Chương 10:
Linh Duyệt ngồi dưới đất, xung quanh là cả đoàn phim đang vây lấy cậu.
Người này dúi cho cậu thanh chocolate, người kia đưa đường glucose. Nhất là mấy chị em trong đoàn, ai nấy đều tràn ngập tình mẫu tử, càng nhìn Linh Duyệt lại càng xót. Dưới con mắt của mọi người, Mặc lão sư là người biết võ, quay phim chẳng bao giờ dùng thế thân, đến mấy tầng lầu cao chót vót cũng dám nhảy. Còn Linh Duyệt thì như một miếng thạch mềm, yếu ớt đến mức ai cũng muốn chở che.
Linh Duyệt vừa nhai chocolate vừa thắc mắc: Sao mình lại choáng vậy nhỉ?
Thấy Mặc Diễm đứng cách mình một bước sau lưng, Linh Duyệt không khỏi tò mò: "Mặc lão sư, sao anh lại đứng xa em thế?"
Mặc Diễm nghiến răng ken két. Còn vì sao nữa? Nhỡ cậu lại bị gió thổi cho choáng, người ta lại đổ hết lên đầu tôi thì biết làm sao?
Đạo diễn Vương ngồi xổm bên cạnh, quan tâm hỏi: "Sao rồi? Có cần vào bệnh viện không?"
"Không cần, không cần đâu, em không sao rồi." Linh Duyệt nhét cả thanh chocolate to vào miệng, phủi cọng cỏ dính trên người rồi đứng dậy: "Còn quay nữa không? Quay tiếp đi."
Cả đoàn ai cũng phục cậu sát đất. Được rồi, lại thêm một "kẻ điên chính hiệu" của giới phim ảnh.
Đạo diễn Vương bật cười: "Không cần nữa. Cảnh tiếp theo là lúc Mạnh Hàm tỉnh lại rồi chạy trốn, sau đó thì đã lẩn vào ám bộ, âm thầm gửi tin cho Thái tử. Đó là cảnh trong nhà, không nhiều."
Mắt Linh Duyệt sáng rỡ: "Vậy là được nghỉ rồi hả?!"
Đạo diễn Vương hiếm khi hòa nhã đến vậy: "Được nghỉ, mai em được xả hơi một ngày. À đúng rồi, em ở đâu để tôi cho người đưa về?"
Bị đạo diễn đối xử tốt đột ngột, Linh Duyệt hơi không quen, vội xua tay: "Dạ không cần đâu, em để trợ lý tới đón."
Mặc Diễm mặt vẫn lạnh tanh, nhưng trong lòng có chút áy náy lạ lạ, bèn nói: "Cậu ấy ở cùng khách sạn với tôi, tôi tiện thể đưa về."
"Oa!" Linh Duyệt vốn đã mơ được ngồi xe của Mặc lão sư lâu rồi. Chiếc xe kia là SUV hạng sang, phối màu đen đỏ siêu ngầu, nhìn vừa ngầu vừa sang.
Nghe mấy anh trong đoàn kể, xe đó là Mặc lão sư bỏ tiền mua từ nước ngoài, phiên bản giới hạn toàn cầu, tên gì mà đại tì-pi-hồng-toản gì đó, tốc độ tối đa lên đến hơn 300km/h, lái nhanh như bay.
Vừa lên xe, Linh Duyệt sờ thử ghế, rồi đai an toàn, tán thưởng nói: "Mặc lão sư, cho em 500 từ em cũng khen không đủ, xe gì mà to, rộng, ghế mềm, dựa vào thích quá trời."
Mặc Diễm thẳng thừng: "Không cần từ nào hết, thắt dây an toàn, ngồi yên đi."
Linh Duyệt vừa ngồi ổn thì nhìn thấy tay nắm ở bảng điều khiển, mắt sáng rực lên: "Mặc lão sư, cái tay cầm này được khảm kim cương với hồng ngọc hả?"
