Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11:

Buổi tối hơn 7 giờ, Linh Duyệt đang đứng trước gương chải lại mấy chiếc lông chim xinh đẹp trên người. Nghe thấy có tiếng động bên ngoài, cậu lập tức biến lại thành người, chạy ra mở cửa, ló đầu ra, nghiêng đầu cười toe toét chào hỏi: "Mặc lão sư?"

Mặc Diễm liếc nhìn cậu, hừ một tiếng đầy kiêu ngạo. Cái tên nhóc vô tâm này, thêm WeChat với mình chỉ để hỏi thăm về một con người, tưởng mình là cái máy trả lời tự động chắc?

Linh Duyệt cười chạy theo sau, nghĩ thầm người thành phố đúng là rắc rối, kịch bản thì nhiều. Bọn cậu là yêu ở nông thôn, có gì không vừa ý cứ nói thẳng ra cho xong, khỏi phải để người khác đoán tới đoán lui, dễ gây hiểu lầm.

Linh Duyệt vừa chạy theo vừa hỏi: "Sao ngươi lại giận vậy?"

Mặc Diễm mặt lạnh tanh, cực kỳ không đồng ý với cách hỏi như thế: "Ta giận? Khi nào thì ta giận? Trước giờ chỉ có người khác giận vì ta, chứ ta chưa từng giận bao giờ."

Linh Duyệt buông tay, nghĩ bụng: nếu mà ngươi có lông, chắc giờ nó đã dựng đứng hết rồi, còn nói là không giận?

Đi theo sau Mặc Diễm, Linh Duyệt bỗng nhớ ra điều gì, liền nói: "À đúng rồi, cảm ơn ngươi đã tặng ta món đồ chơi hôm bữa, chơi đã tay lắm, để trong phòng cũng rất ngầu, tụi chim bay qua cửa sổ nhìn thấy còn sợ run cả cánh." Linh Duyệt nghiêm túc giơ ngón tay cái khen: "Ta thích lắm!"

Mặc Diễm mở tủ lạnh lấy hai lon nước, đưa cho Linh Duyệt một lon, vẫn giữ bộ dạng lạnh lùng: "Ngươi thích là tốt rồi." Giọng nói nghe có vẻ dịu hơn hẳn.

Linh Duyệt nheo mắt lại, bỗng nhiên cảm thấy như vừa bấm trúng cái nút điều khiển Mặc lão sư.

Mặc Diễm ngồi xuống sofa, vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh, rộng rãi nhường chỗ cho hậu bối: "Hôm nay có thắng không?"

"Ờ?" Linh Duyệt ngơ ngác, "Thắng ai?"

Mặc Diễm lạnh giọng hỏi: "Ngươi cầm vũ khí, chơi với ai?"

Linh Duyệt cười nói: "Hôm nay ta chưa có thời gian chơi, cả chiều cứ lướt Weibo thôi, tối nay rảnh thì chơi chung nha?"

Mặc Diễm vừa nghĩ đến cảnh cậu cùng một đám tiểu yêu chơi game, tay nhúc nhích cái là chết như ngả rạ, trong lòng thầm rủa: Mẹ nó chứ, nếu Yêu tộc tuyệt chủng thì chắc do mình! Nguyên nhân chết: Chơi game.

Linh Duyệt thấy hắn đờ ra, nhiệt tình mời: "Chơi chung đi, vui lắm, ai cũng không biết ai là ai, giết thoải mái không cần áy náy, một nhát là xong một đứa, biu!"

Mặc Diễm tròn mắt sửng sốt: "Giết?!"

Giờ mấy đứa tiểu yêu đều hoang dã vậy sao? Yêu tộc còn sót lại được mấy người, mà tụi bay chơi kiểu đó thì sao chịu nổi? Tụi bay chơi ở đâu mà mấy đứa bên Quản lý không phát hiện?

Linh Duyệt gãi cằm, nghiêng đầu nhấp môi, cảm giác như Mặc lão sư đang hiểu nhầm kiểu chơi.

"Mặc lão sư, ngươi không biết game này hả?" Linh Duyệt rút điện thoại ra, bấm vào biểu tượng trò chơi, "Cái này nè?"

