Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13:

Phát hiện sắc mặt Mặc Diễm có gì đó không ổn, Linh Duyệt vội vàng nói xin lỗi, buông tay khỏi mặt hắn, nhưng lại kích động nắm chặt lấy tay hắn. Cảm giác tìm được đồng tộc khiến cậu bỗng thấy thân thiết lạ thường: "Trên người ngươi không có tí yêu khí nào hết, ta vẫn luôn tưởng ngươi là người."

Mặc Diễm: "Khi nào thì ta từng nói... ta không phải yêu?"

"Ngươi cũng chưa từng nói là ngươi là yêu đâu. Bảo sao ngươi lại đối xử tốt với ta như vậy, thì ra là vì chúng ta cùng tộc." Linh Duyệt cảm thán: "Nếu sớm nhận ra thì đâu cần phải gượng gạo suốt thời gian qua? Ở nhân gian thật không dễ sống, tranh uống sương sớm mà còn không giành được phần trong."

"Sương sớm mà cũng tranh?" Mặc Diễm hoàn toàn bị chấn động tam quan, không thể tưởng tượng nổi kiểu sống khổ đến thế. Hắn đẩy Linh Duyệt ngồi lại ghế, thương cảm hỏi: "Ngươi đến từ Trăm Yêu Cốc à?"

Linh Duyệt lắc đầu: "Không, mấy đứa ở Trăm Yêu Cốc đều là bị bỏ rơi, sợ không ai chăm thì chết mất, nên được mấy tiền bối trên Côn Luân Sơn nhặt về nuôi trong cốc. Ta thì có cha mẹ."

Lần này tới lượt Mặc Diễm trợn tròn mắt: "Ngươi là... yêu nhị đại?"

Linh Duyệt ngơ ngác: "Yêu nhị đại là gì?"

Mặc Diễm thấy nhức đầu. Yêu tộc suýt tuyệt chủng chắc chắn một phần là vì có quá nhiều bậc phụ huynh thiếu trách nhiệm kiểu này, để con cái ra đường lang thang. Đến cả kiến thức cơ bản cũng không dạy, lại để cho một tiểu yêu yếu ớt như thế xuống núi , cha mẹ kiểu gì vậy chứ.

May mà gặp được hắn, Mặc Diễm thầm nghĩ. Không thì Linh Duyệt có mà chết rét cũng chẳng ai hay.

Lần đầu tiên gặp được đồng tộc kể từ khi xuống núi, lại còn là một người quen biết như thế, Linh Duyệt không kìm được cảm xúc. Cậu hỏi liên tục:"Mặc lão sư, ngươi tu hành bao nhiêu năm rồi? Vài trăm năm?"

Khóe miệng Mặc Diễm giật giật: "Hơn vài trăm một chút."

Linh Duyệt sửng sốt: "Hơn... một ngàn năm?"

Mặc Diễm nghĩ một lát, bản thân hình như có mấy cái "một ngàn năm", liền gật đầu: "Có."

Linh Duyệt lập tức sùng bái. Tu hành hơn ngàn năm là siêu cấp đại yêu quái rồi còn gì! Cậu lặng lẽ tính toán sức chiến đấu giữa hai người, xác nhận bản thân chắc chắn không thắng nổi, liền nhớ lại mấy lần mình từng vô lễ với Mặc Diễm... Nếu khi đó hắn ra tay thì...

Linh Duyệt lập tức đổi sang tư thế tiểu bối ngoan ngoãn, nghiêm túc nói:"Tiền bối, xin lỗi ạ, trước kia em quá vô lễ."

Mặc Diễm: "..."

Thái độ thay đổi nhanh quá, hắn còn chưa kịp thích ứng.

Linh Duyệt tò mò hỏi tiếp: "Tiền bối, ngươi họ Mặc, vậy nguyên hình của ngươi có phải màu đen không? Là mực? Cá trê? Quạ?"

Trên trán Mặc Diễm nổi gân xanh: "Ngươi còn dám đem ta đi so với mấy loại sinh vật cấp thấp đó nữa, ta cắn chết ngươi!"

"Không hỏi nữa, tiền bối, Mặc lão sư, đừng giận mà, em sai rồi." Linh Duyệt không chần chừ lấy một giây, giơ tay đầu hàng, "Về sau tuyệt đối không hỏi nữa."