Thứ này Linh Duyệt rành. Hồi còn bé, có một con phát mê mẩn mấy thứ lấp lánh trên đuôi cậu, đem đá quý đến đổi. Đối phương còn giảng giải ba ngày về giá trị đá quý, nói một viên có thể đổi cả căn nhà. Nhưng Linh Duyệt không đổi,vì trong mắt cậu, đồ có đẹp đến mấy cũng không bằng bộ lông của mình.
Mặc Diễm chẳng mấy quan tâm: "Chắc vậy. Chủ yếu xe này bền, có lật vài vòng vẫn lái ngon, khảm cái gì cũng không quan trọng."
Linh Duyệt suy nghĩ một lúc rồi đột nhiên che mặt nói: "Mặc lão sư, em muốn... xì hơi, nhưng sợ làm hôi xe anh, em không có tiền đền đâu."
Mặc Diễm bị câu này làm nghẹn tới phát điên. Nên cho cậu xì hay không đây? Xì thì gớm, nhịn thì thương!
Thấy hắn khó xử, Linh Duyệt cười hí hí: "Em giỡn đó, em xì rồi."
Khóe miệng Mặc Diễm giật giật, muốn đá cậu ra ngoài cửa sổ, nghĩ lại hậu quả thì đành nuốt giận. Đụng vào cũng bất tỉnh, đá thì chắc chết.
Linh Duyệt nghiêm túc sửa lại: "Câu em nói xì rồi cũng là đùa đó, em chưa xì đâu."
Mặc Diễm tức đến không thèm đáp lại. Đây đúng là tiểu khắc tinh!
Về tới khách sạn, Linh Duyệt xuống xe, lưu luyến sờ lên thân xe. Sau này có tiền, nhất định phải mua một chiếc như vậy, rồi sơn theo màu lông của mình, nắng chiếu vào sẽ sáng rực rỡ,đẹp phải biết!
Mặc Diễm nhìn cậu với vẻ "ngây thơ chưa hiểu đời", túm cổ tay kéo đi: "Về sau theo đoàn tôi, cho ngồi xe thỏa thích."
Linh Duyệt cảm động: "Mặc lão sư, anh đúng là người tốt!"
Lần đầu tiên trong đời bị phát thẻ "người tốt", Mặc Diễm cảm xúc phức tạp, muốn giải thích "tôi không phải người", nhưng nói ra thấy như đang tự chửi mình, nên đành thôi.
Về đến phòng, Mặc Diễm gọi Phan Văn lên: "Đi mua hai ký xích quả, quả nhỏ thôi, cấp thấp một chút, hợp với tiểu yêu như Linh Duyệt."
Phan Văn tá hỏa: "Hai ký?! Anh nấu canh uống hả? Loại quả đó đâu dễ kiếm vậy!"
Mặc Diễm khó chịu: "Sao đầu óc anh chậm thế? Tôi cần gấp, ai có dư thì bảo bán, tôi trả giá cao."
Phan Văn nhìn Mặc Diễm như thể hắn điên rồi. Mới hôm trước còn chê Linh Duyệt chưa dứt sữa, giờ thì...
"Anh... anh làm gì có lỗi với cậu ta hả? Đã xảy ra chuyện gì?"
"Tôi thì làm được gì nó?!" Mặc Diễm nói với vẻ đương nhiên, "Tôi chỉ muốn bồi dưỡng nó mạnh lên. Sau này nếu có lúc không nhịn nổi mà đánh thì cũng không đến mức đánh chết."
Phan Văn cạn lời. Nuôi đến mức "đánh không chết" là kiểu bồi dưỡng gì vậy? Còn cái hung thú ba ngàn năm tu vi lần trước bị anh đấm một cú lặn luôn ba ngày mới ngoi lên là ai đánh chứ?!
