Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1:

Tháng tám, giữa trưa ở đế đô mà đi dạo ngoài đường thì chẳng khác nào bị thiêu cháy mông, nếu không có việc gì cấp bách thì người thường chẳng ai bước chân ra khỏi nhà. Con đường cạnh khu bán đồ nội thất vắng như chùa bà Đanh, bà chủ cửa hàng ngồi phịch trên sofa ngay lối vào, lim dim buồn ngủ.

Một cậu trai trẻ đeo khẩu trang đi lòng vòng quanh khu bán giường, đảo qua mấy lượt, cuối cùng dừng lại trước một cái giường bám đầy bụi nằm ở góc trong cùng, mép giường dán bốn chữ to "Giảm giá thanh lý". Cậu lên tiếng hỏi: "Chị ơi, cái giường này bao nhiêu tiền vậy?"

Bà chủ lười nhác liếc mắt nhìn qua vị trí đó, thấy cậu có vẻ không phải dạng chịu móc hầu bao, cũng chẳng buồn đứng dậy: "Một ngàn hai."

Linh Duyệt ngại ngùng hỏi tiếp: "Có thể bớt chút nào không ạ?"

Bà chủ lập tức phá lên cười: "Đây là hàng thanh lý rồi."

Linh Duyệt thở dài: "Thôi vậy, mắc quá."

Bà chủ nghe tới đó, không nhịn được khịt mũi cười: "Cậu nhóc này biết nói đùa ghê. Một ngàn hai mà còn kêu mắc, kế bên chợ chim tổ còn rẻ hơn nhiều, biệt thự cao cấp chỉ có 300 đó."

Người khác mà nghe chắc sẽ cãi tay đôi với bà chủ đanh đá này vài câu, nhưng Linh Duyệt lại sáng mắt ra, còn gật đầu rất đồng tình: "Chị nói đúng!

Cảm ơn chị nha!"

Nói rồi hớn hở chạy qua khu bên cạnh, làm bà chủ giường phải quay đầu nhìn theo. Cô nhìn thấy cậu xách cái lồng chim đi ra thì đứng hình: "Thật sự đi mua tổ chim luôn hả? Bị điên à?"

Cô đâu biết rằng... Linh Duyệt thật sự không phải người thường.

Linh Duyệt vốn là một tiểu yêu sống trên núi Côn Luân, vừa tròn mười tám tuổi thì người nhà nói với cậu rằng cậu có một vị hôn thê. Họ bảo cô ấy hiền lành, dịu dàng, xinh đẹp, đáng yêu, chu đáo... nói chung là hoàn hảo mọi mặt, chỉ có điều... quá yếu, kiểu người ai ăn hiếp cũng chẳng dám lên tiếng, chỉ biết trốn đi khóc "anh anh anh". Là một người đàn ông, Linh Duyệt không thể để vợ mình chịu khổ ngoài đời được. Cậu phải bảo vệ cô ấy! Thế là bắt đầu hành trình xuống núi tìm vợ.

Một tay xách tổ chim, một tay cầm điện thoại tra bản đồ, Linh Duyệt len lỏi qua mấy con hẻm nhỏ, cuối cùng cũng về đến "Ngõ nhỏ Định Xuyên". Cậu cứ đi sâu mãi vào bên trong, đến trước một căn tứ hợp viện rồi mới dừng chân.

Căn nhà này không hề nhỏ, tường ngói xanh, gạch xám, tường đầu ngựa.

Trong sân có một cây ngô đồng cao lớn, tán lá rậm rạp vươn cả ra ngoài tường, nhìn là biết nhà từng giàu.

Linh Duyệt hít sâu một hơi, giơ tay đẩy cánh cổng gỗ. "Kẽo kẹt... kẽo kẹt..." ,cánh cửa mở ra, trước mắt là một bãi cỏ dại um tùm, cây nào cây nấy cao gần tới ngực người. Mấy con châu chấu phành phạch bay ra từ dưới chân cậu, nhảy phốc vài cái rồi biến mất vào góc tường.

Linh Duyệt: "..."

Dù đã nghe nói trước về tình trạng bên trong, nhưng Linh Duyệt vẫn muốn hét lên hai tiếng: Trời ơi thiệt là cái chuồng gì vậy trời?! Bên ngoài nhìn hoành tráng mà bên trong như chuồng lừa!

Vào tới sân, cậu nhìn thấy cửa chính mục nát không chịu nổi, lớp sơn đỏ bong tróc từng mảng, cửa sổ phủ kín mạng nhện. Nhà kho còn thảm hơn, cửa sổ rớt hẳn xuống đất, nằm lăn quay một bên. Nhìn lên mái nhà, ngói lồi lõm chỗ cao chỗ thấp, lỗ thủng to đến mức trời mưa chắc chắn dột ướt hết.