Mặc Diễm: "..."

Má ơi!!!

Mặc lão sư lập tức im bặt, quay đầu đi không nói một lời nào nữa. Tất nhiên, Linh Duyệt nghĩ là do hắn thấy ngại quá nên không muốn nói. Cậu ngồi sát bên Mặc Diễm, nhanh trí đổi chủ đề: "Ngươi ăn tối chưa? Nếu chưa thì để ta gọi cơm hộp giùm cho?"

Mặc Diễm uống một ngụm nước, mặt cứng đơ hơn hồi nãy: "Phan Văn đi mua rồi."

Vừa dứt lời, ngoài cửa đã có tiếng gõ, Phan Văn xách mấy hộp cơm bước vào. Thấy Linh Duyệt cũng ở đó, anh hơi sững lại một chút rồi cười tươi nói:"Vừa hay, tôi cầm dư mấy đôi đũa, hai người ăn chung luôn nha."

Linh Duyệt vội lắc đầu: "Không cần đâu, tôi gọi cơm rồi, tôi về trước nha."

Mặc Diễm liền giữ chặt cậu lại: "Ngươi ăn thêm một bữa cũng được, ngươi thấp quá, ăn nhiều cho cao lên chút."

Linh Duyệt: "..."

Ăn bữa cơm này có nghĩa là mình tự thừa nhận mình thấp hả?

Mặc Diễm mặt lạnh giục: "Ngẩn ra làm gì? Mau đi rửa tay rồi ngồi xuống ăn, Phan Văn mua đúng món ngươi thích ,sườn nướng đó."

Nghe giọng này, Linh Duyệt cảm thấy nếu mình không nghe lời thì Mặc lão sư sẽ càng giận hơn nữa. Mà một khi đã xấu hổ cộng thêm giận thì cực dễ bùng nổ! Cậu vội chạy đi rửa tay, ngoan ngoãn ngồi vào bàn, cho Mặc lão sư đủ thể diện.

Sắc mặt Mặc Diễm dịu đi một chút, nghĩ bụng: tên tiểu yêu này ngu như vậy, chắc chắn không nhận ra mình chưa từng chơi game! Phải rồi! Nó không biết gì hết!

Sáng hôm sau, Linh Duyệt đến đoàn phim là liền tìm bóng dáng Dương Hoằng Bác trước tiên. Đáng tiếc là Dương Hoằng Bác lại cứ như không có chuyện gì, vô cùng bình tĩnh.

Linh Duyệt hơi thất vọng, môi chu lên hẳn.

Mặc Diễm đứng ngay sau lưng cậu: "Ngươi muốn thấy cảnh thê thảm thì không có đâu, diễn xuất là nghề của người ta mà, muốn xem thì phải để ý mấy chi tiết nhỏ."

Linh Duyệt còn đang bối rối "chi tiết gì", thì đúng lúc đó, Dương Hoằng Bác theo thói quen bước về phía Hình Tuấn Phong, nhưng Hình Tuấn Phong lại đứng dậy gọi to: "Mặc ca, Duyệt Duyệt, tôi mua nhiều trà sữa lắm, lại đây lấy một ly!"

Hình Tuấn Phong gọi Linh Duyệt, thế là Dương Hoằng Bác đành dừng bước.

Thật ra, mọi người ở đây đều đang cố tình tránh né hắn, đến cả việc đứng gần hắn cũng thấy khó xử, ai dám chơi thân với một người độc ác như vậy?

Nhìn thấy Dương Hoằng Bác mặt không cảm xúc đứng chôn chân tại chỗ, Linh Duyệt bỗng cảm thấy chẳng thú vị gì nữa. Vui buồn cũng không dám thể hiện rõ ràng, sống kiểu đó thật sự rất vô vị.

Con người kiểu này, đáng thương thật sự.

Mặc Diễm đi lấy hai ly trà sữa từ chỗ Hình Tuấn Phong, còn giật thêm một cuốn trứng nóng hổi, đưa đặt vào tay Linh Duyệt: "Ăn đi, ăn để lớn người."

Là một Yêu tộc đại lão, đúng là cực kỳ cưng chiều đàn em, đến đồ ăn cũng tự tay đem đến miệng.