Mặc Diễm lại nói: "À đúng rồi, cái khẩu AWM với 98K, đặt mua cho nó hai cái. Đừng để nó nhìn tiểu yêu khác chơi mà phát thèm."
Phan Văn: "... Lão đại, em nghĩ anh nên tìm hiểu tụi nhỏ giờ thích gì, chơi gì... Không thì em chết vì anh mất."
Mặc Diễm mất kiên nhẫn, đá cho một phát: "Không đánh được thằng nhỏ thì tôi không đánh được anh chắc?"
"Đi ngay!" Dù cảm thấy Mặc Diễm hiện tại không đáng tin chút nào, nhưng với yêu tộc thì ai mạnh người đó nói có lý. Phan Văn nhanh chóng đi mua xích quả, kèm theo hai khẩu súng nước đồ chơi, trưa hôm sau mang đến cho Linh Duyệt.
Linh Duyệt vừa ngủ dậy, nhìn hai gói đạn nước mà mặt ngơ ngác: "Mặc lão sư tặng em hả?"
Phan Văn gật đầu đầy khó xử. Ý của Mặc Diễm... có khi đúng thật là như vậy.
Linh Duyệt vẫn chưa hiểu: "Sao lại tặng em hai cái này nhỉ?"
Phan Văn mệt tim, đành giải thích: "Anh Mặc không biết em thích gì, nên nghĩ là chắc em thích hai khẩu súng này..."
Linh Duyệt ngẫm nghĩ, rồi "phụt" bật cười: "Mặc lão sư mê đồ cổ à? Ngày thường ảnh làm gì? Có giải trí không vậy?"
"Hush!" Phan Văn vội vã ra hiệu im lặng, ghé tai nói nhỏ: "Lần đầu tiên nhà mình mua quà cho người khác đấy. Ảnh sĩ lắm, đừng có nói không thích kẻo làm ảnh mất mặt."
Linh Duyệt nín cười gật đầu: "Yên tâm, em sẽ dùng 800 từ hoa mỹ để khen hai khẩu súng này, không trượt phát nào, bắn phát nào 'bốc đầu' phát đó!"
Phan Văn: "... Không cần khoa trương tới vậy đâu."
Linh Duyệt đặt hai khẩu súng đồ chơi lên bàn, gọi cơm hộp ăn no rồi bắt đầu lướt Weibo. Chỉ trong hai ngày ngắn ngủi, lượng fan trên Weibo của cậu đã tăng vọt lên hơn bảy triệu.
Lúc cậu ngủ, trên mạng đã nổ ra một trận chiến khẩu chiến khủng khiếp.
Trong khi cư dân mạng đang xúm lại mắng Ngô Cẩm Vinh tới tấp, thì Ngô Cẩm Vinh bất ngờ "bị ép" phải đứng ra, công khai hợp đồng giữa Linh Duyệt và phòng làm việc.
Lợi nhuận chia đôi, toàn bộ giai đoạn đầu đầu tư đều do phòng làm việc bỏ tiền ra. Ngô Cẩm Vinh còn nhấn mạnh: "Trước đây có một số lời đồn hoàn toàn sai sự thật, hợp đồng ngay từ đầu đã là chia đôi, và chưa từng ép nghệ sĩ nhận vai không mong muốn. Hiện tại, phòng làm việc của chúng tôi đã thu thập đầy đủ các bình luận bôi nhọ. Những ai đạt ngưỡng khởi tố sẽ phải chọn giữa việc xin lỗi công khai hoặc đợi nhận thư luật sư."
Dân mạng chính nghĩa bỗng như bị bóp nghẹn cổ, cứng họng, mắt tròn mắt dẹt.
Rất nhiều người không tin: "Làm sao có thể? Trước đây bao nhiêu tin xấu lan ra mà hắn ta chẳng hề lên tiếng, giờ sao đột nhiên lại nói rõ?"