Mặc lão sư mà tức vậy chắc là do nguyên hình không đẹp, tuy lông chim của hắn nhìn rất đẹp, nhưng cũng không thể vì vậy mà kỳ thị mấy loài không có lông hoặc toàn màu đen.

Mặc Diễm tức đến bật cười, ôm trán ngồi thở nửa phút. Cái đồ nhỏ này đúng là sinh ra để khắc hắn, đánh thì không nỡ, mắng thì nó co lại như con thỏ, lườm một cái là nó hàng luôn, cứ mặc kệ thì lại lắm mồm lắm miệng.

Mặc Diễm bất lực hỏi: "Thế ngươi nguyên hình là gì?"

Linh Duyệt buột miệng đáp: "Chim khách, còn gọi là chim thì thầm. Mặt đen như Trương Phi, suốt ngày líu ríu... Cái kiểu thì thầm đó."

Mặc Diễm bị câu đó làm bật cười: "Thật à?"

Linh Duyệt nghiêm túc: "Thật đó, lừa ngươi là cún con!"

Mặc Diễm lại phì cười. Tự nhận mình là chim mà nói mình là chó, đầu óc tên này có lẽ hơi... Ngặt nỗi, nếu thật sự là chim khách thì sao hắn lại không nhận ra? Một tiểu yêu nhỏ xíu làm sao có thể chống lại áp lực huyết mạch của hắn được?

Thấy Mặc Diễm không nói gì, Linh Duyệt bắt đầu lo. Cậu siết chặt vạt áo, trong lòng đầy cảnh giác. Cẩn thận không bao giờ thừa , lỡ như cả hai thuộc hai hệ khắc nhau, mà cậu lại là bên bị ăn thịt thì làm sao đây? Đánh không lại thì biết làm gì?

Mặc Diễm thấy cậu căng thẳng quá thì cũng không hỏi thêm. Cả hai cùng quay về khách sạn, đứng trước cửa phòng chào nhau ngủ ngon.

Vừa đóng cửa, Linh Duyệt đã nhảy tót lên sofa, hí hửng nhắn tin cho mẹ:[Con chưa tìm được vợ, nhưng đã kết giao được một bạn yêu mới, là một đại minh tinh rất nổi tiếng, cực kỳ đẹp trai, đối xử với con siêu tốt!]

Không chờ mẹ trả lời, cậu đặt điện thoại xuống đi tắm.

Khi quay lại, thấy màn hình vẫn sáng, cậu cầm lên thì thấy tin nhắn đã đến từ lâu. Mẹ cậu nhắn: [Nam hay nữ? Tên gì? Quê ở đâu? Cao mét mấy? Gầy hay mập? Tính tình sao? Có nhà có xe không? Có tiết kiệm được đồng nào không? Trước giờ yêu mấy người rồi?]

Linh Duyệt vừa buồn cười vừa bất lực trả lời: [Chỉ là bạn bình thường thôi mà, tên là Mặc Diễm, chắc mấy người thấy trên TV rồi.]

Chưa đầy vài giây, mẹ lại nhắn tới, giọng điệu có thể cảm nhận được ngay cả qua màn hình: [Tên khốn đó! Tránh xa hắn ra! Hắn dữ dằn lắm! Ăn yêu tinh mà không chừa lấy một cái xương!]

Linh Duyệt trả lời: [Đâu có đâu, tính khí hơi khó chịu thật, nhưng ngoài cứng trong mềm, chẳng hung dữ gì cả.]

Mẹ cậu: [Vậy chắc không phải là yêu thật, chơi vui thì được, làm bạn bè nhớ nhường nhịn nhau, đừng cãi nhau. Còn nữa, cái miếng ngọc trên cổ đừng tháo ra. Không quen biết mấy trăm năm thì đừng bao giờ để hắn biết chân thân của con là gì.]

Linh Duyệt: [Vâng thưa mẹ,chào ba với ông ngoại giùm con, bảo với em Tiêu là anh trai nhớ nó.]

Vừa bước vào phòng mình, Mặc Diễm đã thấy trên thảm có một cái đầu gấu trúc lù lù. Dưới thân là hình người, chính là Phan Văn đang ngồi xếp bằng, mặt lạnh như tiền, trừng trừng nhìn hắn.

Mặc Diễm cười đi tới, vỗ vỗ cái đầu gấu trúc: "Đầu to thân nhỏ, nhóc đầu bự đây mà?"