Linh Duyệt đành vén tay áo lên, trước tiên treo cái tổ chim lên cành cây để làm chỗ ngủ tạm. Sau đó cậu nhổ sạch một bụi cỏ cao gần một mét, nhìn đám lá xanh non mơn mởn mà tiếc rẻ: "Nếu mình là thỏ tinh thì tốt biết mấy, mùa đông khỏi lo chuyện ăn uống rồi."

Đang dọn dẹp sân, điện thoại reo lên. Linh Duyệt nghe máy, người đại diện gọi đến hỏi han: "Linh Duyệt, dọn nhà có cần người giúp không? Anh gọi vài trợ lý qua phụ."

Linh Duyệt thấy ấm lòng, vội nói: "Không cần đâu Vinh ca, em dọn xong rồi."

"Vậy thì tốt. Thu dọn xong nhớ về sớm, đừng để trễ buổi luyện tập. Anh đã liên hệ vài nhạc sĩ rồi, mua sẵn vài bài hát mới cho em, định làm một album, để em có thể ra mắt chính thức sau cuộc thi."

"Dạ." Linh Duyệt hơi ngập ngừng, rồi nhỏ giọng hỏi: "Vinh ca, em... em có thể ứng trước chút lương được không ạ? Đủ ăn mì gói là được rồi..."

Ngô Cẩm Vinh nghiêm túc đáp: "Em mới mười tám tuổi, còn đang tuổi lớn, ăn mì gói thì sao phát triển nổi. Anh chuyển cho em hai vạn, đủ sống hai tháng."

Linh Duyệt xúc động suýt quỳ tại chỗ: "Cảm ơn Vinh ca! Em nhất định kiếm tiền trả anh!"

Từ ngày rời núi đến nay đã hơn nửa năm, Linh Duyệt lặn lội giữa biển người mênh mông, tìm người như mò kim đáy bể. Tiền tiêu vặt cha mẹ cho cũng hết sạch, cậu chỉ còn nước uống sương sớm sống qua ngày. Nhưng ô nhiễm trần gian quá nặng, sương mù cũng chẳng ngon như trên núi.

Cậu đã khổ tới mức này, vậy mà một sợi lông của "vợ bé đáng yêu" cũng chưa tìm thấy. Đường cùng, Linh Duyệt nghe nói có cuộc thi ca hát có thể đưa người vào giới giải trí, liền đăng ký tham gia. Dựa vào gương mặt xinh trai mà vượt vòng loại, rồi được một công ty giải trí nhặt về ký hợp đồng.

Dưới sự giúp đỡ của đối phương, Linh Duyệt chăm chỉ học hát và luyện kỹ năng biểu diễn. Trong lúc thi đấu, cậu dựa vào độ nổi tiếng cực cao mà giành được hạng nhất. Không biết là yêu tinh nào đi ngang qua lại truyền tin về cho ba mẹ cậu, nói rằng cậu đã ký khế ước với một con người có lòng dạ hiểm độc, mỗi ngày đều phải lang thang hát kiếm cơm, thậm chí ngay cả chỗ ở cố định cũng không có. Ba mẹ cậu lúc đó mới sực nhớ ra ở đế đô vẫn còn một căn nhà cũ có thể ở tạm.

Cậu xin nghỉ để dọn về đó, không ngờ căn nhà này lại tồi tàn đến mức đó.

Đến nước này, Linh Duyệt chỉ muốn nói một câu: "Tôi khổ quá trời khổ."

Ngô Cẩm Vinh cũng không biết nên khóc hay cười. Anh biết Linh Duyệt xuất thân từ vùng núi, điều kiện không tốt, nhưng không ngờ lại nghèo tới mức này. Anh nói với giọng đầy lo lắng: "Cứ như vậy thì không được. Bây giờ ra album đâu còn kiếm được tiền, có nổi tiếng rồi thì đi diễn mới có tiền, mà chuyện đó ít nhất cũng phải hai năm nữa."

Linh Duyệt tuyệt vọng hỏi: "Vậy giờ phải làm sao đây?" Cậu còn lo là chưa tìm được vợ thì tóc đã rụng vì thiếu chất rồi, rụng tóc thì sẽ xấu, mà xấu thì vợ chắc chắn sẽ không cần cậu nữa.

Ngô Cẩm Vinh nghĩ một lát rồi nói: "Thế này nhé, anh sẽ dành thời gian làm thầy dạy em vài buổi diễn xuất. Nếu có năng khiếu, sau này có thể cân nhắc phát triển giống như Mặc Diễm, thành nghệ sĩ toàn năng."