Có người tỉnh táo chen vào phân tích: "Giờ mới tẩy trắng là vì họ đang định nâng Linh Duyệt thành gà chủ lực, lại còn muốn chiêu mộ thêm tân binh.
Nhân phẩm thối nát mà đòi tranh tài nguyên, chiêu dụ tân binh kiểu gì? Hồi đó mà giải thích sớm thì phát thư luật sư cái gì? Rõ ràng là đợi người ta mắng tới đủ lượt rồi mới tung chiêu. Ngô Cẩm Vinh im lặng quá ác!"
Nhiều người tán thành: "Hợp đồng kiểu này thực sự có tâm. Dám công bố ra chắc chắn không phải vô căn cứ. Mà vụ Dương Hoằng Bác bị ép làm việc liên tục 72 tiếng, bị ép nhận vai, bắt đầu thấy sai sai rồi đó."
"Từ đầu tới cuối toàn là tin đồn, mà Dương Hoằng Bác chẳng hề phủ nhận, giống như mặc nhiên thừa nhận vậy. Ngô Cẩm Vinh là người nâng hắn lên nổi tiếng, thế mà hắn không nói lời nào? Fan não tàn nghĩ giùm một chút đi.
Nhân phẩm thần tượng mấy người có vấn đề đó!"
Fan Dương Hoằng Bác tất nhiên không chịu: "Sao mà ca ca của chúng tôi biết hết chuyện trên mạng được? Lịch trình dày đặc thế cơ mà!"
"Ngô Cẩm Vinh lòng dạ hiểm độc thế, tự nhiên đi nâng Linh Duyệt. Ai biết hai người có mối quan hệ không trong sáng gì không? Tôi từng thấy tin đồn, bạn trai của Ngô Cẩm Vinh mất vì tai nạn xe mười năm trước rồi, đến giờ vẫn chưa lập gia đình là vì hắn là gay, mà người đó có khi chính là Linh Duyệt... chậc chậc."
"Không chết! Nghe nói chỉ thành người thực vật, chưa từng tỉnh lại. Ngô Cẩm Vinh vì thế nên không kết hôn. Các người bới móc được cả chuyện đó cũng đủ thấy đầu óc bẩn thế nào. Nói Ngô Cẩm Vinh thì nói, đừng lôi người vô can vào, làm ơn văn minh giùm!"
"Văn minh cái quái gì! Loại người như hắn thì đáng bị nguyền rủa. Chết luôn đi, xuống gặp bạn trai đi cho rồi!"
Những bình luận kiểu đó khiến dân mạng tức giận. Dương Hoằng Bác lại chẳng hề lên tiếng kiềm chế fan, để mặc họ nói năng quá đà, cuối cùng cũng khiến phần lớn cư dân mạng nổi giận. Một bộ phận fan lý trí bắt đầu phản công.
Fan Dương Hoằng Bác cảm thấy bị phản bội, bức xúc đòi công bằng:"Dù gì anh cũng rời khỏi phòng làm việc rồi, ít nhất hãy lên tiếng một câu đi! Chúng em vì anh mà chiến đấu bao ngày qua, anh ra mặt chút đi! Có anh, chúng em mới có dũng khí chiến tiếp!"
Nhưng cho dù fan gào thét thế nào, Dương Hoằng Bác vẫn câm như hến.
Thực tế, Dương Hoằng Bác đã sững sờ. Trong mắt hắn, Ngô Cẩm Vinh là kiểu người thật thà, hiền lành, chưa từng tức giận với ai, dù có bị người khác rời bỏ cũng không phản ứng gì. Ngô Cẩm Vinh suốt thời gian qua vẫn im lặng, khiến Dương Hoằng Bác tưởng rằng mọi chuyện cứ thế lắng xuống.
Không ngờ lại có ngày hôm nay. Thật sự quá thâm hiểm!