Khóe miệng Linh Duyệt giật giật, muốn hỏi Mặc lão sư: Ta thấp đến mức đó luôn à? Nhưng sau khi cân nhắc một lúc, cậu sáng suốt ngậm miệng, ngoan ngoãn ăn cuốn trứng. Thật ra... đúng là thấp thiệt.

Linh Duyệt vừa mới uống hết ly trà sữa, Vương Mỹ Mỹ đã vừa xoa tay vừa cười tít mắt đi tới, chụp lấy cậu như bắt cóc: "Duyệt Duyệt, đi hoá trang với chị nào!"

Trong bộ phim này, cảnh quay của Linh Duyệt không nhiều lắm. Vương Mỹ Mỹ sợ cậu rảnh rỗi bỏ đi mất, không gặp được cái mặt đẹp trai này nữa nên ngày nào cũng bám riết không rời. Chỉ trong một ngày, miệng bị cào rách của Linh Duyệt đã lành lại. Vương Mỹ Mỹ vừa trang điểm cho cậu vừa cảm thán: "Thanh niên đúng là tốt, tế bào phân chia nhanh, hồi phục nhanh, bị xước tí da ngủ một giấc là hết."

Linh Duyệt nghiêm túc nói: "Chị Mỹ Mỹ cũng còn trẻ mà, mãi mãi 18 tuổi!"

"Ai da, cái miệng này ngọt ghê," Vương Mỹ Mỹ vừa vuốt má Linh Duyệt vừa trang điểm vừa khen: "Ngươi đẹp, diễn tốt, hát cũng hay, Duyệt Duyệt nhà ta đúng là hoàn hảo. À đúng rồi, bài hát mới của ngươi đang leo bảng, nghe đã lắm, ta còn đi vote rồi đó, thấy khá lắm, chắc còn leo hạng được nữa."

Linh Duyệt nghiêng đầu hỏi: "Chị Mỹ Mỹ, 'leo bảng' là gì vậy?"

Vương Mỹ Mỹ không ngờ Linh Duyệt là ca sĩ mà lại không biết 'leo bảng' là gì. Vừa vẽ đường viền mắt cho cậu, cô vừa giải thích: "Leo bảng là khi ngươi ra bài hát mới, bên truyền thông và mấy trang web nổi tiếng sẽ đẩy mạnh quảng bá để bài đó lọt top bảng xếp hạng, càng nhiều người biết tới càng tốt. Giới chúng ta hay dùng Weibo để kéo phiếu leo bảng, ngươi không biết hả?"

Linh Duyệt thật sự không biết.

Vương Mỹ Mỹ nhắc đi nhắc lại: "Ngươi đã vào top 10 rồi đó, phải lên Weibo PR chứ! Ngươi đang làm gì vậy, sao chẳng biết quảng bá gì hết? Ngẩng mặt lên, để chị dặm thêm phần dưới."

Linh Duyệt ngoan ngoãn để mặc chị ấy thao tác: "Toàn là người đại diện làm hết."

Vương Mỹ Mỹ liếc nhìn về phía Dương Hoằng Bác như vô tình, rồi cười hỏi:"Hắn có thể lúc nào cũng theo sát ngươi sao? Mấy chuyện này vẫn phải dựa vào chính ngươi. Lát nữa chị chụp cho ngươi tấm hình đẹp, rồi lên Weibo kêu gọi vote."

Không lâu sau, Vương Mỹ Mỹ dùng camera làm đẹp chụp cho Linh Duyệt một tấm hình long lanh, không cần chỉnh sửa, còn gắn thêm cặp tai mèo lên đầu cậu. Chụp xong, cô lưu ngay vào máy, trái tim thiếu nữ đập thình thịch.

Vì ngại Linh Duyệt viết Weibo dở tệ, Vương Mỹ Mỹ đành viết luôn cho cậu:"Bé yêu có bài mới leo bảng, xin các đại gia bỏ chút phiếu quý báu nha, yêu mọi người lắm luôn (づ ̄ 3 ̄)づ"

Linh Duyệt mở to mắt nhìn, "Vậy là xong rồi hả?"