Phan Văn nổi giận: "Ngươi đừng có tổn thương ta! Ta hỏi ngươi, tại sao lại đi để mắt tới một tiểu yêu tinh như thế? Ngươi biết ngươi vừa kéo cho ta thêm bao nhiêu việc không?"

Khóe miệng Mặc Diễm cong lên: "Tung tăng nhảy nhót, dễ thương chết được."

"Dễ thương?!" Phan Văn kinh ngạc nhìn Mặc Diễm như thấy ma. Hắn quen biết tên này hơn ngàn năm rồi, mà đây là lần đầu tiên nghe thấy từ "dễ thương" từ miệng hắn ,thật là kinh hoàng!

Mặc Diễm ngồi xuống, một tay chụp lên đầu Phan Văn, kéo cái đầu gấu trúc về lại đầu người thật. Đừng hòng lấy cái mác quốc bảo ra dọa hắn.

"Chuyện của ta ngươi đừng xen vào, ta nhờ ngươi tra chuyện đó ra chưa?

Hình xăm như ký hiệu trên ngón áp út của ta rốt cuộc là cái gì?"

Phan Văn bị đập một cái, mắt hoa lên cả chùm sao: "Đã nhờ người hỏi rồi, vẫn đang tìm trên Côn Luân Sơn, chưa có tin tức."

Mặc Diễm cau mày, xoa nhẹ ngón áp út: "Vậy tức là có liên quan tới Côn Luân Sơn. Ngươi nói xem, có phải có tên yêu nào không yên phận định giở trò, muốn đấu với ta?"

"Không, không có đâu ba ba! Không ai dám đâu!" Phan Văn hoảng tới mức suýt quỳ xuống luôn. Lần trước Mặc Diễm rảnh quá ngứa tay, viện cớ vớ vẩn để đi đánh nhau với một đám hung thú, kết quả đánh cho cả tộc chúng thù hắn tận xương. Đến giờ, Phan Văn không dám rời Mặc Diễm quá trăm dặm, sợ bị bắt đi trút giận.

Không đánh được đại ca thì đánh đệ, phong cách của bọn hung thú đó trước sau vẫn mặt dày như nhau.

Mặc Diễm bỗng mất hứng, đổi đề tài: "Cây đậu ta nhờ ngươi mua đâu rồi?"

Phan Văn lôi từ trong túi xách ra một bịch to: "Hai cân. Mua từ tay một hoa yêu, nghe nói là ngươi muốn, còn được giảm giá. Nhưng cũng hơn hai chục triệu đó."

Mặc Diễm cầm lấy, khóe miệng nhếch lên, tâm trạng tốt hẳn: "Đưa ngươi tiền trả lại."

Sáng hôm sau, trời còn chưa sáng rõ, Linh Duyệt đã rời khách sạn. Biết giờ này nếu bắt đầu đi thì vừa kịp đến đoàn phim, cậu liền nhắn tin cho Mặc Diễm: Hôm nay em không tới đoàn phim, không đi nhờ xe tiền bối đâu.

Mặc Diễm đang dựa đầu giường, liền gọi điện luôn: "Ngươi đi đâu đấy?"

Linh Duyệt: "Vinh ca bảo em đi chụp ảnh chân dung, chiều mới về được."

Mặc Diễm "chậc" một tiếng, rõ ràng không vui vì kiểu nói đi là đi chẳng báo trước. Nếu biết cậu ra ngoài, hắn đã thêm một tầng bảo vệ, để mấy con yêu quái vãng lai phải tránh xa ba bước, không dám đụng vào.

"Lần sau có ra ngoài thì báo trước. Ta mua xích quả cho ngươi rồi, tối đến phòng ta lấy."

Linh Duyệt cười khẽ: "Không cần đâu, em nhờ mẹ gửi thêm cho rồi."

"Đã mua rồi, tới lấy."

"Đây cũng là vì tiền bối lo lắng, quan tâm và chiều em chứ gì?"

"Ừ."

"Vậy cảm ơn tiền bối."

Mặc Diễm nghe cậu cứ một câu "tiền bối", hai câu "tiền bối", bỗng cảm thấy đau... chỗ nào đó khó nói: "Tiền bối tiền bối, gọi riết làm ta đau răng luôn rồi đó."

Linh Duyệt cười khì khì đầy tinh quái: "Em hiểu rồi, đại ca, lão đại, chụp xong chân dung sẽ về liền."