Chuyện này, hắn không có cách nào biện minh. Chính hắn đã thuê thủy quân tung tin, chỉ cần hắn không mở miệng, fan tự động tin là thật, còn Ngô Cẩm Vinh thì chẳng có bằng chứng mà làm gì được. Nói trắng ra, hắn đã lợi dụng tính cách nhẫn nhịn của Ngô Cẩm Vinh và tình cảm của fan dành cho mình.
Dương Hoằng Bác càng im lặng, fan càng thất vọng. Người hiểu chuyện thì ngộ ra mình đã bị lợi dụng, phẫn uất rời đi. Dù có đông fan cỡ nào cũng không trụ nổi trước cơn bão phản ứng này,chỉ trong một đêm, hắn mất hơn hai triệu follow.
Ngay lúc ấy, Ngô Cẩm Vinh tung thêm một đòn mạnh nữa: "Đã nhiều người muốn xem hợp đồng, vậy thì cùng xem."
Hình ảnh đăng lên có tới sáu bản hợp đồng, rõ ràng tên người, đầy đủ thông tin. Tất cả đều chia đôi lợi nhuận.
Fan tự mình đối chiếu, tìm đến bản hợp đồng của Dương Hoằng Bác xưa kia,câm nín toàn tập. Một phần hủy theo dõi trong âm thầm, phần còn lại thì quay xe cực gắt: Dương Hoằng Bác! Cả đời anti!
Fan trung thành mà quay lưng thì tàn nhẫn không tưởng. Nhìn thấy phản ứng của cộng đồng mạng, Dương Hoằng Bác choáng váng, không biết làm sao cứu vãn. Từng bước đi của Ngô Cẩm Vinh đều cực kỳ chuẩn xác, tàn độc! Từ trước tới nay, Dương Hoằng Bác chưa từng thấy Ngô Cẩm Vinh ra tay sắc bén như vậy.
Ngay sau đó, từng scandal cũ bị đào lại, dù là tin đồn cũng bị coi như thật.
Cả mạng xã hội quay sang công kích Dương Hoằng Bác, số fan rơi rụng như tuyết lở. Từ một người đang sắp tiến vào hàng top, rơi thẳng xuống gần cuối nhị tuyến.
Người đại diện của Dương Hoằng Bác là một phụ nữ ngoài bốn mươi, tức tới mức chỉ vào mặt hắn mà mắng:"Đã nói bao nhiêu lần là đừng chơi kiểu đó!
Khi dễ người ta thì cũng phải biết giới hạn! Con thỏ bị ép cũng cắn người đấy! Đã muốn ra tay thì phải dứt điểm, đừng để hắn bò dậy. Lúc đó mày nói hắn ép mày bán mình, ai dám tin hắn nữa? Mày có cái miệng, hắn đâu có bằng chứng! Mày muốn danh tiếng, còn muốn thể diện nữa hả?"
Dương Hoằng Bác vốn quen được chiều chuộng, chưa từng bị sỉ nhục như vậy, tức đến đỏ mặt nhưng không dám phản bác. Chỉ biết nghiến răng, căm hận đến muốn cắn gãy răng.
"Giờ chỉ còn cách là kiểm soát bình luận, kéo lại chút fan. Đợi phim mới phát sóng, biết đâu còn vớt được tí nhiệt. Mấy đứa fan giờ chẳng khác gì chó,bị đánh vẫn nhớ quay lại ăn. Mày chuẩn bị đi, mai trở lại đoàn phim.
Đừng để lỡ quay hình."
Nói xong, bà ta rít một hơi thuốc, khóe môi nhếch lên đầy lạnh lùng.
Dương Hoằng Bác trong lòng lạnh ngắt. Con đường này, hóa ra chẳng hề đẹp như tưởng tượng.
Trận chiến mạng này kéo theo ba người, chính là Dương Hoằng Bác, Ngô Cẩm Vinh và "trúng đạn lạc" Linh Duyệt. Nhưng cuối cùng, người hưởng lợi lớn nhất lại là Linh Duyệt,fan tăng vèo vèo, album mới lọt vào top 10 bảng xếp hạng. Quả thực là kẻ thắng cuộc trong bão tố.