Ngô Cẩm Vinh tuy bình thường rất nghiêm túc, nhưng khi nhắc tới Mặc Diễm thì khoé miệng không kìm được mà cong lên, đầy tự hào: "Mặc Diễm vừa đóng phim, vừa ca hát, vừa tham gia show, ba mảng đều phát triển. Hai năm đoạt giải ảnh đế, ba năm vươn tới Hollywood. Cậu ấy đâu có học bài bản, nhưng vẫn lập nên huyền thoại trong giới nghệ sĩ. Diễn xuất ấy mà, nhiều khi còn cần thiên phú nữa."

Linh Duyệt nghe xong thì nghiêm túc hỏi: "Anh ta có đẹp trai không? Quần áo có lộng lẫy bằng em không? Có vợ chưa?"

Ngô Cẩm Vinh á khẩu. Anh không ngờ đến tuổi này, Linh Duyệt vẫn đang lăn lộn trong giới giải trí mà lại không biết Mặc Diễm là ai, mà cái cậu quan tâm lại toàn ba thứ trời ơi đất hỡi?!

Không biết thì thôi, còn chẳng bằng bái cậu ấy làm thầy nữa cơ! Linh Duyệt lập tức tự tin hẳn lên, vỗ vỗ bộ đồ đang mặc , quần áo trên người cậu được thêu bằng đầy đủ các loại lông chim năm màu, do mẹ cậu kéo ba cậu ngồi dệt nên. Đông thì ấm, hè thì mát, dao đâm không rách, lại còn có thể đổi màu tuỳ ý , khẳng định không ai mặc đẹp bằng cậu!

Ở trên núi chỗ cậu, con trai phải đẹp trai, phải mặc đồ thật lộng lẫy. Nếu mở cánh ra mà xám xịt thì chỉ có nước bị đem đi nướng khoai. Cậu là đứa đầu tiên trong vùng, ở tuổi này đã có vợ yêu ,mà còn là một cô vợ nhỏ xinh như viên kẹo ,tất cả là nhờ cậu đủ đẹp, đủ lộng lẫy.

Đã mang danh "thằng nhóc đẹp nhất Côn Luân Sơn", thì chẳng lẽ đi đóng phim lại không đủ cơm ăn?

Cậu hăng hái nói: "Anh Vinh, em học! Chỉ cần có cơm ăn no, cái gì em cũng học!"

Ngô Cẩm Vinh gật đầu: "Được rồi, anh sẽ sắp xếp giáo viên cho em. Sáng mai bắt đầu học thử nhé."

"Ừm ừm." Sau khi nói xong với Ngô Cẩm Vinh, Linh Duyệt cúp máy, mất hơn hai tiếng để nhổ cỏ, quét dọn sơ sân, rồi tốn tiền thuê người sửa đường ống nước, nối lại điện, nối gas cho bếp , trước mắt phải đảm bảo sinh hoạt được cái đã. Còn nhà thì đợi có tiền rồi tính tiếp.

Loay hoay tới tận tối mới xong, Linh Duyệt lấy ra một gói mì ăn liền quý giá, xoa tay lấy thêm hai quả trứng chim quý báu, cẩn thận đặt vào nồi nấu. Gọi là khai trương nhà mới cũng được, cậu ăn cực kỳ hài lòng.

Ăn no rồi, Linh Duyệt tranh thủ bóng đêm, biến trở lại nguyên hình, chui vào ổ, chải sơ lông chim rồi cuộn tròn lại ngủ.

Ánh trăng như bạc chiếu xuống, từ người Linh Duyệt bay ra một sợi chỉ đỏ, xoay quanh cây ngô đồng một vòng, loay hoay như không tìm được phương hướng, rồi lại chui ngược vào trong cơ thể cậu.

Sáng hôm sau, Linh Duyệt dậy sớm đến công ty. Vừa bước vào sảnh lớn đã nghe thấy một giọng quen đang mắng người.

Thư ký đang tức giận đập mạnh bản hợp đồng lên bàn: "Hợp đồng này còn chưa hết hạn, cậu nói nghỉ là nghỉ được à? Ngô ca đào tạo cậu ba năm trời, đưa hết tài nguyên tốt nhất cho cậu, vất vả lắm mới đưa cậu đến được vị trí này, cậu nói đi là đi, cậu còn có chút lương tâm nào không?!"