Mặc Diễm đột nhiên có cảm giác như mình là đại vương núi rừng, khí chất quê mùa mà oai phong ngút trời.

Cúp máy rồi, Vương Sao mới nói: "Quan hệ của ngươi với Mặc Diễm phát triển cũng tốt quá nhỉ. Ta đã bảo rồi, người nào đầu óc bình thường thì đều sẽ thích ngươi thôi."

Linh Duyệt chân thành nói: "Mặc Diễm rất tốt, rất quan tâm em, mời em ăn cơm, lúc bị người khác chửi cũng bảo vệ em, còn mua quà cho em nữa. Giờ em đã hiểu vì sao hắn đối xử tốt như vậy."

Vương Sao hơi tò mò hỏi: "Vì sao?"

Linh Duyệt tự tin ngẩng đầu: "Vì tụi em là đồng hương mà."

Cả hai đều không phải người.

Trong lòng Vương Sao hơi lo. Giới giải trí có khối người đồng hương, nhưng Mặc Diễm đối với Linh Duyệt thế này là trường hợp đầu tiên. Tuy nhiên, anh cũng không quá lo lắng Mặc Diễm sẽ có ý đồ gì , nhân phẩm của hắn trong giới không tồi, tính cách lại quá rõ ràng: kiêu ngạo, thích thì rất nghĩa khí, không thích thì quay đầu đi luôn. Có lẽ là do vẻ vô hại như trai hàng xóm nhà bên của Linh Duyệt đã đánh trúng bản năng bảo vệ của hắn chăng?

Vương Sao liền tự tìm một lý do hoàn hảo để giải thích chuyện Mặc Diễm chăm sóc Linh Duyệt.

Địa điểm chụp ảnh chân dung cũng gần khách sạn. Tổng cộng mười bộ trang phục, cộng thêm hóa trang và chụp, cả buổi kéo dài năm tiếng ,tức là mỗi bộ chỉ có khoảng nửa tiếng.

Từ 8 giờ sáng tới hơn giữa trưa, Linh Duyệt mới chụp xong. Vừa lên xe, Vương Sao đã đưa cơm: "Mau ăn lúc còn nóng, ăn xong rồi mình về."

Linh Duyệt vừa ăn được hai miếng thì Ngô Cẩm Vinh gọi tới: "Linh Duyệt, ta vừa nhận được lời mời tham dự một buổi tiệc từ thiện tối nay. Có ca sĩ bất ngờ bận, không đi được, bên tổ chức muốn mời ngươi hát bài 'Nghe thấy hoa nở'. Đến nơi thì chỉ có một lần duyệt sân khấu, ngươi đi được không?"

Linh Duyệt nuốt miếng cơm trong miệng: "Em đi được, em hát được bài đó."

Ngô Cẩm Vinh nhắc nhở: "Chỗ đó không trả cát-sê đâu nhé."

"Không sao, liên quan đến từ thiện thì phải đi. Gọi là làm việc tốt tích đức." Linh Duyệt lại gắp thêm một miếng cơm, coi như thêm điểm công đức.

Tối đó, Mặc Diễm về khách sạn, phát hiện Linh Duyệt chưa về, liền bực bội đi đi lại lại trong phòng khách. Hắn rất muốn nhắn tin hỏi cậu đi đâu, có bị yêu quái bắt chưa, nhưng lại thấy mất mặt không chịu được. Đưa đồ thì thôi, còn nhắn hỏi han nữa thì còn ra thể thống gì? Một đại yêu như hắn mà làm vậy thì mất mặt quá!

Trong khi đó, Linh Duyệt đã đến nơi tổ chức tiệc tối. Vừa xuống xe, cậu thấy một cụ bà tóc bạc trắng đang đi lên bục, bên cạnh lại chẳng có ai dìu, thế là vội vàng bước nhanh tới: "Bà ơi, để cháu đỡ bà lên nha?"

Cụ bà nắm lấy tay Linh Duyệt, cười hì hì nói: "Thằng nhóc này, cháu dám đỡ bà, không sợ phòng bị một cái là không còn à?"

Tác giả có lời muốn nói:
Miêu: Linh Duyệt, ngươi là nhân vật chính đầu tiên trong truyện ta viết mà được người đọc làm... mẹ! Cảm xúc thế nào?

Linh Duyệt: Cảm ơn mẹ, mẹ tốt nhất trên đời o(^▽^)o

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com