Ngay cả người trong nghề cũng không kiềm được mà khen Ngô Cẩm Vinh ra tay cao tay. Hắn vốn không phải không biết PR, chỉ là không muốn dùng chiêu hại người nâng mình. Lần này, một đòn đánh ba chim: nâng Linh Duyệt, làm sạch tiếng cho phòng làm việc, dẫm bẹp Dương Hoằng Bác,quá gọn gàng!
Linh Duyệt nhìn bảng thống kê fan số mà trợn tròn mắt, cuối cùng gửi cho Ngô Cẩm Vinh một sticker WeChat: hình Tiểu Gió Xoáy trong Tây Du Ký cầm cờ mông lắc, giơ cao hét lớn: "Đại vương đại vương, ngài là số một! Ngài mạnh nhất!"
Ba phút sau, Ngô Cẩm Vinh nhắn lại hai chữ: "Cút đi!"
Linh Duyệt bị mắng mà lại cười, bởi vì Vinh ca nói chuyện thật là tiết kiệm từ quá thể.
Cậu cũng rất tò mò không biết tâm trạng hiện tại của Dương Hoằng Bác ra sao, bèn lật danh bạ tìm người quen. Nhưng những mối quan hệ trong giới này rất vi diệu, ai cũng có thể vì danh lợi mà phản bội. Linh Duyệt không dám hỏi. Vô tình nhìn thấy hai khẩu súng đồ chơi trên bàn, cậu liền cười khẽ. Người khác không tin được, nhưng Mặc lão sư thì có thể. Tính cách của Mặc lão sư là: không thích là nói thẳng "tránh ra", tuyệt đối không vòng vo.
Vấn đề là: cậu không có WeChat của Mặc lão sư.
Linh Duyệt từ sofa bật dậy, mang dép lê chạy vèo qua phòng đối diện:"Phan tiên sinh! Phan tiên sinh?"
Phan Văn vội vàng giấu que kem ăn dở, nghe ý đồ là muốn xin WeChat Mặc Diễm, tưởng là cậu muốn cảm ơn vụ mua súng, liền sảng khoái cho số.
Ảnh đại diện của Mặc Diễm là một ngọn lửa đen sì không biết thứ gì, Linh Duyệt cũng lười tra. Gửi lời mời xong, cậu còn ghi rõ tên mình trong ghi chú.
Một lúc lâu không thấy phản hồi. Mãi tới gần tối, Mặc Diễm mới chấp nhận kết bạn, nhắn: "Mới thấy. Có chuyện gì?"
Linh Duyệt hỏi: "Mặc lão sư, hôm nay Dương Hoằng Bác có tới đoàn phim không?"
Mặc Diễm đáp: "Cậu thêm tôi WeChat chỉ để hỏi chuyện này?"
Linh Duyệt chưa nhận ra sắc mặt đối phương đang âm trầm: [Đúng vậy.]
Mặc Diễm: [Còn gì nữa không?]
Ý của Mặc lão sư là: [không định nói gì cảm ơn à? Còn cái chuyện giơ súng chơi với đám tiểu yêu kia, không thấy nên cảm kích người lớn dẫn dắt sao?
Nên khoe thành tích một tí chứ? Để trưởng bối tôi còn vui vẻ chút?]
Linh Duyệt: [Có! Nếu hôm nay hắn đến đoàn phim, anh chụp lén giúp em một tấm. Em muốn xem mặt hắn giờ trông ra sao, hahaha~~]
Mặc Diễm gửi một đoạn voice, giọng đầy phẫn nộ: [Lão tử là để cậu sai bảo à?! Ngày mai tự tới mà nhìn!!]
Linh Duyệt trợn tròn mắt. Mặc lão sư ăn phải pháo rồi à?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com