Người bị mắng , một chàng trai trẻ , hơi cau mày, mặt có chút không chịu nổi: "Tôi biết giờ rời đi là không đúng lúc, công ty đang thiếu người, nhưng... người ta luôn muốn vươn lên. Mấy năm nay công ty thật sự bị chững lại, hơn nữa phong cách làm việc của Ngô ca cũng không hợp với tôi."

Thư ký lạnh lùng: "Cậu muốn nổi tiếng, Ngô ca đâu có cản. Nhưng cậu không thể dùng mấy chiêu trò rẻ tiền để tạo scandal, làm hại người ta mà chẳng được lợi gì! Nói thật cho cậu biết, mấy hôm trước Ngô ca vì cậu mà..."

Câu sau còn chưa kịp nói, Ngô Cẩm Vinh đã cắt ngang, lạnh nhạt: "Cậu cứ đi đi. Tiền vi phạm hợp đồng để chủ mới của cậu lo. Biến!"

Chàng trai liếc nhìn Ngô Cẩm Vinh một cái, cuối cùng cũng cầm hợp đồng rời đi, không quay đầu lại.

Thư ký tức đến mức giậm chân: "Đồ vong ân bội nghĩa! Rồi sẽ có ngày anh hối hận!"

Cũng không trách anh ta tức giận như vậy. Ngô Cẩm Vinh có nguyên tắc khi đào tạo người , không đạp lên người khác, không tạo scandal, không ghép đôi câu view , anh chỉ muốn đào tạo nghệ sĩ có thực lực, đi lên bằng chính sức mình. Nhưng mấy người được anh cực khổ đào tạo, khi vừa nổi tiếng thì lập tức bị công ty lớn lôi kéo. Nhất là cái người vừa nghỉ hôm nay , được phân cho tài nguyên tốt nhất, đến lúc có thể kiếm tiền cho công ty rồi thì quay đầu bỏ đi, còn để tránh bị chỉ trích mà nói ngược lại là mình bị đối xử bất công, bị ép phải đi nơi khác.

Hiện tại fan của người đó quay lại công kích công ty, mạng xã hội thì toàn lời chửi rủa, vài nghệ sĩ trẻ đang định ký hợp đồng cũng vì thế mà bỏ chạy , chẳng khác nào chặt đứt tương lai của công ty. Ai có chút lương tâm thì cũng không nỡ làm ra chuyện như vậy.

Mắng xong, thư ký nhìn sang sắc mặt của Ngô Cẩm Vinh: "Ngô ca, Dương Hoằng Bác đi rồi, vai diễn mà anh cực khổ mới xin được từ đạo diễn Vương, giờ tính sao đây?"

Ngô Cẩm Vinh mặt lạnh đáp: "Tôi sẽ tìm người thay." Vừa ngẩng đầu lên đã thấy Linh Duyệt đang đứng ở cửa, len lén quan sát, anh gọi: "Linh Duyệt, vào đây."

Linh Duyệt hiểu ngay là có chuyện gì xảy ra, vội chạy tới: "Anh Vinh."

Ngô Cẩm Vinh nhìn kỹ cậu một lúc, như thể vừa hạ quyết tâm, vẻ mặt nghiêm túc hiếm thấy: "Linh Duyệt, công ty giờ đang rất cần người. Có một vai diễn mà anh phải cực khổ lắm mới xin được. Anh muốn em học diễn xuất, nửa tháng nữa theo đoàn phim."

Linh Duyệt trong lòng hơi lo, nửa tháng là quá gấp, nếu diễn không tốt, có khi sẽ làm ảnh hưởng tới danh tiếng của công ty?

Ngô Cẩm Vinh đứng dậy, bước tới, vỗ vai cậu: "Nếu trong thời gian huấn luyện, diễn xuất của em đạt yêu cầu, vịt quay, chân giò, thịt kho tàu... muốn ăn gì cũng được."

Linh Duyệt vốn còn đang do dự, nghe đến chữ "thịt" là quăng hết lo lắng sang một bên: "Anh Vinh yên tâm!" Cậu ưỡn thẳng lưng, đập tay lên ngực vang bốp bốp, giọng đầy khí thế: "Em yêu học tập! Học là niềm vui! Chỉ cần có thịt ăn, thầy dạy gì em cũng học hết!"

Phát minh vĩ đại nhất của loài người chính là ẩm thực. Bất kỳ thứ gì vào tay họ cũng biến thành món ngon tuyệt đỉnh. Vì được ăn ngon, cậu có thể làm bất cứ điều gì!

Sau hơn mười ngày huấn luyện diễn xuất, Linh Duyệt theo Ngô Cẩm Vinh đến gặp đạo diễn bộ phim , Vương Quốc An. Không ngờ ở đó, cậu lại gặp người mà mình ngày đêm thương nhớ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com