Vương Mỹ Mỹ gật đầu chắc nịch: "Chuẩn luôn, nghe chị không sai đâu, đăng lên lẹ đi!"

Vừa mới đăng được vài giây, fans đã ùa vào sôi nổi:"Đáng yêu quá, chịu không nổi nữa, máu tui cạn rồi! Duyệt Duyệt trưởng thành biết làm nũng, là muốn phiếu chứ gì? Cho! Rủ nguyên phòng ký túc xá vote chung luôn!"

"Mẹ ơi! Có một em trai đang liêu chết tui đây! Tui muốn cưới nó! Của hồi môn chỉ cần một phiếu!"

"Không lo quay phim à? Ngươi hát hay vậy, về làm ca sĩ đi! Muốn bao nhiêu phiếu cũng có!''

"Duyệt Duyệt cố lên! Ca ca đặt kỳ vọng lớn lắm đó!"

"Linh Duyệt chỉ cần làm bình hoa thôi tui cũng coi! Gương mặt này đáng giá quá đi!"

...

Vương Mỹ Mỹ mở bảng xếp hạng theo dõi trực tiếp: "Thấy chưa, sau khi kêu gọi phiếu là số phiếu nhảy vèo vèo lên liền. Trưa nay chắc lại tăng thêm hai hạng."

Linh Duyệt lập tức học được: thì ra làm nũng có hiệu quả như vậy!

Mặc Diễm đang hóa trang ngay sau cậu, Linh Duyệt liền xoay người giơ điện thoại lên chĩa vào mặt hắn: "Mặc lão sư, ngươi làm nũng thử đi!"

"A!" Mặc Diễm lạnh lùng bật cười, giọng đầy sát khí.

Linh Duyệt học theo dáng Vương Mỹ Mỹ, gắn cặp tai mèo lên đầu hắn. Cảm thấy không hợp khí chất, cậu liền đổi thành cặp sừng ác quỷ, nhìn một cái là thấy thuận mắt hơn hẳn.

Linh Duyệt cố nín cười: "Mặc lão sư, mau nhìn đi!"

Mặc Diễm nhăn mặt: "Xấu."

"Soái mà! Tuy kỹ thuật chụp ảnh của ta tệ thật, nhưng mặt ngươi đẹp quá mà! Mặc lão sư?" Linh Duyệt phồng má, bắt chước dáng con mèo trong hình chụp, mắt chớp chớp: "Chụp thêm vài tấm nữa nha?"

Tim Mặc Diễm lập tức đập rộn lên, ngẩng đầu lên chịu thua: "Chụp đi, chịu ngươi luôn rồi."

Thì ra đối mặt làm nũng cũng hữu dụng ghê! Linh Duyệt vui như trúng số, lia máy chụp lia lịa, vừa chụp vừa nghĩ: phải lưu lại nhiều một chút để dự phòng, sau này mà nghèo không có tiền ăn thì lấy ảnh Mặc lão sư đem bán đổi gà rán! Nếu có ngày lỡ lộ ra, bắt Mặc lão sư ký tên lên, vậy thì một cái đùi gà cũng thành đùi gà VIP! Phát tài luôn!

Hai người đang chụp ảnh vui vẻ thì có ai đó bên ngoài hô lên: "Kịch bản phim đã bắt đầu quảng bá rồi, bên chương trình tag tên các diễn viên chính, mọi người nhớ chia sẻ giúp tuyên truyền nhé!"

Linh Duyệt mở Weibo: "Mặc lão sư, Weibo ngươi tự quản hay Phan tiên sinh quản?"

Mặc Diễm lười biếng đáp: "Weibo của ta chỉ để đó cho có, lười quản."

Linh Duyệt tò mò bấm vào Weibo của hắn xem thử, suýt chút nữa muốn nhét lại hai chữ "cho có" vào họng hắn luôn. Còn chưa kịp phản ứng gì thì Weibo đã bùng nổ. Mấy năm gần đây Mặc Diễm chỉ đóng điện ảnh, fans lâu rồi không thấy hắn đóng phim truyền hình, hàng trăm triệu fans hú hét, Weibo như bị oanh tạc.

