua đi, hậu huyệt phía sau run rẩy từng trận, ruột gan co bóp, hậu huyệt cũng gắt gao cắn chặt tính khí của Cung Tuấn, làm cậu suýt chút thì bắn ra, nhưng vẫn nhíu mày nhịn xuống. Cung Tuấn xoay người Trương Triết Hạn lại để anh cưỡi trên người cậu, vỗ vỗ mông anh: "Không phải anh thích ở trên sao? Tự mình động đi."

Trong tư thế này, Cung Tuấn có thể thấy địa phương đang giao hợp của hai người. Trương Triết Hạn cắn môi dưới, chậm chạp không cử động, Cung Tuấn nâng mông anh chuyển động lên xuống. So với lúc nãy còn sâu hơn, hậu huyệt lần đầu tiên bị khai phá, Trương Triết Hạn đã mềm nhũn ngã xuống người Cung Tuấn: "Không cần... Không cần nữa... Anh không cần... Em cũng... Bắn được... "

"Anh nói không cần sao? Lúc nãy anh chủ động câu dẫn em tính sao đây." - Cung Tuấn nói xong đâm vào nhanh hơn, thành công đổi được thanh âm xin tha của Trương Triết Hạn.

"Xin em... Ưm... Được không... A.... Anh không chịu nổi~ Xin em.... " - Cung Tuấn nghe tiếng nức nở đứt quãng xen lẫn rên rỉ của Trương Triết Hạn, biết nếu cậu không tha cho anh, sợ là lần sau muốn ăn cũng không ăn được, liền đẩy nhanh tốc độ, bắn ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com