Mặc Diễm thấy vậy mặt hơi đơ ra, cố giữ bình tĩnh quay sang nói với Linh Duyệt: "Ta cũng không biết từ bao giờ lại có nhiều fans như vậy, nửa năm nay ta chưa đụng tới Weibo rồi."

Linh Duyệt gật đầu phối hợp: "Ừ ừ, ta hiểu, ngươi bận quá."

Lúc này Phan Văn từ đâu đó gọi đến nhắc: "Bên cơ quan chức năng gọi điện tới, sợ fans của ngươi làm sập server của họ. Làm ơn kêu họ bình tĩnh lại chút đi!"

Mặc Diễm chia sẻ lại bài đăng của chương trình, viết đúng hai chữ: "Bình tĩnh."

Fans càng phát cuồng: Đây là giọng điệu của chính Mặc Diễm chứ không phải quản lý Phan! Aaaaaa

Không trách fans lại sôi sục như thế, bộ phim này là do đạo diễn Vương chờ Mặc Diễm trở lại mới bấm máy, thà dừng quay chứ không đổi diễn viên. Hồi mới vào nghề, đạo diễn Vương từng giúp đỡ Mặc Diễm, lần này hắn mới nhận lời làm nam chính. Đã ba năm rồi Mặc Diễm chưa đóng phim truyền hình!

"Mặc Diễm đóng vai chính trong phim 'Gợn Sóng'" lập tức leo thẳng lên hot search chỉ sau vài phút.

Còn dưới bài Weibo của Linh Duyệt thì là một cảnh tượng khác. Có người xem cậu vào vai Mạnh Hàm liền đặt nghi vấn:"Nói thật chứ Linh Duyệt đẹp thì có đẹp, nhưng nhân vật Mạnh Hàm đâu phải chỉ cần gương mặt. Nhìn danh sách diễn viên toàn là những người có thực lực, Mặc Diễm cũng có mặt, Linh Duyệt lấy tư cách gì để đóng vai đó? Quan điểm cá nhân thôi, không thích thì lướt."

"Duyệt Duyệt à, nên về làm ca sĩ thôi, nếu muốn đóng phim thì hợp phim thần tượng hơn. Ngươi đẹp mà, chỉ cần đẹp là được rồi."

"Linh Duyệt bỏ ra bao nhiêu tiền để được vào đoàn phim vậy? Đứng cạnh Mặc Diễm mà không thấy xấu hổ hả?"

"Ha ha! Một bình hoa mà đòi chen vào vai chính, Linh Duyệt không thấy mình không xứng sao?"

Mấy lời kiểu này ở đâu cũng có. Linh Duyệt chỉ biết thở dài. Còn chưa kịp công chiếu mà người ta đã vội phán cậu diễn dở là sao?

Còn có những người chỉ thích hóng drama:"Ối dồi! Linh Duyệt với Dương Hoằng Bác ở cùng đoàn phim à? Hai người không thấy ngại à?

@LinhTiểuDuyệt @DươngHoằngBác trả lời coi, ngại không?"

Linh Duyệt thở ra một hơi, chia sẻ bài rồi thoát khỏi Weibo luôn. Người ta chưa thấy cậu diễn thì nghi ngờ là điều dễ hiểu, ai muốn nói gì thì nói, đọc nhiều lại dễ buồn, tốt nhất không xem nữa.

Mặc Diễm cảm thấy được tâm trạng Linh Duyệt thay đổi, liền mở Weibo của cậu ra xem, nhìn thấy mấy bình luận tiêu cực thì mặt trầm hẳn. Sau đó, hắn bấm like toàn bộ bài đăng ít ỏi của Linh Duyệt.

Nhiều người bắt nạt tiểu yêu được hắn che chở như vậy, tưởng hắn chết rồi chắc?

Khi Linh Duyệt vẫn chưa hề biết gì, server Weibo rốt cuộc vẫn bị Mặc Diễm làm sập, vì Mặc lão sư lại gây bão thêm một hot search nữa:"Mặc Diễm follow và like liên hoàn Linh Duyệt, hóa thân thành fan cuồng!"

Quan trọng nhất là: Linh Duyệt , một người mờ nhạt chẳng ai nhắc tới , chưa từng comeback!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com